9:08 PM
0
Author: sarah05
Character: YunJae
Disclaimer: YunJae không thuộc về tôi, không thuộc về nhau.
Rating: T
Category:Angst
Status: Completed
A/N:
- Fanfic này được mình viết cách đây mấy tháng, dựa hoàn toàn trên thần thái của YunJae, nhưng cuối cùng lại post ở NUESTvn với couple JHyun.
- Như mình đã nói, mình đã post bên NUESTvn dưới tên sarah05.
- Rất ngắn, nhưng mình hi vọng cảm xúc của nó không ngắn. "Vô hình" giống một drabble hơn là một one-shot.
- Fic này khá khó hiểu. Nếu cần, mình sẽ giải thích về nội dung của nó. Mình còn rất kém, mong mọi người chỉ bảo.
- Và mọi người nên nghe OST, nếu không sẽ rất khó nắm cảm xúc.
Thanks a lot.



...o0o...


OST - River Flows In You
Nắng khẽ vờn qua đáy mắt tôi. Nhanh chóng định thần lại sau khi mắt mình hoa lên vì chói, tôi đảo nhìn xung quanh một lượt. Trống vắng.



Em đang đứng rất gần tôi.
Làn da trắng mịn kia như đang lướt trên môi tôi.
Tôi khẽ giơ cánh tay bất lực về phía em.
Tôi muốn chạm vào em.



Tôi bỗng thấy tất cả mờ dần, mờ dần. Sống mũi cay xè suýt làm tôi nghẹt thở. Mọi thứ xung quanh như chao đảo.



Em nhớ phải sống thật tốt…
Này, anh… không vui khi thấy em khóc đâu.
Đừng khóc mà, Joongie…



Hít một hơi sâu, tôi dần lấy lại được thăng bằng. Nhìn nơi đâu, kỉ niệm về anh cũng ùa về, bóp vỡ trái tim tôi. Ghế đá, hàng cây, kể cả từng viên gạch. Hình như, anh vẫn ở đây, như ngày hôm qua. Bất giác, tôi cười. Cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ là không khóc được nên tôi phải cười, vậy thôi. Đôi khi, tôi lại thấy mình vô cùng ngu ngốc.

Và thật đáng thương.



“Anh đang ở đây”
Tôi chỉ muốn gào lên cho em hay rằng tôi vẫn ở đây.
Nhưng có thứ gì đó chụp lấy thanh quản của tôi, bẻ cong nó. Từng âm thanh méo mó thoát ra một cách vô vọng.
Vô hình như gió.



Hình như có một ngọn gió ấm đang lờn vờn quanh tôi. Khỉ thật, tôi lại nhớ vòng tay anh rồi.



Em sắp bước qua tôi.
Tôi nhắm mắt mình lại…
Rất gần.... Chỉ còn một bước chân…
Mắt tôi mờ dần… Đau đến điếng người…
Cảm tưởng như em đã để một loài quái vật nào đó xé xác tôi.
Em chợt dừng lại. Ánh mắt của em không còn chút đau khổ. Đơn giản, nó chỉ chất chứa một nỗi buồn mênh mông.
Em bước về phía tôi, đôi mắt em vẫn xoáy thẳng vào tâm can già úa của tôi.
Tê liệt… Đã quá gần…
Em đi xuyên qua tôi.
Tôi biết em vẫn bước đều sau lưng tôi, nhưng tôi chẳng thể quay lại được nữa.



Ngọn gió ấm kia không còn bao lấy tôi. Trong chốc lát, tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Nắng vẫn nhỏ từng giọt mật vàng ngọt lịm lên vai tôi.

Tôi muốn ngoái nhìn về phía sau, nhưng như có một vật thể vô hình nào đó ngăn tôi lại.

Bỗng chốc, cơ thể tôi hoàn toàn tê liệt.

Nước mắt vô thức rơi.




--End--