12:42 PM
0


*Author: mjndaica ( it's me )

*Disclamer : họ không thuộc về em

*Category: Pink

*Rating: 13 +

*Pairing:: 2Min

Note : hí hí , fic này tặng cho Panda dợ hơi nhớ  , iêu cô lắm í :* , tặng cho 2 đứa con ngoan hiền của appa nhớ , iêu 2 đứa :* ( Dâu và Nấm )

Iêu kưng lắm cơ :* , thanks kưng nhớ :*


Soomeul gotdo chatji mot hae naneun piharyeogo aesseo bwado
Geobu jocha hal su eopneun negae gad hyeobeorin na
Sarang eeyeot damyeon jungmal sarang haetdeon geo ramyeon
Naegae eereo jineun mala
Her whisper is the Lucifer



Tiếng nhạc xập xình , SHINee đang ở trong phòng nhảy tập nhảy lucifer .

- A ...- tiếng kêu của JongHyun , anh bị trượt chân bị ngã xuống

Mọi người xúm lại

- Jong à , em không sao chứ - leader ra hỏi han

-Huyng không sao chứ ? - 3 đứa em nhỏ chạy tới

-Ừm , chỉ hơi đau chút thôi - JongHyun cố gắng đứng dậy , nhưng chân anh có lẽ đã bị chật khớp nên không thể đứng dậy được , vừa đứng lên thì lại bị khụy xuống

- Đấy mà bảo không sao à , thôi để huyng bảo anh quản lí đưa em đến bệnh viện xem sao

-Phải đấy - 3 đứa lại em lại đồng thanh

30 phút sau , mọi người đã có mặt tại bệnh viện , Onew gặp bác sĩ :

- Cậu ấy có làm sao không ạ?

- Không sao cả , các cậu đừng có lo lắng , cậu ta chỉ bị bông gân nhẹ thôi , nghỉ ngơi vài ngày là được mà - bác sĩ nói

-Vâng , cảm ơn bác sĩ - Onew nở một nụ cười hiền lành

Leader thông báo cho mọi người và phân công MinHo ở lại trông JongHyun hôm nay vì hôm nay cậu không có lịch làm việc

- Uầy , cho em ở lại đi hyung - Key nhăn nhó mặt mày

-Không được , hôm nay em có lịch mà , thôi mai rồi đến

-Em không biết đâu , MinHo hyung ở đây tối em ngủ với em - TaeMin cũng nhăn nhó mặt mày

- Tối nay em qua ngủ với Key cũng được . Không bàn cãi nữa , 2 đứa về đi cho thằng Jong nó nghỉ


Trước khi ra về Key còn chạy lại chỗ Jong để nói vài câu :

- Babe ở lại nhớ , mai em sẽ vào thăm - mặt phụng phịu

-Ừm , hyung biết rồi - cười

Tối hôm đó khoảng 8h , JongHyun nằm trong đó chán quá chẳng có việc gì làm , MinHo lúc này lại đang ở dưới cangtin mua đồ ăn vặt cho anh .

10 phút sau

Lúc đó MinHo về , JongHyun bèn nghĩ ra trò để trêu MinHo .

Mắt lim dim , giả vờ ngủ .

Sao mãi không thấy nó gọi mình nhờ .

Hazi , cái thằng này nó làm gì mà lâu thế .


- Huyng à , em thích huyng


Jonghyun's pov

Cái gì cơ , JongHyun ngạc nhiên vô cùng , hàm lúc đó như sắp rụng ra vậy . MinHo thích TaeMin cơ mà . Nó làm sao thế này , sao tự nhiên lại thích mình , mình thích Key cơ mà . Key ơi , saranghae . Công nhận mình có đẹp hơn thằng min nhỏ thật nhưng sao nó lại thích mình được , nó biết mình thích Key cơ mà . Hazi , cái thằng này , sao lại thế này . Có nên nói cho Min nhỏ biết không nhờ . Tội cho Min nhỏ quá .

Ho à , hyung không thích em được đâu , hyung thích Key rồi

End' Jonghyun's pov

MinHo nói xong câu đó , đặt đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài :

- Chỉ có vậy sao mà khó khăn đến vậy - cậu ôm đầu vò tóc

-Huyng làm gì vậy - TaeMin từ đâu đi đến ngạc nhiên khi tháy MinHo đang vò đầu

- Không.. có gì đâu , em vào trong đi - MinHo lúng túng chạy ra ngoài luôn

Chẳng hiểu chuyện gì cả , min nhỏ lại lon ton chạy vào thăm JongHyun

- Jonghyun huyng , em đến rồi này - mới vào đến cửa đã kêu ầm lên

-Em đến rồi à - nghe thấy tiếng TaeMin anh liền mở mắt ra

- Hôm nay em được về sớm , huyng sao rồi , đỡ hơn chưa - ngồi xuống bên giường

- Ừm , em gặp MinHo không ?

-Có , em mới gặp huyng ấy ngoài cửa mà , đang vò tóc nhìn buồn cười lắm - rúc rích cười khi nói đến MinHo


" Chắc nó thấy có lỗi với min nhỏ ý mà "

-Ừm , em ăn đi này , ngon lắm - Jonghyun đưa cho TaeMin túi đồ ăn vặt MinHo mới mua


Sáng hôm sau

- Các cậu có thể đưa cậu ấy về rồi , chỉ cần nghỉ ngời ở nhà một vài ngày là được rồi - bác sĩ ân cần dặn dò

- Vâng , cảm ơn bác sĩ , chúng cháu về ạ - 5 người cúi chào bác sĩ lễ phép rồi ra về


Vì bị đau chân nên JongHyun không đơợc đi đâu , phải ở nhà một mình . Vừa thấy TaeMin về, anh vui mừng biết bao , túm lấy TaeMin để chơi

- Em về huyng mừng đó

- Huyng ở nhà chán lắm hả ?

-Ừm , chán lắm, chẳng có ai để chơi cả - phụng phịu

- Bây giờ có em chơi với huyng rồi còn gì nữa - cười toe toét

-À , huyng có chuyện này muốn nói với em

- Vâng , chuyện gì ạ ?

- Em có thích MinHo không ?

- Dạ , có - ngây thơ

-Thật hả ? - ngạc nhiên

-Vâng , nhưng sao hả huyng ? - tò mò

-Huyng nói , em đừng buồn nhớ

- Huyng nói đi , đừng ấp úng nữa - sốt ruột

- Hôm trước , MinHo nó tỏ tình với huyng , nó nói nó thích huyng

-Vâng ..., em về phòng trước đây - TaeMin quay về phòng luôn

Hôm đó , TaeMin chẳng nói với MinHo câu này , MinHo rất lấy làm lạ , mọi hôm thì nhõng nhẹo lắm mà , cậu liền chạy tới hỏi JongHyun :

- Huyng ở nhà có biết min nhỏ bị làm sao không ? - có vẻ lo lắng

-Không biết sao còn hỏi - lớn tiếng

-Em không biết thật mà , em đã làm gì sai sao ? - càng lo lắng hơn

-Cậu.. đừng có giả vờ nữa , cậu quá đáng lắm

-Huyng nói rõ em xem nào , em chẳng hiểu gì cả

- Cậu luôn quan tâm đến TaeMin , chăm lo và yêu thương nó , tại sao cậu lại nói thích tôi hả ?

-Em thích huyng bao giờ - ngạc nhiên vô cùng

-Hôm ở bệnh viện cậu nói vậy mà - cũng ngạc nhiên không kém

-Chết em rồi , hôm đấy em định nói với min nhỏ nhưng mà em muốn tập thử với huyng thôi , Trời ơi , em đến chết mất - MinHo lúc này cuống cuồng lên , chạy một mạch vào phòng TaeMin

-Ô , thế mình nhầm à . Không sao , mình chỉ thích babe của mình thôi .

Trước cửa phòng TaeMin , MinHo cứ gõ cửa mãi , gọi mãi mà TaeMin không trả lời . Tức quá , MinHo liền đẩy cửa thật mạnh để xông vào , dùng hết sức lực , lấy đà, song phi đến cái cửa , đúng lúc đó TaeMin ra mở cửa , thế là " xong " . Người MinHo đè lên người TaeMin , cậu em út kêu đau ầm ĩ , đẩy MinHo ra .

- Huyng xin lỗi - MinHo lại gần TaeMin xoa xoa cái lưng

- Em không sao , huyng có sao không ?

-Không , chẳng sao cả .

-Vậy thì thôi , huyng ra ngoài đi

-Khoan đã , huyng quên mất - đi vào vấn đề chính

- Sao hả ? - lúc này TaeMin nhìn rất giống bà chằn

-Chuyên Jong hyung vừa nói với em không phải đâu ? Người hyung thích là em không phảo huyng ấy , huyng chỉ đang tập để nói với em thôi - thanh minh

-Em có nói gì đâu , thôi huyng ở ngoài - " ấn ấn :"đẩy MinHo ra ngoài

-Huyng nói thật mà , em hãy tin huyng đi - MinHo cố nắm lấy tay TaeMin lắc qua lắc lại

-Em biết rồi , giờ huyng ra ngoài đi

-Thật mà - lúc này MinHo đang ôm trọn taeMin trong tay , anh kéo cậu xuống giương , dù cậu có vùng vẫy thế nào thì ucngx không thoát khỏi đôi tay rắn chắc của anh

-Min à , hyung thích em - một nụ hôn nhẹ , nụ hôn đầu tiên của hai con người này , thật ngọt ngào biết bao , nó có vị của hương dâu trộn lẫn vị của bạc hà . Tất cả đã hòa quyện vào với nhau , Một nụ hôn đầy ý nghĩa .

Cuối cùng câu đó cũng được nói với đúng người .