8:24 PM
0


CHAP 10



- Êh! sao cậu chạy nhanh vậy? chờ tôi với...

- Haha đố mèo bắt được tôi đó..

- Ya~! chờ tôi với...

- Haha......

.

.

.

.

.

.

.



.

- Sao lại vào quán ăn?

- Tôi đói

- Cậu chỉ ăn suốt này thôi

- Thì tôi là cá sấu mà.....cá sấu thì phải ăn nhiều chứ....hehe.....

- A......Tteobokki..............

- Mèo mà cũng ăn Tteobokki á

- Kệ tôi.....

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

- A.............a.........a.......a.......cứu với........appa....umma.........

.

.

.

.

Giật mình

Yoon mở bừng mắt và ngồi bật giậy. Đưa tay lên quệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, cô thở dốc trong bóng tối. Sau một hồi tự trấn tĩnh Yoon mới thoát khỏi ám ảnh của cơn ác mộng. Nó thật khủng khiếp......Có lẽ dạo gần đây Yoon luôn nghĩ về chuyện đó nên ban đêm mới hay gặp những giấc mơ lạ như vậy và cả hình ảnh đáng sợ đó nữa....Tất cả.....làm Yoon thấy ngột ngạt. Không gian căn phòng bỗng trở nên chật hẹp, Yoon cần chút không khí. Bước ra ngoài ban công, Yoon trầm ngâm nhìn ánh trăng treo lơ lửng. Ban đêm thật yên tĩnh. Vài cơn gió luồn vào từng chân tóc. Mấy ngày nay Yoon luôn nghĩ phải làm sao để có thể tìm lại một mảnh ký ức đã mất. Một miền ký ức mờ nhạt xa xôi. Phải bắt đàu từ đâu? và như thế nào?

Yoon không bết. Cũng không định hướng được.

Từ Yul?

Hay một thứ gì khác?

Những hình ảnh trong giấc mơ lúc nãy....nó có gì đó vừa quen lại vừa lạ....Yoon đoán đó là một phần ký ức của mình. Cô cố gắng tìm lại trong trí nhớ để được thấy những hình ảnh đó một lần nữa nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Những cơn đau đầu bất thường lại tái diễn. Mệt mỏi, Yoon không muốn nghĩ đến nữa....Cái dáng người cao gầy và mảnh khảnh in một bóng dài trên ban công qua ánh trăng mờ ảo....







-----------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------







Phù.....

Cuối cùng thì Joo Hyun cũng làm xong bài báo cáo thực nghiệm. Chưa bao giờ cô lại hoàn thành một việc gì đó khó khăn đến thế. Chuyện là trong suốt mấy ngày qua dù rất cố gắng tập trung cao độ cho bài này nhưng đôi lúc tâm trí cô không được ngoan theo những gì cô muốn. Thỉnh thoảng nó lại lơ là và kéo cô thoát khỏi mấy con số trên màn hình máy tính. Không một chút lực nhưng nó dễ dàng khiến Joo Hyun nghe theo một cách vô đều kiện. Cơ bản là vì nó đã đánh trúng tim đen của cô. Thấp thoáng đâu đó nó đưa hình ảnh một người dến trước mặt cô. Và hậu quả của vài lần xao nhãng như vậy là cô phải vội sửa lại bản thảo, vì những con số vô tình lại biến thành chữ, hện lên tên người đó. Có đôi chút xấu hổ vì những ý nghĩ mông lung, Joo Hyun phải tự làm mình tỉnh lại bằng vài cái cốc vào đầu. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, một việc không có trong kế họach của cô lại làm cô phải đau đầu đến vậy.

Rời khỏi màn hình vi tính, đôi mắt cô cần thư giãn. Phóng tầm nhìn qua ô của kính trên khu chung cư cao tầng nằm giữa New York, Joo Hyun hít một hơi thật sâu khoan khoái......







----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------









Cũng không rõ từ bao giờ mà Sica đã thay đổi thói quen thức dậy của mình. Là cô bị cái bao tử bán đứng. Vì mùi thức ăn dưới nhà cứ làm nó réo lên ầm ầm nên cô cũng chẳng còn cách nào khác. Sáng nào Yoon cũng thức dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho cả hai. Có lẽ cũng do Yoon chăm sóc cô chu đáo vậy nên Sica lại sinh ra lắm bệnh nhiều tật. Cũng không thể trách được, khi người ta được ai đó quan tâm thường có biểu hiện ỷ lại hơn. Vậy mà mấy tuần trước cô còn tự nhủ sẽ cố gắng chăm sóc Yoon. Còn giờ kết quả lại ngược lại như thế này đây. Trong danh mục những câu nói cửa miệng của cô còn thêm một câu

- Sáng nay ăn gì vậy Yoon?

Vừa lê thê bước xuống cầu thang Sica lại cất lên câu nói chào ngày mới độc đáo của mình. Ai nghe không hiểu chắc lại tưởng Yoon là bảo mẫu của cô cũng nên. Ngồi vào bàn cô thích thú nhìnYoon bày biện thức ăn lên.

- Cơm chiên kim chi...

.

.

- Mà cô ở một mình vậy không có người giúp vệc hả?

- Trước đây thì có nhưng gần đây con trai bà ấy về đón bà ra nước ngoài sống rồi. Tôi đang tìm người mới thì cô.......đến.

Bỗng Sica chợt nhớ ra nên cô hơi khựng lại..

- Không sao đâu...tôi đã chấp nhận được rồi mà....

Yoon như hiểu ý nên nói để Sica đỡ bứt rứt

- Thôi cô ăn nhanh lên không muộn học bây giờ









----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------









Cạch

Sica ngó ra ngoàI

Yoon đã về.

Hôm nào cũng vậy. Cô cứ ngồi thức chờ đến khi thấy Yoon về đến nhà cô mới yên tâm đi ngủ. Dù Yoon đã bình thưởng rồi nhưng cô vẫn lo. Không biết có phải là quá thừa không nhưng Sica vẫn lặng lẽ dõi theo Yoon. Đôi khi Yoon không thể ở trong tầm mắt, cô lại thấp thỏm không yên.

Yoon ra đi từ nhà tắm. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô mốt gột rửa hết những bụi bặm cuộc sống. Mở tủ lạnh Yoon lấy một lon nước rồi đi lên sân thượng. Không biết từ khi nào cô lại có thói quen ngồi một mình vào ban đêm. Cảm giác được tự do thả hồn trôi theo những suy nghĩ đối với Yoon thật thú vị. Cô giờ mới phát hiện ra mình có vẻ thích hợp hơn với sự trầm tĩnh chứ không phải là sự náo nhiệt trong các bar như hồi trước. Yoon cứ ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao. Đứng sau cánh cửa nhìn Yoon từ nãy đến giờ Sica mới bước ra, đến ngồi xuống bên Yoon

- Cô chưa ngủ hả?

- Chưa

Yoon hơi giật mình khi thấy Sica đến bên cạnh. Thường thường thì giờ này cô ấy đã say giấc nồng rồi.

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Sica đột ngột hỏi

- Nghĩ phải làm sao để tìm được ký ức của mình

Giọng Yoon vẫn đều đều làm Sica hơi chạnh lòng. Một người không biết về thân phận của mình, nay còn không biết cả tuổi thơ của mình ra sao. Qủa thật rất xót xa....Sica cũng chỉ im lặng làm theo Yoon, ngắm sao.

- Sao bắc đẩu kìa.
Yoon nói và chỉ lên một chùm sao trên trời

.

.

.

.

- Kia là chùm sao bắn đẩu đó

- Đâu? đâu? Sao tôi không thấy

- Kia kìa...đấy....

- Sao cậu biết đó là sao bắc đẩu?

- Cá sấu mà.....cái gì mà chẳng biết haha

- Xì...... nói khoác

- Ơ....không tin à....

- Không......

- Không tin thì kệ mèo

.

.

.

.

- Làm gì mà cô nhìn tôi rồi ngẩn mặt ra thế?

Yoon vừa nói vừa vẫy vẫy tay trước mặt Sica. Sica lúng túng tỉnh lại

- Cô vừa làm tôi nhớ đến Yul

- Yul?

- Uh....Thật ra tôi và Yul đã quen nhau từ nhỏ. Ngày đó nhà tôi với Yul gần nhau. Tính tôi vốn nhát nên không có bạn. Yul đã chủ động làm tôi dễ gần hơn với bạn bè. Lúc nào Yul cũng trêu đùa tôi, có đôi lúc chọc cho tôi khóc luôn. Mỗi lần thấy tôi khóc Yul lại đến dỗ dành rồi mua kẹo cho tôi nữa.....Sau đó nhà tôi chuyển lên Seoul, tôi không gặp lại Yul nữa cho đến bữa tiệc hôm đó.

- Vậy á? Duyên trời định nhỉ?

Câu nói có phần mỉa mai của Yoon làm lòng Sica chợt thắt lại. Chính Yoon cũng cảm thấy không thoải mái khi nói ra bằng giọng điệu đó. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi Sica vui vẻ nhắc đến Yul như thế. Có lẽ biết mình đã hơi quá, Yoon nhanh chóng hưởng ứng để tránh không khí căng thẳng

- Có vẻ cô với Yul khi xưa đã rất vui vẻ nhỉ?

- Uh....Hồi đó chúng tôi không biết tên của nhau đâu.

- Huh? Vậy xưng hô thế nào?

- Hồi đó Yul cứ chọc tôi yếu như mèo nên gọi tôi là mèo bông, còn tôi gọi Yul là cá sấu

- Cá sấu?

-Uh....tại mỗi lần Yul cười thì miệng rộng ra mang tai luôn. Giống như cô đấy.

- Cô với Yul xa nhau lâu vậy mà cô vẫn nhận ra Yul à?

- Uhm.....lúc đầu tôi cũng hơi ngờ ngợ thôi, không chắc chắn. Nhưng khi thấy Yul đeo chiếc nhẫn đấy thì tôi chắc chắn Yul chính là cô nhóc hàng xóm đó.

- Ghớm...hai người có cả nhẫn đính ước từ hồi còn bé luôn á?

- Lần đó nhà tôi chuyển đi, Yul đưa cho tôi một chiếc và bảo tôi giữ lấy. Cũng nhờ có nó nên tôi mới nhận ra Yul.

Sica cứ hớn hở kể lại những chuyện của cô và Yul từ thuở con nít mà không để ý Yoon ngồi bên cạnh đang rất khó chịu.

"Làm gì mà vui giữ vậy không biết"
- Vậy à?


Bất chợt Yoon quay sang và bắt gặp ánh mắt Sica.

Giây phút này

Thời gian như ngừng trôi

Không gian yên lặng

Chỉ có hai con tim đang đập rộn lên

Bỗng một số hình ảnh lại chạy nhanh qua đầu Yoon như một sự trùng lặp. Nhưng nó chưa thật rõ ràng thì lại bị đảo lộn lên. Mọi thứ lại quay cuồng. Đầu Yoon lại đau nhức. Sica sau vài giây nhận thức sự việc mới hốt hoảng hỏi

- Yoon! Có chuyện gì vậy?

- Tôi không biết.....vừa rồi....hình như tôi sắp nhớ ra chuyện gì thì phải....có cái gì đó chạy trong đầu tôi......Nhưng nó .....mơ hồ lắm.....tôi không thấy được...

- Thôi không nhớ được thì thôi, cứ từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi mà....

Sica nói để an ủi Yoon khỏi cơn hoảng loạn. Cô dìu Yoon vào phòng để Yoon nghỉ ngơi...có lẽ Yoon đã mệt rồi...









--------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------









Sáng

Yoon nheo mắt rồi cũng tỉnh hẳn. Nhưng ngay khi cô vừa tỉnh táo một chút thì Yôn cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Có một vật gì đó nặng nặng đang đặt nơi eo cô. Sau lưng Yoon nguồn hơi ấm cứ phả nhẹ ra. Khẽ quay người lại Yoon hơi bất ngờ khi thấy Sica đang ôm cô ngủ ngon lành. Yoon nhìn quanh một lần nữa để chắc rằng mình không ngủ nhầm phòng. Đây đúng là phòng của Yoon mà, nhưng sao Sica lại ở đây. Yoon vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Sica tỉnh giậy

- Sao....sao cô lại ở đây?

Sica vẫn từ từ chậm rãi mở mắt, mặc cho Yoon đang trố mắt ngạc nhiên

- Đêm qua tôi gặp ác mộng, tôi sợ quá không ngủ được nữa vậy nên tôi mới qua đây.....Nếu cô thấy phền thì tôi xin lỗi.

Sica ngồi dậy trình bày với điệu bộ ủ rũ.

- Ơ....vậy à?....Uhm...um....Cũng không phiền gì. Nếu....lần sau cô .....bị như vậy nữa....thì...cứ sang...không phiền gì đâu

Yoon bối rối nói và lảng ánh mắt đi chỗ khác....

- Thôi dậy rồ thì xuống nhà nhanh đi, không muộn học bây giờ.

Yoon nhanh chóng đi ra ngoài, nếu không cô sẽ bị Sica nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua chín mất.







---------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------









Hôm nay trời mưa to. Thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng sấm vang trời. Yoon ghét mưa....Cô ghét tất cả những gì liên quan đến nước. Cũng may khi cô đi làm về đến nhà trời mới đỏ mưa chứ nếu không chắc cô cũng đã ở luôn tại nhà hàng luôn. Cũng không thể phủ nhận rằng khi trời mưa lạnh sẽ dễ ngủ hơn. Tung cái chăn rs, Yoon vùi mình vào bắt đầu một giấc ngủ.



Cốc cốc



Cốc cốc



- Yoon à! cô đã ngủ chưa?

Là sica, sao cô ấy lại gọi của vào giờ này

- Chưa

- Tôi vào được không?

- Uh...



Sica mở của bước vào. Yoon ngồi dậy với tay bật đèn ngủ lên. Mới nhìn thấy Sica Yoon cứ tưởng mình bị hoa mắt.

"Sao cô ấy lại vác gối sang đây?"



- Có chuyện gì không?

- Tôi có thể ngủ ở đây được không?

- Huh?

- Tôi sợ sấm lắm...



Phải mất mấy giây Yoon mới để bộ não mình xử lý xong thông tin vừa nghe được. Hết ác mộng rồi đến sợ sấm? Yoon hơi lúng túng nhưng rồi cũng gật đầu. Cô nằm xịch sang một bên để Sica có thể nằm.

- Uh... Được



Cả hai không nói gì chỉ im lặng nằm im như vậy. Duy chỉ có tim của hai là không im lặng theo như chủ nhân của nó. Nó đang nhảy loạn lên tạo thành tiếng trống trong lồng ngực.

- Cô có lạnh không?

Yoon lên tiếng dể phá vỡ không khí ngại ngùng đó

- Xịch lại gần đây tôi sưởi ấm cho...

Sica vốn ương ngạnh giờ tự nhiên trở nên ngoan ngoãn nghe lời Yoon như một đứa con nít. Có đôi chút ngại ngùng nhưng rồi cả hai đều nhanh chóng chìm vào gấc ngủ







---------------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------------









Chếc đồng hồ sinh học gọi Yoon thức dậy đúng vào khoảng thời gian thường ngày cô dậy. Khẽ trở mình Yoon quay sang nhìn sang con mèo đang ngủ bên cạnh. Chuyện gì thế này? Yoon đang cố gắng để giữ một khoảng cách với Sica mà cô ấy cứ thế này thì cô không chắc mình có thể giữ được bao lâu nữa. Yoon cứ chăm chú nhìn Sica đang say ngủ rồi lại tự cười một mình. Tim Yoon lại đập rộn lên khi cô nhớ lại lời tự hứa của bản thân. Tự nhủ sẽ không có lần nào như vậy nữa rồi. Nhưng sao giờ đây, khi nhìn vào bờ môi đó Yoon lại không thể đều khiển được cảm xúc của mình. Và khi con tim chiến thắng lý trí là lúc Yoon đã rút ngắn dần hơi thở với Sica. Giờ dù có muốn thì Yoon cũng không thể lui lại được nữa rồi.

Bất ngờ đôi mắt Sica chậm rãi mở ra

Chút khoảng cách còn lại giữa hai người cũng đủ để Sica định hình được chuyện gì đang dễn ra

Yoon khựng lại

Tiến thoái lưỡng nan........









End Chap