1:32 PM
0
Nhiệt độ trái đất đang tăng lên từng ngày. Biết thế. Nhưng tăng vùn vụt kiểu này thì ai mà chịu được. Vừa mát mẻ một chút đã lại nóng tưng bừng khói lửa rồi. Ngày nào cũng tắc đường, đông đúc, bụi bặm, ngột ngạt… Cái nóng đô thành khắc nghiệt hơn nơi khác thì phải. Nóng nực thế này mà sao người ta cứ tích cực đổ ra đường làm gì thế không biết. Ngồi nhà cho khỏe có phải hơn không?! Hân vừa quăng xe ngoài sân, bò vào được đến phòng khách là nằm sượt ra ghế thở phì phò.

“Sống sót trở về rồi. Kinh khủng quá.”

Thi với chả thố. Thi cử vốn là nghiệp chướng của một đời học hành. Tuy không tốt đẹp mĩ mãn gì, nhưng tóm lại thì cũng đầu xuôi đuôi lọt. Chính thức bắt đầu kì nghỉ hè được mong chờ nhất trong năm rồi. Hân thở dài mãn nguyện.



“why why why why
why not nal pogihal jongdoro himduroni
why not sangchopunin nan ije ottohgeya hani
why not meil bam ulda jichyo jamduroya doeni
why not why not tell me something

You'll see you'll be nomu saranghesso~
Yeah yeah~ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yeah~…”


(“Sun that never sets” - Jang Woo Hyuk * )



Tiếng WooHyuk gào thét “Sun that never sets” vọng lại đánh thức Hân. Cô không buồn ngóc đầu dậy, uể oải đưa tay quờ quạng điện thoại réo ầm ĩ trong cặp.

-Alo…?

[…]

-Hello? Wei? Moshi moshi? Yeoboseyo?... *

[Han-ssi…?]

-Vâng, Hân nghe đây. Ai thế?

[Tôi là Moon Seung Hwan đây.]

-À, vâng. Anh Moon, chào anh. Anh gọi có chuyện gì không ạ?_Hân lập tức niềm nở dồn dập như đúng rồi. Nhưng…

“Anh Moon nào thế nhỉ?!”

Vẫn mơ màng ngáp ngắn ngáp dài còn chưa hết ngái ngủ. Cô cũng chẳng hiểu mình đang nói chuyện gì, với ai nữa. Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, xôn xao… Hân sắp tuột rơi luôn cả điện thoại trong tay rồi.

[Tôi là quản l‎ý của Super Junior. Thực ra…

-Anh đưa điện thoại đây cho em. Hannie!]

-HeeChul-ssi?_Giọng Hân lè nhè



HeeChul nhảy tới giật cái điện thoại xí xớn. Super Junior đang tập trung cả ở phòng EeTeuk, tổ chức ăn uống náo nhiệt cùng với đống “chiến lợi phẩm” thu về từ buổi fan meeting lúc sáng chất đầy trên giường. Mọi người háo hức mở thiệp và quà, tí tởn chạy qua chạy lại xem cái này, khoe cái kia. Căn phòng trở thành như gian hàng hội chợ lúc nào không biết. Đông vui nhộn nhịp hơn cả tiệc tùng.

-Tới đây ngay đi_HeeChul ra lệnh ngắn gọn.

[Nhưng em đang được nghỉ mà. Em không có lịch làm việc hôm nay đâu.]

-Thì bây giờ có việc. Đừng kì kèo nữa.

[Em mệt lắm, vừa xông pha chiến trận về. Lại còn chưa được tắm nữa…]

-Lúc nào tắm mà chả được!

-Hyung, để em.

KiBum kéo áo HeeChul, ngước nhìn chờ đợi. Anh nhướng mày ngạc nhiên. Nhưng KiBum chỉ mỉm cười cười khó hiểu và gật đầu rất chắc nịch. HeeChul đành ngần ngại chuyển máy.

-Anh đây. Em đến đi.

Cạch.



Im lặng một phút.

KiBum chỉ nói gọn lỏn có thế rồi cúp máy cái rụp. Làm tất cả ngẩn người mắt tròn mắt dẹt. Còn anh bình thản lăn ra giường, trùm chăn ngủ tiếp. KangIn lon ton chạy đến sờ trán, bắt mạch.

-Có phải nó vừa mơ ngủ không? Hồi nào tới giờ nó có hay bị mộng du không?

HeeChul bực mình tiện chân đạp KangIn một phát phũ phàng, can tội dám xí xớn thằng bé yêu qu‎ý của anh. Nhưng, chính anh cũng nghi ngờ… KiBum vừa mơ ngủ thật.

-Đúng là được đích thân HeeChul hyung một tay dạy dỗ có khác. Đến cả phong cách cũng bị “Chulie hóa” rồi_YeSung chép miệng cười trừ.

-Hay nhỉ? Thế cũng được à? Hôm nào mình cũng thử với SNSD…_ShinDong bần thần.

-Anh xin cậu, anh van cậu_EeTeuk chắp tay lạy_Cậu biết qu‎ý trọng tính mạng một chút cho Super Junior này nhờ với.

HanKyung ném cái gối vào mặt ShinDong đang đần thối ra ngơ ngẩn.

-Bummie thì muốn thế nào cũng được chứ em mà cư xử kiểu đấy xem,... chúng nó chả nghiến răng, mắt trợn ngược lên, bu vào đánh hội đồng cho hỏng người ấy chứ!

-Bất công!!!_ShinDong tức tối làu bàu.


* * *

Nửa tiếng sau, Hân có mặt thật. Trong bộ dạng xơ xác không khác gì “cái bang” tái thế. HeeChul giật mình tự hỏi không hiểu sao bảo vệ và lễ tân có thể để cô ấy qua trong tình trạng đó được. (Cô thành ra thế này là vì ai chứ?) Hân rầu rĩ thất thểu bước vào như con tin miễn cưỡng bị áp giải.

-Hey, Hannie! Tắm chung không?_EeTeuk ló đầu ra từ phòng tắm và nháy mắt.

-Okie._Hân quay phắt, đi thẳng tới hướng đó.

-Chán . sống . đến . thế . rồi . à? Lại đây!

HeeChul tóm Hân lại, lôi xềnh xệch vào bên trong. Còn EeTeuk thì bị KangIn chạy ra xách cổ, tống vào phòng tắm rồi khóa trái cửa, phủi tay như vừa vứt một bịch rác. HeeChul quẳng Hân ngồi phịch xuống giường, giữa đống quà cáp lỉnh kỉnh. Cô nhấc một lá thư gần nhất mở ra xem thử. Trong lúc đó SungMin ở đằng sau thấy ngứa chân ngứa tay, vớ lấy cái lược và tiến hành “làm việc” với mái tóc rối tung của Hân. Anh cau mày ngẫm nghĩ, mình sẽ thiết kế kiểu gì đây nhỉ? EunHyuk bên cạnh lôi đâu ra mấy thứ phụ kiện nơ, kẹp tóc,… và cũng bắt đầu nghịch.

-Á! Nhẹ tay thôi, EunHyuk. Đừng kéo tóc em. Đây là thư của fan mà?

-Thì đó!_HeeChul ngu‎ýt dài.

-Có vấn đề gì sao?_Hân nhăn mặt mất kiên nhẫn.

-Không có gì thì gọi em đến đây làm gì cho chật chỗ?!_HeeChul cũng cáu.

-Hầu như đều viết bằng tiếng Anh mà! Fan cũng biết các anh không đọc được tiếng Việt nên đã cẩn thận chuẩn bị chu đáo như vậy rồi. Chỉ còn thiếu nước dùng luôn tiếng Hàn thôi đó! Mà có cả thư viết bằng tiếng Hàn thật đây này!!!_Hân phẩy phẩy mấy tờ giấy trước mặt anh.

HeeChul mân mê con thú nhồi bông ngó quanh ậm ừ, lúng búng mãi trong miệng không thành tiếng.

-Đừng có nói… tiếng Anh của các anh vẫn tệ như hồi "Full house" đấy nhé?

-Cũng không đến nỗi._Anh nhún vai

-Anh vẫn chỉ bập bõm được có mấy từ “Yo! Touch… man…” thôi hả?

-Khá hơn chừng đó._HeeChul vênh mặt kiêu kì.

Hân gục xuống với nỗi thất vọng ê chề. Đầu cô lại bị EunHyuk kéo tóc hay sao mà đau thế này. Chỉ mỗi như vậy thôi mà hành xác cô chạy tới chạy lui. HeeChul không giỏi tiếng Anh (hoặc đơn giản là lười, ngại động não) nhưng Super Junior chắc chắn có ai đó phải hiểu biết hơn chứ. Anh đúng là ác quỷ!

-Không phải kêu KiBum dịch cho là được sao?_Hân âu sầu thiểu não.

-Có thấy "cái đống lù lù" đằng kia không?

Hân quay nhìn theo phía HeeChul chỉ sang giường bên cạnh. Đầu lại đau nhói nữa rồi. Cô nhếch mép cười “Hờ…” một tiếng khô khốc. Sao mà Super Junior lắm ác quỷ trá hình thế không biết. Lạnh lùng bảo cô đến rồi cuộn tròn nằm ngủ ngon lành thế kia à? Anh sung sướng quá nhỉ? Hân hầm hầm cau có, cố dùng ánh mắt như chớp lửa đêm giông nhưng chẳng xi nhê gì đến anh cả. Anh vẫn ngủ và thở đều đều êm ái dưới gió điều hòa mát lạnh.

-Nhưng em làm nhiệm vụ phiên dịch Việt-Hàn chứ có phải Anh-Hàn đâu cơ chứ…

-Như nhau cả thôi. Mau đọc đi, lằng nhằng quá.

HeeChul phẩy tay thúc giục nhặng xị. Hân ủ rũ mở những tấm thiệp đầy màu sắc ra trước…



..
.

* * *

Đọc lời của fan, đọc cảm xúc của chính mình… Hân dần trở nên chăm chú và không ngừng thấy thú vị. Rất nhiều tâm sự, rất nhiều lời yêu thương nhắn nhủ. Có cả sự cảm ơn và vô vàn những động viên, khích lệ… Cùng một tình yêu nhưng mỗi người dành cho Super Junior một khác. Có khi không cần thiết phải nói yêu, có khi chỉ là câu chuyện kể bình thường về cuộc sống hàng ngày, có khi đơn thuần nhắc tên một kỷ niệm đáng nhớ trong đời… mà vẫn luôn tràn ngập tình cảm sâu sắc, ấm nồng. Fan đối với thần tượng đơn giản là thế. Một sự bảo vệ, che chở vững chắc vô hình. Một bến bờ bình yên để dựa vào sau ngần ấy mệt mỏi, áp lực của showbiz. Một nguồn động lực mạnh mẽ không ngừng vươn tới giấc mơ xa vời hơn…



-Cái này dành cho RyeoWook nè. “Oppa à, sao tin đồn có lần tìm thấy underwear của YeSung oppa trong tủ quần áo của oppa phải không? Thật không vậy?”

RyeoWook ngây ra cứng đờ, ngượng chín cả người. KyuHyun, SiWon, KangIn, và HeeChul… lăn đùng ngã ngửa trên giường cười rũ rượi như trúng số độc đắc cả lượt. Hân bịt miệng khúc khích cố tình trêu chọc “Thật không kìa?” suốt. Mặt anh đỏ lựng giấu sau gối, đến mức sắp bị thui chín mất rồi. YeSung giật vội lá thư, húng hắng quay đi chỗ khác càu nhàu:

-Sao đến cả chuyện này cũng bị đồn ra ngoài được thế…

Hân quệt ngang nước mắt ứa ra vì cười, lật giở chồng thư dày cộm tiếp theo.

-AHHHHH… !!!

Bỗng DongHae hét thất thanh khiến tất cả giật thót. Hộp quà rơi trên sàn lăn lông lốc. SungMin lỡ tay cắm phập cái trâm cài tóc xuống đỉnh đầu làm Hân dựng ngược, xém muốn xỉu. EeTeuk quấn vội khăn tắm, chân ướt chân ráo chạy xộc ra, đầu còn phủ nguyên bọt trắng bồng bềnh. HeeChul nhảy bắn lên ôm chặt cổ HanKyung dáo dác nhìn quanh hãi hùng.

-Cái gì đấy? Bom hẹn giờ à? Chúng ta có phải sơ tán khẩn cấp không?

-Hay rắn rết, sâu bọ, chuột chết…? Anti fan hay khoái mấy trò đó lắm._ShinDong nép sau KangIn nơm nớp lo sợ.

-Đứa nào chơi ác gửi nguyên đống phân ở trỏng không chừng… Như hồi Wonder boys ấy._EunHyuk rùng mình lè lưỡi_DongHae, cậu bị “dính” rồi hả?

Bần thần một lúc lâu trong lúc mọi người nín thở hồi hộp, mãi sau DongHae mới quay ra ngơ ngác.

-Không. Là… cái này.

Anh giơ vật trong chiếc hộp hình trái tim lên. Một thứ sáng lấp lánh ánh bạc. HeeChul mở to mắt kinh ngạc. Ai nấy đều bất ngờ, ngỡ ngàng. Chính là chiếc dây chuyền bị giật hôm trước ở cửa khách sạn. Vậy mà bây giờ lại được gửi trả lại lẫn trong số quà fan tặng. Thật lạ lùng. Hân nhặt mảnh giấy kẹp trong hộp. Nét chữ con gái nắn nót, mảnh mai.


“DongHae oppa, mianhae…” *



Chỉ chừng đó thôi cũng đủ rồi. Mọi thứ thoải mái và nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Hân đã thấy ánh mắt trìu mến, nụ cười vui vẻ trên môi DongHae khi HeeChul giúp anh đeo lại chiếc vòng cổ. HeeChul cũng trở nên hoạt bát, sôi nổi hơn khi nói về fan và cuộc gặp mặt hồi sáng. EeTeuk thở phào quay về với sự nghiệp tắm rửa dang dở của mình. Super Junior lại ồn ào, đùa nghịch náo loạn như thường. Hân khẽ cười, tiếp tục công việc trước khi bị “Chul già” cằn nhằn, giục dã.


...
..
.


* * *

~ End X ~



Quote
-Hello? Wei? Moshi moshi? Yeoboseyo?... *: Đều là cách trả lời điện thoại "Alo" bằng tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn. (Vì ban đầu nói tiếng Việt "alo", anh quản lý đầu dây bên kia không hiểu. Sau đó thử bằng đủ thứ tiếng, đến tiếng Hàn "Yeoboseyo" thì mới thông ngôn được  )

“DongHae oppa, mianhae…” *: Tạm dịch: "Anh Hải, em xin lỗi ~ "  (DongHae = Đông Hải )

“Sun that never sets” - Jang Woo Hyuk *: WooHyuk là thành viên của H.O.T., vị trí rap và nhảy chính (Như EunHyuk trong Super Junior hiện giờ) Cũng từng có ý kiến nhận xét là EunHyuk trông khá giống WooHyuk nữa  Btw, anh ý là tình yêu đầu vĩ đại của bạn HaeKi *hớn*  (Nên tranh thủ promote cho anh yêu tí  )