8:26 PM
0


CHAP 12



- Đại ca, chúng ta vẫn theo dõi con nhỏ đó à?

Ngay khi câu nói của tên Taecyeon vừa dứt thì hắn đã nhận ngay một ánh mắt sắc đến gai người. Hắn giật thót rồi khúm núm cúi đầu xuống.

- Chuyện lần trước, miếng mồi đưa đến tận miệng rồi còn để rớt, lần này nhất định không để sai sót gì đâu đó.

- Dạ em hiểu

- Nói thằng Eun Hyun điều tra thật kĩ về chuyện ấy

- Vâng

- Chắc chắn con nhỏ này biết được điều gì đó nên chúng mày phải để mắt đến nó.

- Vâng....nhưng có điều lạ là dạo này em thấy nó làm phục vụ ở nhà hàng Diamond

- Phục vụ?

- Vâng

- Nhà họ Kwon thì thiếu gì tiền mà nó phải đi làm? Hay là nhà đấy đang có âm mưu gì?

- Em không biết, nhưng có một khoảng thời gian trước đây nó chỉ suốt ngày chìm ngập trong rượu, mặt mũi bơ phờ và trông chán đời lắm nên em mới....chủ quan

- Hay là nó xích mích gì với Kwon gia rồi bỏ nhà đi?

- Có thể là vậy ạ

- Thế thì chúng mày cũng chuẩn bị đi, lần này nhất định phải "chăm sóc" nó cẩn thận đó

- Dạ







Cạch

Nghe thấy tiếng mở cổng quen thuộc, Sica chạy vội xuống nhà. Từ trưa đến giờ cô cứ đứng ngồi không yên. Gọi điện thì Yoon không bắt máy. Cô cũng sốt ruột không kém, suốt mấy tháng nay nhìn Yoon mang tâm trạng như vậy lòng cô cũng đâu yên. Vừa thấy Yoon mở của bước vào Sica đã hỏi dồn

- Yoon! Chuyện sao rồi? Có biết được gì không?



Yoon vẫn bình thản đi lại sofa, khẽ thở dài Yoon trầm ngâm. Thái độ của Yoon càng làm Sica tò mò hơn. Nhưng lần này cô không vội vã nữa mà thận trọng ngồi xuống cạnh Yoon rồi nhẹ nhàng

- Cô có biết được thông tin gì không?

- Có...nhưng...không nhiều

- Vậy à?

- Uhm....

- Vậy......

- Chỉ biết được tên và địa chỉ của cô nhi viện đó thôi...và.......

- Và gì?

- Và tôi mất trí nhớ có lẽ là do...... bị lũ cuốn trôi

Thoáng nét bàng hoàng hiện trên khuôn mặt Sica, và sau đó là đến thương xót. Cô dang tay ra ôm Yoon, để Yoon tự đầu lên vai mình, dù chiều cao của cô hơi khiên tốn.

- Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tôi lại sợ nước đến vậy

Giọng Yoon vẫn đều đều trên vai Sica

- Vậy cô nhi viện đó ở đâu?

- Ở Pusan

Yoon ngồi hẳn dậy xoa xoa trên trán

- Tôi định kì nghỉ đông này sẽ đi xuống đó xem sao. Có thể họ biết được điều gì.

Yoon im lặng nhìn ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm những ý nghĩ.....





Đúng như Sica đoán, Yoon đang ở trên sân thượng. Yoon luôn lên đây để tìm một khoảng yên lặng mỗi đêm. Sau một hồi chần chừ, Sica quyết định bước lại.

- Còn thiếu một thứ đó

Yoon quay người lại thì thấy Sica đang cười tóet miệng giơ cốc coffe nóng ngay trước mặt mình. Cô bật cười rồi đỡ lấy.

- Yoon đang nghĩ về chuyện đó à?

- Uhm......

- Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi...

Sica nhấp một ngụm coffe rồi trầm tư. Đây vốn đâu phải tính cách của cô ấy đâu? Yoon quay sang nhìn thật lâu người ngồi bên cạnh mình. Một lần nữa, ngay tại sân thượng này, ánh mắt họ lại chạm nhau. Yoon có thể nghe được tiếng trống trong ngực mình, nó đang nhảy loạn xạ. Yoon như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt nâu hút hồn đó . Từ trong sâu thẳm, nó toát lên vẻ chờ đợi.



- Thôi trời khuya rồi, vào nhà thôi.



Bất chợt Yoon lên tiếng và tránh ánh mắt mình đi chỗ khác. Cô sợ nếu còn nhìn vào đó thêm một chút nữa thì Yoon sẽ không kìm nổi sự cám giỗ của nó mất. Chuyện đó là không thể. Yoon không muốn làm tổn thương Yul. Cô đã nợ Kwon gia quá nhiều rồi.

"Cảm giác này..chỉ là ....ảo giác thôi, không phải thật...Nhất định là vậy rồi...chỉ là ảo giác thôi"







-----------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------------









Mệt mỏi

Vứt cái điện thoại lên bàn, Sica thả phịch tấm thân xuống giường.

Chán

Đó là tâm trạng của cô suốt mấy ngày hôm nay. Kể từ khi Yoon xuống Pusan, căn nhà trở nên trống trải quá. Đã lâu rồi, nơi đây mới chính thức là nhà-riêng của cô. Nhưng sao Sica lại thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng mà cô đã sở hữu trong thời gian dài. Cảm giác cô đơn cứ đeo đẳng cô mãi không thôi.

Người ta cứ nói thời gian trôi nhanh. Nhưng những ngày vừa qua, Sica thấy nó gian dài đằng đẵng. Từng giây, từng phút trôi đi thật nặng nề. Không một lúc nào mà Sica cảm thấy vui vẻ từ hôm đó. Tâm trang luôn khó chịu, bồn chồn.

"Có lẽ lâu rồi không nói chuyện với Yul nên mới vậy"

Một ý nghĩ quả quyết mang tính phủ định được Sica tự nói để trấn an tâm hồn đang lạc lõng. Nhưng sau một hồi nói chuyện với Yul xong thì tâm trạng cô cũng chẳng tốt lên được. Cô làm gì cũng mất tập trung, tâm hồn treo ở tận giải ngân hà nào đó luôn không chừng.

Lê bước xuống bếp, Sica ngồi chờ người ta đưa piza đến. Dường như Yoon đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô. Mọi thói quen sinh hoạt của Sica đều bị thay đổi. Ngay cả bữa ăn cũng bị Yoon chi phối. Và thức ăn nhanh là thực phẩm chính của Sica trong những ngày qua. Lại một đêm nữa Sica ở nhà một mình. Đã 5 ngày kể từ khi Yoon đi mà vẫn không có một tin tức gì. Gọi điện thì không liên lạc được. Nghĩ đến đây Sica lại thấy bực mình. Yoon coi cô là gì chứ? Đến một tin nhắn cũng không thấy. Yoon có nghĩ đến cảm giác của cô không?......Cái con người đáng ghét đó vẫn ngạo mạn như ngày nào. Làm người ta lo cuống lên rồi bệt tăm biệt tích luôn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

"Không lo nữa...không nghĩ đến nữa...xí...bực mình...."







------------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------







Tắt điện thoại

Yul ném nó xuống bàn

Là điện thoại từ Sica. Hiện giờ Yul đang không biết phải làm sao để đối mặt với cô ấy. Trước đây, dù vẫn biết Yul là một player nhưng Sica vẫn chấp nhận và muốn tiến đến. Bây giờ Yul làm vậy không phải là đã làm tổn thương cô ấy sao?....Và còn Hyunie nữa. Đã mấy ngày qua kể từ đêm hôm đó, cái đêm mà cô không bao giờ muốn nghĩ đến. Mà thật ra Yul có muốn nghĩ đến cũng không có thời gian. Đột nhiên phần đề cương "chiến lược kinh doanh quốc tế" của cô bị lỗi. Thời hạn chót nộp bài cũng đã đến cận kề. Yul phải lao đầu vào để chỉnh sửa và xây dựng mới lại đề cương. Đến thời gian thở cũng không có, huống chi là để tâm đến chuyện khác.

Uể oải, Yul tựa đầu vào chiếc ghế xoay, nhắm mắt lại thả trôi dòng suy nghĩ. Cô cần một chút thư giãn. Các dây thần kinh của cô đã căng ra hết cỡ cho cái đề cương chết tiệt đó rồi...

Đang mơ man với những suy nghĩ, chợt có một điều le lói chạy ngang qua đầu làm Yul mở mắt ra. Chuyện này....là do cô say nên mới dẫn đến hậu quả đó. Nhưng còn Hyunie. Cô bé có bao giờ uống rượu đâu.

"Nếu không say...vậy chẳng lẽ Hyunie?....."

Yul không dám nghĩ tiếp đến điều đó nữa. Nó làm cô rối bời nhiều tâm trạng. Vui, buồn đan xem. Yul đứng hẳn dậy, suy nghĩ thật nghiêm túc. Cô chợt thấy lo lắng không yên. Rõ ràng sau chuyện ấy, Hyunie mới là người thiệt thòi nhất....Vậy mà Yul lại trốn chạy như một tên hèn nhát. Cầm điện thoại lên, Yul như bừng tỉnh. 9 cuộc gọi nhỡ từ Hyunie. Không nghĩ thêm được bất cứ điều gì, Yul vơ vội cái áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà........





KINGKOONG

.

.

KINGKOONG

.

.

.

KINGKOONG







Vẫn không thấy động thái gì Yul đập của gọi lớn.

- Hyunie à, Hyunie mở cửa cho Yul đi...

- Hyunie....

- Joo Hyun...



Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại Yul. Cô thật sự thấy lo. Điện thoại không thể liên lạc được. Yul vẫn kiên nhẫn gọi cửa thêm lần nữa...Nhưng kết quả vẫn vậy. Những người sống ở đó nói đã mấy ngày nay không thấy Hyunie về nhà rồi. Điều này càng làm Yul thêm thấp thỏm không yên. Cô bé có thể đi đâu giữa nơi đất khách quê người này?







------------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------







- A

- A A

- A A A AAA..........



Phù

Vẫn chẳng có gì ngoài những âm thanh khô khốc vang vọng đến từng ngóc ngách rồi dộ lại cả.

Chán

Sica chẳng biết làm gì nên đành tự kiếm trò chơi. Nhưng kết lại vẫn một từ mà khi nhắc đến đã thấy hết nỗi lòng người nói. Căn nhà rộng thênh thang càng làm tăng thêm sự nhỏ bé của chủ nhân. Lấp đầy không gian đó là một sự im lặng đặc quánh. Thi thoảng có vài tiếng bước chân loẹt quẹt và tiếng thở dài. Đôi khi phát lên vài câu nguyền rủa một đối tượng không rõ tên tuổi.

Sica đi lại lấy một cốc cafe nóng rồi lên phòng thưởng thức. Cô chợt phì cười vì mình đang lặp lại y chang những hành động của Yoon. Nghĩ về Yoon lòng Sica lại thấy xao xuyến. Cô đang cố phủ nhận rằng mình đang rất nhớ Yoon. Lý trý và con tim. Chúng đang đấu tranh giữ dội. "Yul mới là người yêu của cô" là chủ kiến của cá nhân Sica trong khi trái tim cô đang gọi tên một người khác. Cái hình ảnh đó đã khắc sâu vào tim cô mất rồi. Dù có muốn, Sica cũng không thể nào dấu nổi nữa. Cô nhớ Yoon. Là Yoon. Chứ không phải một ai khác. Nhớ đến phát điên lên. Những giọt nước mắt đã được thả tự do trên gương mặt thanh tú

Có lẽ cô cần một ít rượu để dễ ngủ hơn. Nếu không thì cô sẽ nhớ đến không ngủ được mất.



Đây là ly thứ mấy rồi nhỉ? Sica cũng không nhớ, nhưng nó vẫn chưa đủ để cô có thế quên đi mọi chuyện mà chìm vào giấc ngủ. Nếu kể ra chuyện này thì tụi bạn sẽ cười đến chết mất. Sica-mất ngủ....đúng là chuyện lạ. Nhưng đời mà, luôn có những chuyện không tưởng xảy ra. Và giờ nó đang áp dụng lên Sica.





Cạch



Tiếng mở cổng quen thuộc phát ra làm Sica đang gật gù cũng phải mở bừng đôi mắt.

"Ngoài cô ra chỉ có Yoon mới có chìa khóa của ngôi nhà này, Vậy là Yoon về sao?"

Ý nghĩ đó làm Sica bừng tỉnh. Bao nhiêu cồn tống vào người cô từ nãy đến giờ, chợt mất hết tác dụng. Và sự thật càng chứng minh cho ý nghĩ của cô là đúng khi một bóng người cao cao đang mở cửa bước vào. Sica ngồi ngây người ra, mắt nhìn như thôi miên vào từng bước đi của người đó. Là thật sao? Yoon đang ở ngay trước mặt cô thật sao?

Sica không tin nổi những hình ảnh mình đang nhìn thấy. Cô dụi mắt vài lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm hay mơ.



Yoon tháo giày rồi đi vào nhà, hơi bất ngờ là giờ này Sica vẫn đang còn thức và còn uống rượu nữa. Cô tiến lại gần. Đôi mắt Sica cứ nhìn trân trân vào Yoon làm Yoon chợn lại. Cô không muốn mắc vào cạn bẫy của ánh mắt ấy thêm một lần nào nữa. Nhất là khi cô đã không gặp Sica hơn tuần nay rồi. Nỗi lo sợ đó lại dấy lên. Yoon sợ mình không thể giữ được lời hứa, sợ mình không thể làm chủ được bản thân mà lao vào ôm chầm lấy Sica mất. Yoon nhanh chóng lảng ánh mắt đi chỗ khác. Một điệu bộ vô tư để che đi nỗi lòng.

Yoon khuơ khuơ tay trước mặt như để đánh thức Sica

- Êu! Cô bị mộng du à? sao giờ này còn ngồi đây?

-...............

- Mà cô uống rượu đó hả?

Không thấy Sica phản ứng gì Yoon vừa đi lại lấy một cốc nước để uống vừa nói tiếp. Thế nhưng vẫn chỉ là sự im lặng từ phía Sica. Mặc dù đứng quay lung lại với cô ấy nhưng Yoon biết Sica đang nhìn mình chắm chằm. Nhưng cô không thể biết Sica đang nghĩ gì vì Yoon không dám đối mặt với cô ấy.

Một tiếng nấc phát ra.

Không to.

Nhưng đủ để phá tan cái không gian im lặng đến đáng sợ này. Yoon quay người lại. Là Sica đang khóc. Cũng không hẳn là khóc. Chỉ là những tiếng nấc bật ra và nước mắt đang lăn dài trên má. Chính xác là Sica không khóc. Cô chỉ ức quá mà bật thành tiếng thôi.

Gì chứ?

Cô đã rất lo cho cái con người đó vậy mà thứ cô nhận được là gì? Không một lời quan tâm, thái độ hờ hững và những lời trêu đùa không phải lúc. Cô ức mà không thể nói ra. Bao nhiêu điều hỗn độn trong lòng

Yoon đi lại gần. Vẫn vẻ mặt ngây thơ..

- Cô có chuyện gì sao?

- Chẳng có gì cả

Sica thôi không nhìn Yoon nữa. Cô quẹt nước mắt, lạnh lùng đáp lại và uống hớp rượu thật nhiều.

Hự...khụ khụ...

Có lẽ lượng cồn đưa vào khá nhanh vào nhiều nên làm cô bị sặc.

- Cô không sao chứ?

Yoon chạy lại hỏi vội. Cô đưa tay lên vỗ vỗ sau lưng Sica cho cô ấy hết sặc. Sica gạt tay Yoon ra giọng lạnh lùng

- Kệ tôi

Sica định uống tiếp thì Yoon giật lấy ly rượu rồi dặt xuống bàn.

- Cô say rồi. Để tôi đưa cô vào phòng



Nói rồi Yoon cúi xuống nhấc bổng người Sica mặc cho cô ấy cứ vùng vẫy và luôn miệng đòi Yoon thả ra.

-YA! Yoona thả tôi xuống....Tôi nói gì cô có nghe không đấy, thả tôi xuống.......

Yoon vẫn không nói gì, cứ bế Sica đi thẳng đến phòng cô ấy.

- Thả tôi xuống ngay Yoonaaaaaa......

Sica vừa vẫy vùng trong "tuyệt vọng" vừa đánh túi bụi vào người Yoon. Vì cô biết chuyện thoát ra khỏi tay Yoon là điều không thể.

- Vậy hả? Được thôi

Vừa hay đúng lúc Yoon đã bước đến cạnh giường nên cô sẽ thả Sica xuống theo đúng ý cô ấy. "Thả" theo đúng nghĩa. Đương nhên ở tình trạng nửa say nửa tỉnh như của Sica hiện giờ thì không thể nhận thức được câu nói của Yoon. Đến khi cô cảm giác được mình đang rơi tự do thì mới vội đưa tay ra tìm vật gì đó để níu giữ.



Phụp

Cô ấy đã "tiếp giường" không được an toàn cho lắm. Nhưng điều đó giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến nữa. Vì vật gần nhất trong tầm với của Sica là Yoon.

Cả hai đang ở rất gần. Khoảng cách chỉ đo bằng hơi thở. Mọi vật như lắng đọng. Thời gian ngừng trôi. Không gian yên lặng. Sica đã thôi không gào hét nữa. Bây giờ dù Yoon có muốn tránh ánh mắt đó cũng không thể. Và nó đang xuyên vào mọi ý nghĩ của Yoon. Đôi mắt nâu long lanh những giọt nước. Sica không thể giữ chúng được nữa. Cũng như bao nhiêu nỗi nhớ trong cô suốt tuần qua. Giờ chúng được tự do....

Sica siết chặt vòng tay mình nơi cổ Yoon để kéo Yoon vào một nụ hôn thật dài và sâu

Toang....

Cái mặt nạ thủy tinh trên mặt Yoon rớt xuống. Yoon không biết mình đã phải làm biết bao chuyện để lắp lên mình cái mặt nạ đó. Và cô cũng không nhớ nổi là mình đã phải khó khăn như thế nào để giữ nó được đến tận bây giờ. Nhưng tất cả chỉ tiêu tan trong một khắc, khi bờ môi ấy chạm vào môi cô và nuốt chửng nó. Yoon không nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa. Nếu đây là tội lỗi lớn nhất của cô, thì Yoon nguyện đem cả cuộc đời này ra để trả nợ. Cờn giờ Yoon để mình hòa vào nụ hôn cháy bỏng của Sica cho thỏa nỗi nhớ......Cho đến khi không khí thật sự cần thiết nhưng hai người vẫn nấn ná chưa muốn rời ra. Những tiếng thở gấp trong nhịp hô hấp vội làm càng làm Yoon nóng bừng bên. Bàn tay của Yoon lang thang đâu đó bên dưới lớp áo mỏng của Sica trong khi phía trên Yoon đang trượt dài những nụ hôn xuống vùng ngực trắng ngần. Những dấu đỏ chủ quyền đều để lại mỗi khi môi cô lướt qua. Chiếc áo Sica dần được cởi bỏ để lộ ra bờ vai quyến rũ.......





Oh neul haru na neun lazy girl

Ku nu-gudo nareul chajji marayo

Na neun yo Lazy girl








Bỗng điện thoại của Sica đổ chuông làm hai người giật mình. Ánh mắt trân trân nhìn nhau. Tiếng chuông như thức tỉnh hai tâm hồn đang lạc bước. Phải mất vài giây Yoon mới nhận thức được sự việc, cô lúng túng ngồi dậy

- Ơ...tôi....tôi....tôi xin lỗi.....vì đột nhiên mất kiểm soát....xin lỗi cô

Yoon bật đứng dậy xuống khỏi giường ấp úng nói. Cô không dám nhìn thẳng vào Sica. Trong khi tiếng chuông điện thoại vẫn đang réo rắt.

- Xin lỗi....cô nghe điện thoại đi, tôi về phòng đây.

Nói rồi Yoon chạy vội ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại.

"Chuyện gì thế này?"

Yoon tự vấn mình trong khi thả lỏng người dựa hẳn vào cửa. Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh, cô bước đi. Sâu thẳm trong lòng, Yoon thầm cảm ơn cuộc gọi của ai đó. Nếu không thì chính cô cũng không biết chuyện sẽ thế nào nữa......





Sica thất thần nhìn Yoon đi ra ngoài. Tiếng điện thoại vẫn reo liên tục,nhưng cô không vội. Từ từ ngồi hẳn dậy Sica vừa bắt máy vừa chỉnh lại quần áo.

"Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?"

- Alo.....

-................



Bỗng chuỗi hành động của cô bị dừng lại. Ngẩn ra vài giây rồi cô nghe tiếp...

- Uhmm.......ờm..........nhưng sao........

Tut tut tut



Sica chạy vội ra ngoài đúng lúc Yoon đi từ phòng ra. Giây phút ngại ngùng choáng lấy cả hai. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Sica vội chạy xuống cầu thang.

- Có chuyện gì vậy?

Yoon thấy thái độ khác thường của Sica liền hỏi với theo rồi cô cũng đi xuống xem tình hình.





KINGCOONG





Tiếng chuông gọi cửa vang lên

- Ai lại đến vào giờ này nhỉ?

Yoon thắc mắc đi lại nhìn vào màn hình camera.

- Không lẽ lại nhanh như vậy? Sica chột dạ

- Cái gì nhanh cơ?

Yoon vẫn không hiểu chuyện gì cả. Mặt hai người chợt biến sắc khi nhìn thấy gương mặt người đang đứng ngoài cổng qua camera.