8:27 PM
0


CHAP 13




Cạch





Cánh của mở tung ra. Dáng một thiếu nữ cao cao thanh mảnh bước vào với đống hành lý lỉnh kỉnh trên tay. Cả Yoon và Sica đứng như chết trân tại chỗ.

- Hyunie? Sao...em lại ở đây vào giờ này? Không phải em đang học bên Mỹ à?

Sica không dấu nổi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Lời nói ấp úng như ngờ vực, không tin vào sự thật

- Hi Sica unnie

Joo Hyun nở nụ cười tươi rói khi nhìn thấy Sica. Khẽ liếc sang Yoon, ánh mắt ngơ ngác của cô bé nhìn vào Sica như muốn hỏi " đấy là ai?". Tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến hai người đều không biết phản ứng sao cho đúng. Sica lúng túng quay sang nhìn Yoon rồi lại nhìn Joo Hyun.

- Ờm.....um.....mm......đây là......

Đôi lông mày của Joo Hyun chau vào, khó hiểu trước thái độ của Sica. Bỗng nó lại dãn ra như một sự hối thúc Sica đưa ra câu trả lời. Sica rối bời quay lại nhìn Yoon ánh mắt cầu cứu trong khi miệng vẫn lẩm bẩm mãi câu nói "đây là". Nhìn vẻ mặt Sica, Yoon nhanh chóng đỡ lời

- Tôi là em của một của bạn của Sica

- À...uhm ...là vậy đó

Sica thở phào như người chết đuối vớ được phao, cô quay lại cười gượng với Joo Hyun.

- À...vậy ạ?

- Uhm...mà em vào nhà đi

Sica nhanh chóng đổi chủ để để tránh sự dò xét của cô bé và nó cũng khá hợp với hoàn cảnh lúc này. Yoon phụ cô bé xách đống hành lý kia vô nhà.

- Mà sao em lại ở đây?

- Em được nghỉ mấy tuần để chuẩn bị luận án tốt nghiệp nên em về. Cũng lâu em không về Hàn Quốc rồi còn gì. Xuống máy bay muộn quá nên em ghé nhà unnie, tiện thể ở đây chơi với unnie mấy ngày luôn...

- Hả?????

Cả Yoon và Sica đồng thanh hỏi ngược lại. Chính xác là cả hai đều bị chột dạ. Joo Hyun hơi bất ngờ về thái độ của hai người

- Sao? Có chuyện gì à?

- À....ờ...không...Tại...dạo này bọn chị bận học nhiều nên không thường xuyên ở nhà cho lắm

- Bọn chị?

Joo Hyun ngơ ngác hỏi lại

- À...thì cũng vì đi đi lại lại nhiều nên tôi mới ở nhờ đây một thời gian để tiện cho việc đi lại đó.

Yoon nhanh chóng vịn vào cái lý do của Sica để chèo lái luôn. Nếu Yoon không nhanh miệng thì Sica cũng không biết phải trả lời sao trước sự tò mò của cô nhóc. Đứng sau lưng Joo Hyun, Yoon vận động hết cơ mặt lẫn khẩu hình miệng để ra hiệu cho Sica bình tĩnh. Nhưng cô ấy chưa kịp hiểu đâu cua tai nheo thế nào thì Hyunie lại đột ngột hỏi.

- Unnie...Vậy em ở phòng nào được ạ?

- Ơ.....à...em ở phòng đấy đí, kế phòng chị ấy.

- Vâng



Cô bé cười vui vẻ vào chuyển hành lý lên phòng. Yoon thấy vậy cũng đến giúp một tay

- Để tôi giúp cô

- À...vâng





Lúc hai người mang hành lý của Joo Hyun đi lên lầu rồi Sica mới ngồi phịch xuống sofa, thở phù một hơi.

" Suýt nữa thì bị lộ"

Tình huống xảy ra bất ngờ ngoài dự tính của cô nên Sica không tránh khỏi bị căng thẳng. Ngay từ bé cô em họ quý hóa này của Sica đã không ít lần làm cô rụng tim vì những câu nói mang tính khuyên nhủ. Bây giời dù thời gian đã trôi đi bao nhiêu thì cô bé vẫn làm cho Sica hoảng hồn không cách này thì cách khác.







- Cái này tôi để đâu được đây?

- Cô cứ để đó cho tôi là được rồi. À quên, nãy giờ mải nói chuyện tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Joo Hyun em họ của Sica unnie.

- Còn tôi là Yoona, cô cứ gọi là Yoon cũng được

- Yoon là bạn của Sica unnie vậy Joo Hyun cũng phải gọi là unnie chứ nhỉ? Xin lỗi Yoon unnie nha...nãy giờ xưng hô thất lễ quá

- Không sao đâu

Yoon cười tươi rồi vui vẻ giúp Hyunie săp xếp chỗ ngủ.











Sáng

Yoon vẫn là người dậy sớm hơn để nấu bữa sáng. Cô đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng bước chân đi từ trên lầu xuống

- Good mornigh...Sao em dậy sớm vậy? Đêm qua ngủ ngon không?

Yoon vui vẻ chào buổi sáng Joo Hyun khi cô bé đang tiến lại chỗ cô.

- Em quen rồi..chắc do mới về bên này, chưa quen nên ngủ cũng không sâu lắm...hìhì....Mà unnie đang nấu bữa sáng à, ôi trông ngon quá

Joo Hyun bông một câu cảm thán khi nhìn vào mấy món đang nấu sôi sùng sục và bốc khói nghi ngút mang hương vị đặc trưng riêng của món ăn quê nhà

- Uhm..

- Để em giúp unnie một tay

Nói rồi Hyunie nhanh nhảu xắn tay lên và nhặt giá đỗ phụ Yoon. Khẽ nhón người lên nhìn về phía cầu thang để đàm bảo rằng Sica chưa dậy, cô bé thỏ thẻ với Yoon.

- Unnie nấu ngon thật đấy, chứ Sica unnie không biết nấu ăn đâu.

- Vậy á?

Yoon cũng vờ tỏ ra ngạc nhiên trước bật mí của cô nhóc

- Vâng, có lần unnie làm món cơm chiên kimchi cho em mà unnie nấu nguyên một nồi to vậy nè, và đương nhiên đảo gia vị sẽ không đều rồi....

Yoon bật cười thích thú với câu chuyện của Joo Hyun, đột nhiên hình ảnh tô mì mà Sica nấu chạy ngang qua đầu làm Yoon cười to hơn.







Sau vài cái uốn éo, Sica mới uể oải bước xuống giường và lê thê đi vào nhà tắm. Khi cô bước xuống nhà thì thấy Yoon và Joo Hyun đang vui vẻ cười đùa và cùng nấu ăn trong bếp. Mặt cô xị xuống, cảm giác khó chịu đang chi phối toàn bộ tâm trạng của Sica. Khẽ dừng lại một chút nơi cầu thang, cô đứng phụng phịu

"Làm gì mà cười tươi thế không biết"

Kèm theo đó là một ánh mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào cái đồ đáng ghét đó. Như cảm giác được có một tia băng lạnh ngắt đang chọc thẳng vào người mình Yoon quay người lại

- Cô dậy rồi hả? xuống đây dùng bữa sáng luôn đi. Tôi đang định đi lên gọi cô xuống đó.

"Thật á? tưởng đá người ta qua bờ rào luôn rồi"

Sica vẫn bức bối với những tâm trạng riêng. Yoon vừa nói vừa cùng dọn đồ ăn lên với Joo Hyun

- Sica unnie, xuống đây nhanh đi, Yoon unnie nấu nhiều món ngon lắm

Joo Hyun vẫy vẫy hồ hởi gọi Sica lại. Sica gượng cười rồi bước đến ngồi vào bàn. Dù bận vừa dọn ăn và trò chuyện với Hyunie nhưng Yoon vẫn để ý thấy biểu hiện bất thường của Sica.

- Hai người nói chuyện có vẻ hợp nhỉ?

Sica nói một câu vu vơ nhưng mang đầy hàm ý. Khổ nỗi Joo Hyun vốn thuộc tuýt người ngây thơ trong sáng, lại sống ở Mỹ lâu ngày nên không hiểu được ý sâu xa trong câu nói của Sica. Cô bé vẫn lanh lảnh

- Vâng, Yoon unnie nói chuyện hay lắm....có vẻ như chúng em rất hợp nhau đó Yoon unnie nhỉ?

- Uhm...

Yoon chỉ cười hòa với câu hỏi của Joo Hyun. Cô bé cứ vô tư mà kể lể những chuyện mà hai người nói với nhau. Chắc do cô bé say sưa quá nên không thấy được khói đang bốc lên từ đầu Sica.

- À Sica unnie, hôm nay unnie rảnh không? Đưa em đi dạo Seoul đi. Lâu rồi em không lên đây.

- Không

Dường như tất cả những câu chuyện mà Joo Hyun vừa truyền đạt đã nhóm lên ngọn lửa trong cô. Giờ là lúc nó bùng ra. Câu nói làm cả Joo Hyun và Yoon giật mình. Hai người không hiểu gì cả đều trơ mắt ra nhìn. Như thấy mình hơi quá Sica hạ giọng xuống nhưng vẫn gằn gọc

- Hôm nay unnie phải đi học cả ngày. Em đừng đi lung tung không lại lạc đó

- Vâng

- Còn cô ăn nhanh mà đi học chứ còn ngồi ngẩn ra đó

Quay sang và gắt giọng với Yoon rồi Sica rời khỏi bàn

- Cô không ăn nữa à?

- No rồi

Sica chỉ đáp lại cộc lốc rồi bực dọc đi lên phòng. Haizz tội nghiệp con gấu bông xấu số

- Unnie ấy bị sao vậy?

Hyunie tò mò hỏi Yoon. Yoon chỉ lắc đầu và nhún vai coi như một câu trả lời.











8pm







Sica hết đứng rồi lại ngồi, trong lòng thấp thỏm không yên

"Đi đâu mà giờ này vẫn chưa về không biết?"

Cả Yoon và Hyunie đều không có nhà. Yoon thì đi làm, còn Hyunie thì đi đâu được. Điện thoại cũng để ở nhà nên cô không thể biết được cô nhóc tinh quái này đang ở đâu. Mặc dù Hyunie đã lớn nhưng lâu rồi không lên đây, cô sợ cô bé đi lạc. Với lại tối như vậy rồi mà vẫn chưa thấy cô bé đâu, nên Sica rất lo lắng.

- Hay là báo cảnh sát nhỉ?

- Nhưng mà ai lại đi báo lạc với một con nhóc 21 tuổi.

Sica lòng bồn chồn không yên. Và sau một hồi đắn đo cô quyết định gọi điện báo cảnh sát. Khi đầu dây bên kia chưa ai bắt máy Sica đã nghe thấy tiếng cười nói ngoài cổng.

- Hyunie, em đi đâu mà về muộn vậy? có biết là unnie lo lắm không hả?

Sica gần như là hét lên khi thấy Joo Hyun bước vào nhà. Nhưng cô nhanh chóng chuyển từ lo lắng sang ngạc nhiên khi thấy Yoon bước theo sau Joo Hyun.

- Cô....sao lại đi với Hyunie? Không phải cô đi...

- À hôm nay tôi được nghỉ nên tranh thủ đưa cô bé đi dạo mấy vòng đó mà

Yoon tỉnh queo đáp lại

- Sica unnie, unnie xem em mua được gì nè.......

Joo Hyun cứ vô tư bày ra những món đồ vừa mua được khoe với Sica mà không để ý tới sắc thái của 'bà chị họ". Yoon chỉ đi lại rót một cốc nước uống rồi vui vẻ đứng nhìn Joo Hyun đang bày đồ ra như một đứa con nít. Cô cũng không hiểu nổi cô nhóc này nữa. Cách nói chuyện thì như một người trưởng thành mà bây giờ còn kết Keroro. Nếu không phải do chính cô gặp thì có kể ra chắc Yoon cững không tin.

- Bao nhiêu là đồ Keroro luôn đó, cái này là móc khóa có hình Keroro nè, còn đây là mũ in hình nhóc đó nè, đây là áo pull nè, cả thú bông nữa.....ôi nhiều thật đó....đẹp không unnie? Yoon unnie đưa em đi mua đó.

Mặt Sica biến sắc vì tức sau đó biến dạng vì uất. Trong khi cô đang lo cuống lên thì nhóc em này lại vô tư mở trang trại ếch ngay tại nhà cô. Lại còn đi với Yoon nữa.

- Ya~! Em có đi đâu thì cũng phải nói cho unnie một tiếng chứ. Em có biết là unnie lo cho em lắm không? Đi cũng không cầm theo điện thoại nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

- Thì Yoon unnie chở em đi nên em mới không cầm điện thoại theo chứ.

Cô bé vẫn hồ hởi nêu lý do chính đáng. Sica hạ giọng xuống

- Làm gì đi mua từng này ếch mà lâu vậy?

- À...mua xong Yoon unnie còn chở em đi khu vui chơi, và đi ăn nữa. vui lắm

Nãy giờ cô đã phải cố gắng lắm mới không bùng nổ như hồi sáng. Còn bây giờ thì Sica chịu hết nổi rồi. Cô quay ngoắt sang nhìn Yoon bằng ánh mắt bốc hỏa làm Yoon sặc gần nửa ly nước.

- À bọn em có mua Tteobkki về cho unnie nè.

Joo Hyun giơ giơ cái túi lên toe tét. Còn Sica thì bực bội bỏ lên phòng. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe Hyunie kể lại. Chính xác là Sica không muốn Hyunie lúc nào cũng kè kè bên Yoon như vậy

- Unnie không ăn à?

Joo Hyun vẫn chưa hiểu chuyện nên cứ vô tư

- Unnie ăn no rồi

- Unnie ấy bị sao thế nhỉ? Em làm gì sai à? Chỉ là Keroro thôi mà

Joo Hyun đi lại và hỏi nhỏ Yoon

- Không có gì đâu. Em thu dọn chỗ kia rồi lên phòng nghỉ sớm nhé

- Vâng











- Hing~! Đồ đáng ghét



Sica nằm trong phòng, tay lại dằn vặt con gấu, miệng không ngừng chửi tên "vô danh"

- Mới tối hôm qua mà giờ đã vậy rồi. Bỏ mình ở nhà rồi vui vẻ đi chơi....Hing~!



Cô đang trút sự giận dỗi lên con gấu thì cánh cửa mở ra. Sica thừa biết là ai sẽ bước vào, cô không muốn thấy cái bản mặt ấy. Cô nằm xuống và trùm chăn kín đầu

Yoon khép cánh cửa lại rồi nhẹ nhàng tiến đến. Đặt ly nước cam xuống bàn Yoon khẽ gọi

- Cô ngủ chưa? Lúc nãy tôi thấy cô không được khỏe, tôi mang cho cô ly nước cam nè, dậy uống đi rồi nghỉ

" Hức, vẫn còn biết nghĩ đến mình à, tưởng bơ luôn rồi chứ?"

Sica vẫn nằm im, không nhúc nhích gì nhưng miệng cô đang nở một nụ cười hạnh phúc. Yoon không thấy phản ứng gì từ Sica liền ngồi xuống giường lay người cô ấy. Yoon biết ngày hôm nay cô không quan tâm đến cô ấy có lẽ Sica thấy buồn. Và trong sâu thẳm, Yoon vẫn biết vì sao Sica lại có thái độ đó, nhưng Yoon muốn phủ nhận.

- Cô dậy uống ly nước rồi hãy ngủ



Vẫn không có động thái gì. Yoon đứng dậy rời khỏi căn phòng.

- Tôi để nước đó, cô dậy thì uống nha.

Khi Yoon định quay người đi thì có một bàn tay giữ Yoon lại. Bản tính vốn thư thả chậm rãi mà giờ đây Sica hành động nhanh đến khó giải thích. Cô vùng khỏi chăn ngồi dậy níu tay Yoon lại.

- Đừng đi, ở lại một chút có được không?



Yoon quay lại, trông Sica lúc này chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng. Vẻ mặt phụng phịu của Sica khiến Yoon phì cười. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay vén đi những lọn tóc đang vương trước trán Sica.

- Cô mệt à?

-..........

Sica không nói gì chỉ cúi gằm xuống lắc đầu.

- Không sao nhìn cô ủ rũ quá vậy.



Đúng lúc đó Joo Hyun gõ cửa.

- Sica Unnie, em vào được chứ?

- Uhm....em vào đi

Thấy Hyunie bước vào, Yoon nhanh chóng rời khỏi đó để chị em họ có không gian riêng.

- Thôi mọi người nói chuyện đi, tôi về phòng trước đây. Lúc đi ngang qua Hyunie Yoon khẽ ra hiệu cho cô bé về cái điều mà chỉ có hai người họ mới biết được.







-----------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------









Hôm nay, Yoon vẫn đi làm về trễ như mọi lần và Sica vẫn thức để chờ cửa như vậy.

Lúc Yoon đi từ nhà tắm ra, Sica mới tiến lại gần.

- Cô vẫn chưa ngủ à?

- Chưa

- Hyunie đâu?

- Nhóc đó đi ngủ sớm rồi, nó còn phải ngủ đúng giờ để tế bào da phát triển nữa.

Yoon phì cười

- Sao hai chị em cô trái ngược nhau vậy nhỉ, người thì tự chăm sóc bản thân có phần hơi quá, người thì chẳng biết làm gì cả, không tin được

- Thì chỉ là chị em họ thôi mà

Sica ngồi nơi ghế nhìn Yoon lau tóc. bất ngờ một hình ảnh lạc vào tầm nhìn vu vơ của Sica. Cô dưng ánh mắt lại và tập trung ánh mắt vào đó. Chiếc nhẫn nơi cổ Yoon. Cô bước lại gần trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào phần cổ Yoon.

- Chiếc nhẫn đó.......

Yoon nhìn theo hướng ánh mắt Sica xuống vùng cổ mình, bất chợt cô hơi đỏ mặt.

- Cô....cô.. nhìn cái gì vậy?

- Chiếc nhẫn đó....

Một lần nữa Sica lặp lại câu nói trong mơ hồ, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi đó

- À...chiếc nhẫn đó hả? lần này là của tôi 100% đó. Sao? Trông giống của cô đúng không? Vậy nên lần trước tôi mới nhận nhầm đó.

Yoon vẫn xoa tóc đều đều và nói với Sica mà không để ý thấy cô ấy đứng như chôn chân tại chỗ, vẻ mặt sững sờ, hơi thở nhanh đột ngột.

- Nghĩ lại thì lúc đó đúng là tôi hơi mất lịch sự thật, chuyện hàng đụng hàng là thường tình mà...

"Phải rồi, chỉ là đụng hàng mà thôi. Nhưng không ngờ lại giống nhau quá. Cứ như một cặp vậy"

Sica tự trấn an mình khỏi những ý nghĩ không-thể-nào. Nếu đó là nhẫn của Yoon thật vậy thì? Không thể nào....Mặc dù đã cố trấn an, nhưng Sica vẫn thấy có một sự xáo trộn trong mình. Bất giác cô muốn nhìn thật kỹ nó để thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Thật ra bên trong cặp nhẫn đôi của cô và Yul có khắc ngày tháng năm của sự kiện gì đó mà cô cũng không rõ. Nhưng vì chúng là nhẫn cặp nên đều khắc giống nhau. Và bây giờ cô muốn kiểm chứng.

- Cô có thể.......

- Thôi muộn rồi tôi đi nghỉ đây, cô cũng nghỉ sớm đi nha

Khi Sica mở lời, thì Yoon cũng lên tiếng. Cô chưa kịp nói lên guyện vọng của mình thì đã bị câu nói của Yoon chen ngang và cắt đút. Dũng cảm chỉ có một lần và bị dập hẳn. Sica chột dạ à nhủ tỉnh lại

- Cô định nói gì cơ?

- À....không

- Vậy tôi lên phòng trước đây.

- Ờ....uhm......



"Mình bị sao thế này?"

Sica tự cốc vào đầu mình vài cái cho tỉnh lại. Nếu như lúc đó Yoon không lên tiếng thì sao chứ? Nếu đúng như cô nghĩ thì sao? mà không đúng thì sao? Sica không biết được mình nên làm gì trước linh tính của mình cả. Cách tốt nhất là cô nên tự lắng nghe trái tim mình. Nếu vậy thì chuyện đó không còn quan trọng nữa. Dù nó đúng hay sai thì cô cũng chẳng quan tâm nữa.









Sáng nay Sica ở nhà với Hyunie. Nhưng hiện tại cô bé đang mải mê với trang trại ếch của mình, còn Sica thì đi dạo nơi sân sau với những suy nghĩ mông lung.

Bỗng có một vòng tay siết nhẹ nơi eo cô. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ làm tim cô đập loạn nhịp lên rồi. Hơi ấm này, cô đã rất nhớ nó. Suốt mấy ngày qua, cô như bị một màn thủy tinh trong suốt che chắn mất. Tuy thấy nhưng không thể chạm vào. Sica cứ đứng yên trong vòng tay ấm áp đó.

- Em vẫn dùng loại nước hoa đó

Bất chợt người đó lên tiếng làm cô hơi chợn

"Giọng nói này là...."

Sica quay người lại và ngây người ra vì quá shock

- Y...Yu....Yul....

- Sao ngạc nhiên lắm đúng không? vậy là Yul thành công rồi....hihi.....

Yul cười tươi khi thấy bộ dạng gần nhủ đứng tim của Sica.

Bất ngờ cánh cửa mở tung ra.

- Sica unnie! Cái này......làm .....như...thế....nào...ạ?

Joo Hyun chỉ kịp gọi tên của Sica. Còn mọi lời nói sau đó chỉ là buông ra trong mơ hồ khi cảnh tượng đó đập vào mắt cô.

Ba người, sáu con mắt trân trân nhìn nhau







End Chap