8:19 PM
0
credit: ssvn

CHAP 1


- Hey! ở đây nè...

Yul cười tươi, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu với một người.

- Yul chờ em lâu chưa?

Cô gái vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Yul mặc dù tay cô đang lỉnh kỉnh với đống hành lý của mình. Cặp kính râm to, che đến nửa khuôn mặt không thể dấu đi sự vui mừng trong đôi mắt của cô gái..

- Yul mới đến thôi....chỉ sợ đến muộn, không đón được em..

- Hihi....em về nhà chứ có phải đi đâu đâu mà sợ.

- Yul không sợ, vì Yul nhớ em thôi. Đưa đây Yul xách cho.

Đưa tay ra cầm những cái valy mà Yul không quên nở một nụ cười gian tà và làm một cái wink chết người với cô ấy. Như hiểu được điệu bộ đó của Yul, cô ấy phì cười rồi đánh vào vai Yul như lời trách móc đáng yêu.

- Hôm nay em bay có mệt không?

- Không, trừ một chuyện nhỏ ở sân bay....cũng khá bực mình

- Chuyện gì vậy?

- Cũng chẳng có gì....chỉ là nhận nhầm đồ và một tên thần khinh không ổn định thôi...

- Haha...vậy á





Chiếc xe tấp vào bãi đỗ ở tầng hầm, rồi những hành lý dần được chuyển lên nhà.

RẦM

Tiếng đóng cửa vội vã làm cô gái hơi giật mình. Giờ thì cô mới để ý là từ khi chuyển đồ lên đây Yul không thể dấu đi vẻ vội vàng của mình. Lúc này, khi cô đã rõ nguyên nhân khiến cho Yul vội vàng đến vậy thì cũng là lúc cô đang bị Yul ghì vào tường và hôn cuồng nhiệt. Cô đón nhận nụ hôn khà bất ngờ nhưng không vụng về và đáp trả nó cũng nồng nhiệt không kém. Nụ hôn như để thỏa nỗi nhớ trong lòng, xóa tan đi khoảng thời gian hai người xa nhau. Bàn tay của Yul đã luồn vào lớp áo mỏng sau lưng cô làm cô khẽ rên lên.

- Yul nhớ em đến chết mất

Lời nói vội của Yul giữa những hơi thở gấp phả vào tai làm cô khẽ rùng mình. Cảm giác cả người đang nóng ran lên với những lần tay Yul di chuyển khắp lưng mình. Môi Yul lại nối liến với môi cô một lần nữa. Nhưng lần này Yul nhẹ nhàng di chuyển để tìm đến phòng ngủ của mình. Căn phòng tối om, tĩnh lặng đã bị khuấy động bởi tiếng sột soạt di chuyển của hai người và tiếng rên khẽ trong cổ họng của cô gái kia. Hơi thô bạo, Yul xoay người nhanh chóng để đặt cô gái đó xuống giường một cách vội vã.





- Á........Á.....Á...............Á.................y ahoo24.gif



Bất chợt một tiếng la thất thanh vang lên làm hai người giật mình bật đứng dậy. Cảm giác đè lên một vật gì đó làm cả hai hoảng sợ



- Ôi........ôi.......cái lưng của tôi.......

Tiếng la đó vẫn tiếp tục cất lên nhưng chuyển thành tiếng rên rỉ, có vẻ khá đau đớn. Sau một hồi định thần lại sự việc, Yul ngỡ ngàng nhận ra

- Giọng nói này là.........không lẽ........

Yul hốt hoảng chạy lại bật điện lên





Choáng váng





Bất ngờ





- YOONA !!!!! Sao..........sao..... em........lại ở đây?

Vẫn đang xoa xoa cái lưng của mình, Yoon quằn quại, nhăn nhó trên giường.

- Ôi...còn gì là cái lưng nữa....Unnie định gây án mạng à.

Trở người ngồi giậy trước sự ngỡ ngàng đến đơ người của 2 thực thể kia, Yoon quay lại mới thấy sự có mặt của cô gái đó.

- HẢ !!!!!!!!!!!!!!! SAO LẠI LÀ CÔ???????

Cả Yoon và cô gái đó cùng trố mắt ngạc nhiên. Nhưng người ngạc nhiên nhất lúc này là Yul....Cô không hiểu sao em gái cô lại ở đây vào giờ này? càng ngạc nhiên hơn khi thấy có vẻ như người yêu cô và em gái cô biết nhau......Sững người vài giây rồi Yul cũng lên tiếng

- Sica! em quen Yoon hả?

Câu hỏi của Yul như phá đi cái không gian im lặng được bao trùm bởi sự ngạc nhiên từ nãy đến giờ.

- Cô ta.....

Tay Sica chỉ vào Yoon như muốn hỏi Yul "đấy là ai?"

- Đó là Yoona, em gái của Yul, nhưng sao em và Yoon...?

Một lần nữa Sica lại trố mắt lên. Thật sự nếu cô có tiền sử về bệnh tim thì có lẽ cô đã ngất đi vì quá shock.. "Em gái" hai từ đó như đập lùng bùng trong đầu Sica, cô ngớ người vì không giám nghĩ "trái đất lại tròn đến vậy"

- Đây chính là cái tên thần kinh mà hôm nay em gặp ở sân bay đó

- Cái gì??? TÊN THẦN KINH á? YA~! cô kia..... cô ăn nói cho cẩn thận nhá... tôi có tên có tuổi hắn hoi chứ không phải cái đồ này cái đồ kia của cô đâu.....

Có lẽ dư âm của cú trời giáng (ý lộn người giáng yahoo04.gif ) hồi nãy vẫn còn nhưng cách gọi của cô gái kia không cho phép Yoon bỏ qua nên cô phản kháng lại ngay lập tức. Dù vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thế nà nhưng Yul cảm thấy "căng thẳng đang leo thang" nên mở lời ngăn lại.

- Thôi thôi...có gì từ từ nói...không biết có chuyện gì nhưng đều là người quen cả mà...

Yoon vẫn chưa thôi ánh mắt nhìn vào Sica....Miệng cô lẩm bẩm câu nói gì đó mà Sica nghe không rõ, nhưng chắc chắn là mang ý "rất thân thiện". Khi Yul và Sica đi ra cửa, Yoon mới thở hắt ra ngoài làm tung mớ tóc mái lòa xòa trước trán.....

"Ôi điên mất thôi....thật là một ngày xui xẻo"

Cô vẫn ngồi thừ lừ trên giường và miệng thì lẩm bẩm. Cái gối ôm trở thành nạn nhân trong sự bức xúc của Yoon.







Yoon uể oải đi từ trong nhà tắm ra thì vừa lúc Yul tiễn Sica vào. Loẹt quẹt cô đi lại tủ lạnh xem còn gì có thể ăn ngay được không vì cái dạ dày cô đang biểu tình dữ dội. Nhìn khắp một lượt cô lấy mấy miếng thịt nguội để làm sandwich. Yul bước vào đứng khoanh tay và dựa lưng vào cửa, nhìn "cô em gái quý hóa" đang lục lọi tìm đồ ăn.

-Ya~! Kwon Yoona......giờ thì em có thể nói cho unnie biết làm sao em lại có mặt ở đây vào lúc này được không?

Yoon vừa làm sandwich vừa thản nhiên trả lời

- Em có mặt ở đây là nhờ ngồi trên máy bay gần 23h đồng hồ và đi taxi hết 20'. Còn em sang đây mục đích thăm unnie là phụ còn đi mở mang tầm mắt là chính nên em phải ở đây vào giờ này...vậy thôi.

Kèm theo đó là một cái nhún vai coi như điều nhiển nhiên, rồi Yoon từ từ thưởng thức món ăn mình vừa làm xong. Yul cũng hết chịu nổi cái cách nói chuyện ngang như cua của em mình, thở dài rồi Yul bước lại ngồi xuống sofa.

- Sao em không báo trước cho unnie biết mà sang đột xuất vậy?

- Muốn unnie bất ngờ mà..

- uhm...đúng là bất ngờ thật. Appa với umma thế nào?

- Vẫn bình thường ...

- Em sang đây bao lâu?

- Uhm.....đằng nào năm sau em cũng sang đây du học nên năm nay gọi là làm quen với môi trường trước đó mà....cũng chỉ tranh thủ mấy tháng nghỉ hè thôi. Sao? Unnie muốn đuổi em về sớm hả?

Yoon nhìn unnie mình bằng ánh mắt tinh quái và nở nụ cười cá sấu đặc trưng của mình....

- Xin lỗi vì đã cản trở cuộc vui của unnie nha......haizz......lại một em nhẹ dạ suýt trở thành nạn nhân trong chuyện tình một đêm của unnie....haha

Yoon vừa nhâm nhi ly rượu vừa bình phẩm.

- Cái gì mà nạn nhân với chuyện tình một đêm chứ? Lần này hình như unnie cũng có cảm giác với cô ấy

Yoon gần như bị sặc bởi vị nồng của rượu khi nghe Yul nói vậy

- Ya! đừng nói là unnie yêu cô ta nha,

- Cũng chưa đến mức đó nhưng unnie cũng hơi thích cô ấy rồi. Mà chính cô ấy nghiêm túc với unnie trước nên unnie cũng đang........

- Cô ta có biết unnie cộp mác player chính hiệu không?

- Có

- CÓ???? vậy mà vẫn tính nghiêm túc với unnie á?

- Uh....vậy unnie mới nói.

- Mắt thẩm mỹ của unnie đi đâu mất rồi? Nghĩ sao lại chọn cô ta? Mà còn chưa nói đến cái cách ăn nói của cô ta nữa đó....

- Mà chuyện hồi nãy là sao vậy? Làm sao em với cô ấy lại như vậy?

- À...kể ra thì cũng .......




Flashback





- Woa......New York....thành phố năng động nhất thế giới.....ta đến rồi đây....

Yoon hào hứng kéo cái valy đi ra sân bay. Dù đã nhìn và tưởng tượng nhiều lần nhưng cô thực sự bị cuốn hút bời vẻ năng dộng ở nơi đây. Mới chỉ là những bước ngắn trong sân bay nhưng nó cũng đã thể hiện dược phần nào. Yoon đang đứng chờ làm thủ tục thì



Leng keng



Một chiếc nhẫn

[/CENTER]
cre:ssvn [/CENTER]

Rơi xuống và lăn trước chân Yoon.



Sica nhìn theo chiếc nhẫn rồi đi lại định nhặt lên thì thấy cô gái đứng đó cũng cúi xuống. Hai bàn tay đều giơ ra để nhặt. Hơi khựng lại vì cả hai đều thấy người đối diện có cùng hành động với mình. Sica chủ động rút tay lại và nở một nụ cười. Cô gái đó thản nhiên nhặt chiếc nhẫn lên và..................đút vào túi áo mình rồi quay lưng định bước đi. Qúa bất ngờ với hành động đó của người lạ mặt, Sica níu tay cô gái kia lại

- Này, này cô gì ơi..........

Tự nhiên bị níu tay áo lại, Yoon mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì

-................................?????????

- Chiếc nhẫn đó...............

Tay Sica chỉ chỉ vào túi áo Yoon, lúc này mặt Yoon vẫn đang ngơ ra....Thấy cô gái đó nói đến chiếc nhẫn Yoon mới à lên

- À......chiếc nhẫn hả?...Thì sao?

- Thì sao?

Sica ngạc nhiên hỏi ngược lại

-....................???????? Yoon vẫn chưa hiểu gì cả

- Nó là....của tôi mà,

- Của cô????? Ouch.......cô đang nói cái gì vậy? Đây là nhẫn của tôi mà.

Sica hoàn toàn ngỡ ngàng. Lúc nãy cô chủ động rút tay vì nghĩ cô ta giúp cô nhặt lên. Không ngờ nhặt xong cô ta trơ tráo nói đó là nhẫn của mình. Giờ thì Sica thực sự nổi điên.

- YA~! Đâu là nhẫn của cô hả????????? Nó là của tôi, vừa rớt trong túi ra.

- Cô có nhầm không vậy? Đây là nhẫn của tôi mà.

-YAAAAA! làm gì có chuyện nhặt hộ đồ người khác rồi bỏ vào túi mình thì thành đồ của mình cơ chứ?

Sica bực tức hét lên làm Yoon giật mình. Hơi chợn về thái độ của cô gái này Yoon mới lấy chếc nhẫn ra nhìn lại một lần nữa để kiểm chứng. Nhìn lỹ lại thì chiếc nhẫn này có vẻ nhỏ hơn. Đút tay còn lại vào túi áo mình, Yoon chột dạ. Cô hơi lúng túng vì biết mình đã nhận nhầm. Ngại ngùng cô đưa lại chiếc nhẫn cho cô gái đó.

- Xin lỗi....tôi nhầm. Tại nó giống nhẫn của tôi quá nên......

Giật mạnh chiếc nhẫn từ tay cô gái kia, Sica thở hắt ra, rồi quay lưng đi.

- Đúng là đồ thần kinh......

Sica vừa đi vừa chửi thầm, tuy không to, nhưng âm lượng cũng đủ lọt vào tai Yoon

- Cô ta nói gì? Đồ thần kinh á? Ouch... đúng là điên thật mà....ôi mới đến mà sao gặp phải chuyện xui xẻo vậy không biết..

Yoon kéo cái valy bực bội bước đi.





Endflash





- Haha...vậy là lỗi ở em hả?

Yul cười khoái trá klhi nghe Yoon thuật lại câu chuyện. Cũng không thể trách được, khi nghe vậy thì ai mà không cười cơ chứ. Tự nhiên nhặt dồ của người khác rồi nói đó là đồ của mình. May là Sica hiền chứ như người khác thì họ đã đánh cho một trận rồi đấy chứ.

- Thì tại trông nó giống nhẫn của em nên mới nhầm.

- Sao em ngây thơ vậy? Chuyện đụng hàng thì có gì lạ đâu.

- Tại đó cũng là một chiếc nhẫn thời xưa, không ngờ thời này rồi mà vẫn còn có người thích gu thời trang như vậy....

- Vậy lần sau gặp thì xin lỗi người ta một tiếng. Dù sao thì em sẽ còn gặp cô ấy dài dài nếu như unnie tiến đến.

Yoon thở dài ngao ngán. Nghĩ sao lại bắt một người cao ngạo như cô đi xin lỗi cơ chứ. Mặc kệ những chuyện sau này thế nào, cô lê thê bước vào phòng đánh một giấc sau chuyến bay dài mệt mỏi.







-------------------o0o---------------------







- Yoong! xuống giúp unnie một tay với.

- Sao tự nhiên unnie nấu nhiều món vậy?

Yoon vừa hỏi vừa bốc miếng kimbap

- Hôm nay unnie mời Sica đến dùng bữa....mà sắp đén giờ rồi...em giúp unnie nhanh lên

Yoon vẫn thản nhiên ăn bốc những thứ trên bàn, nghe nhắc đến Sica, cô nở nụ cười gian xảo

" Sẽ có nhiều chuyện thú vị đây"





End chap