11:59 PM
0
Title: Định mệnh hay sự tình cờ?
Author: Tử Lăng
Rating: T
Pairing: JunSeob
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Category: General
Summary: Giữa họ, là định mệnh hay sự tình cờ?

A/N: Đây có thể nói là fic JunSeob đầu tiên của tớ.  Tuy nhiên, hồi ấy tớ viết được một nửa rồi thì... bỏ ngang và chạy đi hăng say đào hố (nghĩa là viết fic khác ấy mà =]]). Bây giờ viết tiếp, có cảm giác rất lạ, rất khó nói, rất thú vị, haha...

Enjoy it~ <3





Định Mệnh hay sự Tình Cờ?



* Định mệnh: Số phận đã định trước.
* Tình cờ: Không liệu trước, không dè trước mà lại xảy ra.




1. Lần đầu tiên Jun Hyung nhìn thấy thiên thần là vào một ngày nắng ấm áp.


"Uhm… Anh… Xin lỗi, có thể nhường con gấu đó cho tôi không?"

Trước mặt Jun Hyung, một cậu bé có mái tóc đen nhánh với khuôn mặt bầu bĩnh đang vặn vẹo hai tay một cách khổ sở, nói lí nhí. Hưm, đây là loại gấu bông duy nhất chỉ bán ở cửa hàng BEAST và cũng là con cuối cùng. Và… sau ngày hôm nay thì BEAST cũng sẽ ngừng bán hàng. Làm sao đây? Thằng nhóc Ki Kwang nhà anh chỉ muốn có loại gấu bông này, nhất định không được là loại khác. Phải là loại gấu bông độc quyền của BEAST cho nó ôm thì nó mới chịu đi ngủ. Lí do thì chắc chỉ có trời mới biết. Haizzi… Thật phiền phức!

Nhưng… nhìn cậu bé trước mặt cũng tội ngiệp quá! Thôi thì làm người tốt một lần vậy. Ki Kwang, xin lỗi nhóc!

"Uh, được thôi."

Jun Hyung mỉm cười. Nhận được chú gấu bông từ tay anh, cậu bé reo lên vui sướng. Dường như chỉ trong một khắc, một khắc thôi, anh nhìn thấy cả một bầu trời đầy nắng sáng bừng lên ở đáy mắt cậu. Hình ảnh ấy vụt qua tâm trí Jun Hyung, làm tâm hồn anh thấy bình yên như những ngày nắng ấm áp xuất hiện sau bao ngày mưa dai dẳng…

Chỉ là một ánh mắt, một nụ cười mà có thể khiến người khác ấm lòng đến vậy, cậu bé này, có lẽ là…


"Umma, con không chịu đâu! Nhất định phải là loại đó cơ! Giống con gấu mà oppa kia đang cầm trên tay ấy!"

Jun Hyung giật mình, liếc nhìn cô nhóc mặc bộ quần áo bệnh viện cùng với người mẹ, hẳn là đang rất bối rối của mình. Rồi anh lại dời sự chú ý đến cậu bé đang rơi vào tình trạng khó xử ấy. Chính cậu là người đã mở miệng hỏi lại con gấu đó từ anh, bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa muốn có nó. Haizzi, thiệt là rắc rối quá mà! BEAST ơi là BEAST, số lượng sản xuất kiểu gì mà để khách hàng tranh nhau sản phẩm vậy nè?

"Ah, xin lỗi hai cậu! Nào Seungie, đừng bướng nữa. Để umma bảo DooJoon oppa tặng con một chú gấu bông khác nhé, được không? Seungie à…"

Người mẹ càng cố sức dỗ dành thì cô nhóc càng tỏ ra bướng bỉnh, nhất quyết không chịu rời mắt khỏi chú gấu trên tay cậu bé kia. Jun Hyung chờ đợi phản ứng của cậu. Cậu ấy ngập ngừng một chút, rồi thật nhẹ nhàng và cẩn thận, đi đến trước mặt cô bé tên Seungie, khẽ khàng lau đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi ở khóe mắt cô nhóc.

"Nào bé ngoan, đừng khóc! Oppa tặng em chú gấu bông này nhé!"

Cậu ấy mỉm cười thật dịu dàng, đặt chú gấu vào tay cô nhóc như trao tặng một thứ gì đó thật tin tưởng và yêu mến. Cô nhóc ấy cười tít mắt, hai má bầu bĩnh hồng lên:

"Cảm ơn oppa!"

Cậu ấy cũng cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy. Và Jun Hyung lại thấy bầu trời ấy, hình ảnh ấy lướt qua tâm trí mình, một lần nữa. Thậm chí còn đẹp hơn, ấm áp hơn gấp ngàn lần…


"Ah, xin lỗi anh! Tôi lại tặng con gấu đó cho cô bé kia mất rồi! Anh cũng cần nó đúng không?"

Ngay sau khi cô nhóc vừa bước ra khỏi cửa, cậu ấy liền hướng Jun Hyung mà cúi đầu xin lỗi khiến anh bật cười nhẹ. Cậu bé này, là trái tim cậu quá ngốc nghếch hay quá đơn giản và thanh khiết đây Nhưng sau đó, cậu ấy quay mặt đi và thì thầm thật nhẹ, nếu không chú tâm thì sẽ không thể nào nghe được: "Sau hôm nay, cửa hàng này sẽ đóng cửa. Con gấu bông đó là món quà cuối cùng mà tôi có thể dành cho em gái tôi, cũng trạc tuổi như cô bé ấy…"

Jun Hyung sững người. Anh chợt thấy có gì đó hơi nghẹn lại trong cổ họng khi cậu bé ấy mỉm cười cúi chào và bước đi.


Jun Hyung lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Bầu trời mùa xuân vẫn cao và trong xanh, dường như cứ rộng ra mãi, ôm trọn lấy thế gian. Nắng chiếu từng vệt lấp lánh sắc vàng lên những tán cây biêng biếc chồi non.

Cậu bé ấy, có lẽ là… một thiên thần lạc xuống tràn gian trong một ngày nắng ấm chăng ?



2. Lần thứ hai Jun Hyung nhìn thấy thiên thần là vào một ngày gió bất chợt lặng thinh.


Mùa hè. Nắng. Nắng. Nắng. Và nắng.

Chói chang.

Bức bối.


Thật khiến người khác muốn nổ tung mà. Cũng là nắng nhưng cái nắng hạ này không làm Jun Hyung dễ chịu như nắng trong đáy mắt cậu bé thiên thần kia chút nào.

Với lại, bây giờ Jun Hyung không thích nắng. Anh muốn gió.


~*~





Jun Hyung len qua hai dãy tường nhà chật hẹp và đầy rêu mốc, cuối cùng thì anh cũng thành công. Anh đã vô tình tìm được một khu vườn nhỏ nằm khuất sau dãy nhà của kí túc xá nam. Khu vườn nhỏ ấy rất đẹp, lúc nào cũng tươi mát một màu xanh.

Mỗi lúc rảnh rỗi hay cần yên tĩnh, Jun Hyung vẫn thường đến đây - nơi, mà theo anh, thì chỉ có một mình anh biết.

Và còn một điều đặc biệt nữa, đó là nơi đây luôn luôn tràn ngập gió.

Gió len qua những lá cây xanh, gió đánh động từng lớp không khí, gió lăn nhanh trên mặt hồ yên tĩnh, gió rì rào những khúc hát thật nhẹ.

Lời gió hát thì thầm, thì thầm…


Jun Hyung vẫn luôn như thế. Có những khi anh ngồi lặng yên lâu thật lâu để nghe những khúc ca thật nhẹ và thật êm của gió, như bây giờ chẳng hạn. Cũng có đôi lúc anh tự hỏi, có giọng hát nào nhẹ và êm hơn giọng của gió không ?

Và gió bất chợt lặng thinh.

Gió dừng lại.

Jun Hyung giật mình tỉnh giấc. Anh vừa thiu thiu ngủ.

Gió không hát nữa.

Gió không hát nữa, để gió lắng nghe. Một giọng hát khác, cũng nhẹ và êm như gió, trong như sợi khí mỏng manh vừa sững lại, sáng như hạt nắng ngủ quên trên mặt hồ, dịu dàng như tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bãi cát, thanh thoát như tiếng phong linh trong trẻo nơi thềm cửa sổ.

Jun Hyung theo tiếng hát mà đi về phía trước, anh, đơn giản chỉ là muốn tìm người có giọng hát này.

Thiên thần…?


Mơ hồ, rất nhẹ và cũng rất bình yên, trong lòng anh như dấy lên một cảm giác đã từ rất lâu rồi. Hình như, là từ một ngày xuân nắng ấm.

Vẫn là dáng người nhỏ nhắn ấy, vẫn là mái tóc đen nhanh hơi lòa xòa trước trán, vẫn là đôi mắt long lanh như cười… Thiên thần ngồi bó gối, dựa vào một thân cây to lớn, miệng vẫn ngân nga một khúc hát không tên. Dường như mọi thứ trong mắt cậu ấy đều biến mất, chỉ còn lại tất cả đặt trong những nốt nhạc mềm mại.

Jun Hyung ngồi xuống, thật khẽ, không gây ra một tiếng động nào cả. Anh chỉ ngồi lặng như vậy, từ một khoảng cách nhất định, lắng nghe giọng hát của thiên thần.

Mi mắt nặng dần, nặng dần…


Giấc mơ mùa hạ đến và đi nhanh như một cơn gió.

Chỉ là đôi lúc lòng ngẩn ngơ, Jun Hyung thường tự hỏi bản thân liệu có hối tiếc khi ngày hôm ấy để vụt mất thiên thần ?

Nếu có một ngày gió bất chợt lặng thinh, thì đó không phải là một ngày không có gió, mà là ngày thiên thần lại cất những khúc hát êm dịu.



(tbc...)