10:19 AM
0
Vì em, anh có thể làm tất cả.



-Cậu vẫn đang tìm nó ah???? Tìm cách chữa Hemophilia ấy.



-Vâng, em vẫn đang cố gắng. –Anh vừa nói vừa đưa ống nghiệm lên lắc lắc.



-Y học cả thế giới bó tay, cậu nghĩ mình có thể làm được sao????



-Em phải cố gắng chứ. Nhất định em sẽ phải cứu được YiXing.



-Lại YiXing, đã bao nhiêu năm rồi hả??? Cậu đã nghiên cứu về Hemophilia này từ khi còn là sinh viên đại học đó WuFan. Cậu đã để đỉa cắn bao nhiêu lần??? Máu chảy ra bao nhiêu lần??? Còn nhớ lần cậu bị ngộ độc nhẹ vì bị đỉa cắn quá nhiều không??? Tôi xin cậu, dừng lại ngay đi trước khi máu của cậu cạn kiện mà chết.



-Anh có biết là mỗi lần em nhìn thấy máu của YiXing không ngừng chảy là lòng em đau đến thế nào không???? Đến ngày cả viêm amidan cũng khiến YiXing của em không ngừng ho ra máu, đánh răng cũng không dám đánh mạnh sợ chảy máu lợi. Không dám dùng dao, không dám chạy nhảy nô đùa....



-Nhưng một WuFan nhỏ bé như cậu, làm được gì chứ???



-Anh cứ mặc em, em sẽ tìm ra cách.-Cậu bảo thủ lại bắt đầu làm thí nghiệm với những con đỉa.



Vì không được trực tiếp thí nghiệm lên người tình nguyện nên WuFan đành phải dùng chính thân thể mình làm vật thí nghiệm cho những vacxin mà anh tạo ra. Trong suốt 5 năm học đại học, 1 năm học thạc sĩ, 1 năm tiến sĩ và 2 năm giáo sư. Đã không biết bao nhiêu lần cậu để những con đỉa kia hút máu mình.Trong miệng của đỉa có chất tiết ra khiến máu không thể đông lại, cậu dùng máu của mình để thử từng loại một. Kết quả đều như nhau, đều thất bại, tác dụng phụ và nặng hơn là ngộ độc. Nhưng mỗi lần nghĩ đến gương mặt tươi cười, mái tóc mềm mượt và núm đồng tiền xinh xắn của YiXing lại tiếp cho anh thêm nghị lực để tiếp tục nghiên cứu tìm ra cách chữa.



WuFan trở về nhà, YiXing đang trồng một vài cây hoa nhỏ trong vườn, anh lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn những giọt mồ hôi chảy dài trên má cậu.



-Lau mồ hôi đi em – Anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi mồ hôi trên gương mặt cậu còn cậu vẫn cặm cụi với chiếc xabeng nhỏ bằng nhựa, chiếc chậu cây bằng nhựa và tất cả mọi thứ đều bằng nhựa và có các cạnh tù.



-Em sắp xong rồi- Cậu cười thật tươi, nụ cười ngây dại của một kẻ ngốc nghếch.



-YiXing biết đây là cây gì không?



-Là một loại hoa dại bên lề đường thôi,em thấy nó nhiều ngày rồi, nó không đẹp lắm nhưng mà sống khá dai và hoa thì tươi lâu.



-Là hoa bông tuyết đấy, loại hoa này dễ mọc, sức sống mãnh liệt vì nó thuộc giống cỏ mà.-WuFan giải thích cho YiXing hiểu.



-Ước gì em cũng được như những bông hoa này....-YiXing nói rồi để lửng câu nói tại đấy.



Anh biết điều ước của cậu chứ, biết rõ là đằng khác, anh là người muốn thực hiện điều ước đó hơn ai hết nhưng sao, giờ đây khi anh đang đứng trước YiXing của anh anh lại thấy mình bất lực. Không thể làm gì cho người mà mình yêu, không thể giúp người quan trọng nhất có một cuộc sống tốt hơn phải chăng là tội lớn nhất của anh. Anh lặng lẽ đi vào nhà rồi lại giam mình trong phòng thi nghiệm.



..................................



Hôm nay anh có hẹn đưa YiXing đi ăn tối, có một nhà hàng mới mở ở cuối phố nơi hai người sống, YiXing đã muốn tới đó từ rất lâu rồi nhưng vì anh quá bận nên chưa thể đưa cậu đi.



-Anh sắp về chưa????- Tiếng cậu qua điện thoại nghe rất háo hức.



-Anh xong việc về liền mà, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa nhé YiXing.-Anh vừa nói vừa rút ống kim tiêm ra khỏi người mình.



Một cảm giác đau buốt mỗi lần những mũi kim chọc sâu vào da thịt và cả giác choáng váng nhức đầu khiến anh không ngừng thở mạnh. Lại một lần nữa thất bại, tuần này anh đã thử 4 lần và cả 4 đều công cốc. Anh đứng dậy với lấy chiếc áo khoác blue trắng bỗng nhiên mọi thứ xung quanh anh mờ dần....Anh với lấy lọ thuốc và uống vài viên. Tiêm một liều cao khiến anh bị sốc thuốc nhẹ, mồ hôi đầm đìa và sắc mặt tái nhợt. Nghỉ một lát, anh lấy ống nghe đi ra khỏi phòng nghiên cứu, anh phải đi thăm bệnh nhân và giờ đã quá muộn....
Công việc của một ngày cũng đã xong, anh vội vàng trở về phòng khám vầ lấy áo khoác. Chuống điện thoại reo lên, là ở nhà gọi điện tới.



-Có chuyện gì vậy???



-Cậu chủ...cậu YiXing dùng dao, cậu ấy chảy nhiều máu quá....



Không kịp nghe hết câu, WuFan vội vã trở về nhà, anh quên không thay đồ, mặc nguyên bộ blue trắng và quên không lấy áo khoác. Phóng như bay trên đường và không ngừng gọi điện cho YiXing.....Điện thoại không ai nhấc máy và anh càng cảm thấy lo lắng......Những viên thuốc ban nãy dường như không có tác dụng, mắt anh mờ dần và đầu óc quay cuồng....nhưng không, anh vẫn cố gắng phóng trên đường và tiếp tục gọi điện về nhà...chiếc điện thoại được nhấc lên và cũng là lúc...RẦM.......Chiếc xe của anh đâm vào một chiếc xe khác trên đường....



Anh nằm trên nề đất lạnh, máu từ khắp nơi chảy ra......



-YiXing ah, vì em anh có thể làm tất cả....tạm biệt nhé....



Hôm đó là ngày 25, một ngày có tuyết rơi.



[.....YiXing cũng ngả đầu về phía tôi, em khẽ nhắm mắt lại, dòng nước mắt chảy xuống...



-Anh đi nhé, tình yêu của em....]



Hôm nay là ngày 26, một ngày mưa lạnh.