9:09 PM
0
*Author: Chiri
*Disclaimer: Tôi chưa từng tin thế gian này có thứ vốn và sẽ mãi thuộc về nhau, trừ YunJae, và DBSK
*Pairing: YunJae
*Category/Genre: Tragedy, Drama, Psycho...
*Rating: NC – 17
*Length: 1 chap+1 Extra
*Warning: Tôi có quan điểm Chân-thiện-mĩ hơi khác người, nên nếu bạn không thể chấp nhận được hình tượng YunJae trong fic của tôi, làm ơn click back.
*NOTE: Fic được lấy cảm hứng từ ngày 4/2, hoàn thành ngày 6/2. Tôi viết 1 mạch, chưa edit, nên có thiếu sót gì mong các bạn thông cảm.



Summary: Chưa từng một lần tiếp xúc, chỉ cảm nhận nhau qua tiếng thở và vị lưng, liệu có chỗ cho một tình yêu không thực? Đau thương, tội lỗi, nhân cách méo mó... Hóa ra hạnh phúc cũng mong manh đến vậy.
.
.
.
"Vì tôi biết, nếu lần này bị bắt lại, hắn chắc chắn sẽ giết chết tôi."


******************************************I.
Màn đêm dần nuốt chửng chút hơi nắng tàn còn sót lại. Trăng lên, là lúc bầy sói đói khát ngự trị chốn rừng già sâu thẳm. Những tiếng tru dài khiếp đảm vang vọng khắp không gian quánh đặc. Nào ai biết số phận của hai đứa trẻ đang lạc trong rừng kia sẽ ra sao?

- Á! Anh, em không chạy nổi nữa! – Đứa nhỏ hơn ngã sấp xuống đất, mếu máo ôm lấy đầu gối đang chảy máu.

- Sớm biết vậy sao còn chạy đi chơi lung tung. Đứng dậy. Nhanh không bầy sói nhào ra ăn thịt bây giờ! – Người anh lớn tiếng đe, nhưng tay thì nhẹ nhàng xoa nắn vết thương của đứa nhỏ.

Hai bóng dáng bé nhỏ lại tiếp tục mải miết chạy. Một đứa dom chừng khoảng mười hai tuổi, sợ sệt núp vào người anh trai. Đứa còn lại chắc cũng chỉ lớn hơn hai tuổi, thân hình mảnh khảnh, nhưng có vẻ bình tĩnh và trưởng thành lạ lùng. Chúng nương tựa vào nhau mà mò mẫm trong đêm tối, những cành cây khô khốc cọ xước da thịt non nớt.

Lũ săn mồi đánh hơi thấy mùi máu còn nhanh hơn ý thức của con mồi.

- Đường lớn kia rồi! Junsu chúng ta thoát rồi! Cố lên em! – Đứa lớn hô lên sung sướng, kéo tay người em chạy nhanh về con đường sáng ánh trăng trước mặt.

Có vẻ chúng đã gặp may khi vừa lên được đường lớn liền nghe thấy tiếng động cơ xe lấp ló đến gần. Có người sắp đến, chúng có thể nhờ người đó đem ra khỏi nơi này, đến nơi bố mẹ đang mỏi mắt tìm kiếm chúng.

Đèn pha làm chói mắt chúng. Chiếc xe ô tô lao đến rất nhanh rồi dừng lại ngay trước mũi giày hai đứa trẻ.


II.

Chiếc xe dừng lại ngay trước mũi giày chúng tôi. Tôi khẽ nín thở.

Bước xuống xe là một người đàn ông dáng dấp cao lớn, ăn mặc chỉnh tề. Xem chừng nếu không phải là người doanh nhân thành đạt thì cũng là kẻ có chức có quyền. Tôi bỗng thấy lạ là tại sao một người như vậy có thể xuất hiện ở một nơi heo hút như thế này, và vào ban đêm?

Junsu không giấu nổi được sự phấn khích, nhào về phía người đàn ông kì lạ. Đúng lúc đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt hắn. Dưới ánh trăng, gương mặt góc cạnh như điêu khắc của hắn khiến tôi rét run, và...
.
.
.
... ánh mắt hắn lóe lên tia nhìn man rợ.

Tôi rùng mình hốt hoảng, giằng lấy tay Junsu chạy thục mạng. Người đàn ông kia cũng đuổi theo phía sau.

- Anh? – Junsu khó hiểu hỏi.

- Hắn ta là kẻ xấu. – Một nỗi kinh hoàng không tên khiến tôi chỉ có thể đáp gọn.

Trên con đường rát bạc tĩnh lặng đến tịch mịch, tiếng đạp chân và tiếng thở hổn hển của hai anh em tôi là những âm thanh duy nhất. Đằng sau, không một tiếng động rõ rệt. Nhưng tôi biết hắn đang mỗi lúc một đến gần.

Chúng tôi, không có lối thoát.

Tôi thình lình thả tay Junsu ra và đẩy nó về phía bìa rừng bên trái, còn bản thân cũng chạy vào bìa rừng còn lại, miệng hét lên :

- Chạy nhanh! May ra có một đứa sống sót.
.
.
.
Tôi chạy mãi, chạy mãi, đến khi đôi chân đẫm máu rã rời, đến khi không còn dấu hiệu người đàn ông sau lưng mới phát hiện trước mặt là biển lớn. Tôi nhìn quanh quất thấy có một ngôi nhà để trống gần đó bèn chạy vào, tìm chỗ trốn. Ngôi nhà không bóng người ở, nhưng đồ đạc đầy đủ, lại có vẻ khá sạch sẽ. Tôi bất chấp chui xuống trốn dưới gầm giường, lòng không khỏi lo sợ liệu hắn có đuổi theo Junsu.

Vì nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
.
.
.
Tiếng động cơ xe khiến tôi mơ màng tỉnh lại, để rồi kinh hoàng khi nhận ra âm thanh này.
Cắn môi nín thở, tôi trợn tròn mắt nhìn theo từng bước chân của hắn qua khe hở hẹp dưới gầm giường.

Hắn bỗng quỳ xuống, tim tôi như chết nghẹt ngay trong lồng ngực.

Hắn đặt một thân hình xuống đất, tôi khóc. Đó là em tôi... Junsu của tôi.
.
.
.
Những hình ảnh sau đó đã ám ảnh tôi bao năm, khiến tôi khiếp đảm hắn như một gã hung thần bệnh hoạn. Để rồi, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để trốn thoát.
.
.
.
Hắn, đã hành hạ, vũ nhục Junsu. Bóng tối không thể xóa nhòa đi nỗi ghê tởm và đau đớn trong mắt tôi. Mắt tôi ứ nhòe, môi tôi mặn chát. Tôi cắn nát đôi môi, cố gắng nắm chặt hai tay, dùng tất cả sức lực và lý trí còn lại để ngăn bản thân mình nhào ra đẩy con dã thú đó ra khỏi người Junsu. Khi cận kề cái chết, chất adrenalin phóng tỏa trong não bộ khiến con người ta minh mẫn kì lạ. Tôi biết tôi sẽ chẳng thể đánh thắng hắn, càng không mong cứu được Junsu. Tôi không thể để bố mẹ tôi mất đi cả hai đứa con trai.
.
.
.
Và thế là tôi cứ giương mắt nhìn em trai tôi chết đi như thế.
.
.
.
Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Nằm im lắng nghe động tĩnh xung quanh, sau khi dám chắc là hắn đã rời đi thì tôi mới cố lết người ra khỏi gầm giường. Tái mặt khi biết rằng cửa ra đã bị khóa, tôi kinh hoàng chạy khắp căn nhà tìm lối thoát, nhưng không hề có một khe hở để kiến lọt qua, không hề có một hi vọng.

Chỉ còn cách nằm đợi hắn về mở cửa rồi tìm thời cơ trốn ra.

Cơn tuyệt vọng đã ăn mòn mọi sức lực nơi tôi. Bụng tôi đói meo, muốn tìm thứ gì trong nhà ăn nhưng lại không thể để hắn phát hiện ra thức ăn của hắn đã không cánh mà bay. Thế là tôi đành tìm trong thùng rác chút gì đó ăn được. Thật may thùng rác còn thức ăn thừa buổi sáng của hắn. Chỉ kịp nhắc nhở bản thân chỉ được ăn thật ít tránh hắn nhận ra trong nhà có sự hiện diện của tôi, tôi đã quên không để ý vì sao thùng rác của hắn lại sạch sẽ đến vậy.
.
.
.
Đó là nguồn sống duy nhất của tôi trong suốt mười tháng ròng rã. Tôi biết được thời gian qua việc đếm những vết xước dưới chân giường mà mỗi ngày tôi vạch bằng một cái đinh nhọn tìm được để phòng thân. Cứ đêm đến, tôi lại chui xuống gầm giường nín lặng nhìn hắn trở về, mang theo một đứa trẻ để hành hạ. Rồi cứ mỗi sáng, khi hắn tỉnh dậy rồi đánh xe đi, tôi lại ra khỏi gầm giường, tìm đến cái thùng rác ăn một chút thức ăn thừa hắn vứt đi. Cứ thế, cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi chưa bao giờ có cơ hội chạy trốn. Đêm đêm nhìn hắn hành hạ những đứa trẻ như em tôi, não tôi dần già thành tê liệt, không còn biết ghê tởm, không còn biết sợ hãi hay thương tâm, chỉ còn duy nhất một ý niệm : Phải sống.

Nhưng kể từ tuần đầu tiên tôi bị mắc kẹt trong nhà hắn, tần suất hắn đem những đứa trẻ về ngày càng ít đi. Ban đầu là một tuần một lần, một tháng một lần, rồi thành ra không bao giờ nữa. Tôi thắc mắc khó hiểu, cho đến khi hình thành một loại khát khao được hiểu biết về kẻ quái nhân này tự bao giờ không hay.
.
.
.
Dần dần tôi biết nhiều hơn về hắn. Hắn ta là một kẻ tâm thần, mà sau này lớn lên một chút tôi mới biết hắn bị rối loạn đa nhân cách. Buổi sáng, hắn là một con người hoàn toàn khác: đứng đắn, hiền lành và trầm tư. Hắn thường dậy rất sớm, khi sắc trời vẫn còn xám xịt. Hắn sẽ đi bộ ra bờ biển đứng đó thật lâu, rồi múc một ít nước biển đem về đổ vào chậu cá. Mỗi sáng hắn đều nấu ăn, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập căn nhà. Hắn nghe một thức nhạc cổ điển êm dịu và trầm lắng, uống một cốc cà phê đắng cả trong vị khói, nhàn nhạt đọc một tờ báo đợi đến thời gian đi làm. Sau đó, hắn sẽ đánh xe đi đến tận tối mịt mới về.

Mỗi đêm tôi đều nằm dưới tấm lưng của hắn, cảm nhận tấm nện lún xuống mỗi khi hắn đặt người lên giường ngủ. Mười tháng để tôi thuộc như in mùi vị tấm lưng hắn mặn mòi gió biển. Ngày ngày nhìn bàn chân hắn đi qua lại quanh nhà, đến nỗi trong trí nhớ chỉ còn hình ảnh đôi chân to lớn vững trãi luôn bước đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cái đêm hắn đuổi theo hai chúng tôi. Tôi chưa bao giờ có thể nhìn rõ mặt và tấm lưng của hắn kể từ đêm hôm đó, nhưng tôi có thể cản nhận tấm lưng hắn rộng lớn thế nào mỗi đêm hắn nằm ngay trên tôi, cảm nhận gương mặt góc cạnh nhíu lại thế nào mỗi sáng qua hương cà phê đắng ngắt.
.
.
.
Tôi rất thích mưa. Mỗi đêm mưa, tôi sẽ không phải cố nén tiếng thở sợ hắn phát hiện. Thay vào đó, tôi có thể bình yên nằm lặng nghe tiếng mưa đều đều hòa cùng tiếng bước chân của hắn. Tôi say mê âm thanh đó đến nỗi quên đi hoàn cảnh nguy hiểm của mình, nhiều khi quên cả mục đích chạy trốn, quên rằng mỗi đêm mưa hắn đều mở cửa cho đến khi lên giường ngủ.
Một đêm mưa có một con chó hoang tìm vào nhà hắn trú ngụ. Hắn cũng không bận tâm, còn con chó xem chừng sợ hắn mà ngồi yên ngoan ngoãn. Rồi bỗng nó như đánh hơi thấy điều gì, gầm gừ nhe nanh đến gần nơi tôi trốn. Tôi sợ hãi nép mình vào sâu bên trong. Đúng lúc con chó chuẩn bị nhào vào gầm giường cắn tôi thì hắn, nhanh như chớp, túm lấy nó, đánh đập nó thừa sống thiếu chết. Cho đến tận khi nó chỉ có thể rên ư ử mới buông tha.

Sáng hôm sau, hắn lục tìm trong nhà thuốc trị thương, tắm cho con chó rồi băng vết thương cho nó. Nó lúc đầu còn cảnh giác sợ sệt, nhưng rất nhanh ngoan ngoãn nép đầu trên đùi hắn. Loài chó là một giống vật thông minh, sẽ không ngu si nghe theo kẻ đã hại mình. Nhưng ở hắn ta, tôi biết có một sức hút kì lạ. Bàn tay hắn như ma mị, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve lông con chó. Tôi chợt nhớ đến cảm giác cái đêm đầu tiên tôi gặp hắn, khi tôi kéo Junsu chạy đi mà tay vô tình sượt qua tay hắn. Một cảm giác rợn tóc gáy, những khớp ngón tay lạnh mà rắn rỏi. Có sợ hãi, nhưng...

Có hưng phấn.

Trong tôi bỗng khuấy đảo một nỗi thèm khát cấm kị.

Tôi muốn được chạm vào đôi tay đó lần nữa.
.
.
.
Thời gian trôi, tôi tưởng mình cũng sắp điên theo hắn.
.
.
.
Cho đến một ngày tôi không còn sức cầm ghim vạch lên chân giường nữa. Cánh tay tôi bây giờ đã khẳng khiu chỉ bằng một nửa chân giường. Hình như tôi còn cảm nhận thấy những con giòi bọ đang lúc nhúc bò dưới chân tôi. Lạ thật, hắn luôn rất sạch sẽ dọn dẹp nhà của, làm sao lại để giòi có thể bò đến đây, tôi còn chưa có chết ?

Có phải hôm nay hắn quên chưa lau chùi gầm giường ?

Nhưng thế nào mà ngày nào hắn cũng quên lau gầm giường được ?

Đầu óc tôi nhòe đi trong những câu hỏi không giải đáp.
.
.
.
Tỉnh dậy, tôi không còn nằm trên đất lạnh. Dưới lưng thật mềm mại ấm áp, còn có phong vị mặn mòi gió biển quen thuộc.

Tôi biết, tôi đang nằm trên giường của hắn.

Nỗi sợ đến và tan rất nhanh. Tôi sắp chết dưới tay hắn, nhưng bản thân xem chừng lại có chút kích thích.

Cố ngồi dậy liền nghe thấy tiếng leng keng của dây xích. Thử chạm vào cổ mình thì phát hiện khối kim loại ớn lạnh. Tôi đã bị hắn trói trên giường.

Ngửi thấy mùi cháo thơm phức, tôi cố nhíu mắt ngẩn đầu lên nhìn. Bây giờ đang là buổi trưa, ánh nắng khiến hốc mắt tôi nhức nhối. Hắn đang đứng bên cạnh giường, tay cầm bát cháo nghi ngút khói. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ gương mặt hắn. Các tế bào não bộ kích động đến mức tê rần rần. Hắn có làn da nâu màu mật, đường nét điển trai như tạc, sóng mũi cao và thon, môi dưới dày mang vẻ kiêu bạt. Đôi mắt hắn nhỏ và hẹp, nhưng ánh nhìn sáng quắc khiến tôi phải rét run. Hắn ta vẫn đáng sợ như cảm giác ban đầu của tôi. Tôi ho khan.

Hắn ta không nói không rằng, cúi xuống túm tóc kéo người tôi dậy, tống bát cháo vào miệng tôi. Buổi sáng hắn cũng không có vẻ lịch thiệp như tôi hằng tưởng. Miệng tôi bỏng rát. Nhưng mùi vị xem chừng không đến nỗi tệ.

Sau khi tôi nuốt hết bát cháo, hắn kéo tung chăn ra khỏi người tôi, luồn tay xuống lưng mạnh mẽ nâng thốc người tôi lên. Tôi rùng mình vì cảm giác vải vóc và cơ thể hắn cọ vào da thịt mình quá thật. Cúi xuống, để rồi nhận ra bản thân đang trần trụi. Những vết lở loét và vết thương của tôi đều đã được hắn giải quyết triệt để, khắp người tôi là vết đắp thuốc và băng bó.
Hắn bế tôi vào phòng tắm, thả tôi xuống bồn tắm đã sẵn đầy nước ấm rồi bỏ mặc tôi mà đi ra ngoài. Tôi không hiểu tại sao hắn còn chưa giết tôi. Chợt nhớ ra hình như hắn ưa sạch sẽ, tôi đành tắm rửa thật kĩ mong hắn hài lòng mà tha cho tôi. Tôi cố gắng cử động thân thể tê liệt, mang theo tiếng tiếng mắt xích va vào nhau leng keng.

Lúc sau, hắn trở lại mang tôi về giường. Tôi lo lắng hoảng hốt. Mười tháng không làm bản năng sống của tôi tiêu tan. Ngược lại, lúc này trong tôi đang nóng bừng khát khao được sống, các ngón tay tôi đang co giật mà không hay, cơ thể tôi gồng lên căng cứng như con nhím. Tôi, sẵn sàng chiến đấu để sống.

Nhưng, hắn chỉ đắp chăn cho tôi rồi nằm xuống bên cạnh. Trong đôi mắt hắn không có ánh nhìn man rợ như mỗi đêm giết người, chỉ có sự cô độc tổn thương nhức nhối. Đôi mắt này quá lạ lẫm, bởi tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn ngắm nó vào ban ngày.

Thật đẹp.

Tôi khẽ thả lỏng cơ thể, như bị thôi miên mà nhắm mắt theo hắn.

Hắn chỉ ra tay vào ban đêm, vậy thì lúc này tôi sẽ cứ an tâm ngủ...

...và cảm nhận một hơi ấm bình yên không thực.
.
.
.
Đã một tuần trôi qua, và tôi vẫn còn sống, lành lặn nguyên vẹn. Hắn cũng một tuần không đi làm, chỉ ở nhà làm bốn việc: nấu cháo cho tôi ăn, chăm sóc vết thương cho tôi, bế tôi vào phòng tắm và nằm ngủ bên cạnh tôi. Người khác có thể cho rằng đây là một loại đặc ân, còn với tôi đây là sự trì hoãn của cái chết, hay nói đúng hơn là sự tra tấn của nỗi sợ. Tôi không quên hắn là gã bệnh hoạn tâm thần, không quên hắn đã hành hạ em trai tôi như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng luồn tay dưới lưng và đầu gối tôi chuẩn bị bế tôi lên. Tôi tránh ra, túm lấy tay hắn, cố nặn ra thứ ngôn ngữ đã đánh mất bao lâu:

- Ta...tại sao?

Hắn không nói gì, ánh mắt toát lên vẻ tàn độc bức bách.

Tôi nhận ra dường như chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của hắn. Tôi ban đầu cho rằng hắn kiệm lời, nhưng về sau thì biết hóa ra hắn bị câm.
.
.
.
Sau đó, hắn lại ra ngoài vào mỗi buổi sáng đến tối mịt mới về. Mỗi lúc hắn đi, tôi lại lén lút tìm đến con dao trên bếp từng chút từng chút cưa sợi dây xích. Vết nứt trên móc sắt mỗi ngày thêm lẹm sâu.

Đến một ngày cái dây xích trên cổ sắp đứt, tôi nằm sấp xuống đất, dùng búa nện mạnh vào nó.

Choang!

Thanh kim loại đứt rời.

Cùng lúc đó là tiếng mở cửa thô bạo, tiếng bước chân mỗi lúc một tới gần.

Tôi chết trân tại chỗ, nỗi kinh hoàng khiến tôi hóa đá. Tôi không biết tại sao hôm nay hắn lại về sớm đến vậy.

Hắn thô bạo túm lấy cổ tôi từ đằng sau, kéo lê tôi trên sàn nhà lạnh buốt rồi ném tôi lên giường. Tôi hoảng hốt nhỏm người dậy, để rồi mất đi khả năng hô hấp khi bắt gặp ánh mắt hắn.

Ánh mắt man rợ của kẻ giết người.

Đêm đã buông xuống.

Hắn túm lấy cánh tay tôi bẻ ngược ra đằng sau. Tôi chưa kịp hoang hồn bởi cơn đau đến ứa nước mắt thì đã bị hắn ngồi đè lên người. Không khả năng kháng cự.

Hắn giật ngược tóc tôi ra đằng sau, gí sát gương mặt tàn nhẫn lại gần khuôn mặt đã trắng bệch vì sợ hãi của tôi.

Tôi mắc nghẹn vì hơi thở chết chóc của hắn, rất gần, rất gần. Rồi bỗng tôi cảm thấy ấm áp và khô rát trên môi.

Hắn đang thô bạo cắn nuốt lấy môi tôi.

Đôi mắt chúng tôi mở trừng nhìn nhau. Và tôi đọc được trong đôi mắt tàn nhẫn bức bách đó một mệnh lệnh: Ngoan ngoãn nếu không muốn chết.

Tôi khẽ lách người tìm đến một tư thế tự do hơn, từ từ vòng đôi tay quanh cổ hắn. Trong đầu không ngừng lặp lại: Tôi phải sống.
.
.
.
Tôi nếm trải vị đắng và ngọt của cái chết trong nụ hôn của hắn. Hắn cuồng loạn nút lấy môi tôi, chiếc lưỡi tham lam đảo quét. Không có chỗ cho sự trốn tránh, chỉ có thể phục tùng. Tôi rụt rè dâng lên cho hắn chiếc lưỡi của mình, môi khẽ cử động đáp trả. Hắn hôn như quay đảo trời đất, khiến tôi muốn chết ngay vì nghẹt thở.

Khi hắn buông tôi ra, đôi mắt của chúng tôi gặp nhau. Trong ánh mắt của hắn giờ đây là sự mịt mờ phức tạp. Tôi liếc nhìn xuống bờ môi dưới của hắn, đầy đặn và ướt át sau nụ hôn dài.
Thật ngọt.

Tôi rướn người liếm lên bờ môi đó, vòng tay trên cổ hắn quấn khít khao hơn, những ngón tay hòa quyện trong tóc hắn, nắm chặt.

Và giờ thì trong đôi mắt kì lạ kia xuất hiện tia dục vọng.

Hắn đè tôi xuống, một tay mạnh mẽ nắm lấy thắt lưng tôi, một tay nâng cằm tôi lên, cúi xuống cho nụ hôn thứ hai. Lần này có phần nhẹ nhàng từ tốn hơn, nhưng không kém phần say mê khuấy đảo. Đôi môi chúng tôi cuốn lấy nhau như cần sự sống. Người tôi khẽ run lên, nương theo từng cái vuốt ve nơi đôi bàn tay hắn.

Khi hắn đi vào trong tôi, nỗi đau xé toạc tưởng chừng như không thực. Mười sáu tuổi, tôi lần đầu biết niềm thống khổ và sự khoái lạc có thể đến cùng nhau. Tôi quắp chặt đôi chân thon dài quanh hông hắn, đôi tay siết lấy tấm lưng rộng lớn mặn mòi vị gió biển của hắn. Hắn không thể di chuyển, có lẽ bởi phản ứng cứng nhắc của tôi. Hắn cúi xuống nhẹ hôn lên môi tôi, đôi tay cầm lấy tay tôi, đan cài.

Ôi, đôi bàn tôi mà tôi hằng khao khát. Lạnh mà rắn rỏi.

Yên bình.

Tôi thả lỏng người, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Gương mặt đẹp tàn độc của một vị hung thần.
.
.
.
Tôi nhận ra, hắn đặc biệt nhạy cảm vào mỗi đêm mưa. Có lần, hắn lục lọi đồ đạc khắp nhà mà không tìm thấy thứ gì, rồi mang dáng vẻ bất an ngồi trên ghế trường kỷ hút thuốc cả đêm.

Tôi còn nhớ vào một đêm mưa, hắn cứ nằm bất động mà lấy cánh tay chắn ngang mắt. Nghe nhịp thở không ổn định của hắn, tôi biết hắn vẫn chưa ngủ. Tôi bước lại gần nâng tay hắn lên, nhìn vào sóng mắt hẹp nhíu lại mang đầy cảm xúc phức tạp. Có một nửa là tàn độc khát máu, nhưng một nửa chất chứa nỗi thương tâm giằng xé đến cô quạnh giá buốt. Tôi như đọc được trong đôi mắt đó lời giãi bày thanh minh cho nỗi bất lực không lối thoát. Lần đầu tiên, tôi bỗng thấy con ác quỷ này thật nhỏ bé đáng thương. Tôi nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy, ôm vào lòng, ve vuốt mái tóc lòa xòa trên trán hắn. Khi tôi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt hắn là lúc tôi cảm nhận thấy vị mặn của nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc.

Tôi khe khé hát một bài hát ru không tên, suốt đêm, trong tiếng mưa rả rích.
.
.
.
Kể từ lần đó, đêm nào hắn cũng ôm tôi ngủ. Hắn trân trọng tôi như một thứ quà dễ vỡ. Hắn mạnh mẽ áp chế tôi bên cạnh như sợ hãi một ngày tôi sẽ bay đi mất.

Tôi biết, hắn coi tôi như một nơi nương tựa để cứu rỗi linh hồn.

Và kì lạ, tôi cũng vô thức tự cho mình sự bình yên trong đôi tay hắn.

Đâu đó trong tôi nghĩ rằng chúng tôi thật thích hợp. Tôi không biết hắn là ai, cũng như hắn không biết tôi là ai, chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau một lời. Nhưng tôi cứ nghĩ, chúng tôi sinh ra là để gặp nhau thật. Tôi tin rằng, dù cho hắn có tháo bỏ đi sợi dây xích trên cổ tôi, tôi cũng sẽ không bỏ trốn đi nữa.
.
.
.
Thế nhưng về sau, tôi mới biết là tôi sai.
.
.
.
Thời gian dần trôi, ở bên hắn, tôi ngu muội đi, nhưng cũng trưởng thành dần lên. Tôi bắt đầu biết nhận thức bản thân cần tự do. Tôi khát khao thế giới ngoài kia. Thứ kim loại lạnh buốt trên cổ này rồi sẽ khiến tôi chết dần chết mòn.

- Tháo... dây xích ra... cho tôi đi. – Tôi nhìn hắn, khó nhọc mở miệng van nài.

Cơ thể hắn bỗng cứng nhắc. Đôi mắt tôn sùng và dịu dàng hắn dành cho tôi đột ngột thay đổi, rất nhanh, rất nhanh, từ ngỡ ngàng hoảng hốt, đến hoang mang giằng xé, rồi thương tâm cô độc. Và cuối cùng là ánh mắt vô hồn của một con ác quỷ.

Tôi rùng mình dịch xa khỏi người hắn, nhưng hắn nhanh như chớp tóm lấy tôi, áp chế cơ thể tôi. Đôi tay thon dài mà tôi hằng yêu quý cộc cằn bóp nát cổ tôi. Mắt tôi như long lên, không khí tắc ở cuống cổ, muốn ho cũng không được.

Thấy tôi khổ sở, hắn vội buông tôi ra, ánh mắt đau thương đầy hối hận. Tôi ho sặc sụa, ho như muốn lộn ruột gan ra ngoài, ho cho tràn máu và nước mắt. Tôi khó chịu thống khổ, tôi thất vọng và suy sụp. Cổ tôi đau buốt. Tôi như phát điên cào cấu lấy cổ mình, giật mạnh đám xích trên cổ. Da thịt trên cổ tôi như nát bét, máu tràn trên thứ kim loại lạnh buốt.

Tôi đã sai rồi. Hắn căn bản không tin tôi. Hắn chỉ là một kẻ điên coi tôi là đấng cứu thế.
Chúng tôi, vốn không có khả năng.

Hắn vội vã ôm lấy tôi, giữ chặt đôi tay tôi. Nhưng tôi vùng vẫy. Ai có thể ngăn cản một kẻ điên làm liều chứ? Điều này hắn hẳn biết rõ hơn tôi.

Bất lực, hắn cuống quýt lục tìm trong túi quần, móc ra một chiếc chìa khóa.

Hóa ra hắn vẫn mang nó theo bên người.

Khi xiềng xích đã được mở, tôi vùng lên, với một sức mạnh phi thường, lấy chiếc đèn ngủ đập mạnh vào đầu hắn rồi điên cuồng bỏ chạy.

Hắn cũng bất chấp điên cuồng đuổi theo tôi.

Nhưng tôi cứ chạy, chạy mải miết, chạy bằng cả sự sống.

Vì tôi biết, nếu lần này bị bắt lại, hắn chắc chắn sẽ giết chết tôi.
.
.
.
Tôi chạy mãi đến khi phát hiện dấu hiện một làng chài lưới gần biển. Giờ này bình minh vẫn chưa lên, sắc trời xám xịt, ngôi làng vắng vẻ vì đàn ông đi đánh cá đêm chưa về.

Đằng sau dường như tĩnh lặng, nhưng tôi biết hắn còn đang đuổi sát phía sau. Cũng như đêm đầu tiên chúng tôi chạm trán.

Tôi liều mình đập cửa một nhà dân. Khi người phụ nữ vừa hé mở cửa tôi liền rất nhanh xông vào nhà, khóa cửa lại. Tôi chỉ kịp phóng cho người phụ nữ một ánh nhìn cầu xin trước khi nhìn qua khe cửa lặng người theo dõi những động tĩnh tiếp theo của hắn.

***
III.

Khi em chạy trốn khỏi ngôi nhà của tôi, cũng là lúc em giết chết tình yêu tôi dành cho em.

Tôi đã yêu em ngay từ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi vừa đặt lưng xuống giường tôi đã nhận ra sự hiện diện của em rồi. Tôi yêu tiếng thở non nớt của em, mang vẻ lo sợ nhưng cũng rất điềm tĩnh. Và tiếng thở đều đều khi em bước vào giấc ngủ thật bình yên, như tiếng rơi tí tách của mỗi đêm mưa. Âm thanh đó như thứ bùa mê, ru tôi vào cơn say không mộng mị.

Tôi nhận ra, tôi không cần hành hạ những đứa trẻ để có được sự thanh thản mỗi đêm nữa. Tôi chỉ cần hơi thở của em. Tôi chỉ cần có thế.

Và thế là tôi giả bộ không nhận ra sự hiện diện của em trong nhà tôi suốt mười tháng. Tôi dần hình thành một thói quen mới là khóa chặt cửa trước khi đi làm. Tôi không muốn em bỏ tôi mà đi.

Em đã không biết tôi sợ hãi thế nào khi một đêm nghe thấy tiếng thở yếu ớt lụi tàn của em. Tôi vội vàng bế em lên giường, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên thần của em. Các vết thương lở loét không che đi được làn da em trắng như sứ, đôi môi em đỏ mọng như một thứ trái cấm, làn mi tinh tế của em khẽ rung động như sợ hãi.

Kể từ đó, tôi quyết tâm trói chặt em bên mình. Em như bản thánh ca trong sáng cứu rỗi linh hồn tội lỗi của tôi. Tôi không thể mất em được.

Vậy mà em đan tâm bỏ chay khỏi tôi.

Thế nên, cách giải thoát duy nhất cho tôi là phải giết chết em...

... và tôi cũng sẽ chết theo em.
.
.
.
Tôi đuổi theo em đến tận khi em trốn vào ngôi nhà đó, ngu muội nhìn em qua khe hở cánh cửa. Tôi bỗng nhận ra đôi mắt em không chỉ đẹp, nó trong veo biết bao, giờ khắc này nhìn tôi với vẻ phức tạp: là đau thương, van nài, kiên định, và trên hết là thương hại. Tôi chợt rùng mình. Phải chi tôi đã sai? Phải chi tôi đã sai?

Một con người như em, tại sao phải bị nhuốm bẩn bởi tôi? Tôi phải trân trọng, tôn sùng em mới đúng.

Hãy xem tôi đã làm gì này?

Tôi phải buông tha cho em thôi.

Tôi nâng bàn tay đang nắm chặt cái đinh nhọn ngày đó tôi tìm được trong tay em. Đầu nhọn của nó cắm vào thái dương mang một hơi ấm kì lạ.

Tôi nhìn em lần cuối. Qua khe cửa, khuôn mặt em biến sắc, nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên sắc đỏ. Tôi nhìn như thôi miên theo đôi môi đó khẽ mấp máy.

Tôi thích anh.

Đầu nhọn kim loại găm sâu vào da thịt mà tôi không hay biết.
.
.
.

***
Khi tôi tỉnh lại, bản thân đã nằm trong nhà tù. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Tiếng bước chân vang vọng, tiếng kêu rên chửi bới om sòm. Tôi không bận tâm. Tôi chỉ thấy tiếc chiếc đinh của em quá.

Sau đó, họ đưa tôi đến một căn phòng biệt lập, chỉ có độc một bóng đèn tròn lắc lư trên đỉnh đầu và bộ bàn ghế ở giữa phòng. Tôi ngồi ở đó chưa được bao lâu thì có một người khác bước vào. Gã ta giơ thẻ công vụ lên gí vào mặt tôi: thanh tra Park Yoochun.

- Jung Yunho, tôi sẽ chịu trách nhiệm thẩm vấn anh.

Gã vừa lật lật tài liệu vừa nói:

- Luật sư cấp cao Jung Yunho, có bằng tiến sĩ tâm lý. Bố mẹ mất từ năm tám tuổi, lý do cái chết chưa rõ ràng. Bị tình nghi là hung thủ trong vụ giết trẻ em hàng loạt.
Gã gấp tài liệu lại, mắt nhìn thẳng vào tôi:

- Anh thậm chí đã điều tra rất rõ về lý lịch của nạn nhân SAU khi hành sự. Để làm cái thá gì chứ?

- Tôi chưa bao giờ giết người – Tôi chỉ đáp gọn.
.
.
.
Sau lần đó, gã thường xuyên đến thẩm vấn tôi. Và rốt cuộc kết quả mà hắn trình lên cấp trên là tôi bị mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Gã là một kẻ kì lạ.
.
.
Mấy ngày sau đó, tên thanh tra nọ là người giám sát đưa tôi đến trại tâm thần. Gã còn nói cho tôi biết tình hình bây giờ của em. Em đã đi học lại cùng bạn bè rồi. Là trường gì ấy nhỉ?

Tôi điên cuồng nhào ra khỏi sự kìm kẹp của đám cảnh sát, nhảy xuống xe. Đôi chân tôi cứ vô thức vui sướng chạy guồng theo một định hướng. Đến khi dừng lại thì trước mặt là một tấm biển: Trường trung học X.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Tôi nhìn xa xa thấy bóng dáng áo trắng thiên thần của tôi. Em đang bước vào trường cùng bạn bè trang lứa, nụ cười khẽ hé mở lấp ló sau những chiếc lá vàng khô rơi.

Khi em quay lại nhìn tôi, thế giới của tôi như chết lặng.

Khi em bước lại gần tôi, tất cả như vô hình, không nắng, không lá, không áo tù nhân, không đôi tay thô bạo của gã thanh tra đang quật lấy tôi. Chỉ có có nụ cười em cong cong tỏa nắng.

Em lạnh lùng giật mạnh tay thanh tra Park ra khỏi người tôi. Tôi đã không biết em khỏe đến vậy. Em nhẹ nhàng nâng tay vuốt lại những mớ tóc lòe xòe trên trán tôi do vật lộn.

Thế rồi em cầm lấy tay tôi dìu dắt đôi chân tôi trên con đường trải lá.

Trong khoảng khắc ấy, mọi thứ xung quanh như bị xóa nhòa, cũng chẳng còn tôi nữa. Em đã xóa đi con người tội lỗi trong tôi, phần nhân cách mà tôi luôn muốn chối bỏ. Tôi như được tái sinh một lần nữa. Tôi lúc này chỉ như một đứa trẻ sơ sinh ngây thơ chẳng hiểu chuyện đời. Và trong sự trắng trong tinh khôi đó, em khẽ ghé vào tai tôi, thì thầm:

Em tên là Kim Jaejoong.