11:39 AM
0
CHAP 4:

PART 3


Jaejoong nhanh chóng chạy lại gần bên hai thân ảnh kia và đỡ lấy Yunho: “Yunho..Yunho ah~~ Bà ơi Cậu ấy bị sao thế ạ?”. Một bà lão phúc hậu tóc bạc phơ đang dìu lấy Yunho, đỡ người con trai to lớn qua lưng Jaejoong rồi bà đáp:
- Ta đang đi hái lá thuốc trên rừng thì thấy cậu nhóc này nằm bất tỉnh ở dưới đất! Nó chỉ bị ngất thôi, không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe lại mà! – Bà lão cười hiền hậu nói với Jae
- Vâng! Cháu cám ơn bà! – Jae cúi đầu lễ phép cám ơn bà cụ- Nếu không có bà cứu giúp thì giờ này cháu cũng không biết sẽ ra sao nữa. Cháu mang ơn bà nhiều lắm ạ!
- Không sao. Đừng khách sáo thế! Ta phải cứu người bị nạn chứ! – Bà cười hiền – Giờ này cũng đã tối rồi, cháu không nên đi trong rừng này lúc đêm khuya đâu, tuy không có thú dữ nhưng sẽ dễ bị lạc đường và côn trùng độc cắn đấy! Hai cháu cứ về nhà ta đi, cũnh gần đây thôi! Nghỉ lại một đêm rồi có gì ta cho cậu trai này uống thuốc mau tỉnh lại!
Đắn đo một lúc rồi Jaejoong cũng đồng ý, cậu cám ơn bà lão rối rít, sau đó theo chân bà, dìu Yunho về nhà bà….


~~O~~

Jaejoong đỡ Yunho nằm xuống chiếc giường gỗ, khẽ kéo chiếc chăn đắp lại cho anh , vuốt ngược mái tóc rồi hôn nhẹ lên trán Yunho: “Mau chóng tỉnh lại nhé Yunnie!”. Cậu chợt giật mình bởi giọng nói của bà cụ:
- Cháu và cậu nhóc đẹp trai đó là người yêu của nhau à? – Bà cười đầy ẩn ý
- À…à…v.vâng ạ…- Jae ngại ngùng đáp, mặt đỏ bừng lên
- Hai đứa xứng đôi lắm! – Bà cười vỗ vỗ vai cậu – Chắc sáng mai là cậu nhóc sẽ tỉnh lại thôi, cháu đừng quá lo lắng!
- Vâng ạ. Cháu cám ơn bà nhiều lắm ạ!
- Sao cháu cứ cám ơn hoài vậy? Có muốn uống với ta một chút trà cho ấm bụng không? – Bà lão đưa cho cậu một cốc trà
- Vâng, cháu cám ơn – Jae cười rồi nhận lấy cốc trà

Hai bà cháu nhâm nhi cốc trà trong sự im lặng, chợt bà cất tiếng:

- Hai đứa cháu hãy luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho nhau đấy nhé! Theo như ta thấy thì hình như hai đứa sinh ra là dành cho nhau vậy.
- Àh vâng ạ! – Jae đỏ mặt
- Cậu nhóc đó không cùng giống loài như chúng ta nên chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ không là chính mình được. Lúc đó, cháu hãy dùng tình yêu thuần khiết của mình để giúp nó trở về như xưa. Phải dũng cảm lên nhé cháu! – Bà lão chợt trầm giọng nói
- Vâng, nhưng cháu không hiểu cho lắm ạ…. – Jae bối rối, ý bà là sao vậy..
- Cháu chỉ cần làm theo lời ta khuyên thôi. Khuya rồi. Đi ngủ thôi.
- Vâng, bà ngủ ngon ạ.

Đêm lạnh.




~~O~~

- Chúng cháu chào bà ạ! Cám ơn bà rất nhiều ạ! – YunJae hớn hở hét lớn chào bà lão rồi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi về lều trại.

Chuyến đi về sao mà tim hồng bay tới tấp ^^…

- Ôi yêu vợ yêu quá đi àh! Chỉ có vợ là lo lắng cho chồng nhất! – Yunho cười hihi nắm tay Jae nũng nịu
- Vợ cái con khỉ khô á! Tôi đây là đàn ông đích thực đó nha! – Jae vờ lạnh lùng đáp xong cốc lên đầu Yunho
- Aaaahhhh Đau quá à vợ ơi!! – sụt sịt dụi dụi đầu vào ‘người ta’
- Còn rên rỉ nữa hả? *nhéo nhéo vào bắp tay* Tại ai mà tôi phải lo lắng chạy khắp rừng tìm kiếm một con gấu ngố to xác hả? Tại ai? Mai mốt mà như vậy nữa là tui không thèm nấu cơm hộp cho nữa đâu! *nhéo vào eo thiệt mạnh*
- Á…a.aaaaaaa.aaaa đau….đau ….đau….vợ làm gì mạnh tay quá vậy! Huhuhu chồng biết rồi mà! Joongie đừng giận nữa nhé! – Kéo kéo tay áo Jae, Yunho hôn cái chụt lên má Jae – Tối nay anh ôm em ngủ là không được giân nữa đó!
- Không thèm!! – Cười mỉm mỉm trả lời
- Điiii mààaaaaaaa!!!!! – Tiếng nũng nịu mè nheo vang khắp con đường họ đi…^^

Buổi sáng ngọt ngào…..


~~O~~

- Vâng! Chúng em xin lỗi cô ạ! Về sau chúng em sẽ cẩn thận xem giờ giấc hơn ạ! – YunJae cúi đầu xin lỗi cô chủ nhiệm
- Thôi được rồi! Các em không sao là được rồi! Về lều của các em thay đồ đạc đi!

“ Yah! Tại anh mà em bị chửi oan….Hức…hức… Ghét Yun!” – Jae nhăn nhó nói – “Tối nay không cho anh ôm nữa đâu!”
“ NOOOOO!!!!!!!” – Yunho hét thầm kế bên chỉ để Jae nghe thấy



BUỔI TỐI


Đã 12 giờ đêm, khu rừng Tarantallegra xinh đẹp được bao phủ bởi màn đêm huyền bí, cảnh sắc thật mê hồn… Những chiếc lều đỏ giữa khu rừng lấp lánh ánh đuốc….vạn vật đều đã say giấc nồng…Nhưng nếu bạn đi lại gần cái lều đỏ đậm nhất ở cuối dãy lều, sẽ lắng nghe được những âm thanh hết sức sống động…^^


“YAH!!!XÊ RA!!!! ĂN GÌ MÀ LÌ QUÁ VẬY!!!! EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG THÍCH RỒI MÀ!!!!!!!” – Tiếng la hét lanh lảnh của một cậu con trai vang lên và đó chính là Jaejoongie của chúng ta.

Sau đó là một loạt âm thanh “bịch bịch bịch…úi…úi….oái….aaaaa….tééeeee aanhhhh….cứuu….RẦMM”



“YAH!! Anh có sao không??? Có bị gì không trả lời coi??”

“Nè!! Trả lời đi Yunho!!”

“Yunho! Yunho! Anh có sao không? Em xin lỗi….umh…um..umhh…nrrr”

“Uhm…..aa.aaa…..aa….gia…giannn….xảo….quá đi….”

“ Xuống….xuống ….một…tí….a.a.a.aa.aa….thoải mái…aaaa..aa”


“Áaaahhhhhh…..nhanh ….nhanh chút đi….aaannhhh…..em….sắp…….AAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


“ÁÁÁHHHHHHHHHHH……Nhẹ chút coi! Đau em …….aaaa.a.a.aa.”

“Sorry vợ yêu nha! NNrrr…..em….chật …..quá…a.a.aa.a.aaaaa..aa……..Agrrrr….”

“Aaaa……aaa…nnrrr……..Yunnie hư…aaaaaaaa “– Jaejoong rên lên

“ Nhanh chút….a.a.aaaaaaa.aa.a.a..ummmhh……”

“Sâu…..sâuuuu….quá………..aaa..a.a.a……….Yunnie ….lớn…quá aaahhhhh”

“Cùng đến nhé vợ yêu….umh….a.aa.a.aa.a..aaaaaa.”

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”


Một đêm thật nóng bỏng……




~~O~~


Cách xa căn lều màu đỏ đậm đó….Lều của Bo Young và Joong Ki…


Hai người cứ trở mình, không ai ngủ được. Chợt Joong Ki lên tiếng:

- Bo Young ah~ Em ngủ chưa vậy?
- Uhm, chưa ạ! – Cô ngại ngùng đáp
- Em có thể quay mặt sang phía anh được không? Tụi mình nói chuyện một lát được không?
- Vâng – Cô cười đáp


Hai người nhìn nhau, nhìn sâu vào mắt nhau, một hồi lâu sau, Joong Ki lên tiếng:
- Park Bo Young! Anh yêu em đã từ lâu lắm rồi! Làm bạn gái anh nha! – Joong Ki nhìn Bo Young chân thành nói

- Ơh…. Chuyện này…Chuyện này….Thực ra…. – Bo Young đỏ mặt dần dần rồi gật đầu




Preview Chap 5 và 6:

- TÔI KHÔNG HỀ YÊU ANH!!! CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH!!! TÔI HẬN ANH!!!! – Jae hét lên, nước mắt ràn rụa
- Nói dối!!!Nói dối!! Em yêu anh mà! Em có yêu anh mà Jae!!! Em chỉ nói đùa thôi đúng không Jae? – Yunho nói trong làn nước mắt, ôm Jae vào lòng lắc lư như dỗ dành – Jae ngoan không được như thế đâu nhé! Giỡn như thế không vui đâu! Anh yêu Jae nhấ đấy!
- LÀM ƠN ĐỪNG XUẤT HIỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI NỮA!! – Jae đẩy Yunho ra, hét lớn


…………….


- Cậu….cậu là ai????? – Yunho run rẩy hỏi – Tại…tại sao lại vào được trong nhà tôi??
- Xin chào! – Người con trai cao lớn trong chiếc áo khoác đen to sụ cất giọng lạnh lùng, nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm – Tôi là Shim ChangMin


……………..


- Nhà ngươi là ai? – Yunho lạnh lùng nói, ánh mắt khó chịu dò xét – Ta không hề quen biết ngươi, ChangMin, đem nó đi khuất mắt ta!
- Yun…Yunho….Em là Jaejoong đây! Là Jaejoong của anh mà?? – Jaejoong ngỡ ngàng nói, giọng run rẩy như sắp khóc


…………………….


“ A..aaaaaaaa..aa.a.aaaaaaa…….Yunnie ah~~~ Anh yêu nhanh nữa đi”

Đứng trước cửa phòng Yunho, Jaejoong gục đầu vào vai ChangMin khóc nức nở…..Changmin nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Jaejoong..không sao, đừng khóc nữa…