1:27 PM
0

IV


-Hân…_Vũ lếch thếch lê bước, cằn nhằn không ra hơi_Có phải mặt trời sắp rụng xuống đầu chúng ta rồi không? Người tớ đang teo nhỏ dần vì chảy nước. Và lục phũ ngũ tạng, tim gan phèo phổi… thối rữa ra rồi đây này.

-Im nào. Hai kẻ bị hấp sống giữa đống người tỏa nhiệt hơn cả mặt trời kia không chừng còn đã bốc hơi hoàn toàn, đang tham gia vào quá trình tạo mây rồi ấy chứ.

Hân cũng sắp bốc hỏa cháy bừng bừng nếu cứ phải tiếp tục duy trì tình trạng đóng bộ kín mít: đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang, găng tay, áo chống nắng… (Thành thật mà nói, HeeChul đã tỉnh bơ phán bộ dạng đó trông giống “Dũng sĩ diệt ruồi” hơn là siêu nhân cứu mỹ nam tử của Super Junior) Trót đâm lao thì đành phải cố theo lao chứ giờ có hối mà quay đầu thì cũng bị (ít nhất là) HeeChul bắt trói treo lên xà nhà mất.

Bịch.

Một “vật thể lạ” bay vèo qua đầu rơi xuống giữa đám fan ở vòng ngoài.

Vo ve… Vo ve… Vo ve…

Và cùng với đó là tiếng đập cánh bay lượn trên không trung…

-Ong! Ong! …

Vài người, rồi cà đám la toáng. Hiệu ứng nhanh chóng truyền vào tận khu vực trung tâm. Đám fan đông nghịt tản ra, cúi rạp người chạy tán loạn. Chỉ chờ có thế, Hân và Vũ lách qua, chen tới phủ tấm vải trắng trùm lên người DongHae với KyuHyun. Rồi âm thầm chuồn lẹ trong lúc náo động.

Bốn người cùng chạy thục mạng, bất chấp hậu quả bê bối của vụ lộn xộn để lại sau lưng. DongHae và KyuHyun được đẩy lên vừa kịp lúc chiếc xe trờ tới. Tất cả lại nháo nhào một lần nữa vồ vập lấy DongHae, KyuHyun hỏi han, xem xét…

-Cảm ơn!

RyeoWook giờ mới òa khóc, không kiềm chế được mà ôm chầm Vũ làm cô chỉ biết đứng sững như hóa đá. Thật đáng công chịu khổ. Vũ gật gù mà mãn nguyện biết bao. Phải chi cả mười mấy con người kia nữa, ai cũng thế này thì thật tốt.

-Han ssi…

KiBum đỡ DongHae mệt lả trong tay mình, nhìn Hân dịu dàng

-Cảm ơn.

Ấm.

...

Hân gượng cười bối rối quay đi, lòng chợt nhói đau thắt. Một cảm giác nghẹn đắng trào lên, ứ lại trong cổ họng khô rát.

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Đó cũng là lần đầu tiên anh cười với cô ấm áp đến thế. Nụ cười thực sự và thật lòng nhất cô từng thấy ở anh, không phải kiểu cười vô hồn ngành công nghiệp giải trí đã huấn luyện cho anh để làm vừa ý fan.

Nhưng…

Cô lại hoàn toàn không xứng đáng đón nhận món quà tuyệt vời đó. Hân tự thấy xấu hổ và cả chút tủi hờn. Động cơ của cô chẳng hề tốt đẹp gì. Suy cho cùng cô luôn vì bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác. Buồn cười thật đấy… Thà anh cứ bàng quan, vô tâm lướt qua sự tồn tại của cô như trước… Hân sẽ không cần phải suy nghĩ, dằn vặt nhiều đến thế.

“Vì một câu cảm ơn đã khiến mày dễ dao động đến thế sao?”

...

-Khốn nạn thật!

Hân sực tỉnh bởi tiếng HeeChul nguyền rủa, đay nghiến. Anh cau mày xót xa mấy vết xước tấy đỏ trên tay KyuHyun và cổ DongHae. Dây chuyền thánh giá anh tặng DongHae đã bị giật mất. Rõ ràng là HeeChul đang giận dữ, cáu tiết vô cùng. Tưởng như không có EeTeuk và HanKyung ngăn lại thì sẽ chửi bới, vung tay vung chân điên cuồng.

Vũ thờ ơ chống cằm, nhìn mãi cảnh đường phố trôi ngoài cửa sổ. Còn Hân cúi gằm, vùi mặt sâu vào tờ tạp chí chán ngắt. Không cần thanh minh, biện bạch. Không cần biết cụ thể là ai (đứa “khốn nạn” nào)… HeeChul đã hết sức không thiện cảm với thái độ chào đón quá khích và bất lịch sự, đầy bạo lực này. Hân thấy rõ một nỗi xấu hổ ê chề và cảm giác áy náy, tội lỗi treo lơ lửng trên đầu.



..
.

-Chong chóng! Hyung, chong chóng kìa!_DongHae phấn khích chỉ trỏ

-Biết rồi!_HeeChul gắt, kéo cậu em hiếu động xuống ghế_ Ngồi im đi nào, cụng đầu vào trần xe bây giờ!

-Nhưng có nhiều màu, đẹp quá, hyung… Hyung à…

DongHae níu áo HeeChul, ánh mắt van lơn, nài nỉ thật khiến khó ai có thể cưỡng lại được.

-Em đừng có thấy đồ chơi gì hay cũng tha lôi về cho bằng được thế! Ở nhà chất đầy một đống lỉnh kỉnh còn chưa đủ hay sao?

-Nhưng…

-DongHae à, ngoan đi. Hyung ấy hôm qua thiếu ngủ nên sẽ khó chịu đấy_SiWon ghé tai DongHae thì thầm

Xe vừa dừng lại ở ngã tư. Dọc bên đường bày đầy những hàng bán rong. Chong chóng đủ các sắc màu bừng sáng trong nắng và quay tròn dưới gió… DongHae phụng phịu ngoái nhìn mãi tiếc nuối. Gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ buồn bã, thất vọng.


* * *

Thấp thỏm, căng thẳng mãi… Lúc bước vào đến sảnh hội trường của buổi họp báo, tâm trạng Hân mới nhẹ nhõm hơn phần nào. Chặng đường tới đây không xảy ra thêm sự cố nào đặc biệt nữa. Có lẽ vì bên phụ trách đã cảnh giác, đề phòng hơn. Nhóm khách mời của Hàn Quốc vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của báo giới, truyền hình… Thế mà phải chờ tới hơn 30 phút sau mới thấy đại diện của Việt Nam lò dò vác mặt đến để bắt đầu. Lại vẫn tác phong cao su giờ của người Việt. Hân tuyệt vọng toàn tập, không cả dám nhìn bên Hàn Quốc xì xào, phàn nàn. Những lúc thế này, thượng sách "giả ngây" là cứ xem như mình không nghe, không thấy, không biết gì hết thì tốt hơn.

KiBum thỉnh thoảng kín đáo liếc nhanh sang chỗ Hân. Cô vẫn để tâm trí đâu đâu. Từ lúc ở trên xe, Hân đã trở nên là lạ. Có vẻ xa cách và khách sáo hơn. Dù luôn kè kè sát bên Super Junior nhưng dường như ngoài nhiệm vụ phiên dịch thì Hân hạn chế tiếp xúc, cố ý giữ khoảng cách ở mức độ nhất định. Cô không nói chuyện nhiều và tránh ánh mắt của các anh. Dù đôi lúc EeTeuk, HanKyung hay SungMin cố gắng bắt chuyện và pha trò, cô cười cũng gượng gạo hơn. Khác hẳn Hân lần đầu tiên xuất hiện trong phòng Super Junior ngày hôm qua.



-Super Junior, chúng tôi có vài câu hỏi.

Hân giật mình ngẩng đầu nhìn. Đã kết thúc phần đàm đạo chính trị “buồn ngủ” giữa các vị quan chức. Giờ chuyển sang phỏng vấn khách mời, rồi thì ký giả nào đó vừa nhắc tên Super Junior. Hân nói lại với EeTeuk và anh tươi cười gật đầu.

-Quan điểm của các anh về đại nhạc hội lần này?

-Đây là một sự kiện quan trọng khẳng định quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Super Junior chúng tôi vô cùng vinh dự có tên trong danh sách khách mời tham dự. (Cười)

-Đây là lần đầu tiên nhóm tới Việt Nam? Cảm nghĩ về đất nước của chúng tôi như thế nào?

-Thực ra chúng tôi mới tới đây chiều qua và lại ở trong khách sạn suốt nên chưa nói được gì nhiều. (Lại cười)

-Là một trong những nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Châu Á, Super Junior có thấy được chào đón nồng nhiệt ở Việt Nam?

-Chúng tôi thực sự ngạc nhiên và cảm động khi rất nhiều fan đón ở sân bay và chờ suốt bên ngoài khách sạn. Tôi không biết ở đây Super Junior cũng được ủng hộ đến thế. Cảm ơn các bạn rất nhiều. (Vẫn cười)

-Vậy các anh có ấn tượng gì về fan Việt Nam?

Một câu hỏi không thích hợp chút nào ở thời điểm này. Cả Super Junior dáo dác quay sang Hân chờ đợi. Cô thoáng lưỡng lự rồi cũng dịch. Quả nhiên chưa cần nghe hết câu, HeeChul đã định đứng phắt dậy hầm hầm. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai bên, SiWon và KangIn phải cố hết sức kéo HeeChul ấn xuống ghế, kiềm giữ thật chặt.

-Ah… HeeChul của chúng tôi rất hiếu động. Anh ấy chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ cả. Hahahah…

HanKyung bình thản buông lời nói đùa, còn EeTeuk tiếp tục trả lời để làm phân tán bớt sự ngờ vực của đám kí giả đã bắt đầu đánh hơi thấy “điều không bình thường”

-Chúng tôi chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với fan. Sắp tới sẽ có riêng một buổi gặp mặt và kí tặng fan. Hi vọng sẽ hiểu về các bạn hơn.



Tiếp theo là SNSD và Wonder Girls “vào cuộc”. Cuộc chiến ngầm giữa các cô gái có vẻ thú vị hấp dẫn hơn nên “sự cố Kim Hee Chul” dần trôi vào quên lãng. Cả nhóm thở phào, tim đập hồi hộp như đánh lô tô. Hân bỗng thấy sức nặng đè lên một bên vai mình. KyuHyun đang dần ngả đầu gục sang chỗ cô.

-KyuHyun ssi?_Hân khẽ lay.

-Mệt…

Giọng KyuHyun nhỏ xíu, lẩm nhẩm trong hơi thở yếu ớt. Sắc mặt anh trắng bệch, tái nhợt. Super Junior cũng vừa phát hiện ra và đổ dồn ánh mắt hoang mang lo lắng về phía này. Hân vẫn còn luống cuống chưa biết phải làm sao. Tránh làm to chuyện và gây náo động, EeTeuk nhẹ nhàng vẫy người quản lý tới đưa KyuHyun rời khỏi phòng.

“Đi theo Hyunie. Nhỡ thằng bé cần gì…”

HeeChul ghé tai Hân ra lệnh và đẩy cô theo người quản lý.

“Nhưng…”

Hân lúng túng. Cô là người phiên dịch chứ có phải bảo mẫu của Super Junior đâu. Lại còn đang giữa buổi họp báo quan trọng, cô mà bỏ đi lúc này…

“Đi đi. Phỏng vấn xong rồi, ở đây chúng tôi không cần cô nữa!”

HeeChul dứt khoát, kèm theo đôi mắt mang hình viên đạn đầy đe dọa, khủng bố. Hân đành miễn cưỡng “vâng lời”, ngậm ngùi cun cút đi ra…


* * *

-Em để nước ở đây, lát anh uống nhé.

Hân đặt cốc nước cam lên đầu giường rồi lặng lẽ ra ngoài. Cô cùng KyuHyun về khách sạn trước bằng taxi. Vào phòng là anh nằm bẹp một chỗ, không cục cựa, nói năng gì hết. Người quản lý sau khi xem xét kỹ và chắc chắn thấy tình hình của anh tạm ổn thì đã quay lại chỗ Super Junior. Hân cũng muốn theo nhưng nhận được tin nhắn tối hậu thư của HeeChul đại gia: “Cô dám để Hyunie một mình thì đừng mơ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai!”

“Kim Hee Chul, anh là ác quỷ đội lốt thiên thần giáng thế hay sao? Gương mặt xinh đẹp tuyệt vời đến thế cơ mà…”

-Lại làm các hyung ấy lo lắng. Hình như tôi luôn đem tới phiền phức…

Khi Hân quay đi thì nghe tiếg KyuHyun vang lên thật trầm giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng tối. Anh vẫn nằm trùm chăn, quay mặt vào tường. Cô dừng lại, một khoảng thật lâu trong im lặng…

...


.
.
.

Không có tiếng bước chân đi tiếp hay tiếng đóng cửa phòng. Nhưng cũng chẳng có âm thanh nào khác nữa. KyuHyun chợt nhổm dậy, liếc quanh thì thấy Hân té ra vẫn ngồi ở giường bên kia, tay ôm đĩa táo, miệt mài gọt rồi… tự ăn. Anh có vẻ bất ngờ đến nỗi cứ ngây ra, quên mất cả việc đang nhìn cô chằm chằm.

-Anh… có ăn không?_Hân ngước mắt hồn nhiên, ngây thơ vô (số) tội.

“Dĩ nhiên là có! Táo này vốn là dành cho anh cơ mà!!!”

KyuHyun ngồi hẳn lên, nhấm nháp vài miếng táo và uống chút nước Hân để sẵn ở đó. Cô ra ngoài. Lúc sau trở về còn dọn ra vài món đồ thơm ngon khác. Cuối cùng thì bữa ăn nhẹ kết thúc bằng ly kem vani tráng miệng.

-Haaa… ~ No quá!

KyuHyun nằm lăn ra giường, xoa cái bụng đã căng tròn sau khi thỏa sức ăn uống no say. Hân ngừng dọn dẹp, nhìn anh nhăn nhó.

-Dậy đi, vừa ăn xong mà. Sao anh nằm quay đơ ra ngay được vậy chứ?

-…

-Yah… KyuHyun ssi!

-…Z…z…z…

Hân đến bên, kéo chăn ra khỏi người KyuHyun, kéo tay anh hùng hục lôi dậy bằng được.

-Đừng có ngủ mà. Ăn no rồi ngủ sẽ thành heo đấy. Anh dậy vận động chút đi.

-Aissh… Đang ở khách sạn chứ có phải nhà đâu. Vận động kiểu gì chứ_KyuHyun làu bàu giằng lại chăn, đắp kín người.

-Chạy vài vòng quanh giường cũng được!_Hân kéo chăn ra một lần nữa, để lộ thân hình lẻo khoẻo nằm co quắp trông đến tội nghiệp của KyuHyun.

-Vừa nãy đã lăn qua lăn lại vài vòng trên giường rồi còn gì. Anh đang là bệnh nhân đấy._KyuHyun lôi cái chăn.

-Còn em không muốn trở thành tội nhân thiên cổ vì đã biến thập tam hoàng tử của Super Junior thành con hà mã_Hân tiếp tục kéo chăn ra.

-Em nói cái gì?!_KyuHyun lôi chăn lại.

-Anh không dậy vận động cho tiêu hóa thức ăn thì sẽ có cái bụng bầu.



Đôi co, kì kèo mãi, cuối cùng Hân cũng đẩy được con sâu lười KyuHyun ra khỏi phòng. Đi dạo lanh quanh chủ yếu là để hít thở không khí cho dễ chịu, chứ kiểu người “mình dây” kia thì có ăn đến hết đời cũng chưa chắc béo lên được bao nhiêu.

Hai người lững thững đi lòng vòng một hồi rồi ngồi nghỉ ở góc khuất trong khuôn viên, cạnh đài phun nước. Chỗ này hút gió, lại nhiều cây cối nên khá mát mẻ. Hơn nữa còn yên tĩnh, ít người qua lại. Nghỉ ngơi, thư giãn cũng thật thoải mái. Hân mơ màng hướng mắt xa xăm qua làn nước trong vắt.

-Này, Han ssi.

-Humh?_Cô vẫn thả hồn lâng lâng, bồng bềnh.

-Bộ anh mắc bệnh truyền nhiễm đấy à?

-Hả???_Hân giật nảy người thảng thốt và theo phản xạ liền... bắn dạt ra xa.

-Hay người anh có mùi gì khó chịu?

KyuHyun giơ tay, kéo áo hít hít ngửi ngửi khắp mình.

-Không. Thơm mà?_Hân chớp mắt, vẻ mặt cứng đờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

-Thế sao nãy giờ cứ đi sau anh giữ đúng khoảng cách chừng đó vậy?_KyuHyun chỉ từ chỗ mình đến chỗ Hân_Cứ như anh là tù nhân bị dẫn độ ấy.

-À… thì… trời nóng nhỉ!

Hân cười ngờ nghệch và tự cảm thấy câu trả lời thật vô duyên! Trông anh nhíu mày, không buồn bình phẩm gì thêm mà mặt cứ chảy dài ra kìa. Hân đành đánh trống lảng nhìn trời bâng quơ.

-Kể ra… Không khí thoáng đãng ở bên ngoài vẫn dễ chịu hơn là giam mình trong phòng suốt đúng không? Nhất là lại với áp lực của bộn bề công việc mệt mỏi.

KyuHyun bỗng nghĩ lại và sực nhận ra… Đúng là sức khỏe đã khá hơn rất nhiều. Không còn thấy chóng mặt, khó thở, buồn nôn. Chỉ còn lại chút cảm giác uể oải nặng nề trong người.

-Nếu có thể luôn mạnh khỏe thì thật là tốt. Nhưng biết tự chăm sóc, giữ gìn bản thân còn quan trọng hơn. Anh phải nhanh hồi phục thì mới là không có lỗi với họ.

-…

-Đừng lo. Bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ do khí hậu lạ cộng với việc thay đổi nhiệt độ đột ngột ngoài trời và trong phòng máy lạnh nên cơ thể anh tạm thời chưa thích ứng kịp thôi.

-…

-Thật đấy. Đến cả em sống ở đấy 19 năm còn sắp không chịu nổi nữa… um…umh…

Hân bắt đầu bối rối vì KyuHyun cứ bất động, giữ trạng thái im lặng đến nghẹt thở mãi.

-HeeChul hyung bắt em ở lại trông chừng anh phải không? Hyung ấy thật là… Cũng chỉ tại đoàn staff thiếu người, mà Super Junior lại quá đông thành viên.

-Cũng không sao. Trả tiền công làm thêm ngoài giờ xứng đáng cho em thì tốt rồi…_Hân nghĩ đến HeeChul là xị mặt lầm bầm.

-Hả?! Cái gì cơ?

-À, không._Hân nhún vai, xua tay rối rít_Em chỉ đang độc thoại vớ vấn ấy mà.

-Hannie…

-YeSung ssi sẽ mắng anh đấy.

-Em có điều gì đó… phải không?

Nụ cười tắt dần trên môi Hân. Cô chuyển hướng nhìn chằm chằm xuống đôi giày dưới chân. Ánh mắt điềm tĩnh, cương nghị của KyuHyun dường như đang thấu rõ tận tâm can, nỗi lòng mà Hân cố che giấu. Ấp úng hồi lâu rồi cô mới quyết định lên tiếng.

-Chuyện sáng nay… Anh có giận không?_Hân len lén liếc sang những vết bầm tím trên tay KyuHyun.

-Phì…_Anh bật cười_Thì ra em chỉ băn khoăn chuyện đó thôi hả?

-Sao lại “thôi hả”? Không phải đùa đâu!

-Đó là E.L.F mà._KyuHyun trở nên nghiêm túc, đôi mắt nhìn sâu vào khoảng trống mông lung sau lưng Hân_Đó là những người luôn dành tất cả tình cảm cho Super Junior. Nếu không yêu quý Super Junior, không vì khát khao, hi vọng ở Super Junior... thì họ đâu cần vất vả, cực nhọc đến thế. Một chút trầy xước ngoài da so với sự chờ đợi, hi sinh của họ đâu có đáng gì. Điều đáng sợ nhất đối với thần tượng là bị lãng quên, không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình. HeeChul hyung chỉ vì quá lo lắng, chăm sóc cho dongsaeng của mình nên mới phản ứng mạnh mẽ thế thôi. Hyung ấy rất nhạy cảm với bất cứ thứ gì động chạm, làm tổn thương đến Super Junior dù chỉ một chút. Điều đó cũng dễ hiểu mà.

-Umh_Hân chống cằm trầm tư_Giờ thì em hơi hiểu…

“Hơi hiểu thôi sao?! Nói đến vậy mà…”

-… sao lại có hẳn cả đội quân hùng hậu các cô gái cuồng nhiệt sẵn sàng bán cả linh hồn cho anh đến thế.

-Yah! Em nói vậy là có ‎‎ý gì hả?

-Ai da ~ … Độc thoại vớ vẩn ấy mà.

-Aisssh…! Lũ trẻ bây giờ thật là… Hiếu động, vô phép, lại còn lộng ngôn.

-Yah! Jo Kyu Hyun. Anh nhìn lại mình đi. Anh chỉ lớn hơn em chiều cao về thể chất thôi đấy.

-Ầy. Độc thoại vớ vẩn ý‎ mà.



Cách đó không xa, dáng người đứng dựa sau cột đá. Vẫn chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp và đôi tay đút hờ trong túi quần jean. KiBum khẽ mỉm cười, lững thững đi về phòng…


* * *

~ End IV ~