1:33 PM
0
KENG!

Tiffany buông nĩa, đập mạnh dao xuống bàn một tiếng đanh lại chát chúa. Cô phát cáu vì cật lực giằng xé mãi mà miếng thịt bò trong đĩa không thèm suy chuyển. Nhìn sang bên kia thì lại thấy các chàng trai đang ăn uống, nói cười vui vẻ với hai con nhóc chết giẫm. Thật chướng mắt quá đi!

-Jess!_Tiffany gắt gỏng_Cậu vẫn còn tâm trạng mà nuốt trôi thức ăn sao?!

-Chuyện gì nữa thế?!_Jessica nhăn nhó rầu rĩ_Đang bữa tối, không ăn thì cậu định làm gì?

-DongHae của cậu đang quấn lấy con bé đó kia kìa. Sắp bón cho nó ăn luôn rồi kìa. Thế mà cậu chịu được à?

-Bọn tớ kết thúc lâu rồi._Jessica cay đắng trả lời.

-Cậu thừa biết là do sức ép từ phía công ty. Lúc đó DongHae cũng không muốn kia mà.

-Nhưng tớ đã đồng ý!‎ Chính tớ chủ động đòi chia tay vì không muốn ảnh hưởng tới việc debut của mình. Nên giờ tớ làm sao có đủ tư cách xen vào chuyện của anh ấy?!

-Cậu suy nghĩ ngây thơ ấu trĩ thật đấy! Cần gì quan tâm ai là kẻ ra đi trước chứ. Chỉ miễn cậu còn thích DongHae và muốn giành lại anh ấy thì đây chính là chuyện cậu phải can thiệp. Hiểu không hả?

-Tớ bảo là kết thúc rồi mà! Kể cả anh ấy có ‎ý gì với con bé đó thật thì sẽ đi đến đâu được? Mấy ngày nữa trở về Hàn rồi mọi thứ sẽ yên ổn trở lại thôi. Cậu đừng lo xa những chuyện không đâu nữa đi!

-Aiiiish!!!! Con bé này thật là… Người ta quan tâm mà ăn nói thế à?!

Tiffany nạt Jessica bướng bỉnh rồi hậm hực mổ xẻ tiếp miếng thịt dai nhách. Trong bụng cồn cào, ních đầy bực bội khó chịu…


* * *

-A a a… Há ra nào, Joongie.

-Thôi đi. Kỳ cục quá!

JaeJoong giãy nảy đẩy tay của YunHo ra xa. Anh cúi mặt lúng túng, ngượng ngùng. YunHo cau mày bí xị.

-Wee ~?! Cậu muốn tự nguyện hay để tớ phải đè ra bóp miệng, đút thức ăn vào hả?

-Người ta đang nhìn kìa!

YunHo quay lại ngó cái “người ta” ấy. Vũ ngớ người, nhún vai nhẹ tênh

-À… tôi chỉ đang chờ xem bao giờ thì JaeJoong ssi chịu há miệng ấy mà. Hai người đưa đẩy qua lại từ nãy rồi.

Nhưng không chỉ Vũ mà cả mấy cái đầu xếp hàng dài đằng sau mồm ngậm thìa, mắt chớp chớp không dứt. YooChun liên tục xem đồng hồ rồi đột nhiên vỗ đùi reo phấn khích.

-Quá 10’ rồi!

Vũ, JunSu, HeeChul, KangIn, ShinDong, EunHyuk đồng loạt rũ xuống ỉu xìu. Phe của YooChun, EeTeuk, YeSung, SiWon, KyuHyun, thì chúc tụng rầm rộ, đập tay nhau ôm hôn thắm thiết. Và màn thu tiền, chia chác ầm ĩ tiếp theo mới thực sự khiến YunHo tức nổ đom đóm mắt. Tay JaeJoong bị kẹp cửa tủ sưng tấy. Anh lo lắng mất ăn mất ngủ, chăm sóc từng ly từng t‎ý cho cậu ấy. Thế mà cái lũ “trời đánh thánh vật” này cũng bất lương đến mức đem ra cá cược được!

Hân và ChangMin từ đầu đến giờ vẫn chỉ lo cắm đầu ăn như vũ bão, như sợ không tranh thủ thì sẽ bị người ta cướp giật mất. Thấy đám người kia mải mê cá độ thì lại càng phải tận dụng cơ hội. DongHae ngồi cạnh bấm giờ, chăm chú quan sát ghi chép, thống kê xem ai ăn nhiều hơn và tốc độ hơn. KiBum tay cầm đũa gắp, tay bắn tin nhắn lia lịa, mắt thỉnh thoảng liếc màn hình TV xem thời sự quốc tế. SungMin lần lượt nếm thử hết món này đến món khác của tất cả, và tóm lại thì cái gì cũng đụng vào nhưng chẳng ăn cái gì cho đàng hoàng cả. Cuối góc bàn, RyeoWook nhai nhai, nuốt nuốt rồi quay sang đàm đạo gì đó với HanKyung về cơm chiên Bắc Kinh và cơm rang dưa cải made in Việt Nam.



Bữa tối với người nổi tiếng kết thúc trong hỗn loạn như thế.


* * *

Mặc cho không khí ồn ào náo nhiệt trên xe, Hân ngồi thừ người ngẫm nghĩ chuyện gì đó xa vời. DBSG và Super Junior đang chơi một trò chơi truyền thống của Hàn Quốc mà cô xem mãi cũng chẳng chơi được. Về bản chất nó giống “oẳn tù tì” ở VN thôi, nhưng biến tấu khác đi thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. Phải hát một bài như đồng dao và chơi theo nhịp điệu. Thế mà Vũ lại tiếp thu và hòa nhập rất nhanh. Nói chung đứa đầu óc đơn giản như Hân thì ngại và cũng không có hứng thú vào lúc này.

Cô thẫn thờ ngắm ánh đèn neon nhạt nhòa của thành phố lung linh tráng lệ về đêm đang trôi dần đi bên ngoài cửa kính. Cái ý‎ nghĩ sẽ bị vây quanh bởi lũ trẻ con lít nhít, nhõng nhẽo, quấy rối… khiến Hân bủn rủn cả tay chân như sắp bị một bầy sâu róm nhung nhúc bâu đầy người. Thật sự khó chịu đến phát ớn. Không hẳn cô ghét cay ghét đắng bọn chúng đến thế. Mà chỉ là cô vốn không hợp và cũng không dỗ dành, tiếp xúc được với trẻ con. Trẻ sơ sinh thì cô bế đứa nào là đứa đấy khóc ré lên ầm ĩ như thể cô là mẹ mìn hay mụ phù thủy độc ác ấy. (Mà cô nào có xấu xí, kinh khủng đến mức ấy?) Trẻ vỡ lòng thì không đứa nào cô trông được quá 5’, toàn phải bỏ của chạy lấy người. Chỉ sợ vượt quá sức chịu đựng lại mang tiếng hành hung bạo lực với chúng nó thì hỏng cả tuổi xuân đẹp đẽ mất.

Vậy mà…

“Cô nhi viện ư…? Đúng là ác mộng! Có bi kịch nào thê thảm hơn thế không hả giời…”



..
.

Xe giảm tốc chạy chậm dần. lừ lừ tiến qua cổng một khu nhà lớn rồi dừng hẳn lại trong sân. Đến nơi rồi. Đám người ùa ra, ánh đèn flash nháy sáng lia lịa và tiếng lao xao, hò hét. Các ca sĩ khách mời này luôn được chào đón nồng nhiệt quá mức. Hân thở dài, thất thểu lê bước xuống theo họ. Chợt cô ngẩng lên nhìn quanh ngỡ ngàng, đôi mắt mở to sững sờ.

“Sao… lại là nơi này…?”

Thật là một trò đùa cợt trớ trêu đầy ác ý. Trại trẻ mà cô đến lại chính là nơi mà từ đó cô đã ra đi sao? Ngày ấy, cô đã thầm tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân trở về nơi này nữa… Hân đứng ngây ra thất thần, chần chừ không bước tiếp.

...

-Em sao thế? Nhanh đi nào, mọi người vào cả rồi.

DongHae quay lại kéo tay Hân thúc giục. Cô lưỡng lự hồi lâu, đành miễn cưỡng theo vào. Cái biển to đùng “Cô nhi viện Thanh Diệp” vẫn treo lơ lửng, mơ hồ ám ảnh trong tâm trí…


* * *

-Ahhh~… Bé yêu xinh quá. Cười đi nào!

KangIn lắc chiếc lục lạc “leng keng” lăng xăng nhảy múa làm trò. (Như thổ dân da đỏ bên đống lửa ấy!) Nhưng đứa bé gái chừng 2 tuổi vẫn im thít, ôm chặt con búp bê mếu máo sợ sệt. Đôi mắt nó long lanh ngẩn nước nhìn KangIn lạ lẫm.

-Hyung đáng sợ quá làm em ấy sắp khóc rồi kìa._EunHyuk chen vào bĩu môi_Tránh ra, để em. Yo… Em gái nhỏ xinh xắn, nhìn anh này. Dễ thương không nào?

Anh kéo mũi, chu mỏ, chớp chớp mắt làm mặt hề ngồ ngộ. Và… ngay lập tức con bé khóc thét lên inh ỏi. Nó cứ ngoác miệng ra gào the thé hết sức có thể khiến KangIn và EunHyuk tái mét hốt hoảng, loay hoay bối rối.

-OA…OA…OAAAAA…

-Em làm cái gì đi chứ! Nó bị em dọa hãi hùng đến mất mật rồi đấy!!!

KangIn lóng ngóng ngó quanh tìm kiếm xem có thứ gì giúp được tình huống bất khả kháng này không. Khổ cái là càng cố gắng nỗ lực thì đứa bé càng khóc to hơn, khỏe hơn, kinh khủng hơn, tần số truyền âm “vĩ đại” hơn…

-OAAAA….

-Em… em không biết!_EunHyuk cuống quýt loạn cả lên không kém_Hyung ơi, làm sao đây?!

-Cái giẻ… Lấy cái giẻ đằng kia lại đây… hay bất cứ thứ gì cũng được! Nhét tạm vào miệng nó nhanh lên!_KangIn chỉ trỏ loạn xạ_Không nó đánh động cả hiệp hội bảo vệ trẻ em trên thế giới đến gô cổ chúng ta vào nhà đá ngồi mài đũng quần bây giờ! (Cái này được gọi là “quẫn trí làm liều” T___T)

BỐP! BỐP! BINH!... @$^*)!amp;(#%*…

HeeChul nghiến răng cầm con gấu bông to bự phang thẳng tới tấp vào hai kẻ “to đầu mà dại”

-Tụi bay có muốn “mãi mãi tuổi 22,23” luôn không hả?!!

Anh lại gần bế đứa bé gái lên, tiện thể đạp lũ động vật hoang dã Monkey và Raccon thêm vài cái cho bõ tức và không quên khuyến mãi kèm ánh mắt liếc xéo sắc như dao cau đầy hăm dọa. (May mà em bé không nhìn thấy, mô phật!)

-Bé ngoan, oppa đã đánh đuổi lũ quái vật đi rồi. Ngoan, đừng khóc nữa. Oppa sẽ bảo vệ em nhé?

HeeChul nhẹ nhàng vuốt mặt đứa bé, cưng nựng chiều chuộng nó bằng mấy nụ cười “mật ngọt chết ruồi”. Hình như thấy “chị gái này” xinh đẹp dịu dàng, lại cũng có vẻ “hiền hiền đáng tin” (?!!) nên đứa bé bắt đầu sụt sịt ngừng khóc. Nó ôm cổ anh mắt hoe đỏ sưng húp, ho khù khụ vì khản giọng trông đến tội.

-M… me…_Đứa bé nắm tóc giật giật, bập bẹ không rõ tiếng.

-Nó nói gì thế?_Anh nhăn mặt nhìn sang Hân.

-“Mẹ”_Cô đáp mà không kìm được tiếng phụt cười.

-Aissh!!! Nhóc này thật là… Sao em lại gọi thế chứ? “Oppa”, em phải gọi anh là “oppa”, biết không hả? Nào, nói theo anh nhé. “Oppa”, “oppa”…

-Pa… pa…

-Gì?! “Papa” ấy hả? Trời đất ơi, không! Không phải papa. Làm gì có ông bố nào trẻ đẹp tuyệt vời như anh chứ. Nghe anh dạy này, “Op-pa”. Tròn cái miệng vào. Thế… Đúng rồi. “Op-pa”, nhắc lại cho anh xem nào.



Thì ra cũng vẫn có một số trường hợp cá biệt nằm ngoài vùng phủ sóng sức hấp dẫn của các anh chàng đẹp trai và phải nhờ tới sức mạnh “bà mẹ trẻ” như HeeChul để đàn áp bạo loạn. Riêng về điểm này Hân thán phục “nàng Cinderella hiền dịu” ấy bội phần. Làm sao mà lão già quái vật luôn đè đầu cưỡi cổ cô, làm mưa làm gió khắp showbiz lại có thể “lừa tình” được cả đội ngũ các “bé khỏe bé đẹp” U2 đến răng còn chưa mọc đủ thế nhỉ?

-Chị ơi…

Hân nhìn xuống một cô nhóc khoảng 7,8 tuổi đang kéo áo mình gọi khẽ. Cô bé có đôi mắt đen sâu thẳm đượm buồn và lặng lẽ gợi nhớ hình ảnh cô ngày nào…

-Chị tết tóc cho em đi.

Nó chớp mắt ngước nhìn Hân chờ đợi và hi vọng…

-Chị không biết tết. Em ra bảo mấy chị xinh xinh ở kia tết cho nhé.

Hân nói nhanh rồi lạnh lùng quay đi. Nhưng cô bé nắm chặt vạt áo cô không buông, ánh mắt buồn bã van nài. Chưa từng có đứa trẻ nào bị cô xua đuổi mà vẫn níu giữ chặt đến thế…

-Chị…

-Chị đã bảo là chị không biết tết tóc!_Hân gắt, dù trong lòng không hề có ‎ý bực bội.

-Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, cô có cần cáu kỉnh như vậy làm gì không?

-Không phải chuyện của cô, cô có cần để ý‎ nhiều như vậy làm gì không?

Hân khoanh tay cộc cằn đáp trả. Jessica nhẹ nhàng cúi xuống ôm cô bé vào lòng vỗ về âu yếm. Nhưng Hân nhìn mà ngứa mắt. Cô ghét cái vẻ dịu dàng giả tạo làm bộ trước ống kính máy quay ấy. Nó không ấm áp yêu thương như HeeChul, hay trong sáng chân thật như KangIn và EunHyuk. Dù cô biết họ đều chỉ là nghệ sĩ đang thực hiện hoạt động xã hội quảng bá tuyên truyền cho tên tuổi của mình mà thôi.

-Sao cô lại có thế xấu tính đến mức chấp nhặt ngay cả với trẻ con thế nhỉ?_Jessica cười nhạt khinh khỉnh.

-Cảm ơn. Tôi sẽ coi đó là lời nhận xét thẳng thắn nhất mà cô từng phát ngôn. Thế cô có biết tại sao những đứa trẻ này lại ở đây không? Bị ba mẹ bỏ rơi và xã hội ruồng bỏ?

Jessica không nói thêm được gì, chỉ cau mày nhìn Hân chằm chằm ngờ vực, thảng một nỗi nghi hoặc mơ hồ. Hân nhếch mép cười khô khốc

-Là căn bệnh thế kỷ mà y học thế giới vẫn bó tay, vô phương cứu chữa đấy. Tên khoa học là “Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải” ấy, cô đã từng nghe bao giờ chưa?

Mặt Jessica biến sắc tức thì, tái mét sợ hãi. Cô ta vội buông tay, đẩy đứa bé gái xinh xắn đáng yêu ra xa mình và hoảng hốt đứng dậy bỏ đi. Hân ngẩng cao đầu mãn nguyện trông theo địch thủ của mình luống cuồng tháo chạy trong run rẩy. Jessica lui về thu mình ở một góc, tuyệt nhiên không dám lại gần hay động chạm tới những đứa trẻ trước đó cô bế bồng, vuốt ve…

“Đồ ngốc! Giỡn chơi thôi mà. Nói thế chẳng hóa ra tôi cũng đang bị HIV giai đoạn cuối và sắp thăng thiên bái tổ đến nơi à?”

-Em không thích chị ta!

Cô nhóc lầm bầm, vẫn lẵng nhẵng bám theo Hân từ nơi này đến nơi khác khắp gian phòng đông đúc, nhộn nhịp người qua lại.

-Chị ấy xinh đẹp như thế cơ mà, em không thích ở điểm nào cơ chứ?

-Chẳng thật lòng thành tâm chút gì cả.

-Aiii… Em cư xử cho hợp tuổi mình đi. Mới bé mà đã ăn nói như bà già khó tính. Em muốn phấn đấu rụng sạch tóc ở tuổi 30 đấy à?

-Chị có nghĩ em nên trở thành nữ tu sĩ không?

-Lạy hồn. Chị dập đầu vái cô cả 3 vái đấy. Cô có hâm thì hâm vừa thôi cho người khác còn hâm với. Em định sống cho phí cơm gạo nhà nước hay sao? Thu nhập của chị phải nộp thuế là để đầu tư cho những “mầm non” thích chôn vùi tương lai ở cái nơi tẻ nhạt phù du ấy hả? Aissh… Cái đất nước này rồi sẽ đi đâu về đâu chứ.

-Chị ơi…

-Gì nữa?!

-Bao giờ thì Việt Nam lấn biển to được bằng Trung Quốc?

“Ơ… Cái con bé dở hơi này!”

-Chờ bao giờ Trung Quốc nó lấn xong cả Thái Bình Dương đã nhé. Mà sao em cứ lẽo đẽo theo chị mãi thế?! Hết chỗ chơi rồi à?

-Chân em dài hơn mà cứ bước thoăn thoắt thế thì con bé sẽ hụt hơi đấy.

“Hả?!”

Cái giọng này… hình như không hợp để đáp lại câu hỏi của Hân chút nào. Cô giật mình thảng thốt quay nhìn phía sau lưng. DongHae xuất hiện lù lù ở đó từ lúc nào, và té ra nãy giờ là anh ấy bế con nhóc chạy theo cô (chứ không phải nó tự đi.) Hèn chi cô thắc mắc con bé này khỏe thế không biết! Bám dai như đỉa. Anh đặt con bé xuống cho nó lon ton chạy đến níu chân Hân, trong khi cô lúng túng ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ ước có cái khe nứt để chui xuống cho rồi.

-Cô bé qu‎ý em thật đấy. Nó đòi gì mà em phải chạy như trốn nợ thế?

-Nó nhờ em tết tóc cho nó. Nhưng… em không biết tết._Hân cúi gằm mặt lúng búng trong miệng

-Oppa sẽ tết tóc cho em nhé?

DongHae vuốt tóc, xoa đầu con bé trìu mến. Nó chỉ ngơ ngác nhìn lên Hân dò hỏi.

-Anh ấy bảo sẽ tết tóc cho em.

-Được ạ!


* * *

DongHae cầm lược chải nhẹ, lồng tay qua những lọn tóc tơ mềm mượt và miên man suy nghĩ về những điều Vũ nói lúc nãy…

~ Flash back ~



-DongHae ssi được lũ trẻ yêu mến quá. Anh có vẻ thích trẻ con quá nhỉ?

-Umh. Anh mong muốn vợ mình cũng là một người biết yêu thương và chăm sóc tốt các con.

-Hahaha… Anh lo tính cho tương lai xa vậy rồi hả? Nếu chẳng may Hân có tham gia làm ứng cử viên thì hẳn là nó đã bị loại ngay từ vòng đăng kí gửi xe rồi._Vũ cười xòa

-Sao cơ?

-Nó dị cứng cấp độ 1 với trẻ con. Chẳng hiểu vì cớ gì mà nó luôn tránh xa bọn trẻ hết mức có thể, như tránh một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ấy.



~ End flash back ~

Anh cũng chứng kiến hết Hân và Jessica từ một góc đằng xa, tuy không rõ cụ thể chuyện như thế nào. Nhưng điều anh cảm nhận được rõ nhất là Hân không hề ghét trẻ con như cái cách cô tỏ ra. Có lẽ cô chưa biết làm sao để có thể hòa nhập với bọn chúng nên cứ cố gắng chạy trốn, lẩn tránh. Bỗng dưng, một sự hụt hẫng khó hiểu len lỏi sâu trong tâm trí anh…

-Hannie ah…

Bất giác anh buột miệng hỏi bâng quơ.

-Dạ?

-Sao em… lại không thích trẻ con đến thế? Em cũng từng là trẻ con cơ mà?

-À… cái đó…

Hân bối rối ậm ừ không đáp. Chỉ im lặng mân mê chiếc chun buộc tóc hình cánh bướm của cô bé con trong tay. Anh hiểu cô có điều khó xử và cũng không gặng hỏi thêm nữa.

-Nhưng em cũng nên tập cho quen dần đi. Nếu không con em sau này sẽ bất hạnh lắm đấy.

-Chỉ cần em lấy một người chồng tốt như DongHae ssi là được mà_Hân cười nhe nhởn với lời nói đùa vu vơ

-Chị!

-Gì? Không phải em lại định hỏi bao giờ dân số Việt Nam nhiều được bằng Trung Quốc chứ? Cái này thì đơn giản thôi mà.

-Anh ấy là bạn trai của chị à?

-Hờ…! Hờ hờ…! Hờ hờ hờ!!! Diễm phúc ấy còn xa vời lắm cưng ạ. Để đầu thai thêm vài kiếp nữa có duyên gặp nhau rồi em hỏi lại chị nhé. Chắc lúc ấy trả lời thì nghe cũng bớt vô l‎ý hơn.

-Thế anh ấy có em trai không?

-Cái con nhóc này!_Hân cốc đầu, nhéo má nó banh ra méo xệch_Em hỏi làm gì? Không phải em định trở thành tu sĩ sao?

-Sau khi nhìn thấy anh ấy thì em đổi ‎ý rồi.

-Em cũng có lập trường kiên định quá nhỉ? Đúng là trẻ con. Huh…

-Này, hai người nói gì thế? Em phải dịch cho anh nghe với chứ!_DongHae giãy nảy, lay vai Hân vòi vĩnh.

-Hay ho gì đâu mà anh đòi hóng hớt!_Cô đẩy anh ra_ Anh lo tập trung chuyên môn tết tóc cho xong đi. Em ngồi chờ mòn mỏi khô héo rồi đây này!



..
.

-Cảm ơn anh!

Cô bé hài lòng ngắm mình trong gương, bím tóc nhỏ gọn gàng lúc lắc sau gáy. Hân cũng gật gù tán thành, đúng là công trình vĩ đại của một người đàn ông chân chính. (Cái bím tóc ấy ư?!)

-Em có quà này tặng cho anh chị nè.

Cô bé lôi từ trong áo chiếc túi nhỏ và đổ ra tay những hạt cườm lấp lánh đủ các sắc màu. Nó nhặt lấy hai hạt và đưa cho Hân hạt màu hổ phách, còn DongHae là hạt màu xanh ngọc. Hân giơ lên ánh đèn săm soi thắc mắc

-Cái gì đây? Có bán được không?

-Đó là “ngọc tương tư”.

-Chỉ là nhựa trong bình thường thôi mà_Hân nhíu mày thất vọng

-Nó có phép màu đấy.

-Phụttttt… Há há há… Á há há há…

Cô phì cười lăn lộn. Cô bé chun mũi bất mãn. Một dì trông trẻ gọi với nó từ bên kia cầu thang. Nó hấp tấp chạy đi, không quên để lại lời nhắn nhủ dặn dò cẩn thận.

-Chị nhớ là chỉ được tặng người mình yêu thương nhất thôi đấy. Nếu không sẽ không linh nghiệm đâu!

Hân lại càng ôm bụng quằn quại cười dữ hơn. Ôi, đúng là thế giới hoang đường của lũ con nít nhảm nhí… DongHae vẫn đứng nghệt mặt xem xét hạt cườm đăm chiêu. Cô sực nhớ ra và bịt miệng nín cười giải thích suy nghĩ kì cục của con bé.

-Nó nói đây là ngọc tương tư có phép màu kì diệu và chỉ được tặng nguời mình yêu thương nhất thôi. Sao trẻ con bây giờ ngây thơ và lãng mạn quá vậy!

-Thế à…

DongHae chỉ ngẩn người lẩm nhẩm. Anh cẩn thận cất kĩ hạt cườm vào trong ví và không ngừng mỉm cười khó hiểu.


* * *

Cuối cùng cũng đã đến thời khắc huy hoàng kết thúc chuyến hành trình khủng khiếp. Hân háo hức thu dọn đồ chuồn càng nhanh càng tốt, trước khi có ai đó nhận ra cô đã có mặt ở nơi này… Chợt một bức ảnh cũ kĩ treo trên tường đập vào mắt làm cô sững lại. Đứa bé gái cau có buồn rầu đứng bên bồn hoa trong bộ váy đỏ phai màu… Chính là Hân của 7 năm trước. Bức ảnh lưu giữ kí ức về một đứa bé luôn nhìn đời với ánh mắt hận thù oán trách… Nó vẫn được treo ở đây, ngay chính tại vị trí này. Không hề suy chuyển suốt bao năm qua.

-Con còn nhớ à?

Giọng người phụ nữ trung niên vang lên trầm ấm thức tỉnh Hân khỏi những ám ảnh mơ hồ về quá khứ.

-Giám đốc…

-Con có biết tại sao Bảo Linh cứ quấn qu‎ýt với con không rời không?

-…

“Bảo Linh? Là con bé vừa nãy ư…”

-Nó luôn chú ‎ý bức ảnh này, và đã nhận ra con ngay từ khi con bước chân vào cửa. Nó thực sự yêu qu‎ý con mà không vì bất cứ lý do gì cả.

-Vì nó quá giống con… Cô bé ấy giống hệt bản sao của con năm xưa. Cũng chán nản và vô vọng. Không có quá khứ, không quan tâm hiện tại, không biết đến cả tương lai…_Hân chạm tay quệt nhẹ lớp bụi mờ phủ trên khung kính của bức ảnh

-Cũng có thể. Con, Bảo Linh… đều là một trong những đứa trẻ đặc biệt nhất ở đây. Dì đã nghĩ con không bao giờ trở về nơi này nữa.

-Con cũng đã nghĩ thế. Nhưng cuộc đời khó nói trước điều gì. Khi con không hề muốn thì bị vứt vào đây như một thứ rác phế thải không ai cần tới. Khi con bắt đầu bình tâm và quyết định ở lại đây thì lại bị đẩy đi không thương tiếc. Thật nực cười.

Người phụ nữ thở dài nhìn Hân trầm ngâm…

-Đã lâu quá rồi… Con lớn lên nhiều quá. Cũng thay đổi rất nhiều, dì gần như không tưởng tượng ra sẽ gặp lại một Việt Hân như thế này.

-Con người mà. Ai chẳng phải lớn lên. Con phải đi đây, người ta đang chờ. Dì hãy giữ gìn sức khỏe.

-Hân…_Người phụ nữ thoáng ngập ngừng níu gọi_Dì vẫn luôn băn khoăn trăn trở rằng ngày đó để con đi như vậy là đúng hay sai. Bây giờ con sống có hạnh phúc không? Mẹ và dượng con đối xử với con có tốt không?

Hân đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt nhòe đi trong ngấn nước. Cô ngẩng đầu, hít môt hơi thật sâu và bước ra khỏi cửa.

-Có… Rất tốt ạ.


* * *

-Đã lâu lắm rồi… Anh không còn cười và nhìn em với ánh mắt ấm áp như vậy.

Jessica bước đến chặn ngang DongHae khi anh đang trên đường ra xe. Anh thở hắt ra ngán ngẩm, lạnh nhạt gạt cô sang một bên.

-Anh không hiểu ý em đang muốn nói tới chuyện gì.

-Anh và con bé phiên dịch viên đó. Anh cử xử đặc biệt trên mức bình thường của quan hệ công việc.

Anh cau mày, cười một cách chán chường mệt mỏi.

-Anh không cần biết trong đầu em chất chứa những thứ suy nghĩ quái gở gì, nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện riêng của anh. Anh có nghĩa vụ phải tường trình, giải thích với em sao?

-DongHae! Chuyện cũ qua lâu rồi, anh đừng cư xử trẻ con với em như thế được không? Em không hiểu nổi con bé vớ vẩn đó có gì hay ho, nó quá tầm thường để xứng đáng đi bên cạnh anh.

-Vậy…_Anh nâng cằm Jessica nhìn xa xăm gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của cô_Em trước đây thì tốt hơn cô ấy sao?

-Anh…! Lee Dong Hae!!! Sao anh có thể nói với em như thế?! Anh quá đáng hết mức…_Jessica vỡ òa gần như bật khóc

-Kể từ khi gương mặt này thay đổi… thì con người em cũng hoàn toàn thay đổi luôn rồi._DongHae cười buồn, cay đắng nghẹn ứ lại trong cổ họng khô rát.

-Em không thể hiểu… không hiểu nổi! Anh mới gặp con bé đó vài ngày, anh biết được bao nhiêu về nó chứ?! Sao anh lại vì nó mà tàn nhẫn xua đuổi em tuyệt tình như thế…

-Han-ssi đôi khi trẻ con, bướng bỉnh, yêu thức ăn, thích tắm, thực dụng nhưng không quá tham lam, biết tính toán, cư xử có chừng mực. Quan trọng là cô ấy sống thật với bản thân mình.

-Anh nhầm rồi! Nó đóng kịch còn giỏi hơn bất cứ diễn viên chuyên nghiệp nào!

-Nhưng ít nhất cô ấy chưa từng diễn kịch với anh.

DongHae buông thõng câu nói cuối cùng nhẹ tênh trong cái se lạnh của sương đêm che phủ và bước lên xe, cánh cửa nhẹ nhàng kéo sập phía sau lưng. Anh đi thẳng xuống chỗ ngồi mà không hề ngoái lại hay nhìn ra chỗ Jessica đứng sững một lần nào.



“Cần gì quan tâm ai là kẻ ra đi trước chứ. Chỉ miễn cậu còn thích DongHae và muốn giành lại anh ấy thì đây chính là chuyện cậu phải can thiệp…”

Bàn tay Jessica run rẩy nắm chặt vạt áo đến nhàu nát. Giọt nước mắt mặn chát đau đớn chảy dài lăn qua gò má, đọng lại lơ lửng ở cằm trong suốt…


* * *

~ End XII ~