8:13 PM
0
Author : aihiennp45

Rating:: BK

Category : General

Pairing: All members/Soshibond

Note:
Ý tưởng chập chờn trong đầu 2 tuần gì đấy và mình ngồi viết một mạch trong vòng 1 buổi tối. Đây là lần đầu tiên mình viết nên mong mọi người hãy đọc nó một cách nhẹ nhàng thôi, tựa hồ như những nốt nhạc đi lạc trên phím đàn vậy 



-------------------------------------------

2027


Ngôi nhà đáng ra phải được bán đi. Nhưng ai đó đã giữ nó lại. Hoặc nó được giữ lại cho ai đó.

Người ta không thường xuyên thấy có người ra vào cái nơi cao-sang-nhưng-hay-bị-bỏ-quên ấy.

Một tuần một vài người. Có hôm ba bốn người. Có hôm ồn ào một chút. Nhưng phần lớn là hoàn toàn im lặng.

Hàng xóm mới đến đều thắc mắc.

Hàng xóm cũ lại mất thời gian giải thích. Hay họ cũng thích bàn tán và truyền tai nhau những câu chuyện về nó?

Tất nhiên là ngôi nhà ấy phải rất đặc biệt.

Ngôi nhà có một ổ khóa.

Đừng nói với tôi là nó đặc biệt vì có một ổ khóa đấy nhé.

À không.

Vì nó có 9 chìa khóa.


-------------------------------------------

5/8/2027

Incheon Airport

20h30


“Xin chào quý khách. Đây là chuyến bay khởi hành từ Los Angeles đến Hàn Quốc.

Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 15 phút nữa.

Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ C. Rất ấm áp. Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ”



21h15

Sự ồn ào quá mức cần thiết khiến một vài hành khách khó chịu.

Đám đông fan tụ tập, hò hét ở ngoài sảnh. Mấy tay phóng viên nhấp nhỏm không yên.

Người ta được thông báo về sự trở về nước của một nhóm nhạc rất nổi tiếng. Một nhóm nhạc khiến cả Hàn Quốc tự hào. Nhóm nhạc quốc dân.

Mỗi lần cửa kính mở ra, đám đông lại ồ lên nhưng tiếng ồ lập tức dịu xuống sau khi nhận ra đó không phải là người họ đang mong mỏi.

Lần này cũng vậy. Họ thấy một người phụ nữ đội mũ sụp, đẩy hành lý lướt qua. Vài người đưa mắt nhìn theo rồi cũng nhanh chóng quay trở lại với công việc chờ đợi của mình.

Đi được chưa bao xa thì ai đó bỗng kéo tay người phụ nữ ấy lại:

- Chị có phải là… ?

Hình như hai người nhận ra nhau. Họ trao đổi vài câu đơn giản trước khi người phụ nữ rút cây bút từ túi áo, đưa tay kí nét chữ quen thuộc.
Cây bút có màu hồng.


-------------------------------------------

Đài truyền hình MBC


23h30


Đêm nay là chung kết của cuộc thi. Sau 3 tháng tranh tài, cuối cùng cũng tìm ra được người chiến thắng xứng đáng.

Người phụ nữ tóc vàng đã xong nhiệm vụ của mình:
“Bây giờ thì có thể nghỉ ngơi một chút”

Thay bộ áo nổi bật bằng một bộ cánh giản dị, cô đã sẵn sàng để về nhà.
“Hôm nay có radio phải không ta?”

Niềm vui bỗng xuất hiện đâu đó. Cô rảo bước nhanh đến phòng thu radio của MBC, cùng khu vực với nơi mình đang đứng.

Phía sau cô, các nhân viên cũng tất bật dọn dẹp, ngôi nhà ấm áp với chiếc giường êm ái đang chờ họ.

Một người thu dọn các vật dụng còn lại trên bàn của BGK. Hai người khác phụ nhau kéo tấm backdrop xuống.

Backdrop vẫn còn lóng lánh dòng chữ : “Dancing with the Star”


-------------------------------------------

Đài truyền hình MBC


23h35


“Vậy là cũng tới giờ chúng ta chia tay nhau rồi. Nhưng ngày mai, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?

Chà, bài hát kết thúc của hôm nay là gì nhỉ? Độc giả số #1999 đã một gửi tin nhắn như thế này: Đã lâu lắm rồi, tôi không trở về nhà. Công việc bận rộn khiến tôi quên mất hơi ấm từ những bữa cơm gia đình. Tôi thực sự muốn từ bỏ tất cả.. Nhưng điều đó là không thể, tôi phải tiếp tục công việc của mình. Tôi rất nhớ ba mẹ, và muốn được nghe bài "..” từ chương trình...

Thật là một bức thư cảm động, phải không nào? Bạn biết không, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, là nơi ấm áp đầy tình yêu thương, nơi bình yên nhất để trở về sau những ngày dài làm việc vất vả. Vậy nên, hãy trân trọng gia đình bạn đang có và cố gắng sống thât tốt nhé.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc: “.. ”

Ngủ ngon nhé, các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai”

Vừa nói, người phụ nữ vừa sẵn tay thu dọn đống giấy trên bàn. Có ai đó đang gõ lên tấm kính ở ngoài phòng thu và gọi tên cô.

Cô nhìn một lúc, mỉm cười chạy ra, nói chuyện hăng say với người đó.

Bên trong, bài hát cũng gần đến đoạn kết thúc. Hệ thống thu âm tự động bắt đầu chạy.

“Bạn vừa lắng nghe chương trình Chinchin Radio của kênh truyền hình MBC, sau đây là bản tin cuối ngày…”


-------------------------------------------

Nhà


22h30


Cô đẩy cửa bước vào.

Lịch trình hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ.

Về nhà là một điều nằm ngoài dự định. Chính xác hơn, là về ngôi nhà NÀY.

Nơi làm việc gần đây. Sáng mai lại phải đi sớm. Có thể cô sẽ ngủ lại.

Dù sao thì, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Tại sao cơ thể lại quá mệt mỏi như thế này nhỉ?

Chẳng cần chú ý xem có ai ở nhà hay không, cô ngả mình trên ghế salon, vô thức bật tivi lên.

Cô thấy mình đang làm cái gì đó trên tivi. Ồ, bây giờ người ta vẫn chiếu nó à?

Mỉm cười nhẹ nhàng.

Dù đã cố gắng để theo dõi nhưng cuối cùng thì sự mệt mỏi đã chiến thắng. Cô thiếp ngủ khi mà màn hình tivi vẫn sáng đều đều.

Người diễn viên nam trong bộ phim đang chiếu gọi bạn diễn của mình:

“HaNa à…”


-------------------------------------------

23h


“Jigeumen SoNyuhShiDae, Abhorado SoNyuhShiDae, Jowonhi SoNyuhShiDae”

“Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau hơn 15 năm rồi, và có lẽ đây là thời điểm thích hợp…”

“Đừng khóc..”
Giật mình.

Cô gái giật mình tỉnh dậy. Ký ức lại ùa về trong những giấc mơ.

Cô xua tay tìm cặp kính đeo vào.

“Nãy giờ mình đã ngủ gật trên bàn?”

Quyển sách vẫn còn nếp gấp dang dở.

Cô không chú ý nó lắm, tiếng ồn ngoài phòng khách đáng chú ý hơn.

Cô tiến về nơi có tiếng ồn đó. Là âm thanh của tivi.

Cũng chẳng mất nhiều giây để cô nhận ra người đang nằm ngủ trên ghế đó là ai.

Cô chỉ kịp gọi tên khe khẽ : “Unnie…”


-------------------------------------------

23h


Nhà hát Bluesquare Samsung Card Hall, Seoul


“Dù 10 hay 20 năm nữa, em không nghĩ rằng… sẽ có một mối quan hệ gắn bó nào tuyệt vời như thế ”

Tấm rèm từ từ hạ xuống.

Vở kịch đã kết thúc. Buổi biểu diễn cuối cùng.

Cô cùng với các diễn viên nắm tay nhau, và cuối chào khán giả.

Khi cô ngước lên, ánh mắt tập trung ngay vào một người đặc biệt ngồi ở hàng cuối.

Người đó đã theo dõi cả buổi diễn hôm nay. Một sự cố gắng trên cả tuyệt vời.

Cô nhanh chóng lui vào cánh gà, thu dọn đồ đạc của mình và rời đi.

“Rủ cậu ta đi đâu đó” – cô nghĩ

Một nhân viên chưa kịp chạy theo thì đã không còn thấy bóng dáng cô nữa.

“Chà, chị ấy để quên món quà của fan rồi nè”

Một chai rượu Pear Makgeolli còn mới cóng.


-------------------------------------------

23h

Nhà hát Bluesquare Samsung Card Hall, Seoul


Cô đi một mình. Và chọn hàng cuối cùng của khán phòng.

Nếu nói chuyện điện thoại hay có làm một việc gì khác, cũng không để ảnh hưởng tới mọi người xung quanh.

Công việc thực sự làm khiến cô stress. Những chuyến đi đây đi đó. Những show diễn thời trang. Những cái hẹn cần hoàn thành.

Một tin nhắn quan trọng báo rằng: ngày mai cô phải có mặt ở San Fransico. Nhíu mày.

Cô gọi điện cho người quản lý.

“Cô sắp xếp các đồ đạc cần thiết và đặt vé khứ hồi đi San Fransico đúng 8h sáng mai”

“Để tôi xem.. 8h sáng mai.. Không được rồi ạ. Các hãng đều đã..”

“Vậy thì cô sắp xếp đi. Đúng 8h sáng mai”

Cô tắt máy và lẩm bẩm.

8h sáng.

Quá sớm cho những giấc ngủ muốn được trọn vẹn.


-------------------------------------------

Phòng tập của SM Building

23h


Cô ấy là một trong những dancer chính của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng.

Mỗi ngày, cô đều tập những bài tập đặc biệt với huấn luyện viên riêng. Bài tập ngoài chuyên môn.

Dù chỉ mới tập được 30’ nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô gái, cũng đủ để huấn luyện viên hình dung về lịch trình khắc nghiệt mà cô đang trải qua.

“Nếu hôm nay mệt quá, thì chúng ta nghỉ sớm” – Huấn luyện viên nói đầy cảm thông

Cô gái không cần đợi đến tiếng thứ 2 để đồng ý.

Huấn luyện viên nhìn cô gái ấy một lúc lâu, muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng không nói được.

Cô gái sắp ra khỏi cửa rồi.

“Em..!”

Cô gái quay lại.

“Lịch trình hằng ngày có thể nặng nhọc.. nhưng đừng từ bỏ nhé. Kiên trì luyện tập Yoga thường xuyên, kiên trì thì nhất định sẽ được”

Cô gái nói lời cảm ơn rồi quay lưng bước tiếp.

Huấn luyện viên mỉm cười đáp lại.


-------------------------------------------

24h

Trên đường


Chiếc xe lướt đi với tốc độ khá chậm.

Không phải vì người lái nghiệp dư.

Chỉ vì đoạn đường này cần được lái chậm. Để ngắm, hay chỉ đơn giản là liếc nhìn cái gì đó.

Mỗi lần đi qua đây, cô đều như vậy. Đoạn đường vắng có một ngôi nhà.

Nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Chiếc xe chỉ còn cách ngôi nhà khoảng 300m. Và cô hạ cửa kính xuống để nhìn rõ hơn.

Chừng 4-5 người đang tụ tập ở sân trước.

Bây giờ thì cô chẳng làm gì khác hơn là cho chiếc xe của mình dừng lại ngay lập tức. Ở một góc khuất.

Cô quan sát họ. Cẩn thận.

Chưa đầy 2 phút sau, một chiếc xe khác lại trườn tới. Thêm 2 người nữa bước xuống.

Không khí náo nhiệt ở kia bắt đầu có thể cảm nhận được ở chính tại nơi cô đang ngồi đây.

Cô phá lên cười. Hình như lâu rồi, cô mới cười to đến như thế.

“Tít tít tít…” – tiếng chuông điện thoại.

Cô không cần bắt máy nữa. Cứ thế bước ra.


-------------------------------------------

24h

Nhà


Hai cô gái trong nhà bỏ dỡ câu chuyện của mình.

12h đêm và tiếng nói chuyện ngoài kia là một sự khác thường.

Cô gái nhỏ tuổi hơn nhanh chóng ra xem xét tình hình. Cô nhìn xuyên qua cái lỗ tròn nhỏ trên cánh cửa.

Người lớn tuổi hơn cũng đứng dậy đi theo.

“Có chuyện gì vậy?” – cô hỏi

Mất một lúc lâu, cô gái nhỏ tuổi mới chịu rời cái lỗ đó, quay lại nhìn người chị của mình.

Cô không trả lời. Chỉ cười.

Và họ cười.


-------------------------------------------

8h sáng hôm sau

Người hàng xóm mới đến thắc mắc vì sự ồn ào của ngôi nhà tối hôm qua.

Người hàng xóm cũ xua tay:

“Anh vẫn còn may mắn lắm đấy, anh bạn ạ. Cách đây 20 năm, đó là tiếng ồn ào mà tối nào tôi cũng phải nghe”




-------------------END------------------------