11:35 AM
0
CHAP 2 :

12 năm sau
- - YooChun hyung àh! Tụi em đi học nha! – Jaejoong hét lớn vọng vào trong nhà – Đi thôi Joong Ki! – Câu kéo tay Joong Ki cùng đi.
- - Uhm! Hai đứa đi học tốt nha! – YooChun từ trong nhà bước ra cười hiền.
Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Gió thổi dịu nhẹ, mơn man lên mái tóc hạt dẻ mềm mại của Jaejoong. Jae khẽ thở dài. Đi bên cạnh, Joong Ki chợt cất tiếng hỏi: “ Hôm nay là ngày giỗ họ đúng không Jae?”. “ Uhm!” – Jae đáp giọng nhẹ tênh. “Mình…mình không biết nói gì…nhưng Jae àh! Cậu đừng nhớ về quá khứ đau thương đó nữa nhé! Hiện tại cậu có mình và YooChun hyng mà!” – Joong Ki nhẹ nhàng an ủi. “Cám ơn cậu. Mình hiểu mà! Mình chỉ là buồn xíu thôi! Cậu và Chun hyung là quan trọng nhất với mình đấy!” – Jae cười dịu dàng.


~~O~~
Trường Cassiopeia, lớp 10DB
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới, đó chính là bạn Jung Yunho, bạn ấy chuyển từ trường Shin Ki qua nhé! Có gì các em giúp đỡ bạn ấy nhé! Yunho em vào giới thiệu bản thân đi nhé! – Bà cô ngọt ngào liếc mắt đưa tình với cậu nam sinh cao ráo, gương mặt nhỏ góc cạnh, đôi mắt một mí tinh anh, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy quyến rũ. Nở một nụ cười hết sức sát gái, Yunho nói: “ Chào các bạn, tôi là Jung Yunho, có gì xin các bạn giúp đỡ!”. Đám nữ sinh gào rú, xỉu lên xỉu xuống: “Oppa, anh đẹp trai quá! Saranghae!!!” ,ồn tới nỗi bà cô phải quát mấy lần mới chịu im.
- - Yunho ah~~ Em ngồi ghế cuối nhé! Chỗ kế Jaejoong bên cửa sổ ấy! – Bà cô già mỉm cười ngọt ngào.

“Jaejoong ư??Có phải…..?” – Tim Yunho chợt ngừng một nhịp.

- - Chào cậu! Mình là học sinh mới! Mình làm quen nhé! Có gì giúp đỡ! – Yunho cười tươi đưa bàn tay ra trước mặt Jae ý muốn bắt tay, nhưng đáp lại chỉ là tiếng uhm uhm cho có lệ. Người con trai này khiến cho Yunho phải tò mò, hắn muốn biết đây có phải là Joongie của hắn ngày xưa không, hắn muốn nhìn rõ mặt cậu, thế nhưng điều đó phải nói là không thể: mái tóc cậu rất dày lại bồng bềnh, cậu lại để mái xòa ra hết trước mặt thành ra rất khó nhìn rõ gương mặt, thế mà cậu lại đeo them cặp kính cận to đùng che hết đôi mắt, dù cho Yunho cố gắng len lén nhìn cách mấy cũng không nhìn được mặt Jae, phải nói là hắn vô cùng bứt rứt.

Về phần Jaejoong, phải nói cậu không hề thích ai ngồi cạnh mình cả, dù cho đó là bạn thân cậu- Joong Ki đi chăng nữa…Giống như là chia sẻ một khỏanh cuộc sống của mình cho ai đó vậy nên cậu không thích, không được quan tâm chia sẻ, không thích ai đó yêu thương mình mà không cần nhận thứ gì cả, không thích cảm giác được che chở nữa, vì đôi khi yêu thương cũng sẽ rất đau đớn…Khi mất đi tình yêu thương của người khác cho mình, cậu sẽ rất đau, đó chính là khi umma và appa mất đi đấy… Bởi thế cậu sẽ không mở lòng cho bất cứ ai nữa đâu…chỉ khi nào cậu tin tưởng người đó…..
………
2 tiết học đầu trôi qua một cách chán ngắt
Jaejoong gục đầu xuống bàn và quay vào tường nằm ngủ.
Yunho hụt hẫng : “ Haizzz!! Sao lại ngủ chứ???Mình muốn xem mặt coi phải JaeJae không mà!!!” _ Yunho hét lên trong đầu.

Jaejoong cứ thế chìm vào giấc mơ….
Trong mơ Jae thấy mình trở về khỏang thời gian 6 năm trước….
Quãng thời gian….đen tối nhất trong cuộc đời cậu….

=== Flash Back===

- - Joongie yêu dấu của umma! Dũng cảm lên nào con! Đừng sợ con nhé! Umma và appa sẽ bảo vệ con mà! – Bà Kim ôm cậu vào lòng dỗ dành
- - Hức hức umma ah~ Joongie sợ quá! Appa chảy máu…Oaoaoa….- Cậu bé Jaejoong 10 tuổi mặt mũi tèm lem nước mắt
- - Sụyt…Đừng khóc Boo yêu của umma – Bà Kim nhẹ nhàng dỗ con nhưng rồi cũng bật khóc.
- - MAU LÊN!! KÍ HỢP ĐỒNG NÀY MAU LÊN!!! – Tiếng của bọn người bịt mặt áo đen quát ông Kim vang lên ngòai xe, trên tay họ tòan là súng.’
- - Vâng tôi kí là được chứ gì! Mau thả vợ con tôi ra! – Giọng ông Kim run rẩy, tay ông run run kí vào bản hợp đồng.
- - Háhá mày bị lừa rồi con ạ! Nghĩ sao mà tao thả chúng mày vậy! – Gã đầu sỏ cười đê tiện gấp bản hợp đồng quý quí giá bỏ vào túi – Tụi bây phá hết bộ phận điều khiển xe cho tao rồi đeo bao tay vào đẩy xe xuống vực coi!! Háháhá – Tên đó cười sang sảng
- - Ngươi…ngươi…. đã hứa rồi mà!! – Ông Kim tức giận không nói nên lời.
- - Háhá đừng trách ta độc ác! Mày nên trách người thuê tao làm chuyện này ác đấy! Không giết gia đình mày thì tao làm sao nhận đủ số tiền! Ông Jung ấy đã nói là làm mà!! Chậc chậc không thể không làm đâu – Gã cười hô hố
- - Lẽ nào…lẽ nào….Không….đó không phải sự thật – Ông Kim ôm đầu
- - ĐI VÀO XE NGAY KHÔng TAO BẮN NÁT SỌ VỢ CON MÀY TRƯỚC MẶT MÀY ĐẤY!!!!- Tên cầm thú đứng gần xe ô tô của gia đình họ hét lên




Trong xe, mẹ con Jaejoong nghe hết cuộc trò chuyện đó. Jaejoong run rẩy hỏi umma mình:
- - Umma! Họ Jung….không lẽ là ba Yunho hyung hả umma??
- - Không!Không phải đâu con yêu….. – Bà Kim lắc đầu phủ nhận, mặt bà tái đi, không tin được sự thật…
Ngay lúc đó ông Kim bị tống vào trong xe và tất cả những gì Jaejoong biết sau đó chỉ là umma và appa cậu đã ôm chặt cậu trong vòng tay của họ khi chiếc ô tô lao xuống vực núi… Tối tăm …..nhưng xung quanh cậu ấm lắm, pama đã ôm cậu rất chặt mà!

Máu….mùi máu xung quanh con umma à! Umma đâu rồi??...
Appa ah~…..lửa…..
Pama ơi…..Joongie đau quá!


Sau đó những gì Jae biết là bóng tối phủ trùm, cậu bất tỉnh…..


~~O~~

- - Jaejoong ah!Jaejoong ah! Em tỉnh rồi!!! Em nhận ra hyung là ai không Jae??? – YooChun sốt sắng hỏi cậu
- - YooChun hyung!! Em đang ở đâu thế?? Pama đâu rồi hyung? – Jae chậm chạp mở mắt và hỏi
- - Em….em không sao là tốt rồi! Em ăn một chút rồi nghỉ đi em nhé! – YooChun lảng sang chuyện khác
- - EM HỎI LÀ PAMA ĐÂU RỒI HYUNG???? – Jae hét lên, khóc nghẹn ngào.

YooChun ôm chặt Jaejoong vào long, vỗ về cậu và nói cho cậu biết sự thật đau lòng ấy.

Jae khóc như mưa, cậu khóc như chưa từng được khóc, tiếng khóc ai óan, não nề của một đứa trẻ khiến ai ai trong bệnh viện thấy cũng thương tâm….Yoochun lặng lẽ ngồi kế bên, lau đi những giọt nước mắt ấy, anh cũng khóc theo từ lúc nào không hay…..



YooChun và Jaejoong trở thành trẻ mồ côi và gia đình họ Song – một người bạn thân làm ăn khác của pama cậu đã nhận họ về nuôi, coi họ như con ruột. Jaejoong và Yoochun đã sống rất hạnh phúc cùng với gia đình họ Song mặc dù Jae vẫn còn đau buồn về chuyện năm xưa nhưng họ đã sống vui vẻ, hạnh phúc….Cho đến khi,3 năm trước, tập đòan SM tàn ác đã khiến họ Song phá sản, ông bà Song – ba mẹ Joong Ki, những người đã nhận nuôi JaeChun, không còn cách nào khác là tự vẫn. Từ đó cả 3 con người đáng thương ấy phải sống nương tựa vào nhau. Ba năm nay, JaeChunKi sống cùng trong một căn trọ nhỏ nhưng luôn ấm áp. YooChun là một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ đàn piano, anh luôn lo đủ cho cuộc sống của 3 người, anh luôn dịu dàng, ấm áp, Jae rất thương anh, người anh yêu dấu của cậu. Còn Joong Ki, Jae yêu thương Joong Ki như một đứa em trai vậy, một đứa trẻ ngây thơ, luôn cần bảo bọc…

== End Flash Back ==


- - Jaejoong ah~~~ Jaejoong!! Cậu sao lại mồ hôi ướt đẫm thế kia?? Trời đang mùa đông mà! Cậu có sao không? – Yunho hốt hỏang lay lay người Jaejoong
- - Không sao! Tôi không sao! Không cần cậu quan tâm!! – Jae nhăn nhó thầm nghĩ : “ Aisshh Cái tên phiền phức!Bày đặt vờ quan tâm này nọ! “
- - Cô ơi! Em đi vệ sinh chút ạ! – Nói rồi Jaejoong bước nhanh ra khỏi lớp
Yunho đứng ngồi không yên rồi cũng xin đi ra ngòai theo.

~~O~~
Trong phòng vệ sinh
- - Aisshh Jaejoong ah~~ Sao mày cứ nghĩ về chuyện buồn thế này? Phải cố gắng sống tốt vì Yoochun hyung và Joong Ki nữa!! – Jaejoong vỗ vỗ mặt rồi rửa nước nhanh chóng
- - Uhm! Hum! Xin chào! – Yunho ngại ngùng lên tiếng

Jaejoong chợt chuyển sang thái độ lạnh tanh, bỏ đi một nước. Yunho chợt nắm tay Jaejoong lại kéo về phía mình, nhanh tay tháo chiếc kính to sụ ra và vén tóc mái Jae lên. Yunho cười mừng rỡ : “ Đúng là Joongie rồi! Là em ấy!!! Mình tìm thấy em ấy rồi!!” , nhưng mừng chưa được bao lâu thì hắn lãnh ngay một cú đấm thẳng vào mặt:
- YAHH!ĐIÊN HẢ??? CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?? – Jae quát vào mặt Yunho sau đó giật cái kính trong tay Yunho và bỏ đi một mạch


Yunho chưa kịp phản ứng gì vì quá shock ( ăn 1 CÚ ĐẤM mà lị!!^^) đã thấy Jae bỏ đi, vội chạy theo về lớp thì thấy Jaejoong đã xin về sớm rồi. Thấy thế hắn cũng vội xin cô về có việc gấp rồi ba chân bốn cẳng theo dấu Jaejoong.
Cả lớp cứ thế mà thắc mắc về 2 cái người kì lạ này…




“ Có chuyện gì thế nhỉ?” – Joong Ki nghĩ thầm nhìn xuống phía dưới sân đang có bóng 1 người đang đuổi theo 1 người..

~~O~~
Yunho cứ thế bám theo Jaejoong hết con phố này qua con phố khác. Tự nhiên hắn không thấy bóng Jae đâu nữa, dáo dác tìm kiếm thì nghe một thanh âm vang lên bên cạnh:
- - Xin lỗi! Tôi quen cậu à! Xin đừng phiền tôi! – Jaejoong lạnh lùng nói
- - Aahh~~ Em đây rồi JaeJae! Làm hyung tìm mãi! – Yunho mừng rỡ - Hyung khó khăn lắm mới tìm được em đấy! Đi nào, tụi mình đi chơi đi! Hyung nhớ em lắm đấy!
- - Cậu có bị gì không đấy? Gạp ai cậu cũng nói chuyện thân thiết vậy à? Đúng là đồ điên mà! Tôi không có rảnh điên cùng cậu đâu nhé! Bye bye! Tiếp tục tự lảm nhảm đi nhá! – Jaejoong vẫy tay bỏ đi
- - Em… em ….không nhớ hyung sao JaeJae… - Yunho lắp bắp
- - Ồh! Nhớ ư? Tôi đã từng quen cậu à? Buồn cười! – Jae cười nhếch mép – Mà cấm cậu tự xưng là hyung nữa nhá! Nghe ngứa tai quá!
- - Em….không có…ấn tượng gì với cái tên Yunho sao??
- - ĐỒ ĐIÊN!Ở ĐÓ MÀ KHÙNG MỘT MÌNH ĐI! TÔI VỀ!! – Jae lạnh lung bỏ đi, để lại Yunho với ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc….


~~O~~
Biệt thự nhà họ Jung
- - Ah~~ Sao hôm nay Yunho hyung về sớm thế ạ?? – Junsu cười tíu tít, ôm lấy chân anh hai. Anh hai nó bế nó lên, bỗng dưng, nó thấy má nó ươn ướt, anh nó khóc sao??
- - Hình như em ấy không nhớ anh Junsu ah~~ Làm sao đây? Anh đau quá! – Yunho đau đớn nói


~~O~~
Jaejoong lẩm nhẩm tính tóan số tiền mình mới mua đồ ăn hôm nay xem coi có dư ra không, cậu đang đứng bên đây đường chờ đèn đỏ để băng qua. Chơt cậu thóang thấy phía bên kia đừơng ai sao giống Yoochun hyung quá! Đúng là hyung ấy rồi!! Cậu định vẫy tay kêy anh thì cậu thấy có gì kì lạ, đang đèn đỏ người đi bộ phải đứng lại chứ sao hyung ấy cứ đi thế kia, hyung lắc lắc đầu hình như là chóng mặt, chợt tim Jaejoong giật thót lại, có 1 chiếc ô tô tải đang chạy tới, hyung của cậu…..
- - YOOCHUN AAHH!!!!! – Jaejoong hét lên hỏang sợ
Sau đó Jaejoong lao mình lên phía trước, trong đầu cậu bây giờ chỉ là muốn bảo vệ người thân yêu duy nhất của mình ở trước mặt thôi……

Preview chap 3:
- - Anh yêu em, Kim Jaejoong! – Yunho nhìn thẳng vào Jae chân thành nói
…….

- - Cậu là đồ điên! Tôi ghét cậu! – Jaejoong hét lên
…….
……..
- - Aah ….ah….a….áh…..đau…đaauuuu…Yunho.aaa……nnrrrr