12:43 AM
1
Author:
Replay-kun

Rating:
15+

Pairing:
JiJung

Category:
Romance



Sumary
Theo dõi là biết. Chỉ là 1 cái oneshot thui mà

 Casting



Park Jiyeon

Đại tiểu thư Jiyeon, con của một ông chủ tập đoàn giải trí hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc nhưng chỉ vì theo đuổi tình yêu mà dám từ mặt cha mẹ




Ham EunJung

Một kỹ sư bình thường. Nhưng đầy lãng mạn. Là nguyên nhân chính khiến Jiyeon từ 1 đại tiểu thư quyền quý trở thành 1 cô gái bình thường













Tỉnh Dậy


Cửa bệnh viện bị va đập mạnh, mọi người nhìn ra, một cô gái trẻ, tóc tai rối bù, mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt điên đảo, chạy vào.

- Đâu? EunJung đâu??????????

Cô như lao vào trong phòng cấp cứu, những người cạnh đó phải cản cô lại. Jiyeon – vâng Jiyeon chính là tên cô gái đấy oằn mình đau đớn, cô không tin được điều đang xảy ra.

Người yêu cô bị tai nạn. Tai nạn công trường. Rất. Rất. Nặng!

Đôi mắt ấy, sau 2 ngày không ngủ, khóc quá đủ, khiến đáy mắt khô cằn, sưng, rát. Bây giờ, Jiyeon chẳng còn có thể khóc nữa.

Mặc người qua lại, cô quỳ trước cửa phòng màu trắng – cánh cửa mà trong đó người yêu cô đang vật lộn với thần chết, chắp tay lên ngực, cầu nguyện cho EunJung sẽ qua, mong cánh cửa cuộc đời không đóng lại, mong unnie mạnh mẽ đủ để không bỏ lại mình cô trên cuộc đời.

Người ta kể lại, hôm ấy, EunJung rất vui vì vừa nhận được tiền lương. Mặc dù EunJung đang sốt cao, nhưng số tiền ấy lại chỉ vọn vẹn cho một đôi nhẫn cưới. EunJung đã rủ Qri - một người đồng nghiệp cũng là chị em tốt của cô đi mua nó.

Cầm đôi nhẫn trên tay, dường như mọi mệt nhọc trong EunJung tan đi hẳn. Cô đã nói với Qri rằng cô không muốn Jiyeon biết mình đang vất vã để mua quà cho cô ấy bởi nếu Jiyeon biết cô ấy sẽ rất đau lòng...rất rất đau lòng.

EunJung đã nghĩ rằng, đó là ngày cuối cùng cô đi làm. Đúng, là ngày cuối, EunJung quá mệt, tay chân choáng váng, tòa ốc leo lắt ánh đèn, cô trượt chân và té. Đáng lẽ sẽ nhẹ thôi nếu nó chỉ là ở tầng một, tầng hai.....chứ không phải tầng sáu.

Qri đưa hộp chứa đôi nhẫn cưới cho Jiyeon và xin lỗi. Nhưng xin lỗi làm gì, Jiyeon không nghe được gì cả. Tai cô ù ù trong tiếng gió, mắt cứ đâm thẳng vào chiếc hộp ấy.

Chiếc hộp nhỏ thế này, chỉ gói gọn trong một bàn tay, vậy mà vì nó...EunJung giờ phải nằm trong kia. Bất giác cô quăng nó đi, trước sự sửng sờ của Qri. Hai chiếc nhẫn trong chiếc hộp bung ra, lăn lông lốc rồi mất hút dưới những bậc thang.

- Em...em làm gì vậy?

Qri lắp bắp, mắt đảo về phía Jiyeon rồi về lại hướng của 2 chiếc nhẫn.

- EunJung đã rất cực khổ vì muốn mua chúng cho em đó?

- Để làm gì? EunJung đổi những thứ đó để bỏ em sao? – Jiyeon bỗng dưng òa khóc

Qri lặng thinh khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô từng nghe EunJung, mặt luôn rạng rỡ khoe về người yêu mình nói rằng, cô ấy có đôi mắt rất lạ, vô cùng lạnh, rất ấm áp, buồn tha thiết. Có lẽ, trong tình huống bây giờ, sự ấm áp của đôi mắt ấy đã bay đi mất, để lại trong đấy chỉ còn là một cái đáy sâu hoắc, rất lạnh, rất đau.

- Unnie tin Junggie sẽ tỉnh lại, em...đừng đau lòng quá.

Qri buông câu an ủi như kết thúc. Cô nhìn Jiyeon, mặc dù Qri muốn làm gì hơn, nhưng cũng như những người khác, cô chỉ có thể an ủi những câu xã giao phổ thông như thế.
Vì Qri, cô cũng như mọi người, không ai có thể cảm nhận hết nỗi đau của Jiyeon, đành phải bỏ mặc, có thể đó là cách tốt nhất.

Tiếng kim đồng hồ cứ lắc nhẹ từng tiếng tích tắc. Cánh cửa kia mở toang, một vài y tá chạy đi đâu đó rất vội, Jiyeon lao đến chặn một người lại.

- Chị tôi tôi sao rồi? Cô ấy sao rồi?

- Không cầm được máu. Chúng tôi đang đi lấy máu để truyền cho cô ấy. Mong cô bình tĩnh cho.
Họ hất tay Jiyeon và chạy nhanh hơn. Cô nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, đã hơn hai ngày, họ vẫn chưa cứu được EunJung. Tay cô lạnh run, thân thể nặng trịch muốn khụy xuống. Bỗng bài hát ấy cứ văng vẳng bên tai, cô lại khóc, nước mắt đẫm mặt từ bao giờ mà cô không hay biết.

***

- Cô gì ơi...cô...

Một ông bác sĩ, khẽ lay Jiyeon dậy khi nó nằm co ro trên dãy ghế đợi. Vừa mở mắt, đã nhỏm dậy, hai tay báu chặt vào người đối diện, Jiyeon muốn nói gì đó, nhưng lại không nên lời, miệng lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe long lên...

- Cô ấy không sao, không sao...

Dường như người bác sĩ biết Jiyeon sẽ hỏi gì, ông nhẹ nhàng trấn an cô. Khi nghe xong câu nói ấy, tay Jiyeon mới buông xuống, đôi mắt chưa đầy nước đó dịu đi.

- EunJung đã qua khỏi cơn nguy hiểm, thế nhưng...Cô ấy vẫn phải ở trong phòng điều trị đặc biệt, các chấn thương thật sự rất nghiêm trọng. Cô ấy còn sống là một phép màu.

- Bao giờ thì...unnie ấy bình phục hả...bác sĩ?

- Chúng tôi cũng không chắc là khi nào... nhưng..._ Ông nhìn Jiyeon e dè, như điều ông sắp nói ra đây sẽ giết chết cô vậy. Chi phí sẽ rất nặng, cô có thể một mình lo nỗi không? Jiyeon nên gọi cho người nhà của EunJung

- Tôi...là em gái của cô ấy... Tôi có thể lo được, tôi xin các bác sĩ hãy giữ cô ấy lại giúp tôi...có được không?

Jiyeon nói như van nài người bác sĩ già, dùng đôi tay yếu ớt của mình nắm tay tay của ông.

- Đó là trách nhiện của chúng tôi, cô hãy đi làm thủ tục nhập viện và về nhà nghĩ ngơi đi, trong này đã có chúng tôi. Chị cô sẽ không sao đâu, trông cô kiệt sức quá rồi...

Jiyeon bước như lết trên đường từ bệnh viện về nhà. Mọi thứ trong đầu về một ngày kỉ niệm trở nên tan hoang. Ai cũng nhìn cô, chỉ hai ngày thôi mà trông Jiyeon tàn tạ như một kẻ sắp chết, tóc tai rũ rượi, cơ thể kiệt quệ.

'' 10 triêu?10 triệu won?"

Đầu Jiyeon cứ mãi luẩn quẩn con số đó.

" Cô phải đóng cho bệnh viện 10 triệu won để bác sĩ bắt đầu điều trị cho bệnh nhân..."

Cánh cửa hôm nay kêu cót két đau thương, Jiyeon ngã xuống nền, mắt nhìn bộ váy nằm dưới đất, bộ váy mà cô nghĩ sẽ mặc vào ngày kỉ niệm của cả hai, Jiyeon đã mường tượng cả một khung trời hạnh phúc. Tay cô cào lấy nền nhà, oằn mình, những tiếng khóc phát ra nức nỡ...

2 ngày sau, số tiền cần đã được đóng đầy đủ, những y tá trong đó ái ngại nhìn sắc mặt của Jiyeon, trông cô rất phờ phạc. Jiyeon xin họ cho nó vào nhìn EunJung chỉ một lúc thôi và...họ đồng ý.

EunJung bị băng trắng người, nằm rất khó khăn, tay phải của EunJung bị treo lên để các đốt xương trở về đúng vị trí của nó. Jiyeon đứng yên, nhìn mãi một lúc sau mới tiến lại gần, đi rất chậm, hai tay khẽ muốn vươn tới, nhưng có gì đó sợ hãi rụt lại.

- Hôm nay là 3 năm 4 ngày chúng ta yêu nhau....

- Đây là lần đầu tiên unnie bỏ em một mình trong ngày...đặc biệt...

- Tại sao unnie...lại...ngu ngốc...như vậy...Em không...không...cần

- Em...em...

Từng tiếng nấc vang dội trong căn phòng kín, Jiyeon bóp chặt hai tay của mình, thốt ra những tiếng cuối cùng:

- Có lẽ em không còn được ở bên unnie nữa rồi. . . .

Đối với Jiyeon, cô dư sức có đủ mấy chục cái 10 triệu won để trả tiền viện phí. Jiyeon xuất thân là 1 tiểu thư của tập đoàn giải trí lớn nhất nhì HQ CCM. Nhưng chỉ vì trót yêu EunJung mà cô đành từ bỏ gia đình cũng như tất cả để đi theo tình yêu. Một thứ tình yêu mà theo mọi người nghĩ đó là sai trái Ông bà Park rất tức giận và đã từ mặt đứa con gái độc nhất của mình.

- Lão gia. Tiểu thư đang quỳ ở ngoài. Trời mưa to. Tiểu thư ướt hết rồi

Người quản gia nhà họ Park ái ngại khi nhìn thấy Jiyeon đội mưa tầm tã quỳ gối trước cửa nhà với ý định duy nhất chỉ xin được gặp mặt cha mình

- Tiểu thư nào. Trong cái nhà này. Không có một tiểu thư nào hết.

Chủ tịch Park lạnh lùng đập tờ báo xuống mặt bàn và quay đi

Hai đêm trước, Jiyeon lang thang trong thành phố, đi không chủ định, cô nhìn bâng quơ, cô tìm TIỀN. Tiền ở đâu? Tiền tự dưng trên trời rơi xuống? Không! Tất nhiên là không.Vậy mà cô vẫn đi, đi đến tận khuya, mắt cứ nhìn và bước vô định. Và thế là chỉ có cha, chỉ có người cha cô mới có thể cứu được tình yêu của nó

Cứ thế Jiyeon quỳ suốt một ngày một đêm. Trời Seoul hôm nay mưa tầm tã. Cô đã vắt hầu như toàn bộ sức lực của mình trong những ngày ở trong bệnh viện. Giờ đây, dưới cơn mưa, cô năm xuống miệng vẫn lẩm nhẩm

“Unnie, em nhất định sẽ cứu unnie. Chờ em”

Jiyeon tỉnh dậy trong cái không gian lạ lẫm nhưng quen thuộc với cô. Đã hơn 1 năm nay. Cô chưa được trở lại đây. Căn phòng của cô vẫn như thế không có gì thay đổi nhưng sao cô lại cảm thấy nó thật trống trải.

- Dậy rồi à. Con đã ngất từ đêm hôm qua tới giờ đấy

Tiếng 1 người đàn bà vang lên. Đó chính là mẹ của Jiyeon. Bà vẫn rất thương yêu cô. Suy cho cùng cô cũng là giọt máu mà bà đã mang nặng đẻ đau sinh ra. Làm sao mà bà có thể nhẫn tâm vứt bỏ nó được chứ. Chính bà đã cầu xin ông Park mang Jiyeon vào nhà khi chính mắt nhìn thấy con bé ngất lịm đi trong làn mưa lạnh buốt

- Umma! Đã lâu rồi con không gặp umma. Chắc cũng đã hơn 1 năm rồi nhỉ?

- Con bé ngốc này. Sao con lại quỳ dưới mưa như thế chứ? Con có biết sức khỏe của con bây giờ yếu lắm không. Làm gì mà ra đến nông nỗi này.

Bà Park rơm rớm nước mắt. Jiyeon rất vui mừng khi gặp lại người mẹ của mình. Thực ra lau nay cô vẫn thường xuyên ghé thăm nhà nhưng chỉ đứng từ xa để dõi theo bóng mẹ. Cô thật chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại cái gia đình thân yêu của cô nữa

- Umma. Con không sao đâu. Appa đâu rồi? Con có chuyện cần thưa với appa.

- Sức khỏe con như vậy còn đi đâu. Ở lại tí đã. Cha vẫn còn đang giận con. Giờ mà đến gặp không khéo ông ấy giết con mất

- Không sao đâu umma. Con có chuyện cần gặp Appa thật mà.

- Vậy hả. Được rồi, để umma đưa con đi

Bà Park dìu Jiyeon vào thư phòng nơi ông Park đang ngồi đọc sách. Tiếng cửa gỗ mở ra. Jiyeon thấy cha mình vẫn như ngày nào. Vẫn phong thái đó. Chiếc tẩu thuốc bên cạnh là tách nước trà, một bản nhạc nhẹ nhàng và một cuốn sách. Tất cả vẫn như cái thời cô còn được ở trong vòng tay gia đình
- Appa. Con chào cha

Ông Park nghe tiếng Jiyeon vang lên. Ngước mắt lên nhìn rồi vài giây sau, ông cầm luôn cả cái cuốn sách đang đọc giở ném thẳng mặt Jiyeon. 1 làn máu tươi chầm chậm chảy trên đầu cô xuống. Ông Park là người rất quý trọng sách nhưng việc gặp lại Jiyeon cơn tức giận ông tưởng đã nguội 1 năm qua lại bùng lên

- Mày còn quay trở lại đây làm gì. Sao không cút đi? Mày làm xấu mặt dòng họ Park này còn chưa đủ sao?

- Ông. Sao ông lại ném con nó như thế. Trời ơi. Con có sao không Jiyeon? Sao máu chảy nhiều thế này?

Bà Park xót con đưa tay lên đầu Jiyeon bịt máu lại. Miệng oán trách chồng

- Umma con không sao đâu. Để con nói chuyện với Appa tí

- Appa con xin lỗi.

Jiyeon qùy xuống trước bàn đọc sách. Máu trên đầu cô vẫn cứ thế chảy ra.

- Appa! Xin cha hãy cứu sống EunJung unnie

- Cái gì? Cứu sống cái đứa kêu mày là vợ ấy hả? Nằm mơ à?

- Appa. Con xin cha. Cha hãy cứu sống EunJung unnie. Con sẽ làm mọi chuyện cha muốn

Nước mắt Jiyeon lăn dài trên má. Bên cạnh mẹ cô cũng xót xa cho đứa con gái của mình. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Cuộc đời cô đã bị cha mẹ mình từ. Giờ đây lại đứng trước mất đi người mà cô yêu quý nhất. Ông trời quả thật quá ác với cô

- Làm tất cả mọi chuyện? Có thật như thế không?

Ông Park mỉm cười nhìn Jiyeon

- Vâng.

- Kể cả việc rời xa con bé đó?

Khi nghe cha mình nói như vậy Jiyeon khựng lại. Cô đang đối mặt phải mất đi EunJung, mất đi tình iu của cô. Một thoáng suy nghĩ cô đành quyết định

- Vâng

Tại sao cái tiếng vâng lại có thể thoát ra nặng nề như thế. Chỉ có 1 chữ duy nhất thôi nhưng nó như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim cô. Khi đối mặt với từ đó. Cô đã xác định sẽ mất EunJung mãi mãi.

- Vậy thì được. Con đứng dậy đi. Ta sẽ cứu con bé ấy với điều kiện con và con bé ấy phải chấm dứt ngay bây giờ. Để đảm bảo, con hãy sang Mỹ đi

- Vâng. Nhưng con có thể ở lại chờ unnie tỉnh lại được không ạ? Con hứa sẽ đi khi unnie tỉnh lại. Được không ạ

Ông Park trầm tư suy nghĩ. Ông biết rất rõ tính Jiyeon. Nếu cô đã nói ra điều gì thì chắc chắn sẽ làm bằng được. Điều này có lẽ là được thừa hưởng từ dòng máu của ông.

- Được thôi. Quyết định vậy đi

Ông Park lại gần Jiyeon đỡ cô dậy. Tay xoa lên khuôn mặt bê bết máu của Jiyeon. Khi ném cuốn sách, ông cũng giật mình không hiểu tại sao mình lại làm như vậy với cô

- Ta xin lỗi con. Con có đau quá không? Mình à. Gọi bác sĩ Soyeon tới đi

Bà Park thấy chồng mình trở nên hiền hòa với Jiyeon thì mừng lắm. Bà cuống quýt chạy ra ngoài bảo quản gia đi gọi điện cho bác sĩ Soyeon. Gia đình bà hôm nay lại có thể đoàn tụ rồi

******

"Unnie sẽ tha thứ cho em chứ?

Không...

Không...em không cần

Chỉ cần unnie sống...chỉ cần unnie sống thôi"

"Với em, chỉ cần unnie tồn tại...là đủ. Em yêu unnie nhiều lắm EunJung ạ"

Cứ như vậy, cuộc điều trị cho EunJung được bác sĩ tiến hành rất thận trọng, họ hết mình vì bệnh nhân, nhưng một phần vì cảm động cho cô gái nhỏ. Một cô gái bé bỏng phải gánh gồng hàng trăm triệu đồng để cứu lấy người chị của mình.

- Tôi nói chuyện với cô được chứ?

Ông bác sĩ già nọ yêu cầu nói chuyện khi Jiyeon vào thăm "chồng" mình.

- Được ạ.

- Tình trạng của EunJung đã ổn định, gần như bình phục, chỉ là phần não còn tổn thương chưa chịu hoạt động. Tôi nghĩ đó là tin tốt cho cô.

- Vâng ạ. Tôi cám ơn bác sĩ vô cùng...

Jiyeon mừng rỡ, lần đầu tiên ông thấy mắt cô sáng lên hạnh phúc như vậy. Điều ấy chứng tỏ rằng người con gái nằm trong kia rất quan trọng với cô ấy.

Jiyeon đứng lên, chào ông rồi trở lại phòng bệnh, chăm sóc người yêu mình.Dáng cô bước đi tựa một chiếc lá mỏng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, cũng đủ làm nó chao đảo và bay đi.

Người bác sĩ cảm động trước tình chị em của cô bé này. Jiyeon có biết được mọi sự việc xảy ra với cô, ông bác sĩ đều biết hết. Ông chính là người được ông Park nhờ vả chăm sóc thật kĩ cho EunJung
EunJung tỉnh dậy, sau hơn 3 tháng nằm trong bệnh viện. Đó được xem là một ngày trọng đại, hầu hết bác sĩ đều có mặt trong phòng bệnh, nhưng không có Jiyeon. Cô đứng đằng sau tấm kính nhìn ngắm khuôn mặt quen thuộc của “chồng” mình. Lòng bỗng chợt dâng lên 1 cảm giác hạnh phúc. Nhưng giờ đây cô cũng chuẩn bị xa khuôn mặt ấy. Cảm giác trong cô đan xen buồn vui lẫn lộn

- Cho hỏi mọi người có biết Jiyeon ở đâu không ạ

Điều đầu tiên EunJung hỏi chính là Jiyeon nhưng giờ đây cô đang chuẩn bị lên máy bay để đi tới một phương trời mới. Phương trời không có hình bóng của Ham EunJung

- Jiyeon hả. Chắc giờ này cô ấy đang ở trên máy bay rồi

- Máy bay? Cô ấy đi đâu ạ?

- Ừm! Cô ấy sẽ đi xa và có lẽ sẽ không bao giờ trở về Hàn Quốc nữa.

Vị bác sĩ già ôn tồn kể cho EunJung câu chuyện Jiyeon đã trải qua khi EunJung nằm viện. Từ việc cầu xin cha tới việc hàng ngày tới chăm sóc cô. Giờ đây tất cả đối với EunJung chỉ là con số 0 khi Jiyeon đã rời xa khỏi tầm tay cô

EunJung tập tễnh chạy lên tầng thượng của bện viện. Ở đấy cô trông thấy tất cả mọi thứ. Một chiếc máy bay bay qua đầu cô. Hình ảnh Jiyeon lại ùa về trong tâm trí. EunJung khóc, khóc rất nhiều. Cô quỳ xuống nhìn theo bóng chiếc máy bay.

- JIYEON, EM Ở ĐÂU

“Unnie nhất định sẽ tìm ra em”



***End***