8:22 PM
0
CHAP 6



Mặc dù tập tập trung vào việc lái xe nhưng Yoon vẫn biết từ nãy đến giờ Sica không thôi nhìn mình bằng ánh mắt "kỳ dị" nhất có thể. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn đường

- Cô đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa có được không?

Câu hỏi làm Sica hơi bối rối, cô khẽ thở nhẹ ra rồi hỏi

- Sao cô lại nói như vậy?

- Thế lúc đó cô còn câu nói nào khác hay hơn à? Hay là tôi phải đứng giải thích với cô ta là " không phải như vậy đâu, Sica là người yêu của chị gái tôi, nhưng bây giờ chị ấy đanmg ở bên Mỹ nên mọi người mới hiểu nhầm à"

- ................

- Đói với loại người như Nicole thì chỉ có cách đó thôi. Mà nói như vậy còn thiệt cho tôi quá, nếu tin này mà bị truyền ra thì tôi coi như mất zin rồi còn gì......aishi........đúng là có "tiếng mà không có miếng" (yahoo24.gif)

- Cái gì mà có tiếng mà không có miếng cơ chứ

Sica quắc mắt nhìn Yoon

- Không phải vậy sao?

Yoon chọc lại làm Sica khẽ đỏ mặt

- Cảm ơn cậu

- Vậy là coi như cô nợ tôi hai lần rồi nhá....haha.....

Hơi cúi người xuống để tránh tầm che khuất của thành xe, Yoon nhìn vào những quán ăn lề đường

- Cũng tối rồi, vào ăn thôi....

Yoon khẽ xoa xoa cái bụng đang biểu tình zữ dội. Vừa bước vào một quán gần đó Yoon liền sà vào ngồi xuống một bàn và gọi đủ thứ món. Sica nghe thấy liền tròn mắt kinh ngạc.

- Một mình cô ăn gì mà nhiều quá vậy ?

- Haha....trông tôi vậy thôi chứ ăn ghê lắm đó......Nếu tôi với SooYoung mà đi chung thì tốc độ càn quét thức ăn là không giới hạn...

- Sao trông cô vẫn gầy trơ xương vậy? Hay là cô bị bệnh gì?

Sica nhìn Yoon dò xét

- Có mà cô bị bệnh thì có, thôi đừng nói nhảm nữa, cô cũng gọi đồ ăn đi..

Yoon nổi quạu, chỉ chỉ vào mấy đĩa thức ăn đã được bày trên bàn. Sica bĩu môi rồi nhìn vu vơ quanh quán, chợt cô reo lên

- A.......Tteokbokki........

Yoon đang ăn, suýt nữa thì bị sặc bởi điệu bộ đó của Sica. Trông cứ như một đứa con nít nhận được quà từ người lớn. Sica liền chạy lại chỗ người ta chế biến hít lấy hít để cái mùi vị hấp dẫn của món ăn.

.

.

- A.........Tteokbokki........hihi
.

.

.

Bỗng đầu Yoon lại đau nhức, xây xẩm mặt mày. Cô vội bỏ đôi đũa xuống chống tay lên trán, trời đất quay cuồng.....Tiếng của ai cứ văng vẳng mãi trong đầu cô làm cô muốn phát điên. Thỉnh thoảng cô lại có những cơn đau đầu bất thường như vậy. Dạo gần đây thì tần số lặp lại cơn đau càng nhiều hơn trước. Trong khi đó Sica vẫn đang mải mê với món ăn ở cách đó không xa. Cô ấy vẫn không hề biết gì. Một lúc sau Yoon lại trở lại bình thường, cùng lúc Sica háo hức bê đĩa Tteokbokki lại bàn......

- Hihi...ngon không?

"Trời ui người bệnh mà đi với cô ta không khéo đột tử từ lâu rồi cô ta mới biết cũng nên, điên được mất...."
Yoon không nói gì mà chỉ nhìn Sica đang ăn ngon lành rồi tự phì cười một mình...





-----------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------





- Hyunie!

Yul cho xe tấp vào lề đường trước của nhà Joo Hyun. Hôm nay Yul được nghỉ, cô đang định đến rủ Joo Hyun đi chơi, nhưng có vẻ như ý định của Yul không được khả quan cho lắm. Yul thấy Joo Hyun đang đứng trước của nhà, có lẽ cô bé định đi đâu đó. Nhìn trang phục mà Joo Hyun đang mặc cô cũng đoán được phần nào. Mở cửa xe Yul bước xuống

- Ơ....Unnie đi đâu vậy?

- Yul định qua rủ em đi chơi, nhưng có vẻ như là không phải lúc rồi

Joo Hyun nhìn lại bộ trang phục mình mặc rồi khẽ cười.

- Vâng hôm nay em có một buổi party với cậu bạn cùng khóa.....Xin lỗi unnie

- Oh..không sao đâu...hôm khác đi chơi cũng được mà....em đang chờ taxi hả?

- Vâng

- Thôi lên đây Yul chở đi....

Nhanh chóng chạy lại mở cửa xe cho cô bé, hơi ngập ngừng một xíu rồi Joo Hyun cũng phải đầu hàng cái tính cương quyết của Yul. Yên vị trong xe, Yul cho xe chạy theo sự chỉ dẫn của Joo Hyun.

- Hay là Unnie cũng tham gia bữa tiệc cho vui, Cậu ấy cũng là người Hàn Quốc đấy

Joo Hyun đưa ra lời đề nghị

- Vậy à....Thôi... em cứ vui chơi đi. ...Uhm....Nói thật Yul không thích những chỗ ồn ào như vậy

- Vậy ạ?

- Uhm...



Một lúc sau xe Yul dừng lại trước một căn nhà riêng, với khu vườn được trang trí cho một bữa tiệc đứng theo đúng phong cách phương tây. Có khá đông người đang có mặt ở đó, đủ mọi màu da...chắc là cậu bạn này của Joo Hyun cũng là con nhà có tiếng trong giới kinh doanh. Joo Hyun bước xuống xe chào tạm biệt Yul rồi đi vào trong. Yul cứ nhìn theo cho đến khi cô thấy có một anh chàng khá điển trai và lịch lãm ra chào đón Hyunie. Yul bắt đầu cảm thấy khó chịu khi anh chàng đó chào Joo Hyun theo kiểu phương tây: ôm và hôn vào má cô bé. Không chần chờ suy nghĩ gì thêm, cô cũng đi vào và tham gia vào bữa tiệc đó. Thấy Yul bước tới, Joo Hyun không khỏi ngạc nhiên

- Unnie chưa về à?

- Yul cùng tham gia bữa tiệc này được chứ?

- Ơ...tất nhiên là được.....nhưng hồi nãy unnie nói không thích những nơi ồn ào như vậy mà?

Joo Hyun hơi thắc mắc

- À.......Yul cũng muốn thử một lần xem sao?

- Ý quên...đây là YongHwa cậu bạn mà em nói đến hồi nãy đó...Còn đây là Yuri unnie...bạn của em

Joo Huyn chỉ vào và giới thiệu hai người với nhau.

- Chào cậu

Yul chủ động đưa tay ra làm quen. Đi lại gần Yul mới phát hiện ra ánh mắt khi cậu này nhìn Joo Hyun có gì đó khác thường. Nó không phải đơn thuần chỉ là giữa bạn bè với nhau. Có lẽ đó cũng là lí do Yul luôn đi kè kè bên cạnh Hyunie suốt bữa tiệc.









Cạch...

- Unnie về đến nhà rồi

- Unnie chưa.......say đâu...... còn uống được...... tiếp mà....

- Unnie say rồi, thôi trật tự đi, không người ta la cho đấy..

- Đã ....nói là..u..un..unnie chưa say mà...



Joo Hyun khổ sở dìu Yul vào nhà sau một tối tham gia party. Chẳng là Yul do uống hộ cho Joo Hyun nên mới ra nông nỗi ấy...Giờ chỉ khổ cho cô bé phải gồng mình dìu cái cơ thể mền nhũn kia vào giường. Sau một hồi loạng choạng đá hết mấy đồ vật cản đường Joo Hyun mới đưa được Yul vào đến nơi. Joo Hyun muốn đặt Yul nằm xuống nhẹ nhàng, nhưng cơ thể của Yul không được làm chủ nữa nên bị vật xuống một cách nặng nhọc. Tay của Yul chưa kịp rút ra khỏi cổ Joo Hyun nên đã kéo cô bé ngã xuống theo.



Nín thở



Mắt mở to



Toàn thân tê liệt, cứng đờ



Trống ngực đập liên hồi như muốn nổ tung ra



Cơ thể nóng ran



Mặt biến sắc như trái cà chua



Đó là toàn bộ hiện trạng cơ thể Joo Hyun bây giờ. Môi cô bé đang đặt trên môi Yul.

Mất bình tĩnh vài giây rồi cô bé cũng đứng bật giậy. Trong khi cái con người gây ra sự cố này vẫn không hề biết gì. Bối rối Joo Hyun chạy ra ngoài và đóng của lại. Đứng dựa người vào cửa, cô lấy tay giữ chặt tim mình. Nó đang lạc nhịp bất thường. lần đầu tiên nó lại đập nhanh như vậy. Mà chính xác hơn là lần thứ hai. Lần đầu tiên là lúc cô "bị" Yul ôm chầm lấy lần gặp mặt. Nhưng bây giờ thì nó mới rõ ràng như vậy. Đưa tay lên chạm khẽ vào môi mình, cô ngại ngùng cúi xuống. First kiss của cô đã.....Nhưng cô lại không thấy ghét hay giận Yul. Cảm giác này thật khó tả thành lời. Khẽ mở hé cánh cửa cô nhìn vào con người đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường rồi quay trở ra.





------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------





6pm



- Appa, Umma con ra ngoài một lát nha

Yoon chạy xuống cầu thang và xin phép đi ra ngoài

- Đi nhanh về nha

Bố cô vừa xem tờ báo vừa hơi hắng giọng lại

- Dạ

Chạy nhanh ra cửa, Yoon thấy nhà cô có khách

- Dạ chào bác ạ

Yoon chào cho có lệ rồi chạy nhanh đi

- A...bác Kang, anh bạn già của tôi...sao hôm nay đến nhà mà không báo trước vậy?

- Aha thì tôi muốn làm cho anh bất ngờ mà...

- Mời anh vào đây..

Bố Yoon niềm nở đón tiếp ông bạn mình. Hai người vào trong thư phòng cùng hàn huyên tâm sự và bàn về mấy quyển sách yêu thích giống như một thú vui tao nhã của tuổi già....

- À...cô bé hồi nãy là cô nhóc hồi đó đấy hả?

Ông Kang bất ngờ hỏi

- Uhm...

- Thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Mới ngày nào ông vừa nhận nó từ trại trẻ mồ côi về đây, mà bây giờ đã lớn thành thiếu nữ thế kia rồi đấy.

- Uhm.....đúng là thời gian trôi nhanh thật...bọn trẻ lớn thì cứ lớn...chúng ta già thì cứ già...haha

- Haha....

.

.

.

..

- Haizz......lại quên chìa khóa xe rồi......aishi ...thật là phiền phức quá đi.......

Yoon tự cằn nhằn về cái tính quên vặt của mình rồi quay về phòng lấy chìa khóa...Lúc đi ngang thư phòng của bố cô thì



- À...cô bé hồi nãy là cô nhóc đó đấy hả?

.

.

.

.

.

Yoon chết lặng.......cô bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng nấc. Một chút tỉnh táo còn sót lại dục cô phải rời khỏi đó ngay lập tức trước khi bị phát hiện ra





End Chap


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

lười đến thế là cùng
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


Reply With Quote

4 Weeks Ago #13




lucky1510 Newbie Rep: Join DateJul 2012Posts21Won 6,442.8 Rep Power0





Nhanh ra chap nha au.hóng hóng!!!

Reply With Quote

3 Weeks Ago #14




Picochino Newbie Rep: Join DateFeb 2013Posts51Won 46,130.9 Rep Power2





CHAP 7




1am



Oh neul haru na neun lazy girl

Ku nu-gudo nareul chajji marayo

Na neun yo Lazy girl

Oh neul ma neun sarang do jom kwii chanhyo

Ka kkeu meun cho heun keol

Bap peun nal so ge Ital-gom han chwii mi

..

.

.

Oh neul haru na neun lazy girl

Ku nu-gudo nareul chajji marayo

Na neun yo Lazy girl


Phải đến lần đổ chuông thứ hai thì lượng âm thanh mới đủ để lôi Sica từ trạng thái ngủ say sang mơ màng. Qươ quơ tay để mò cái vật đang làm phiền giấc ngủ vàng ngọc của cô.



- Alô

-.............................

- Vâng

-.....................



Nghe đến đây thì Sica mới mơ màng ngồi dậy, với tay cô lờ mò bật sáng cái đèn ngủ. Dụi dụi mắt cho tỉnh. Bây giờ Sica mới chính thức "nghe điện thoại"

- Vâng anh nói gì ạ

-........................

- Nhưng....

Tút tút tút

Cô ngồi ngẩn ra, vẫn chưa hiểu hết những gì trong cuộc đối thoại ngắn ngủi lúc nửa đêm. Phần vì cái tính chậm hiểu bẩm sinh, phần vì cô vẫn đang trong tình trạng ngái ngủ. 2 phút tiếp nhận thông tin, thêm 3 phút nữa để cô hiểu vấn đề cô mới lờ mờ hiểu ra.

- Sao lại gọi cho mình?

Tự vấn và tự cằn nhằn một hồi, cô lười biếng chui ra khỏi chăn. Nhưng cô không có ý định đi ngay, trong khi cô chẳng có lí do gì phải đi đến đấy cả. Dò số rồi gọi cho Taeyeon

.

.

Máy tắt

.

Cô gật gù như hiểu ra. Đối với những người đã có nửa kia rồi thì làm gì mở máy vào giờ này để bị làm phiến chứ....Thật không còn cách nào khác nhưng sự thật là cô vẫn phải rời khỏi nhà, mà chính xác hơn là rời khỏi cái giường ấm áp để đi đến một nơi nào đó mà cô cũng chẳng rõ. Dù muốn hay không thì cô vẫn phải chấp nhận rằng cô đã bị phá giấc ngủ bằng một cách tàn nhẫn nhất...Bực dọc Sica khoác thêm mấy lớp áo khoác rồi đi ra ngoài vào cái giờ mà người ta gọi là "giờ vàng".







Dù là quá bar nhưng vào giờ này thì quán cũng vắng vẻ. vài nhân viên đang lau dọn chuẩn bị đóng cửa. Sica bước vào và nhìn quanh khắp quán. Đâu đó trong góc khuất của có một dáng người đang nằm bẹp trên bàn, xung quanh vỏ rượu bia tràn lan. Sica tiến lại gần. Là Yoon. Cô ấy uống rượu say quá mà đến giờ quán phải đóng của họ đành phải gọi người đến đưa về. Thở dài một hơi rồi Sica lay lay người Yoon

- Ya~! Cô sao lại uống say vậy? Có nghe tôi nói gì không đấy?

Yoon vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là đang tiếp nhận thông tin do người đối diện truyền đến.

- Ya~! tỉnh lại đi Yoona

Sica vẫn tiếp tục lay người Yoon và gọi dậy. lúc này Yoon mới khẽ nhúc nhích. Vẫn nằm gục mặt xuống bàn Yoon quờ quạng gạt tay Sica ra.

- Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?

.

.

- Nhà.....nhà á? Tôi...thì ......làm gì có...nhà...mà về......

Yoon nói lèm bèm trong hơi men nồng nặc. Nhưng giọng nói lại nghẹn cứng, chua xót đến quặn lòng.

- Cô nói gì cơ?

Một câu nói nhảm trong lúc say của Yoon?. Xem xét tình hình một lúc Sica nghĩ có gọi nữa thì Yoon cũng không thể tỉnh lại trong trạng thái nồng độ cồn trong máu đã vượt mức cho phép điều khiển phương tiện giao thông gấp nhiều lần như thế này. Với sự giúp đỡ của một anh phục vụ cô mới dìu được Yoon ra xe của cô. Ngán ngẩm nhìn Yoon nằm bẹp ở hàng ghế sau, Sica thở dài rồi cho xe phóng đi.





Có lẽ đây là cái việc mà Sica cho là điên rồ nhất từ trước đến giờ mà cô đã từng làm. Hi sinh giấc ngủ không một lý do, ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm để rồi rước về một của nợ. Khó khăn vất vả lắm cô mới dìu được Yoon vào phòng ngủ. Tấm thân mền nhũn của Yoon đặt xuống giường không được nhẹ nhàng cho lắm nếu như không phải nói là thả xuống một cách không thương tiếc. Sau khi tháo giày và chỉnh sửa tư thế cho Yoon nằm một cách thoải mái nhất Sica phụng phịu nguyền rủa sao lại vướng vào cái tên điên này không biết. Bực dọc cô đá vào chân của con người đang nằm dài trên giường kia.

- Ya~! Đồ điên kia, sao lại đổ vạ lên người tôi thế này?

Cô bồi thêm mấy cú đá nữa cho bõ tức. Sau màn tự tra vấn không có câu trả lời mà vẫn xả được cơn tức trong lòng Sica hả hê đứng nhìn khuôn mặt vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt kia rồi mỉn cười ( đoạn này thấy ẻm mều hơi điên yahoo24.gif)

- Tôi...thì làm gì có nhà mà về cơ chứ....

Lại một lần nữa câu nói đó được phát ra từ miệng Yoon. Dừng lại những hành động vui vẻ của mình Sica hơi đăm chiêu nhìn Yoon.

" Sao Yoon lại nói vậy nhỉ?"

Tiến lại gần kéo tấm chăm đắm kín cổ Yoon, Sica nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán Yoon, cô lại mỉn cười. Bỗng một dòng lấp lánh chảy ra từ khóe mắt Yoon rồi bò qua thái dương và thấm xuống gối. Sica thắc mắc

"Có chuyện gì với Yoon vậy?"





Flashback







Yoon chết lặng.......cô bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng nấc. Một chút tỉnh táo còn sót lại dục cô phải rời khỏi đó ngay lập tức trước khi bị phát hiện ra. Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà đó, nơi đó, cuộc trò chuyện quái ác đó....tất cả...cô muốn trút bỏ hết. Cô chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy như thể không bao giờ được chạy nữa.......Đến khi đôi chân cô mệt mỏi, không thể đi được nữa, cô lê bước trên con đường tấp nập của Seoul. Hình ảnh dòng người cứ chạy tấp nập theo guồng quay của cuộc sống lao vùn vụt quanh người cô. Nhạt nhòa trong nước mắt, khó thở, và ngột ngạt, Yoon thấy mình thật cô đơn trong cái dòng người này.

Một giọt

Hai giọt

Nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú đó. Mệt mỏi Yoo khụy xuống vỉa hè mà nức nở.

Gì chứ?

Trại mồ côi à?

Vậy hóa ra cô là con rơi?

Có lẽ đây là cú shok tinh thần lớn nhất của cô. Nó đến quá bất ngờ. Một vị đại tiểu thư như cô sao lại có thể là trẻ mồ côi cơ chứ. Một người đang có tất cả bỗng chỉ trong chốc lát mất đi tất cả. Không gia đình, không người thân, không một chốn lui về, không có gì cả......Quẩn quanh trong vòng luẩn quẩn bước chân cô lạc vào Bar





Endflash





-----------------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------







Sáng

Yoon nheo nheo rồi cũng mở hẳn đôi mắt ra. Vẫn chưa nhận thức được những gì xung quanh, nhưng điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơ thể mỏi nhừ. Cũng giống bao người say rượu khác tỉnh dậy đầu cô đau nhức, miệng đắng nghét vị chát và mệt mỏi. Sau một hồi dụi mắt, lắc lắc đầu và xoa bóp cơ vai Yoon mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Bây giờ Yoon mới để ý xung quanh. Đây là chỗ quái quỷ nào vậy? sao cô lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? ....hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu cô cũng dần được giải đáp. Nghĩ dến chuyện hôm qua cô lại thấy thê thảm. Cứ như cô bị rơi xuống một cái vực sâu thẳm, tối đen và không đáy. Cảm giác buồn vô hạn lại gọi tên cô một lần nữa. Bây giờ thì cô cũng chẳng quan tâm đây là đâu. Cho dù đó có là hang quỷ hay địa ngục đi thì cô cũng chẳng quan tâm vì chính cô cũng đang ở trong mọt cái địa ngục tối đen không lối ra rồi. Mặc kệ cho hoàn cảnh cô thả người nằm xuống chán chường. Đúng lúc đó thì Sica mở của bước vào. Nhưng đôi mắt Yoon vẫn không có gì là dịnh chuyển về sự thay đổi đo. Cho dù có thêm một bóng người nữa đang hiện hữu nơi đây và đang tiến lại gần cô.

- Cô dậy rồi à?

.

- Hôm qua cô uống say quá, người ta gọi tôi đến đưa cô về nhưng tôi không biết nhà cô ở đâu nên tôi đưa cô về đây.

Yoon vẫn im lặng, nhưng bây giờ thì ánh mắt cô mới từ từ nhìn sang thực thể phát ra tiếng nói từ nãy giờ bên tai cô.

Ánh mắt Yoon chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm

Sica hơi chạnh lòng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó vào lúc này. Đoán rằng đã có chuyện gì Sica thận trọng hỏi lại Yoon

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-

Vẫn chỉ là sự im lặng bao trùm lấy không gian căn phòng nhỏ. Bất ngờ Yoon ngồi dậy và rời khỏi giường.

- Rút cục là có chuyện gì mà cô lại như vậy?

Sica bắt đầu thấy bực mình. Đối với những gì cô làm cho Yoon từ tối qua đến giờ cô đáng nhận được một lời cảm ơn tử tế. Nhưng đây chỉ có sự im lặng từ Yoon, một sự im lặng làm người khác phát cáu. Hỏi gì cũng không nói, chỉ lừ lừ im lặng.

- Cảm ơn cô vì chuyện tối qua

Bất ngờ Yoon mở lời làm Sica đang ở trạng thái thịnh nộ cũng phải dịu xuống. Cô hỏi với theo khi Yoon đang mặc lại áo khoác để rời khỏi đó.

- Vậy cô có chuyện gì sao? Nói cho tôi biết không được hả?

Yoon vẫn im lặng rồi đi khỏi. Nói là giận thì không thể không giận mà thương thì cũng thương. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra với Yoon nhưng Sica vô cùng lo lắng. Ánh mắt ấy, sao lại buồn đến vậy? Lại còn khóc khi ngủ nữa? Chưa bao giờ Sica thấy Yoon như vậy cả? Bóng Yoon khuất dần sau hàng cây khi Sica nhìn theo qua ô của sổ.







------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------







Luôn đặt ra mục tiêu và cố gắng hoàn thành nó là phong cách sống của Joo Hyun. Cô bé là mẫu người sống theo nguyên tắc. Mọi thứ đều được lên kế hoạch và hoàn thành một cách hoàn hảo. Tuy nhiên có một việc không nằm trong kế hoạch của cô nhưng nó vẫn xảy ra theo một cách tự nhiên nhất đó là việc tim cô đã đập lạc nhịp vì một người. Bằng chứng là bây giờ đây cô không thể hoàn toàn tập trung cho bản báo cáo cuối tháng được vì tâm trí và đầu óc cô không trung thành với chủ nhân nó cho lắm. Hình ảnh tối hôm đó lại chạy qua lại liên tục trog đầu cô. Chỉ là nghĩ lại thôi nhưng mặt vẫn ửng đỏ lên và tim vẫn nhảy loạn trong lồng ngực. Đối với một cô nhóc gương mẫu như Joo Hyun thì đó là một chuyện ám ảnh. Mặc dù đã cố nhắc mình phải quên đi nhưng đầu óc cô lại không trung thành với chủ. Làm cô xao nhãng suốt mấy ngày nay rồi. Từ sau đêm đó, cô luôn tìm cách lảng tránh Yuri mặc dù Yuri không hè biết gì. Nhưng cô sợ đối mặt với Yuri thì cô lại không thể điều khiển cảm xúc của mình. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là mặt mũi cô lại biến sắc thành quả à chua rồi.







-------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------







Đã gần một tuần rồi Yoon không về nhà. Với cái lý do phải đi thực tế Yoon đã tránh mặt gia đình cô như vậy. Cũng đã quá quen với cái khung cảnh mỗi sớm thức dậy trong căn phòng đó, Yoon không còn lạ lẫm nơi đây nữa. Không biết đây dã là đêm thứ mấy Sica đưa Yoon về trong bộ dạng say mèn mà không rõ lý do. Có điều khác với lần đầu tiên cô đưa về là không phải có người gọi cô mà chính cô luôn đi theo và chờ lúc Yoon say mền mới đưa về. Chỉ là cô cảm thấy Yoon đang có chuyện gì đó nhưng không muốn nói ra. Nhìn bộ dạng của Yoon cô không nỡ bỏ mặc. Bây giờ thì cô mới thấm câu nói "bỏ thì thương mà vương thì tội". Cũng giống bao sáng khác. Yoon dậy và chỉ im lặng rời đi. Đã bao ngày Yoon không ăn gì rồi. Trong bụng Yoon chắc chỉ có thứ chất lỏng chứa cồn thôi. Yoon hoàn toàn buông thả. Không quan tâm đến bất cứ điều gì, mặc kệ xung quanh và hành hạ bản thân bằng rượu. Cũng vì vậy nên trông Yoon gần đi rất nhiều. Bây giờ nhìn Yoon không khác gì những con nghiện. Gầy xơ xác và tiều tụy một cách thảm hại. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt mệt mỏi...Yoon lại lang thang trên những con phố. Vẫn có một đôi chân lặng lẽ đi theo Yoon. Sica không yên tâm khi nhìn Yoon như vậy. Nhưng lại cũng chẳng biết vì lý do gì mà lại lo lắng cho Yoon cả. Cô chỉ âm thầm đi theo để có thể cach chừng Yoon mà thôi. Nhưng cả hai người đâu biết còn có một đôi chân khác cũng đang đi theo hai người.



- Đại ca, tình hình là con nhỏ đó có vẻ tàn lắm rồi, vậy chúng ta hành động chứ ạ?

Gật gù ra chiều đồng ý, đưa tay lên kéo cái mũ xuống che khuất đi đôi mắt nham hiểm hắn nhếnh mép phun ra một khẩu lệnh với bọn ruồi muỗi

- Tối nay hành động







End Chap


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

lười đến thế là cùng
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


Reply With Quote

1 Week Ago #15




Picochino Newbie Rep: Join DateFeb 2013Posts51Won 46,130.9 Rep Power2





CHAP 8




Cũng như mọi ngày Yoon lang thang trên từng con phố. Gì chứ? Con mồ côi ư? Từ một tiểu thư sống sung sướng trong nhung lụa giờ đây cô trở thành một kẻ lang thang, một con sâu rượu, một kẻ vô gia cư.....Đôi mắt lờ đờ hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi. Yoon đã gầy đi rất nhiều. Trông cô tiều tụy đến thương. Lê từng bước trên con đường dài Yoon càng thấy mình cô đơn hơn trong cái xã hội này. Những ngày qua chẳng có gì thay đổi cả ngoài việc Yoon cứ đi không định hướng rồi điểm đến cuối cùng là quầy rượu trong các bar. Yoon không hề biết cũng có một đôi chân khác luôn âm thầm đi theo cô. Cô ấy vốn đã gầy nay còn gầy hơn vì mất ngủ. Đối với một người mê ngủ như Sica mà phải hi sinh nó không kí do chỉ để đi theo Yoon thì là một điều lạ. Đôi lúc cô cũng thấy bực mình. Từ hỏi sao mình sao lại phải làm cái việc vô công rồi nghề này? Nhưng cô lại không nỡ để Yoon một mình. Nhìn bộ dạng của Yoon bây giờ, Sica không khỏi xót xa. Một Yoon cao ngạo và ngang ngạnh, đôi khi lại cố chấp như trẻ con đâu mất rồi? Thật ra đã có chuyện gì mà làm Yoon sa đọa đến vậy? Sica không biết? Có hỏi thì Yoon cũng không nói. Cô không biết, cũng không thể đoán được.

- Lâu rồi không gặp nhỉ Kwon nhị tiểu thư?


Một bóng người cao to chặn bước chân của Yoon lại.
Từ từ, không vội vã. Yoon nhếnh ánh mắt lên nhìn thực thể đó bằng đôi mắt vô hồn thâm quầng. Ánh mắt mệt mỏi hiện rõ. Như không để ý đế những lới nói đó Yoon chếch chân sang hướng khác để đi tiếp.
- Sao? Trông cô không vui khi gặp lại bạn lâu ngày nhỉ?
Vẫn giọng điệu mỉa mai, hắn tiếp tục khích
Yoon vẫn lê bước đi và không để tâm đến chuyện xung quanh.
- Hôm nay dù có thế nào thì tôi vẫn phải đồi lại món nợ lần trước.
Gằn giọng xống và hắn hất cằm ra hiệu. Thêm hai tên ruồi nhặng nữa đi lại gần Yoon. Dường như vẻ mặt bặm trợn của những tên không có gì làm Yoon thay đổi vẻ mặt và sắc thái cả. Liên tiếp sau đó là những tiếng đập thùi thụi vào người và vài tiếng rên rỉ đau đớn. Yoon ngã xuống, quằn quại ôm bụng. Thi thoảng chất dịch lỏng nồng vị tanh lại trào ra nơi miệng Yoon.
Nhưng không có bất cứ sự chống trả nào hết.
Mặc kệ.
Yoon cứ để cho bọn chúng thoải mái làm những gì chúng muốn. Dù sao thì cô cũng muốn hành hạ bản thân mình bằng rượu, bây giờ cứ thế này lại hay. Một kiểu hành xác mới thú vị. Mặc nhiên không một chút chống cự....
Được một lúc thì tên Taecyeon ra hiệu đừng lại. Sau một tràng cười hả hê sung sướng hắn tiến lại chỗ Yoon đang nằm bẹp dưới đất. Đưa tay tát nhẹ như trêu đùa vào mặt Yoon, hắn cười khẩy
- Hình như tao đánh giá mày cao quá thì phải? để tận 2 đứa chăm sóc. Chứ biết mày thế này thì một thằng thôi cũng đủ xay mày ra bã rồi. Hừ....nhưng không sao,........ tao có quà cho mày đây.
Trong đôi mắt vô hồn, mệt mỏi và đau đớn của Yoon chợt bừng sáng lên khi thấy Sica bị một tên khác lôi đến trước mặt. Tên Taecyeon đi vòng ra phía sau ôm lấy bờ vai của Sica và thì thầm điều gì đó. Nhìn ở góc độ nghiêng nghiêng như thế này thì trông hình ảnh đó không khác gì một con nai đang run sợ trước nanh của thú dữ. Tai Yoon giờ đây chỉ còn lùng bùng nghe được tiếng la như van nài Yoon của Sica nữa thôi.
- Yoon à!!! không buông tôi ra...
.
.
Lại đánh, lại những tiếng bụp bụp của tay chân đập vào người. Nhưng lần này có vẻ mạnh và quyết liệt hơn. Ngoài ra trong lần này còn có thêm tạp âm mà chỉ khi người ta ngấp ngoái mới phát ra. Thêm vài tiếng kêu thất thanh nữa phát ra cùng hòa vào hỗn hợp tạp âm. Tiếng cười đắc thắng của tiểu nhân có, tiếng khóc nức có, tiếng rên rỉ có, và.....tiếng gầm của một con thú bị đánh thức khỏi giấc ngủ cũng có.... Và âm thanh cuối cùng kết thúc "bản hòa nhạc " đó là tiếng đổ phịch của một thân xác con trâu bị thua trận trong trận đấu.
Không gian im lặng
Không một âm thanh nào phát lên nữa
Yoon
Thương tích đầy mình
Máu thấm đẫm một vạt áo
Đang đứng sừng sững giữa những thân xác nằm la liệt xung quanh.
Ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Taecyeon đang quằn quại dưới chân cô.

Sica đứng trân trân ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh ngay trước mắt cô. Nó nhanh đến mức khi cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã cảm nhận được một hơi ấm nơi tay mình. Yoon đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, nhưng ánh mắt ấy, nó đã khác. Nhìn vào đó Sica cảm thấy được sự an toàn và ấm áp. Vẫn đôi mắt sâu và thâm quầng đó nhưng giờ đây nó không còn vô hồn nữa. Mà sáng trong đến lạ
Không nói gì, Yoon chỉ lẳng lặng nắm tay Sica bước đi khỏi.



--------------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------



BỐP
- Đồ ngu
Tên Taec ngã lăn ra sàn
- Dạ em xin lỗi
.
.
- Hừ...làm hỏng hết kế hoạch
- Dạ, em đâu nghĩ là nó có thể.....
- Câm ngay....coi thường địch là tự dẫn xác vào chỗ chết.
-....................................
- Coi như lần này số nó hên.
Quắc mắt nhìn tên Taec rồi hắn quay lưng bước đi. Lúc này Taecyeon mới lồm cồm bò dậy, điệu bộ sợ sệt khép nép.




-------------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------




Sau khi tắm rửa thay quần áo, Yoon đang ngồi yên vị trên giường để cho Sica bôi thuốc vào vết thương. Cô lại quay trở về là một Yoon phờ phạc. Không có bất cứ biểu hiện nào trên khuông mặt vỗn đã gầy nay còn hóp vào. Sica mỗi lần chạm vào vết thương lại nhăn nhó mặt mũi vì cảm thấy đau thay cho Yoon.
"Cô ta không có cảm giác hay sao?"
Sica vẫn chỉ im lặng và bôi vết thương cho Yoon mặc dù lòng cô rất xót. Đôi mắt nâu trùng xuống.


- Lúc đó cô đã hoảng sợ lắm phải không?

Bất chợt
Yoon cất tiếng hỏi làm Sica bất ngờ. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Yoon. Nãy giờ cô mải mê bôi thuốc và chìm vào những suy nghĩ riêng nên không để ý rằng Yoon đang nhìn mình từ nãy đến giờ. Chợt trong cô lại giấy lên cái cảm xúc tủi thân khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Vì ai mà cô mới bị như vậy chứ? Một chút dận hờn làm cô bật khóc thành tiếng.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cô liên lụy.
Đôi mắt ngấn lệ long lanh nhìn Yoon.
Đưa tay lên gạt đi những hàng nước đang thi nhau bò trên gò má của Sica, Yoon như muốn an ủi cô ấy. Những hành động đó càng làm Sica khóc to hơn. Yoon vòng tay ra ôm Sica vào lòng. Trong những ngày qua cô biết những gì mình làm là không phải đối với cô ấy. Nhưng những ám ảnh của cú shok quá lớn làm Yoon chưa thể tìm lại tinh thần. Trong lúc cô gần như muốn buông lơi tất cả thì chỉ có Sica là điều duy nhất níu kéo cô lại. Cô thì sao cũng được. Nhưng nếu đụng đến Sica thì cô sẽ không để yên.

Sau một hồi nức nở để thỏa nỗi ấm ức trên vai Yoon, Sica mới có dấu hiệu ngưng lại. Xoa nhẹ tấm lưng Sica rồi Yoon đẩy nhẹ ra. Cô ấy vẫn thút thít chưa thôi.

- Tôi đói
Một khoảng im lặng bao trùm hai người.
Hai từ nhẹ nhàng buột ra từ miệng Yoon làm Sica nín bặt trố mắt lên ngạc nhiên nhìn Yoon. Cô vẫn chưa tin được vào những gì mình vừa nghe được.
Sẽ là một câu nói rất bình thường đối với một-người-bình-thường. Nhưng đối với Yoon trong hoàn cảnh này thì lại khác. Đây là nhu cầu thực tế đầu tiên mà Yoon muốn sau hơn một tuần chìm ngập trong rượu. Có chút bất ngờ nhưng rồi Sica cũng nhanh chóng hoàn hồn và đi xuống bếp "chế biến" món ăn cho Yoon. Lòng cô bỗng thấy vui lạ thường.

Kết quả sau một hồi vào bếp của Sica là món....mì . Số phận mấy sợi mì qua tay Sica thì đâu được đẹp như cô mong đợi. Yoong đang mệt mà cũng phải mắt tròn mắt dẹt nhìn vào cái tô mì dưới tài nấu ăn của Sica. Như hiểu được Sica cười hều có chút ngại ngùng..
- Tôi nấu không được ngon lắm....
Yoon khẽ cười khi nhìn vào tô mì rồi cất tiếng hỏi.
-Nhà cô có kim chi không?
- Có
-...........

Sau một hồi chế lại thì có vẻ món mì đã hấp dẫn hơn rất nhiều.
- Cô cũng chưa ăn gì phải không?
-.............
- Vậy ăn cùng đi
Yoon vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy nhưng vẫn quan tấm đến Sica làm cô ấy thấy ấm lòng hơn và đỡ lo hơn. Yoon dường như đã khá hơn rất nhiều. Chắc là do sau trận ảu đả đó Yoon đã tỉnh ra?
Nhìn Yoon ăn một cách ngon lành vậy trong cô lại thấy vui vui.....

- Cô có gì muốn hỏi tôi à?
Yoon vẫn ăn nhưng cô biết Sica đang nhìn mình từ nãy đến giờ. Câu hoi bất ngờ của Yôn lại một lần nữa làm Sica giật mình và lúng túng.
"Người gì như ma? Không nhìn mà cũng biết, làm hết hồn"
- Ơ.....tôi... muốn hỏi thật ra đã có chuyện gì mà cô lại như vậy?
- Cô thực sự muốn nghe không?
Yoon dừng lại và trầm gọng hỏi Sica. Nhìn biểu hiện của Yoon như vậy càng làm Sica tò mò hơn. Mà vốn dĩ là cô cũng đã tò mò suốt hơn tuần nay rồi. Nhưng Sica không vồ vập để tạo cảm giác thoải mái cho Yoon. Chỉ im lặng và khẽ gật đầu.
- Vậy đã bao giờ tưởng tượng rằng cô là một đứa trẻ mồ côi chưa?



------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------



Đã hơn một tuần nay Yul chưa gặp Joo Hyun từ sau bữa tiiệc hôm đó. Nhắn tin thì cô bé cũng chỉ hồi đáp lại một vài tin qua loa rồi không thấy liên lạc gì luôn. Gọi điện thì máy khóa. Mấy lần cô định đến gặp Joo Hyun nhưng gần đây cô đang bận bịu với bài thi giữa kì của môn quản trị nhân sự nên chưa có thơi gian để đi. Hôm nay, sau khi kết thúc bài thi cô tranh thủ chạy đến lớp của cô bé nay. Qủa thật trong mấy ngày qua, Yul đã rất nhớ Hyunie. Cô cũng không hiểu tại sao lại vậy. Chỉ nghĩ đến việc được gặp cô bé ngay giờ đây là lòng cô lại hồi hộp vui sướng lạ thường. Chắc có lẽ đo chơi với Joo Hyun lâu ngày nên cô mới cảm thấy vậy thôi. Tự nhủ với lòng mình như vậy Yul rảo bước nhanh hơn.

Khong lâu sau khi cô đứng trước của lớp Joon Hyun thì cô bé cũng tan lớp. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Hyunie, Yul liền giơ tay lên vẫy vẫy
- Hyunie!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gọi hớn hở của Yul thu hút khá nhiều ánh nhìn của tụi sinh viên quốc tế. Hình như Yul ở đâu thì luôn gây ấn tượng ở đó thì phải. Ngoài màu da nâu đặc trưng của mình cô còn có một biệt tài khác đó là những hành động kkap của mình. Bằng chứng là giờ đây cô đang cầm tay Joo Hyun và nhảy cẫng lên vui mừng như "ngư ông được mùa".
- Ơ...Yul unnie....bỏ em ra nào...người ta đang nhìn kìa...
Joo Hyun khá lúng túng trước hành động chào hỏi hơi quá của Yul.
- Oh...Yul xin lỗi nhưng tại lâu rồi không gặp em nên....hihi
Nhắc đến đây Joo Hyun lại bối rối. Mặt cô bé bắt đầu biến sắc, hai má ửng hồng. Cô lại tránh ánh mắt của Yul . Đôi mắt đen sâu thẳm và huyền bí ấy có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô ngay tức khắc nếu cô không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng biết làm thế nào đây? Tim cô lại đập rộn lên, cơ thể bắt đầu nóng lên...
- Em sao vậy? Không khỏe hả?
- Ơ........kh....không......
- Sao em lại ra nhiều mồ hôi vậy?
Yul đưa tay lên chấm chấm mồ hôi trên trán cho Hyunie. Hành động này càng làm cho cô bé thêm rối hơn. Nhanh chóng lùi lại phía sau Joo Hyun khẽ gạt tay Yul ra.
- Em......không sao đâu......Thôi....Em sắp có giờ học tới...em đi trước đây...
Nói rồi cô bé chạy nhanh đi khỏi trước khi Yul nghi ngờ và gặn hỏi cho ra. Là mẫu người không biết nói dối nên chỉ cần Yul cố gặng hỏi một xíu là Joo Hyun không thể dấu được bất cứ điều gì. Nếu như muốn dấu nhẹm đi chuyện đó, để Yul không biết về nó cũng như nỗi lòng của cô thì tốt nhất cô phải rời khỏi đó ngay.
- Hyunie, Hyunie....
Yul không hiểu tại sao cô bé lại có những hành động lạ như vậy. Dường như là đang muốn tránh mặt cô. Nhưng mà vì sao cơ chứ? Cô đã làm gì sai à? Một chút hụt hẫng khi Joo Hyun bỏ đi vội vã như vậy. Hôm nay cô đã muốn rủ cô bé đi chơi cùng vậy mà….Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Yul. Buồn bã cô quay lưng đi


---------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------


- Cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó có được không/ Nếu không tôi sẽ nghĩ là cô đang thương hại tôi đó.
Sau một hồi kể lại chuyện của mình Yoon lại vô tư ăn tiếp tô mì mặc dù giờ đây sợi mì đã nở bét. Nhưng Yoon biết Sica đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên lẫn thương xót. Yoon không muốn thấy điều đó trong mắt Sica. Nghe xong Sica cũng không bết phải phản ứng sao cho phải. Đúng là thật không thể tưởng tượng được chuyện đó lại xảy ra với Yoon. Hèn gì Yoon lại buông thả như vậy.
-Vậy giờ cô định tính sao?
-Cũng chưa biết…nhưng chắc tôi sẽ ra ở riêng. Tôi đã nợ họ quá nhiều rồi, tôi không thể làm phiền họ them nữa
-Ra ở riêng?
-Uhm…
- Nhưng….cô đâu có tiền thuê nhà….
Sica ấp úng nói. Nhưng đúng. Bây giờ thì Yoon đâu có tiền để thuê nhà đâu, trong khi cô muốn dấu họ.
-Tôi cũng chưa biết nữa nhưng khong thể ở lại đó them nữa. Tôi cần bắt đầu lại. Bắt đầu cuộc sống mới. Cuộc sống của trẻ mồ côi.
Câu nói có phần chua chát của Yoon lại làm Sica chạnh lòng.
-Nếu cô không ngại thì có thể đến ở nhà tôi. Coi như tôi trả ơn cô mấy lần đã cứu tôi.
-……………………….




End Chap