12:09 AM
1


Đợi cho mọi người yên tĩnh trở lại, Thác Nhĩ Mạc Cát đồng ý với Diệu Tiếp. Y liền lấy từ tay áo ra một quả trứng khác. Lần này, là trứng thật.

- Đại nhân, hãy để một thuộc hạ của đại nhân đặt quả trứng này trên đầu. Diệu Tiếp sẽ dùng cung tên để bắn nó. Nếu tên bay đi mà trứng vỡ thì Diệu Tiếp sẽ là người thắng cuộc.

Thác Nhĩ Mạc Cát gật đầu. Lão đã quan sát kĩ, tiểu tử này tuy thông minh lanh lợi nhưng thể chất dường như không tốt. Hơn nữa, lão cũng chưa phát hiện ra điều gì bất thường cả. Lão sai người đem cung tên lên cho Diệu Tiếp. Nhưng y lắc đầu không nhận.

- Cung tên nặng thế này, ta cầm sao nổi ?

Nói đoạn, y hướng lên lầu hai gọi lớn :

- VÂN, ĐƯA CHO TA CUNG TÊN CỦA EM !!!

Hiểu ý thiếu gia, Đông Vân dùng sức ném cung tên của mình xuống. Điều đáng nói là, cung tên đó...cư nhiên lại làm bằng tre, là loại cung tên đò chơi mà các tiểu hài tử thường chơi đùa.

- Hãy xem ta đây !

Diệu Tiếp giương cung lên ngắm. Tên thuộc hạ ở phía xa cảm thấy toàn thân nhũn ra. Hắn sợ a ~ Dùng cung tên bằng tre thì chắc chắn không phải người thường rồi. Quả trứng trên đầu hắn nhỏ như vậy , lại bị mũ da dê che khuất một phần, nhỡ tiểu Vương gia bắn trúng hắn thì sao a ~ Hắn vẫn còn mẹ già con thơ đang đợi ở nhà nha, ô ô ô ô ô .....

Diệu Tiếp đột ngột hướng lên trời rồi thả tay. Mũi tên y vút đi. Theo phản xạ, mọi người đều nhìn theo. Tên thuộc hạ kia cũng không ngoại lệ. Quả trứng trên đầu hắn rơi xuống đất vỡ nát.

Thác Nhĩ Mạc Cát âm trầm cười :

- Tiểu Vương gia, ngươi thua rồi !

Lương Diệu Tiếp mặt không biến sắc nói :

- Đại nhân, Diệu Tiếp đã thắng đấy chứ !

- ....

- Ngài hẳn không nghe rõ những lời Diệu Tiếp nói lúc nãy rồi. Diệu Tiếp đã nói nếu tên bay đi mà trứng vỡ thì Diệu Tiếp sẽ là người thắng cuộc. Tên cũng đã bay đi rồi, trứng cũng đã vỡ rồi. Đại nhân, ngài tính sao đây ?

Thác Nhĩ Mạc Cát mở to mắt. Đúng là khi nãy y có nói như thế. Bất quá, bây giờ lão mới để ý thì đã quá muộn. Sống từng này tuổi đầu, bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa lừa quả là tư vị chẳng dễ chịu gì. Dẫu lửa giận bừng bừng, lão cũng đành nghiến răng nghiến lợi mà cho qua.

-Ha ha ha ! Quả không hổ danh là nhị thiếu gia của Lục Vương phủ. Không chỉ khí chất hơn người mà thiên tư cũng bất phàm. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt ...

Thác Nhĩ Mạc Cát vuốt râu nói. Đoạn lão xoay người hướng Lục Vương gia nói lời cáo từ rồi đưa binh lính đi thẳng.
Lục Vương gia giận dữ, đối tiểu đệ củ mình quát lớn :

- Đệ xem đệ vừa gây ra họa gì ? Chuyện này ta sẽ không bỏ qua cho đệ như những lần trước đâu. Người đến, đưa nhị thiếu gia hồi phủ !!!

- Không cần ! Đệ có chân đệ tự về !

Lương Diệu Tiếp hét lớn rồi nhanh chóng cùng Đông Vân ly khai. Cả ngày hôm nay y cũng chịu không ít ủy khuất a ~ Như thế nào lại không sinh khí ?

Đối với sự việc trên, dân chúng cũng chỉ có bàn luận chút ít rồi tản đi. Hoa Mãn Lâu trở về vẻ yên bình vốn có.



~~~oOo~~~



Trên lầu cao nhất của tửu lâu, có một nam y bình thản thưởng trà. Hắn toàn thân y phục lam sức, đầu đội đấu lạp nên chẳng ai nhìn rõ mặt. Chỉ là khí chất bất phàm tỏa ra từ vị am y nhân này khiến người ta không thể không chú ý.
Lam y nhân vốn là có việc đi qua đây, như thế nào biết mình sẽ được xem một màn hài kịch đặc sắc đâu. Chính là đối với tiểu bạch hồ ly lanh lợi khả ái kia nảy sinh một phần hảo cảm đi.

- Tiểu tử đó...thực thú vị !

Tiếu ý đạm đạm trên gương mặt. Hắn đâu biết, rồi đây hắn sẽ vì tiểu tử này mà đau đầu, cũng vì tiểu tử này mà thương tâm, sẽ vì tiểu tử này mà bất chấp tất cả. Là định mệnh...cũng là nguyện ý...cả đời dây dưa không dứt...cả đời cùng một chỗ không chia lìa...