8:29 PM
0


CHAP 15



- Sica unnie! Hai người......đang làm gì vậy? A...đầu em đau quá..mà đây là đâu?

- Hyunie...uhm....uhm....sao em lại ra đây?

Vẫn đang mắt nhắm mắt mở, Joo Hyun cố gắng nheo mắt nhìn quanh với chút ánh sáng mờ hất từ dưới nhà lên để xác định xung quanh. Khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút, nhưng nó lại phản tác dụng và làm cho đầu cô quay mòng mòng, bước đi liêu xiêu. Sica liền chạy lại đỡ lấy Hyunie

- Em ra đây làm gì? em say quá rồi, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Sica dìu Joo Hyun quay trở lại. Nhưng cô bé cứ quờ quạng gạt tay Sica ra, như muốn làm chuyện gì đó nhưng đầu óc cô chưa đủ tỉnh táo để nói nên lời.

- Sica unnie....!..lúc nãy... unnie với.....

Joo Hyun ngoảnh lại nơi cửa phòng, cố gắng mở to đôi mắt và nhìn thật kỹ.

- Ủa...đâu.... rồi?

- Em...đang nói đến cái gì?

- Em nói.. người.. hồi nãy đứng với unnie ấy.

- Làm....làm...gì có ai đâu. Em say quá rồi hoa mắt nhìn nhầm đấy thôi..

-.................

- Mà sao em đi ra đây?

- Ồh.....vậy hả? Tại em khát nước quá....em muốn uống nước...nên...

- Thôi em vào phòng đi, để unnie đi lấy cho.



Nói rồi Sica nhanh chóng dìu Hyunie quay trở lại phòng. Hơi thở của cô có phần nặng nhọc hơn, một phần vì sức nặng của Joo Hyun, một phần vì cơ thể cô đang run lên khi suýt nữa thì bị cô nhóc này bắt gặp. Đúng là dù thời gian có thay đổi thế nào thì Hyunie vẫn biết cách làm bà chị họ mình rụng tim dưới mọi hình thức. Khi Hyunie đã nằm ngay ngắn trên giường, Sica mới khẽ thở phù một hơi như vừa thoát một vụ tai nạn. Cô lập cập đi ra khỏi phòng, khép chặt cánh cửa, Sica dựa người vào đó mắt nhắm nghiền. Cô đang cố cân bằng lại hơi thở của mình sau chuyện vừa rồi. Chợt nhớ ra, cô đi nhanh về phía phòng Yoon. Cẩn trọng Sica mở cánh cửa ra và nhìn hết một lượt, nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Sự thất vọng pha chút hờn dỗi hiện rõ trên gương mặt Sica. Một cảm giác mất mát và trống trải trong cô như đang tồn tại một khoảng không vô hạn. Sica thẫn thờ. thả lỏng cơ thể dựa hẳn vào tường. Từ từ cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nhưng có lẽ nó cũng không lạnh bằng cõi lòng cô bây giờ. Vài giọt sương đêm lạc lối, sa vào phòng và đậu một lớp mỏng trên bờ mi cong vút làm nó hoen mờ. Ánh mắt buồn sâu thẳm đưa Sica chìm vào khoảng không gian ngoài khung cửa sổ, nơi cảnh vật đang ngủ yên trong màn đêm u tối. Cũng như cô, đang chìm trong những khoảng tối của tâm hồn.......







-----------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------









Hôm nay nhà họ Lee chủ tập đoàn SJ và cũng là nhà của Lee DongHae mở yến tiệc. Mọi doanh nhân và các mối làm ăn khác đều được mời tham dự. Để làm quen với môi trường kinh doanh, hôm nay cả Yul và Yoon đều thay mặt nhà họ Kwon đến đây.

Khoảng không gian rộng lớn ở đại sảnh khách sạn SM, được trang trí lộng lẫy với sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng. Tông màu vàng nhẹ kết hợp với điệu valse du dương như tạo không khí hơn cho bữa tiệc đứng sang trọng. Yul và Yoon với những bộ vest lịch sự nhưng vẫn quyến rũ trông thật nổi bật trong bữa tiệc mà hầu hết đối tác đều là nam. Từ họ toát lên vẻ dịu dàng nhưng cũng sắc sảo, đủ để giữ một thái độ lạnh lùng cần thiết trên thương trường. Với vẻ ngoài cuốn hút, cánh ứng xử tao nhã Yul cũng đã tạo được một số quan hệ tốt cho gia đình cô và để lại ấn tượng trong mắt các nhà kinh doanh. Đó là những bước thành công đầu tiên trên sự nghiệp tiếp nhận và điều hành tập đoàn của Kwon gia.

Sau khi đi một vòng chào hỏi, Yul và Yoon đi lại một góc quan sát và nhấm nháp chút rượu.

- Theo như em biết thì tập doàn này đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính mà, nhất là qua vụ thất bại trong hợp đồng với công ty GG. Sao họ lại tổ chức tiệc long trọng vậy nhỉ?

Yul khẽ phì cười với suy nghĩ ngây thơ của cô em quý hóa.

- Em còn phải học hỏi nhiều lắm ngốc ạ. Chính vì họ càng sa sút thì họ càng phải che đậy bằng sự hào nhoáng bên ngoài. Họ phải làm vậy để che mắt các đối tác...hiểu không?

- Thì ra là vậy

- Nhưng chắc cũng không giữ được lâu nữa đâu. Rồi nó sẽ lộ nhanh thôi. Em cứ chờ mà xem...

Yul mỉn cười và nói một câu chắc chắn trước khi nhấm nháp chút rượu và phóng tầm nhìn vu vơ. Bỗng có một hình ảnh lọt vào tầm nhìn của Yul làm mắt cô sáng lên và thoáng nét ngạc nhiên trên gương mặt.

- Đó chẳng phải là Sica và Hyunie sao?

Yoon nhìn theo ánh mắt Yul và thấy Sica cùng Hyunie cũng có mặt tại bữa tiệc này. Hai người họ đang trò chuyện với một số công tử. Đi nhanh về phía đó, Yul và Yoon không khỏi tò mò

- Sica! Em cũng tham dự bữa tiệc này à?



Lịch sự cúi chào những người đối diện, Sica và Hyunie quay lại. Như có dòng điện 220V chạy ngang qua người làm tê liệt hệ thần kinh trong chốc lát khi ánh mắt "mọi người" chạm nhau. Người mà ta muốn nhìn thấy đầu tiên chính là người ta ngĩ đến nhiều nhất. Dù ta có cố phủ nhận thì thực tế luôn chứng minh sự thật. Không biết nó có đúng với 4 người trong hoàn cảnh này hay không, nhưng hiện tại, mỗi người đang thu được hình ảnh đối phương về tại điểm vàng trong mắt mình.





Chuyện tối hôm qua như được đánh động vào trí nhớ của Yoon và Sica. Những hình ảnh đó, cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi cảm nhận nhịp con tim, và đôi chút hụt hẫng, lo sợ khi suýt bị bắt gặp....tất cả đang hiện hữu rất rõ trong con người họ. Nó như được khơi lại tạo nên cảm giác bồi hồi khi nhìn nhau.





Trái tim Yul lại đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng ấy. Một sự tổn thương vô hạn có thể được che dấu cẩn thận bằng lớp vỏ bề ngoài nhưng không thể dấu được qua của sổ tâm hồn này. Nhưng ẩn khuất đâu đó, nó còn mang chút ấm áp. Tuy chỉ là điều le lói thôi, nhưng Yul vẫn muốn đánh cược tất cả để tin vào điều đó.



- Ơ...Hai người cũng đến tham dự à?

Thoáng chút giật mình, Sica hỏi ngược lại làm mọi người hơi lúng túng

- À...uhm....Yul và Yoon cũng đi....



Yoon không nói gì chỉ im lặng quay đi chỗ khác nhấp tí rượu. Yoon biết, tối qua cô làm như vậy sẽ khiến Sica tổn thương. Nhưng vì tình cảnh hiện tại không cho phép Yoon toàn vẹn đôi đường. Chỉ có thể là một trong hai. Tình hoặc nghĩa. Yoon không đủ nhẫn tâm và vô tình để từ bỏ nghĩa, nhưng cũng không đủ dũng cảm để cắt đứt tình. Công sinh không bằng công dưỡng. Đối với một người mang thân phận mồ côi như Yoon, được Kwon gia nuôi dưỡng và thương yêu như con ruột, được nhận đầy đủ tình cảm gia đình thì ơn đó cả đời Yoon không thể trả hết được. Huống chi lại làm tổn thương họ. Nhưng Sica. Cô ấy là trái tim, là nhịp sống, là hơi thở, là tâm hồn Yoon. Liệu khi từ bỏ những thứ đó, Yoon còn có thể sống nổi? Hiện tại tình cảnh hai người như đang đứng trên hai đầu của bập bênh. Không ai dám bước tới vì sợ sẽ làm mất đi sự cân bằng vốn có. Mọi chuyện nên nằm trong quỹ đạo.......Tất cả đều phải theo guồng quay chung mà xã hội và phạm trù đạo đức con người thừa nhận, chi phối, quyết định.





- Ơ.....tôi xin lỗi....

Tiếng nói của một anh bồi bàn làm Yoon giật mình trở về hiện tại. Có lẽ những suy nghĩ mông lung đã đưa Yoon đi xa hơn những gì mình tưởng. Cô gần như thoát ly khỏi căn phòng này. Mọi chuyện xung quanh, Yoon hoàn toàn không biết gì. Đến khi nhìn lại, Yoon thấy Sica đang phủi vội vạt váy do rượu đổ vào

- Cô không sao chứ ạ?

Người bồi bàn tiếp tục hỏi

- Oh tôi không sao.....

- Thành thật xin lỗi cô.....

Anh ta cúi người xuống xin lỗi ríu rít

- Em không sao chứ, váy hoen chút màu rồi kìa

Yul cũng lo lắng cho Sica.

- Không sao đâu...phiền anh có thể chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu được không ạ?

Sica nhoẻn cười và nói trấn an Yul

- Vâng được ạ...mời cô đi theo tôi







- Yoon! em đi đâu vậy?

- Em ra láy áo khoác cho cô ấy. nơi đây nhiều quan khách lắm, để vậy không hay.

- Uh, vậy em đi nhanh đi





Sau một hồi lần mò theo sự chỉ dẫn của lễ tân khách sạn, Yoon mới tìm được phòng vệ sinh. Một chút ngập ngừng khiến đôi chân Yoon dừng lại nơi cửa. Cô không biết phải đối mặt với Sica thế nàocho phải, không biết nên tỏ thái độ ra sao mới đúng. Mất vài giây lưỡng lự, Yoon quyết định đi vào. Sica đang rửa tay nơi bồn thì thấy hình ảnh Yoon phản chiếu qua tấm gương lớn khiến tim cô lại đập liên hồi.



- Cô.....khoác cái này vào đi...nó sẽ che đi vết rượu đó.



Yoon đưa cái áo cho Sica trong khi mắt nhìn đi chỗ khác. Yoon không muốn phải đối diện với cô ấy. Sự tổn thương trong mắt Sica sẽ làm Yoon mềm lòng mất. Cô không muốn những cố gắng của mình trong suốt thời gian qua tan thành mây khói chỉ trong tích tắc, vì một ánh mắt. Nếu nói trên sự kiêu hãnh của Yoon thì nó thật sự rất tệ.



Đúng theo những gì Yoon đoán, Sica đang nhìn Yoon chằm chằm với đôi mắt long lanh. Cố kìm nén mọi cảm xúc, Sica đưa tay nhận lấy

- Cảm ơn...

Một phong thái lạnh vừa đủ để đáp lại Yoon lúc này. Sica bước thật nhanh qua người Yoon để thoát khỏi cái không gian đó. Không gian chỉ có hai người nhưng im lặng đến ngột ngạt và lạnh đến tê buốt cõi lòng.



Xuỵch



Sau tiếng động nhỏ phát ra, không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng. Nhưng có điều bây giờ nó không còn lạnh và ngột ngạt như hồi nãy. Không khí đang ấm dần lên với sự cảm nhận của hai cơ thể. Tiếng động duy nhất phát ra trong lồng ngực cũng đủ lớn để cả hai cùng cảm nhận. Cụ thể sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt nhưng dư âm của nó thì kéo dài đến tận bây giờ. Không biết do vụng về hay cố ý, Sica đã bị vấp, nhưng không ngã. Vì vòng tay Yoon đã vươn ra kịp trước khi Sica ở trạng thái chơi vơi. Nhưng chính hành động đó của Yoon đang đưa họ vào tình trạng "lơ lửng". Sica được vòng tay Yoon ôm trọn trong khi mặt họ đang ở rất gần. Sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi "họ sẽ giữ trạng thái đó trong bao lâu?" nếu như không có tiếng người đi vào toelet làm dán đoạn.



- Nghe nói nhà này sắp phá sản mà? Sao lại tổ chứ tiệc lớn vậy nhỉ?

- Đâu có., Tôi nghe nói họ vừa trúng lớn trong gói thầu xây trường tiểu học mà.

- Vậy á?

- Uh....Làm ăn đang lên lắm đây

- Thôi ra nhanh đi





Sau cánh cửa, có hai cơ thể đang ép sát vào nhau, nhịp thở gấp gáp, và con tim bùng nổ.







- Sao lại phải trốn? Nếu không có gì sao lại phải trốn?

Sau khi nhất quyết kéo Yoon lên tầng thượng, Sica muốn nhận được câu trả lời từ Yoon. Cô kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng. Chính sự im lặng của Yoon càng làm Sica thêm khó chịu. Cô không hiểu vì sao mình lại hành động như một con ngốc vậy mà không rõ lý do. Với những nỗi đau cô đã chịu, Sica đáng nhận được một lời giải thích. Sự im lặng từ Yoon khiến Sica dần mất kiên nhẫn. Cô nhắc lại câu hỏi một lần nữa và rút ngắn khoảng cách với Yoon. Còn Yoon. Vẫn cố tránh ánh mắt ấy đến mức có thể, cô nói sang vấn đề khác, bỏ mặc câu hỏi của Sica

- Xuống thôi, mọi người đang đợi đó



Yoon toan bước đi thì bị bàn tay gầy guộc ấy níu rại. Bàn tay vốn nhỏ nhắn nay lại càng mong manh và lạnh hơn trước những cơn gió.



- Có phải Yoon muốn chuyện này kết thúc không?



Bây giờ, khi nghe tiếng nấc nghẹn lại trong từng lời nói của Sica Yoon mới quay lại và nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Những giọt thủy tinh đã lăn dài trên má, làm loen đi lớp phấn. Ánh mắt chờ đợi một câu trả lời, khiến Yoon bối rối.



- Được rồi.....nếu Yoon muốn nó kết thúc thì hãy tự nói ra đi. ....Hãy nói là không có gì đi....hãy lên tiếng phủ nhận chuyện này đi......Nếu Yoon nói ra..... thì tôi sẽ chấp nhận.....Sẽ quên như nó chưa từng tồn tại. Sẽ quên như chưa từng sống trong những cảm xúc đó....sẽ quên hết.....không lưu lại dù chỉ là một khoảnh khắc....



Đau. Cảm giác tê dại lan toả đến từng cơ quan trên cơ thể. Một vật vô hình đang nghẹn cứng nơi cuống họng Yoon làm hơi thở thắt lại. Từng âm điệu trong giọng nói run run của Sica như những mũi băng nhọt xuyên ngang qua tim Yoon. Nó không chỉ đau đến lịm người mà còn để lại cảm giác tê cứng. Hình ảnh Sica được Yoon nhìn qua làn nước mỏng đọng nơi khóe mắt. Cô đủ nhận thức để hiểu hết những ẩn ý trong lời nói của Sica. Nhưng làm sao Yoon có thể nói ra những điều đó? Nói ra rồi liệu mọi chuyện có tốt hơn không? Yoon như đang nắm hai đầu của sợi giây thun. Dù Yoon có buông tay bên nào thì kết quả đều là sự tổn thương. Cô cứ lúng túng nhìn sang hướng khác.

Thái độ bình thản và lạnh lùng mà Sica giữ trên gương mặt nãy giờ đã bị đánh gục. Cô không đủ bình tĩnh để chờ Yoon trong sự im lặng đó nữa. Cô bắt đầu khóc nấc lên thành tiếng và nắm lấy vai Yoon xoay mạnh, để Yoon không thể né tránh nữa. Cô muốn biết câu trả lời ngay, mặc dù trong lòng cô chưa bao giờ có sự nghi vấn về điều này.



- Yoon hãy nói đi.....hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây này

- Tôi...tôi.........



Yoon vẫn đang rối bời tâm trí. Trong cái vòng luẩn quẩn đó, Yoon vẫn chưa tìm được lối thoát cho mọi vấn đề.

- Sao? Không nói được à?

Sica vẫn nấc lên từng hồi. Gương mặt xinh đẹp đó đã ướt đẫm vì nước. Đôi mắt đỏ hoe vẫn xoáy vào Yoon như trông chờ và hi vọng. Một hi vọng mong manh nhưng Sica vẫn muốn tin vào đó.

- Tôi......chuyện..này...



Câu nói của Yoon chưa kịp hoàn thành thì đã bị Sica chặn lại bằng chính đôi môi mình. Nếu việc nói ra khó khăn đến vậy thì cứ để cảm xúc trả lời thay lời nói. Yoon hơi khớp vì hành động đột ngột và táo bạo của Sica. Nhưng cơ thể cô không có bất cứ phản kháng nào với hành động đó. Một cử động duy nhất mà Yoon nhận thức được lúc này là bờ mi cong vút đang từ từ khép lại. Tâm hồn thả trôi theo cảm xúc. Bỗng chúng như trào dâng mãnh liệt khi Sica mạnh bạo đẩy nụ hôn sâu và dài hơn. Mọi chuyện đã đi xa hơn một cái chạm môi thông thường. Nhưng khi lý trí đánh thức sự tỉnh táo và nó cụ thể hóa thành hành động thì sự cảm xúc bị đánh gục. Nắm lấy bờ vai Sica, Yoon đẩy nhanh ra khi nụ hôn đang ở cao trào, để lại sự hụt hẫng vô bờ bến trên gương mặt người đối diện.

- Chuyện này kết thúc ở đây thôi.



Lời nói gấp trong hơi thở vội khi Yoon đang cố điều hòa lại nhịp tim. Không chút chần chừ Yoon chạy thật nhanh đi để lại một dáng người nhỏ bé đang khóc run lên trong gió.

Một chiếc nhẫn bị nắm chặt trong bàn tay run run.....









----------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------











Tại bữa tiệc







Bây giờ chỉ còn Hyunie và Yul đứng cùng nhau ở đó. Có lẽ đây là cơ hội tiếp cận Joo Hyun mà Yul có được kể từ khi hai người xảy ra chuyện. Không chần chừ, Yul tiến lại gần Hyunie mặc cho thaais dộ lạnh lùng mà cô bé vẫn giữ trên khuôn mặt. Một Yul sắc saoe đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại đây một người đang mang trong mình cảm giác tội lỗi cần được tháo bỏ.

- Hyunie à! Chuyện không phải như vậy đâu....Thật ra...

- Không liên quan đến em, vậy nên unnnie đừng nói gì nữa cả

Giọng Joo Hyun vẫn đều đều cắt ngang lời Yul. Trái tim sắt đá của Hyunie dường như vẫn không bị lung lay trước sự chân thành của Yul.... Yul hiểu đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện này nên cũng đành im lặng, và nhìn Joo Hyun bằng đôi mắt đượm buồn.









-----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------









Sau mấy ngày nằm liệt giường vì cảm lạnh, hôm nay Sica mới khỏe hẳn. Cô ngồi dựa vào tường nhìn những bông tuyết nhẹ bay theo gió. Đã mấy ngày rồi kể từ sau đêm đó cô không liên lạc với Yoon nữa. Sica biết với những gì mình đã làm thì giữa họ bây giờ ngay cả tình bạn cũng không thể nào có được. Cô đã thua trong màn cược đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời mình. Một mất mát quá lớn. Chỉ tại cô đã đặt quá nhiều niềm tin vào cảm xúc, một cái trừu tượng, dễ thay đổi, nhưng hậu quả lại là hiện thực. Sica thu ánh nhìn về lại căn phòng này. Đưa tay kéo nhẹ ngăn tủ, ánh mắt cô dồn vào chiếc nhẫn đang nằm trong đó. Cô vẫn không đủ can đảm để xác minh nó theo linh tính của mình. Chiếc nhẫn của Yoon. Đêm hôm đó, trong nỗ lực giữ Yoon lại, Sica đã vô tình cầm lấy chiếc nhẫn và nó đứt ra khỏi cổ Yoon. Mỗi lần cầm chiếc nhẫn lên, cô lại thấy hồi hộp và lại nắm chặt nó lại. Nếu nó đúng như cô nghĩ thì sao?, mà nó không đúng thì sao? Điều đó đâu còn quan trọng. Trái tim cô đã thuộc về người đó rồi thì cái tuổi thơ ấy, cái quá khứ ấy liệu còn quan trọng đến vậy nữa không. Cô yêu Yoon. Yêu cái tính ngang ngạnh che đi cõi lòng yếu mềm, yêu cái sự cao ngạo mà trẻ con, yêu cả những trò đùa dai của con nít......Cô yêu một Yoon của hiện tại, yêu chính con người Yoon chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Vậy thì cái tuổi thơ ấy còn quan trọng đến vậy nữa không?

Sica lại chìm vào khoảng không gian ngoài cửa sổ. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình.



Yul bước vào phòng, trên tay bê ly sữa.

- Em thấy khỏe hơn chưa?

- Em đỡ nhiều rồi!



Sica cười mỉn làm an lòng Yul. Phải rồi. Bây giờ cô cũng không biết phải đối với Yul như thế nào. Nếu cứ tiếp tục nữa chỉ càng làm Yul tổn thương thôi. Sica biết, những gì mình đã làm thật không công bằng với Yul. Nhưng trên thế gian này, cái khó hiểu nhất chính là con tim. Dù cô luôn nhắc nhở nó nhưng nó cứ khắc tên một người khác. Cho đến khi cô nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi.



- Yul à!

- Huh?

- Em xin lỗi......



Yul hơi chợn khi nghe hai từ đó phát ra từ miệng Sica. Cô khẽ nhoẻn cười

- Vì cái gì?

- Vì....tất cả

Yul thôi không xem mấy cuốn sách trên bàn nữa mà tiến lại ngồi xuống giường cạnh Sica. Đưa tay lên vén vài lọn tóc lòa xòa trước trán, Yul nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Không, em không có lỗi gì cả. Người phải xin lỗi là Yul mới đúng. Đừng hỏi Yul vì sao. Rồi sẽ có ngày Yul nói cho em biết tất cả. Còn giờ thì ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đừng thắc mắc hay lo nghĩ đều gì cả



Yul đỡ Sica nằm xuống. Cô kéo tấm chăn nhẹ đắp cho cô ấy. Một nụ hôn nhẹ lên trán như lời xin lỗi sâu trong đáy lòng mà Yul muốn gửi đến Sica.



- Ơ...Hyunie đâu rồi? Sao Yul không thấy? Em ốm thế này mà con bé không chăm sóc em à?

- Yul đừng nói vậy, mấy ngày qua không có nhóc đấy thì ai chăm em? Tại bài luận án nên em ấy đã bay sang Mỹ tối qua rồi. Đi vội nên không chào được ai hết. Hyunie nhờ em gửi lời lại với mọi người đó.



Yul hơi sững người khi nghe thông tin đó,

- À...vậy hả?..... Vậy em nghỉ ngơi đi nha....cần gì cứ gọi, Yul sẽ đến.

- Em khỏe rồi mà, Yul không cần lo vậy đâu.

- Vậy Yul về đây....em nghỉ đi......





Yul dừng bước ngoảnh lại nhìn Sica một hồi trước khi đi ra.