12:08 AM
0
Tiếp nè~ Cả nhà đọc vui vẻ ~

**************


Lương Diệu Tiếp bước lên đài cao ở giữa trà lâu, nơi các tài nữ thường đánh đàn phục vụ khách nhân. Quét mặt một lượt tất cả những người đang ở đây, khuôn mặt hiện lên chút tiếu ý. Hảo a ~ Lần này bản công tử sẽ thỏa thích chơi đùa một phen ~

Ôm quyền, y hướng mọi người trên lầu cao đang chen chúc ngó nghiêng. Họ đều là bá tánh Diêu Phong thành a ~ Nhị Vương gia đối với họ còn xa lạ sao ? Cả thành ai mà không biết, không yêu, không quý tiểu tử hoạt bát thiện lương lúc nào cũng trốn phủ rong chơi khắp nơi này.

- Thưa các vị hương thân phụ lão, Diệu Tiếp cảm tạ các vị đã bớt chút thời gian đến đây. Vốn đây là chuyện nhà, nhưng người dân Diêu Phong thành đối với Diệu Tiếp từ lâu đã như máu mủ, thật mong mọi người có thể giúp Diệu Tiếp quyết định chuyện một đời này.

Y vừa dứt lời, Hoa Mãn Lâu nháy mắt một mảnh ồn ào. Đến khi Thác Nhĩ Mạc Niết được mời lên đài, náo nhiệt càng lúc càng tăng. Lương Diệu Tiếp là ai chứ ? Đó chính là trân bảo của Diêu Phong thành. Họ chỉ hận không tìm được người tài đức vẹn toàn sánh đôi với y a, như thế nào có thể để y lấy một kẻ thô lỗ phàm tục như thế kia. Bốn phía cứ như thế mà nổi lên bất mãn.

Diệu Tiếp giả bộ không để ý, chính là quay lại đối diện với Thác Nhĩ Mạc Niết, cố gắng lắm mới có thể nặn ra một cái có thể tạm gọi là nụ cười a :

- Thác Nhĩ thiếu gia, về thử thách của ta, ngài chấp nhận ?

- Tất nhiên ! Ta như thế nào lại e ngại thử thách mà tiểu nương tử đưa ra. Thiên hạ này, sợ không có mấy người sánh bằng ta, ha ha...

"Ta phi ! Tên béo nhà ngươi, để hôm nay bản gia gia ta dạy cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày !!!" Diệu Tiếp nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ.

- Hảo ! Vậy ta muốn hỏi một chút, công tử có biết qua võ công ?

- Nói về võ công thì ta đây chính là đệ nhất thiên hạ.

Diệu tiếp gật đầu như đã hiểu. Y liền phất tay hướng ra chính giữa đài:

- Vậy công tử không ngại biểu diễn chút ít để ta và mọi người được mở rộng tầm mắt chứ ?

- Chuyện đó có khó gì ! Xem ta đây !

Thác Nhĩ Mạc Niết hùng hùng hổ hổ đứng ra giữa đài. Hắn quyết làm tiểu nương tử của mình và dân chúng Diêu Phong thành phải tâm phục khẩu phục. Thác Nhĩ Mạc Niết thượng quyền,vừa tung cước lên thì lập tức ngã bổ nhào ra đằng sau.

- Phốc...

Diệu Tiếp suýt chút nữa là cười ra tiếng.

"Ai nha nha, ngã hẳn phải đau lắm đi ~ Để xem ngươi tiếp tục thế nào a ~"

Thác Nhĩ Mạc Niết chật vật giữa đài cao. Hắn muốn chống tay ngồi dậy mà cũng không được. Dưới sàn có thứ gì đó nhớp nháp trơn trượt cản sự di chuyển của hắn. Thác Nhĩ thiếu gia nào hay biết kia chính là một trò đùa của Diệu Tiếp. Y nhân lúc không ai để ý, đã lén đổ một thứ nước nhớt ra giữa sàn. Thứ nước này vốn là y trong lúc đùa nghịch đã chiết ra từ một loại cây, sau khoảng thời gian ngắn sẽ nhanh chóng khô ráo, không để lại vết tích gì. Không ngờ dùng lại hiệu quả đến vậy.

Nhìn Thác Nhĩ Mạc Niết giãy đành đạch như cá mắc cạn, dân chúng được phen cười nghiêng ngả. Duy chỉ có Lục Vương gia và tộc trưởng Thác Nhĩ Mạc Cát là ở ngoài cuộc. Lão hồ ly sớm đã nhận ra trò quỷ của vị tiểu Vương gia kia. Lão định im lặng cấp cho Lục Vương gia chút mặt mũi, sau này vẫn còn phải qua lại nhiều. Hơn nữa, Thác Nhĩ Mạc Cát cũng muốn biết Lương Diệu Tiếp còn muốn bày trò gì. Tiểu tứ đó...bản lĩnh không nhỏ đâu.



~~~oOo~~~



Lúc này, Diệu Tiếp đã ra đỡ Thác Nhĩ Mạc Niết dậy. Y vừa xuýt xoa hỏi thăm hắn vừa nhanh chóng tính toán trong đầu.

Màn hai, xuất kích !

- Công tử, ta nghĩ luận võ đến đây là đủ rồi !

- Tiểu nương tử, có người ám hại ta ! Lúc nãy, rõ ràng là...là...

Thác Nhĩ Mạc Niết mếu mếu máo máo như một oa nhi, nắm chặt lấy tay y không buông. Lương Diệu Tiếp cười hì hì, nhưng thực ra là đang nghiến răng nghiến lợi rút tay ra. Y muốn lập tức đi rửa tay aaaaaaaaaaa ~~~~

- Ta hiểu, ta hiểu ! Vậy công tử, ngài đã sẵn sàng cho thử thách thứ hai của ta chưa ?

- Thử thách thứ hai ?

- Ân. Lần này, ta muốn thọ giáo đôi chút nội công của công tử. Tỉ như...bóp nát quả trứng này...

Lương Diệu Tiếp nghiêng đầu, lấy từ trong tay áo một vật tròn nhỏ màu trắng. Đó là một quả trứng a ~

Khắp bốn phía lại nổi lên một trận ồn ào. Là bóp trứng đó nha ~ Đừng nói nội công thâm hậu, ngay cả một hài tử năm tuổi cũng có thể làm được a ~ Lương Diệu Tiếp thông minh lanh lợi cư nhiên dễ dàng đưa ra một yêu cầu đơn giản như vậy sao ? Chính là suy nghĩ bằng chân cũng biết quả trứng đó có vấn đề. Ngoại trừ tên ngốc tử kia, xem ra ai cũng nhận ra.

Thác Nhĩ Mạc Niết hăm hở bóp quả trứng. Nhưng kì chưa, bóp mãi, bóp mãi mà quả trứng không hề xây xước gì nha. Nội công của hắn đâu có kém đến vậy. Hắn hết dùng lực bóp trứng, lại để xuống chân giẫm giẫm, rồi còn "lấy thịt đè trứng" a ~ Cuối cùng vẫn là công cốc nha ~ Cảnh tượng đập vào mứt chỉ thấy thật tức cười.

Diệu Tiếp lúc này đã không nhịn được nữa, ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Lục Vương gian tức giận đứng lên, đang định lôi tiểu để không biết tốt xấu của mình xuống thì bị Thác Nhĩ tộc trưởng cản lại.

- Vương gia, có thể để ta xử lí chuyện này không ?

- Cái đó...

Lục Vương gia hơi ngần ngừ, nhưng rồi cũng chấp thuận.

- Tiểu Vương gia, ngươi còn thử thách nào muốn đặt ra cho con trai ta nữa ?

Thác Nhĩ Mạc Cát lớn giọng, đem tất cả lực chú ý đặt lên người mình. Lúc này, biểu tình của Diệu Tiếp có chút nghiêm túc. Y biết lão cáo già này không dễ đối phó nên cúi đầu lễ phép thưa chuyện.

- Diệu Tiếp vẫn còn một thử thách thách thứ ba. Nhưng e rằng công tử đây không qua được.

Thác Nhĩ Mạc Niết giãy nảy, đang định nháo một trận đòi tiếp tục thi thố thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của phụ thân. Hắn đành im lặng bước xuống.

- Có gì tiểu Vương gia cứ nói thẳng ?

Lão lật bài ngửa.

- Vậy Diệu Tiếp cũng không vòng vo nữa. Thử thách thứ ba này, nếu Diệu Tiếp thắng, cầu đại nhân và đại ca không bàn đến chuyện hôn sự này nữa.

- Diệu Tiếp, đệ dám...

- Đại ca, thứ cho tiểu đệ nói thẳng. Đệ dù gì cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, dẫu có thú nam nhân cũng phải thú người mà đệ thương đệ mến. Đại ca là người hiểu đệ nhất, chẳng lẽ còn muốn ép uổng ? Cầu đại ca để tiểu đệ tự chọn ý trung nhân cho mình !

Lời vừa dứt liền đem bốn mặt yên tĩnh một trận. Rồi bất chợt bùng nổ trong tiếng hon hô hưởng ứng từ mọi người. Đứng ở lầu hai, Đông Vân - gia nô từ nhỏ đã đi theo Diệu Tiếp đưa hai tay lên miệng bắc thành loa mà hét lớn :

- Thiếu gia, người thiệt là suất suất suất suất suất suất suất suất nha ~~~~~~~~~~~~~~~~~~


(TBC)