12:05 AM
0
Author : JZubb
Disclaimer : Viết fic nhằm mục đích giải trí và phi lợi nhuận.
Pairing : Junseung [ Junhyung x Hyunseung ]
Rating : T
Category : Romance, sad, mystery
Summary : Chiếc hộp nhiệm màu với sắc tím dịu nhẹ khẽ gọi tên anh. Trong gió, anh nghe tiếng ai, kêu gào...
Phong ấn lâu năm, cánh cửa ngục tù bật mở, anh đã giải thoát, một nữ thần...
Nữ thần ? Nam thần ? Hay ác quỉ... ?
Quái vật khát máu với vẻ đẹp sát nhân...
A/N : - Happy Ending
- Fic được lấy nguồn cảm hứng từ Music Video ''Pandora'' của KARA.


.-.¤.-.¤.-.¤.-. Chapter 1 .-.¤.-.¤.-.¤.-.


- Rick ! Chờ đã... !

Chàng trai với mái tóc đen thở hồng hộc đuổi theo chú chó trung thành. Rick chạy mãi, chạy mãi cho đến khi, trước mặt nó là một cánh cửa căn hầm bí mật chôn vùi dưới lòng đất.

- Rick !! Tại sao lại chạy lung tung thế chứ ?

Chàng trai lúc nãy nói, sau đó bản thân cũng phát hiện ra cửa hầm...

.

.

- Cái gì ? Cậu nhìn thấy cánh cửa dưới đất đó ?

'' Lời nguyền trở lại... ? ''

'' Sau 300 năm chôn sâu... ? ''

- Sao vậy ? Bộ có gì ghê gớm lắm sao mà anh hoảng hốt vậy DooJoon ?

Chàng trai kia bình thản gác chân lên bàn, mỉm cười vẻ thích thú.

- Này ! Tôi nói cậu nghe cho rõ đây ! Đừng bao giờ bén mảng đến khu vực phía Đông đó ! Nhất là căn hầm kia...

- Tại sao ?

- Tôi nói thì nghe đi ! Lệnh của cấp trên, cấm cãi !

.

.

- CỨU VỚI ! CỨU TÔI VỚI !!!

Đám cháy lan ra nhanh chóng, một cô bé với gương mặt bầu bĩnh khóc oà giữa lòng ngọn lửa, gào thảm thiết.

- Đừng lo cô bé ! Tôi sẽ cứu bé !

Chàng trai tóc đen ban sáng hét lên rồi lao vào ngọn lửa. Nhưng vừa với tay sắp chạm tới cô, cô bé ấy lại vụt chạy...

- Này ! Đừng chạy nữa !!

Nắm chặt lấy cánh tay nhỏ trắng trẻo, chàng trai khẽ giật mình. Bàn tay kia, lạnh băng, không sức sống.

Nụ cười nửa miệng kì lạ hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của cô bé. Gương mặt ấy, làm sao mà quên được, nó đẹp đến lạ kì...

* Chàng trai mang dấu ấn của Châu Hân *

Giọng nói âm u khẽ cất lên làm anh chợt run người. Tại sao giữa một biển lửa, anh lại lạnh sống lưng thế này ?

* Con trai Long Hân Phàm 300 năm trước, Yong JunHyung... *

- Hả ? Sao em biết tên tôi ?

* Số phận anh đã định, người sẽ giải phong ấn cho con trai tôi... *

Trước khi kịp nói thêm điều gì, mặt đất xung quanh anh rung chuyển rồi lún xuống, tất cả như tối đen, anh không nhận biết được gì nữa...

Nhưng văng vẳng đâu đây, anh nghe một giọng nói ấm áp quen thuộc đến lạ kì mà bản thân không thể nào nhớ ra :

* Hân Phàm, em đã về... *

End chapter 1