12:59 AM
0
Chap 5

" Yunho ! Ya ! Uống...tôi...uống... " - cậu giãy nãy lên, nhổm người muốn giành lại chai rượu. Nhưng tôi nào cho cậu có cái cơ hội đó, nhanh tay giấu bén ra sau lưng và trưng ra bộ mặt nghiêm túc, trừng mắt cảnh cáo làm cậu sợ mà im re ngồi xuống

" Bữa nay bị làm sao vậy ? Sao mà uống rượu ? " - tôi hỏi bằng chất giọng trầm khàn của mình. Nhìn coi ! Uống tới nông nỗi gì mà cả người bốc ra mùi rượu nồng nặc, đã vậy, cái mặt còn...còn...aishhh ! Cái mặt còn ửng đỏ như vậy. Bình thường mặt đã hồng hồng rồi, giờ uống rượu vào lại càng...A ! Đúng là tức chết tôi mà !

" Hử ? Sao ? Thích thì uống thôi " - cậu khẽ cúi đầu một thoáng rồi lại ngẩng lên nhếch mép cười với tôi. Lại chuyện gì nữa đây ? Nụ cười này là sao ? Kim Jaejoong mà tôi biết sẽ không cười thế này đâu. Nó khiến tôi có cảm giác cậu đang oán trách, đang đau. Và...nó khiến tôi thấy xót xa...

" Cậu say ? " - tôi nhíu mày dò xét khuôn mặt cậu

" Không đâu, không biết là tửu lượng tôi rất cao sao " - cậu cười nhạt và giơ ngón tay cái lên

" Không được uống nữa. Có tâm sự thì có thể nói với tôi mà ? " - tôi nhanh chóng vơ hết mấy chai rượu trên bàn cất vào một góc nhà rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay tôi không tự chủ khẽ đưa lên vén đi những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu

" Tôi...không có ! Không có gì ! Chỉ là tự nhiên muốn uống " - cậu hơi ngẩn ra trước hành động dịu dàng của tôi. Rất nhanh sau, cậu cũng sực tỉnh, đẩy nhẹ tay tôi ra và lắc lắc đầu tránh né

" Tôi không tin " - tôi ương bướng xoay mặt cậu lại đối diện với mình

" Tùy cậu " - cậu tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt long lanh ngập nước man mác một nỗi buồn và xen lẫn đâu đó là một vài tia ngạc nhiên ẩn giấu bên trong. Rồi cậu lại mím môi quay mặt đi tránh né ánh nhìn nồng nàn như lửa của tôi.

"..."

"..."

"..." - cậu nhắm mắt lại và chán nản đứng dậy

" Tôi có thể kể chuyện của mình cho cậu nghe, tại sao cậu lại không thể ? " - tôi không thay đổi thái độ, vẫn là ánh mắt không rời và giữ chặt lấy bàn tay đang muốn trốn tránh của cậu

"..." - đôi môi hồng ngày càng mím chặt hơn, ánh mắt dần chuyển sang băn khoăn. Cậu lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không. Trong lòng cậu...tôi không đáng tin thế sao Jaejoong ?

" Cậu không tin tôi ? "

" Không phải, chỉ là... "

"..."

" Thôi được rồi " - cậu thở dài và ngồi xuống vị trí cũ, ánh mắt buồn xa xăm nhìn lên chiếc chuông gió đang đung đưa trên trần nhà

Ngày ấy, Jaejoong vẫn còn là thiếu gia của một gia đình giàu có ở Seoul. Tuy nhiên, vốn bản chất giản dị và không thích cuộc sống xa hoa, ồn ào, cậu đã rời khỏi nhà để sống tự lập. Những tháng ngày bôn ba bên ngoài, vừa đi học vừa đi làm, cậu đã tiết kiệm được một số tiền kha khá. Cũng vì cậu đã chuyển đến học tại một trường bình dân hơn nên học phí cũng nhẹ hơn, từ đó cậu mới có được một số dư cho riêng mình. Thừa hưởng từ gia đình dòng máu kinh doanh, cậu thuê một mặt bằng để mở một cửa tiêm tạp hóa mang tên Cojjee. Chỉ trong vòng hai năm, cậu đã có thể mua hẳn cửa tiệm này.

Với cuộc sống bôn ba bên ngoài, một thân một mình tự lo lắng mọi việc, cậu cũng không hề nghĩ đến chuyện yêu đương. Chỉ là không ngờ rằng, tình yêu đến rất tự nhiên lúc nào mà bản thân cũng không hay biết. Người con trai ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời cậu và đem đến niềm vui mỗi ngày để cậu quên đi những lo toan và mệt nhọc. Đó là Shim Changmin, một sinh viên bình thường cậu tình cờ quen biết trong những lần cậu ta đến mua hàng ở Cojjee. Những cuộc gặp mặt, những lần trò chuyện đã đưa hai người đến với nhau hơn. Sự đồng cảm đã gắn kết hai trái tim lại với nhau. Cậu và Changmin đều yêu thích một cuộc sống bình dân và an ổn, không tranh đấu về tiền bạc, không tranh chấp địa vị. Hơn cả cậu, Changmin rất ghét những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cậu ta cố chấp với cái suy nghĩ đó trong suốt mười mấy năm trời, không một ai có thể thay đổi suy nghĩ ấy.

Hai người yêu nhau, không nồng nàn và cháy bỏng. Chỉ là một tình yêu nhẹ nhàng và ngọt ngào. Mỗi ngày, họ cùng nhau ăn những bữa cơm thanh đạm, cùng uống chung một tách trà thanh thanh ngọt ngọt, cùng chia sẻ cho nhau những câu chuyện vui lẫn chuyện buồn mà bản thân đã gặp trong ngày. Tình nhân...theo họ như vậy đã là hoàn hảo nhất. Không cần mỗi ngày đều nói những lời yêu đương, không cần quá nhiều những đụng chạm và thân mật. Họ...đơn giản chỉ là đến với nhau theo cách mà trái tim mình mách bảo.

Cuộc sống thanh nhàn và tình yêu giản đơn này phải chăng vẫn chưa phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời cậu ? Phải chăng vì quá giản đơn nên tình yêu này đã không thể vượt qua khi sóng gió vừa đến ? Hay là bởi quá giản đơn theo đúng nghĩa nên tình yêu họ dành cho nhau đã chưa hề sâu đậm, để rồi dễ dàng nói lời chia tay, dễ dàng tách rời hai con tim mà không quan tâm nó có chảy máu ? Một trong hai, có quan tâm mình hay đối phương có vượt qua ? Lời chia tay...đơn giản mà cũng nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành buông mình rơi xuống mặt đất...

Họ chia tay, chỉ vì cậu ta biết được thân thế của Jaejoong. Dẫu cho Jaejoong đã sống tự lập và tách rời với nhà họ Kim. Chỉ là đôi khi cậu vẫn về thăm cha mẹ mình, nếu cậu quá bận rộn thì họ sẽ đến thăm cậu. Không có cuộc cãi vả nào, không có chuyện bỏ nhà đi. Đơn giản là họ chấp nhận cho cậu một mình thử sức với cuộc sống bên ngoài. Cậu vẫn là Kim Jaejoong ! Con trai trưởng của nhà họ Kim. Một ngày nào đó, cậu sẽ trở về, sẽ thừa kế tất cả những gì vốn thuộc về cậu.

Đó không phải là điều tốt sao ? Không có trận cãi vả long trời lở đất. Không có chuyện cha từ con, con bỏ nhà ra đi như trong phim vẫn thường thấy. Kim Jaejoong chỉ ra đời để rèn luyện bản thân trước khi gánh vác trọng tránh gia đình của bản thân. Có gì không tốt ?

Vậy mà, đối với người bạn trai trẻ tuổi của cậu, đó hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Cậu ta đã giận dữ, đã căm phẫn thế nào khi biết được sự thật. Cậu ta cho rằng Jaejoong đã lừa dối mình. Jaejoong cũng như bọn nhà giàu tầm thường kia đùa cợt những người bình dân nghèo khó như cậu ta. Họ đã cãi nhau, một cuộc cãi nhau lớn nhất từ khi họ quen nhau đến nay. Cái kết quả cuối cùng của trận cãi nhau này không gì khác ngoài hơn hai chữ "chia tay".

" Bản thân sinh ra trong một gia đình giàu có là có tội sao ? Để giữ được tình yêu, tôi không được là con của cha mẹ tôi, con của những người giàu ? Tôi không khi dễ những người nghèo khó, chính tôi cũng không muốn bản thân có nhiều tiền. Tôi đã rất cố gắng để trở thành một người bình thường. Hòa hợp với cuộc sống, với mọi người, với...cậu ấy. Vậy tại sao...tại sao vẫn là không thể chấp nhận tôi ? Kì thị tôi ? " - cậu cười buồn, bàn tay nắm chặt lại trên bàn

" Không phải lỗi của cậu, không phải ! Cậu ta không hiểu cậu, tình yêu này không đủ sâu đậm để vượt qua thử thách lần này " - tôi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt của cậu ra, siết nhẹ lấy bàn tay đang run lên ấy. Đời thật trớ trêu làm sao. So Eun rời bỏ tôi chỉ vì tôi hiện tại là một kẻ nghèo không có tiền, còn Changmin lại chia tay Jaejoong chỉ vì cậu ấy là con của một gia đình có tiền. Đúng là nực cười !

" Yêu ? Yêu nhưng lại muốn chia tay với tôi chỉ vì...chỉ vì tôi là Kim Jaejoong. Còn nếu không, Changmin muốn tôi làm sao ? Phải cãi nhau với cha mẹ mình, phải bỏ nhà đi, đoạn tuyệt quan hệ với họ mới chấp nhận duy trì tình yêu này với tôi. Nếu...thật là sự là như thế, tình yêu này...tôi cũng không cần " - cậu không rút tay ra khỏi bàn tay tôi nữa, quay lại nhìn tôi đầy oán trách. Tôi biết, ánh mắt này không dành cho tôi. Là dành cho Shim Changmin !

" Tình yêu này không là tình yêu đích thực của đời cậu. Cậu ta cũng không phải là người đàn ông của cậu. Cậu không dành cho cậu ta, cậu ta cũng không có phúc phận có được cậu. Tình yêu này đã chấm dứt, duyên phận đã chấm dứt. Cậu ta...là một người đã đi ngang qua đời cậu. Hai người không dành cho nhau. Jaejoong, cậu đừng nên quá đau lòng và ray rứt " - tôi cũng không biết sao hôm nay mình lại có thể nói nhiều và văn vẻ như vậy. Tôi chỉ muốn Jaejoong của tôi đừng âu sầu, đừng buồn bã nữa. Cả ngày hôm nay thế là đủ rồi. Tôi muốn lại được nhìn thấy một Jaejoong tràn đầy sức sống ngày nào của tôi.

" Vậy, những ngày yêu nhau vừa qua là vô nghĩa sao ? Tình yêu mà tôi thật lòng cũng là không có ý nghĩa gì. Tiếng chia tay...sao mà quá dễ dàng. Tôi không làm được, không cam lòng. Nhưng...cũng không muốn níu kéo... " - đôi mắt cậu dần đỏ lên, nụ cười méo mó xuất hiện trên cánh môi nhợt nhạt

" Không phải, tình yêu này đã thật đẹp khi nó tồn tại. Bây giờ nó kết thúc, là định mệnh đã an bài như vậy. Cậu...hãy vui vẻ mà tiếp tục cuộc sống của riêng mình, dẹp bỏ hết quá khứ đi. Tôi...có thể bên cạnh cậu... " - nói đến đây, tim tôi bỗng đập loạn nhịp, lời nói lấp lửng mắc nghẹn ngay cổ họng. Muốn nói nhiều lắm, muốn truyền đạt đến cậu nhiều lắm. Tâm trạng này, tình cảm này, lại không biết dùng cách nào mới có thể khiến cậu chấp nhận nó.

" Bên tôi ? Để làm gì ? Thương hại tôi sao ? Không sao ! Tôi sẽ vượt qua mà. Nhất định. Bất quá, hôm nay say xỉn để cậu nhìn thấy thế này...chỉ là bất đắc dĩ. Ngày mai tôi sẽ không sao, nhất định sẽ trở lại bình thường " - cậu vẫn tiếp tục cười nụ cười méo mó khó coi của mình. Nụ cười này...bóp nát trái tim tôi cậu biết không ? Nhưng...cậu vẫn không khóc ! Vì sao chia tay cậu lại không khóc ? Tôi có thể nghĩ...có khi, cậu không yêu Changmin như cậu đã nghĩ đâu Jaejoong à. Chỉ là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người hằng ngày ở bên cạnh mình, nhất thời không chấp nhận được nên mới thành ra như vậy. Rồi tôi sẽ giúp cậu quên nó, quên đi cảm giác ngày hôm nay. Sẽ làm cho cậu vui vẻ trở lại.

" Đừng nói nữa ! Đừng nói nữa ! Tôi biết lúc này có nói ra cậu sẽ không tin, sẽ cho rằng nó quá đường đột hoặc là...thương hại...như cậu nói. Nhưng không phải như vậy. Tôi không thương hại cậu. Là...là...tôi yêu cậu ! Anh yêu em ! Anh yêu em Kim Jaejoong ! " - tôi ôm chặt lấy cậu vào lòng mình. Đúng vậy ! Tôi là đã yêu em rồi. Yêu từ khi nào, tôi không quan tâm ! Tôi yêu chính là con người em, yêu Kim Jaejoong mà tôi bên cạnh mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày đã đem tình yêu của tôi đặt vào em. Và tôi sẽ không thu lại, sẽ không thu lại nữa. Jung Yunho yêu Kim Jaejoong ! Sẽ luôn là như vậy.

" Cậu..." - em đẩy tôi ra, ngỡ ngàng nhìn tôi như không thể tin được những điều tôi vừa nói

" Tôi...anh yêu em ! Hãy để anh bên em, cùng em bắt đầu một cuộc sống của chúng ta " - tôi dịu dàng dùng tay xoa nhẹ đôi gò má bầu bĩnh vẫn đang rất hồng của em.

" Yêu...yêu tôi ? " - em lắp bắp, hai gò má đỏ dữ dội gấp mấy lần khi nãy

" Phải ! Yêu ! Yêu lắm ! Rất yêu " - tôi cười dịu dàng, véo nhẹ má em, mềm thật thích !

" Buông ra ! Tôi...tôi không yêu cậu " - em hất tay tôi, nghiêng đầu tránh và che má mình lại

" Không sao, bây giờ thì chưa nhưng sau này sẽ yêu. Hoặc là... " - tôi nghiêng đầu nhìn em và cười gian. Đấy ! Tôi biết mà ! Cảm giác bi thương nơi em đã vơi đi không ít rồi đấy ! Tôi đã đoán đúng mà ! Em không đau khổ như em đã nghĩ đâu ! Chỉ là cảm giác khó chịu vì mất mát mà thôi.

"..."

" Hoặc là em đã yêu anh mà em chưa nhận ra thôi. Anh sẽ đợi ! " - tôi nắm lấy tay em và giữ thật chặt

" Không có...không có " - em lúng túng muốn rụt tay về nhưng không được vì tôi càng giữ chặt hơn

"Có mà " - nhìn bộ dáng lúng túng của em khiến tôi muốn trêu chọc em nhiều hơn. Hiếm khi nào thấy được mặt đáng yêu của Jaejoong, tôi nên nắm bắt lấy.

" Cậu...cậu đừng như thế nữa. Tôi sẽ không thể nào yêu cậu đâu " - em cúi gằm mặt xuống, bộ dáng như chú mèo nhỏ đang rụt người lại thật đáng yêu. Ông chủ nghiêm khắc của tôi ơi ! Cậu đã chạy đi nơi nào rồi ? Hahaha thật là yêu chết tôi rồi !

" Anh nhất định sẽ khiến em thừa nhận yêu anh. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh nghiêm túc đó. Anh sẽ đợi được, Jaejoong à. Hãy suy nghĩ thật kỹ, chia tay với Changmin có khi lại là chuyện tốt. Cậu ta...vốn không phải tình yêu đích thực của em. Cảm xúc ấy, cũng có thể không hoàn toàn là yêu. Có thể chỉ là đồng cảm thôi. Jae...Joongie à ! " - tôi dùng một tay nâng cằm em lên, tôi muốn em nhìn thấy rằng tôi hoàn toàn nghiêm túc với tình yêu này. Không đùa giỡn ! Tôi thật sự yêu em !

" A ! " - em xấu hổ chỉ 'a' được một tiếng rồi lại ngoảnh mặt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật là, đây đã là lần thứ mấy em né tránh anh rồi hả Jaejoong ?

Nhưng nhìn góc độ nào cũng thấy em lúng túng và ngượng ngùng thật đáng yêu. Tạm thời bỏ qua cho em vì đã né tránh, tôi hiện tại chỉ muốn nhẹ nhàng mà yêu em, ôm lấy em...

" Em... " - tôi khẽ gọi

"Er ! " - em hơi giật mình nhìn tôi rồi lại vội vội vàng vàng trốn tránh

" Xinh quá " - tôi không kềm được nâng bàn tay em lên cắn nhẹ vào mấy đầu ngón tay thon thả. Nãy giờ nhìn những ngón tay trắng nõn này cứ vặn vẹo vào nhau nhìn ghét không chịu được !

" A ! Cậu biến thái ! Thả ra ! Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn tôi, thế nào cứ luôn miệng anh anh em em " - cậu giãy giãy tay mình ra, hai tai cũng đỏ bừng luôn rồi

" Biến thái ? Không được nói anh như vậy " - tôi nghiêm giọng

" Biến thái ! Biến thái ! Người tôi yêu là Changmin ! Không phải cậu ! Tôi sẽ không yêu cậu ! Tránh xa tôi ra " - em nhất thời bùng phát mà giận dữ hét ầm lên với tôi

" Em quá đáng rồi nha. Cậu ta đã tổn thương em như vậy, thế nào còn...còn...nói yêu cậu ta. Quan trọng hơn là...sao em có thể nói sẽ không yêu anh chứ ? "

" Không liên quan cậu. Kim Jaejoong này đã nói không yêu là không yêu ! Dù Changmin thương tổn tôi nhưng tôi vẫn là yêu cậu ấy. Không yêu cậu. Không yêu không yêu không yêu không yêu " - một tràng 'không yêu' quát vào mặt làm tôi tối tăm mặt mày, tức muốn điên lên. Giờ phút này chỉ muốn lao đến bóp chết tên ngốc om sòm này và ăn luôn không chừa miếng da nào.

" EM IM NGAY CHO ANH " - tôi lớn tiếng nạt em và nhanh như cắt cúi xuống bao phủ lấy đôi môi nhỏ nhắn đã vì sợ hãi mà ngậm chặt lại của em

"..." - em quá bất ngờ nên chỉ biết mở to mắt để mặc tôi đang mút nhẹ lấy môi mình. Hay nói đúng hơn là...em đứng hình luôn rồi !

Môi em nhìn đã thấy mọng nước hấp dẫn rồi, quả nhiên khi hôn vào mềm mềm ướt ướt thật là thích ! Lại ngọt nữa ! Rõ ràng chỉ muốn hôn nhẹ để em im lặng không nháo loạn nữa nhưng thật không ngờ vị ngọt mê người này khiến tôi không thể dứt ra được. Lòng muốn đẩy sâu nụ hôn nhưng lý trí đã hét ầm lên buộc tôi phải dừng lại. Em và tôi chưa là người yêu chính thức của nhau, tuy tương lai nhất định là thế nhưng hiện tại tôi phải tôn trọng em. Tôi không muốn con người đáng yêu này căm ghét tôi đâu ! Nghĩ thế, tôi luyến tiếc nút lấy môi dưới thơm mềm của em chút nữa rồi mới ngậm ngùi dứt ra

" Jung Yunho ! " - mất một lúc lâu sau em mới thoát khỏi trạng thái đông cứng, giờ thì không riêng gì mặt mà cả người đã đỏ bừng. Em gằn giọng và giơ tay lên định tát tôi

" Thôi đi ! Em đánh không lại anh đâu ! Anh có võ đó nha, huống gì em lại đang say. Chọc anh nổi giận là không chỉ có hôn thôi đâu " - tôi chụp tay em lại và cảnh cáo bằng chất giọng trầm đục vì phải kềm dục vọng của mình

" Tên...khốn ! " - em nghiến răng tức tối

" Ở yên đó, anh đi pha nước giải rượu cho em " - tôi nhếch mép cười đắc thắng rồi bỏ tay em ra, đi thẳng vào gian bếp nhỏ

"..."

End chap 5