10:34 AM
0
Chap 4
-Tìm…tìm YiXing à? - Kat ấp úng. Ánh mắt nó ngạc nhiên mở lớn nhìn cô gái đối diện. - Cậu…cậu là…

-Mình là Xiao Lin!

Cô gái khẽ mỉm cười. Kat bàng hoàng nhìn trân trân vào cô gái. Chị ấy là Xiao Lin, người yêu cũ của YiXing. Tai Kat như ù đi và cảnh vật xung quanh như mờ ảo. Chị ấy đến Hàn Quốc rồi, chị ấy đến tìm YiXing sao? Đầu óc nó trống rỗng, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm tâm trí nó. Có phải nó đã bị niềm vui sướng nhất thời huyễn hoặc, khiến nó quên mất rằng, trái tim YiXing vốn dĩ đã có hình bóng khác. Xiao Lin nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng, cô khẽ lay nhẹ nó.

-Bạn không sao chứ? Bạn đau ở đâu à?

-Không…không có gì. Em…em…xin phép…đi trước.

Kat vội vã quay người trước khi để Xiao Lin thấy nó khóc. Kat để lại cho Xiao Lin những dấu chấm hỏi rồi bỏ chạy thật nhanh về phía cầu thang bộ.

Sân thượng. Nó cần đến sân thượng. Kat đâm đầu chạy một cách vô thức lên những bậc thang lạnh lẽo. Nó mở bung cánh cửa sân thượng ra, chạy đến một góc khuất và ngồi thụp xuống. Điều chỉnh hơi thở một cách khó nhọc, nó cảm thấy vô cùng khó chịu, bức bối. Trong nó lúc này lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Niềm vui vẫn chưa hết, cơn bàng hoàng vẫn chưa qua. Nó đột nhiên cảm thấy tức giận. Tại sao YiXing lại đối xử với nó như thế? Tại sao vẫn cứ tốt với nó, quan tâm đến nó như thế để nó ảo tưởng? Nhưng rồi nó lại dịu xuống khi nhớ đến những yêu thương mà anh dành cho nó. Nó lại muốn như thế, lại muốn anh quan tâm mình. Trái tim nó đang ngổn ngang nhiều thứ cảm xúc. Những cảm xúc đó cứ thi nhau giày vò tâm trí nó. Nó tựa đầu vào tường, nó thật không biết phải làm gì nữa.

Tiếng chuông điện thoại làm nó sực tỉnh. Là YiXing. Chắc anh lo lắng vì sao nó chưa tới, nó đã nói là cùng về kí túc xá bằng xe của các anh ấy mà. Nó đang phân vân không biết có nên đến nữa hay không. Nó nhớ anh, nó muốn thấy anh đến phát điên đi được nhưng nếu nó đến, nó phải đối diện với Xiao Lin như thế nào đây?

Chuông điện thoại im bặt. Nó nắm chặt cái điện thoại trong tay. Chưa bao giờ Kat nghĩ nó sẽ phải đối mặt với điều này sớm như vậy. Khi Chan Yeol nói rằng hai người đã chia tay, nó nghĩ rằng nó vẫn có cơ hội. Nó sống với ý nghĩ đó, dựa vào nó làm niềm vui. Giờ đây điều này là vô ích với nó rồi. Liệu nó có còn cơ hội nào cho mình không? Liệu nó có thể cạnh tranh được với người con gái đó không?

Trời chạng vạng. Nền trời tím ngắt buồn bã với một vài ngôi sao lạc lõng. Kat vẫn ngồi im nơi góc tường. YiXing gọi cho nó năm lần nó không dám nghe máy. Nó vẫn cứ mong chờ anh gọi tiếp nhưng không có gì cả. Cả tin nhắn anh nhắn cho nó, nó cũng không dám coi. Kat thấy lạnh, nó vòng đôi tay ôm lấy hai vai mình. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má nó. Nó lấy tay dụi dụi, cố ngăn những giọt nước mắt tiếp theo.

Bỗng, một bàn tay giữ lấy tay Kat. Nó ngước đôi mắt long lanh nhìn lên. Khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt cười đang dịu dàng nhìn nó. Su Ho nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má nó. Anh cởi áo khoác của mình choàng lên vai nó và nói:

-Bắt được em rồi. - Anh cười hiền.

Nó vẫn cứ ngơ ra nhìn anh., vẫn chưa kịp nhận thức cái gì đang diễn ra.

-Mọi người gọi cho em không được nên lo lắng. Anh bảo họ về trước chuẩn bị để anh đi tìm em. Về thôi, không em sẽ cảm mất.

Anh cầm lấy tay nó và kéo nó dậy. Nhưng vì ngồi một chỗ quá lâu nên chân nó tê cứng, nó không thể tự bước đi được. Su Ho không nói gì, anh xoay người lại rồi xốc nó lên vai mình. Lúc đó, Kat bừng tỉnh.

-Op…pa! Thả em xuống, em…không đi đâu…

Nó ấp úng bảo Su Ho thả nó xuống. Anh không những không nghe mà còn cười tươi hơn, bình thản xốc nó lên một lần nữa.

-Không được, em phải tham gia. Em hứa là nấu vài món Trung Quốc cho tụi anh mà. Anh không cho em trốn!

-Nhưng mà em mệt. Hôm nay em tập nhiều.

-Kệ em, em mệt bằng tụi anh chắc! Không biết.

-Oppa...

-Không biết…

-…

-Nè, anh gọi em là Meow nha.

-…

-Meow meow!

-…

-Meow meow meow…

-Em đâu phải là mèo?

-Giống lắm!

-Yah! em không có tâm trạng đùa đâu!

-Thấy không? Giống con mèo đang cáu.

-Không phải!

-Phải!

-Không! - *túm tóc*

-Đau quá, phải mà!

-Không! - *giật giật*

-Yah!

Kat cười khúc khích, Su Ho cũng cười theo. Câu chuyện đùa vô thưởng vô phạt của Su Ho vẫn tiếp diễn trên từng bậc thang. Kat nổi hứng đếm tóc của Su Ho, thỉnh thoảng lại bứt vài cọng thổi phù phù. Su Ho chắc mẩm nếu con bé cứ mỗi bậc thang lại bứt một cọng thì khi xuống dưới anh sẽ trọc đầu mất.

-Đau quá! Meow! Đừng bứt tóc anh nữa! Anh không phải là Jong In!

-Ôi tóc đỏ này! - *bứt*

-Tóc anh nhuộm đó cô hai.

-Tóc sâu đấy, anh già rồi - *bứt bứt*

-Yah!

Su Ho đã quên mất rằng ở đây có thang máy mà.




***

Kat níu áo Su Ho khi cả hai đang đứng trước cửa kí túc xá EXO. Su Ho hiểu rõ nó đang nghĩ gì, anh không quay lại nhưng nói với nó:

-Nhìn ở góc độ khác, em sẽ thấy được những điều khác thôi.

Kat sững lại trong giây lát. Nó nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Su Ho mở cửa vào nhà, nó bước thật chậm vào sau. Tiếng ồn ngay lập tức bủa vây lấy nó. Cái nhà này, có khi nào yên tĩnh đâu. Kat đưa mắt nhìn quanh phòng khách, nó vẫn lộn xộn như vậy, họ về trước và chuẩn bị cái gì nhỉ? Bất chợt ánh mắt nó dựng lại ở máy game nơi góc phòng. YiXing và Kai đang đấu game như thường lệ. Nhưng, bên cạnh anh, chỗ vốn dĩ của nó, giờ đây là Xiao Lin. Tim nó lại thắt chặt đau nhói. Nếu không có Su Ho thì chắc nó sẽ đứng mãi đó nhìn anh mất.

-Kat đến rồi này!

-KAT! Em làm tụi anh lo quá! - Chan Yeol và Baek Hyun nhào tới, nắn bóp và xoay nó vòng vòng để kiểm tra.

-Ơ…

-Cái lũ này, tránh ra! - Su Ho lại bảo vệ nó. Giống như thói quen vậy, cứ mỗi lần nó đến là Chan Yeol và Baek Hyun sẽ ào ra bủa vây lấy nó mà hỏi han, sau đó Su Ho sẽ ra tay cứu nó.

-Sao em không đi chung với tụi anh? Điện thoại đâu sao anh gọi mãi không được.? – YiXing bước tới chỗ nó, ánh mắt nghiêm khắc nhìn nó.

-A, cô bé lúc đó! - Xiao Lin lên tiếng.

-Em quen Kat à? - YiXing quay lại nhìn Xiao Lin.

-Lúc nãy em có va vào cô ấy ở công ty, định nhờ cô ấy dẫn đi tìm anh nhưng đột nhiên cô ấy bỏ chạy.

-Em sực nhớ ra em quên điện thoại, em phải chạy đi tìm. - Kat nhanh chóng nói dối. Nó bối rối không dám nhìn cả hai người.

-Mấy người nói cái gì vậy? Nói tiếng Hàn đi, chẳng hiểu gì hết! - Chan Yeol cáu.

-Không có gì, chỉ là Xiao Lin gặp Kat ở công ty thôi. Em vào nhà đi nào.

-Vâng - Kat nói rất nhỏ. Nó cúi gằm mặt xuống sàn. Hai má nóng ran.

-Kat vào đây nào.

Su Ho kéo nó vào. Mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi. D.O đang nhìn nó trách móc. Đôi mắt to của anh như bắn laze về Kat.

-Yah, em hứa giúp anh mà chuồn mất là sao? Có biết anh vất vả thế nào không hả?

-Em xin lỗi oppa. Hì hì - Kat cười trừ, hai tay chắp vào nhau xin lỗi D.O.

-Em ấy đi tìm điện thoại mà.

Su Ho đỡ lời rồi kéo nó ngồi xuống cạnh anh, nhưng phía bên kia của nó là YiXing. Tâm trạng bối rối vẫn ngập tràn trong Kat. Nhưng món ăn đủ màu sắc trước mặt nó càng làm nó hoa mắt. Nó chẳng cảm thấy đói một chút nào, bụng dạ cứ quặn lên khó chịu. Nếu như không có Su Ho gỡ rối cho nó thì chắc những biểu hiện không bình thường của nó đã bị mọi người phát hiện rồi. Su Ho cố kéo nó vào câu chuyện của mọi người, gắp thức ăn và trêu chọc nó, làm cho nó vui. Kat biết mình không nên phụ lòng Su Ho, nó phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp nó ổn định cảm xúc của mình. Cả những thành viên còn lại của EXO cũng thế, ai cũng yêu quý nó và đều có thể biết được nó đang cảm thấy như thế nào. Họ coi nó nhưng là cô em gái nhỏ đáng yêu mà họ muốn được bảo vệ. Trong một phút giây nào đó nó đã vui tới mức dường như không để ý tới YiXing. Nó cũng đã có những nụ cười thực sự nhờ những người anh trai mà nó vô cùng yêu quý. Trong một thoáng chốc nó từng nghĩ “ Mọi chuyện cũng khá ổn mà.”

Nhưng Kat không biết là đôi mắt của nó vẫn còn hướng về phía còn lại, đôi tai của nó vẫn còn cố gắng lắng nghe phía ấy, nơi mà YiXing đang ghé sát vào tai Xiao Lin để dịch cho chị ấy nhưng gì mọi người nói. Hướng về YiXing đối với nó giống như là thói quen vô thức rồi, bất giác mà làm theo thôi. Có phải Lay tàn nhẫn nhưng ngoài những lúc hùa theo mọi người trêu Kat, anh hầu như chỉ biết có Xiao Lin. Cả bữa ăn hôm nay mọi người đều nhìn sắc mặt cả nó mà nói chuyện. Hễ thấy nó có chút buồn buồn là các thành viên lại thay nhau kể chuyện để lôi kéo sự chú ý của nó. Kat biết điều đó nhưng chính vì vậy mà nó cảm thấy mình quá phiền phức và ngốc nghếch. Có lẽ nên nhanh chóng kết thúc bữa tiệc nào. Nó cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Từ lúc gặp Xiao Lin đến giờ, nó không nghĩ được cái gì ra hồn cả.

D.O bắt Kat rửa bát vì cái tội thất hứa với anh, đã thế còn bị anh cốc cho một cái nữa chứ. Nó vui vẻ chấp nhận. Nhưng nụ cười của nó không được bao lâu khi Xiao Lin ngỏ ý muốn giúp nó. Nó lại lúng túng một lúc vì không biết trả lời làm sao, nó thực sự không muốn. Thấy Xiu Min đang đi vào bếp lấy nước, nó vội vàng chụp lấy anh và nó.

- Không cần đâu chị, chị lên trên chơi đi ạ. Em bắt Xiu Min oppa rửa với em là được rồi. Oppa nợ em một lần mà. – Rồi quay sang nói với Xiu Min đang trợn mắt lên nhìn nó, Kat cố gắng dùng ánh mắt của mình hướng về phía Xiu Min như năn nỉ: “Oppa giúp em một lần đi mà, nha nha.”

Xiu Min có thể hiểu những câu tiếng Trung mà Kat nó với Xiao Lin. Xiu Min biết mình chằng tránh được đâu. Không phải tự nhiên hôm nay nhưng thành phần mọi khi hồn nhiên vô tư như Chan Yeol hay Baek Hyun lại biết được tâm tư của Kat mà diễn xuất rất xuất thần như thế. Tất cả đều là do Su Ho đã nhắn tin trước cho mọi người cả rồi. Anh cười cười với Xiao Lin rồi bảo cô lên nhà chơi đi, để anh “trả nợ” cho Kat đã rồi khi đợi Xiao Lin ra khỏi bếp, anh muốn túm cổ con mèo rắc rối này lại cho vào bao tống ra khỏi cửa luôn. Kat vẫn cứ gương khuôn mặt mèo con ấy ra van nài anh làm anh càng tức tối vì không thể không nhận lời con nhóc được. Đã thế Chen đại troll còn hiên ngang vào bếp chọc phá anh nữa chứ.

- Omo, Baozi hyung giúp Kat rửa bát à? Em đang định giúp em ấy mà thấy hyung thành tâm nhiệt tình thế này em không nỡ phá đâu. – Cười đểu giả.

- Chú biến ngay cho anh. – Xiu Min xì khói tức giận và không quên lườm con mèo đang cười ngặt nghẽo bên cạnh.

Khi Kat rửa bát xong và ra phòng khách thì thấy Kai và Se Hun đang chơi game, Lu Han và Chan Yeol hò hét cổ vũ. Theo thói quen nó đảo mắt tìm YiXing nhưng không thấy anh và cả Xiao Lin nữa.

- Đừng tìm, họ ra ngoài rồi. – Là Kris, anh đã đến cạnh nó từ bao giờ. Có một màn sương mờ đục kéo về mắt nó. Nó chỉ trả lời Kris rất nhỏ. Không khí trông phòng đột ngột trầm xuống, cả Kai và Se Hun đều bỏ game mà quay ra nhìn nó. Bây giờ mọi người biết là không cần diễn nữa.

- Em xin lỗi vì đã làm mọi người mất vui.

- Không sao đâu, anh bảo Su Ho đưa em về. Cậu ấy vừa lên phòng thôi.

- Em về bằng xe bus được rồi, em muốn suy nghĩ một lát. Anh đừng gọi anh ấy.

Nói rồi Kat áo khoát và nhanh chóng ra khỏi KTX EXO. Nhanh đến nỗi không kịp chào ai. Cũng chẳng ai trách nó, ai cũng thấy nó đang kìm chế như thế nào. Bây giờ mà mở miệng ra nói, nó chắc chắn sẽ khóc. Su Ho đứng ở góc khuất trên cầu thang nhìn theo Kat cho đến khi nó ra khỏi cửa. Khẽ thở dài, anh lặng lẽ quay về phòng mình. Hôm nay như vậy là Kat đã cố gắng lắm rồi. Anh biết nó đau lắm nhưng như vậy tốt hơn cho nó. Để nó dần dần tỉnh ngộ và không còn quá quỵ lụy vì YiXing nữa. Nó đang học cách mạnh mẽ và độc lập khi không có YiXing. Cứ từ từ thôi, vì nó đã quá yêu YiXing rồi.

TBC.