12:08 AM
1
Title : Thiên hạ vô ưu

Author : Phi Tuyết

Pairing : JunSeob, KiWoon, DooSeung

Rating : T

Genre : General

Disclaimer : Các idol không thuộc về tôi.

Summary : …Em chính là chân trời góc bể của ta…

Note :

- Yang Yo Seob : Lương Diệu Tiếp
- Yong Jun Hyung : Long Tuấn Hưởng
- Yoon Doo Joon : Doãn Đẩu Tuấn
- Jang Hyun Seung : Trương Hiền Thắng
- Lee Ki Kwang : Lý Khởi Quang
- Son Dong Woon : Tôn Đông Vân

-Lần đầu tiên viết fic cổ trang, có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

- Fic này là quà tặng cho muội muội Tử Lăng khả ái của ta.



CHƯƠNG 1 :

- Thiếu gia, nguy rồi ! Nguy tới nơi rồi !

Một tên gia nô vội vã chạy vào hậu viện của Tây Vương phủ cấp báo. Trên mặt ngập tràn sự hoảng hốt.

- Tiểu Bộc Tử, người làm sao sợ hãi như gặp quỷ vậy ? Nói xem có chuyện gì a ~

Thanh âm trong trẻo như nước truyền đến, khiến tâm tình tên gia nô hòa hoãn đôi chút. Chủ nhân tiếng nói là một thiếu niên hoạt bát đáng yêu. Gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo. Y vận toàn thân gấm trắng, trong hoa mĩ có chút mị hoặc. Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

Tên gia nô cố gắng bình ổn, hướng thiếu gia nhà mình mà thưa chuyện.

- Thiếu gia, nô tài vừa tình cờ nghe được mấy tên lính của Vương gia nói chuyện. Bọn chúng nói Vương gia đang ở Hoa Mãn Lâu kén rể cho thiếu gia.

- Cái gì ???



~~~oOo~~~

Diêu Phong thành là một trong bốn thành lớn trấn thủ bốn hướng quanh kinh thành nằm ở phía Tây. Khí hậu ở đây tương đối khắc nghiệt nhưng buôn bán, giao thương với bên ngoài, đặc biệt là với người Mãn lại rất sầm uất. Nhắc đến Diêu Phong thành không thể không kể đến Hoa Mãn Lâu - tửu lâu sa hoa bậc nhất và cũng là nổi tiếng nhất vùng đất phía Tây này.

Hôm nay, Hoa Mãn Lâu có phần nghiêm trang hơn thường ngày. Bởi lẽ, Lục Vương gia - người cai quản thành Diêu Phong cùng với Thác Nhĩ Mạc Cát - tộc trưởng dị tộc phía Tây đã bao trọn quán để nói chuyện.

Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng suôn sẻ thì ngoài cửa truyền lại một trận ồn ào. Một tên lính chạy vào cấp báo.

- Bẩm Vương gia, ngoài kia có một bạch y nhân tự xưng là Nhị thiếu gia của Tây Vương phủ đòi vào trong diện kiến.

- Cái gì ?

Lục Vương gia kinh hách đứng dậy. Hắn hỏi thêm tên lính về ngoại hình của người kia, liền lập tức biết tiểu đệ khó bảo của mình muốn một phen hồ nháo. Hắn từ nhỏ đã yêu thương bảo vệ đứa nhỏ này. Tính khí y như thế nào chẳng lẽ hắn còn không rõ. Lần này đem hôn sự của tiểu đệ ra nói chuyện, một phần là vì muốn đứa nhỏ thích quậy phá này có thể yên bề gia thất, một phần là để tiện cho việc lớn sau này. Hắn sao có thể để buổi gặp mặt hôm nay bị phá hỏng.

- Hừ, tiểu đệ của ta sao có thể xuất hiện chốn này ? Lại có người muốn đến gây rối ? Người đâu, đuổi tên đó đi cho ta !

Lục Vương gia lớn tiếng, ngữ khí thập phần giận dữ.

- Ha ha, Vương gia, người không nên vì một tên vô danh tiểu tốt mà nóng giận ! Chi bằng...để cho tên gây rối kia vào đây cùng chúng ta đối chất một phen. Nếu kẻ đó nói năng xằng bậy, mục đích mập mờ, Vương gia có thể tùy ý xử lí. Như vậy vừa công bằng, lại vừa hợp lòng người. Vương gia thấy có phải không ?

Thác Nhĩ Mạc Cát cười ha hả nói. Lão vốn là người gian xảo hơn nữa lại vô cùng thận trọng, làm sao không nhận ra thái độ bất thường của Lục Vương gia. Nếu vụ thương lượng này thành công, lão cũng muốn xem thử con dâu tương lai của mình rốt cuộc là người như thế nào.

Một thân bạch y lóa mắt nhẹ nhàng tiến vào. Bước đi như có như không. Bạch y nhân đạm đạm mà cười, hai tay ôm quyền, hướng hai người đang ngồi trước mặt hành lễ :

- Diệu Tiếp bái kiến Thác Nhĩ đại nhân, bái kiến đại ca !

Lục Vương gia mặt mày biến sắc. Biết chẳng thể giấu được nữa, hung hăng trừng tiểu đệ của mình một cái, sau lại vờ như kinh ngạc :

- Diệu Tiếp ? Đệ không phải đang học thư pháp tại bản phủ sao ? Như thế nào lại có mặt tại đây ?

Diệu Tiếp mắt lạnh liếc nhìn đại ca. Phụ mẫu mất sớm, đối với y, huynh trưởng cũng không khác gì bậc sinh thành. Vậy mà hắn cư nhiên đem y bán đi không thương tiếc. Tội lớn khó dung ! Lần này nếu không nháo đến long trời nở đất, y quyết không mang họ Lương nữa !

Nghĩ vậy, Diệu Tiếp hướng đại ca mỉm cười :

- Tiểu đệ vô tình nghe được đại ca đang lo chuyện đại sự cho tiểu đệ, hơn nữa lại là với nam nhân nên rất tò mò. Tiểu đệ một lòng đến đây chỉ muốn biết đức lang quân tương lai của mình như thế nào, không ngờ lại mạo phạm đến đại nhân và đại ca.Tiểu đệ tự thấy thật hổ thẹn.

Xoay người, Diệu Tiếp hướng về phía Thác Nhĩ Mạc Cát :

- Để Thác Nhĩ đại nhân chê cười rồi. Mong đại nhân thứ tội Diệu Tiếp không hiểu chuyện !

- Ha ha, ta sao có thể trách tội tiểu Vương gia chứ ? Tiểu Vương gia tuy tuổi còn nhỏ mà khí mạo bất phàm, nói năng nho nhã, tâm tính lương thiện, thật đáng cho người ta khâm phục cùng ngưỡng mộ. Mạc Niết !

Thác Nhĩ Mạc Cát trầm giọng gọi. Ngay lập tức, một thân ảnh khó khăn di chuyển lên phía trước. Hắn mặc y phục sặc sỡ của người Mãn, thân hình phì trướng, tướng mạo dung tục. Bất quá, Diệu Tiếp lại rất giỏi đánh giá người khác. Y có thể chắc chắn hơn nửa rằng tên này hẳn là một ngốc tử, nhưng bù lại, hắn có chút võ công.

- Tiểu Vương gia, đây chính là con trai thứ của ta - Thác Nhĩ Mạc Niết. Con trai ta có vẻ cũng rất ưng ý tiểu Vương gia. Ta thật mong cả hai có thể ở chung một chỗ !

Thác Nhĩ Mạc Cát vuốt râu hài lòng nói. Trong khi đó, ngồi bên cạnh, Lục Vương gia đột nhiên lạnh người. Hắn biết là tiểu đệ mình đã thực sự nổi giận. Người này...đến hắn còn chẳng thể ưng ý được một phần, làm sao tiểu đệ cầu toàn của hắn có thể chấp nhận. Chỉ e cuộc nói chuyện hôm nay khó có thể thành rồi.

Nhìn ánh mắt thèm khát dung tục của tên kia chiếu lên người mình, khuôn mặt của Diệu Tiếp tối đi vài phần. Y âm thầm rủa xả trong lòng: " Đại ca đáng chết, bắt ta lấy nam nhân rồi thì thôi, sao còn kiếm cho ta một tên cặn bã như thế này làm chồng ! Thiên hạ thiếu người sao ? Còn tên kia, nhìn đủ chưa vậy ? Hôm nay gia gia ta phải dạy cho ngươi một bài học ! Hừ hừ..."

Diệu Tiếp cố gắng nuốt giận. Y cười cười :

- Đại nhân, Diệu Tiếp có một mong muốn, thỉnh đại nhân chấp thuận !

- Tiểu Vương gia cứ nói !

- Không dám giấu đại nhân, Diệu Tiếp dù biết người Mãn cho phép nam nhân được thành thân với nhau, nhưng đối với người Trung Nguyên thì...Thực lòng mà nói, Diệu Tiếp vẫn còn chút e sợ. Không biết Diệu Tiếp có thể thử thách Thác Nhĩ thiếu gia một chút không ? Có một người chồng bản lĩnh để trông cậy, Diệu Tiếp cũng sẽ không hổ thẹn với người đời. Hơn nữa, Diệu Tiếp rất mong đại nhân cùng đại ca có thể để cho người dân Diêu Phong thành đến xem. Một là để họ thấy được năng lực của Thác Nhĩ thiếu gia mà không hồ nghi, phản đối, bàn tán những chuyện không hay. Hai là để họ làm chứng cho mối nhân duyên giữa ta với Thác Nhĩ thiếu gia.

Thác Nhĩ Mạc Cát nheo mắt đánh giá Diệu Tiếp cao thấp một lần. Vòng vo nửa ngày như vậy, xem ra tiểu tử này đã có chuẩn bị cả rồi. Lão cũng muốn biết tiểu tử này bản lĩnh đến đâu, liền gật đầu ưng thuận. Bên cạnh, Lục Vương gia loay hoay như ngồi trên đống lửa. Hắn có linh cảm không tốt về chuyện này.


(TBC)