12:36 AM
0
extra



Sau cơn mưa trời lại sáng, sau khi những đám mây đen vần vũ tan biến, thì cầu vồng sẽ lại hiện ra. Một đêm đã trôi qua như thế.



Từ từ khẽ hé mở đôi mắt để quen dần với cái nắng của mặt trời đã lên cao. Minho trở mình, cánh tay đang mỏi nhừ. Nhưng vẫn nằm im, chỉ mỉm cười khi nhìn xuống bên dưới, thiên thần bé nhỏ đang say ngủ trong vòng tay mình. Khuôn mặt ấy mới yên bình làm sao. Đưa tay gạt mấy sợi tóc đang vương trên trán nó, nhường chỗ cho những sợi nắng vàng chói chang đọng lại. Ánh nắng của ngày hè nóng nực đang chiếu rọi, làm cho khuôn mặt nó – người anh yêu thương bằng cả trái tim – hiện lên thật đẹp trong đôi tròng mắt sâu thẫm màu sô cô la


- Minnie à, dậy thôi, mặt trời lên cao lắm rồi kìa – Nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, anh biết, nó mất đi hơi ấm quen thuộc sẽ tự khắc tỉnh dậy


- Minho hyung, còn sớm mà – Chân mày nó nhíu lại, khuôn mặt ngái ngủ và cau có của nó lúc sáng sớm, mới đáng yêu làm sao. Rúc người sâu hơn vào khuôn ngực trần vạm vỡ, nó kéo chăn cao đến tận cổ để chống lại cái lạnh dưới 20 độ đang phả ra từ điều hòa – Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi.


- Được rồi, chỉ sáng nay thôi đấy. Không Key sẽ lại cằn nhằn vì anh chiều em quá – Anh vươn tay ôm lấy nó, cánh tay đang làm cái gối êm ái cho nó cũng gập lại, quận tròn lấy thân người bé nhỏ


Dịu đầu vào mái tóc nó, cố hít là hương thơm thoang thoảng mùi vallina quen thuộc. Anh ôm lấy nó chặt hơn, đè cả thân người mình lên nó. Khẽ rên oai oái vì sực nặng đè lên cơ thể, nó lấy tay đánh vào lưng con rùa ngốc nghếch một cái rõ….yêu. Nhưng rồi cũng tiện tay mà ôm luôn tấm lưng vững chãi. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, như thể đang tự bù đắp cho bản thân sau những ngày xa cách.



Ấm áp quá, cảm giác của nó lúc này. Cả thân người đang được bao bọc bởi hơi ấm thân quen, nhớ biết bao, giờ nó chỉ cần có thế. Quá đủ cho cái gọi là hạnh phúc. Nghĩ đến đây, nó không thể ngăn nổi đôi môi mình hé nở thành một nụ cười. Khuôn mặt rạng rỡ của nó lúc này làm ai nhìn thấy cũng muốn mỉm cười theo. Anh cũng vậy. Ngắm nhìn nó chưa bao giờ anh thấy chán, nhất là những khi nó nở nụ cười của hạnh phúc. Vì cả anh và nó đều biết, chỉ có một ai đó mới có thể làm cho nó nở những nụ cười đẹp và rạng ngời đến thế.



Cúi xuống thấp hơn ngang tầm với khuôn mặt nó, anh đặt trán mình lên trên trán nó, để cho hai cái mũi cọ cọ vào nhau. Nó chun mũi lại vì nhột nhột, rồi nhìn anh như thể muốn lườm một trận. Cười lớn hơn, Minho véo nhẹ lên cái chop mũi kia của nó, rồi lại hôn lên đó. Dừng lại cho hai đôi mắt nhìn nhau thật lâu, lưu giữ những hình ảnh của người kia đã in đậm trong trái tim. Cúi thấp hơn một chút nữa, anh đặt lên môi nó một nụ hôn. Thay cho lời chào buổi sáng, thay cho lời tỏ tình anh yêu nó, thay cho lời hứa sẽ yêu nó trọn đời. Không còn vị đắng cay của nỗi đau, vì mặn chát của nước mắt, giờ sẽ chỉ còn sự ngọt ngào của hạnh phúc.



- Ư..ư…. – Ôm chặt lấy người đang nằm trên mình, nó đang tự bù đắp cho mình những ngày vừa qua, những ngày không có anh ở bên.



Hai con người cứ thế quấn vào nhau, chìm đắm trong thế giớ riêng tư không cần thêm điều gì nữa. Lúc này chỉ còn anh và nó, còn tình yêu nó dành cho anh, còn nụ hôn nó chỉ trao cho riêng mình anh. Buông nó ra trong sự gấp gáp của hơi thở, anh nhìn nó với nụ cười của hạnh phúc.




--




Tiếng đập cửa rầm rầm phía bên ngoài làm cả hai thức tỉnh. Chắc là Key, cậu muốn gọi cả nhà ra…ăn trưa luôn đây mà.


- Minho, Taemin, dậy mau!


Chất giọng khẩn trương giục giã của Key khiến nó và anh nhanh chóng thay đồ và ra ngoài phòng khách. Hình như có chuyện gì đó xảy ra. Khi anh nắm tay nó bước đến, thì ba người đã ngồi chờ sẵn ở đó, mặt cắm vào màn hình laptop đang bật những đoạn fancam của đêm concert hôm trước.


- Mọi người đã xem fancam rồi sao? Mà có chuyện gì umma gọi con thất thanh vậy – Nó hỏi trong khi bước tới, ngồi bên cạnh cậu


- Taemin à, màn biểu diễn của con hôm qua, giờ có chuyện rồi


- Sao?


- Cái gì?


Cả nó và anh đều khá sững sờ trước câu nói của cậu. Màn song ca của nó và Jonghyun appa, lại có chuyện gì được cơ chứ.



- Taemin, con có nhớ chuyện umma nói lúc trên đường về không - Chờ đợi cái gật đầu của nó, Key tiếp tục – Lúc đó Minho đã tưởng con đang hôn Jonghyun hyung trên sân khấu, fan hâm mộ chắc cũng có vài người thấy điều đó, nhưng umma không ngờ, lại còn có cả ảnh chụp đến thế này



Nó nhìn vào màn hình đang bật, hai mắt trợn tròn lên, thở gấp gáp khi thấy bức ảnh. Đúng là ở góc độ này, nếu người bình thường nhìn vào, sẽ tưởng hai người đang hôn nhau thật. Khuôn mặt nó đang đắm chìm trong lời bải hát, nhắm mắt và hơi ngửa cổ ra. Còn Jonghyun appa đang áp sát khuôn mặt mình vào với nó. Điều quan trọng, hai đôi môi đang chạm nhau. Nó khẽ đánh mắt sang phía anh bên cạnh, Minho cũng đang không rời mắt được khỏi bức hình người yêu mình trong máy tính. Tuy không nói gì, nhưng ít nhiều nó vẫn thấy được sự bất ngờ và chút thoáng buồn hiện ra trên khuôn mặt anh lúc này. Đây chính xác là những gì đêm qua anh đã thấy, và không muốn tin



- Minho hyung, em không có làm thế. Hyung tin em rồi mà, phải không? – Nó lên tiếng trước, nhìn vào anh bằng đôi mắt ậng nước, chỉ trực trào ra. Nó không muốn nhìn thấy tia đau đớn đang hiện lên trong đôi mắt màu nâu đẹp tuyệt ấy


- Minnie, được rồi mà, anh không hiểu nhầm, anh tin em mà – Đưa tay ra ôm lấy nó vào lòng, anh ngả đầu lên mái tóc mềm mại của nó, vỗ vỗ vào lưng nó an ủi. Rồi quay sang nhìn Key – Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?


- Cũng không có gì đáng lo ngại, vì đây chỉ là do góc chụp. Ban đầu mọi người cũng khá hoang mang và bất ngờ, nhưng nghe Jonghyun hyung bảo, mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Phải không yeobo?


- Uhm, hyung đã thấy có thêm vài tấm ở góc độ khác được post lên, cũng có rất nhiều fan nói rằng họ nhìn thấy chúng ta không làm gì rồi. Nhưng chuyện hyung với Key muốn nói với tụi em, là chuyện khác.


- Vẫn còn chuyện khác nữa sao? – Nó ngẩng đầu, ngồi bật thẳng dậy. Thế này vẫn chưa đủ rắc rối à?


- Uhm, đó là về màn biểu diễn, chứ không phải bức ảnh – Key giải thích


- Thế là làm sao, umma?


- Vốn umma chỉ định nhờ Jonghyun hyung có 1 đêm ngày hôm qua, như con với Minho đã biết đấy. Nhưng bây giờ, bên SM đưa ra yêu cầu, từ giờ cho đến hết tour concert, tất cả các buổi con và Jonghyun hyung đều phải diễn như vậy. Chứ không được quay về kế hoạch cũ như ban đầu nữa.


- Sao ạ? - Lần này đôi mắt nó còn mở to ra hơn, Minho cũng không kém phần ngạc nhiên.


- Còn sao với trăng gì nữa, umma cũng đang đau hết cả đầu đây. Chắc chúng ta chỉ còn nước nghe theo lời SM thôi. Yeobo cố đừng tạo scandal như đêm qua là được. Em không chịu nổi đâu. Nó là con của mình đấy!


- Vậy ai là người bày ra trò này? – Minho bỗng quát lớn tiếng hơn. Chết tiệt. Cứ tưởng đã êm xuôi, giờ lại nhìn thấy mấy cảnh vậy trên sân khấu, chắc anh không chịu nổi mà đè nó ra hôn ngay trên đó mất. Thà công khai luôn, chịu trận từ mọi phía một thể, còn hơn là cứ để tình trạng này xảy ra. – Giờ cậu còn nói được nữa à?


- Tôi bày ra là vì tôi chắc, đồ con rùa! – Key cũng không kém phần – Nếu không vì cậu bỏ rơi con tôi, làm nó buồn, thì tôi với Onew hyung và yeobo có phải đau đầu nghĩ ra mấy trò này không?


- Yeobo à, bình tĩnh đi – Jonghyun với tay ôm lấy cậu, ngăn không cho trận lôi đình xảy ra không kí túc xá. Nếu không, dám lắm cậu làm thịt cả con rùa


- Bình tĩnh cái con khỉ. Yeobo nhìn xem, em làm vì chúng nó mà giờ nó cãi em kia kìa – Nuốt cơn giận vào trong, cậu lườm sang Minho với anh mắt tóe lửa


- Umma à, Minho hyung, hai người đừng cãi nhau nữa – Giờ lúc này, chắc chỉ còn lời nói của nó là có trọng lực. Làm cho hai con người sắp lao vào nhau kia dịu lại.


- Phóng lao rồi thì phải đâm theo lao thôi, không còn cách nào khác nữa – Từ nãy đến giờ, Onew hyung chỉ ngồi im nhìn mấy đứa em cãi cọ mà không lên tiếng. Nhưng một câu nói của anh làm tất cả phải im bặt. Đúng là tình hình bây giờ chỉ còn được có thế




--



Vẫn là ánh đèn sân khấu rực rỡ, vẫn là màu xanh tràn ngập khắp không gian, vẫn là những tiếng reo hò lấp đầy tất cả. Lại một đêm concert nữa diễn ra. 5 người bước ra cánh gà, chuẩn bị lên sân khấu với 5 tâm trạng khác biệt, nhưng ai cũng phấn khích, xen lẫn đôi chút lo lắng, và cả ngọn lửa của hờn ghen. Nó và anh đang nắm tay nhau, đợi chờ giây phút bước lên sân trên. Còn khoảng 10 phút nữa



- Minho hyung – Nó khẽ gọi, thì thầm vào tai anh mấy chữ - Em yêu anh – Rồi mỉm cười hạnh phúc, trước khi buông tay để trở về vị trí đứng.



Không kịp nói tiếng nào, chỉ nhìn dáng nó bước đi, rồi quay người lại vẫy vẫy tay chào, anh cũng không ngăn nổi khóe môi mình cong lên thành một nụ cười. Nó vẫn vậy, trẻ con và đáng yêu như ngày nào. Anh yêu nó vì thế, và vì chính nó. Anh tin vào tình yêu nó dành cho anh, dù trên sân khấu kia, có xảy ra chuyện gì, thì anh vẫn biết, trái tim nó mãi chỉ dành cho một người nắm giữ…




--

Suốt từ đầu đến cuối, tiếng reo hò, cổ vũ, hét to tên gọi SHINee vẫn không ngừng vang lên. Tất cả đều diễn ra một cách tốt đẹp và thuận lợi. Màn solo nóng bỏng được mong chờ của nó hôm này có phần dịu hơn rất nhiều so với hôm qua. Chắc cả hai giờ chỉ làm vì bài hát, chứ không còn cái gọi là mục tiêu cao cả Key đã đề ra. Đứng ở phía bên trong, cả ba đang thở phào nhẹ nhõm. Trên sân khấu, Taemin và Jonghyun đã làm quá tốt so với sự mong đợi. Key và Minho nhìn nhau mỉm cười. Còn Onew hyung đang cười rất rạng rỡ



--




Phần trình chiếu VCR của Tie a yellow ribbon around the old Oak tree đang được phát trên màn hình lớn. Tranh thủ mấy phút ngắn ngủi, mọi người sẽ thay đồ cho màn trình diễn tiếp theo. Đều là những bộ trang phục hơi khó gọi tên, nhưng đáng yêu và thoải mái. Đeo túi đựng toàn tiền in hình của mình bên trong lên vai, chốc số tiền này sẽ được cả 5 ném xuống bên dưới, nó khẽ kéo anh về một góc phòng.



- Minho hyung, em đã làm rất tốt phải không? – Nó nhìn anh bằng ánh mắt to tròn quen thuộc. Phải, nó đã làm rất tốt


- Minnie của hyung lúc nào cũng làm rất tốt - Với tay xoa lên đầu nó, cố tránh để không vò rối tung mái tóc nấm quen thuộc, anh mỉm cười.


- Hyung có ghen không?


- Nếu anh nói là có thì sao? – Ánh mắt anh hơi đanh lại, nhìn sang nó tiu ngỉu như mèo gặp nước mưa – Anh hiểu em mà, Minnie – Anh cười – Được rồi, anh tin em, Minnie à, anh yêu em – Nói rồi, anh đặt lên má nó một nụ hôn. Tiện thể ghé sát vào tai nó thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào, pha lẫn chút nghịch ngợm – Chỉ cần em bù đắp đủ cho anh là được


- Minho hyung! – Nó khẽ đỏ mặt, nhưng rồi lại cười, khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu – Em sẽ bù cho hyung ở đây luôn nhé! – Nó nháy mắt, rồi bỏ anh cùng với câu nói lấp lửng chưa rõ nghĩa phía sau, rồi nhảy chân sáo vui vẻ về vị trí đứng.


- Minnie à…. – Có một con rùa đang ngơ ngác nhìn theo bóng người nhỏ nhắn phía trước



“Minho hyung à, em sẽ tặng anh một món quà nhé, nhưng chỉ sợ hyung không biết để nhận lấy thôi.”



--




Tiếng nhạc nền vui tươi và rộn rã của Tie a yellow ribbon around the old Oak tree vang lên khắp không gian. Nếu như đoạn VCR kia chỉ là âm nhạc của người nghệ sĩ già nổi tiếng, thì trên sấn khấu này, cả năm sẽ cất cao giọng hát thực sự của mình. Cất tiếng hát theo những nhịp nhạc đầu tiên, nó, anh, Key, Jonghyun, Onew đều vui vẻ, hớn hở chạy vòng quanh sân khấu. Chạy tới tất cả những chỗ mình có thể, những nơi xa nhất, để đến gần hơn với những người ngồi phía bên dưới – những người luôn yêu mến SHINee bằng tất cả trái tim mình. Tay cầm những sấp tiền in hình chính mình, nó tung xuống khu vực fan đứng ngay dưới.



Lăc lắc hông làm vài động tác dễ thương, nó cất cao giọng hát đoạn nhạc được giao của mình. Lúc này, ai cũng bận rộn với phần hát và phần tiền, cũng như phần sân khâu cần phải đến. Nhưng chỉ có một người không thế. Nó vẫn luôn dõi theo anh. Dõi theo từng bước đi, cử chỉ, giọng nói.



Đến khoảng giữa bài hát, mọi người sẽ đều đi đến phần sân khấu trung tâm. Có Onew hyung đang đứng sẵn ở gần đó nhất. Key umma và Jonghyun appa vẫn đang tíu tít với nhau ở đằng xa. Còn nó với anh đang dần dần tiến đến từ hai phía. Minho đang hòa mình theo nhịp của giai điệu quen thuộc, không quên tung những tờ tiền và gửi những nụ hôn gió tới fan hâm hộ đang reo hò phấn khích. Nhưng chỉ có thế thôi, vì nụ hôn thật sự của anh, anh đã dành trọn cho người khác mất rồi. Lấp ló thấy mái tóc nâu đang đến gần hơn, bất giác, Minho mỉm cười với nó. Đâu biết rằng, trong cái đầu dễ thương ấy, một ý tưởng tinh nghịch đang dần hiện rõ hơn.




Onew hyung đang đứng ở đó, nhưng lúc này, ánh mắt nó đang bỏ qua tất cả, chỉ hướng về một nơi hoàn toàn khác, nơi có anh. Những đêm concert trước ở Nhật hay đêm qua ở Hàn, Minho đều làm như vậy. Anh thích thổi những nụ hôn gió ra phía xa, như thể một lời cảm ơn. Nó khẽ mỉm cười, nó cũng muốn làm giống thế, nhưng với cách của riêng mình. Nhưng sau cùng, cái đầu tinh nghịch kia lại muốn mọi chuyện xảy ra theo một hướng hoàn toàn khác. Đưa tờ tiền lên miệng ngậm lấy, nó thổi nhẹ nhẹ, nửa như muốn thổi đi, nửa lại muốn giữ lại. Lúc đó cũng là lúc ánh mắt anh và nó giao hòa. Nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình dễ thương đến vậy, ai mà chịu được. Bước chân nhanh chóng và hối hả hơn, Minho đi đến bên nó. Tờ tiền may mắn kia được nó thả ra, để rồi một lần nữa……nó ngậm vào chặt hơn. Nó biết, giờ anh đã hiểu nó muốn làm là gì rồi



Hoàn toàn hướng về con người cao lớn đang đứng trước mặt, nó hơi vươn người ra phía trước. Minho bước thêm một bước, với khuôn miệng hơi hé mở, đầu nghiêng nghiêng, bàn tay cũng theo phản xạ mà đưa lên, như thể đang muốn ôm trọn lấy dáng người bé nhỏ. Và chỉ không đầy một giây sau, chuyện gì phải đến cuối cũng cũng đã đến……….
.
.
.
.
.
.
.
……CHẠM.




Tiếng hò reo phấn khích đến tột độ, tiếng la hét trong sự bùng nổ của fan hâm mộ vang lên khắp bốn bề. Chắc có lẽ, không ai được chứng kiện tận mắt cảnh tượng này, mà lại có thể ngồi im, thay vì hét lên trong sự vỡ òa của ngạc nhiên khôn tả. Phải điều đó đã thực sự diễn ra. Dù cho chỉ là một giây rất ngắn ngủi, nhưng không phải là mơ, càng không phải là ảo ảnh thoáng qua.



Anh và nó, đã hôn nhau trên chính sân khấu này



Lùi lại một chút, nó đưa tay lên cố che đi nụ cười e thẹn đang nở trên môi, cùng hai gò má chuyển dần sang màu đỏ ửng. Ánh sáng đèn chói lóa của sân khấu cũng giúp nó giấu bớt niềm hạnh phúc đang lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời. Thế là anh hài lòng rồi nhé, đồ con rùa đáng ghét, từ nay sẽ không phải ghen nữa đâu!!!!





Phía bên kia, hình như con người cao to ấy chỉ còn cái xác. Linh hồn vẫn còn đang ở tận chốn nào chứ chưa trở về bên chủ nhân của nó.


Nó hôn anh.


Nó vừa mới hôn anh.


Nó vừa mới chủ động hôn anh.


Nó vừa mới chủ động hôn anh trên sân khấu.


Nó vừa mới chủ động hôn anh trên sân khấu, trước ánh mắt của ba người hyung và hàng ngàn con người ở bên dưới.


Dù chỉ là khoảnh khắc một giây, dù vẫn còn tờ tiền ngăn cách, nhưng điều đó đã thực sự đến.


Nó đã hôn anh.




Thổi bay tờ tiền đáng ghét xuống phía bên dưới, muốn bay đi đâu thì tùy. Minho nhanh chóng quay mặt sang phía khác với nụ cười hạnh phúc. Nếu còn đứng đối mặt với cái đầu nấm đang lắc lư qua lại kia, thì dám lắm anh sẽ đè nó ra hôn lấy hôn để ngay tại đây. Bất chấp tất cả, bây giờ đối với anh, mọi thứ dường như không còn tồn tại nữa. Đôi tay dài dường như trở nên quá thừa thãi, khi không biết tiếp theo sẽ phải làm gì. Anh muốn nhảy, muốn hét lên cho cả thế giới này biết, Choi Minho đang hạnh phúc đến nhường nào. Cảm giác vui đến tột độ đang chảy mạnh mẽ trong từng đường gân thớ thịt. Nếu nhà văn nào đó có thể tả lại được tâm trạng anh lúc này, thì họ quả là một người quá ư tài năng. Khi mà điều ấy, chỉ duy nhất một người có thể biết, có thể hiểu.




--



Cố bình tĩnh và lấy lại chút tỉnh táo, cả năm người đang hoàn thành nốt đêm concert tuyệt vời. Nó và anh thì khỏi nói, dám làm điều này, có lẽ khó tránh khỏi vài điều tai tiếng, nhưng niềm hạnh phúc đang ngập tràn khắp nơi sẽ làm nhòa đi tất cả. Chỉ cần còn nó, còn anh, còn tình yêu của cả hai, thì không có gì không vượt qua được.



Key, Jonghyun và Onew, cũng không khỏi bất ngờ với sự việc mình vừa chứng kiến. Nhưng nếu như bất ngờ một, thì mừng thầm trong bụng phải là mười. Hai đứa con của họ, đúng là lớn thật rồi, còn biết thể hiện tình cảm của mình trước hàng nghìn người thế này nữa cơ đấy. Ngày chúng công khai tất cả, chắc cũng không còn xa.



Tiếng nhạc tắt dần, tiềng hò reo giãn bớt, ánh sáng từ những chiếc lightstick cũng từ từ chuyển thành màu đen, đêm nhạc đã đến lúc phải kết thúc. Màn cúi chào tạm biệt đã kết thúc từ lâu, giờ mọi người cũng đang dần đứng dậy và trở về. Một buổi tối đáng nhớ.




--




Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, con đường cũng không còn lạ lẫm khi đã quá nhiều lần đi qua, cả năm người đều chìm đắm trong những cảm xúc thật riêng. Onew hyung đã ngủ, Key umma và Jonghyun appa đang thì thầm điều gì đó rất khẽ, nó không thể nghe được. Mệt, nhưng hạnh phúc. Nó mỉm cười tựa đầu mình lên vai anh, rồi nhìn vào đôi mắt nâu kia thật trìu mến. Lời nói giờ đây đã chăng còn cần thiết nữa, khi anh đã quá hiểu trái tim nó đang nghĩ gì. Hơn 5 năm bên nhau, quá đủ cho cái gọi là sự gắn kết.


- Minnie à, đó là món quà của em phải không? – Anh khẽ thì thầm vào tai nó, khi bàn tay đưa lên vuốt nhẹ trên đôi mắt đang dần khép lại.


- Uhm – Nó chỉ ậm ừ đáp lại, cơn buồn ngủ kéo tới làm nó không muốn trả lời nữa.


- Ngủ ngon nhé, Minnie . Anh cũng sẽ có “món quà” dành cho em



Hôn lên trán nó trong khi vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia gần lại mình hơn. Nhìn về phía đằng trước, đôi môi anh khẽ cong lên, không giấu nổi một nụ cười. Trong đôi mắt trìu mếm màu sô cô la ấy đang dần lóe lên những ánh nhìn gian tà khó tả



Đêm nay sẽ là một đêm rất dài