8:31 PM
0


CHAP 17




Cốc cốc





- Hihi...Oppa quên gì à



Sica vừa vui vẻ nói với ra ngoài vừa đi lại mở cửa. Nhưng sự niềm nở của Sica gần như tắt ngay lập tức khi nhãn cầu cô thu về hình ảnh đằng sau những vân gỗ. Nét ngạc nhiên biểu hiện rõ trên khuôn mặt Sica. Trong thoáng chốc, cô đứng ngây ra như bị thôi miên. Đó không phải là YunHo oppa như cô nghĩ. Trong bộ não vốn đơn giản về suy nghĩ của Sica, dù có vận động hết các nơron thần kinh để tưởng tượng, thì sự có mặt của người này ở đây, hoàn toàn vượt xa khả năng dự đoán của cô. Bất động là phản xạ tự nhiên của Sica lúc này. Một điều râm ran khó tả đang chi phối toàn bộ cảm xúc của cô. Cái cảm xúc mà cô nghĩ sẽ điều khiển được khi đứng trước con người này, thì giờ chúng đang loạn lên, mất trật tự một cách khó hiểu và không thể kiểm soát. Sau một hồi đơ ra, Sica chợt sực tỉnh.



- Sao....sao....Yo...Yoon lại đến đây?



Vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt, Sica có phần lúng túng



- Sao? Tôi đến không được hả?

- Oh......không....chỉ là.........

- Tôi đến lấy vài thứ cá nhân



"Cái gì? mình có nhìn nhầm không đây?"



Sica đang tự vấn bản thân khi thấy Yoon đáp lại bằng một thái độ lạnh lùng trong từng âm điệu lời nói lẫn cử chỉ hành động. Không chờ sự đồng ý, Yoon đẩy cửa và đi thẳng vào nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của Sica. Cô vẫn mơ hồ, chưa hiểu sự việc đang xảy ra.



"Chuyện gì vậy? Ai mới phải là người tỏ thái độ này chứ?"



Sica đang cố vận động bộ não để tìm một lời giải thích cho tình huống hiện tại.



- Nhưng..khoan....



Sica chưa kịp nói thêm điều gì, Yoon đã đi lên lầu và chạy thẳng vào phòng để lại cô đứng thất thần nhìn theo.



"Sao Yoon lại lạnh lùng vậy chứ? Không lẽ Yoon thật sự muốn chấm dứt chuyện này?"



Nhưng lý do là gì? Bây giờ Sica đâu còn cộp mác "người yêu của Yul" nữa. Một tâm hồn thật sự tự do. Trong Sica đâu còn những cuộc đấu tranh giữa lý trí và con tim, tâm trạng nặng trĩu của người có lỗi cũng được rũ bỏ, hay cảm giác lo sợ như làm chuyện lén lút cũng đã biến mất. Nhưng với biểu hiện của Yoon bây giờ, cô nên buồn hay vui đây? Sica đứng thừ ra, ánh mắt lạc vào những dòng suy nghĩ cho đến khi vẻ mặt lạnh băng cùng những bước chân nặng nề của Yoon đập vào mắt, kéo cô về thực tại. Một khoảng không gian im lặng kéo dài. Vẫn trưng ra vẻ mặt như từ khi bước vào đây, Yoon chỉ lầm lì nhìn Sica bằng ánh mắt có phần miệt thị.

Là Sica quá đơn giản trong cách nghĩ hay sự thật là điều phũ phàng mà Sica không thể hiểu nổi trong hoàn cảnh này? Tại sao sau bao ngày không gặp, Yoon lại như vậy chứ? Là ai đã bỏ rơi cô trong đêm lạnh buốt để đến nỗi bị ốm? Ai đã đeo mặt nạ để gieo giá băng vào lòng cô? Ai đã từ chối đối diện sự thật? Ai đã làm cô tổn thương? Vậy mà giờ đây lại tỏ thái độ này là sao chứ? Nếu như nó nhất định phải "được" biểu hiện trên khuôn mặt ai đó thì người đó phải là Sica chứ? Sao sự việc lại quay 180 độ thế này?



- Cô đến...là để lấy mấy thứ đó hả?



Sica cũng dùng chính phong thái của mình để đáp lại Yoon. Nhưng lẩn khuất đâu đó trong câu hỏi, Sica vẫn hi vọng câu trả lời của Yoon sẽ khác với đều mà cô "muốn hỏi".



- Chỉ là vài thứ cá nhân thôi, nhưng.....hình như tôi đến không đúng lúc thì phải?

-...............

- Có vẻ như nhà cô vừa có khách? Hưz......một bữa tối khá lãng mạn đấy?



Yoon cười nhạt và liếc ánh mắt về phía bếp, nơi bữa ăn giở đang bày ra, chưa được dọn. Theo đó Sica cũng lờ mờ dần hiểu ra sự việc. Nhưng cô không dám nghĩ tiếp về điều đó. Yoon đâu biết người vừa ăn tối với cô là YunHo oppa, là anh trai cô.



- Ah YunHo oppa

- Có vẻ hai người thân nhau lắm nhỉ?

- Huh?

- A....Tôi không hề có ý nhìn trộm, chỉ là vô tình thấy hai người ôm nhau trước cửa lúc tôi đến thôi



Vẫn những lời nói chua chát, cùng điệu bộ lạnh lùng của Yoon làm Sica có phần bất ngờ. Chưa bao giờ cô tưởng tượng được Yoon lại ghen đến như vậy. Một câu chuyện được bổ sung thêm vào trí tưởng tượng của Yoon thì sao nhỉ? Một ý kiến không tồi!



- Uh, chúng tôi quen từ lâu lắm rồi, từ hồi còn bé xíu cơ



"Chúng tôi?" Hai từ đó thật sự làm Yoon choáng. Từ bao giờ vậy? Từ bao giờ mà cô ấy lại như thế này? Không lẽ con người Sica thay đổi nhanh vậy sao? Là khó chịu và tức giận khi những lời nói của Sica vẫn đều đều chảy vào tai Yoon. Cô dần mất bình tĩnh, trong khi Sica đang thao thao bất tuyệt về cái người mà cô ấy gọi là YunHo oppa đó.



- ...........chúng tôi còn ăn chung, học chung, và.... ở chung nữa đó....



Sica kết thúc "thiên duyên tiền định" của mình bằng vẻ mặt cao ngạo và khí chất lạnh lùng. Nhưng có lẽ câu chuyện của Sica "không thể" có hồi kết, vì bây giờ chính tác giả kịch bản kiêm diễn viên chính cũng đang trong tình trạng không thể "viết và diễn" tiếp. Khi Sica đang cao hứng với chủ đề mới nảy nở trong bộ não vỗn nghèo nàn sự tưởng tượng của mình, thì cô đã phải dừng lại vì sự bùng nổ từ "khán giả". Thả phịch những thứ trên tay xuống, Yoon lao đến thô bạo đẩy và ghì chặt Sica vào tường.



- Tôi đã nói cô là hoa đã có chủ rồi cơ mà?



Yoon gằn mạnh từng chữ và xoáy sâu ánh mắt vào Sica. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục trưng ra vẻ mặt đó, mặc cho Yoon đang thật sự nổi giận.



- Vậy á? Sao tôi không biết nhỉ?

- Cô......

- Sao? Làm gì mà Yoon phản ứng mạnh vậy?

-...........................

- Yoon......đang ghen à?





Một câu hỏi như để khẳng định tất cả, nhưng nếu......



- Phải, là tôi đang ghen đó



Ngay cả điều mà Sica lo sợ, cô cũng chưa kịp nghĩ tiếp thì đã bị xóa tan bằng câu trả lời của Yoon. Nhanh chóng. Không một chút đắn đo hay tránh né như mấy lần trước nữa. Trước khi Sica có thể tỏ ra ngạc nhiên hay bất cứ biểu hiện gì khác thì Yoon đã kịp chặn nó lại bằng một nụ hôn. Nó mãnh liệt và mang tính chiếm đoạt như để khẳng định quyền sở hữu. Nó vội vàng nhưng dàn trải theo từng cung bậc cảm xúc. Dường như đây là điều mà cả hai đã chờ đợi quá lâu rồi. Có lẽ nỗi nhớ đến phát điên càng làm cho nó thêm nồng nhiệt và gấp gáp......

- Em là của tôi

Yoon phả từng hơi thở nóng hổi và dồn dập vào tai Sica trong khi đang cố cân bằng lại nhịp hô hấp. Câu nói ngắn gọn, nhưng lại đánh động vào tất cả cảm xúc của Sica. Niềm vui mừng lẫn trong sự xúc động và pha cả chút hờn giỗi. Từng giọt long lanh đọng nơi khóe mắt làm Sica nấc lên thành tiếng.... Yoon nhẹ nhàng xoa dịu đi sự thổn thức trong Sica khi bắt đầu một nụ hôn mới, nồng nàn và dịu dàng hơn. Sica không để mặc bản thân như từ nãy đến giờ nữa, cô nhanh chóng cùng Yoon tạo nên những dư vị mới trong tình yêu. Đôi môi họ chơi đùa, cuốn lấy và hòa vào nhau một cách vội vã. Nó bị cuốn theo dòng cảm xúc khát khao đang bùng nổ mạnh mẽ. Họ mặc kệ những gì sẽ sảy ra, mặc kệ những chuyện sau này thế nào, chỉ đơn giản để tâm hồn trôi theo cảm xúc mãnh liệt. Mọi sự việc đều vận động theo quy luật của tự nhiên, một trật tự đã được định sẵn theo một tuần hoàn liên tiếp. Đó là sự kết thúc và bắt đầu. Trong hoàn cảnh này thì nó là kết thúc số phận của bộ y phục và bắt đầu một đêm mưa gió tại căn phòng này. Phải chăng nó cũng kết thúc những chuỗi ngày đau khổ để bắt đầu một bước ngoặt mới trong cuộc đời cả hai??????









---------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------









Từng tia nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua lớp rèm cửa, để đến trêu đùa nơi mắt Sica, làm cô tỉnh giấc. Theo phản xạ, cô đưa tay ra để tìm hơi ấm vì cảm giác se lạnh khi lõa thể. Nhưng sự trống trải trên cái giường rộng lớn khiến Sica tỉnh hẳn. Đưa mắt, Sica nhìn một lượt căn phòng để tìm Yoon, nhưng kết quả là con số không. Dáo dác cô ngồi dậy, kéo tấm chăn để che đi phần kín của cơ thể, và khẽ cất tiếng.



- Yoon!....

.

.

Vẫn không có tiếng động nào vang lên để thay đổi không gian tĩnh lặng. Ngơ ngác, Sica định bước xuống giường và cất tiếng gọi lần nữa thì ánh mắt cô đã bị thu hút bởi mảnh giấy nhỏ trên bàn.



"Đồ ăn Yoon đã chuẩn bị trên bàn rồi đó, em dậy thì ăn sáng đi nha. Yoon phải về trước đây, xin lỗi vì không chào buổi sáng em được. Yoon thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Em ăn uống và nghỉ ngơi đi nha, có gì Yoon sẽ gọi cho em sau ^^ "





Gương mặt Sica chợt biến sắc khi nhớ lại chuyện đêm qua. Cô trùm chăn kín mặt vì xấu hổ. Những nụ cười khúc khích trong chăn cũng đủ làm rộn thêm không khí buổi sớm mai. Vài cơn gió nhẹ thổi phất phơ tấm rèm cửa. Thời tiết đang ấm dần lên vì tâm trạng ai đó đang lâng lâng bay bổng. Nhẹ nhàng một màu hồng ửng lên trên gò má một người làm nổi bật trong khuôn màu tinh khiết của trời đông. Sica mỉn cười hạnh phúc khi lòng cô lại mang dòng cảm xúc không tên đó. Chúng lại hỗn loạn, mất trật tự và nhảy múa điên cuồng. Thật khó diễn tả thành lời tâm trạng cô bây giờ, nhưng Sica thích điều đó. Nó quả thật rất thú vị. Khẽ liếc mắt nhìn về cái bàn nhỏ đầu giường, nơi cặp nhẫn định mệnh đang nằm ở đó.



"Nếu Yoon biết được sự thật này thì sao nhỉ? Chắc sẽ bất ngờ lắm đây......"



Sica lại nằm phịch xuống giường và cười ngây dại với điều mình vừa nghĩ ra. Nhưng cô chợt dừng lại vài giây rồi lại cười ngượng ngùng khi nhận ra cơ thể cô đang trong tình trạng "nguy hiểm". Có lẽ khi người ta vui thì sẽ không để ý gì đến chuyện xung quanh thì phải?









-----------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------









Sau giấc ngủ "bắt buộc" Yoon dần lờ mờ tỉnh giậy. Nhưng có vẻ trạng thái bây giờ đang nói cho Yoon biết giấc ngủ của cô là điều bất thường. Khẽ cựa mình, Yoon từ từ kéo đôi mí mắt mệt mỏi để nhận biết xung quanh.

Lạnh.

Đó là điều đầu tiên Yoon cảm nhận được khi dần tỉnh táo lại.

Đau

Là cảm giác tiếp theo mà cơ quam cảm xúc của Yoon báo về hệ thần kinh trung ương.

Cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp cơ thể khi Yoon trở mình định ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên Yoon thấy việc lấy lại ý thức sau giấc ngủ khó khăn đến vậy. Nhưng khoan đã. Có cái gì đó không bình thường. Mà chính xác là tất cả sự việc ở đây đều không ổn.



"Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Chuyện gì thế này?



Bất giác Yoon mở bừng đôi mắt khi nhận thấy tư thế của mình bây giờ. Tay chân cô bị trói chặt và đang nằm bẹp dưới sàn trong một căn nhà lạ hoắc. Yoon càng ngọ nguậy mạnh hơn để xác minh chuyện này là thật. Đau. Yoon có thể cảm nhận được sự cọ sát giữa từng tế bào da ở cổ tay cô và sợi dây thừng xơ cứng. Sau gáy cô cũng nhói lên cảm giác ê ẩm và đau nhức.



"Thật ra chuyện này là sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy"



Yoon lục lại trong trí nhớ của mình để tìm một lời giải thích cho chuyện này, trong khi cô vẫn đang cố ngồi hẳn dậy để nhìn được rõ hơn xung quanh



.

.

.

.

Yoon vừa lái xe vừa tủm tỉm cười vì dư vị của đêm qua còn đọng lại rất rõ. Nhưng Cô cũng không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến việc sau này phải nói sao với Yul đây. Chuyện này thật phức tạp quá. Thở phù một hơi, Yoon hạ tấm kính cửa xe xuống, để cho những cơn gió lạnh buốt táp vào mặt. Yoon cần một sự cứu rỗi trong tâm hồn khi đưa ra một quyết định theo cô là khá tàn nhẫn với Yul. Nhưng chuyện này cần phải kết thúc ở đây thôi. Nếu bắt buộc phải chọn làm tổn thương một trong hai người, hoặc Yul, hoặc Sica thì Yoon sẽ chọn Yul. Cô không muốn chính mình gây ra bất cứ vết thương lòng nào cho Sica nữa. Có lẽ sau từng đó chuyện, cô ấy đã quá đau khổ rồi. Ánh mắt Yoon chìm vào mơ hồ, mơn man những suy nghĩ thì



KÉT.............



Bánh xe Yoon để lại một vệt cháy kéo dài trên mặt đường xám xịt. Cũng may cô đã thắt giây an toàn, nếu không thì hậu quả chắc cũng không dưới một tuần nằm viện. Vội vã Yoon bước xuống xe, chạy lại chỗ người đi đường suýt bị cô tông phải đang ngồi ôm lấy cái chân của mình. Yoon hốt hoảng hỏi



- Anh có bị sao không ạ?

- Oh..tôi thì không sao, nhưng cô thì có đấy Kwon nhị tiểu thư ạ



Nhếch mép hắn bật ra một nụ cười đểu. Yoon hoàn toàn bất ngờ trước thái độ và lời nói của người đàn ông lạ mặt



- Ơ....



BỐP



.

.

.

.

Sau một hồi khó khăn Yoon cũng đã ngồi dậy được. Cô như sực tỉnh khi nhớ lại chuyện sáng nay. Giờ thì cô đã biết vì sao mình lại ở đây. Nhưng ai đã làm chuyện này? và làm vì mục đích gì?. Yoon cố gắng ngoáy mạnh cổ tay để thoát khỏi tình trạng bây giờ. Nhưng có lẽ tất cả đều là vô vọng.



- Hahaha...... Nhìn cô như vậy cũng thú vị quá nhỉ?



Bất chợt, một giọng nói của ai đó vang lên khi cánh cửa mở tung ra. Một dáng người cao, to đang tiến lại gần làm Yoon thoáng giật mình



- Ok Taecyeon?



Sự ngạc nhiên không chỉ dừng lại ở biểu hiện trên cơ mặt mà còn in đậm trong ánh mắt Yoon khi thấy Taecyeon bước vào. Cô cố gắng giẫy mạnh với hi vọng sẽ nới lỏng đôi phần sợi dây thừng đang siết chặt ở chân tay cô. Từng bước chân nặng nề của cái thân xác thô kệch đang dần tiến lại chỗ Yoon với vẻ mặt rất hài lòng khi thấy cô trong tình cảnh này. Bờ môi hắn cong lên nụ cười nửa miệng như một điểm nhấn phụ thêm trên gương mặt đểu giả với ánh mắt hận thù. Vài tên ruồi nhặng bu theo hắn cũng thêm thắt vài điệu cười nhạt tếch.



- Biết là sẽ không thể sao còn cố gắng trong vô vọng thế? Vậy chẳng hóa ra tự biến mình thành con ngốc sao?



Hắn ngồi xuống, đưa tay tát nhẹ vào mặt Yoon như trêu đùa. Một tràng cười man dại dội vào tai làm Yoon thấy ghê tởm. Có lẽ cô cũng đã phần nào đoán được lý do vì sao mình lại ở đây. Đối với một tên tiểu nhân như Taecyeon, thật không có chuyện gì mà hắn không dám làm.



- Cậu muốn gì ở tôi?



Yoon gằn giọng và nhìn chằm chằm vào Taecyeon làm hắn dừng cười và chuyển sự chú ý vào cô. Vẫn từ từ bình thản, hắn đưa tay ra. Bất ngờ Taecyeon kéo mạnh Yoon về phía mình và thì thầm vài tai cô làm cô rùng mình.



- Nếu được thì tôi muốn xay nhỏ cô ra ngay bây giờ cho hả cơn tức chuyện lần trước. Nhưng tiếc thay, số cô còn may mắn nên chưa dễ chết vậy đâu. Bởi vì người hôm nay muốn gặp cô không phải là tôi, mà là người khác cơ..



Câu nói của Taecyeon vừa dứt thì Yoon đã thấy một bóng người trải dài từ ngoài cửa vào. Thân người Taecyeon tránh sang một bên như một sự giới thiệu Yoon với người mới đến. Đôi mắt Yoon mở to hết cỡ khi hình ảnh người này dần hiện ra trước mắt. Bây giờ, ánh mắt Yoon không chỉ có sự ngạc nhiên mà còn chứa cả điều ngây dại