11:28 AM
0

Dong Bang Shin Ki


Changmin rất tò mò về bờ vai của YunHo. Chiếc nơ đỏ rực rỡ nhà nó, tức Kim Jaejoong kia, hễ lúc nào rảnh là lại tựa cằm vào vai của YunHo, ánh mắt mơ màng thả trôi giữa khoảng không vô định. Yunho thì đã quá quen rồi, lúc nào cũng chỉ cười cười rồi khẽ dựa đầu và mái tóc đen mềm của Jaejoong. Có những tối Changmin trốn ra khỏi nhà mua mì tương ăn đêm, lúc lén lén lút lút cậy cửa vào thì thoáng thấy hai bóng dáng quen thuộc ở chiếc xích đu đặt nơi góc vườn. Hai bóng hình tựa vào nhau, như tan đi giữa trời đêm đầy sao rộng lớn.

Changmin đã có lần thử đặt cằm lên vai Yunho và nhìn về khoảng không phía trước. Nó mau chóng nhận từ bờ vai Yunho, thế giới bỗng trở nên đẹp đẽ đến lạ kì. Nhưng thế giới qua bờ vai ấy, thấp thoáng chút gì đó mờ ảo chẳng thể gọi tên. Một điểm mờ chìm sâu trong bầu trời thăm thẳm. Có lẽ, nơi ấy chỉ dành cho nụ cười của Jaejoong tỏa sáng mà thôi ….

Kim Jaejoong và Jung Yunho. Một người tinh tế một người sâu sắc. Một người dịu dàng một người mạnh mẽ. Hai người yêu và hai người đều được yêu. Chẳng ngẫu nhiên gì hai cái tên đó thường đi với nhau, vì điều đó đã trở thành đương nhiên mất rồi.

Changmin ngáp ngắn ngáp dài, gật lên gật xuống, đập đầu mấy lần vào bàn mà vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ. Mắt dính lại với nhau nhưng lí trí của “thiên tài xó nhà” Shim Changmin vẫn còn đủ vững vàng chống chọi lại với cơn buồn ngủ ác quỉ. Bình thường thì que củi khô di động đã lên giường từ khi tiếng cái tivi cũ xì vang lên bản tin thời tiết buổi tối, nhưng hôm nay lại là một ngày bất bình thường. Changmin bé nhỏ chưa thể ngủ được, vì hôm nay nó chưa nghe câu chuyện cổ tích mà Jaejoong vẫn kể để ru ngủ bốn thành viên trong nhà… Đồng hồ tích tắc dịch chuyển kim, Changmin chờ, chờ … chờ giọng nói trong veo vang lên thêm một lần nữa. Nhưng tất cả chỉ là một màn đêm vô tận.

Jaejoong có một câu chuyện cổ tích kể mãi không chán. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, rảnh rỗi một chút là cái nơ đỏ di động ấy lại mơ màng với câu chuyện cổ tích chẳng đầu chẳng cuối của mình. Khổ nhất là con người tên Changmin, tối nào đi ngủ cũng được ru như một đứa trẻ ba tuổi. Hát cho thì đã đành, giọng của Jaejoong đâu có tệ, cơ mà đằng này không hát, ngồi não nuột kể câu chuyện dài ơi là dài, buồn ơi là buồn và chán ơi là chán. Ấy vậy mà Jaejoong lúc nào cũng tự hào mỗi lần nhắc đến câu chuyện cổ tích “ruột” của bản thân. Nào là câu chuyện này đã có từ rất lâu rất lâu rồi, được lưu truyền đặc biệt cho đến bây giờ, cả thế giới chỉ có mình Kim Jaejoong biết kể. Mới đầu nghe Changmin cũng không tin cho lắm, nhưng sau khi được “tra tấn” mỗi ngày bằng giọng kể trời cho của Jaejoong, Changmin phải thừa nhận rằng có lẽ tìm hết thế giới này cũng không ai biết câu chuyện cổ tích mà Jaejoong vẫn kể. Câu chuyện đặc biệt và lạ lùng nhất trong những câu chuyện mà cậu từng được nghe.Có lẽ là vì câu chuyện ấy có nhiều đặc điểm khác người như vậy hoặc cũng có lẽ là do bị tra tấn lâu ngày thành thói quen, nên cho đến giờ đây, mỗi khi đi ngủ, giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai, theo Changmin chầm chậm chìm vào giấc ngủ....

“Ngày xửa ngày xưa, trong một lâu đài bé nhỏ nhưng ấm áp của một vương quốc bé nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương, có một chàng hoàng tử đẹp trai và vô cùng dũng cảm. Chàng từng đọc qua rất nhiều sách, hiểu biết vô vàn kiến thức trên thế gian này. Chàng cũng rèn luyện kiên trì mỗi ngày để trở thành một hiệp sĩ tài giỏi. Ai ai cũng nghĩ chàng có mọi thứ và hẳn nhiên chàng là người hạnh phúc nhất trong tất thảy. Nhưng nào ai biết rằng chàng hoàng tử vẫn luôn bị một cảm giác đeo đuổi dai dẳng. Cảm giác mà người ta hay gọi là cô độc.

Rồi một ngày kia, vương quốc bé nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương xuất hiện bốn hiệp sĩ lạ lùng.

Một người là Xanh, một người là Đỏ, một người là Tím, và người còn lại là Vàng.

Sau này hoàng tử mới hiểu hết ý nghĩa trong từng cái tên đặc biệt đó.

Xanh mang lại cho người ta cảm giác yên bình như khi đứng dưới bầu trời cao bao la, rộng lớnvà đầy yêu thương.

Đỏ lại giống như nhiệt huyết trào dâng từ dưới đất rộng lớn. Rực rỡ, kiêu sa nhưng cũng ấm áp vô ngần.

Tím lại giống như dòng nước trôi dịu dàng, len lỏi qua những phiến đá. Nước tưởng như mềm dẻo dễ tan vỡ, nhưng kì thực lại cứng rắn đến lạ lùng. Nước chảy mãi, chảy mãi, kiên trì tìm đến nơi đổ ra biển xa xôi. ..

Còn Vàng, một con người mang nụ cười đậm màu của nắng. Những tia nắng buổi bình minh, những tia nắng tràn đầy sức sống...

Bốn hiệp sĩ đến diện kiến hoàng tử, xin được lưu lại trong lâu đài của chàng. Hoàng tử hỏi lí do, Xanh chỉ khẽ mỉm cười: “Chúng thần đến đây để tìm một sắc màu còn thiếu”

“Là màu gì vậy?” - Hoàng tử tò mò hỏi.

“Hoàng tử sẽ sớm biết thôi! Chúng thần nghĩ chúng thần sắp tìm ra rồi.” - Đỏ bên cạnh trả lời đầy tự tin.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, bốn hiệp sĩ được sắp xếp trú ngụ tại tòa tháp ngay sát nơi hoàng tử nghỉ ngơi.

Đêm xuống, dưới ánh trăng huyền ảo, chàng hoàng tử lặng lẽ nhìn về bầu trời đang trút cơn mưa sao lấp lánh. Tiếng thở dài vang lên thật nhẹ bị một giọng nói trìu mến ôm gọn vào.

“Tối ngồi ngoài trời rất lạnh.”

Hoàng tử quay người, bao ngạc nhiên hướng về phía người đang nở nụ cười dịu dàng.

“Tuy thần biết sức khỏe của hoàng tử rất tốt nhưng tối nào cũng ngồi thế này, sớm muộn gì cũng bệnh mà thôi. Hoàng tử mà bệnh thì thần dân sẽ lo lắng lắm đấy.”

“ Ta quen rồi”

“Hoàng tử biết không, có vài thứ ta tưởng nhầm là thói quen nhưng kì thực nó chỉ là những khoảng lặng lặp đi lặp lại của tâm hồn” - Người đó chợt đưa cho hoàng tử một chiếc hộp màu nhung đỏ - “Đừng ngồi đây và ngắm nhìn chúng trong giá lạnh. Sao hoàng tử không thử chạm vào chúng, bay lên và hòa nhập vào đám sao náo nhiệt kia?”

“Làm sao có thể?”

“Hoàn toàn có thể mà ...” - Người đó nói rồi đứng lên bước đi- “ Hoàng tử nghỉ ngơi sớm nhé. Trời đã sang đông rồi.”

Hôm ấy hoàng tử đi ngủ sớm hơn thường lệ. Trong giấc mơ, chàng thấy khi mở chiếc hộp nhung đỏ ra, một sức mạnh vô hình nhấc bổng chàng lên, đưa chàng bay lượn giữa muôn vàn ngôi sao sáng rực.

Mặt trời dần dần ló rạng, trộm nhìn môi ai đó vẫn còn vương vấn nụ cười trong giấc ngủ bình yên.

~

Chiều muộn, hoàng tử chăm chú với quyển sách đang đọc. Thư viện hoàng gia rất nhiều sách, ngày nào chàng cũng đọc. Nên có lẽchẳng bao lâu nữa, chàng sẽ đọc hết số sách trong đó thôi.

Một giọngnói chợtvang lên: “Gió nhiều, hoàng tử cẩn thận kẻo giấy ngài ghi chép sẽ bay mất!”

Nói xong người đó liền dùng một viên đá màu xanh nhạt đặt lên xấp giấy tờ hoàng tử đang ghi chép.

“Chặn lại rồi, đám giấy đã được an toàn.”

Hai chữ an toàn làm hoàng tử thoáng bồi hồi. Lâu lắm rồi hoàng tử mới thấy cảm giác an bình vụt lên trong khoảnh khắc. Chàng thấy an toàn vì mấy tờ giấy kia an toàn hay sao?

Mỉm cười, hoàng tử đáp lại: “Cảm ơn hiệp sĩ!”

~

Hoàng tử chậm rãi thưởng thức bữa trưa bên cửa sổ nơi ngọn tháp của lâu đài. Chiếc bàn dài được để đầy những đĩa, những tô thức ăn. Món nào cũng được bày thật đẹp. Vậy mà chẳng hiểu sao, hoàng tử vẫn không có hứng ăn chút nào. Chàng gắp vài miếng thức ăn lấy lệ, đang định để đũa xuống thì chợt, chàng thấy một bình hoa violet được đặt lên bàn ăn, ngay phía trước ánh nhìn của chàng.

“Màu tím sẽ thấy hoàng tử cảm thấy thư thái hơn.” - Cúi người chào một cách cung kính, rồi chẳng để hoàng tử kịp nói gì, thân ảnh đó mau chóng khuất dạng sau hành lang dài.

Bất giác, hoàng tử tưởng như cả căn phòng lan tràn một màu tím bất tận. Đến khi cơn gió ùa vào làm cánh hoa khẽ lay, chàng lại cầm đôi đũa lên, tiếp tục bữa ăn của mình. Hương thơm dìu dịu đang tan trong không khí tựa như xóa tan đi hết những nghĩ suy nặng trĩu trong lòng chàng.

Trái tim chàng, hình như ấm áp hơn rất nhiều so với trước kia.

~

Trời mưa.

Hoàng tử cầm chặt chiếc chìa khóa vàng trong tay. Khe khẽ ngân nga theo bài hát mà một người vừa dạy cho chàng. Mưa to, nhưng chẳng hiểu sao trời vẫn trong đến lạ. Mưa như trút, nhưng chẳng hiểu sao hoàng tử vẫn thấy nắng như đang ngập tràn. Nắng ngoài kia, hay chính là nắng trong tim của hoàng tử đang lan tỏa?

Hoàng tử chớp nhẹ mắt cong, mân mê chìa khóa. Chìa khóa để mở ra điều kì diệu – Một vị hiệp sĩ đã nói với chàng như vậy. Điều kì diệu đó là gì nhỉ, hoàng tử trầm ngâm chìm đắm trong những suy nghĩ.

Nước chạm xuống mặt đất, tung bọt vương trên cỏ cây, thì thầm: “Điều kì diệu đó chính là khoảnh khắc trái tim đóng kín mở ra ...”

Trong phút chốc, Changmin bất chợt nhớ ra giấc mơ mà nó đã vô tình quên mất.

Giấc mơ về bàn tay mát lạnh của Jaejoong đặt lên trán khi Changmin bị sốt, về cái ấm áp khẽ len lỏi trong tim khi thấy Jaejoong cặm cụi học đan len rồi đưa cái khăn quàng – sản phẩm đầu tiên ra bắt nó đeo, kèm theo dọa dẫm rằng nhất định phải quàng mỗi khi trời lạnh. Changmin lúc đó còn phụng phịu: “Chẳng phải là tiếc nước bọt nhắc mình kéo khóa áo khoác hay sao?”

Giấc mơ về ánh mắt lo lắng của Yunho khi thấy thằng em luyện tập quá sức. Yunho cứ không ngừng nói rằng Changmin nhảy đủ đẹp rồi, không cần luyện tập thêm nữa đâu. Changmin chỉ biết bĩu môi, vậy ai trước đó vừa than thở nó nhảy chưa được. Nhưng mà suy đi tính lại, rốt cục cũng là vì Jung Yunho lo lắng cho Shim Changmin mà thôi. Mỗi lần vào phòng tắm, thấy nước nóng đã chuẩn bị sẵn sàng, còn có sticker lúc dán chỗ này lúc dán chỗ kia, nội dung cũng chỉ lòng vòng vài câu như “Đừng làm việc quá sức!”, “Giữ gìn sức khỏe!”... Changmin thoáng mỉm cười, bực dọc mệt mỏi mau chóng tan đi hết.Jung Yunho, luôn mang cho người khác cảm giác an toàn đến lạ kì.

Giấc mơ về Kim Junsu hăng hái chạy trên sân cỏ, về tiếng cười vẫn mãi vang vọng trong tâm trí Changmin. Junsu không nỡ nhìn thấy Changmin vật vờ mệt mỏi ở nhà, nhất quyết lôi cây sào ra ngoài đổi gió. Mặc dù Junsu biết Changmin còn muốn ngủ, nhưng ngủ nhiều sẽ béo ra đấy, chưa kể Changmin nếu làm việc nhiều ngủ sẽ rất hay gặp ác mộng, tỉnh dậy sẽ rất mệt mỏi …

Giấc mơ về Park Yoochun với hộp nhạc màu bạc. Chiếc hộp âm nhạc đầy những giai điệu lãng mạn của Park Yoochun được ánh trăng nhuộm sáng lấp lánh. Yoochun không ngủ, Yoochun ngồi đàn, Changmin đang ngủ, Changmin nghe tiếng đàn mà thức giấc. Ấy vậy mà cơn giận tắt ngúm khi Yoochun nhe răng bảo anh đang đàn ru em ngủ, ngủ sẽ rất ngon. Nhưng Shim Changmin là ai chứ, là thiên tài, mà thiên tài thì phải có phong thái của thiên tài, vẫn nên mắng mỏ vài câu cho con cú đó chừa tội thức khuya. Thức khuya rồi mai lên xe lại ngủ, không kịp ăn sáng. Tuy là thế thì Changmin lại được thêm một phần, nhưng người nhân hậu đáng yêu nhất quả đất như nó sao lại nỡ làm thế cơ chứ.

Changmin đeo headphone vào, nhắm mắt chìm vào những dòng suy nghĩ bất tận

“Jung Yunho ấy là con người cứ nhìn mặt là muốn tát cho nhát rồi sà và lòng khóc. Anh là kiểu người mà bị tát rồi vẫn cười hề hề xoa đầu mình, rồi dịu dàng mà ôm mình, rồi sẽ bảo không sao ấy… ”


“Kim Jaejoong ấy là con người đểu giả suốt ngày thích chọc ghẹo dìm hàng người khác. Nhưng mà những lúc cần được ôm, vòng ômấm thật ấm của Jaejoong chẳng ai chối từ được cả…”


“Park Yoochun ấy là con người lúc nào cũng giữ cái mặt đào hoa phong nhã nhưng mà khi đi dụ dỗ người khác thì lại trưng ra bộ mặt dễ thương chảy nước. Park Yoochun trông không mạnh mẽ bằng Jung Yunho, nhìn cũng không lừa tình mức đỉnh đỉnh bằng Kim Jaejoong, nhưng lại là con người kiên trì nhất trong tất cả…”


“Kim Junsu ấy là con người vừa xa cũng vừa gần. Lúc thì tưởng hiểu hết được Cá Heo đó, lúc lại chợt nhận ra mình xa con người đấy đến lạ. Nhưng dù xa dù gần, Kim Junsu cũng chẳng thể xóa đi mối liên kết dây mơ rễ má của mình với những người còn lại. Vì nụ cười của Junsu là sợi dây chặt bền nhất níu giữ mọi người…”


“ Còn Changmin mình ấy là một con người bướng bỉnh cứng đầu. Mãi cứ khăng khăng đóng kín bản thân, để rồi khi mở nó ra chưa được bao lâu, niềm yêu thương vừa hiện lên bỗng vụt tắt. Changmin mình ấy chính là ương ngạnh không chịu mở miệng nói câu em yêu quí các hyung rất nhiều, mặc dù tâm trí lúc nào cũng hiện ra nụ cười quan tâm của bốn con người còn lại. Changmin mình ấy, hình như cuối cùng lại trở thành kẻ cô độc như cũ mất rồi!”

Đồng hồ tích tắc, khẽ điểm từng tiếng rõ ràng.

Changmin bỗng nhận ra thế giới của nó không thể thiếu mặt đất bao la dịu dàng Kim Jaejoong, bầu trời rộng lớn xanh trong Jung Yunho, ánh nắng nghịch ngợm Junsu, dòng suối mơ màng Yoochun. Changmin là gió. Gió thổi từ trời cao, lan tỏa khắp nơi, hòa lẫn với nắng, đùa nghịch với mây và ôm trọn mặt đất hiền…

Tai Changmin bỗng văng vẳng hồi kết bị lãng quên của câu chuyện Jaejoong vẫn hay kể hồi nào.

“ Chẳng bao lâu, hoàng tử đã quên mất cảm giác cô đơn của bản thân. Hoàng tử cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn.

Bốn chàng hiệp sĩ cũng không rời đi đâu nữa, vì họ đã tìm được sắc màu còn thiếu kia rồi. Sắc màu được sở hữu bởi con người mang tên Hoàng tử….”








Vì chúng ta là những mảnh ghép không thể thiếu nhau, nên một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau, phải không?

End.




Tặng anh, Shim Changmin
Cảm ơn, vì đã sinh ra trong cuộc đời này.