1:55 PM
0
Chương 7: Hộp xôi gà?

-‘Hí’

-‘Tôi bảo anh ra ngoài lập tức, có nghe hay không?’ Tại Trung bực mình khi có một người không đâu ở trong nhà mình, thiệt là hối hận mà.

Ba mươi phút trước.

Reng….

-‘Má sấp nhỏ ơi, về’ anh chạy bán sống bán chết qua lớp vợ yêu.

-‘Cái gì thế, hôm nay tôi về nhà tôi, anh về nhà anh, không quan hệ’

-‘Ấy, anh chịu trách nhiệm chở má sấp nhỏ về mà’

-‘Hôm nay tôi không có rảnh, tôi còn phải đi chợ, mai có tiết kiểm tra’

Mắt ai đó loé sáng

-‘A~ tui là giám khảo số một ý, tui chở má sấp nhỏ đi chợ rồi về nhà ăn luôn heng’

-‘Suy nghĩ gì nữa, vậy đi, má sấp nhỏ khỏi đi bộ, hề’

-‘Sao tôi thấy có một cái đuôi đang vẫy vẫy?’ Tại Trung quay qua nhìn Duẫn Hạo

Anh kéo tay cậu đi lẹ -‘Đuôi nào đâu, đi lẹ, giờ này tan trường kẹt xe lắm á’

Và thế là cậu đã dẫn sói vào nhà.

Tình hình trạng thái bây giờ là cậu đang làm đồ ăn, anh thì đi vòng vòng nhìn cậu, lâu lâu thì có những giọng cười ghê rợn (???)

-‘Anh có thôi cái trò đi vòng vòng trong nhà tôi không hả?’ cậu chịu không nổi quay qua nhìn anh.

-‘A anh xin lỗi, má sấp nhỏ bớt giận’

-‘Ngồi yên một chỗ, không thì chút tôi không có cho ăn đâu’

-‘A anh xin chừa anh xin chừa’

-‘Mà nè, cái anh gì theo đuổi vợ đâu rồi?’

-‘Ai?’ cậu quay lại hỏi.

-‘Dương Nhật Bình á?’

-‘Hắn ư? Nói cái này anh đừng có buồn, anh ta là anh họ tôi đấy, chuyên gia đi tẩy trừ những ai muốn đến gần tôi, chỉ có anh là ngoại lệ’

-‘A, thiệt sao, đã bảo rồi, anh thương má sấp nhỏ thiệt lòng mà’

-‘Lại tự tin nữa rồi’

-‘Thế còn vụ cá cược?’

-‘Thì xem như chưa xảy ra chứ sao, anh lớn mà sao óc nó bé vậy?’

-‘Ở gần vợ óc nó teo để vợ suy nghĩ dùm’ mặt gian xảo

-‘Cút~~~~’

Có tin nhắn tới.

Tên trùm khủng bố: má sấp nhỏ ngủ chưa?

Tại: chưa, có gì?

Tên trùm khủng bố: không có gì, nhắn tin tình yêu với má sấp nhỏ

Tại: anh bớt sến dùm tôi đi

Tên trùm khủng bố: mà nè, món hôm nay má sấp nhỏ làm ngon quá đi a.

Tại: quá khen

Tên trùm khủng bố: mai tui qua đón má sấp nhỏ đi học nha.

Tại: khỏi đi, sáng mai tôi không có tiết, chiều mới có.

Tên trùm khủng bố: thế tui đợi má sấp nhỏ nha.

Buổi chiều ngày hôm sau

Tên trùm khủng bố: má sấp nhỏ ơi, tới chưa?

Mười phút sau

Tên trùm khủng bố: sao anh nhắn tin không trả lời?

Mười phút sau

Tên trùm khủng bố: oa~ má sấp nhỏ làm gì không trả lời tui vậy?

Tại: tôi nè

Tên trùm khủng bố: oa~ cuối cùng cũng có hồi âm, sao má sấp nhỏ không nhắn liền

Tại: tôi đang bận

Tên trùm khủng bố: biết rồi, thế má sấp nhỏ ăn gì chưa?

Tại Trung suy nghĩ một chút, cuối cùng đành thật lòng mà trả lời

Tại: chưa

Tên trùm khủng bố: à há, hề hề, má sấp nhỏ ở nhà ngoan. (^.^)

Tại: đi đâu đó?

Năm phút sau

Tại: tôi biết mà, chắc thấy nhỏ con gái nào đẹp hơn đi theo chứ gì

Tại: anh đi luôn đi nha, đừng má sấp nhỏ gì nha.

Cậu buồn bực dụi đầu vào gối.

Đổi tên danh bạ luôn: Tên trùm khủng bố -> Ta ghét nhất người này.

Ta ghét nhất người này: má sấp nhỏ ơi, anh xin lỗi, má sấp nhỏ ra mở cửa đi.

Hứ, còn dám gọi là má sấp nhỏ à, cậu hậm hực ra mở cửa, mà cậu nào ngờ, trời đang mưa, mà anh thì mặc áo mưa, tay phải cầm một chai nước lọc, tay trái cầm một hộp xôi gà.

Khoan, xôi gà? Món ăn lâu lắm rồi cậu mới ăn?

Anh dúi vào tay cậu hộp xôi gà.

-‘Làm việc hay học tập phải lo cho sức khoẻ nha, ăn uống xong rồi làm tiếp cũng được, ngoan tui thương’

Bàn tay lành lạnh của anh quét qua gương mặt cậu khiến nó ửng hồng.

-‘Hứ, ai cần anh thương’ mặt thật sự rất đỏ.

-‘Thế nha, anh về đây, má sấp nhỏ ngủ ngon’

Hứ, thấy ghét, cậu lại đổi tên danh bạ một lần nữa: Ta ghét nhất người này -> Tôi không ghét anh.

Tối đó cậu ôm chăn nằm ngủ một giấc rất ngon, trong bụng đầy ấp hương vị xôi gà thơm ngon.

Hết chương 7.