12:56 AM
0
Chap 4

" Xin lỗi " - giờ phút ấy, tôi như một tên ngốc vội vã ngoảnh đầu và chạy vụt đi. Mặc cho tiếng gọi của Jaejoong phía sau, mặc cho trái tim không hiểu vì sao lại nhức nhối khôn cùng.

Đi được một đoạn, tôi ngây ngốc đứng lại tự hỏi bản thân mình. Vì sao tôi lại phải bỏ chạy như một kẻ làm chuyện gì sai trái bị người khác bắt gặp ? Hôn nhau...cũng bình thường thôi mà, những người yêu nhau nào mà không làm điều ấy ? Vậy nếu đã lỡ đi rồi thì...tôi nên đi đâu đây ?

Tôi đứng lặng giữa đường, dòng người ngược xuôi cứ lướt qua như tôi chẳng hề tồn tại. Thời gian vẫn cứ trôi, mọi vật vẫn xoay chuyển, hình như chỉ mình tôi là bất động...tôi...ngừng chuyển động...

Tôi mơ mơ hồ hồ đi đến bên một bờ sông gần đó, mơ mơ hồ hồ ngồi xuống và...chẳng còn gì cả. Tôi không biết mình đến đây làm gì, tôi ngồi đó, để mặc cho gió sông mát lạnh buổi về đêm ùa vào người. Gió sông ở đây mạnh lắm, tóc tôi cũng bay rối tung cả lên. Tôi lại nhớ đến mái tóc của em, khi nãy, nó cũng nhẹ nhàng bay bay...

Tôi không đau buồn gì nhiều, chỉ là nhớ đến vậy thôi. Đầu óc tôi cứ trống rỗng, rồi lại đầy ắp hình ảnh Jaejoong, rồi lại trống rỗng, rồi lại đau nhức khi hình ảnh nụ hôn ấy ngập tràn chiếm lấy toàn bộ trí não đang trống rỗng. Bỗng chốc lại ngập tràn, bỗng chốc lại đau...

Tôi không biết, cũng không tài nào lý giải nổi cảm giác của mình hiện giờ. Tôi muốn thả mặc bản thân, suy nghĩ...tôi không muốn suy nghĩ...

Chẳng mấy chốc, cả người đã tê cóng vì lạnh, chân hình như cũng không nhấc nổi nữa rồi. Càng ngày trời càng lạnh, có lẽ đã khuya rồi. Tôi cố gắng đứng lên với đôi chân run rẩy và cứng ngắc của mình. Cái lạnh đã làm tê liệt mọi giác quan và cảm xúc của tôi rồi...

Không hiểu sao đôi chân lại tự ý đưa tôi về nơi ấy thay vì về nhà mình để làm một giấc thật ngon trên chiếc giường ấm áp. Tôi...lại đang đứng trước tiệm tạp hóa này, Cojjee, cái tên làm tôi thấy ấm lòng mỗi khi nhắc đến !

Hai cánh cửa sắt đã khép lại nhưng vẫn còn ánh đèn từ bên trong hắt ra. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng cửa chưa hoàn toàn được khóa. Tim tôi đã hoạt động trở lại, nó lại đập thật nhanh. Lòng tôi cũng tìm lại được nhiệt độ của nó, không còn thấy lạnh như ban nãy ở bờ sông nữa.

" Jaejoong ? " - Đúng như tôi dự đoán, ngay khi tôi dùng tay kéo hai cánh cửa sắt ra thì thu gọn vào tầm mắt tôi là hình ảnh cậu ấy đang ngủ gục trên chiếc bàn tính tiền. Cái đồ ngốc này ! Cũng không sợ bản thân bị cảm lạnh mà lại nằm ở đây.

" Jaejoong ! Sao giờ này cậu còn ở đây ? " - tôi bước tới và lay nhẹ vai cậu ấy

" Hưm...Yun...Yunho " - cậu ấy từ từ hé mắt nhưng vẫn còn buồn ngủ, mất vài phút sau cậu mới chịu dụi dụi mắt để ngồi dậy nhìn tôi

" Tôi hỏi cậu sao giờ này còn ngủ ở đây, còn không chịu đóng cửa tiệm nữa ? " - tôi ngồi xuống cạnh cậu mà khoanh tay hỏi. Tôi đang rất bực đây, nên chả cần để ý đến thân phận và địa vị gì nữa. Người làm công thì sao ? Người làm công cũng biết bực đó. Nhất là khi người làm công này đang rất lo lắng cho cái ông chủ ngốc nghếch chẳng biết giữ gìn sức khỏe là gì.

" À...ừm...tôi đợi cậu mà " - cậu vươn vai và cười nhẹ với tôi

"..." - tôi trân trối nhìn cậu mà không nói nên lời. Cảm giác này là sao đây ? Bất ngờ ! Câu trả lời của cậu khiến tôi thật sự bất ngờ, tôi không nghĩ đến lý do lại là như vậy.

Thoáng bất ngờ qua đi. Một cái gì đó bồi hồi và một chút xao xuyến chợt đến, tôi cảm nhận được rằng tôi đã run lên nhè nhẹ khi nhìn vào nụ cười ấy. Chỉ là một nụ cười dịu dàng nhưng tôi cảm thấy quá đỗi ngọt ngào và ấm áp khi nhìn vào nó. Cậu để tôi biết rằng cậu vẫn chờ tôi, cậu có quan tâm đến tôi. Thì ra...cảm giác này lại hạnh phúc như vậy. Tôi...vẫn đang tồn tại, có người quan tâm đến sự tồn tại của tôi...

" Cậu... " - phút im lặng qua đi, cả tôi và cậu ấy cùng đồng thanh. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng cười ngốc.

" Cậu nói trước đi " - tôi mở lời trước, không khí dường như có chút gượng gạo, cũng không biết từ đâu mà ra. Là do tự tôi nghĩ vậy hay chính là như thế ? Tôi không biết ! Cũng có thể là do...một chút gì đó trong tôi đã đổi khác đối với Jaejoong

" Chuyện lúc nãy... " - nhắc đến chuyện ấy, cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Tự nhiên tôi lại thấy khó chịu trong người. Tôi không muốn nhắc lại chuyện ấy, không muốn nhớ đến nó nữa. Nhưng làm sao đây ? Chẳng phải rất kỳ quặc sao ?

"..." - tôi im lặng lắng nghe nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cũng chẳng thể bảo cậu ấy đừng nói nữa

" Tôi...cậu không sao chứ ? " - cậu ấy lén lén ngước lên dòm tôi rồi lại cúi xuống trông đáng yêu quá thể. Không thể tin được là con người này hơn tôi hai tuổi cơ đấy

" Sao cơ ? Tôi làm sao ? Sao tôi phải có sao ? " - chợt thấy thú vị, tôi muốn trêu chọc cậu một chút. Đấy ! Cái mặt vội vàng ngước lên tròn mắt nhìn tôi trông đần quá thể. Cậu...sao lại đáng yêu thế chứ ?

" À...tôi...không... " - cậu lúng túng nên lắp ba lắp bắp - " Tại...thấy cậu tự nhiên...chạy...chạy đi "

" Ừm " - nhìn cậu khổ sở giải thích tôi càng khoái chí mà nín cười vờ nghiêm mặt gật đầu. Mọi chuyện không vui và phiền não bỗng chốc tan biến. Bên cạnh cậu...tôi dễ dàng vui vẻ đến thế sao ? Cậu...thật đặc biệt vậy sao, Kim Jaejoong ?

" Cậu...cậu... " - thấy tôi im lặng cậu càng lúng túng, xem chừng cũng sắp khóc tới nơi rồi. Một ông chủ ngày thường nghiêm khắc với tôi trong công việc, một Jaejoong hay cằn nhằn và thích giáo huấn mỗi khi tôi quen thói bê bối của bọn con trai sống một mình...hóa ra khi nhắc đến chuyện tình cảm cũng có thể có những phản ứng đáng yêu như vậy

" Tôi không sao, chỉ là thấy hơi ngại khi phá rối...ừm...phá rối không gian riêng của hai người " - tôi thở dài, thôi, tha cho cậu vậy. Thấy cái mặt thấy tội quá !

" Ờ ờ " - cậu cũng thở phào mà gục gặc đầu

"..." - tôi khẽ cười mà nhìn ngắm cậu. Nếu...cậu không có người yêu thì hay biết mấy...

/Hử ? Không có người yêu ?/ - tôi giật mình trợn to mắt. Tôi đang ước điên khùng gì thế này...

" Này, cậu đánh rơi cái này này " - nhớ ra điều gì đó, cậu cúi xuống lôi trong hộc tủ ra túi giấy màu xanh và giơ lên trước mặt tôi. Là món quà tôi định tặng cậu đây mà. Khi nãy sốc quá nên đã vội vã rời đi, đánh rơi lúc nào cũng không biết.

" À, cái đó...tặng cậu đấy " - tôi gãi gãi đầu và cười ngố, đẩy túi giấy về phía cậu. Lại thật kỳ lạ. Lần đầu tiên Jung Yunho này thấy ngại khi tặng quà cho người ta. Tuy hiện nay tôi không giàu nhưng cũng vẫn khá đẹp trai, bạn gái cũng không phải là chưa từng có. Vậy mà...haizzz ! Thời thế loạn cả rồi, tôi cũng loạn nốt !

" Tặng tôi sao ? " - cậu trố mắt, lấy ngón tay chỉ ngược vào mình

" Ừm " - tôi gật đầu mạnh

" Sao lại tặng tôi ? " - cậu nhíu mày nhìn tôi và đặt túi giấy xuống bàn - " Vô công bất thụ lộc, tôi không nhận đâu "

" Chỉ là...cảm ơn cậu đã đi mua quà với tôi thôi " - tôi cố tìm một lý do thích hợp. Jaejoong có một tính rất kỳ, ai tặng quà cũng dè chừng. Lần này tôi mà không khéo là bị từ chối chứ chẳng chơi

" Vậy thì không cần, chỉ là đi mua quà cùng thôi mà, cậu không cần tặng tôi đâu " - cậu lắc đầu từ chối

" Thôi mà, cậu nhận cho tôi vui. Vả lại...cũng không phải mua cho cậu nha, tôi là mua cho Cojjee đó "

" Cojjee ? "

" Phải "

"..."

Jaejoong liếc tôi vài cái rồi cũng cầm túi giấy lên mà mở ra. Biết ngay mà, nghe tôi nói thế nên tò mò chứ gì. Đúng là với cậu thì phải xài "chiêu" này thôi.

" Cái này... " - lại đúng như tôi dự đoán, cậu tròn xoe mắt nhìn chằm chặp vào chiếc chuông gió xinh xắn trên tay mình. Đôi mắt cậu lúc này, trong sáng và lấp lánh lạ thường. Chỉ là chiếc chuông gió đơn giản và rẻ tiền thôi mà. Tôi lại nghĩ đến những con người khác, có mấy người sẽ vì món quà rẻ tiền này mà thích thú đến như vậy ? Hay...lại khinh rẻ và ném cho nó lẫn người tặng nó cái nhìn khinh bỉ ? Cậu...tôi có thể tin vào cậu không ? Ngày ấy...So Eun cũng từng vui vẻ vì những món quà nhỏ và rẻ tiền do tôi tặng. Và ngày nay...cô ấy đã trở mặt, lộ rõ bản chất của một con người tầm thường !

Cậu nhất thời vui vẻ quá độ mà quên đi tất cả. Phấn khởi đứng lên tìm chỗ treo ngay. Tôi cười thầm trong bụng và dõi mắt theo từng hành động của cậu. Khi nãy là ai còn nhất quyết từ chối vậy ta...

" Ở đây nha " - cậu chỉ lên trần nhà và không đợi tôi trả lời đã bắt ghế leo lên luôn. Cậu với tay treo cái chuông gió lên chiếc móc trên trần nhà. Hình như ngày xưa trên chiếc móc này đã từng treo gì đó. Lúc mới vào làm ở tiệm cũng rất thắc mắc khi thấy có một chiếc móc treo lủng lẳng trên trần nhà trông thật kỳ cục, nhưng thấy cậu có vẻ không muốn trả lời nên tôi cũng thôi không hỏi nữa.

" Cẩn thận !!! " - tôi hét lên khi thấy cậu hụt chân khi bước xuống và sắp ngã. Nhanh như cắt, tôi nhào tới, kịp thời đỡ lấy cậu nhưng vì hoảng nên cậu quờ quạng thế nào lôi luôn cả tôi và cái ghế cùng ngã

"..."

"..."

...

" Cậu...không sao chứ ? " - cậu ái ngại nhìn tôi. Còn không ngại được sao ? Tôi cứu cậu, và cậu lôi tôi cùng ngã. Quan trọng hơn là, chúng tôi, đã...aishhh !

" Không sao, quên đi, coi như chưa từng có gì xảy ra vậy " - tôi cố dối lòng mà nói. Thật ra, tôi chẳng muốn nói vậy đâu ! Tôi không muốn quên, không muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không muốn ! Không muốn một chút nào hết !

Nụ hôn ?

Có được gọi là một nụ hôn khi môi chúng tôi chỉ tình cờ chạm nhẹ vào nhau ?

Có được gọi là một nụ hôn khi chúng tôi không là người yêu ?

Tai nạn ? Sự cố ?

Có thật sự chỉ là như vậy khi tim tôi đang đập liên hồi trong lồng ngực ?

Nhưng tôi làm gì đây ?

Cậu đã có người yêu !

Cậu đang hạnh phúc bên người yêu !

Tôi không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối khi tôi chưa xác định được thật ra tôi đối với cậu rốt cuộc là như thế nào...

Tôi ngoài nói vậy ra thì có thể làm gì hơn ?

Không quên đi thì làm được gì...?

" À ừ quên, quên đi " - cậu cười gượng gạo, tay bất giác chạm vào môi mình và lại vội rụt tay lại khi tôi nhìn cậu

"..."

"..."

" Cậu... " - lại đồng thanh tập hai

" Cậu nói đi " - tôi cười xòa và tiếp tục nhường cho cậu

" Uhm, cậu, sao nói đi với bạn gái mà về sớm vậy ? "

"..."

Tôi không biết nên trả lời với cậu thế nào đây. Tôi không cần những lời an ủi ! Đúng ! Đó giờ vẫn vậy. Nhưng...tôi lại muốn biết phản ứng của cậu khi nghe chuyện tôi chia tay bạn gái. Không gì, chỉ là muốn biết, vậy thôi. Thế là tôi đem tất cả kể cho Jaejoong nghe. Cậu cũng rất chăm chú lắng nghe, đôi mày thỉnh thoảng chau lại như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó

" Là thế sao ? " - cậu hỏi khi tôi đã kết thúc câu chuyện

" Ừ, là như thế " - tôi chầm chậm gật đầu, nét mặt cũng không quá là đau khổ. Phải ! Tuy là tôi mới chia tay bạn gái cách đây có mấy tiếng đồng hồ, nhưng khi nhắc đến nó tôi lại không có chút cảm xúc gì đặc biệt. Nếu có thì chỉ là một chút thất vọng và...khinh thường !

" Đôi khi, là một sinh viên nghèo bình thường như cậu lại rất hay " - cậu đứng lên, chắp hai tay sau lưng và ngẩng đầu lên ngắm nhìn chiếc chuông gió

" Sao cậu lại nói như vậy ? Đời nay không phải có tiền mới có tất cả sao ? Con người...làm đủ mọi chuyện không phải đều chỉ nhằm mục đích kiếm thật nhiều tiền để có cuộc sống sung sướng. Tiền, quyền thế và địa vị, thử hỏi mấy ai mà không ham muốn ? " - tôi cũng nhìn, nhưng là nhìn vào lưng cậu. Bỗng chốc, nó trông cô đơn quá ! Là tôi ảo giác hay thật là...cậu đang khẽ run...

" Đúng ! Đời nay đúng là như vậy. Nhưng trong triệu triệu con người, vẫn có người khát khao. Khát khao...mình đừng có danh tiếng, đừng có địa vị và...đừng có quá nhiều tiền " - tôi thấy khóe môi cậu khẽ cong lên. Một nụ cười ? Có hẳn là một nụ cười khi nó chỉ mang đầy cay đắng và oán trách ?

"..."

"..."

Đêm ấy, chúng tôi đã không tiếp tục câu chuyện nào khác. Cả hai đều im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Nhưng tôi nghĩ có lẽ trong suy nghĩ ấy đều có một thứ chung. 'Tiền' chăng ?

...

Thời gian trôi đi cũng đã được một tháng kể từ sau đêm nói chuyện của tôi với Jaejoong. Tôi vẫn đi học và đến tiệm làm việc như bình thường. Mặc dù lúc ban đầu mục đích của tôi khi đi làm thêm là muốn kiếm tiền tổ chức sinh nhật cho So Eun, nhưng cho đến lúc này mục đích ấy đã thay đổi. Tôi làm ở tạp hóa Cojjee này không vì tiền, đơn giản là vì tôi thích nơi này. Tôi yêu thích sự giản dị và ấm áp mà nó mang lại, tôi thích cung cách phục vụ của cửa tiệm đối với khách hàng. Và...cũng vì cậu ấy nữa, tôi không muốn rời xa con người này. Không biết lý do, chỉ là thích thế thôi. Ở cậu ấy, tôi tìm được một sự đồng cảm và cảm giác được quan tâm, được chỉ bảo.

Vì đã quen với công việc nên tôi dễ dàng cân đối được thời gian biểu trong ngày của mình. Tôi vẫn có thể đến tiệm phụ giúp Jaejoong mà không làm bê trễ việc học. Khoảng thời gian bên cậu khiến tôi rất vui vẻ. Cậu ấy vẫn rất nghiêm khắc trong lúc làm việc, vẫn hay la mắng khi tôi làm sai, vẫn hay cằn nhằn khi tôi bê bối và vẫn rất quan tâm khi tôi bỏ mặc sức khỏe của mình. Nhớ có lần cậu ấy đã lo lắng cả một đêm không ngủ khi bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát. Cả ngày làm việc vất vả, đêm xuống còn phải chăm sóc tôi, để rồi hôm sau chính cậu ấy lại ngã bệnh. Tôi biết nói thế nào về con người này đây ? Cảm ơn cậu đã hết lòng vì tôi hay là mắng cậu ngốc đây ?

Có thể nói, quãng thời gian làm việc ở Cojjee là quãng thời gian tôi thật sự vui vẻ. Tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống, tôi học hỏi được những điều hay và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Quan trọng hơn là...tôi quen được với con người tên Kim Jaejoong này.

Tuy không còn bạn gái mang cơm cho mỗi ngày nữa nhưng không vì thế mà Jung Yunho này đói nhăn răng. Cũng không phải là tôi tự nấu cơm hay mua cơm bên ngoài. Đừng vội nghĩ là tôi lười hay keo kiệt. Mà là Jaejoong không cho tôi "ăn bậy" nữa, sợ rằng bệnh đau dạ dày sẽ tái phát nên trưa nào cũng nấu cơm cho "chúng tôi" ăn. Tôi không nói nhầm đâu ! Qủa thật là "chúng tôi!" đấy.

Niềm vui sướng vì được "ông chủ" đích thân nấu cơm cho ăn đã vơi đi phân nửa khi tôi phải san sẻ niềm vui ấy với thằng nhóc đó. Còn ai khác ngoài tên bạn trai "già trước tuổi" của Jaejoong - Shim Changmin. Hừ ! Nhắc tới là phát bực. Mỗi ngày tôi đều phải ngồi trong một xó tiệm vừa ăn cơm vừa liếc nhìn cặp đôi này ngọt ngào dừng bữa với nhau. Không phải là cậu ấy không cho tôi ngồi cùng, chỉ là tại thấy khó chịu nên tôi bảo muốn ăn riêng cho yên tĩnh, sẵn trông cửa tiệm hộ cậu. Mặc dù cả hai không mùi mẫn, sến súa quá mức nhưng tôi vẫn gai mắt. Càng ngày tôi càng không thích bạn trai của Jaejoong. Nhìn có giống người yêu của cậu ấy chút nào đâu. Theo tôi thấy làm anh em cho rồi, còn hợp hơn. Người yêu của Jaejoong ít nhất cũng phải...được như tôi đây này. Ừ, ít nhất cũng phải được như tôi đây này !

/Hừ/ - tôi tọng một muỗng cơm to vào miệng. Bực bội ! Bực bội ! Bực bội quá thể !

...

Hôm này, tôi đã có thể ăn cơm một cách ngon miệng. Vì sao ư ? Còn gì khác có thể khiến tôi hả hê như này khi tên nhóc Changmin ấy hôm nay không đến ăn cơm cùng Jaejoong của tôi. Ể ? 'Jaejoong của tôi' ? Ừ thì...ông chủ của tôi, mà ông chủ của tôi tên Jaejoong nên tôi gọi là 'Jaejoong của tôi' cũng có gì sai đâu nào.

Bữa cơm này tôi ăn rất là ngon miệng nên đã vô tình không để ý đến thái độ kỳ lạ của cậu ấy. Jaejoong ăn cơm rất ít, gần như là không ăn. Cả ngày cậu cũng ít nói hẳn, còn có chút gì đó buồn buồn. Cậu đang có tâm sự ư ? Sao không chịu nói với tôi ?

Tối đến, tôi chào cậu và ra về. Bữa nay cậu ấy bảo tôi vất vả cả ngày rồi nên cho về sớm, ông chủ này càng ngày càng...dễ thương và tâm lý thật ! Mà đúng là tôi rất vất vả mà. Cả ngày nay khách đông lắm, làm tôi phải xoay mòng mòng như chong chóng. Cái bọn nữ sinh lắm chuyện, hành tôi trèo lên trèo xuống lấy cái này cái kia cho chúng. Sữa dâu với sữa vani khác nhau chỗ nào chứ ? Chả phải hút cái rột vào bụng là xong chuyện sao ? Đúng là đàn bà con gái, vẽ chuyện !

Về đến nhà, tắm rửa và ăn qua loa bát mì, tôi nằm ườn ra giường chuẩn bị đánh một giấc thì mới sực nhớ hình như đã để quên balo ở tiệm rồi. Trong đó có cái laptop, mà ngày mai tôi có việc cần dùng đến, sáng ghé qua lấy sợ không kịp...

Đắn đo suy nghĩ một chút tôi quyết định mặc áo khoác vào và đóng cửa nhà để trở lại tiệm. Nhìn đồng hồ còn chưa đến 11h, chắc là cậu ấy chưa về đâu. Thường thì khoảng 11h hơn cậu ấy mới đóng cửa và đi về.

Khi tôi đến nơi, đúng là cậu ấy vẫn chưa ra về. Chắc phải góp ý cậu sau này đóng cửa sớm hơn. Khuya thế này mới về là rất nguy hiểm, tôi không yên tâm chút nào. Tuy bảo cậu là con trai nhưng mà...cũng nguy hiểm chứ bộ.

" Jae... " - tôi sững người khi trông thấy cậu

" Uả ? Yun... " - cậu ngẩng đầu lên và cười ngố với tôi. Trên bàn toàn là vỏ chai soju rỗng. Rốt cuộc thì cậu đã uống bao nhiêu rồi hả cái tên ngốc kia ? Có gì sao không nói với tôi mà phải uống rượu thế này ?

" Cậu đang làm gì vậy hả ? Sao lại uống nhiều thế này ? " - tôi bực tức nên gắt lên và bước tới giật cái chai ra xa khỏi tay cậu

End chap 4