12:07 AM
0
Chapter 2 :


Màn đêm bao trùm lấy anh. Như thoát khỏi cơn mê, anh bừng tỉnh, dáo dác nhìn quanh. Đây là đâu ? Biển lửa đâu ? Cô bé đó đâu... ?

- A, tỉnh rồi hả ?

Một giọng nói trong trẻo cất lên làm anh giật mình. Trước mặt anh là một cậu bé dễ thương nhỏ nhắn.

- Anh tên gì ? Sao lại lọt đến khu vực này ?

Anh cứ im lặng mà lóng nga lóng ngóng như gà mắc tóc, thấy vậy, cậu ta lên tiếng :

- Tôi là Yo Seop ! Tôi sống ở đây ! Còn anh là...

- À... Ờ... Junhyung... Yong JunHyung...

YoSeop ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hỏi :

- Sao anh lại ở đây ?

- Tôi đi cứu cô bé mắc kẹt trong đám cháy. Tôi thấy cô bé chạy đi... Bàn tay... Không hơi ấm...

JunHyung như thật sự bị sốc với những gì vừa đến với anh. Tại sao cô bé đó lại lạnh như vậy ? Nụ cười ma quỉ sao lại ám ảnh anh đến vậy ? Rốt cuộc cô bé đó là ai... ?

- Anh nói gì vậy ? Hôm qua đâu có cháy đâu ?

- Hả ?

JunHyung như không tin vào tai mình những gì vừa nghe từ YoSeop, mắt anh trợn tròn mà ngạc nhiên nhìn cậu.

- Cậu nói thật chứ ?

- Thật ! Tôi dối anh làm gì ?

Junhyung thật sự đứng lên khỏi ghế, xoa xoa cằm vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu.

- Xem ra anh đã gặp Trương Tuyết Hoa...

'' Trương Tuyết Hoa... ? ''

- Trương Tuyết Hoa là ai ?

Anh trưng cái bộ mặt đần độn nhất có thể mà hỏi cậu. YoSeop thoáng ngạc nhiên rồi hét lên :

- Này ! Anh có phải người sống ở đây không thế ? Đến truyền thuyết về cô ấy mà cũng không biết sao ?

- Vậy... Cậu có thể kể tôi nghe được không ?

.

.

.

.

.

- JunHyung !!!!!!

DooJoon chạy nhanh nhất có thể ra từ trong nhà mà ôm chầm lấy anh - '' cậu đã ở đâu thế hả ? ''

- Tôi bị lọt hố.

- Này ! Cậu đùa tôi đấy à ? Đẹp trai như vầy mà lọt hố là mất mặt lắm đó nghen !

- Ờ... Ừ...

JunHyung không nói, anh bỏ vào nhà. Trông đầu lởn vởn câu chuyện của YoSeop...

'' Trương Tuyết Hoa, cô gái 18 tuổi bị Long Hân Phàm làm ô nhục và hạ sinh một đứa con trai. Nhưng thay vì chịu trách nhiệm, hắn lại bỏ cô lại với trái tim trót yêu tan vỡ và đứa con nhỏ đáng thương. Lòng thù hận dâng cao, cô ta nguyền rủa bất cứ ai mang dấu ấn Châu Hân - hòn ngọc quí nhà họ Long - đều sẽ phải yêu say đắm con cháu nhà họ Trương, yêu đến mê muội cho đến chết... ''

.

.

Trương Tuyết Hoa...

Trong biển lửa, cô ta đã nói gì... ?

Chàng trai mang dấu ấn Châu Hân... ?

Chẵng lẽ, đó là anh... ?

'' Do lời nguyền đã giết hại bao sinh mạng, người dân đã tức giận bắt giết , đánh đập hành hạ dã man những đứa con của họ Trương, thiêu thân đem bỏ cốt vào chiếc hộp chôn vùi sâu lòng đất. Lời nguyền xem như được tạm thời lắng xuống... Nhưng dạo gần đây, lại xuất hiện những dấu hiệu trở lại của Trương Tuyết Hoa... ''

Vậy là... Trong thời gian sắp tới, anh sẽ phải yêu một người con gái... ?

Người đó là ai... ?

Cô ta... liệu có giống như Trương Tuyết Hoa... ?

Ý nghĩ vừa dứt, một giọng nói văng văng bên tai anh, thật nhẹ nhàng như gió thoảng :

''Yong Junhyung...Yong Junhyung...''

- Ai đó ?

''Hãy đến đây...''

- Ngươi là ai ???

''Cứu em... JunHyung à... Cứu em...''

- Tuyết Hoa...

Một lúc sau, người ta thấy anh leo ra từ cửa sổ toàn nhà, như người mất hồn cứ đi về phía trước, đi mãi, đi mãi...

- Tuyết Hoa nàng ơi....

'' Hân Phàm... Em đã về rồi đây... Hân Phàm...''

- Chờ anh với...

Như trong cơn ngủ mê, anh vô thức đi theo giọng nói đó, đi mãi đến khi trước mặt anh, là một bức tường màu xám đậm...

'' Vào đây... Hãy cứu em... Cứu em với...''

- Tuyết Hoa... Ta sẽ cứu em...

Anh cứ thều thào mà rẽ quanh tìm nơi bước vào trong bức tường.

Giọng nói ấy dẫn bước anh đi...

.

.

.