8:28 PM
0


CHAP 14




Ba người đứng đơ ra vài giây. Khi Sica nhận thức được mọi chuyện, cô vội đẩy tay Yul ra khỏi người mình, như thể việc hai người đang làm có gì đó lén lút. Đôi tay Yul buông thõng, mắt vẫn nhìn như thôi miên vào Hyunie. Yul vẫn chưa thể nào tin được những gì đang đập vào mắt mình bây giờ. Có lẽ trò đùa "bất ngờ" của cô đã vượt ngoài dự tính. Không chỉ mình Sica mà chính cô bây giờ cũng đang mắc vào trò đùa đó. Nếu đây là một chiến thuật kinh doanh trên thương trường thì có lẽ nó đã thành công ngoài mong đợi vì khoản lợi nhuận của nó tăng gấp 3 lần so với dự tính ban đầu. Còn trong tình huống này, Yul sẽ mong nó thất bại thảm hại. Nhưng điều đó là không thể. Cô đứng như chôn chân tại chỗ. Bất ngờ đến không ngờ. Mãi đến khi Sica lúng túng lên tiếng, Yul mới mập mờ tỉnh lại.

- Ờh......đây là Joo Hyun..em họ của em, còn đây là Yul.....người yêu... của unnie



Người yêu



Hai từ đó tuột ra từ miệng Sica một cách khó khăn. Cô không hiểu sao lại ngập ngừng nói ra từ đó để giới thiệu Yul với Joo Hyun, dù sự thật là hai người đúng là như vậy. Khi nó lỡ buột ra thành tiếng rồi, Sica mới thấy mất mát và có chút hối hận. Cô hoàn toàn có thể nói tránh đi, không nhất thiết phải là như vậy. Câu nói ngắn ngủn đã kết thúc từ lâu nhưng cảm giác bứt rứt vẫn còn lưu lại mãi chưa thôi.



Người yêu



Tai Hyunie ù tịt khi hai từ đó cứ đập lùng bùng như tiếng chuông vang vọng mãi, đầu cô như quay cuồng, khiến đôi chân đứng không vững. Joo Hyun phải vịn vội vào cánh cửa để lấy lại thăng bằng. Trống rỗng và mơ hồ là những gì cô cảm thấy lúc này. Nơi ấy, nó nhói đau và rạn nứt. Trong chốc lát, nó đã ngừng đập khiến nhịp thở của cô nghẹn cứng. Mọi cơ quan như tê liệt. Tay cô bắt đầu run lên, mồ hôi toát ra nhiều hơn, hình ảnh trước mắt dần mờ đi. Một làn sương nhẹ phủ lên đôi mắt trong veo làm nó nhạt nhòa dần. Né nhanh ánh mắt sang hướng khác để cô có thể điều hòa lại trạng thái. Cô không muốn nhìn nữa, không muốn thấy con người ấy một lần nào nữa, con người đã từng làm trái tim cô đập loạn nhịp và cũng khiến nó ngừng đập. Joo Hyun sợ rằng nếu cô còn nhìn vào đó nữa thì mọi cảm xúc của cô sẽ được giải phóng một cách tự nhiên nhất. Đấy là điều không thể......





Người yêu



Bây giờ ánh mắt Yul mới khẽ liếc sang Sica khi hai từ đó được nói ra nhưng rồi nó lại nhanh chóng tìm lại hình ảnh cô bé.

Hyunie.

Người đã làm Yul lo lắng và đi tìm như điên dại trong suốt tuần qua. Người mà Yul đã để lại những tổn thương chưa kịp lành. Người mà Yul nghĩ nơi trái tim cô thuộc về....và người đó cũng là em họ của Sica. Cô ấy đang đứng trước mặt Yul như trả lời hết mọi câu hỏi, xóa tan đi những lo lắng của Yul. Nhưng sao lòng cô lại càng nặng nề hơn khi họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Ẩn dưới hàng mi cong vút là ánh mắt buồn vô hạn và xót xa. Hơn ai hết, Yul hiểu chuyện này lại một lần nữa chính cô đã để lại một vết thương lòng đau đớn cho Hyunie. Thật trớ trêu khi ông trời lại chơi đùa với tình cảnh của cô và Hyunie như lúc này. Người mà cô thật sự rung động lại chính là em họ "người yêu" cô. Hai người họ, Yul và Joo Hyun, đứng cách nhau chỉ vài bước chân nhưng lại xa vời quá. Yul muốn chạy đến bên cạnh cô bé nhưng đôi chân nặng trĩu.





Một từ nói ra nhưng không ai trong bọn họ muốn nghe và tiếp nhận trong hoàn cảnh này. Sau một hồi im lặng Sica mới lên tiếng

- Hai người........

- Ờh....uhm.....chào....em......

Yul lúng túng và khó khăn khi mở lời chào xã giao như hai người xa lạ.

- Chào unnie



Unnie



Vẫn là từ ngữ đó, và được chính người đó nói ra, nhưng lần này nó không còn ngọt ngào và ấm áp như lần đầu Yul nghe nữa. Mà chỉ còn sự chua chát đến xé lòng trong từng âm điệu phát ra. Lòng Yul đau thắt và quặn lại. Nhưng nó có đáng gì so với những chuyện mà cô bé phải chịu đựng ngay lúc này đây.



- Thôi em vào nhà trước đây. Hai người từ từ nói chuyện nhé

Chút cam đảm còn lại giúp Joo Hyun hoàn thành vở kịch. Bước vội vào trong, cô chạy thật nhanh lên phòng và vùi mình vào trang trại ếch. Một chú ếch bông đã rơi lệ ướt đẫm cả phần xút bên trong.

Một cõi lòng tan nát

Một tâm hồn bứt rứt, tội lỗi

Và một trái tim thổn thức.

Đang giao nhau trong khoảng không gian tuy nhỏ nhưng tưởng như vô tận.







----------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------------









Vùi mình vào phòng và chìm vào không gian riêng suốt từ sáng đến bây giờ Joo Hyun mới tỉnh lại. Sau giấc ngủ dài và mệt mỏi, Cô thẫn thờ ngồi trên giường. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra lại ùa về trong đầu cô như một sự thật hiển nhiên đang tồn tại. Khẽ thở dài, Joo Hyun tự cười với cái ý nghĩ ngây thơ và có phần khờ khạo của mình. Và bây giờ thực tế đang chứng minh rõ hơn cho điều đó. Với bản lĩnh cứng rắn, Joo Hyun vẫn có thể tỏ ra bình thường được, để mọi người xung quanh không lo lắng. Uể oải, Hyunie rời khỏi phòng đi xuống dưới. Nhưng bước chân cô đã bị chặn lại ngay ngang chừng cầu thang bởi con người đó.





Yul đang ở đây. Cô vẫn ở đây để hàm huyên tâm sự cùng Sica vì lâu ngày xa cách hay vì muốn thấy Hyunie, nhằm chắc rằng cô bé vẫn ổn?. Yul đang nói chuyện với Sica thì thấy Hyunie bước xuống. Trái tim cô lại đau nhói và thổn thức khi thấy bộ dạng ủ rũ của Joo Hyun. Yul chỉ muốn chạy đến ôm cô bé thật chặt vào lòng và nói hết tất cả mọi chuyện. Nhưng dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách Yul làm điều đó.





- Tôi mua đồ về nấu canh giá đỗ nè

Yoon hớn hở chạy vào nhà với hai túi đồ thực phẩm trên tay. Nhưng nụ cười của cô chợt tắt ngấm. Thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên đến cứng họng khi thấy Yul đang ngồi trong nhà Sica.

- Yoon? Sao em lại đến đây?

Dường như trò đùa của Yul đã đi quá xa. Bây giờ đến cô cũng không thể nào biết được rồi nó còn mang đến những chuyện gì nữa. Sự có mặt của Yoon mới làm Yul thôi nhìn vào Hyunie, và chuyển sự ngạc nhiên sang cho cô em quý hóa...

- Yul unnie......

Yoon vẫn đang chết trân tại chỗ. Biểu hiện sự ngạc nhiên pha lẫn ngỡ ngàng trên khuôn mặt Yoon không có gì là khó hiểu khi nhận được món quà quá "ngọt ngào" của bà chị....

- Sao em đến đây? Em và Sica.......



Yoon lúng túng và trong chốc lát cô vẫn chưa tìm ra được lý do gì để bao biện cho sự có mặt của cô ở đây, ngay lúc này.



- Yoon unnie!



Joo Hyun vui vẻ chạy đến bên cạnh và khoác tay Yoon mừng rỡ như thể Yoon là người cô đang mong chờ.

- Unnie mua gì nhiều vậy?

Chính Yoon cũng đang khớp vì sự thân thiết quá mức của Joo Hyun. Đúng là cô và Hyunie rất hợp nhau nhưng cũng chưa đến mức như thế này. Chợt Yoon nghĩ ra một lý do hợp lý nhất cho mình vào hoàn cảnh này. Kể ra thì cũng có lỗi với cô bé quá, nhưng giờ Yoon không nghĩ được nhiều như vậy. Cô cũng tươi cười và đáp lại Hyunie bằng thái độ mà cô bé đang thể hiện với cô.

- À...unnie nghĩ em thích ăn những món vừa tốt cho sức khỏe lại thanh mát nên Yoon mua đó. Thích không?



Bỏ mặc câu hỏi của Yul, Yoon vui vẻ xoắn xít với Joo Hyun rồi sau đó mới nhìn lại Yul với hàm ý "cô ở đây là vì Joo Hyun". Cô tươi cười và bình tĩnh hỏi ngược lại Yul

- Ya~! Unnie về hồi nào vậy?





Yul sững người khi thấy Joo Hyun chạy lại bên Yoon. Một cảm giác đau tê dại như bị ngàn mũi kim xuyên qua tim, đôi mắt nhìn như vô hồn.

"Yoon và Hyunie? Vậy ra hai người ....."

Yul đơ người nhìn Joo Hyun quấn quýt bên Yoon. Bất chợt câu hỏi của Yoon như gọi hồn cô đang lạc đâu đó về hiện tại nơi căn phòng này.

- À.....uhm...mm....Unnie mới về hồi sáng.



Ánh mắt cô cố tìm một hình ảnh khác để thu vào thay cho cảnh tượng đang lọt vào mắt cô lúc này. Khó chịu quá, ngột ngạt quá.....buồng phổi Yul gần như bị mất hết không khí. Chưa bao giờ việc hô hấp lại khó khăn đến vậy. Nếu không có tiếng gắt của Sica làm dán đoạn sự thân mật của hai người đó lại thì không biết Yul sẽ ra sao nữa.







Sica vừa nói chuyện với Yul vừa vào bếp pha coffe. Chợt gương mặt Sica sáng bừng lên khi nghe thấy tiếng của Yoon nói vọng từ ngoài cửa vào. Nhưng nó nhanh chóng ỉu xìu lại và xị xuống khi thấy Joo Hyun chạy đến và khoác tay Yoon. Lại còn vui vẻ cười nói thân thiết. Cảm giác bực bội khó chịu lại dâng lên. Đến khi Sica thực sự chịu không nổi những hành động đó nữa cô mới gắt lên như nhắc nhở họ ở đây là đâu.

- Hyunie! Em đã ngủ cả ngày rồi đó, mau lại giúp unnie một tay đi

Sica chỉ gắt lên và nói liên hồi chứ thức ra cô cũng có làm gì để Hyunie lại giúp đâu. Nhưng ít nhất nó cũng phát huy tác dụng ngay lúc này. Yoon thôi không xắm nắm với Hyunie nữa, ánh mắt cô nhận được một cái nhìn sắc lạnh của Sica trước khi cô ấy phụng phịu quay vào bếp.









"Có lẽ tôi phải về nhà mấy ngày"



Tin nhắn từ Yoon. Sau bữa tối diễn ra trong không khí căng thẳng, Yoon cùng Yul về nhà.

- Thưa bố mẹ con mới về. Con xin phép lên phòng luôn đây ạ

Yul ủ dột lê bước đi thẳng lên lầu, lúc này Yoon mới bước từ ngoài cửa vào.

- Yoon!

Mẹ cô thốt lên ngạc nhiên khi thấy Yoon đi vào nhà.

- Con là gì mà cả tháng rồi không về nhà vậy hả? Có bận thế nào cũng phải ghé về vài lần chứ? Mà sao trông con gầy quá.

Bà Kwon lại nắm lấy cánh tay Yoon hỏi han và nhìn Yoon một lượt từ trên xuống dưới. Yoon nhoẻn cười và ôm nhẹ bà Kwon vào lòng

"Cảm ơn, cảm ơn mẹ vì đã nuôi con khôn lớn"

Những lời nói này Yoon chỉ có thể tự bạch với bản thân dù cô rất muốn thốt ra.

- Thì bà cứ để cho con nó vào nhà cái đã. Học hành mệt không hả con?

Người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt đôn hậuđang ngồi đọc báo ở bàn liên tiếng hỏi. Người mà Yoon rất kính trọng và biết ơn. Yoon nhanh chóng bị bà Kwon kéo ngồi vào bàn rồi tiếp tục quan tâm lo lắng. Yoon không nói gì chỉ im lặng mỉn cười. Thật may là Yul đã về phòng nên không hề biết chuyện Yoon đã không ở hơn tháng nay. Và chắc Yul sẽ rất shock khi biết được rằng trong thời gian đó, Yoon đã ở nhà Sica. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngày hôm nay Yoon vẫn nhận ra thái độ không bình thường của Yul.

"Có lẽ vừa trải qua chuyến bay dài nên vậy"

Cũng không thắc mắc nhiều, Yoon tự gạt đi ý nghĩ đó, rồi tiếp tục trò chuyện với bà Kwon.









------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------









- Omo, omo.....có phải tớ đang bị hoa mắt không? Có ai đó nói là không phải đi. Kwon Yuri? Có phải là cậu không đấy?

SooYoung há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Yul cùng Yoon, Sica và Joo Hyun đi lại và ngồi ngay bên cạnh.

- Cậu không nhầm đâu

Yul đưa tay ra và hai người thực hiện những hành động chào nhau bằng tay mà chỉ hai người mói biết.

- Đúng cậu rồi, đúng là Yul đen của tớ rồi....haha.....

- Ew...tớ là của cậu hồi nào?

- Còn cả Yoon và Sica nữa nè...

Soo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vì đã lâu rồi hai người không đi tụ tập với lũ quỷ này kể từ khi Yoon xảy ra chuyện.

- Hyunie....lâu lắm rồi mới gặp em đó. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc là từ hồi nhóc học vượt lớp rồi đi du học luôn đấy.

TaeYeon hào hứng khi nhận ra Hyunie cũng đi cùng. Khi nghe nhắc đến du học, cả Yul và Hyunie đều chột dạ và liếc nhìn nhau. Nhưng Hyunie nhanh chóng lảng đi chỗ khác và cười nói với TaeYeon.

- Vâng lâu rồi em cũng không gặp mọi người.

- Em lớn lên nhiều quá. Đẹp hẳn ra....Đi du học bên đó đã có ai may mắn lọt vào mắt xanh của em chưa?



Hực..khụ khụ khụ....



- Cậu sao vậy Yul?

- Ơ....không sao đâu, chắc lâu rồi không uống rượu nên.... sặc

Yul phủi phủi vạt áo và lúng túng viện lý do khi sặc rượu.

- Cái gì????????

Gần như cả hội đồng thanh hét lên khi nghe Yul nói làm Yoon, Sica và Hyunie giật mình

- Sao? Có chuyện gì à?

Yul vẫn ngơ ngác, không hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như vậy

- Tin được nổi không đây? Yul player lừng danh một thời đây á?

Khi nghe Sunny nhắc đến cái biệt danh đó Yul khẽ bật cười nhớ lại. Đúng là đã lâu rồi, đến nỗi Yul cũng không nhớ nổi mình đã từng có cái biệt danh ấy nữa. Nhưng thật tai hại khi nó được khơi lại vào thời điểm này. Yul nghiến răng, nheo mắt, và làm một số những biến đổi khác trên cơ mặt của mình để cố ra hiệu cho Sunny dừng lại, đừng nói tiếp nữa. Vì Yul chợt nhớ ra sự có mặt của Hyunie ngay tại đây. Riêng từng đó chuyện thôi đã đủ khiến Yul và Hyunie xa cách lắm rồi. Giờ thêm chuyện này, thì không biết trong mắt Hyunie, cô trở thành cái thứ gì nữa. Nhưng dường như mọi cố gắng của Yul đều thất bại. Sunny vẫn đều đều kể lể tiểu sử hào hùng của Yul

- Một Yul với body cực chuẩn, ánh mắt phong tình và nụ cười chết người khi thoang thoảng hơi men đã làm say không biết bao nhiêu thiếu nữ. Vậy mà nay lại bị sặc rượu á? Tin nổi không đây?



Một tràng cười vang lên khi Sunny kết thúc câu nói của mình. Đối với Sica thì không có gì là ngạc nhiên. Cô cũng biết Yul là player, nhưng lúc đó cô "cảm nắng" Yul không phải vì những lý do mà Sunny vừa kể, mà vì Yul là....nhóc hàng xóm đó.

Hyunie cố nặn ra một nụ cười và tựa vào vai Yoon khi cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.

Ai cũng vui vẻ cười đùa chỉ trừ Yul. Cô đang đăm chiêu nhìn Hyunie và cố đọc xem trong đầu cô bé đang nghĩ gì. Chắc là Hyunie thất vọng lắm. Từ khi bước vào quán, cô ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh Yoon. Đến cơ hội nhìn thẳng mặt nhau còn khó huống chi là chuyện Yul cố gắng tiếp cận để nói đôi điều.



Yul cũng đâu biết rằng việc Hyunie và Yoon vui vẻ cười đùa còn làm một cõi lòng khác cũng đang tổn thương như cô. Từ chuyện tối qua dến giờ, trong lòng Sica đang tồn tại một dấu hỏi chấm to đùng. Quan hệ của Yoon và Hyunie nhanh vậy sao? Mới gặp nhau mấy ngày đã thân thiết đến mức ôm vai bá cổ như vậy rồi à? Suốt từ khi vào bar hai người cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó làm Sica như muốn nổ đom đóm mắt. Tuy vui vẻ ra mặt nhưng trong lòng cô rất khó chịu.

Sau một hồi nhảy nhót, mọi người quay lại bàn, nơi Yul đang ngồi nhấm nháp rượu một mình.

- Lần này về Yul khác quá, ngồi ngoan một chỗ mới lạ chứ...

HyoYeon buông một câu nhận xét vu vơ, nhưng nó lại tạo cơ hội cho ánh mắt Yul và Joo Hyun chạm nhau lần nữa. Lạnh lùng Hyunie liếc mắt sang chỗ khác, đồng thời ngồi sát lại với Yoon và thì thầm to nhỏ chuyện gì đó làm cả hai cười khúc khích.

Mọi người vẫn tiếp tục vui vẻ trò chuyện và chơi những trò siêu quái của hội quỷ. Dù các trò có đa dạng thế nào thì hình phạt đều quy về mội mối đó là uống rượu. Đương nhiên, đối với một cô bé gương mẫu như Joo Hyun thì những trò đó chưa bao giờ cô bé biết đến.

- Hyunie...em thua rồi, uống rượu đi...

Giọng HyoYeon lè nhè khi đã tưng tưng. Mọi người đều nghĩ đó là một trò chơi nên chỉ cười vui vẻ.

- Khoan đã...Hyunie không uống được rượu

Bất giác Yul nói ra làm mọi người ngạc nhiên

- Sao cậu biết?

- Ơ.......uhm....um....thì...mình nghe mọi người kể....mình đoán em ấy là người gương mẫu nên ....mình đoán vậy.

Yul lúng túng cố viện lý do cho sự bất cẩn của mình.

- Không sao đâu, em uống được mà....

Joo Hyun cười tươi rồi cầm ly rượu lên uống sạch. Tuy lượng cồn đó chảy vào bụng Hyunie nhưng nó lại làm xót ruột người khác. Và cứ như vậy, hậu quả là hiện giờ gương mặt cô bé đã đỏ lựng lên vì uống quá nhiều. Yoon nhìn sang thấy Hyunie đã lờ đờ

- Em có sao không. Thôi đừng uống nữa, em say rồi

Yoon giằng ly rượu trong tay Joo Hyun và để nó xuống bàn. Bây giờ cô bé cũng không còn sức mà nói thêm diều gì nữa, cô chỉ im lặng và gục trên vai Yoon.

- Thôi mọi người cứ chơi đi nha. Tớ đưa Hyunie về trước đây.

Yoon đứng dậy và dìu Joo Hyun ra ngoài trước sự bực bội của hai con người, mặc dù cô bé đang say.

- Thôi hôm nay chơi cũng đủ rồi, mọi người về luôn đi.

TaeYeon lên tiếng đề nghị và mọi người cũng đồng tình. Yoon chở Hyunie về trước. Yul và Sica đi về sau.



Khi về đến nhà, Joo Hyun đã ngủ say. Yoon phải bế cô bé vào phòng. Sau khi tháo giày và chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho Hyunie, Yoon kéo cao tấm chăn rồi đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Sica cũng vừa về và đi lên lầu. Yoon dừng bước khi thấy Sica đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh. Nó như một điều giận hờn, trách móc. Yoon không muốn đối diện với nó. Cô bước sang hướng khác

- Tôi cần lấy vài thứ cá nhân

Khi cánh cửa vừa mở ra, Yoon mới chớm bước vào phòng thì phải dừng lại. Một vòng ấp áp ôm lấy Yoon từ phía sau. Hơi ấm từ từ áp sát vào lưng. Nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm lòng Yoon vơi đi nỗi nhớ.

- Cô đang làm gì vậy?

Nghĩ là vậy. Biết là thế. Nhưng Yoon không cho phép bản thân yếu mền thêm lần nào nữa. Mọi chuyện sẽ trở nên khó xử.

- Có cần phải nói ra không? Nếu những lời nói và hành động gây tổn thương nhau thì đừng nói gì cả. Cứ để trái tim cảm nhận như vậy thôi.

Sica khẽ siết chặt hơn vòng tay mình nơi eo Yoon, và vùi mặt vào tấm lưng đó. Con người này, người mà cô giận nhưng không thể làm tổn thương, nhớ nhưng không được chạm vào. Người đã làm trái tim cô nhảy loạn lên vì hạnh phúc, nhưng cũng khiến nó thổn thức không ít lần.



Yoon không phản ứng gì, chỉ đứng im lắng nghe. Cô thấy lồng ngực mình đang đập liên hồi và cũng có một trái tim khác đang đập rất mạnh nơi lưng cô.



- Sica unnie! Hai người.......đang làm gì vậy?



Bất ngờ tiếng Joo Hyun vang lên. Cả hai như chết trân tại chỗ........