8:32 PM
0


CHAP 18 - END


- Hoan nghênh Kwon nhị tiểu thư, thật vinh hạnh cho tôi khi được tiếp đón tiểu thư tại nhà.

- Lee DongHae?



Những lời chào xã giao có phần hoa mỹ trong hoàn cảnh này báo cho Yoon biết một điều không lành sắp xảy ra. Taecyeon đứng né sang một bên và cúi người lễ phép chào DongHae như một bậc trên đáng sợ.



- Đại ca mới đến



Đúng là đời. Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng lại chứa biết bao nhiêu điều trên thế gian. Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng chưa ai có thể đưa ra một định nghĩa hay khái niệm nào cụ thể để có thể hiểu hết những điều trong nó. Theo đạo phật "đời là bể khổ". Đời. Nó bao hàm cả sự bắt đầu và kết thúc cuộc sống của vạn vật. Và mọi thứ nằm bên trong cũng khó hiểu giống như chính nó vậy. Tùy vào ngôn ngữ của mỗi quốc gia, chữ "ngờ" sẽ được đọc và viết khác nhau. Nhưng dù có ở đâu trên thế gian này thì nó cũng giữ nguyên tính chất vốn có. Một chữ "ngờ" thôi nhưng không ai có thể đi hết được.

Và cái viễn cảnh này là một sản phẩm của nó. Một tên công tử bột với bề ngoài có đôi chút ngờ nghệch lại là đại ca của một tên tứ chi phát triển. Dưới sàn nhà, một cô gái với thân hình mảnh khảnh và chân tay trói chặt đang bị bao vây bởi ánh mắt hoang dại sau khi "được" tiếp đón bằng màn chào hỏi "nhẹ nhàng". Cố gượng người ngồi dậy để đối mặt với DongHae, Yoon vẫn giữ ánh mắt cương quyết với biểu hiện cứng rắn dù trên gương mặt thanh tú đó đã có vài vết xước đang rỉ máu vì màn chào hỏi lúc nãy.



- Anh muốn gì? Tôi với anh đâu có thù oán, sao anh lại cho người bắt tôi?



Yoon cố giữ thái độ bình tĩnh để nói chuyện với DongHae trong khi hắn đang thư thái ngồi trên ghế nhấp vài ngụm trà. Không thể nói là Yoon không run sợ trong tình huống này được, trong khi xung quanh cô đang bị đàn thú giữ vây lấy, và bản tính của con đầu đàn không phải là Yoon không biết. Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi miệng hắn khi Yoon kết thúc câu hỏi.



- Đúng là tôi và cô không thù không oán, nhưng........với Kwon gia thì có đấy.



Bỗng dưng giọng điệu hắn trở nên sắc lạng, từng câu chữ được gằn mạnh và phát ra qua kẽ răng cùng điệu rít ghê người, trái ngược hoàn toàn thái độ ung dung uống trà của hắn trước đó vài giây. Nhưng nhanh chóng hắn lại trở về với điệu bộ công tử nhã nhặn, khẽ nhoẻn một nụ cười hắn tiến đến chỗ Yoon. Nâng cằm cô ấy lên hắn tiếp tục thì thầm. Dường như Yoon cảm thấy sự nguy hiểm càng tăng lên khi hắn cứ tiếp tục như vậy.



- Thì ra chính Kwon gia đã bí mật bắt tay với GG để hại Tập đoàn SJ trong vụ thầu lần trước



Khi nghe DongHae nhắc đến đây, Yoon mới chợt nhớ ra những điều cô nghe đồn trong bữa tiệc nhà họ Lee lần trước cùng những lời của Yuri unnie. Nhưng KR có liên quan đến chuyện này hay không thì chính Yoon cũng không rõ, vì cô đã không ở nhà hơn tháng nay rồi. Mà cho dù có ở nhà thì những chuyện đầu tư lớn như thế này, đặc biệt nó mang tính bí mật thì cô cũng chưa đủ kinh nghiệm để tham gia. Nhưng dù có là chuyện gì đi nữa, Yoon tin Kwon gia không bao giờ làm điều gì sai trái và mờ ám. Huống hồ SJ lại là tập đoàn có tiếng trong những vụ làm ăn "ma" thì Yoon càng khẳng định điều đó.



- Chứ không phải lúc đầu SJ định đánh lén GG sau lưng, nhưng bị GG phát hiện trước và dùng lại chính chiêu của các người sao?

- Hứ......Một đứa con gái như cô thì biết gì mà nói. Thương trường là chiến trường. Nếu không dùng thủ đoạn thì còn lâu mới trụ vững được.

- Chính vì cái suy nghĩ đấy nên bây giờ nó mới dẫn đến hậu quả cho các người đó, chính những thủ đoạn đó mới mang số phận của SJ đến bên bờ vực phá sản đó



CHÁT...............



- Câm ngay, nếu không vì Kwon gia, không có KR nhúng tay vào thì còn lâu SJ mới bị như vậy.



Cảm giác bỏng rát hằn trên khuôn mặt và chút vị tanh nơi khóe môi làm ánh mắt Yoon bừng lên sự tức giận. Nhưng nó chưa kịp truyền đến người phải nhận ánh mắt đó thì đã phải chuyển sang sự đau đớn khi liên tiếp những tiếng đập thùi thụi đang dáng vào người Yoon. Cơ thể nhỏ bé của cô chỉ có thể cong lại, quằn quại dưới sàn hứng đủ trận đòn. Được một lúc, DongHae đưa tay ra hiệu cho bọn tay chân dừng lại. Yoon nằm co quắp, biểu hiện đau đớn không thể dấu đi trên gương mặt, từng hơi thở sặc mùi tanh khi chất dịch lỏng đó đã tràn đầy trong khoang miệng và trào ra ngoài, cảm giác đau nhức bao phủ toàn cơ thể. Tên DongHae mỉn cười hài lòng khi nhìn cảnh tượng này. Yoon khẽ liếc đôi mắt lờ đờ với vết rách nơi khóe đang tướt máu nhìn tên DongHae và thì thào sau một tràng sặc sụa tìm hơi thở.



- Anh..... mu..muốn..... gì....

- Hahaha........cũng chẳng có gì đâu, chỉ là xin Kwon gia cho hồi lại ít vốn thôi......một cuộc trao đổi thú vị đây.....Kwon nhị tiểu thư và 10 tỷ won, cùng với hợp đồng thầu công trình khách sạn AH....cũng được đấy nhỉ?

- Anh...điên....rồi....

- Phải...tôi bị Kwon gia các người làm cho điên rồi đây....vậy nên tôi cũng cần ít chi phí, gọi là chữa bệnh chứ hahahaha..........



Tiếng cười hoang của hắn vang lên càng làm Yoon thấy ghê tởm.



- Vậy thì tôi e rằng lần này anh sẽ khó mà khỏi bệnh rồi...vì.......tôi không phải là Kwon nhị tiểu thư như các người nghĩ đâu.



Yoon đang cố cười trên sự ngu ngốc của mấy tên mang mã công tử. Cô biết, nếu nói chuyện này ra trong tình huống này, tính mạng cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu đây là sự trả ơn đối với Kwon gia thì cô sẵn sàng chấp nhận. 10 tỷ, một con số quá lớn để mang ra giao dịch với một người không-là-gì-trong-nhà như cô liệu có đáng? Yoon không muốn vì cô mà Kwon gia có thêm bất cứ sự tổn hại nào nữa. Yoon biets nếu chúng có đưa ra con số cao hơn thế nữa thì Kwon gia cũng sẽ tìm cách để thực hiện cuộc giao dịch này. Nhưng Yoon không cho phép điều đó xảy ra, nó thật không đáng. Một khoảng không gian im lặng kéo dài sau câu nói ngắn ngủn của Yoon....Ngọn nến sáng nhất là lúc trước khi nó tắt. Phụt sáng rồi tắt ngấm. Còn ở đây là sự im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ trước khi bùng nổ những âm thanh ghê rợn.....Và mở đầu cho chuỗi tạp âm đó là tràng cười hô hố của những con thú. Chúng cười vật vã với nhau như thể đang "nói" cho nhau điều gì đó trong tiếng cười như thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ có đồng loại mới hiểu được.



- Cô đang đùa đấy à? Thật sự cô làm tôi thất vọng quá, tôi còn nghĩ cô thông minh hơn cơ......hahahaha...cô tưởng bọn tôi là trẻ con hay sao mà tin vào cái lý do đó. Nếu cô muốn tìm cớ thoát thân thì ít nhất phải kiếm cái gì thực tế hơn đi chứ......



Có lẽ tên TaecYeon nói đúng. Làm sao mà tin nổi chứ, chính Yoon còn phải mất hơn một tuần cùng sự "giúp đỡ" của TaecYeon mới có thể chấp nhận được sự thật này, huống hồ là trong hoàn cảnh này. Yoon cũng chỉ biết thở dài ngao ngán trước vẻ mặt của những tên hề trong rạp xiếc mà thôi.



- Anh có thể...... không tin ....nhưng đó.... là sự thật.........



Yoon cố thều thào với chút lực tàn nhằm hi vọng có thể thông não cho bọn người thiểu năng đó. Nhưng có lẽ điều đó là không thể. Bất chợt, không gian lại chìm vào yên lặng khi tiếng chuông điện thoại trong túi Yoon vang lên. Tất cả bọn họ đều ngừng những trò lố của mình lại và đổ dồn sự chú ý vào cô gái đang nằm dưới sàn. Tiếng chuông điện thoại như đè nặng hơn sự im lặng của cái không gian đặc quánh, khó thở này. Tên Taecyeon đến bên cạnh Yoon và móc chiếc điện thoại ra theo hiệu của DongHae. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười khi nhìn vào màn hình điện thoại. Điệu bộ đó của hắn càng làm Yoon thêm lo lắng, dù cuộc gọi đến cô vẫn chưa biết là ai



- Sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn tôi tưởng đấy

- Anh...định làm gì?



Sự hốt hoảng pha lẫn tức giận hiện rõ lên từng biểu cảm khuôn mặt lẫn trong ánh Yoon, khi thấy DongHae nhấn nút gọi lại. Trong cô đang thầm mong điều cô lo lắng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ mà thôi. Và lại một lần nữa Yoon phải thất vọng với những hi vọng của mình khi tiếng nói của đầu dây bên kia vọng ra trong điện thoại.







.

.

.

.

.







Crộp Crộp Crộp



Sica vừa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn vừa nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Có lẽ cô đang mong chờ hơn một cuộc gọi tới. Cô đã tự chơi trò ngồi đoán khi nào thì chuông điện thoại đổ trong hơn 30phut rồi.



"Nói là gọi cho người ta, sao giờ vẫn chưa thấy gì?"



Sica thở dài và buông một câu giận hờn vu vơ khi sự thử thách lòng kiên nhẫn trong cô gần đi đến giới hạn. Và biểu hiện cụ thể của nó dần bộc lộ ra là sự bực tức đang chiếm thế thượng phong trong tâm trạng cô. Đã hơn hai lần tay cô đưa ra với lấy cái điện thoại rồi lại rụt lại vì sĩ diện. Dù sao thì sau tất cả mọi chuyện ít ra cô cũng đáng nhận được sự quan tâm hơn thế này. Nhưng khi những suy nghĩ có phần sâu hơn và kèm theo vài sự tưởng tượng, Sica lại cảm thấy bồn chồn hơn là hờn giỗi. Gạt đi cái tôi cá nhân, cuối cùng tiếng chuông đầu dây bên kia cũng vang lên. Sica cảm thấy tim mình đang nhảy múa điên loạn khi từng đợt chuông đổ, cảm giác hồi hộp pha lẫn chút ngại ngùng và hạnh phúc.......Nhưng dòng cảm xúc đó của Sica chợt ngưng lại, đồng thời con sóng hụt hẫng lại khuấy động lên khi lệnh hủy cuộc gọi hiện lên trên màn hình. Cảm giác như vừa bị dội một gáo nước lạnh trong mùa đông khiến cơ thể tỉnh táo đến mộng mị. Cái tỉnh hòa quyện trong mơ hồ. Không hoàn toàn là tỉnh nhưng cũng không mất đi nhận thức. Cô ngồi ngây ra khi sự thắc mắc đã ám hết tâm trí cô. Nhưng có lẽ, nó cũng không kéo dài quá lâu vì tiếng chuông điện thoại cô đã reo lên ngay sao đó như một câu trả lời cho những thắc mắc trong đầu Sica. Hí hửng, cô cười tươi rồi bắt máy.



- Yoon làm gì mà bây giờ mới gọi cho em?



Ngay khi vừa bắt máy Sica đã buông một câu hỏi nũng nịu có phần hờn trách đối với người đầu dây bên kia. Nhưng điệu bộ phụng phịu của Sica không thể duy trì được lâu trên biểu hiện khuôn mặt cô lẫn trong lời nói vì sự im lặng ở đầu dây bên kia. Hơi chợn lại và có chút nghi ngờ, Sica lên tiếng hỏi dè chừng để kiểm chứng



- Yoon à?



Vẫn không có tiếng ai trả lời lại càng làm Sica thêm phần lo lắng. Cô như vừa nghĩ ra được điều gì liền phì cười rồi tiếp tục



- Yoon đừng chọc em nữa....



Lại cái chất giọng lẽo nhẽo để làm nũng nhưng lần này nó có phần bị hạn chế bởi sự nghi ngờ.



- Hừzzz.......hai người hạnh phúc quá nhỉ....ngọt ngào đến nỗi ai nghe thấy cũng phải ghen tỵ đó....



Sica sững người khi bất ngờ có tiếng trả lời lại từ đầu bên kia, nhưng đó không phải là giọng nói mà cô đang mong đợi, là giọng của một thanh niên. Thoáng chút bàng hoàng, Sica nuốt khan nước bọt rồi thận trọng hỏi lại



- Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của Yoon?

- Oh có lẽ lâu rồi không gặp, em không nhớ tôi cũng phải thôi......nhưng tôi đảm bảo từ giờ trở đi em sẽ không bao quên tôi được đâu....



Giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều trong điện thoại với những lời rào đón làm Sica rùng mình khi tiếng cười khẩy lọt vào tai cô. Và đã có một cuộc gọi về cho ký ức để Sica nhận dạng khuôn mặt chủ nhân của giọng nói này khi cô đã ngờ ngợ. Đôi mắt cô chợt mở to khi thông tin mà bộ não cô truyền về danh tính người đó.



- Lee DongHae?

- Ô....vậy ra em vẫn còn nhớ tôi cơ đấy....thật vinh hạnh cho tôi quá...

- Anh......anh....sao lại cầm điện thoại của Yoon?

- Kwon nhị tiểu thư ấy hả? Tôi chỉ mượn đồ dùng tạm tí thôi mà



Hắn nhếch mép cười và nhìn về phía Yoon. Cô ấy đang cố nói điều gì đó nhưng lại bị bọn tay chân bịt kín miệng. Những âm thanh gì đó giống như là rên rỉ vô tình lọt vào cuộc trò chuyện làm Sica chững lại và lo lắng.



- Các anh...các anh..làm gì Yoon rồi?



Hất cằm ra hiệu cho bọn tay chân thả Yoon ra, DongHae thong thả đáp lại với phần phông nền là tiếng thét của Yoon



- Có gì đâu, chúng tôi chỉ mời nhị tiểu thư ghé tệ xá chơi thôi mà.

- Sica!!!!!......



Cơ thể Sica nhềm nhũn, toàn bộ cơ quan như tê liệt trong vài giây khi nghe thấy giọng nói của Yoon vọng lại. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô và rớt xuống. Nhặt nó lên một cách vụng về, giọng Sica run run



- Anh.....anh...muốn gì?

- Em có vẻ hiểu vấn đề nhanh đó, rất đơn giản, chỉ cần em đến đây là được....



Nụ cười nửa miệng càng làm bộ mặt hắn thêm nguy hiểm



- Sica !!!! đừng nghe những gì hắn nói.....hự.....



Và hậu quả của sự nỗ lực nói với Sica là một trận liên tiếp những cú đá thùi thụi vào người Yoon. Những tiếng ho sặc sụa đó càng làm Sica hoảng loạn



- Yoon à.......được rồi....tôi sẽ đến....nhưng các người hãy dừng lại ngay.....





Giọng điệu van nài của Sica như phụ thêm chút âm thanh sầu thảm cho tình cảnh này. Bình tĩnh? Dường như là điều không thể đối với Sica, mặc dù nó thực sự cần thiết lúc này. Cô đang cố tự trấn an mình để tìm một góc nhỏ trong tâm trí cho nó tồn tại. Nhưng khi nó vừa mới chớm bước vào thì đã phải bay đi ngay vì những tiếng rên thảm thiết vọng lại. Sự rối bời nhảy múa điên cuồng, cuốn phăng đi sự tỉnh táo, và vùi dập cả nhận thức. Những xung thần kinh mang những thông tin xử lý nhanh nhạy nay lại biến thành một mớ tơ vò, rối tung và hoàn toàn vô dụng. Mọi cơ quan trên cơ thể Sica gần như mất hết cảm giác trong giây lát.



- Tôi nghĩ em là người thông minh, chắc tôi không cần nhắc nhở chuyện đó đâu nhỉ? nếu như em không muốn thấy một cái xác không hồn.....



Từng ngữ điệu trong lời nói và tiếng cười của tên DongHae như thứ âm nhạc kích thích thêm cho điệu nhảy điên loạn của sự rối bời.



- Vậy tôi phải đến......

- Tôi sẽ cho người đón em ở phía sau công trường bỏ hoang KaeSung....



Giọng hắn đều đều vang lên cắt ngang lời nói run rẩy và lo lắng của Sica. Khi cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc sự căm phẫn và thất vọng tràn ngập trong Yoon. Trong hoàn cảnh này có thể hiểu là "lực bất tòng tâm". Những vết đau từ thể xác Yoon không thể làm cô vơi đi sự lo lắng về Sica.









-------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------









Cánh cửa bật tung ra, ánh sáng tràn vào đột ngột tạo nên cảm giác chói nhức nơi mắt làm Yoon chợt tỉnh. Toàn cơ thể cô đã phủ kín những vết thương. Và thực tế càng minh chứng cho điều đó khi Yoon khẽ cử động. Chân tay cô mỏi rã rời và đau ê ẩm, giống như các bộ phận bị rỉ sắt từ con rô bôt bỏ phế lâu ngày.



- YOON!!!!!!!!



Đột nhiên tiếng la thất thanh của người mà cô không muốn nhìn thấy ở nơi này nhất vang lên khiến Yoon tỉnh hẳn. Quay ngoắt người lại, cô không khỏi đau lòng khi thấy cảnh tượng này. Sự cuống cuồng khiến Yoon vụng về một cách đáng thương, ánh mắt cô đanh lại trước làn nước mỏng nhẹ phủ bên ngoài. Đôi môi khô khốc và nứt nẻ của Yoon run run mấp máy gọi tên cô ấy.



- Sica à....



- Hai người có vẻ ngọt ngào quá nhỉ? Thật khiến người khác phải ghen tỵ quá....



Tên DongHae nở một nụ cười và tiến lại chỗ Sica, đưa tay lên chạm nhẹ vào gò má cô ấy và ném về phía Yoon ánh mắt như đùa cợt. Sica cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự trêu đùa của DongHae nhưng hoàn toàn không thể, hiện cô đang bị ghìm chặt bởi hai tên tay chân to khỏe. Đôi mắt cô chỉ đau đau hướng về phía cơ thể nhỏ bé đang nằm quằn quại dưới sàn nhà ở đằng kia. Trái tim cô như thắt lại khi thấy cảnh tượng này. Nước tuôn ra từ khóe mắt làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.



- Lee DongHae....người anh cần là tôi đây....không liên quan gì đến Sica......hãy thả cô ấy ra đi, tôi sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh...hãy mau thả cô ấy ra....

- Hừ.....một Kwon tiểu thư, thêm một công nương nữa thì sao nhỉ? Tập đoàn nhà họ Jung à? Cũng thú vị đấy....

- LEE DONGHAE....tên tiểu nhân....anh mà dám đụng đến cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu....



Tiếng cười khoái trá của tên DongHae hòa lẫn trong tiếng "chăm sóc" Yoon của bọn tay chân càng làm Sica thêm hoảng loạn.



- Hahaha......không tha cho tôi vậy cô làm được gì nào? Bây giờ ngay cả việc đứng dậy đối với cô là cả một vấn đề lớn thì cô định làm gì tôi nào?

- Yoon à!!!!!!!! Lee DongHae...mau bảo họ dừng tay lại đi......



Giọng điệu nài nỉ nhưng cũng có phần de dọa của Sica càng làm cho Tên DongHae hứng thú. Trố mắt lên biểu lộ sự ngạc nhiên trong thích thú, hắn cười cợt



- Em đang đe dọa tôi? Điều gì khiến em nghĩ như vậy thế? Vì hắn hả? Vì cái tên lết thân không nổi đó hả?....Hahaha....Jessica à, em làm tôi thất vọng quá....Hay em nâng cấp thẩm mỹ của mình lên chút đi, như tôi chẳng hạn....



Bất chợt, tiếng cười phì bật ra khỏi kẽ răng hắn, nhanh chóng DongHae ghé sát mặt mình lại và thì thầm vào tai Sica khiến cô rùng mình và ghê tởm. Nghiến chặt răng và gằn từng chữ



- Anh dám.....

- Sao tôi lại không dám....Tôi cũng đã từng là một vệ tinh thất bại dưới tay em rồi còn gì? Đây chẳng phải một cơ hội tốt sao, quả là trời thương ta mà....





- Đại ca! Em biết được một điều khá thú vị, đại ca muốn xem không ạ?



Tạm dừng những hành động vuốt ve khuôn mặt Sica lại, DongHae mướn lông mày lên ra chiều chờ đợi. Điệu bộ hào hứng của Taecyeon như pha thêm vào cái tràng cảnh này sắc màu úa tàn. Tạo chút kích thích về sự tò mò, TaecYeon đã thành công trong việc gây cảm hứng cho tên cầm đầu. Sợi dây thừng được nới lỏng dần và cởi bỏ khỏi người Yoon. Thật lạ là bây giờ bọn chúng đang hoàn toàn trả tự do cho cơ thể cô. Tuy vậy với những màn "tiếp khách" từ nãy đến giờ, Yoon cũng không đủ khả năng để tự chống tay ngồi dậy được nữa. Hơi chau đôi mày lại DongHae có vẻ khó hiểu và không hài lòng khi TaecYeon làm vậy. Nhưng hắn cũng không duy trì biểu hiện đó lâu trên gương mặt nham hiểm khi "công cụ" hỗ trợ màn biểu diễn của TaecYeon được đưa ra. Sự đối lập về trạng thái cảm xúc được đẩy lên tột đỉnh. Một bên là sự tò mò trong hứng khởi, và một bên là hoảng sợ lẫn tức giận......



- TaecYeon!!!!!!! anh là tên tiểu nhân...........



Giọng nói the thé, khàn khàn vì khóc của Sica vừa kết thúc cũng là lúc bản tạp âm vang lên lần nữa sau vài giây im lặng. Câu nói của Sica như một nhạc điệu bắt nhịp từ người nhạc trưởng cho một bản nhạc vang lên. Và có lẽ thứ âm này chỉ có những "người" muốn nghe nó mới cảm thấy hứng thú. Sẽ là một sự xúc phạm nếu gọi thứ âm đó là nghệ thuật. Những tràng cười hả hê, khoái trá hòa lẫn trong tiếng hét đau khổ, tiếng khóc nức lên từng hồi chen ngang tiếng sặc nước....Liệu đời có quá bất công khi tự nó đang làm đạo diễn cho cảnh quay này. Bối cảnh chủ đạo nhuốm một màu ảm đạm, sự trớ trêu viết kịch bản, và cảm xúc đau xót làm tiếng động chính.....Một cô gái đang hoảng sợ tột đỉnh, với việc hô hấp khó khắn đến tội khi cơ thể ướt sũng, đôi mắt mơ hồ dần mất đi nhận thức, sự hoảng loạn khiến cô thu mình lại và cố lết tìm một góc khuất, tay luôn tìm một vật gì đó để bám víu. Một cô gái khác đứng cách đó vài bước chân đang vùng vẫy giữa sự bao vây của hai tên to con, miệng không ngừng gọi tên người này trong tiếng nấc. Và một đám người đang cười ngả nghiêng trước biểu hiện của cô gái tội nghiệp dưới sàn khi vừa bị chúng tạt nước...Đời có quá khắc nghiệt với những con người đó không khi tình cảnh lại sắp xếp họ vào chung như thế này? Thật quá tội nghiệp. Tội nghiệp một con người chỉ sống bằng tham vọng vật chất mà để bản tính "con" trong phần người trỗi dậy, lấn át và làm chủ bản thân. Tội nghiệp một cuộc sống nhàm chán của một người, chỉ biết vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Tội nghiệp những con người vô tình bị vòng quay số phận sắp đặt, để rồi trở thành nạn nhân trong trò vui của những người đó....



- Không ngờ trước khi ẵm 10 tỷ và bản hợp đồng kia ta lại có nhiều trò vui vậy...hahahaha....ta muốn xem khi cô ta ở trong kia thì sao nhỉ......



Nhếch mép vẽ ra một nụ cười nham hiểm, ánh mắt DongHae ném về phía phòng ngủ. Và không mất quá nhiều thời gian cho việc bọn chúng đưa và ném Yoon vào cái bồn ngập nước trong phòng tắm. Sự chống cự yếu đối vụng về trong hoảng loạn của Yoon càng làm chúng cười to hơn.



- KHÔNG!!!!!!!! YOON À

- Còn em, chúng ta tiếp tục vui vẻ nào...hahaha......để xem cô ta sẽ thế nào khi được chứng kiến cảnh này...hahaha...

- Buông tôi ra...đồ bỉ ổi ....



Sica bị DongHae lôi xệch vào phòng. Thô bạo hắn ném cô ấy xuống giường và hung hãn ghì chặt lấy. Như một con thú hoang, hắn lao vào vồ lấy cơ thể nhỏ bé của Sica mà cấu xé. Bàn tay dơ bẩn của hắn đang cố xé toạc chiếc áo Sica trong sự chống cự yếu ớt của cô ấy.







Nước

Vẫn được xả vào bồn và càng dâng cao làm ngập dần cơ thể trong đó. Con người đó đã mất đi nhận thức do sự hoảng loạn. Cơ thể co rúm, run rẩy trong làn nước màu rubi và có mùi tanh. Việc hô hấp trở nên khó khăn với những tràng ho sặc sụa tìm hơi thở, ánh mắt lờ đờ mơ hồ. Hình ảnh trước mắt nhòa đi vì nước. Sica. Cô ấy ở đó, ngay trước mắt Yoon đẹp tựa thiên thần. Nhưng thiên thần ấy đang bị tấn công bởi một ác quỷ. Với chút lực tàn và ít nhận thức còn lại, Yoon đưa tay ra, cố với lấy như muốn ngăn cản, như muốn bảo vệ nhưng quá xa tầm với. Giống như ánh trăng thanh khiết đang bị mây đen che lấp, muốn đưa tay gạt đi nhưng quá xa vời. Lâng lâng cảm giác trôi nổi, xô dạt. Bồng bềnh thả mình trôi theo dòng nước. Cảm giác này......vừa quen lại vừa lạ.....Đâu đó trong tiềm thức xa xôi của Yoon chợt le lói những hình ảnh quen thuộc. Như những thước phim chiếu chậm, dòng ký ức nhạt nhòa của cô ấy dần hiện ra. Từ từ, chúng chạy nhanh dần và ào về như một cơn lũ. Nó cuốn trôi đi nỗi đau thể xác, làm bừng tỉnh cả nhận thức, khuấy động mọi giác quan trên cơ thể. Vẫn là chính mình, nhưng lại được sinh ra một lần nữa....Tất cả như mang diện mạo mới....mạnh mẽ hơn, đầy sức sống hơn.....





Tiếng hét trong sự kháng cự của Sica càng làm cho DongHae thêm điên cuồng. Phần ngực quến rũ của cô ấy lấp ló sau lớp áo mỏng khiến ánh mắt thèm khát của DongHae trở nên hoang dại.

Sau vài giây đứng hình, hắn lại tiếp tục trò bẩn thỉu. Nhưng đột nhiên, hắn phải dừng những hành động điên loạn ấy lại khi một tiếng động bất ngờ vang lên.

Không gian im lặng đến đáng sợ, cảnh vật như đứng im. Ánh mắt bất ngờ của DongHae vẫn dán chặt vào khuôn mặt Sica. Cô ấy cũng không khá hơn là mấy, đôi mắt mở to và có phần ngây đi vì sợ hãi khi dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu DongHae rớt xuống vai cô. Từ từ, hắn quay đầu lại. Hình ảnh Yoon đang đứng sừng sững ở đó phản chiếu trong mắt khiến hắn ngỡ ngàng và hoảng sợ. Với bộ dạng của Yoon hiện tại thật không khỏi khiến người khác giật mình khi nhìn vào, huống hồ là bây giờ DongHae đang làm điều tồi tệ với Sica. Một thân hình ướt sũng, một cơ thể chi chít những vết thương đã tái nhợt đi vì ngâm nước nhưng vẫn đang rỉ máu, đôi mắt chưa hẳn là tỉnh táo nhưng mang cái nhìn sáng quắc và lạnh băng. Vệt máu vẫn nối tiếp nhau chảy dài trên khuôn mặt DongHae. Đôi môi hắn run run mấp máy như định nói điều gì đó khi nhìn thẳng vào ánh mắt Yoon. Trong đó, dường như nó còn chứa nhiều hơn sự tức giận, nó đanh lại và trừng trừng nhìn như muốn xuyên thủng đầu tên DongHae. Và trước khi DongHae có thể nó lên nguyện vọng hay bất cứ điều gì thì đã bị Yoon tặng cho hắn một thêm cú bồi ở dưới cằm. Tiếng hét thất thanh của Sica vang lên ngay sau âm thanh vỡ tang của thủy tinh. DongHae ngã nhào xuống sàn nhà nằm bất động cùng gương mặt không được nguyên vẹn như lúc ở trên giường. Máu hắn đã vương ra tấm drap làm hoen một vạt dài đỏ thẫm. Sợ hãi trước khung cảnh trước mắt, Sica co rúm người lại và quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn. Cho đến khi cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của cô, Sica mới khẽ quay người lại. Nhẹ nhàng, Yoon từ từ chỉnh sửa lại quần áo cho cô ấy, nhưng đôi mắt vẫn đơ ra vẻ mệt mỏi và vô hồn. Sica có hơi chợn khi thấy vẻ mặt này của Yoon.



Nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng, TaecYeon cùng bọn tay chân gõ cửa hỏi vọng vào, nhưng không thấy tiếng trả lời. Chột dạ hắn liên tưởng đến điều xấu đang xảy ra với DongHae. Phá cửa là điều hắn nghĩ đến và định làm lúc này. Nhưng lần này hắn chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bất ngờ bật tung ra trước sự ngỡ ngàng của hắn. Thông tin truyền đi trên xung thần kinh nhanh gấp bốn lần vận tốc ánh sáng, vậy mà giờ đây đầu óc TaecYeon bỗng trở nên chậm chạp lạ thường. Có lẽ là khá tội nghiệp cho TaecYeon khi vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang diễn ra thì đã không có cơ hội để hiểu nữa. Sau khi cánh của bật ra, một tấm chăn được ném thẳng vào người hắn làm che khuất tầm nhìn. Và sau đó là liên tiếp những màn "tiếp khách" của hắn lúc nãy được diễn lại. Chỉ có điều khác là bây giờ hắn chính là khách để "được" tiếp nhận lại màn chào khách này.

Thân hình to lớn của TaecYeon đổ phịch xuống cũng là lúc bọn tay chân bao vây Yoon trong vòng tròn. Có lẽ những màn "tiếp khách" sẽ còn được diễn ra dài dài nếu như cách của lớn không bất ngờ bật tung ra. Và lần này cả Yoon cũng đang ngỡ ngàng vì điều đó. Một toán người đột nhiên xông vào làm dán đoạn sự căng thẳng đang bao trùm nơi đây. Dẫn đầu trong toán người đó là người mà cô gọi là appa, ông Kang và theo sau là một nhóm cảnh sát. Cơ mặt Yoon có phần dãn ra đôi chút khi thấy appa mình. Bọn người kia nhanh chóng bị khống chế và tóm gọn. Sica hốt hoảng lao ra từ phòng DongHae chạy tới ôm chầm lấy Yoon. Nhưng đôi tay cô chưa kịp chạm tới thì cơ thể đó đã ngã khụy xuống và ngất xỉu.



- Yoon!!!!!....Yoon à......con ơi.......







---------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------







Trên cánh đồng cỏ lau trắng muốt, có hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau vui vẻ, chúng chạy nhảy và cười đùa vô tư. Tiếng cười ngây thơ của chúng vang lên làm rộn cả khoảng không gian rộng lớn của cánh đồng.



- Ê! cậu chạy chậm thôi...chờ tôi với

- Haha....đố mèo bông bắt được tôi đó

- Đứng lại....chờ tôi với......cậu chạy chậm thôi.....

- Hahaha.......



A.......A......A........



- Mèo bông! sao vậy?...có đau lắm không?

- A....!!! chân tôi đau quá.......

- Đâu, để tôi xem nào....có bị sao đâu....

- Cậu có phải là bác sĩ đâu mà biết.....hixhix đau quá....

- Thôi đừng khóc nữa...để tôi cõng mèo về....

- Thật hả? Hihi....

- Sao nói đau mà cười nhanh vậy? <nghi ngờ>

- À....oh.....thì đau thật mà...đau ở đây nè *chỉ chỉ*

- ......<nghiêng người xem xét>

- Mà cá sấu nói cõng rồi mà, vậy phải làm đi chứ < làm vẻ mặt phụng phịu>

- Uh thì cõng....

- Hihi....



Khi đã yên vị trên lưng cá sấu, mèo bông mới thỏ thẻ.



- Chơi với cá sấu vui thật đấy, nhưng.....

- Nhưng sao?

- Nhưng tôi sắp chuyển nhà rồi, bố mẹ nói nhà tôi phải chuyển đến một nơi rất xa. Nếu vậy thì không được gặp và chơi với cá sấu hằng ngày được rồi....tôi không muốn vậy....tôi thích chơi với cá sấu cơ.....

- Vậy à?

- Uh

- Uh...khi mèo đi tôi cũng sẽ buồn lắm đấy.

- Vậy sau này tôi với cá sấu còn gặp nhau nữa không?

- Không biết....à tôi có cái này cho mèo nè



Đặt "con mèo" xuống, nhóc con đó tháo trên cổ mình ra cặp nhẫn đôi và đưa cho nhóc kia một chiếc



- Cái gì đây?

- Bà tôi nói đây là nhẫn đính ước của bố mẹ tôi đó, giờ mèo cầm một cái tôi cầm một cái, cứ coi như đó là quà chia tay của tôi nha....

- Nhẫn đính ước hả?

- Uh....đẹp không?

- Đẹp...vậy là chúng ta đang đính ước à?

- Oh....Cứ cho là như vậy đi.....hihi......

- Vậy sau này sẽ lấy cái này để nhận ra nhau nhá...

- Uh......



Hai nhóc con lại cùng cười vang lên. Tuổi thơ là vậy đó, trẻ con là thế đó. Đơn giản, hồn nhiên và trong sáng như những giọt sương tinh khiến buổi sớm mai. Chỉ là những lời nói đùa vô tư, những hứa hẹn ngây thơ của con nít nhưng vô tình lại làm nên định mệnh.....

.

.

.

.

.

.

- Ặc...ặc....có ai không....cứu với......bà ơi cứu cháu với......mèo bông ơi.....appa...umma....mọi người ơi....có ai không.....cứu với.....



Một thân hình nhỏ bé thoi thóp và chìm dần xuống dòng nước lũ tàn ác. Nó càn quét và cuối trôi đi mọi thứ khi nó lướt qua. Của cải, vật chất, số phận muôn loài và nó cũng cuốn đi trí nhớ của một con người.

.

.

.

.

Lâng lâng, bồng bềnh cảm giác trôi nổi mơ hồ trong một khoảng không chứa hình ảnh, Yoon cảm thấy mình như đang lạc giữa những dòng ký ức thời gian của chính mình. Mọi chuyện hiện ra trước mát cô rất rõ, cứ như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Tất cả mọi thứ đều rất mới, ngay cả cái cảm giác ngộp thở đến lịm người khi bị cuốn đi trong dòng nước giữ cũng còn nguyên vẹn......Có thể nói Yoon như được nhìn thấy chính mình đã bị cuốn trôi đi như thế nào.....

Đột nhiên, mọi hình ảnh đó chợt biết mất...chỉ để lại một khoảng tối vô tận. Đâu đó trong tiềm thức xa xôi Yoon cảm nhận được một giọng nói đang gọi tên mình.......









------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------









Sau khi chỉnh sửa lại chăn màn để đảm bảo rằng Yoon đủ ấm, Sica ngồi xuống cạnh giường chăm chú nhìn cô ấy, đôi mắt đượm buồn. Bác sĩ nói Yoon không bị chấn động nhiều, chỉ là những vết thương ngoài da và ở tình trạng hoảng loạn khá lâu dẫn đến tình trạng suy sụp tinh thần. Chỉ cần nghỉ ngơi và chăm sóc là sẽ hồi phục. Tuy vậy Sica không thể nào vơi đi nỗi lo lắng được. Cơ thể vốn gầy gò của Yoon nay trông càng thảm hơn với những vết băng bó, gương mặt đã hốc hác đi đôi phần. Siết nhẹ bàn tay Yoon, cô gọi khẽ...



- Yoon à! Yoon mau tỉnh dậy đi....Yoon đã ngủ hơn một ngày rồi đó....



Sica đang nói chuyện "với Yoon" thì cánh cửa mở ra, dáng một người phụ nữ trung niên bước vào. Từ bà toát lên dáng vẻ quyền quý, sang trọng của một đấng phu nhân, nhưng vẫn giữ được nét đôn hậu. Bà Kwon nhẹ nhàng tiến đến bên Sica. Nụ cười hiền từ nở trên môi dù còn vương vấn điều lo lắng cũng khiến Sica thấy an tâm phần nào. Bà vừa đi làm thủ tục trên phòng viện trưởng về. Có lẽ suốt từ qua đến nay bà cũng hiểu được tình cảm của đôi trẻ. Ngồi lại gần Sica, bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy và nói



- Cảm ơn.....cảm ơn cháu rất nhiều...vì đã chăm sóc cho Yoon trong suốt thời gian qua. Nếu không có cháu chắc nó đã không thể đứng dậy và trưởng thành như ngày hôm nay được, cảm ơn cháu nhiều lắm....



Khá bất ngờ về những lời nói của bà Kwon, Sica ngạc nhiên hỏi lại nhưng điệu bộ cũng khá dè chừng



- Vậy là....bác đã biết tất cả rồi ạ.....

- Uh.....Sau cái hôm Yoon gặp ông Kang, ông ấy đã đến nhà và nói cho mọi người biết sự tình rồi.....

- Vậy ạ? Tức là mọi người trong nhà đều đã biết chuyện này rồi ạ?

- Uh.....Nhưng bác trai nói, Yoon đã lớn rồi, đã đến lúc nó biết sự thật. Vậy nên nhà bác cứ để cho Yoon tự lập. Cũng đến lúc Yoon phải trưởng thành rồi....Đêm hôm trước không thấy Yoon về, nhà bác rất lo lắng. Sau khi nhận được cuộc gọi tống tiền bác nhà mới nhờ bên cảnh sát dùng hệ thống định vị để xác định vị trí của Yoon qua sóng điện thoại đó, may mà đến kịp, không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa....



Thở dài một hơi, ánh mắt bà lại quay sang chăm chú nhìn Yoon và nói tiếp.



- Tội nghiệp con bé, mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, sống với bà ngoại được một thời gian thì bị lũ cuốn trôi mất trí nhớ. May mà nhà bác tìm được ra nó.

- Tìm? là sao ạ?

- Bác trai vốn là bạn thân của bố Yoon, ngày Yoon còn bé nhà bác vẫn hay đến chơi. Khi ông Im xảy ra tai nạn, nhà bác đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bà Yoon không đồng ý. Bà nói bà vẫn có thể nuôi được Yoon. Cho đến khi trận lũ lịch sử đó cuốn Yoon đi. Nhà bác đã đi tìm khắp nơi và thấy Yoon trong một cô nhi viện. Có lẽ bà Yoon cũng đã .....sau trận lũ đó. Nhà bác nhận Yoon về nuôi và chuyện cháu cũng biết rồi đó.....



Ánh mắt Sica trùng xuống khi nghe bà Kwon kể lại sự việc. Không ngờ một nhóc con nghịch ngợm như Yoon lại có hoàn cảnh đáng thương thế. Nhưng xen trong những suy nghĩ thương cảm đó lại là niềm vui vô hình khiến Sica khẽ nhoẻn một nụ cười. Định mệnh? Chưa bao giờ một con người thực tế như Sica tin vào những điều có phần hoang đường vậy. Nhưng giờ đây thì cô không thể không tin khi chính nó đã cho cô gặp lại "nhóc cá sấu" ấy một lần nữa. Và còn hơn thế nó đã gắn kết tâm hồn, trái tim của hai con người lại với nhau để lời hứa con nít ngày nào trở thành điều kỳ diệu.



- Thôi ở đây đã có bác lo rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi chút đi, cháu đã vất vả suốt từ ngày hôm qua đến giờ rồi....

- Dạ cháu không sao đâu ạ, bác cứ để cháu chăm sóc Yoon

- Aigoo! con bé này, chưa gì đã.....



Khẽ cốc nhẹ lên đầu Sica, bà Kwon trách yêu khiến gò má Sica ửng lên. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống.



- Vậy bác ngồi đây để cháu đi mua ít nước uống ạ

- Uh. vậy cháu đi đi

.

.

.

.

.

.

.



Cánh cửa phòng bệnh của Yoon bật tung một cách thô bạo, Sica lao vào vội vàng trong tiếng thở dốc. Đôi mắt cô mở to ngạc nhiên nhưng hình ảnh trước mắt cứ nhòa dần đi vì làn nước mỏng đang chờ trực trào ra. Nỗi xúc động nghẹn ngào khó mà nói nên lời. Mặc dù ở đây còn có sự hiện diện của bà Kwon nhưng giờ đây trong mắt Sica không thể thấy ai khác ngoài Yoon.

Bà Kwon cười nhẹ rồi đứng dậy đi ra ngoài nói đi gặp bác sĩ, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Từ khi bước vào đến giờ Sica vẫn không thôi dừng ánh mắt vào Yoon. Cô ấy đã tỉnh lại và đang ngồi dựa vào tường ngay trước mắt Sica. Ngay tại lúc này đây, ngay tại căn phòng này cái viễn cảnh mà cô trông chờ đang diễn ra.

Nhưng sao nó không mang cho cô cảm giác xúc động và vui mừng như cô tưởng tượng.

Chẳng có gì cả.

Im lặng, và ngột ngạt là điều duy nhất mà Sica cảm nhận được bây giờ. Nhất là khi cô nhìn vào biểu hiện của người đó, ánh mắt ấy. Trống rỗng và mơ hồ. Sau một hồi đứng như chôn chân tại chỗ, Sica chủ động dứt khỏi cái trò nhìn đó lại và tiến đến ngồi cạnh giường. Vẫn vậy, vẫn biểu cảm đó chẳng có gì khác biệt khi cô đã rút ngắn khoảng cách lại cả, vẫn cái nhìn trơ trơ ra không chút biểu cảm đó. Thận trọng Sica khẽ gọi với hi vọng sẽ làm dán đoạn được cái ánh mắt ấy.



- Yoon à...

-.............

- Yoon....không...khỏe?



Một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, nhưng Sica còn biết nói gì khác ngoài việc hỏi điều đó như có phầm thăm dò. Nhưng có lẽ mọi nỗ lực của Sica đều thất bại và đến bây giờ Yoon vẫn chưa thôi cái ánh nhìn đó, vẫn là một khoảng cách ngàn dặm được chứa trong đó. Sau một lúc không có gì thay đổi Sica có phần hoảng hốt, khó hiểu



- Yoon...không bị sao chứ?

-..........

- Yoon đừng làm em sợ.......



Khẽ lay lay người Yoon, Sica bắt đầu rối lên trong giọng nói.



- Yoon vẫn ổn đấy chứ?

-........................



Giờ thì Sica không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô vùng đứng dậy chạy ra ngoài để gọi bác sĩ thì



- Mèo bông......



Sica đứng sững người lại. Tai cô ù đi trong thoáng chốc.Từ từ Sica quay người lại nhìn Yoon. Một nụ cười mỉn đang hiện diện trên gương mặt cô ấy



- Vậy đúng là mèo bông rồi...hìhì....



Lại cười, lại cái điệu cười con nít ngây ngô ấy, không phải là đặc trưng nhưng nó đã mang dấu ấn riêng làm nên một Yoon thiên thần trong mắt Sica rồi.



- Vậy là.......Yoon đã nhớ ra rồi à?



Giọng nói run run của Sica nghẹn lại vì xúc động.



- Uh...đã nhớ ra rồi....

- Sẽ không quên nữa chứ?

- Uh.....sẽ không bao giờ quên nữa.....



Có lẽ sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn ta được cảm xúc của hai người ngay giây phút này. Mọi cảm xúc như vỡ òa.......15 năm. Có quá lâu để tìm thấy và nhận ra một người? Thời gian có quá ác độc khi ngăn cách họ lâu đến vậy? Có lẽ là không. Vì nếu không có khoảng thời gian ấy thì bây giờ họ sẽ không cảm nhận được vị ngọt và nỗi nhớ đến phát điên trọng nụ hôn dài và sâu này.







Cánh cửa lại bất ngờ mở ra lần nữa. Nhưng lần này không chỉ có một mà là một nhóm người "đi" vào phòng phá vỡ không gian riêng của hai người.



- Aigoo! cái lưng của tôi.......HyoYeon cậu còn không mau đứng dậy đi, đè bẹp tôi rồi còn đâu.



Tiếng rên eo éo của TaeYeon nghe mà thấy thê thảm



- Cậu cứ làm như mình cậu bị đè ấy hả? Ya!!! Sunny đứng đậy đi....



Một hội quỷ đứng ngoài cửa chen chúc nhau hóng chuyện. Ai cũng đòi áp tai vào cửa để nghe tình hình chính sự bên trong, và hậu quả là cả đám ngã nhào khi cánh cửa mở ra. Sau một hồi lồm cồm đứng dậy, "lũ quỷ" mới nhìn Yoon và Sica cười huề. Sica chỉ biết cúi đầu ngại ngùng.



- À! chúng tớ định vô rồi nhưng.....hềhề.......



SooYoung đang cố lấy lại chút thể diện với Yoon, Fany đi từ ngoài vào với bó hoa trên tay cùng đôi mắt cười đặc trưng.



- Mừng cậu đã khỏe lại

- Cảm ơn mọi người



Hội "quỷ" vẫn đang nhốn nháo đổi tội cho nhau vì sự cố lúc nãy. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ nơi đây là sân khấu kịch cuối tuần nếu căn phòng này không nằm ở tầng thứ 7 của bệnh viện Seoul. Yoon và Sica chỉ biết cười trước hội bạn mình. Dư âm của cú ngã hồi nãy còn khá rõ nên Tae Yeon vẫn còn vừa cãi nhau vừa ôm cái hông mình mà than vãn.



- Fany à, lưng Tae đau rồi, tối nay làm sao mà......

- YA!!!!!!!!! hai con người kia......có cần phải khoe ra cho thiên hạ biết vậy không? Có cần làm tổn thương những người độc thân như chúng tớ vậy không?



SooYoung tội nghiệp kể lể hoàn cảnh của mình. Nhưng không khí vui vẻ của mọi người phải dừng lại khi có thêm sự xuất hiện của 2 con người nữa.......



- Yoon à, em không sao chứ

- Yuri unnie!

- Mọi người cũng ở đây à? Nghe tin của em unnie vừa bay bên Mỹ về



Yul cùng JooHyun mới bước vào phòng

- Em chào mọi người



Khi câu nói của Joo Hyun kết thúc thì mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào hai nhân vật chính vừa mới xuất hiện và không dấu nổi vẻ ngạc nhiên khi ánh mắt họ dịch chuyển xuống bên dưới



- Yul, Hyunie....hai người.....



Sunny ấp úng trong khi mắt vẫn dán chặt vào bàn tay đang đan vào nhau của họ. Hyunie có phần ngại ngùng khi lướt ánh mắt qua chỗ Sica. Cô bé hơi lui lại nấp sau người Yul. Chợt Yul cũng hơi chợn lại, nhưng rồi cô nắm chặt hơn tay Hyunie và nhìn vào mắt Yoon như một điều khẳng định. Không gian ồn ào của căn phòng lúc nãy bỗng nhiên bây giờ lại im phăng phắc. Ai cũng im lặng trông chờ. Hít một hơi thật sâu, Yul đã sẵn sàng cho một lời quyết định.



- Sica à! thật ra.....

- Yuri unnie! Cám ơn Unnie nhiều lắm.......



Bất ngờ câu nói của Yoon vang lên cắt ngang lời nói và cả dũng khí của Yul khi đang ở đỉnh. Mọi người lại được một tràng trố mắt ra thêm lần nữa. Sự chú ý lại được chuyển sang đối tượng vừa phát ra lời nói. Có lẽ Yoon muốn mình là người thú nhận trước, Yoon không muốn Yul mang cảm giác có lỗi. Và bây giờ đến chính Yul cũng đang không thể tin được khi nhìn thấy Yoon đang làm điều tương tự với Sica. Sự ngại ngùng của Hyunie lúc nãy đã chuyển sang Sica từ lúc nào không hay.



- Vậy là em với Sica.........



Yul vẫn đang ngây người ra vì sự công bố bất ngờ của cô em quý hóa



- Khoan!!! Yul là chị của Yoon, nhưng Joo Hyun là em họ của Sica...Vậy bọn cậu phải gọi nhau như thế nào?



Một tràng cười vang lên sau câu hỏi ngây ngô của TaeYeon khiến căn phòng lại tràn ngập niềm vui.



Định mệnh? Đã từng ai tin vào nó. Chỉ là những câu nói bông đùa hay một lời thề con nít trong những trò chơi thơ ấu đôi khi lại vô tình làm nên một điều kỳ diệu. Không hoàn mỹ như một câu chuyện cổ tích, không đau khổ và bi ai như những truyền thuyết hay sự tích. Họ được định mệnh gắn kết, số phận dẫn đường, và những điều thú vị từ cuộc sống tạo tình huống.....tất cả đã cùng tạo nên một câu chuyện. Sẽ còn đó nhiều lắm những chông gai trong hành trình đi đến hạnh phúc của họ. Nhưng với những gì đã diễn ra, chúng ta tin rằng họ sẽ cùng nhau đi đến được cái đích, là bến bờ hạnh phúc.....



(Nhảm )









END