12:19 PM
0
Author: Mì (onlyu_shinee)
Pairing: 2Min, Jongyu
Rating: T
Category: Romance, sad, HE? (or SE)
Disclaimer: 2min không phải của tôi, nhưng tôi mong Taemin là của tôi...
Summary: Phẫu thuật hay là sống đời sống thực vật?
Nếu phẫu thuật chỉ có thì thất bại 95%
"Này nhóc, em khóc à?"
"Anh là ai?"
"Cho dù chỉ 5% cũng không được ngừng hy vọng"
Note: Tặng cho toàn thể shawol, toàn thể những 2min shipper, và nhất là những người yêu Lee Taemin.

Lee Taemin, em lúc nào cũng yêu anh. Chúc anh thêm một tuổi mới sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, và đừng tập tạ, em không thích cơ bắp. Chúc anh và Minho tình cảm thắm thiết. Chúc SHINee nổi tiếng toàn thế giới. Và chúc một ngày nào đó, anh sẽ về Việt Nam.

Chap 1

Start...

Trên thế giới không ai phủ nhận rằng Hàn Quốc là đất nước có ngành nghệ thuật rất phát triển, đầy đủ mọi loại hình như âm nhạc, phim ảnh, không loại trừ thời trang Hàn Quốc. Trong sự cạnh tranh khắc nghiệt của những ngôi sao giải trí, một idol muốn có chỗ đứng thì phải cố gắng rất nhiều, chẳng những cần tài năng mà ngoại hình càng được coi trọng. Những điều đó không phải ai muốn cũng đều được, chỉ một số ít những người được ông trời ưu đãi ban cho tài năng trời phú và vẻ bề ngoài ưa nhìn. Choi Minho là một trong số đó. Là người mẫu đứng top cả nước, anh sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m81, mái tóc nâu dài hơi xoăn,gương mặt nam tính với đôi mắt to ngọt ngào màu chocolate, nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng theo kiểu hoàng tử. Chính vì thế, lực lượng fan hùng hậu của anh đã đặt cho anh cái biệt danh nghe rất kêu, "Flaming Charisma".

Seoul, một ngày nắng đẹp.

Minho từ trong căn biệt thự đi ra, anh mặc áo sơ mi xanh và quần skinny, đeo mắt kính đen, bước vào chiếc xe hơi ở trước cửa nhà. Chiếc xe lăn bánh. Anh có vẻ không vui, đôi lông mày rậm nheo lại. Một người hoàn hảo như anh thì có gì khiến anh không vui được chứ, ngoài chuyện yêu đương. Cách đây hai ngày, người yêu anh là Sulli bị tai nạn giao thông phải nhập viện. Và giờ anh đang trên đường đến bệnh viện thăm cô. Đến nơi, Minho lấy cái nón đội sụp che một nửa gương mặt, sải bước thật nhanh để không ai nhận ra mình. Không khí nặng mùi thuốc khiến anh nghẹt thở. Bất chợt có ai đó đâm sầm vào ngực làm anh ngã sóng xoài trên mặt đất vì sự bất ngờ. Mất 30 giây để anh nhận ra đó là một thằng con trai mảnh khảnh, và nó nằm đè lên anh, tất nhiên. Đang vội lại còn bị ngáng đường, anh gắt:

_Yah, đi đứng kiểu gì vậy?

Không trả lời, không một lời xin lỗi, cậu bé đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh. Trong một thoáng, anh thấy đôi mắt đỏ hoe mọng nước của nó và trong anh dấy lên cảm giác hối hận. Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bị lãng quên, anh tiến đến căn phòng hồi sức đặc biệt. Nắm chặt đôi bàn tay của cô gái mặt mày xanh xao đang nằm trên giường bệnh, anh mỉm cười, giọng nói như thì thầm:

_Sulli, anh đến rồi. Xin lỗi em, anh bận quá, em cũng biết mà. Không dễ gì anh mới có thể thu xếp công việc được. Có lẽ từ mai lịch làm việc lại kín, anh sẽ không thể đến thăm em thường xuyên. Đừng giận anh nhé?

Đáp lại anh chỉ là khỏang không tĩnh lặng pha lẫn tiếng gió nhè nhẹ và tiếng xào xạc khe khẽ của những chiếc lá vàng ngòai sân. Sulli không nói gì, cũng phải, vì đôi mắt còn nhắm nghiền chưa chịu mở. Cảm giác của anh là gì, có phải là tình yêu? Khi anh luôn thấy dằn vặt, tội lỗi quá lớn, anh là người duy nhất đem đến đau khổ cho cô. Anh công khai chuyện yêu nhau giữa hai người, cô nhận lấy rất nhiều lời chỉ trích, những trò đùa quái ác của các fan hâm mộ. Anh quá bận rộn với lịch diễn và phỏng vấn, luôn thất hứa, luôn trễ hẹn, luôn để cô chờ hàng giờ đồng hồ trong trời tuyết dày đặc nhân dịp noel hay valentine. Cô bị tai nạn như vậy cũng tại anh, cả tháng anh không liên lạc với cô, để rồi khi anh gọi và nói hôm đó rảnh, cô vội vã chạy tới. Kết quả là cô nằm đây, đôi môi thâm tím, quanh đầu quấn dải băng trắng vương chút màu đỏ của máu.

Minho buông bàn tay mềm mại, đứng lên đi về. Anh còn rất nhiều buổi phỏng vấn không thể bỏ lỡ. Lấy tay ấn mũi nón xuống, anh lại vội vã bước trên hành lang. Đi ngang qua hàng ghế đá, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một cậu bé có mái tóc đỏ hung thật bắt mắt. Có vẻ như nó không khóc, nhưng gương mặt lại phảng phất một nỗi buồn khó tả.

Là cậu bé ngã vào người anh ban nãy.

Anh chưa nhìn kỹ mặt mũi nó lúc đó, anh cũng không phải loại người có trí nhớ tốt đến mức vừa gặp một lần đã nhận ra ngay. Sở dĩ anh biết là nó, bởi vì đôi mắt đen láy vẫn đỏ hoe và long lanh như có nước, không phải là biển cả gợn sóng, mà là mặt hồ tĩnh lặng. Rất muốn mặc kệ nó và bỏ đi thẳng như anh vẫn hay làm với rất nhiều người cầu xin tình thương từ anh, nhưng anh tò mò về người có vẻ đẹp mang nỗi buồn đến nao lòng. Anh đứng trước mặt nó, chờ đợi sự chú ý.

_Tôi ngồi đây được chứ?

_... Dae ( vâng ) – Nó ngước lên nhìn, một phút, rồi chậm chạp trả lời.

_Em tên gì? – Minho nhìn sang nó và nở nụ cười tỏa nắng chuyên nghiệp mà dám chắc là ai nhìn thấy cũng đổ gục.

_Không biết… À, biết chứ… - Nó lúng túng – Chắc là Lee Taemin.

_Choi Minho. Rất vui được làm quen với em đấy, nhóc! – Anh cố ngăn không cho mình bật cười trước sự ngây ngô của nó.

_Choi Minho? Nghe có quen không? Em có từng quen biết hyung không? – Nó lay người anh, hỏi tới tấp, rồi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống như chỉ hỏi mà không muốn nghe câu trả lời. Nó đã cố nhớ.

Ai đó hãy nói với Minho rằng anh đang nghe nhầm đi.

Có thể hơi lạ nếu công dân Đại Hàn Dân Quốc chưa từng nghe đến cái tên Choi Minho và trường hợp đó chỉ xảy ra ở vùng sâu vùng xa thôi. Đây là Seoul, làm sao lại có người không hề biết anh chứ? Bây giờ thì có, một thằng nhóc kì quái với ngoại hình và đường nét đẹp quá sức so với một thằng con trai.

_Chúng ta tất nhiên là không quen biết rồi. Nhưng tôi muốn được kết bạn với em. – Giấu vẻ ngạc nhiên, anh nhanh chóng lấy lại sự phong độ.

_Không, hyung không nên kết bạn với em đâu.

_Wae??? (Tại sao)

_Chẳng tại sao cả. Không một ai có thể ở bên em quá 3 tháng. – Nó không nhìn anh, môi cười, chẳng biết anh có bị ảo giác không nhưng nhìn nghiêng thì sống mũi đẹp như tượng tạc làm long anh đau nhói.

_Này, em khóc sao, nhóc? – Vô thức, anh nâng cằm nó và xoay cả khuôn mặt nó nhìn về phía mình.

Ươn ướt.
Nóng hổi.

Là nước mắt. Taemin không khóc, nhưng đôi mắt nó khóc. Đã lâu rồi, chưa một ai để ý đến cảm xúc của nó, chưa ai biết nụ cười đó chính là những giọt nước mắt khô. Hay có thể nói, mọi người mệt mỏi khi phải ở bên nỗ lực động viên, chăm sóc để giúp nó đối mặt với căn bệnh quái ác. Nó biết mình bị bệnh gì, ngoài căn bệnh đó ra thì chẳng còn nhớ gì hơn nữa. Minho là người đầu tiên, ít nhất là trong trí nhớ hiện tại của nó, phát hiện ra cảm xúc thật mà nó luôn giấu kín. Nó khóc như một đứa trẻ, anh ôm nó vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại như lông vũ, hai người mới gặp lần đầu mà như đã quen biết từ lâu lắm rồi.

“Replay replay replay…”

Tiếng chuông điện thoại reo,phá hỏng bầu không khí mà theo Minho thì là “lãng mạn”. Anh lướt nhìn tên người gọi.

Thôi chết rồi, là manager hyung.

_Yoboseyo? Jinki hyung?

_Yahhh, cái thằng bé này, đã hứa với hyung đi thăm Sulli nửa tiếng rồi về đi show cơ mà! – Đầu dây bên kia hét toáng lên.

_Ai bảo hyung nhận cho em nhiều như vậy? Hyung muốn hại chết em à? – Minho cãi lại.

_Chú mày có năng lực thì người ta mới yêu cầu kí hợp đồng, hyung cũng muốn tốt cho mày thôi. Đi về công ty ngay đi. – Không đợi anh trả lời thì Jinki đã cúp máy luôn.

“Aishh, cái thằng này hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám bắt bẻ mình nhỉ? Bình thường nghe lời một phép, ngay cả khi có hẹn với Sulli cũng phải hủy hẹn mà?” Jinki lảm nhảm một mình.

Minho có hơi tiếc nuối khi bàn tay đó rời khỏi vai mình, anh đứng dậy, không quên tặng Taemin cái nháy mắt và nụ cười chết người.

_Ngày mai tôi lại đến nhé!

_Đừng, em không muốn làm phiền hyung đâu. – Taemin lắc đầu.

_Ai bảo tôi đến thăm nhóc cơ? Tôi có người bạn đang nằm viện. – Nói rồi anh đi thẳng.

Taemin có hơi hụt hẫng, vì tưởng rằng cuối cùng đã có người quan tâm đến nó, nhưng hóa ra không phải. Bỏ đi, Minho cũng chỉ là một trong những người bình thường từng bỏ rơi nó, như ba với mẹ nó vậy.

Minho về công ty, SM entertainment, Jinki đứng đợi ngay trước cửa, cậu có mái tóc nâu vàng ôm khắp trán, mắt một mí, năm nay cũng vừa tròn 25 nhưng nhìn trẻ đến nỗi ai cũng tưởng là nam sinh cấp ba. Cậu lật đật chạy ra kéo Minho vào, vừa đi vừa cằn nhằn:

_Hôm nay mày sẽ chết ngay với giám đốc đấy, dám bỏ lỡ một buổi diễn. Đi đâu đấy? Đã bảo phải quên tất cả việc tư đi đế tập trung cho công việc, làm nghề này thì phải chịu chứ?

_... – Anh không nói gì, thói quen của anh là chịu đựng, nhẫn nhịn, khiêm nhường.

_Từ hôm nay trở đi công việc của mày sẽ nhiều hơn trước nữa, không có thời gian dành cho yêu đương vớ vẩn đâu. – Jinki tiếp tục bài độc thoại mà hình như chưa có ý dừng lại.

_Hyung thôi đi. – Anh lên tiếng, rồi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh nói thêm – Bắt đầu từ ngày mai, hyung chỉ được sắp xếp lịch vào sáng, trưa và tối. Buổi chiều em bận.

Dứt lời, Minho đi thẳng, Jinki lắc đầu trầm ngâm, anh bình thường chỉ im lặng nghe lời, nhưng một khi đã nói thì không thể xem là đùa. Tuy cậu rất sợ bị giám đốc Lee So Man quở trách nhưng đành chịu, Minho đã quyết thì phải chiều, nếu không hậu quả rất khó lường, thời gian 5 năm trong hợp đồng người mẫu cũng sắp hết. Lại thở dài. Bất chợt, một vòng tay ôm từ phía sau cậu, cậu không phản ứng gì, ngược lại còn siết chặt vòng tay đó hơn, bởi cậu biết đó là ai. Quay người lại, cậu bất giác đỏ mặt trước cái nhìn đầy yêu thương của người yêu.

_Sao vậy Jinki? Lại bị thằng nhóc Minho ăn hiếp à? – Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt u sầu của Jinki.

_Hyunnie, giữ khoảng cách với hyung đi, hyung không muốn em dính scandal đâu.

Đúng vậy, người yêu của Jinki là một ca sĩ solo nổi tiếng, giọng ca vàng của công ty SM, Kim Jonghyun. Hắn và cậu yêu nhau trong bí mật đã lâu, tuy không được công khai, cứ phải chịu đựng cái cảnh hắn bị mấy cô người mẫu chân dài ve vãn, nhưng cậu hạnh phúc. Kim Jonghyun, một anh chàng đẹp trai rạng ngời với mái tóc đen thẳng và mượt, gương mặt góc cạnh đầy cá tính, giọng hát cao và khỏe đáng ngạc nhiên, hắn sẽ hoàn hảo nếu không kể đến chuyện chỉ cao 1m73, hoàn toàn khác với mong đợi.

_Scandal cái gì? Em phát ngấy những ý tưởng điên rồ của hyung, hại Sekyung dù đã chia tay với em vẫn bị hàng ngàn anti fan kia kìa. Tại hyung bắt em phải quen cô ta để mọi người khỏi nghi ngờ tụi mình đó. – Jonghyun rít qua kẽ răng.

_À… ờ, thì cũng là lỗi do em. Ai kêu cứ thể hiện tình cảm với hyung trước đám đông. – Cậu chu môi chống chế.

Jonghyun cũng chính là yêu cái vẻ ngây ngô của cậu, yêu cái cách cậu cãi không lại hắn rồi bắt đầu chu môi hờn dỗi, yêu cái nhìn chín chắn là thế nhưng thật ra lại rất trẻ con, yêu luôn cái tính mê gà của cậu. Hắn cứ cười khúc khích, còn cậu thì đần thối ra. Rồi thật nhanh, hắn kéo cậu vào một góc tối gần đó, nhấn cậu vào nụ hôn ngọt ngào.

_Jinki, Jinki à! – Người nhân viên ngó ngang ngó dọc - Ủa, gì vậy nhỉ? Mới thấy đứng đây cùng với Jonghyun-shii cơ mà?

Ngày yên bình trôi qua đều đặn như thế. Nhưng có lẽ sẽ có điều gì thay đổi chăng?

Bánh xe định mệnh luôn quay đều, cũng như Trái Đất không thể hình vuông. Buổi sáng bận rộn nhanh chóng trôi qua, người lớn đi làm, trẻ em đi học, thấm thoát mà hoàng hôn cũng dần buông xuống, bao tỏa cả bầu trời đỏ rực. Taemin cứ đi qua đi lại từ sang đến giờ khiến tất cả bác sĩ và y tá đều thấy khó hiểu. Key, y tá ở bệnh viện, nhìn thì có vẻ là một cô gái xinh đẹp cột tóc hai bên, lên tiếng hỏi nó:

_Minnie à, em khó chịu ở đâu hả?

_Không, Kibum hyung. Em không sao.

_Kibum cái gì mà Kibum, với lại noona đã bảo em đừng gọi noona là hyung nữa mà. Lộ hết bây giờ. – Key nhăn nhó.

Mọi người tưởng rằng cô gái có hai chùm tóc dài cột cao đang đứng trước mặt họ thật sự là một cô gái rất xinh xắn. Nhưng chẳng ai biết, cô ta có một bí mật rất to lớn mà chỉ một mình Taemin biết thôi.

_Nhưng hyung… Hyung là con trai mà, sao em gọi là noona được? – Taemin ngây thơ.

_Em biết ước mơ làm y tá của hyung mà, con trai thì làm sao làm y tá được chứ. – Key ngó xung quanh để chắc rằng không ai nghe thấy lời cậu nói. – Vậy nên hãy ngoan ngoãn gọi là noona đi.

_Vâng, Key noona. – Taemin cười xòa nhưng tâm trí ở tận nơi đâu.

Key đẩy xe thuốc đi đến phòng khác. Taemin rướn mình nhìn qua cửa sổ, nó nhảy xuống giường bệnh và chạy ra chỗ ghế đá hôm qua. Không thấy Minho, hơi thất vọng, nó ngồi xuống ghế đá, hát vu vơ giai điệu bài Only one for me. Nó thích ca hát, nhưng thật tệ vì nó chỉ nhớ mỗi điệp khúc bài này.


Cause you're the only one for me...

Tiếng vỗ tay làm nó giật mình, ngước nhìn một hình bong cao lớn. Minho mỉm cười, chỉnh lại cà vạt rồi ngồi bên cạnh nó.

_Nhóc hát hay lắm.

_Cảm ơn. Và đừng gọi em là nhóc nữa.

_Mo? Tôi thấy gọi nhóc cũng dễ thương mà.

_Hyung thật bất lịch sự, gì mà tôi với nhóc, hyung không tự xưng mình là hyung và gọi em là Taemin được à? - Taemin chồm hẳn người lên anh và nói với đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhẹ.

_Không thích. – Tim anh hẫng mất một nhịp nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Nó xụ mặt, nhìn đáng yêu ghê gớm. Những lúc này, đôi mắt tĩnh lặng của nó chợt động đậy. Anh thích ngắm nhìn từng chuyển động trên khuôn mặt nó, trên cơ thể nó. Trong đầu anh bỗng nảy ra một câu hỏi, nó bị bệnh gì nhỉ? Anh chỉ biết nó bị bệnh, mặc đồ bệnh nhân, ở trong bệnh viện, và rất xinh đẹp. Còn bệnh gì thì anh chưa từng nghĩ tới, anh vội hỏi:

_Nhóc bị bệnh gì?

_Em… - Nó ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười lạnh lung – Em bị điên.

End chap 1