1:02 AM
0
Chap 6


Từ sau khi được tôi tỏ tình...ờ thì...cũng là bị tôi cưỡng hôn, Jaejoong rõ ràng là vẫn còn rất để trong lòng. Mà cái nghĩa của 'để trong lòng' ở đây cũng chẳng tốt đẹp như tôi mong muốn. Thế mới khổ tôi đấy ! Jaejoong vẫn còn giận tôi lắm ! Hừ ! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần phải gay gắt với tôi thế không ?

" Jae... "

" Im đi ! Đừng gọi tên tôi "

" Nhưng mà... "

" Đã bảo im đi mà "

" Nhưng cái này anh không biết để ở đâu ? "

Tôi cười khổ ôm thùng bánh mới nhập về đứng sớ rớ trước quầy tính tiền của tiệm. Vì lô hàng này mới ra nên tôi không biết phải đặt nó ở chỗ nào.

" Để cạnh chỗ gian bánh lotte pie đấy "

Em liếc tôi một cái sắc lẻm rồi hừ giọng trả lời một cách miễn cưỡng.

" Anh biết rồi "

Rõ khổ cho tôi ! Em cứ thù dai thế này sao anh có cơ hội tiến gần em đây ? Từ ngày ấy trở đi, Jaejoong lúc nào cũng gắt gỏng với tôi, tôi làm gì em cũng tỏ ra không hài lòng. Tôi ngoan ngoãn im lặng thì thôi, còn nếu dám mở miệng nói lại tiếng nào là ngay lập tức em cáu gắt lên. Tôi tức đầy một bụng, nhưng ngẫm lại mình sai trước, với tôi cũng không muốn bị em đuổi việc nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Em nhớ đấy Kim Jaejoong ! Hiện giờ em là ông chủ của anh nên anh nhịn em, sau này...em sẽ biết tay anh !

RẦM

" Ui da "

" Làm cái gì mà rầm rầm ở đó vậy ? "

" Mấy hộp bánh rơi trúng đầu anh "

" Có nhiêu đó làm cũng không xong, lo mà dọn dẹp ngay đi ! Mấy hộp bánh mà sứt mẻ gì thì không xong với tôi đâu "

/Đầu anh đau muốn chết đây em còn lo cho bánh của em ! Bánh với chả bóng ! Chết tiệt !!!/

Đấy ! Ngày thường lo cho tôi lắm, tuy không hẳn là ngọt ngào nhưng ít ra cũng không tệ bạc như bây giờ ! Bây giờ thử nhìn mà xem, nếu tôi có đau đến chết chắc em cũng chả thèm liếc mắt nhìn đâu. Jaejoong ah ! Em vô tình với anh quá rồi đó ! Giận gì mà giận dai thế hả em ???

Ngày xưa lo cho tôi bữa trưa, sợ tôi đau dạ dày, mắng tôi tại sao người đầy mồ hôi mà đi tắm, sợ tôi cảm, lo cho tôi rất nhiều, rất nhiều. Dù là những việc nhỏ nhặt nhưng vẫn khiến tôi hạnh phúc, cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp khi được quan tâm chăm sóc. Còn bây giờ thì...

" Jaejoong, cơm của anh... "

" Tự lo, ở đây chỉ trả lương chứ không bao cơm "

" Nhưng hồi đó... "

" Không có đó nào hết ! "

"..."

"..."

"..."

" Nè ! Ăn đi ! Nhưng sẽ trừ lương !!!!! "

"..."

...

" Anh đi tắm nha "

"..."

" Đi tắm đó "

"..."

" Đi tắm nè "

" Đi đâu thì cút đi đi ! Tắm cho bệnh chết luôn đi "

...

" Để anh làm cho "

Tôi đang quét dọn lại cửa hàng thì lật đật vứt cả cây chổi xuống chạy đến lấy giúp em gói trà trên cao khi thấy em cứ với tay lên suýt chút nữa thì mất thăng bằng ụp mặt vào cái kệ rồi.

" Không cần, tự tôi lấy được "

" Được rồi, anh cao hơn em mà "

" Khô..."

Không cần sự cho phép của em, tôi áp sát lưng em và nhón lên lấy gói trà. Do mới dọn xong kho hàng nên hơi thở có phần gấp gáp phả nhẹ vào tai em. Thoáng thấy tai em bỗng chốc đỏ bừng, tôi cười thầm trong bụng. Cố ý làm chậm động tác để được ở gần em lâu hơn. Mùi vani dịu nhẹ của em ngập tràn khoang mũi khiến tôi cảm thấy rất sảng khoái, quên cả mệt nhọc.

" Đây này "

Tôi cười rạng rỡ, dúi gói trà vào tay em rồi tiếp tục đi làm việc của mình. Hôm nay...có sức sống để làm việc cả ngày rồi !

...

Trưa nay, Jaejoong bảo tôi trông tiệm rồi đi ra ngoài. Thế là bữa trưa chỉ có mình tôi. Nấu ăn thì không biết mà đi mua thì lười. Thôi thì có gì ăn nấy vậy.

Đang loay hoay đổ nước sôi vào mì thì nghe có tiếng chân người bước vào cửa tiệm. Tôi vội vã đậy nắp hộp mì lại rồi chạy ra ngoài.

Tôi gật đầu chào vị khách mới vào. Đó là một phụ nữ đứng tuổi, trông có vẻ sang trọng. Hẳn là một quý bà giàu có.

" Cậu là nhân viên ở đây ? "

" Dạ vâng "

" Jaejoong đâu ? "

" Jae...à...ông chủ ra ngoài rồi ạ "

" Ra ngoài ? Tốt ! vậy là nó đã biết nghe lời chịu đi xem mắt rồi "

/Xem mắt?/

Có cái gì đó vừa đập cái bốp vào mặt tôi làm tôi tỉnh hẳn cơn buồn ngủ lơ mơ của buổi trưa. Bà ấy vừa nói gì ? Xem mắt ? Jaejoong xem mắt sao ?

" Ta là mẹ của Jaejoong "

Có lẽ thấy tôi cố banh đôi mắt hí của mình nhìn chằm chằm vào bà ấy nên bà đã lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng tôi. Nhưng bà ấy cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ buông cho tôi có một câu rồi quay lưng đi móc điện thoại trong túi xách ra và gọi cho ai đó.

" Joongie "

Rồi ! Tôi biết rồi ! Bà ấy gọi cho Jaejoongie của tôi.

" Sao ? Con đang ở cafe Rainbow à ? "

<...>

" Không có gì, mẹ chỉ là đi lấy thuốc cho ba con, sẵn tiện ghé tiệm xem con đã đi chưa thôi "

<...>

" Thôi được rồi, không làm phiền hai đứa nữa. Mẹ cúp máy đây. Chúc con vui vẻ. Con trai của mẹ. "

" Cậu làm việc chăm chỉ nhé, ta đi đây "

Nói điện thoại xong, bà ấy vui vẻ quay lại mỉm cười với tôi rồi bước ra ngoài cửa nơi có chiếc xe hơi đang đợi sẵn. Còn lại một mình trong tiệm, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Phải nói đúng hơn là tôi đang tức đến sắp ói ra máu mà chết ngay tại chỗ đây. Em dám đi xem mắt mà không có sự đồng ý của tôi sao ? Trời ơi !Làm cách nào đây ! Tôi nhất định phải làm gì đó, nếu không tôi sẽ nổ tung mất !

" Anh gì ơi ! Tính tiền ! "

Nghe tiếng gọi, tôi giật mình nhìn. Thì ra là thằng nhóc, nó vào cửa hàng khi nào mà tôi không hay vậy nè ? Nó bày ra trước mặt tôi mấy gói bim bim và vài thanh chocolate. Nãy giờ tôi đang bận phát điên lên khi biết việc Jaejoong 'ngoại tình' nên không để tâm đến xung quanh. Tội nghiệp thằng nhỏ, đứng đực mặt ra đợi tôi tính tiền nãy giờ.

" A ! Xin lỗi em, anh tính tiền ngay đây "

Tôi cười xòa và nhanh tay tính tiền đống bánh kẹo đó. Khoan đã ! Hình như thằng nhóc này quen quen. Á à ! Thì ra nó là thằng nhóc láo xược đã xỉa xiên tôi đây mà. Thằng này thế nào lần nào nó vào cũng như không có tiếng động làm tôi chẳng thể nào biết được sự hiện diện của nó. (Chú à, lơ đãng thì cũng đừng đổ tội cho con nít ! =.='')

" Này nhóc, có muốn anh tặng nhóc hết số bánh kẹo này mà không lấy tiền không ? "

Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhếch mép cười đắc ý rồi nghiêm giọng đề nghị với thằng nhóc khi nó vươn tay đưa tôi tờ giấy bạc và chờ đợi được lấy hàng.

" Thiệt không anh ? "

Thằng nhóc mặt mừng thấy rõ. Đôi mắt sáng rỡ hẳn lên nhìn tôi háo hức. Trẻ con mà, được cho quà bánh, đứa nào mà chẳng ham.

" Thiệt ! Với điều kiện "

" Điều kiện gì ạ ? "

" Lại sát đây anh nói nhỏ cho nghe "

"..."

"..."

" Vâng ! Được ạ "

Thằng nhóc gật đầu ngay tắp lự sau khi nghe xong điều kiện của tôi. Biết ngay mà, một việc quá dễ dàng đổi lại được bánh kẹo mà nó yêu thích, đây rõ ràng là chỉ có lợi mà không có hại, nó mà còn không đồng ý thì Jung Yunho này thua gì cũng thua. Hahahahaha !!!!!

" Vậy đi theo anh "

Tôi đưa cái túi đựng đống bánh kẹo mà thằng nhóc mua ban nãy cho nó cầm rồi dắt tay nó đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa tiệm cẩn thận, tôi bắt một chiếc taxi rồi cùng thằng nhỏ thẳng tiến đến nơi cần đến.

Cafe Rainbow...

" Lãng mạn nhỉ "

Tôi đảo mắt quan sát xung quanh khi bước vào bên trong. Quán này khá là vắng vẻ, chỉ có vài cặp tình nhân đang ngồi trò chuyện. Tông màu chủ đạo là màu cốm nhạt, trên 3 góc tường có đủ loại dây leo tươi tắn, bức tường còn lại là một bức tường kính trong suốt nhìn thấy đường phố bên ngoài, giữa hai lớp kính là nước liên tục chảy xuống như một dòng thác nhẹ nhàng đang tuôn chảy. Phía trước bức tường kính là một hồ nước thấp uốn lượn bao bọc lấy hòn non bộ bên trong. Nói chung thì nơi đây tạo cho mọi người có cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên.

Kia rồi ! Tôi đã trông thấy Jaejoong. Em ấy đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi, đối diện em ấy là một người đàn ông tầm khoảng 25 đến 27 tuổi, mặc áo vest xám, đeo mắt kính nhìn cũng có vẻ trí thức. Hừ ! Cũng bình thường thôi.

" Đi thôi nhóc "

" Dạ hyung "

Khẽ nhếch miệng cười, tôi kéo thằng bé tiến về phía chiếc bàn ấy. Tôi còn sống sờ sờ ở đây, em đừng hòng mà đi với thằng khác.

" Cậu Jaejoong này, tôi có thể mời cậu đi xem phim không ? "

" À tôi... "

" Joongie à "

Tôi dùng cái giọng thật ngọt ngào để gọi tên em, đôi mắt thì trừng trừng nhìn thằng cận 4 mắt đang dụ dỗ Jaejoong của tôi. Thằng nhóc cũng ngoan ngoãn phối hợp làm theo kế hoạch, nhanh chân đến bên Jaejoong, len vào ngồi trong lòng em ấy một cách vô cùng gọn gàng.

" Umma ~ "

Trước đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Jaejoong, thằng nhỏ tiếp tục nũng nịu dựa vào lòng em ấy. Tôi cười đắc ý trong lòng khi thấy vẻ ngạc nhiên nói không nên lời của thằng đó.

" Em có thể nào về ngay được không ? Cha con anh sắp đói đến chết rồi này "

Tôi cũng tự nhiên kéo cái ghế ngồi xuống cạnh em, vuốt ve mái tóc thằng nhỏ đang thoải mái dụi dụi vào ngực em.

" Con nó cứ một hai đòi đi tìm em, không chịu ăn uống gì dù anh đã bảo sẽ dẫn nó đi ăn "

" Anh...hai người... "

Em há hốc mồm hết nhìn tôi rồi nhìn thằng nhỏ đang thản nhiên ngọ nguậy trong lòng mình. Bên kia, thằng đó cũng chẳng khá hơn là bao, nó câm như hến chỉ biết trố mắt nhìn cảnh 'gia đình đoàn viên' của chúng tôi.

" Về nha umma, con đói quá à "

" Ừm, về với cha con anh đi em "

"..."

" Về thôi con "

" Dạ appa "

Thằng nhỏ gật đầu và đứng dậy khỏi lòng em, bàn tay nhỏ nhắn trẻ thơ nắm lấy tay Jaejoong kéo em ấy đứng dậy. Tôi cũng nhanh nhẹn giúp đỡ 'con' mình, đỡ lấy em đang trong trạng thái ngơ ngác từ từ đứng dậy và dìu em ra khỏi quán cafe

" Cả nhà con về nha CHÚ "

Thằng nhỏ lễ phép khoanh tay chào thằng tượng đá ngồi bên kia bàn rồi chen vào giữa nắm tay tôi và Jaejoong đi ra ngoài.

" Khoan đã ! "

Đi được một đoạn, hồn em đã về nhập lại xác, trí não đã hoạt động trở lại sau cú bất ngờ vừa rồi. Jaejoong đột nhiên giằng tay ra khỏi tay tôi và thằng nhỏ.

" Hai người...hai người đang làm cái trò gì ? "

Em chỉ tay vào 'hai cha con' chúng tôi, giận đến xám cả mặt. Thằng nhỏ có vẻ sợ, nó vội nép vào sau lưng tôi, lú đầu ra nhìn vẻ mặt giận dữ của 'umma' nó.

" Có làm gì đâu ? "

Tôi nhún vai thản nhiên đáp, tay khẽ vỗ nhẹ đầu thằng nhỏ và kéo nó đứng thẳng lại cho đàng hoàng.

" Còn dám nói ? Thằng nhỏ này ở đâu ra ? Dám nói tôi là umma nó, còn anh...dám...dám tự nhận là chồng tôi nữa "

Mặt em thoắt cái chuyển sang hồng rực rỡ dưới ánh nắng, trông thật là xinh đẹp. Em như thế, tôi làm sao có thể ngồi yên giương mắt nhìn thằng khác cướp mất em chứ. Đừng giận anh em yêu à, khi trước anh không biết, nhưng một khi đã xác định là yêu em, anh sẽ không bao giờ từ bỏ...cho đến ngày chúng ta mãi mãi là của nhau.

" Thôi mà, đừng giận nữa, mình đi ăn nha, rồi sẵn đi chơi luôn "

" Đúng đó, đi đi nha hyung "

Tôi nháy mắt với thằng nhỏ, nó lập tức hiểu ý, lon ton chạy lại ôm chầm lấy em mà lắc lư, phóng đôi mắt cún con đáng yêu nhằm chinh phục em. Tôi biết, Jaejoong rất khó chống đỡ với trẻ em dễ thương nha. Tôi đã nhận ra điều này khi trông thấy cách em đối xử với mấy đứa nhỏ dễ thương đến mua hàng ở Cojjee.

" Ok ! Let's go baby "

Tôi cười toe, bế thằng nhỏ lên rồi dùng tay còn lại kéo em đi nhanh về phía trước. Hôm nay nghỉ xả hơi một ngày thôi.

" Ê ! Ê ! Mấy người đừng có đánh trống lãng ! Buông ra ! Tôi không đi "

Mặc em giãy dụa kêu gào, tôi vẫn hăng hái tiến về phía trước, tay khẽ tăng thêm lực nắm chặt lấy tay của em.

...

" Ngon quá ! Ngon quá "

" Ăn từ từ thôi, mà nhóc nè, hyung chưa biết tên em đó, nói đi, em tên gì vậy ? "

" Ya ! Anh tự nhận là cha nó mà không biết cả tên nó à ? "

Lơ đi tiếng nói móc mỉa của em, tôi vẫn ra dáng một ông bố lấy khăn giấy dịu dàng lau đi nước sốt trên mép của thằng nhóc.

" Dạ, em tên Junsu, Kim Junsu "

" Ồ, em cũng họ Kim, vậy là theo họ mẹ nha. Kim Jaejoong, Kim Junsu "

" Dạ hihi "

" Ya ! Hai người coi tôi vô hình hả ? "

"..."

...

" Jaejoong, em xem, người ta đi chơi công viên đông ghê chưa "

"..."

" Gia đình chúng ta cũng đang đi chơi, vui con trai ha "

" Dạ APPA "

"..."

Mặt em tối sầm, không nói tiếng nào mà bỏ đi trước một nước.

" Ế ! Jaejoong ! Em đi đâu nhanh vậy ! Đợi cha con anh với "

" UMMA "

" Hai người nín ngay cho tôi ! Thử gọi tôi là umma lần nữa coi ! Sẽ chết chắc đó !!!!! "

Em quay ngoắt lại chỉ thẳng vào mặt hai cha con tội nghiệp chúng tôi, trừng mắt cảnh cáo. Em bây giờ y chang gấu mẹ giận dữ làm cha con tôi xếp re chẳng dám hó hé tiếng nào, chỉ biết nuốt nước bọt sợ sệt, đầu thì gật lấy gật để.

...

" Ê ! Cái bóp ai đánh rơi nè "

Tôi khom người chỉ tay vào cái bóp đen nằm chễm chệ trên mặt đất. Xung quanh đó khá đông người nên câu nói vừa rồi của tôi đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của họ.

" Của tôi, cám ơn anh "

Một ông bố đang dìu đứa con gái nhỏ của mình chạy chiếc xe đồ chơi hình con vịt vội cúi xuống nhặt. Khi đã nhét chiếc ví gọn gàng vào túi áo sơmi, ông ta bắt tay cảm ơn tôi

Sau đó, ông ta cùng con đi đến một quầy kem gần đó, không quên ngoái lại gật đầu cảm ơn tôi một lần nữa

" Sao hyung khờ thế, thấy thì im lặng nhặt thôi, còn la ong ỏng lên "

Thằng nhỏ bĩu môi nhìn tôi đầy bất mãn rồi lại đưa mắt nhìn Jaejoong tìm sự đồng tình. Cái thằng này láo ! Lý nào dám nói với tôi như vậy. Tôi không là appa nó thì cũng lớn tuổi hơn nó mà.

" Yunho hyung đần thiệt, ha Jaejoong hyung ha "

Nói thôi còn chưa đủ, nó lắc lắc tay em khi thấy em không có phản ứng gì mà chỉ đứng yên nhìn tôi.

" Ừ "

Em gật đầu cái rụp rồi cũng dắt tay nó đi lại quầy kem bỏ lại tôi đứng bơ vơ ở đó. A ! Cái thằng nhãi này ! Dám lôi kéo vợ ông ! Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà mà.

...

Ba tháng sau...

Tôi và Jaejoong dây dưa lập lờ cái quan hệ không rõ ràng này đến nay cũng được ngót 3 tháng rồi. Từ ngày đó đến nay, em vẫn chưa có câu trả lời cho lời tỏ tình của tôi. Nhưng em đã không còn giận dỗi hay cáu gắt với tôi nữa, chúng tôi đã làm hòa với nhau dù không có một lời nói chính thức nào. Tôi vẫn đang chờ đợi một câu trả lời của em đây Jaejoong à...

Như thường ngày, đến bữa trưa, tôi tất bật phụ Jaejoong bưng bữa trưa lên chiếc bàn nhỏ ở gần bàn thu ngân. Như đã nói, khi đã hết giận tôi thì em lại bắt đầu chăm sóc cho tôi như hồi đó, cái bao tử của tôi cũng nhờ vậy mà 'no đủ' hơn. Tôi biết, em cũng có tình cảm với tôi, chỉ là em chưa chịu thừa nhận thôi.

" Đưa đây cho anh "

" Ừm "

Tôi chạy đến đón lấy đĩa thức ăn cuối cùng mà em vừa bưng ra từ nhà bếp rồi đặt xuống bàn. Kéo cho em cái ghế, đợi em ngồi xuồng rồi tôi cũng ngồi xuống đối diện em.

" Anh ăn đi "

" Cám ơn em, Jaejoong "

Tôi híp mắt cười nhận lấy bát cơm em đưa cho. Chợt một tiếng gọi từ ngoài cửa cất lên, chúng tôi dừng lại động tác đang làm, đưa mắt nhìn ra cửa...

" Anh Yunho "

" So Eun ? "

End chap 6