10:16 AM
0
Title: The story only I didn't know

Author: Lee Jae In aka Lý Tại Nhân
Pairing: HunHan
Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về mình, mình viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận và đương nhiên fic của mình nên số phận bọn nó là do mình quyết.
Rating: K
Category: Sad, SE hay HE tùy mọi người.
Note: - Đây là fic đầu tay của mình nên mong mọi người chặt chém thoải mái để mình rút kinh nghiệm cho mấy fic sau.
-Fic này lấy ý tưởng khi 1 lần nghe lại bài “The story only I didn’t know” của IU. Vì mình không có khả năng đọc hết 1 núi fic của người khác nên không thể biết được fic này có trùng ý tưởng cả ai không. Nhưng mình khẳng định fic này là do mình viết chứ không đạo của ai cả.
Waring:- Ai không thích thể loại nam x nam thì xin mời click back.

Vừa đọc vừa nghe “The story only I didn’t know” của IU nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Gần đây cháu có mơ thấy gì không? Cơ thể của cháu thế nào rồi?_ Vị bác sĩ từ tốn nâng gọng kính nhẹ nhàng hỏi.
Trước mặt vị bác sĩ là một cậu thanh niên với gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi hồng nhỏ nhắn ghép hờ, đôi mắt trong veo lơ đãng nhìn ra ngoài ô cửa kính phòng khám.
- Cơ thể này hình như… cứ như không thuộc về cháu vậy. Trái tim cháu… lúc nào cũng đập thật nhanh. Cảm giác này rất lạ…
- …
- Bác sĩ à. Hôm nay trời lại mưa rồi. Bác sĩ có nghĩ người đó sẽ đến không? Sẽ đến thôi đúng không?
~~~~~~~~~~
Những hạt mưa liên tục vồ vập vào cửa kính, cành lá ướt đẫm. Mùi hương của mưa thật dễ chịu…
Trên giường bệnh, là một cậu thanh niên… rất đẹp. Mái tóc màu nâu mật ong xõa ra trên gối ôm lấy gương mặt trắng ngần ấy. Lồng ngực vẫn phập phồng nhưng đôi mắt cư nhiên vẫn không chịu mở. Hàng mi đôi ki khẽ động đậy nhưng vẫn không đủ sức nhấc mí mắt lên.
- Chào buổi sáng, hyung! Hôm nay lại mưa rồi. Huyng thấy trong người sao rồi hả? Em có mang hoa đến cho huyng này. Là hoa bách hợp đó. Không biết huyng có thích không nhưng tại đẹp nên em mới mua. Trời mưa nên hoa cũng bị dính nước mưa luôn rồi. Mà không sao, vẫn đẹp phải không huyng?
Cậu con trai nở một nụ cười diệu dàng cứ tiếp tục nói mặc cho người trên giường kia vẫn nằm im lìm.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, khẽ đưa tay vuốt lấy khuôn mặt thiên thần kia.
- Chắc huyng mệt lắm nhỉ? Huyng ngủ nhìn thật đẹp huyng à. Nhưng em rất muốn một lần nhìn thấy huyng cười. Chắc chắn sẽ rất đẹp luôn đấy.
Tiếng mưa vẫn rả rích ngoài kia…
-------
- Huyng à, bác sĩ bảo là có cách chữa bệnh cho huyng đấy. Huyng sẽ sớm khỏe lại thôi. Chúng ta chỉ cần đợi đén lúc tìm thấy người phù hợp thôi. Em có thể nhìn thấy huyng cười rồi.
- …
- Haizz… Thời tiết dạo này chán thật ha huyng? Mưa hoài à! Nhưng mà hôm nay em rất vui đó. Mặc trời mưa huyng nhỉ? Huyng thấy vui không? Aish… vui lắm mà cứ làm bộ.
-------
- Luhanie à...Em đến rồi nè. Bữa nay em quên mang dù nên mắc mưa ướt chèm nhẹp rồi.
- …
- Luhan à, sao huyng không trả lời em? Anh thật sự không muốn tỉnh lại đến vậy sao?
-….
- Luhan à, anh ghét em lắm phải không?... Chắc mấy hôm nữa huyng sẽ tỉnh lại thôi. Nhất định sẽ tỉnh lại. Em…sẽ không làm phiền huyng nữa… Cứ yên tâm huyng sẽ không bị quấy rầy đâu.
-…
-…Luhan à, nhớ cho kĩ nhé! Là tiếng đập của con tim em. Em sẽ không phiền đến huyng nữa nên… đừng quên em. Xem ra em không thể nhìn thấy huyng cười được rồi…
Mưa vẫn rơi. Tạt vào khung cửa nhỏ. Là mắt ai cũng thấm đẫm mưa…
“Quả thật người đã quên hết tất cả rồi
Khi người gặp ta vui mừng đến bao nhiêu
Rồi ta chợt mơ hồ nhận ra cơn đau âm ỉ
Vết thương vẫn chưa thành hình trên da thịt
Nhưng nước mắt đâu hề tuôn rơi
Vì cuộc chia ly này chẳng là gì cả
Bởi trong ta chẳng thấy chút bồi hồi
Lời chia tay nhẹ nhàng êm ái
Cuối cùng chẳng có gì như thế tồn tại
Nếu ta biết thì đã khóc đến cạn nước mắt vào lúc ấy
Lúc nhận ra mình trong khoảnh khắc ấy
Khi ta đã trở thành một phần trong đoạn kết của người
Là câu chuyện mà chỉ ta, không hề hay biết…”
~~~~~~~~~~~~~~~
Luhan’s POV
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Đã lâu rồi tôi không thể nhìn thấy mưa đẹp thế nào nữa. Nằm bất động trên giường và mơ hồ cảm nhận từng sự việc xung quanh là tất cả những gì tôi có thể làm.
Những lúc như thế này, tôi biết sẽ có ai đó đến. Sắp đến rồi…
“Huyng à, Sehunie đến rồi nè! Hoa bách hợp hôm nay đẹp lắm đó, cũng rất thơm nữa. Huyng ngửi thấy chứ? Hì hì…”
Giọng nói đó… thật ấm áp. Cả cái cách phì cười ấy cũng thật dễ thương. Nhưng đó là ai? Mọi thứ, chẳng có gì rõ ràng cả. Là Sehunie sao…?
Ngày nào cũng mưa. Ngày nào người đó cũng đến. Mùi nước mưa lành lạnh hòa cùng hương bách hợp nhẹ nhàng, dịu dàng như chính người đó vậy. Cái người mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên.
“Luhan à, em muốn thấy huynh cười.”
“Luhan à, huyng nghe thấy tim em đập không. Hãy nhớ kĩ nhé…”
Trong cơn mê man mọi thứ thật mơ hồ nhưng sự ấm áp đến ngọt ngào ấy lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
Đến một ngày, tôi cảm thấy rất lạ. Đất vẫn mang hơi mưa nhàn nhạt, nước mưa vẫn nhỏ giọt bên khung cửa. Nhưng… sao lâu vậy rồi vẫn chưa đến?
Tôi cảm thấy ai đó đang cố mang tôi đi. Không phải một mà đến hai người. Tôi nghe thấy tiếng người nói, xem ra có rất nhiều người. Thật ồn ào.
Tuyệt nhiên tôi không còn cảm nhận được hơi ấm đó nữa…
Rồi tất cả, tất cả… tôi không còn cảm giác nào nữa.
“Luhan, em yêu huyng”
Là ai vậy?
----------------
Hôm nay mưa rất to, ào ạt và có cả sấm nữa.
Mùi mưa bao quanh cả căn phòng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian đó tôi đã mở mắt.
Trống trãi. Đó là điều đầu tiên tôi cảm nhận được. Hình như có cái gì đó không đúng. Hình như thiếu thiếu một cái gì đó. Hình như… tôi quên mất rồi.
Đóa bách hợp ở đầu giường, xem ra đã lâu lắm rồi… Cánh trắng thuần khiết đã khô lại ngả màu vàng nhạt. Đến hương thơm cũng chẳng còn.
Tôi… nghe thấy tiếng gì đó. Nhẹ thôi nhưng rất rõ ràng. Âm thanh đó… rất quen thuộc. Đã nghe ở đâu rồi thì phải. Tôi chẳng thể nhớ nổi.
Âm thanh ấy cứ vang vọng mãi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Người đó?
- Phải. Là người đó. Cháu cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng những lúc thế này, cháu có cảm giác có ai đó sẽ tới tìm mình.
-Ừm… Là em trai cháu phải không?
- Em trai? Cháu không nhớ là mình có em trai.
-…
- Phải rồi. Các y tá hay bảo đó là em cháu. Nhưng mà không phải. Bác sĩ à, dạo này tim cháu lạ lắm. Cứ đập nhanh liên hồi. Cháu...có cảm giác rất quen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh nhân: Xi Luhan
Chẩn đoán: Tim bẩm sinh
Tình trạng: Đã hoàn thành phẫu thuật ghép tim
Người hiến tặng: Oh Sehun
-The End-
P.S: Xem xong làm ơn com cho mình đi nhé! Hè rồi rảnh mà ^^