11:37 AM
0
CHAP 4:
Part 1:

1 tháng sau

YooChun đẩy cửa bước vào một văn phòng nhỏ trên đường với cửa hiệu là Trung tâm dạy đàn Colors. Vừa mới ló đầu vào, anh đã nghe một tiếng hét mừng rỡ:
- Aaahh!!! Park YooChun, cuối cùng cậu cũng xuất hiện!! Ôi! Vị cứu tinh của cuộc đời tôi, cậu có biết là cậu là một người vô cùng đẹp trai, galăng, cute, dễ thương, dịu dàng không?? Cậu giúp tớ nhận hợp đồng này đi!! – Park Ha mắt cún con ôm tay Yoochun nài nỉ
- Yahh! Hét gì mà to thế, điếc mất! Sao cậu cứ thấy giai đẹp là dê thế? – Yoochun kéo kéo tay ra – Đừng có mà nịnh tui! Tui là tui biết mấy cái chiêu giả nai của cô rồi! Hợp đồng của ai thì tự người đó làm! Không năn nỉ gì hết á!
- Yoochun àh!! – Park Ha lắc lắc tay Chun rồi chỉ vào cái bụng to tướng của mình – Một tháng nữa là sinh rồi nên Lee Gak bắt mình ở nhà, không cho đi dạy đàn nữa! Cậu làm hộ mình đi! Coi như là thương đứa bé trong bụng tớ! Nha! Nha! Nha!
Cứ thế Park Ha ê a năn nỉ cả nửa tiếng đồng hồ rồi Yoochun cũng gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. Làm sao mà không nhận lời được khi Park Ha cứ kề sát bên tai và khủng bố anh với cái điệp khúc “làm ơn giúp mình đi” cả trăm lần. Và rồi anh phải lầm lũi đi đến cái địa chỉ trên bản hợp đồng để dạy đàn….

~~O~~

- Số X, đường Y, khu Z…. – Yoochun lẩm bẩm – Đúng là địa chỉ này rồi! – Rồi anh quay sang nhìn bảng tên trên cổng – “Jung gia” ….Anh tự hỏi: “Đây có phải là nhà họ Jung bạn gia đình mình ngày trước không???”. Và rồi anh chợt nhớ đến những hồi ức buồn năm xưa…..

== Flash Back ==

Cái ngày định mệnh 6 năm trước…. Khi đó anh đã không đi dự tiệc cùng với pama và Joongie vì anh bận ôn thi nên đã không thể bên cạnh pama đến phút cuối đời của họ…Thực sự anh đã rất hối hận… Khi anh đến bệnh viện và nghe tin pama đã mất còn Joongie thì bị thương nặng còn bị mất đi trí nhớ nữa..Anh đã không thể thở được khi nghe cái tin sét đánh đó. Nước mắt không biết đã tuôn rơi từ lúc nào…. Pama không phải là ba mẹ ruột của anh, anh là con của bạn thân của pama nhưng ba mẹ ruột anh đã mất do bị cướp giết. Tuy anh là con nuôi nhưng pama vẫn yêu thương anh hết mực, xem như là con đẻ vậy! Cả Joongie bé bỏng lúc nào cũng tíu tít như chim non bên cạnh anh khiến anh rất hạnh phúc, họ chính là mái ấm gia đình thực sự của anh. Nhưng giờ đây họ - những con người anh vô cùng yêu thương – đã bỏ anh mà đi… Anh cảm thấy mình như rơi xuống hố đen tăm tối… Nhưng còn Joongie, anh…anh phải chăm sóc và bảo vệ cho nó… Anh nhất định sẽ bảo vệ người thân duy nhất này của mình mãi mãi…..

Khi nghe bác sĩ bảo Jaejoong đã bị mất đi ký ức từ năm 10 tuổi trở về trước, anh nghẹn ngào, không cầm được nước mắt. “ Nhưng cậu bé vẫn sẽ nhớ về cha mẹ của mình và tình yêu thương của họ nên cậu đừng lo! Cậu bé sẽ nhớ ra, vấn đề là thời gian. Xin cậu đừng để bé xúc động mạnh quá! Cậu bé khi mới tỉnh lại sẽ rất yếu, không nên khiến bé sốc sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này! “-Vị bác sĩ già căn dặn Yoochun. Anh thở phào nhẹ nhõm…chí ít là em vẫn còn nhớ về pama, vậy là ổn…
Khi Jaejoong tỉnh lại, anh hết sức mừng rỡ, anh gấp gáp hỏi xem Jae khỏe không, có nhận ra anh là ai không, khi thấy Jae đáp đúng thì mừng khôn xiết. Anh tránh không nói về pama cho Jae bớt buồn nhưng Jae cứ gặng hỏi mãi, không còn cách nào khác anh phải kể sự việc và rồi Jaejoong bé bỏng của anh khóc nấc lên…tiếng khóc não nề xé nát lòng người…


3 năm sau cái ngày đau thương đó, anh đã nhờ một người bạn làm bên cảnh sát điều tra giúp thủ phạm đã hại chết pama của anh, và…bất ngờ thay anh nhận được bản điều tra của cậu bạn đó là nhà họ Jung có liên quan đến vụ việc, tên đầu sỏ khi tra khảo đã khai ra người thuê hắn chính là Jung Yunji – Chủ tịch tập đòan Jung và là ba của Yunho. Yoochun không tin vào lời khai đó vì anh biết nhà họ Jung rất thân thiết với pama anh nên họ sẽ không hại họ Kim đâu, anh sẽ cố gắng tìm ra sự thật nhưng anh cũng đồng thời dè chừng nhà họ Jung, không thể coi thường được. Yoochun định khi nào Jae đủ lớn để hiểu rõ sự việc sẽ kể cho Jae nghe nhưng hôm trước anh thấy Jung Yunho rất mực thương yêu Jaejoong mà anh thì luôn mong Jae sẽ được hạnh phúc nên anh đã chúc phúc cho 2 người. Anh dự tính sẽ điều tra mọi việc âm thầm trong im lặng……

Trớ trêu thay giờ đây anh lại đang đứng trước cổng Jung gia, nơi của những người có thể là những kẻ đã hại chết gia đình anh…..

== End Flash Back==

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Yoochun giật mình bởi một giọng nói đáng yêu như cá heo cất lên:
- Chú gì đó ơi! Chú tới đây tìm ai thế ạ? Sao chú không bấm chuông đi thì sẽ có người trả lời mà! – Một cậu bé tầm 12 tuổi mặc bộ đồng phục màu xanh đen, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với nước da trắng hồng, trên tay cầm cây kem dâu đang ăn dở, cậu nhóc tròn xoe đôi mắt to đen láy lên nhìn hỏi Yoochun
- Aah! Chú đang suy nghĩ chút chuyện đó mà! – Yoochun ngượng ngùng gãi gãi đầu – Chú là giáo viên dạy piano đến đây dạy đánh đàn đó mà!
- Ah!! Thầy!!! – Cậu nhóc hét lên vui vẻ ôm lấy chân Yoochun – Vậy thầy khỏi bấm chuông nữa, vào nhà với con luôn nha thầy! – Nói rồi Junsu kéo tay Yoochun chạy vào nhà khiến anh ngại ngùng nhìn những người gác cổng cúi cúi đầu

Vào ngôi biệt thự to lớn, Junsu hét lên chào mẹ:
- Thưa Umma con mới đi học về! Umma ơi! Có thầy piano tới dạy con nè! – Junsu cười tươi nắm tay mẹ lắc lắc
Lúc đó bà Jung không khỏi ngạc nhiên khi thấy mặt thầy giáo của Junsu, bà hỏi giọng xúc động xen chút gì mừng rỡ :
- Yoochun?? Là con đúng không??
- Vâng ạ! Con là Yoochun ạ! Con chào cô Jihye! Dạo này cô khỏe không ạ? – Yoochun cúi đầu lễ phép
- Cô khỏe. Trời ơi! Cô vui quá! Mấy năm nay cô và chồng cô tìm con và Jaejoongie suốt, mấy năm qua tụi con đã ở đâu, sống có tốt không? – Bà Jung nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào xoa đầu Yoochun hỏi han. Yoochun ngồi xuống cạnh bên bà, kể hết mọi chuyện đã xảy ra sau khi gia đình bà sang Mĩ….tuy nhiên anh đã không kể việc anh đã điều tra được những gì…. Bà Jung ngồi nghe mà nước mắt tuôn rơi…. Junsu thấy mẹ khóc thì cũng không dám hỏi vì nó biết đó là chuyện người lớn…. Nó định khi nào Yoochun vào dạy nó thì nó sẽ hỏi, nhất định……


~~O~~
Yoochun chậm rãi bước vào phòng Junsu, bắt gặp nó đang ngồi bên cạnh piano thì cười dịu dàng nói:
- Ah~ Xin lỗi đã làm con chờ lâu! Tại chú nói chuyện với umma con một xíu! Nào, chúng ta bắt đầu học nhé!
- Thầy không cần xưng chú đâu ạ! Thầy dạy con nên cứ xưng thầy đi ạ! – Junsu cười tinh nghịch
- Uhm! Tùy con thôi! – Chun xoa đầu nó – Àh chú…à thầy xin giới thiệu: thầy tên Park Yoochun, thầy là nghệ sĩ dương cầm và từ hôm nay sẽ dạy con đánh đàn piano nhé!
- Vâng! Còn con là Jung Junsu! Năm nay con 12 tuổi! – Junsu toe tóet cười đáng yêu làm Yoochun không nhịn nổi phải véo véo má mấy cái, Su la lên oai óai giọng cá heo làm Chun cười khúc khích
- Thôi! Chúng ta cùng học nào! – Yoochun nhịn cười nói




3 tiếng sau

- Ahhhh!!! Đọan này khó quá à!!! Con không đánh được thầy Chunnie ơi!! – Junsu chu mỏ lên – Nghỉ giải lao xíu đi thầy!!!
- Không được! Tập tiếp đi! Hôm nay phải tập hết bản đó thầy mới cho nghỉ! – Yoochun ngồi cạnh Junsu nghiêm mặt nói
- Hichichic….thầy ác quá! – Nó ấm ức – Mà con hỏi thầy xíu được không ạ? Hồi nãy sao thầy kể gì mà umma con khóc dữ vậy? – Junsu hỏi giọng tò mò
- Chuyện người lớn rắc rối lắm con không nên biết đâu! – Chun đáp – Đừng đánh trống lảng, tiếp tục tập nào!
- Thầy Yoochun à! Con không thích đánh đàn! Con thích hát hơn! Con hát thầy nghe nha! – Junsu ôm má Yoochun nũng nịu nói
- Sao con không thích đánh đàn lại đi học piano làm gì? – Chun ngạc nhiên hỏi
- Umma con bắt học! Umma nói tại Yunho hyung ngày xưa không chịu học mà umma thì muốn con mình cái gì cũng phải giỏi hết á! – Junsu khoanh tay trước ngực chu chu mỏ nói – Thành ra umma bắt con học thay cho Yunho hyung luôn! Hứ
- Àh! Ra vậy! – Chun phì cười thầm nghĩ: “Thiệt bó tay cô Jihye mà!”
- Nhưng bây giờ con đỡ ghét đánh đàn piano hơn rồi! Là tại con rất thích thầy Yoochun! – Junsu cười ngây ngô – Thầy đánh đàn hay lại còn hiền nữa! Àh con hát cho thầy nghe bài Rainy night của Xiah nha! Con là con thích hyung đó lắm luôn!^^ Bữa trước con nghe hyung ấy hát trên tivi bài này bà con ghiền luôn đó!
- Uhm! Con hát thầy nghe đi!- Yoochun phì cười trước vẻ ngây ngô của cậu nhóc này
Và rồi Junsu cất lên tiếng hát….giọng trong vắt…..

Rainy my heart
Mou yamanai namida wa tonight
Kimi ga saigo ni nokoshita hakanai wasuremono no you ni

I miss you
Kimi no inai sekai wa yami ni furuete
Nee subete yume nara ii no ni
Aitakute oh my girl aenai wake wa
Kimi no sayonara wo kikitakunakatta kara

Baby I still love you

Mou nakanai de itsumo you're crybaby
Sonna tokoro mo so sweet yeah
Ima wa boku ja nai dareka ga
Namida wo nugutteru nda ne oh

Dakedo kimi ga suki dayo wasurerarenai
Omoide no naka dake ikiteru
Kono omoi forever dakishimeta hi no
Kimi no kaori zutto karada wo hanarenakute

Baby I still love you

Hazusenai mune no KUROSU ni kizanda sono namae
Baby you're my love

Kimi no inai sekai wa yami ni furuete
Nee subete yume nara ii no ni
Aitakute oh my girl aenai wake wa
Kimi no sayonara wo kikitakunakatta kara

Ima mo kimi ga suki dayo wasurerarenai
Omoi de no naka dake ikiteru
Kono omoi forever yamanai ame ga
Boku no kokoro dake kagirinaku nurashite mo

Ha-a I can't say good-bye 'cause I love you





Và cứ thế những buổi dạy học của Yoochun cứ trôi qua một cách vui vẻ như thế….. Sau khi anh dạy piano mấy tiếng thì Junsu lại tập hát cho anh nghe…..Dần dà việc nghe nó hát cũng trở thành thói quen của anh….. Cuộc sống vốn trầm buồn của anh đã mang sắc màu vui tươi hơn rồi…..