11:27 AM
0
Shim Changmin


Cuộc sống bình lặng trôi qua trong căn nhà bé nhỏ ấm áp.

Changmin cứ thế mà yêu, mà giận. Chiếc hộp tưởng đã đóng kín trong trái tim lại mở ra một lần nữa, lần này Changmin cẩn thận đặt vào đó bốn nụ cười đầy yêu thương.

Thế nhưng, bão tố lại đột nhiên kéo đến.

Shim Changmin có rất nhiều giấc mơ, và một giấc mơ vẫn còn đang đeo đuổi cho đến tận bây giờ, giấc mơ về cuộc chia ly giữa mùa hạ cuối…

Ánh mắt thăm thẳm như muốn kéo tất cả vào sâu trong màu đen láy buồn bã. Mệt mỏi, ChangMin chạm phải một khao khát lạ kì khi nhìn vào khoảng không ấy, khao khát muốn đi thật nhanh, tan … và biến mất mãi mãi.

Ngày hôm đó trời mưa nặng hạt. Chiếc nơ đỏ ngọt ngào của Changmin không còn trong ngôi nhà bé nhỏ yêu thương nữa, chiếc nơ ấy chìm dần và lẫn vào ánh đỏđang rực lên trong buổi hoàng hôn sau cơn mưa vần vũ.

Có một lời hứa nhạt dần trong làn nước lạnh.

Lời hứa về mùa hạ cuối cùng bên nhau …

Nụ cười buồn của Junsu đọng mãi trong tâm trí của một thằng nhóc luôn được ví von già trước tuổi. Tiếng cười khanh khách khác người, điệu bộ đáng yêu giả vờ chẳng còn nữa, chỉ còn lại một Kim Junsu, một chùm sơ ri đỏ mọng. Cái khoảnh khắc Junsu quay lưng đi, ánh mặt trời vừa len lỏi vào căn phòng bí mật bấy lâu im lìm đang từ từ hé mở đã vội tắt. Nụ cười ấy, nhuốm màu lên cả bầu trời …

Hạ rực rỡ bỏng gắt nỗi đau.

Bóng dáng nhạt nhòa của YooChun lẫn trong cái giá buốt kì lạ vào những ngày cuối tháng bảy. Mưa lúc ấy rơi trắng xóa cả khoảng không nhưng vẫn chẳng thể che lấp được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ bờ mi Yoochun. Yoochun khẽ vẫy tay rồi quay lưng lầm lũi bước xa khỏi Changmin. Nó bất chợt muốn chạy ào đến ôm con chuột vào lòng để cảm nhận hơi ấm yêu thương. Không biết từ lúc nào, Changmin bị nghiện vị cay cay nồng nồng của tô kim chi mang tên Park Yoochun mất rồi.

Bất chợt, Changmin nhớ đến lời bà ngoại nói hồi bé mỗi khi trời đổ mưa dai dẳng:

Mưa có bọt sẽ rất lâu, rất lâu mới ngừng.

Nước mắt sẽ rất lâu, rất lâu mới khô

Và nỗi đau, cũng sẽ rất lâu, rất lâu mới lành sẹo …

Từ ngày hạ đầy những nỗi đau ấy, căn nhà bé nhỏ của Changmin chỉ còn lại hai người.

Changmin và Yunho.

Changmin tự thấy mình là một siêu anh hùng, nó cố hết sức giữ cái thái độ bình tĩnh và ổn định. Nhưng rồi chẳng được mấy ngày, nókhông còn muốn làm siêu anh hùng nữa. Nó thà làm một Changmin bé nhỏ trong mắt Jaejoong, làm một Changmin ham ăn trong mắt Junsu, làm một Changmin người lớn trong mắt Yoochun, nó không muốn làm một siêu anh hùng cô đơn chút nào. Nó nhớ Jaejoong hay cằn nhằn, nó nhớ Junsu suốt ngày giành đồ với nói, nó nhớ Yoochun mít ướt trẻ con. Không chỉ ba người đó, nó còn nhớ lắm một Jung Yunho keo kiệt nhưng lạc quan và kiên cường.

Jung Yunho, người còn lại bên cạnh nó.

Nó bật khóc khi nhớ đến nụ cười buồn bã của Jaejoong một ngày mưa tháng bảy, khi nhớ đến cái siết tay của Junsu và những giọt nước mắt của Yoochun lúc ba người rời khỏi. Nó nhớ như in đôi mắt đen của Yunho khi ấy, đong đầy những cảm xúc mà dù có cố gắng mấy cũng không biết cách gọi tên. Nước mắt trào ra khỏi bờ mi, Changmin bất giác nhận ra Jung Yunho mới thật sự là một siêu anh hùng. Anh đưa tay lau lau những giọt nước mắt vương trên má nó, lặng im và dựa lưng vào tường. Ánh mắt anh lúc đó chẳng khác gì ánh nhìn từ đôi mắt Jaejoong ngày ấy, xa xăm và mờ mịt đến lạ. Nó vô thức lay lay không ngừng vai anh, lặp đi lặp lại mỗi một câu: “Anh muốn khóc đúng không, khóc đi, khóc đi!”. Nhưng anh chỉ mỉm cười khe khẽ mà đáp lại nó: “Nếu anh khóc, thì lấy ai lau nước mắt cho em”.

Từ ngày mưa cuối hạ đó, Yunho chưa bao giờ rơi nước mắt. Yunho cũng chưa bao giờ than thở. Nó biết Yunho đang cố trở thành siêu anh hùng, cốt là để bảo vệ nó, bảo vệ gia đình bé nhỏ ấm áp này để chờ đợi về ngày trở về trong bất tận xa xôi. Nhưng là siêu anh hùng hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần anh vẫn là Jung Yunho của nó là được rồi. Nếu một trong hai người mệt, người kia sẽ đóng vai một “anh hùng” làm điểm tựa. Nếu con đường này quá khó khăn để bước đi, nó và anh sẽ dìu nhau từng đoạn, gắng đuổi kịp ba bóng hình cô đơn lạc lõng kia.

Dù thế nào thì Changmin cũng sẽ không bỏ cuộc, Changmin sẽ theo đuổi hành trình tìm lại hạnh phúc này đến cùng. Mắt cong thoáng trầm ngâm, đã bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ..

Yunho hay bảo Changmin là bớt nghĩ đi, bớt lo đi, bớt buồn bã đi. Yunho bảo như vậy sẽ già trước tuổi, mắt sẽ thâm rồi thì da mặt sẽ nhăn, trông mất phong độ. Changmin lè lưỡi đáp lại người còn lại trong ngôi nhà bé nhỏ:

“Chẳng phải anh suốt ngày nghĩ cho em, cho mọi người hay sao?”

Yunho khi ấy chỉ cười cười mà đáp: “Vì anh là anh của em mà!”

Changmin khẽ thì thầm trong miệng “Nhưng, em cũng là gia đình của anh đấy thôi ...”



to be cont...