11:36 AM
0
CHAP 3:

- Hyung à! Tuy em không biết hyung nói về ai và về chuyện gì nhưng theo em thấy thì hyung đừng nên buồn nữa! – JunSu lấy bàn tay mũm mĩm của mình lau những giọt nước mắt của Yunho – Nếu ai đó không nhớ ra hyung thì hyung làm mọi cách cho người đó nhớ ra chứ có gì đâu! Đừng buồn hyung nhé!
- Uhm….hyung cũng không biết nữa!....Em ấy rất là lạnh lùng a~~ - Yunho buồn khổ
- Đừng lo! Anh hai của em rất giỏi mà! Hyung nhất định sẽ làm được! _ Su ôm hai má Yunho nói rồi cười tươi
- Cám ơn em, Junsu à…. – Yunho ôm Su vào lòng….



~~O~~
Tại bệnh viện
- Aisshhh hyung có bị ngốc không vậy hả? Đèn đỏ sao lại cứ thản nhiên qua đường thế kia! Nếu lúc đó không có em thì hyung biết làm thế nào đây? – Jaejoong nói, giọng có gì đó tức giận – Có phải…..hyung do hay nhịn ăn chừa phần cho tụi em nên không đủ chất dinh dưỡng nên cứ chóng mặt, mệt mỏi suốt ngày….em…em…- nói đến đây Jae cứ ấp úng, Yoochun cốc vào đầu Jae một cái, nói:
- Hyung không sao! – Chun cười hiền – Em thì mới là người có sao đấy! Trầy trụa khắp người rồi kìa! – Giọng anh lúc này có chút khó chịu – Mai mốt đừng có làm vậy nữa nghe chưa! Lao người đi như vậy nguy hiểm lắm đó! – Hyung sẽ không như vậy nữa đâu! Nhìn em bị thương thay hyung mà hyung còn đau hơn đấy!
- Em không sao đâu! Chỉ trầy xước nhẹ thôi mà! – Jae cười nhẹ.

“ Thà em bị đau còn hơn là thấy anh bị thương Chun hyung à…. Giờ đây anh là một người quan trọng với em. Nếu 6 năm trước, anh cũng ở trên chiếc xe định mệnh ấy thì giờ đây em biết nương tựa vào ai đây….Em không muốn người mà em yêu thương đau khổ thay cho em đâu hyung…..” – Jaejoong thầm nghĩ. Chợt tiếng mở cửa đột ngột làm cậu giật mình:
- Jae! Cậu có sao không?? Có bị thương chỗ nào không?? – Joong Ki hốt hỏang hỏi rồi lật người Jae xoay qua lại – Bác sĩ nói sao? Trời ơi! Cậu đi đứng sao mà trầy trụa khắp thế kia? Cậu khỏe hơn chưa?
- Uhm! Tớ ổn mà Joong Ki – Jae cười nhẹ nhàng
- Em ấy không sao rồi! Em làm gì hốt hỏang quá vậy! – Chun cười – Lát bác sĩ xem tổng quát lại là xuất viện được rồi!
- Phù! May quá! Cậu không sao rồi! – Joong Ki thở phào nhẹ nhõm


~~O~~
Sáng hôm sau, tại trường Cassiopeia, lớp 10DB

- Ơ! JaeJae, mặt em sao lại bị thế kia? Em có sao không? – Yunho lo lắng hỏi thăm Jae khi thấy trên gương mặt cậu là 2 – 3 miếng băng cá nhân
- Tôi có bị gì chẳng liên quan đến cậu! – Jae lạnh lung đáp – Và tôi cấm cậu kêu anh em với tôi. Chúng ta học cùng lớp, không có anh em gì cả.
Yunho đuối lý nên không nói được gì cả. Hắn đau đớn khi nhìn thấy Joongie của mình bị thương như vậy. Hắn thực rất muốn hỏi han, chăm sóc cho cậu, như ngày xưa ấy…Hắn nhớ về khỏang thời gian khi sống bên Mĩ, khi đó, thực sự không lúc nào là hắn không nhớ về Jae… Hắn nhớ nụ cười ngây thơ, đáng yêu luôn nở trên đôi môi hồng chúm chím mỗi khi hắn chọc Joongie cười…. Hắn nhớ đôi mắt đen láy long lanh luôn mở to tròn nhìn hắn…Hắn nhớ giọng nói ngọt ngào đáng yêu của Jae…. Như lời đã hẹn, 6 năm hắn đã trở về, nhưng lúc đó gia đình hắn chẳng tìm thấy được gia đình Jaejoong đâu cả, hắn đã lo lắng điên lên được. Thế rồi, trái ngang làm sao khi ba hắn lại bị bắt buộc đi công tác đột xuất bên Mĩ thêm 2 năm nữa làm cho hắn hòan tòan không thể biết chút tin tức gì về Jaejoong bé bỏng của hắn cả. Hắn đã sống trong nỗi nhớ triền miên và hắn chợt nhận ra mình đã yêu Jaejoong từ khi nào không biết. Hình ảnh một cậu bé ngây thơ đáng yêu đã đi sâu vào trong tim hắn khi nào không hay. Thế nhưng giờ đây khi hắn tìm ra được cậu rồi thì cậu lại lạnh lùng với hắn, xem hắn như người xa lạ. Không! Hắn sẽ không để vụt mất con người quan trọng này của cuộc đời hắn đâu! Hắn nhất quyết sẽ khiến cậu nhớ ra hắn là ai, sẽ khiến cậu yêu hắn, nhất định….

~~O~~
- Jaejoong ah~~ Mình cùng ăn đi! Món này mình khó khăn lắm mới tranh giành được từ canteen trường đấy! Cả canteen chỉ có 3 phần thôi nha~ Ăn đi cho nóng nè! – Yunho cười rạng rỡ đẩy phần đồ ăn qua cho cậu
- Quý hóa quá! – Jae cười nhếch mép – Nhưng tôi không có hứng thú, cậu tự ăn một mình đi! – Jae rời ghế bỏ đi một mạch
~~O~~
- Jaejoong ah~ Cái đó nặng lắm để tôi bê cho! Cậu xách đống này cho nhẹ! – Yunho hồ hởi đề nghị giúp
- Thôi khỏi! Tôi là con trai, không phải đàn bà con gái nên cậu không cần tỏ ra galăng này nọ đâu! Ngứa mắt! – Jaejoong hừ mũi bê thùng bỏ đi
~~O~~
- Jaejoong ah~ Câu này cậu không biết làm sao? Tôi chỉ cho nhé! – Yunho cười hiền dịu dàng nói
- Không cần! Cậu hơn tôi 2 tuổi mà lại học chung lớp với tôi! Học giỏi ghê luôn! Không cần cậu chỉ đâu – Jaejoong mỉa mai nói – Joong Ki chỉ giúp tớ bài này đi! – Jae khều Joong Ki trước mặt hỏi, để lại Yunho bên cạnh mặt buồn thiu.

Cả mấy tuần nay, cả lớp luôn chứng kiến rất nhiều cảnh Yunho luôn tò tò đi theo sau Jaejoong, hắn luôn dịu dàng, ba lần bốn lượt đòi giúp cậu thế nhưng đáp lại thái độ ngọt ngào của Yunho luôn là những câu hắt hủi, móc mỉa cay nghiệt của Jaejoong. Nhưng Yunho vẫn rất kiên nhẫn không hề tức giận gì cả, cứ một mực đối tốt với Jae như thế.
Không phải là Jaejoong muốn tỏ ra thô lỗ quá như vậy nhưng thực sự cậu không muốn dính dáng tới Yunho, không muốn hắn đối tốt như vậy với cậu, cậu rất rất sợ mở long mình ra, cậu rất sợ được yêu thương…. Còn tụi nữ sinh trong lớp khi thấy hot boy trong lớp cứ bám dính Jae như vậy thì tức tối, ghen ghét lâu dần sẽ nảy sinh ra hành động…..

~~O~~

Hôm nay Jaejoong bị cảm nặng, thế nhưng vì sợ Yoochun hyung và Joong Ki lo lắng cho mình nên cậu gắng gượng đi tới trường
- Xin chào cậu Jaejoong~~ Ngày mới tốt lành – Yunho cười tươi vui vẻ với cậu
- Tốt lành con mắt cậu í! – Jaejoong móc mỉa với giọng mệt mỏi
- Hôm nay cậu không khỏe hả? – Yun lo lắng hỏi khi thấy Jae khác với mọi ngày, giơ tay định sờ trán Jae thì bị cậu gạt mạnh ra và hét lên : “ BỎ RA!! CHẲNG LIÊN QUAN ĐẾN CẬU!” khiến hắn giật mình. “Hôm nay Joongie sao vậy nhỉ?” – Yunho lo lắng
~~O~~
Cuối cùng 5 tiết học mệt mỏi cũng trôi qua. Jae xếp đồ vào tủ đồ chuẩn bị về thì bỗng nhiên bị một thanh kim lọai đánh mạnh vào sau gáy, sau đó tất cả những gì Jae thấy là một màu đen kịt…..

Yunho đứng chờ Jaejoong trước cổng trường. Hắn thầm nghĩ : “ Quái lạ! Sao giờ này Joongie chưa ra nữa nhỉ? Thường ngày là ra lâu rồi mà!!” . Yunho nhanh chóng chạy vào trường rồi tìm trên lớp học, vắng tanh, không có một bóng người . “ Chết tiệt! Jaejoong, em ấy đâu rồi?? Jaejoong ah~ Đừng gặp chuyện gì em nhé!” – Yunho lo lắng chạy khắp xung quanh trường tìm kiếm cậu. Khi hắn đến chỗ tủ đồ của Jae thì hỏang hốt. Máu…. Một vũng máu dưới sàn và kế đó là một đường máu nhỏ giọt dẫn thành một đường dài…..” Lạy trời! Joongie à! Đây đừng là máu của em Jae nhé!” – Yunho tự nhủ với bản thân, nói khẽ run rẩy như sắp khóc.

~~O~~
Trong phòng kho dụng cụ thể dục 
Jaejoong nặng nề mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra sau khi bị tạt một xô nước lạnh vào mặt. Cậu lờ mờ nhận ra trước mặt mình là bộ ba TaeTiSeo học cùng lớp, vốn cực kì nổi tiếng với độ chảnh chọe và body tòan pttm của mình.
-Mày có biết tại sao mày lại bị như vầy không? – Con nhỏ Taeyeon đầu đàn hất mặt kênh lênh hỏi
-Haha! Thứ điên như mấy người sao tôi hiểu được! Tôi vốn là người bình thường mà! – Jaejoong cười nhếch mép
-Mày….mày….mày câm mồm!! Tao không hiểu nổi tại sao Yunho oppa có thể chú ý tới một kẻ quê mùa xấu xí kệch cỡm thiếu văn hóa như mày nữa? – Taeyeon khinh khỉnh nói
-Hahahaha! Tôi thì đang muốn thóat khỏi cậu ta đây! – Jae cười lớn – Các người đi mà hỏi Yunho oppa của các người á! Xem cậu ta có thích hàng silicon lúc nào cũng õng ẹo không?
-YAHH!!!CHẾT ĐẾN NƠI MÀ CÒN TO MỒM HẢ THẰNG KIA???TỤI BÂY!! XÔNG VÔ ĐÁNH NÓ CHO TAO!!!! – Nhỏ Taeyoen ra lệnh cho tụi đàn em và 2 con nhỏ còn lại. Jaejoong dù có võ nhưng cũng bất lực vì cậu bị trói cả 2 tay lại đang cảm nặng, tụi nó lại đánh cậu chảy máu đầu, tạt nước lạnh, giờ thì 1 đám cả chục người kia lại xông vào đánh cậu, có lẽ kì này, cậu tiêu chắc rồi, Jae thầm nghĩ.


“RẦM!!!” – Tiếng cánh cửa bị đạp đổ làm cho tụi người đang đánh Jae giật mình, Jaejoong thì không còn hơi sức đâu mà xem ai tới nữa

“ YAH!!!!LŨ TỤI BÂY MUỐN CHẾT HẾT ĐÚNG KHÔNG???MAU TRÁNH XA CẬU ẤY RA!!!!” – Yunho hét lớn rồi bay vào đập lũ tụi kia tới tấp. Lúc đó, Jaejoong nằm dưới đất, cậu nhìn thấy Yunho đang đánh bọn người đó vì mình, tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi như thấy Yunho tỏa ra 1 hào quang rất sáng…sáng lắm…và làm ấm cả tâm hồn cậu nữa….Sau đó, những gì cậu biết lại là một màn đêm tăm tối…..





~~O~~


Khi Jaejoong tỉnh lại thì trời đã khuya lắm rồi, trăng sáng vằng vặc trên khung cửa sổ kia. Cậu nhận ra là mình đang ở phòng người lạ, quay sang kế bên cậu thấy Yunho đang nắm tay mình ngủ ngon lành. Jaejoong khẽ thở dài. Con người này….cậu phải đối xử với hắn sao đây?....Tại sao hắn lại tốt với cậu như thế?.... Không thể phủ nhận rằng những lúc Yunho đối tốt với cậu, cậu không hề rung động gì, thực sự cậu rất rất cảm động ấy chứ nhưng cậu không muốn biểu lộ ra cho Yunho thấy thôi….cậu không muốn yêu thương đâu…. Phải nói là lúc nãy nếu không có Yunho thì không biết bây giờ cậu ra sao nữa…..Chợt mi mắt Yunho khẽ động đậy rồi mở ra, Jae lại chuyển sang thái độ lạnh băng thường ngày. Yunho ân cần hỏi:
-Cậu cảm thấy thế nào Jae? Còn đau không? Mình đã băng bó cho cậu rồi! Đau chỗ nào nhớ nói mình nhé!
-Cậu …cậu…băng cho tôi? – Jae chợt đỏ mặt
-Ờ …ờ …thì cậu bị thương khắp người mà….không sát trùng băng bó thì đâu có được…Cùng là con trai mà! Mình ….mình không có lợi dụng gì cậu đâu! – Yunho ngượng ngùng thanh minh.
-Uhm hhm….ca….cá..cám…cám ơn cậu nhiều nghen!! – Jaejoong nói rồi đỏ mặt – Không có cậu giúp thì bây giờ tôi không biết ra sao nữa! Ơn lần này tôi nhất định sẽ đền đáp!
-Không sao đâu mà! – Yunho cười nhẹ xoa đầu Jae
-Nhưng tôi không thích mang nợ ai cả! Nói đi! Nếu tôi làm được cho cậu tôi sẽ làm mà! – Jaejoong nói giọng chắc nịch
-Cậu chắc không? – Yunho hỏi
-Chắc chắn! Jaejoong tôi đây không bao giờ nuốt lời cả! – Jae đáp
Yunho chợt nhổm người ngồi dậy lên giường và hôn phớt qua môi Jae rồi nắm lấy tay cậu áp lên má mình rồi khẽ nói: 
-Anh yêu em, Kim Jaejoong! – Yunho nhìn thẳng vào Jae chân thành nói
-Tôi….tôi… - Jae đỏ mặt lắp bắp nói không nên lời….