11:31 AM
0
Author: Shim Sung Chan aka CeCe kute~ ^^
Paring: Obviously YunJae
Rating: K+
Category: General (lần này thì k fải tại lười mà thực sự là hơm bít a ><)
Disclaimer: None of them belongs to me T^T
Summary:
Forbiden love… Between neighbours… Between bestfriends… Will it ever work out?



1. Tôi có một cậu hàng xóm. Nhà của hai đứa sát dạt cạnh nhau, và chúng tôi biết nhau từ hồi mới sinh ra. Mẹ chúng tôi đau đẻ cùng một hôm, nhưng may mắn hay xui xẻo, cậu ấy ra trước tôi 2 ngày, còn mẹ tôi thì ở bệnh viện 2 hôm đó, quằn quại vì tôi cứ đạp mãi mà không thể ra được. Vậy đó! Chúng tôi nằm ở hai cái lồng kính cạnh nhau, ngoài khi bị các bác sĩ và y tá bế đi tắm rửa những ngày đầu thì phần lớn thời gian còn lại là giao tiếp bằng thứ tiếng của trẻ sơ sinh kiểu “Ọ ẹ” hay “Oa oa”. Lúc về nhà, các mẹ luôn ở trong nhà, nhưng những đêm chúng tôi thức dậy và khóc toáng lên, đó, chính là lúc bọn tôi gọi nhau đấy!


Cậu ấy là một người bạn tốt. Như đã kể đấy, chúng tôi quen nhau từ hồi cả hai còn truổng cời giãy đạp. Chúng tôi cũng đã dành cả 17 năm của mình tới dự sinh nhật nhau, dù nó chỉ cách nhau có 2 ngày. Đôi lúc chúng tôi còn tổ chức chung và mời bạn bè đến nữa. Có thể nói cậu ấy hiểu tôi còn hơn cả các thành viên trong gia đình. Gia phả của nhà nhau chúng tôi còn thuộc nữa là. Cậu ấy là người mà tôi có thể chia sẻ mọi thứ, từ việc tôi không thích bị mẹ gọi xuống ăn cơm trong khi đang xem chương trình Got To Dance tới việc ông thầy Hoá Học của chúng tôi đã ngủ gật trong lúc kiểm tra 15’ thế nào. Khá là thân thiết, nhỉ?


Tôi đã từng nghĩ rằng, chúng tôi thậm chí sẽ tổ chức một đám cưới đôi, đi nghỉ tuần trăng mật ở cùng một nơi, tiếp tục tình bạn này cho tới khi hai đứa con của chúng tôi sinh ra vào cùng một ngày (hay cách nhau một vài ngày như chúng tôi). Sẽ hay hơn nếu sau này chúng tôi trở thành thông gia chứ hả? Tôi cũng đã từng trải qua một vài mối tình, và tất cả cậu ấy đều biết. Chẳng mối nào thành công cả. Cho tới khi…


Cậu ấy cũng có một cô bạn gái!!! Lần đầu tiên trong 17 năm trời, tôi được diện kiến với bạn-gái của người bạn-thân của tôi. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, có khi còn xinh hơn cả các cô bạn gái trước của tôi. Hai người bọn họ nắm tay nhau rất thân mật. Chúng tôi dùng bữa trưa cùng nhau, và cậu ấy kể với tôi rằng bọn họ bắt đầu hẹn hò từ 2 thắng trước. Tin nổi không?! Vậy mà cậu ấy chẳng hé răng điều gì với tôi cả. Tối hôm đó, cậu ấy có gọi điện tới xin lỗi tôi, nhưng chắc là do tôi giận dai, nên mỗi khi nhìn thấy cậu ấy đi cùng bạn gái, tôi lại cảm thấy khó chịu. Cậu ấy cười với cô ấy, ăn trưa cùng cô ấy, học nhóm cùng cô ấy, đi cùng cô ấy trên đường đi học về nhà, gần như làm tất cả mọi việc với cái người bạn gái mà cậu ấy không-hề-nói-cho-tôi-trong-2-tháng-đầu. Tôi bị đẩy xuống vị trí thứ hai trong danh sách gọi điện của cậu ấy. Các bài luận ở trường, cậu ấy cũng chọn partner là cô ấy chứ không phải tôi. Những điều đó vẫn cứ tiếp tục cho tới khi chúng tôi gần ra trường. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy và cô ấy sẽ cùng nhau đi du học ở Nhật Bản!!! Vậy đó, mơ ước có thể tiếp tục tình bạn cho tới khi chúng tôi được nhìn hai đứa con cùng bước trên lễ đường chấm dứt! Chỉ còn vài tuần nữa là tới kỳ thi cuối cấp và tôi không thể tập trung ôn thi với giọng nói của cậu ấy vang vảng bên tai về việc đi sang Nhật. Vậy nên tôi quyết định sẽ nói chuyện với cậu ấy.


Chúng tôi gặp nhau ở Lotteria, như mọi khi. Tôi mở lời trước về việc tôi cảm thấy thế nào trong những tháng cậu ấy dành cho bạn gái. Và các bạn có biết cậu ấy trả lời tôi như thế nào không?!


“Có thể cậu không để ý, nhưng cậu cũng đã đẩy tớ ra một bên như vậy khi cậu hẹn hò với những cô bạn gái trước kia. Cậu thấy nó khó chịu và tớ cũng vậy. Chỉ khác mỗi, cậu không thành công với những cuộc tình của mình, còn tớ thì có. Tớ và cô ấy có cùng một ước mơ và chúng tớ hoàn toàn có khả năng biến nó thành sự thật, cùng nhau. Tớ luôn mong rằng mối tình đầu của tớ cũng sẽ là người làm vợ tớ sau này. Xin lỗi cậu, nhưng cậu hiểu tớ mà, chúng ta vẫn có thể liên lạc sau khi tớ và cô ấy trở về Hàn Quốc làm đám cưới. Cậu nên kiếm cho mình một cô bạn gái trong khoảng thời gian ấy đi nếu cậu muốn chúng ta có đám cưới đôi!”


Tôi không thể tin vào tai mình, là cái người bạn luôn lắng nghe tôi một cách yên lặng hôm nay lại nói nhiều, liền một mạch, rõ ràng và lại là những lời gây tổn thương như vậy. Tôi nhớ lại về quãng thời gian mà tôi có bạn gái. Khi đó, tôi cũng đã dành hết ngày của mình cho cô bạn gái của tôi. Hoá đơn điện thoại cũng tăng, vì tôi luôn gọi cho cô ấy. Thói quen cùng cậu ấy đi học vào mỗi sáng cũng được thay bằng việc đạp xe đón cô ấy cùng đi học. Tôi đã trải nghiệm cảm giác mà cậu ấy có mỗi khi tôi có một mối tình. Nhưng cậu ấy khác tôi, luôn bình tĩnh chờ đợi, và sẵn sàng lắng nghe tôi khi tôi và bạn gái chia tay. Tôi thì không, tôi cố chen vào thời gian biểu của cậu ấy, cố tình kéo dài cuộc gọi của tôi và cậu ấy để cô bạn gái của cậu ấy không thể liên lạc được. Điều duy nhất tôi chưa làm là đăng kí vào tờ đơn xin đi du học sang Nhật Bản cùng cậu ấy và bạn gái của cậu ấy. Mà kể cả tôi có làm vậy thì điểm thi cuối kỳ của tôi cũng không tài nào đủ để đi cùng hai người họ cả! Tôi sắp mất người bạn thân của mình, và tôi hoàn toàn bất lực.


Đầu óc tôi vẫn lơ lửng trên mây khi ngày thi đã tới gần. Dạo này cậu ấy hay tới nhà cô ấy vào mỗi buổi chiều để cả hai có thể cùng nhau học thuộc các môn học bằng-tiếng-Nhật để chuẩn bị cho chuyến đi tới Nhật Bản. Còn tôi thì ngồi lì ở nhà, tay cầm bút, sách vở để trên mặt bàn nhưng mắt thì nhìn theo dáng cậu ấy đi trên đường tới nhà bạn gái. Nhìn nụ cười háo hức của cậu ấy mà tôi thấy lòng mình ấm ức – Rốt cục cậu ấy coi 17 năm vừa rồi của bọn tôi chẳng là gì so với người “vợ” của cậu ấy.


Một hôm nọ, bác tôi tới chơi. Bác là người thứ hai sau cậu ấy mà tôi có thể nói những chuyện riêng tư của mình. Tôi hỏi bác:


“Bác này, nếu như bác có một người bạn thân, cậu ấy luôn đồng hành cùng bác kể cả khi bác có bạn gái, nhưng khi cậu ấy có bạn gái thì bác lại không chịu được. Vì sao?”


Bác tôi suy nghĩ một lúc, rồi sau đó cười hơi cợt nhả hỏi tôi:


“Cháu có chắc là ‘cậu ấy’ không Yunho? Bác thấy có vẻ như là cháu đang yêu người bạn đó hơn đấy!”


“Y-ê-u ấy ạ??!!!!”


Tôi ngạc nhiên, tôi đang yêu cậu ấy?! Người bạn thân của tôi?! Nhưng làm sao mà…?! Tôi và cậu ấy cùng là con trai… Thậm chí tôi còn chính mắt mình xác nhận điều đó rồi… Có khi nào vị bác sĩ tâm lí của tôi lại lầm không? Yêu á?!


“Thử nghĩ xem, Yunho. Cháu đáng ghen với bạn trai của cô ấy, người chiếm được thời gian của cô ấy mỗi ngày. Như cháu kể đấy, thì sau này cậu ta cũng sẽ là người sống với cô ấy cho tới chết, chứ không phải cháu. Hai người bọn họ cũng sẽ đi du học cùng nhau, đó là lúc mà cháu thậm chí còn không chen vào được chứ đừng nói gì tới việc dành lại cô ấy. Cháu luôn nghĩ về cô ấy, thầm ngắm cô ấy, lừa dối bản thân mình rằng đôi lúc nhìn lại người bạn thân của mình cũng chẳng sao cả. Cháu đang yêu, Yunho ah!”


Có khi nào lại như vậy thật không? Tôi đã fall-in-love với cậu ấy? Tôi có ổn không khi mà lại đi tương tư một thằng con trai? Nếu là vậy thật, thì cậu ấy có ghê tởm tôi không? Người bạn thân gắn bó với cậu ấy 17 năm cuối cùng lại đồng tính và thích cậu ấy?


Tôi nghỉ học 2 ngày để suy nghĩ về điều đó, và vào chiều của ngày thứ hai, bạn gái của cậu ấy bất ngờ gọi cho tôi, yêu cầu một cuộc gặp tại quán cà phê để nói về cậu ấy, v-à tôi.


“Yunho-ssi có biết không? Em nghĩ giữa em và Jaejoong oppa chẳng có gì cả!”


Tôi shock toàn tập. Qua gần 4 tháng “mặn nồng” mà giữa hai người lại chẳng có gì sao?!


“Chúng em nói chuyện với nhau, nhưng Jaejoong oppa chẳng bao giờ nói với em về cuộc sống riêng tư của oppa ấy. Những lần gọi điện cho em, oppa ấy chỉ hỏi qua loa về việc em đang ở đâu, làm gì, và chen thêm câu oppa ấy nhớ em. Em chẳng cảm thấy có chút tình cảm gì trong giọng nói, ánh mắt hay hành động của oppa ấy, giống như mọi việc là oppa ấy bắt buộc phải làm vậy. Tin hay không thì mặc dù chỉ thỉnh thoảng, nhưng thời gian nói chuyện của oppa ấy dành cho Yunho-ssi luôn nhiều hơn em rất nhiều. Em cũng không hề có cảm giác với oppa ấy, có lẽ chúng em chỉ là bạn, hợp nhau về sở thích mà thôi. Hơn nữa…”


Việc bỏ lửng câu và hướng mắt lên nhìn tôi ái ngại của cô bạn gái làm tim tôi bất chợt đập thình thịch. Hơn nữa gì?


“Hơn nữa, em thấy… Mỗi khi nhìn Yunho-ssi, trong ánh mắt của Jaejoong oppa đều…”


“Đừng nói nữa, Taehee!”