8:30 PM
0


CHAP 16



KINGKOONG





KINGKOONG







Cạch

.

.

- Hyunie à......Hyu...



RẦM





- Hyunie....mở của cho Yul đi, hãy nghe Yul nói đã.....



Cộc cộc



- Hyunie !.....Yul xin em đấy. Yul biết, bây giờ em đang bị tổn thương. Nhưng xin em, hãy nghe Yul giải thích có được không?.....Hyunie à...



Cộc cộc



Yul vẫn kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa đó mở ra thêm lần nữa. Chỉ cần một lần nữa thôi, chỉ cần Hyunie chịu lắng nghe, thì có lẽ mớ bòng bong này cũng sẽ được gỡ bỏ thôi. Nhưng đáp lại sự trông chờ của Yul chỉ là sự im lặng khuất sau những vân gỗ vô tri trước mặt.



Cộc cộc



- Hyunie....mở cửa cho Yul đi...Yul không cần nhiều..chỉ xin em cho Yul 10 phút thôi...à không...5 phút, chỉ cần 5 phút thôi là đủ rồi....xin em hãy cho Yul một cơ hội được nói rõ mọi chuyện có được không? Yul không hi vọng em sẽ tha thứ, nhưng Yul muốn nói ra sự thật......Hyunie à...m...



Cạch

.

.



- Hyunie

- 5 phút bắt đầu



Yul mừng rỡ khi thấy cánh cửa bất ngờ mở tung ra. Nhưng niềm vui đó chưa kịp thốt nên lời thì đã bị dập tắt ngay lập tức vì thái độ lạng lùng của Joo Hyun. Một lối sống theo nguyên tắc và mọi chuyện đều được lên lịch trước là phong cách sống của cô bé, vậy nên Yul hiểu nếu cô không bắt đầu ngay thì sẽ không kịp và cũng không có cơ hội lần thứ hai nữa. Thay vì tỏ ra bất ngờ khi cánh cửa đã mở ra nhanh hơn mong muốn hay thất vọng về thái độ của Hyunie, lúc này Yul nên nhanh chóng nói rõ mọi chuyện thì sẽ tốt hơn. Qúa bất ngờ với tình huống Joo Hyun đột ngột "chịu" lắng nghe cũng khiến Yul bối rối, không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.









-----------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------









Hôm nay, trời vẫn còn lạnh, nhưng không rơi tuyết. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày đặc cũng đủ làm người ta cảm nhận được sự ấm áp lạ thường trong ngày đông lạnh giá. Sica quấn chếc khăn len dày cộm quanh cổ trước khi bước ra ngoài. Cô đứng lại, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu cái khí lạnh buốt của tiết trời đông. Đã bao lâu rồi cô chưa đi bộ? Sica cũng không nhớ nữa. Mỉm cười vu vơ với những suy nghĩ mông lung của mình và một tâm trạng thoải mái Sica quyết định đi dạo dọc theo con đường. Tâm trạng cô không hẳn là thoải mái, nhưng khi thay đổi một điều gì đó sẽ tạo ra những cảm giác mới thú vị. Cô cứ mải miết đi theo con đường ẩm ướt và chìm vào những suy nghĩ riêng mà không biết xa xa đang có một ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ bé của cô trong gió.







Lặng lẽ đi theo Sica như một thói quen, Yoon âm thầm quan sát từng bước của cô ấy. Đã lâu rồi cô không gặp Sica kể từ sau cái đêm ấy. Thời gian cũng chỉ trôi qua chưa hết tuần, nhưng Yoon cảm thấy nó dài vô tận. Mỗi ngày trôi qua là một sự gặm nhấm đau khổ trong im lặng. Mọi chuyện vẫn chưa có hướng giải quyết, nay lại càng thêm rối bời. Bây giờ ngay cả việc đối mặt với Sica cũng là một điều khó khắn. Với những gì Yoon làm, có lẽ để lại trong Sica nhiều hơn một vết thương lòng. Hối hận. Yoon đang hối hận và tự trách bản thân tại sao hôm đó lại làm vậy? tại sao lại bỏ chạy? Tại sao không đối mặt? Vì điều gì? Vì sự bế tắc trong tình cảnh? Hay vì bản thân hèn nhát, không thể đối diện và chấp nhận. Để bây giờ chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô ấy từ xa và gói gọn mọi việc trong hai từ "không thể".

Biết cô ấy ốm nhưng không thể quan tâm chăm sóc.

Thấy cô ấy đau nhưng không thể ôm vào xoa dịu.

Ngay cả việc gặp mặt như những người bạn cũng là điều không thể. Sự hối hận của Yoon càng rõ hơn mỗi khi nỗi nhớ đó gọi tên mình. Nỗi nhớ da diết như một dư âm vang vọng, không cất lên thành tiếng nhưng cứ âm ỉ mãi trong tâm hồn. Nó càng trớ trêu hơn khi ở trong tình cảnh của Yoon, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Giống như việc chúng ta đang chơi đùa với chính cái bóng của mình. Nhưng Sica, cô ấy là một thực thể có thật, không phải một cái bóng mơ hồ. Chỉ cần Yoon bước thêm vài bước nữa thôi là có thể chạm đến. Nhưng khoảng cách đó thật xa vời quá. Nó xa vì Yoon còn một mối nặng thân phận phải lo nghĩ. Một điều mà khi con người ta sống cần phải biết đến đó là nguồn cội. Đã có lúc, Yoon tập quên đi Sica, tập sống như những ngày chưa biết cô ấy, nhưng việc này cũng được Yoon quy về phạm trù của hai từ "không thể".









-------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------











-........chuyện đấy là do Yul bận, chứ không phải là Yul cố tình tránh mặt em đâu............

Yul vẫn cố gắng tận dụng những giây quý giá cuối cùng để nói rõ mọi chuyện với Hyunie. Nhưng có vẻ thời gian đang đi ngược lại điều Yul muốn.



- 5 phút đã hết...



Mặc kệ những lời nói của Yul còn chưa kết thúc, Hyunie lạnh lùng cắt ngang bằng việc thông báo thời gian và đóng sầm cửa lại trước vẻ mặt thẫn thờ pha chút tiếc nuối của Yul. 5 phút đã trôi qua. Mọi chuyện tuy chưa được nói rõ, nhưng điều cơ bản cốt lõi Yul cũng đã truyền đạt đến Joo Hyun. Nhưng mấu chốt quan trọng nhất của 5 phút vừa qua là Hyunie. Liệu những lời giải thích vội của Yul có được cô chấp nhận và bỏ qua? Liệu cô có thể cho phép bản thân mình làm điều tồi tệ ấy? Liệu cô có đủ dũng cảm để bỏ mặc những lời đàm tiếu? Và liệu trái tim cô có còn cảm xúc với Yul?........

.

.

Còn...

Nó vẫn còn, mà chính xác là chưa bao giờ mất cảm xúc ấy cả. Nó vẫn loạn nhịp lên vì Yul và cũng đang tổn thương vì con người đó.

Tựa hẳn người vào cánh cửa, Joo Hyun thẫn thờ từ từ trượt ngồi xuống. Bên ngoài cánh cửa, Yul vẫn đang cố gọi và nói thêm điều gì đó. Nhưng giờ đây, tai cô không còn nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh cứ đập lùng bùng không rõ. Joo Hyun dần chìm vào những suy nghĩ riêng. Nếu sự thật đúng như những gì Yul nói thì sao? Còn Sica unnie?......Unnie ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết được người làm Yul thay lòng lại chính là em họ mình. Sẽ không còn gì đau xót bằng việc bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Cô đã từng nếm cảm giác này, nên cô không muốn chính mình là người gây ra điều đó với bất kỳ ai. Bây giờ chính Joo Hyun cũng không biết mình phải làm sao với cả hai người. Trên thế gian này chuyện tình cảm là điều hạnh phúc nhất, đau khổ nhất và cũng rắc rối nhất. Và chính Hyunie cũng đang vướng vào những rắc rối đó. Tình cảnh không cho phép cô chọn lựa. Nó bế tắc như một mối tơ vò.

Mệt mỏi, Joo Hyunie lê bước về phòng nằm co rúm trên giường. Những suy nghĩ luẩn quẩn, và đôi mí mắt nặng trĩu đưa cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ......







---------------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------







Đang mơn man với những ý nghĩ vu vơ, bỗng Sica giật mình vì tiếng còi oto. Một chiếc Mercedes SLR Mclaren màu trắng bạc sang trọng tấp vào lề đường, nơi băng ghế Sica đang ngồi. Sau khi để bộ não xử lý vài thông tin Sica nhoẻn miệng cười và tự tin gọi lớn



- YunHo oppa!



Và thực tế càng chứng minh cho điều Sica vừa đoán là chính xác. Tấm kính cửa xe hạ xuống để lộ một nụ cười làm ngây ngất bao trái tim thiếu nữ.............



- Oppa về lúc nào vậy? Sao biết em ở đây mà oppa đến?



Sica mừng rỡ mở của xe bước vào và hỏi



- Oppa về cũng được mấy hôm rồi, nhưng do bận việc ký hợp đồng với tập đoàn SG nên chưa đến thăm em được.....Lúc nãy oppa đến, đúng lúc em ra khỏi cửa, oppa muốn để xem cô em quý hóa muốn đi đâu vào thời tiết lạnh như thế này.

- Omo, vậy là oppa theo em từ nhà à?

- Uh, mà hồi nãy oppa thấy có một người, cứ đi theo em. Nên oppa định coi người đó có ý đồ gì với em gái mình. Nhưng cô ta chẳng làm gì cả, cứ đi bộ vậy thôi, nên oppa đi đến chỗ em luôn

- Có người theo dõi em hả?

- Chỉ là đi cùng đường thôi, tại oppa nghĩ nhiều quá rồi...haha..



- Người đó trông như thế nào ạ?



Bất chợt, bộ não vốn đơn giản của Sica lại trở nên phong phú lạ thường với sự tưởng tượng ra hình dáng của "người cùng đường" đó. Và cô tò mò muốn biết "người đi cùng đường" trông như thế nào? Một sự tò mò để khẳng định sự dự đoán.



- Uh...Cô ta trông khá cao và gầy, tóc dài thẳng...trông cũng mảnh mai....



Tim Sica đập liên hồi khi từng chi tiết miêu tả phát ra từ anh trai mình như đang điểm thêm những nét vẽ vào cái hình ảnh mờ ảo trong trí tưởng tượng của cô. Quay ngoắt người về sau để tìm lại cái hình dáng đó, Sica thốt ra

- Là Yoon

- Ai cơ? em quen à?

- À....oh....không....



Gượng mở một nụ cười để chuyện này dừng ở đây, nhưng lòng Sica cứ đau đáu, thỉnh thoảng cô ngoảnh lại để được thấy con người ấy một lần nữa. Nhưng có lẽ điều đó là không thể vì chiếc xe đã chạy xa quá rồi......









Đứng từ xa quan sát mọi chuyện, Yoon không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Sica bước lên một chiếc xe và đi thẳng. Người trong xe là ai? Sao Sica lại liều như vậy?

Những băn khoăn của Yoon đều đang hướng theo chiều tiêu cực khi nghĩ rằng người trong xe không đáng tin tưởng. Với Yoon, ngoài những người cô thân ra thì bất kỳ ai tiếp cận Sica dù là với mục đích gì đều bị Yoon quy thành "người xấu". Cảm giác khó chịu lại xâm lấn tâm trạng Yoon. Đúng là Yoon luôn lẩn tránh Sica thật, nhưng Yoon đâu lên tiếng phủ nhận tình cảm giữa cô và Sica đâu. Sao cô ấy có thể tùy tiện như vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Yoon khi thấy cảnh tượng đó. Chiếc xe đã khuất xa phía con đường, và Yoon không thể biết được sẽ có chuyện gì với Sica nữa.....









-------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------









Sau giấc ngủ dài và mệt mỏi, Joo Hyun tỉnh giậy mơ màng. Toàn cơ thể cô mỏi nhừ, từng thớ cơ đều biểu tình, tê liệt vì thiếu năng lượng. Cô không nhớ rõ là mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng rất hiếm khi cô ngủ trái giấc như vậy. Uẻ oải, Joo Hyun bước xuống giường, đi lại rót một cốc nước để uống. Ngồi chống tay lên trán, Joo Hyun nhìn màn đên qua khung cửa sổ. Những cơn gió rít lên từng hồi và quất mạnh vào tấm kính. Dường như chúng đang tìm mọi cách để len lỏi mang hơi lạnh vào căn phòng này.

Lạnh

Bất chợt, một sự liên hệ giữa cái lạnh và cơ thể con người làm cô khẽ rùng mình. Chỉ là những suy nghĩ vu vơ nhưng nó lại khiến Joo Hyun phải bận tâm. Một điều gì đó giống như là tò mò mà cũng không hẳn như vậy. Liếc ánh mắt về phía cánh cửa, cô băn khoăn

"Liệu con người đó có còn ở đấy không?"

Bước chân Joo Hyun dần rút ngắn khoảng cách với những vân gỗ. Cầm lấy tay nắm, Joo Hyun hi vọng điều mà cô lo lắng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà thôi. Cánh cửa từ từ mở ra, làm Joo Hyun càng thêm hồi hộp. Khoảng trống dần hiện ra trước mắt như đang biến mong muốn của Joo Hyun thành sự thật. Mỉn cười và thở phù một hơi, cô đóng cửa bước vào. Nhưng lần này chuỗi hành động của cô đã bị chặn lại vì có một bàn tay lạnh ngắt đang giữ chặt lấy tay cô. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Quay ngoắt người lại theo phản xạ, biểu hiện ngỡ ngàng trên khuôn mặt Joo Hyun không có gì là khó hiểu. Là Yul. Yul vẫn đang ở đây. Vẫn đợi cô trong thời tiết lạnh giá. Toàn cơ thể Yul run lên, khuôn mặt xám ngét, và bờ môi tái nhợt đi vì lạnh. Duy chỉ có đôi mắt vẫn sáng trong và đang nhìn Joo Hyun bằng ánh mắt kiên định.



-Yul....Sao......





Nét ngạc nhiên vẫn chưa hết trên gương mặt Joo Hyun, mọi thắc mắc còn chưa được giải đáp, câu nói của Hyunie cũng chưa kịp hoàn thành thì đã bị Yul chặn lại bằng chính bờ môi lạnh ngắt của mình. Yul siết Hyunie trong vòng tay, xóa đi mọi khoảng cách, và như để tìm về hơi ấm thân quen. Hyunie. Người duy nhất mang lại nguồn nhiệt để sưởi ấm cơ thể , trái tim và tâm hồn Yul. Nhất là lúc này, thân nhiệt của cô đang xuống thấp hơn mức bình thường. Joo Hyun hoàn toàn bị đánh gục bởi sự nồng nhiệt và gấp gáp của nụ hôn. Nó như thứ bùa làm cô mê muội. Cô thả lỏng cơ thể trong vòng tay Yul và đáp trả lại bằng chút sức lực còn lại.



- Yul sai rồi......là Yul không tốt....là Yul đã làm em tổn thương.......Yul xin lỗi.......



Từng lời nói vội mang hơi thở bỏng rát phả vào tai Hyunie trong thoáng chốc môi họ rời nhau. Lời thú tội ngắn ngủi của Yul cũng đủ làm trái tim cứng rắn của Hyunie mền yếu nhanh chóng. Những vết thương như được xoa dịu, sự tức giận như tiêu tan, cõi lòng băng giá như bị tan chảy...Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại sự nhớ nhung trong hờn dỗi. Đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Yul. Và không đợi quá lâu cho việc hai người bắt đầu một nụ hôn mới, mãnh liệt hơn, nồng nàn hơn.

Bên ngoài, trời càng về khuya càng lạnh. Nhưng có lẽ biên độ nhiệt giữa trong và ngoài căn phòng này đang chênh nhau rất lớn......

.

.

.

.





Đêm. Yul giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt chậm mở ra để nhận biết xung quanh. Một nụ cười mỉn hiện lên khuôn mặt khi Yul nhớ lại những chuyện tối qua. Hơi ấm bên cạnh đang nhẹ phả từng đợt vào hõm cổ Yul khiến cô kẽ phì cười thích thú. Cả hai vẫn đang lõa thể sau màn ân ái tối qua. Quay sang, Yul vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai ấy. Nhưng khi quay sang Yul phải trố mắt lên ngạc nhiên

- Sao em không ngủ?

Yul nhìn Hyunie âu yếm hỏi. Joo Hyun không nói gì, chỉ im lặng siết chặn hơn vòng tay và rúc sâu vào cổ Yul. Yul không biết vì lý do gì nhưng nếu Hyunie không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm nữa. Yul đưa tay kéo cao tấm chăn, che đi hai cơ thể trần trụi đang quấn vào nhau.



- Em sợ lúc thức dậy, Yul không còn ở đây nữa.



Câu trả lời bất chợt của Hyunie làm Yul khựng lại. Nhẹ đẩy cô ấy ra, nâng khuôn mặt đang rưng rung đó lên, Yul nhìn bằng ánh mắt tin tưởng.

- Sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu, Yul hứa đó.

- Vậy còn Si....



Yul biết Hyunie đang nghĩ gì, và Yul không muốn cô ấy phải bận tâm thêm chuyện gì nữa. Chặn ngay câu nói của cô nhóc ngốc nghếch này lại bằng một nụ hôn, Yul nhẹ nhàng

- Yul biết mình phải làm gì mà, em tin Yul chứ?

-..........

Joo Hyun chỉ im lặng gật đầu sau một hồi nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền bí của Yul. Mọi điều sâu thẳm nhất trong con người Yul đều thể hiện qua ánh mắt.

- Còn giờ thì ngoan ngủ đi.....



Trước khi chìm vào giấc ngủ dài, thoáng nét ái ngại hiện ra ánh mắt Yul. Một sự thật sắp lộ ra từ một quyết định.....









-------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------------









Lần đầu tiên Sica bị thức dậy và chào đón ngày mới bằng một bức thư. Sau khi thôi nhìn vào màn hình vi tính, Sica tự nói và khẳng định với bản thân một câu chắc chắn "mình bị bỏ rơi"

Vui, buồn, thất vọng,băn khoăn, tiếc nuối và cả hi vọng....một mớ hỗn độn những cảm xúc không tên đang làm tâm trạng cô bị xáo trộn và ngổn ngang như bãi chiến trường. Chúng hòa lẫn vào nhau tạo nên một cảm xúc khó tả. Một niềm vui man mác buồn, sự hứng khởi ôm trọn nét thất vọng, và cả niềm hi vọng ẩn khuất trong những điều băn khoăn....

Thoáng qua sự chơi vơi hụt hẫng hay đang lơ lủng trong niềm vui? Sica cũng không thể phát biểu thành lời tâm trạng mình bây giờ. Chỉ đơn giản là để nó bồng bềnh theo cảm xúc và lặng im cảm nhận như những bông tuyết đang thả mình trong gió.



Kết thúc sự tự ngẫm là một nụ cười mỉn tỏa nắng. Tâm trạng cô bỗng nhẹ nhàng và thoải mái dù còn muốn chút màu lo âu. Nhưng có lẽ Sica đã có nhiều hơn một cuộc chia tay bất ngờ, một cách giải thoát trong sự bỏ rơi.



Giờ thì Sica đã đủ cam đảm để xác minh sự thật về chiếc nhẫn. Có lẽ nó cũng chỉ là cụ thể hơn về hình ảnh nữa thôi, chứ sự thật cô đã biết rõ qua "lời chia tay" của Yul rồi. "Trăm nghe không bằng một thấy" điều đó chưa bao giờ sai khi nói về sự tò mò của con người. Nhưng có lẽ nó đã sai trong trường hợp của Sica. Cô chỉ cần lắng nghe nhịp con tim thôi là quá đủ cho một quyết định rồi. Tuy vậy, sự thích thú lẫn nét ngạc nhiên đến không tin nổi vẫn hiện rõ trên mặt Sica khi cô để 2 chiếc nhẫn sát lại với nhau. Là định mệnh hay một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Yoon, là nhóc hàng xóm đó...Sica bật cười một cách ngốc nghếch khi liên tưởng lại sự trừng lặp giữa Yoon và "nhóc" đó. Như vậy Sica là một phần tuổi thơ của Yoon, và cô cũng có thể giúp Yoon tìm lại được trí nhớ, tìm lại được mảnh ký ức đã mất. Sica vui mừng đến mức không nói thành lời, chỉ có thể bật cười ngây dại.

Sau một hồi nhìn ngắm thật kỹ từng chi tiết nhỏ trên cặp nhẫn đôi, Sica đặt nó xuống bàn và biểu hiện một gương mặt đúng khí chất của cô. Ánh mắt sắc sảo, lạnh băng cùng nụ cười bí hiểm trên môi, Sica gằn mạnh từng chữ

- Lần này, để xem Yoon còn tránh được nữa không?......hừz...Yoon chết chắc rồi