8:20 PM
0
CHAP 3



Yoon nằm dài trên thảm cỏ xanh mát ngữa cổ nhìn trời mây. Cô ngậm một cộng cỏ, mắt lim dim mơn man những suy nghĩ........Sau khi dựng trại xong mọi người đều chia cặp để đi tìm những vật cần thiết, rồi tham quan, ngắm cảnh....Cô không có cặp với ai cả nên đành ở lại trông trại......Chẳng có việc gì, chỉ ngồi không vậy khiến cô thấy khó chịu. Cô định bụng trong lúc chờ mọi người quay lại thì đánh một giấc nhưng lại không thể ngủ được. Bực bội cô ngồi bật dậy thở dài.....

- Aishi.... sao lại bắt mình ở đây một mình chứ.....chẳng có gì....thật tình...chán quá.........

Nhìn quanh một lượt để thử tìm xem có gì có thể chơi được trong lức chờ mọi người không, chợt cô thấy túi đồ của Sica. Nghĩ đến cô nàng này và chuyện lúc sáng, Yoon cười gian xảo. Một cái bẫy nhỏ được "thiết kế" riêng cho Sica qua bộ não của Yoon. Hứng thú với sáng kiến của mình, Yoon nhanh chóng thực hiện kế hoạch......

Đang mày mò với cái túi đồ của Sica thì Taeny về. Trông họ rất vui vẻ với những kiểu ảnh chụp được..

- Ya~! Các cậu ác thật đó, bỏ tớ lại một mình rồi đi chơi vui vẻ nhỉ? Yoon nói giọng trách móc

- Thì ai cũng có cặp có đôi cả, mỗi cậu đơn côi lẻ bóng thì phải chịu thôi chứ sao, không lẽ cậu muốn làm kỳ đà hả?

- Vậy bây giờ tớ đi chơi đây, không làm kỳ đà với hai cậu nữa..

Nói rồi Yoon chạy nhanh trước khi bị Tae xử đẹp. Cô đi dạo vào trong khu rừng, phong cảnh rất đẹp. Màu xanh của cây cối tạo cảm giác thoải mái và thư giãn. Từng tia nắng dịu dàng xuyên qua những tán lá cây, vài cơn gió nhẹ thổi tung bay mái tóc. Không khí trong lành, cảm giác thật dễ chịu......

It feel like nobody ever knew me until you knew me

Feel like nobody ever love me until you love me.......



- Alo, Tae hả?

-...................

- Cái gì?

-..............................

- Uh...mình biết rồi

.

.

-Aishi.....đúng là cô ta ở đâu thì gây chuyện ở đó mà.....

Yoon vừa cằn nhằn vừa bước đi.

- YA~! Jessica...........cô ở đâu ? Có ra ngay không? Bị thú ăn thịt luôn rồi hả?....

Yoon cất tiếng gọi to làm kinh động khu rừng thanh tĩnh. Chỉ có tiếng chim hót ríu rít và lá cây xào xạc đáp lại Yoon.

- Ya~! cô chết bờ chết bụi nào rồi hả Jessica?

Vẫn chỉ có cái không gian yên bình của khu rừng, không có một tiếng ai đáp lại Yoon cả.

- Aishi ....cô ta đi đâu được chứ?







----------------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------





Tại New York





Yul đi nhanh xuống tầng hầm để lấy xe về sau một buổi học dài căng thẳng....Cô đang theo học chuyên ngành quản trị tại đại học Harvard danh tiếng. Gia thế nhà họ Kwon rất có tiếng tăm trong giới kinh doanh nên cô theo học ngành này để có thể phụ bố cô quản lý công ty. Đang vu vơ với những suy nghĩ riêng bỗng cô va phải một người.

Huỵch



- Oh...Tôi xin lỗi...bạn không sao chứ?

- Vâng tôi không sao...

Yul lúng túng xin lỗi, rồi cúi xuống nhặt sách cho cô gái.

- Tôi vô ý quá...xin lỗi bạn.....

Yul tươi cười đưa sách cho người đó. Chợt cô bị đơ vài giây khi nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái. Gương mặt thon với đôi má bầu bĩnh, cặp mắt trong như hồ thu toát lên vẻ ngây thơ và trong sáng.... Từng chi tiết trên khuôn mặt ấy kết hợp lại tạo nên một thiên thần đang nhìn thẳng vào mắt Yul. Sau vài giây đứng hình Yul khẽ bối rối. Nhưng khi nhìn vào cô gái đó Yul mới nhận ra cô ấy cũng là người Châu Á..Thận trọng Yul hỏi

- Bạn....cũng là người Châu á?

- Vâng..

- Oh..Tôi là người Hàn quốc còn bạn?

- Jeongmal?



Yul hết sức ngạc nhiên và không thể dấu nổi sự vui mừng khi nghe cô gái đó hỏi lại bằng tiếng Hàn. Yul vui đến độ nhảy vào ôm chầm lấy cô gái đó mà hét lên vui sướng. Suốt mấy tháng qua ở đây cô luôn phải giao tiếp bằng tiếng anh, từ học tập đến vui chơi. Bậy giờ khi thấy được người cùng dân tộc với mình, cùng tiếng nói khiến cô vui đến không cầm được cảm xúc. Còn cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém vì sự tình cờ thú vị này và cả hành động của người đối diện. Có vài sinh viên quốc tế đi ngang qua thấy hành động kỳ lạ của Yul đều nhìn vào làm cho cô đỏ mặt. Sau một hồi vui mừng, Yul cũng nhận ra hành động của mình hơi thô lỗ với người bạn mới cô ngại ngùng bỏ ra.

- Xin lỗi mình lại vô ý nữa rồi...

- Không sao.....mình cũng rất vui khi biết bạn..

- Mình là Yuri, cậu cứ gọi mình là Yul

- Còn mình là Joo Hyun, cậu cứ gọi mình là Hyunie



Sau màn chào hỏi xã giao thì cả hai mới biết họ chênh nhau 2 tuổi. Hyunie liền ngoan ngoãn gọi rõ ràng hai từ unnie làm cả hai bật cười. Theo đề nghị của Yul họ cùng nhau đi ăn rồi Yul sẽ chở Hyunie về nhà......







--------------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------







Sau một hồi đi tìm Yoon vẫn không thấy Sica đâu. Cô cũng bắt đầu nóng ruột khi Fany gọi đến nói Sica chưa về chỗ trại. Điện thoại thì không liên lạc được. Yoon thấy bực nhưng cũng thấy lo.

"Không biêt giờ này Sica đang ở chỗ nào nữa. Giữa nơi rừng núi thế này thì cô ấy có thể đi đâu được. Mà không biết chừng tiểu thư như cô ấy đang sợ đến phát khóc lên ấy chứ"

Càng nghĩ Yoon lại càng thấy lo hơn, cô lại rẽ sang hướng khác đi tìm. Dạo vài vòng theo con đường mòn nhỏ, Yoon vừa đi vừa gọi

- Sica....cô ở đâu?

.

.

- Hình như có tiếng của tên đáng ghét đó thì phải....hứ đúng là phá đám...

Sica lẩm bẩm một mình rồi định bụng cứ im lặng để cho cái tên đáng ghét đó không phiền đến cô. Sau một hồi im lặng cô lại nghe thấy Yoong gọi gấp hơn.

- Sica cô ở đâu?

.

- Ở đây

Sica thản nhiên đáp lại. Yoong mừng rỡ khi nghe thấy tiếng của Sica. Chạy nhanh đến nơi phát ra giọng nói, cô như giải tỏa được gánh nặng. Nhưng niềm vui của Yoon chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị dập tắt ngay lập tức khi cô nhìn thấy Sica. Yoon đứng sững lại, mặt biến sắc......hàm rớt xuống như không tin vào cảnh tượng đang đập vào mắt cô.

Sica

Đang vui vẻ rong chơi, cô ngồi chăm chú nhìn những con sóc đang nhặt nhạnh những đồ ăn gì đó, còn cô thì cầm vài quả thông trông rất thích thú. Nhìn thấy Yoong cô liến tươi cười rồi vẫy vẫy Yoong lại....

- Cô sao lại ở đây?....Suỵt...cô đi nhẹ thôi không mấy con sóc đó chạy mất bây giờ. Nhìn nè mấy quả thông này tôi nhặt được đó...hihi đẹp không?

Điệu bộ ngây ngô như con nít của Sica thật sự làm Yoon nổi điên. Trong khi mọi người đang cuống cuồng đi tìm cô ấy thì cô ta lại vô tư vui vẻ nhởn nhơ chơi ở đây. Còn làm cô lo cô ta có chuyện gì

- YA.....A.....A...! Cô đang làm cái trò gì vậy.

Yoon hét lên làm Sica giật mình. Cô ấy liền bị miệng Yoon lại

- Đã nói cô bé cái miệng thôi không bọn sóc chạy hết bây giờ...

Trời ơi đến nước này rồi mà cô ta còn lo lũ sóc nữa. thật không thể tưởng tượng được trong đầu cô ta chứa cái gì. Yoon như muốn bốc hỏa. Cô vừa mừng lại vừa bực....Đưa tay lên quạt quạt cho hạ cơn tức xuống Yoon hỏi lại nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý

- Vậy hả? vậy SooYoung đâu rồi?

- Soo hả? Uh nhỉ...giờ cô hỏi tôi mới để ý đấy....Soo đâu rồi? Sica vô tư nhìn quanh

"Ôi trời ôi, tôi chết mất thôi, sao lại có loại người như cô ta chứ"

- Vậy sao điện thoại cô không liên lạc được?

Sica lấy điện thoại trong túi ra

- Ôi nó hết pin mất rồi....

Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt Sica ngây thơ vô số tội. Càng nhìn Yoon lại càng điên lên. Cô tự chửi thầm mình sao lúc nãy cô lại lo lắng cho cô ta không biết.....

- Trong đoàn có người bị lạc đó cô biết không?

- Ai vậy?

Sica lo lắng hỏi lại

- Hehe...cô đấy.

Yoon cười một điệu nhão choẹt rồi tắt ngay lập tức

- Cô có biết mọi người đang nháo nhào lên đi tìm cô không? Mọi người-tưởng-cô-bị-lạc nên đã rất lo lắng...Vậy mà cô thì đang rong chơi ở đây...Vui-nhỉ?????

Yoomn gằn hai chữ cuối xuống và dành cho Sica ánh mắt thiện cảm nhất có thể vào lúc này. Sica thì vẫn đang ngơ ngơ vì những lời Yoon nói. Dần dần cô mới hiểu ra. tại cô mải chơi quá nên đi tách Soo tf lúc nào không để ý nên Soo cứ tưởng cô bị lạc....Vậy là...Bậy giờ thì Sica chuyển từ vẻ mặt ngây thơ sang hối lỗi....Nhìn có vẻ cũng hối lỗi thật nhưng điệu bộ của cô ấy thì như đứa con nít bị vừa bị người lớn mắng xong. Mặt cúi gằm xuống đất, chân cứ di di chiếc lá dưới chân..

- Tôi xin lỗi....tôi đâu biết.....Vậy giờ cô cũng tìm được tôi rồi đó thôi....

- Cô nói nhẹ nhỉ? Làm người ta lo cuống lên rồi nói vậy là xong hả?

- Cô...cô....lo cho tôi lắm hả?Sica ngập ngừng hỏi và thận trọng nhìn vào mắt Yoon.

- Ai....ai lo cho cô chứ.....



It feel like nobody ever knew me until you knew me

Feel like nobody ever love me until you love me.......




- Sao cậu đã thấy Sica chưa?

- Cô ta bị thú ăn thịt mất rồi....

Yoon bực tức hét lại với Soo, rồi quay bước đi..Sica thấy Yoon nổi giận cô cũng giật mình rồi chạy lon ton theo

- Sao cô đi nhanh vậy? Chờ tôi với....

- Cô thích chơi lắm mà...ở lại chơi tiếp đi chứ...

Yoon vẫn không dừng bước, cô thậm chí còn bước nhanh hơn....bỏ Sica lại một đoạn. Sica thì vừa đuổi theo Yoon vừa gọi,

- Chờ tôi với...

Yoon vẫn bước đi, mặc cho Sica đang kêu dằng sau. Cô thấy bực mình sao lại tốn công lo cho cô ta không biết.....Bước chân Yoon vẫn đều đều và không có dấu hiệu dừng lại chờ Sica. Cho đến khi Yoon nghe thấy tiếng hét của Sica đằng sau cô mới ngoảnh đầu lại. Thấy Sica đang ôm chân cô ấy và rên lên đau đớn. Yoon chạy lại xem.

- Cô bị sao vậy? Yoon lo lắng hỏi

- A...A....A......hình như....tôi.... bị.....trật khớp rồi

Sica nói ngắt quãng giữa những hởi thở khó khăn..Có vẻ như nó rất đau. Yoon nhẹ nhàng xem xét chỗ đau của Sica rồi đưa tay giật mạnh khớp chân. Cô ấy hết lên và bật khóc. Mặ dù biết là cô ấy đang rất đau nhưng cứ thấy con gái khóc là Yoon lại rối lên và thấy khó chịu. Đành nhắm mắt nhắm mũi dỗ dành cho cô ấy nín thôi

- Tôi nắn lại rồi đó, hơi đau tí nhưng không có vấn đề gì đâu

-..............

- Thôi cô nín đi tôi cõng về, nhanh lên..

Yoon cúi lưng xuống để Sica trèo lên.

"Không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi của đầu tiên mà xui tận mạng vậy trời"

Yoon chỉ biết cười khổ một mình trong khi Sica đã yên vị trên lưng cô.





--------------------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------






Yul đi lại bếp tự pha cho mình một cốc cafe nóng hổi. Đi lại sofa với côc cafe nóng Yul bật tivi lên xem. Cô ở bên đây chỉ có một thân một mình nên phải tự chăm sóc bản thân. Cô là mẫu người cúng rắn và tự lập nên những chuyên cỏn con đó không thành vấn đề gì. Nhưng có một chuyện cô không thể phủ nhận là ở một mình thật cô đơn và trống trải. Sau những tiết học căng thẳng trên lớp về cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng ở trong căn nhà trống trải đó quả thật rất buồn. Uống một ngụm cafe Yul thả mình tựa vào sofa nhắm mắt lại để trôi dòng suy nghĩ. Bỗng cô nhớ lại chuyện hồi tối, cô khẽ mỉn cười khi nghĩ về cô bé đó.

- Joo Hyun, Seo Joo Hyun, Joo Hyunie.....

Cô lẩm bẩm tên cô bé một cách thích thú. Gương mặt thiên thần đó lại hiện lên trong đầu cô với nụ cười baby nhưng không thiếu phần quyến rũ.

- Unnie?

Cái từ đó cô đã nghe cả n lần từ miệng YoonA nhưng khi nó được cô bé đó nói ra thì cô lại có cảm giác thật khác biệt. Nghe thật ấm áp và dễ thương. Cô lại cười, cười một cách ngây ngô mà chính cô cũng không hiểu sao cô lại cười khi nghĩ về Huynie.





-------------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------





- Sica cậu không sao chứ?

Mọi người đổ dồn lại khi thấy Yoon cõng Sica về.

- Mình không sao...mình xin lỗi..đã làm mọi người lo lắng

Yoon đặt Sica ngồi xuống rồi oằn lưng than thở.....

- Omo cái lưng của tôi...- quạy lại nói với lũ bạn - Cô ta rong chơi vui vẻ chứ lạc cái nỗi gì..chỉ khổ thân tớ thôi...

- Chân cậu bị sao vậy?

Soo lo lắng hỏi

- Không sao đâu, chắc giờ cô ta đi lại được rồi đó, cho chừa cái tội bay nhảy

Yoon cằn nhằn

- Hứ...vì ai mà tôi bị thế này?

- Cô còn hỏi à? nếu cô không mải chơi thì mọi người đâu phải đi tìm, vậy thì cô không phải chạy theo tôi và cũng đâu bị như vậy...nói tóm lại nguyên nhân là từ cô mà ra cả, than trách ai?

- Cô...

- Tôi làm sao?

Yoon lại cãi ngang với Sica làm cô ấy giận điên lên. Càng thấy vậy Yoon càng khoái chí. Mọi người lại thở dài và tản ra, ho quá quen với việc ẩu đả chủa hai người rồi nên đành bó tay đi lánh nạn càng nhanh càng tốt.

Sau một hồi lời qua tiếng lại với Yoon, Sica bực dọc đi lại lấy vài thứ trong túi cá nhân của mình ở trong lều. Còn Yoon thì hả hê cười vui vẻ và huýt sáo phụ giúp Hyo bày bữa trưa ngoài thảm cỏ.

- Sao lại mất một quả dưa leo nhỉ - Hyo thắc mắc.

Bỗng có một tiếng của một sinh vật lạ cất lên xé tan cái không gian yên bình của nơi đây, làm Taeny đứng cách đó không xa phải dừng những hành động "thân mật" lại lắng tai nghe

- Tae à! sao ở trong rừng lại có tiếng cá heo nhỉ?

- Tae không biết...thôi kệ nó đi chúng ta tiếp tục nào... (bó tay yahoo04.gif)

.

Yoon đang sắp thức ăn bên ngoài nghe thấy tiếng hét phát ra trong lều cô mới nhớ ra cái bẫy của mình. Cô bật cười vui sướng vì lại chơi cho Sica một vố nữa.

- YA~! KWON YOONAAAAAAAAAAAAAAA...........................





End Chap