11:38 AM
0
CHAP 4


Part 2:

Trường Cassiopeia, lớp 10DB

- Cô có tin vui muốn thông báo cho các em đây!!! – Bà cô chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã tươi cười rạng rỡ khác hẳn mọi ngày
- Có chuyện gì vậy cô? Trường cho nghỉ 5 tháng luôn hay sao cô? Cô không đi dạy nữa hả? Mừng quá! Hay là tặng điểm 10 cho tất cả các môn vậy cô?? – Cả lớp nháo nhào lên hỏi như ong vỡ tổ khiến bà cô già quay cuồng điên đầu phải hét lên :
- TRẬT TỰ HẾT COIIII!!!NHƯ LÀ CÁI CHỢ TRỜI! Tin vui đó chính là lớp chúng ta sắp được đi cắm trại, thời gian là thứ 7 tuần này, còn địa điểm là rừng Tarantallegra, cô đã nghiên cứu rõ địa điểm rồi, đây chính là khu rừng an tòan nhất nước ta và cũng có cảnh quan đẹp nhất nữa! – Bà cô dừng lại lấy hơi, đẩy gọng kính lên nói tiếp – Các em sẽ cắm trại qua đêm nên chúng ta sẽ cùng nấu nướng, đốt lửa trại và có nhiều họat động thú vị khác. Về chỗ ngủ thì chúng ta sẽ dựng lều nhé! 2 người 1 lều nên mỗi bàn sẽ tự dựng lều nhé! Các nam sinh đương nhiên sẽ dựng lều cho các bạn nữ nha! Nhất trí như vậy nhé! Có em nào có ý kiến gì nữa không?
Chỉ đợi đến đây, cả lũ trong lớp hú hét lên điên cuồng. Chỉ duy nhất 2 cái bàn cuối lớp là không hòa vào cái không khí náo nhiệt đó. Bàn của Joong Ki và Bo Young thì cà hai đều ngượng ngùng, chung lều có nghĩa là phải ngủ chung, mà 2 người là con trai với con gái…nam nữ thụ thụ bất thân ah~ Còn cái cặp đôi ngọt ngào sau lưng thì chụm đầu lại….vẻ mặt đăm chiêu ra chiều suy nghĩ ghê gớm lắm…..cặp đôi YunJae ngọt ngào nhất khối này đang đánh carô… =.= Chợt Yunho lên tiếng:
- Joongie ah~ Thứ bảy này cắm trại kìa! Chúng ta ở chung lều đó! Híhíhí giống như là hẹn hò picnic ấy nhỉ! – Yunho cười nham hiểm rồi mắt lim dim mơ màng tưởng tượng ^^
- Hẹn hò cái đầu anh đấy! Đánh tiếp đi! Ở đó mà suy nghĩ bậy bạ! – Jaejoong gõ cây bút lên đầu Yunho – Tới đó rồi tính!! Anh mà dám làm gì thái quá là em không tha đâu!
- Ah~ Vợ bạo lực quá àh~ Chồng biết rồi mà! – Yunho cười khì khì rồi hôn cái choc lên má Jae
- Ai…ai….vợ ai chồng với con gấu đần nhà anh chứ!! – Jae mặt đỏ bừng bừng đáp
- Ôi~~ Vợ yêu ngại kìa!! – Yunho cười nhăn nhở - Yêu vợ của anh nhất!!


~~O~~

Và cuối cùng ngày thứ 7 cũng đã tới……
- Xin giới thiệu với các em đây chính là nơi mà chúng ta cắm trại- rừng Tarantallegra!!!! – Cô chủ nhiệm hào hứng nói lớn khi đứng ngay một khu đất bằng phẳng khô ráo giữa khu rừng cây lá xanh ngát
- YEAAHHHHHH!!!!ĐẸP QUÁ ĐI!!!! CÙNG ĐI CHƠI CHỤP ẢNH NÀOOO!!! – Cả lớp rống lên phấn khích, ồn ào như cái chợ
- Yah! Đừng có mơ! Các em phải đi dựng lều và đi kiếm củi về đây! Ở đó mà ngồi không thì tối đến có mà chết cóng đấy! – Bà cô lên tiếng làm tụi nó cụt hứng – 10 bạn nữ ở đây phụ cô nấu nướng, số nữ còn lại thì đi kiếm củi, còn nam sinh chia làm 2 tốp : 1 nhóm thì dựng lều cho cả tập thể, nhóm còn lại thì đi kiếm củi rồi sau đó vác củi chất đằng khu vực giữa kia để đốt lửa trại. Chúng ta bắt đầu nào! Xong sớm thì sẽ được chơi sớm! Nhanh lên nào!!


Jaejoong và Joong Ki được phân làm lều, còn Yunho thì được phân công đi kiếm củi. Khỏi phải nói, cái mặt Yunho tiu nghỉu như cọng bún thiu, hắn nũng nịu nói với Jaejoong: “ Hức hức, không thích xa Jae một phút nào hết!! Muốn ở cạnh Jae cơ~~~” .Jae phì cười trứơc thái độ đáng yêu đó của hắn rồi dỗ ngọt: “Yunnie ngoan nà! Đi chút xíu rồi về chứ có lâu lắc gì đâu! Nhanh rồi về liền! Nha!”, xong rồi đẩy đẩy hắn đi về phía khu rừng…

~~O~~

“Aisshh cứ tưởng đi cắm trại như vầy thì được ở gần Joongie nhiều hơn chứ!! Chán thiệt!! Ta hận đứa nào phân công ta việc này!! Grrruuu!!” - Yunho lầm bầm than vãn, tay lấy dao chặt chặt mấy cành khô rồi lượm lên trong bực bội mà không ngờ mình đã đi xa khu vực quy định lắm rồi! Hắn cứ đi mãi mà không chú ý gì xung quanh cho đến khi hắn cảm thấy xung quanh mình là một màn sương mù lạnh giá. Hắn rùng mình dừng lại, mắt nheo nheo cố tìm con đường mình đã đi qua lớp sương mù dày đặc đó. Hắn chợt thấy lạnh gáy khi nhận ra có một bóng đen dần dần tiến tới chỗ hắn, càng ngày càng gần…. Yunho co giò định chạy đi nhưng bỗng dưng chân hắn cứng đờ…Rõ ràng não bộ bắt mình phải di chuyển ngay lập tức nhưng chân Yunho không tài nào nhấc lên được, giống như có một sức mạnh nào đó đang giữ chân hắn lại…..Trên trán hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh…”Jaejoong ah~”, là những gì Yunho suy nghĩ được ngay lúc đó. Rồi Yunho sợ hãi khi cái bóng đen đáng sợ đó bất chợt giơ cánh tay đen ngòm của mình ra và chỉ vào ngay giữa trán Yunho. Và sau đó, Yunho ngã ra bất tỉnh nhân sự…..


~~O~~


Sau khi Jaejoong và Joong Ki cùng dựng lều xong, cậu ngồi trong lều của hai đứa và chờ. Lần lượt từng người một đã trở về mà mãi không thấy Yunho. Jaejoong dần dần mất hết kiên nhẫn và vô cùng lo lắng:
- Sao Yunho còn chưa về nữa nhỉ? Mọi người đã nhặt củi về hết rồi mà!! Cũng đã 4 tiếng rồi!! – Jaejoong lo lắng nhủ thầm – Yunho lạc đường rồi sao?? Phải đi tìm mới được! Yunho ah~ Anh đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Cậu vơ vội cái đèn pin rồi nhanh chóng lao đi vào con đường mòn dẫn vào rừng. Trời bắt đầu tối dần….Hòang hôn dần buông xuống…Những tia nắng cuối ngày le lói qua kẽ lá…chiếu lên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi của Jaejoong. Cậu điên cuồng tìm kiếm…đi qua cả khu an tòan quy định mà không thấy Yunho đâu…. Chân cậu cứ lao tới trước theo quán tính, cậu đạp lên gai mà không hề thấy đau đớn…giờ đây chỉ có niềm lo lắng trong tim là hơn cả. Jaejoong lo đến sắp khóc tới nơi…. Chợt cậu thấy thân ảnh quen thuộc….chiếc áo len xám….Yun…Yunho…đúng là Yunho rồi!!! Jaejoong reo lên mừng rỡ. Nhưng…nhưng sao anh lại bất tỉnh thế kia? Còn..còn ai, bóng người nhỏ bé kia…ai đang dìu anh vậy??