1:26 PM
0
-Sao tớ thấy hồi hộp quá?_Vũ thừ người ngẩn ngơ, lật qua lật lại cuốn Catalogue của khách sạn DaeWoo.

-Chả ai bảo cái bản mặt lạnh tanh đấy là đang “hồi hộp” đâu.

Hân vẫn còn bận cắn bút nhíu mày “Chữ ký của DBSG hay Super Junior thì có giá hơn nhỉ?” Mấy người khác cũng đang bồn chồn đi lại quanh sảnh chờ. Từ chỗ ngồi này còn có thể nhìn thấy rất nhiều những nhóm fan túc trực bên ngoài. Hân dễ dàng nhận ra fan của ShinHwa, SHINee, Super Junior, DBSG… nhờ những màu bóng bay đặc trưng.

“Nếu biết hẳn sẽ ghen tị với mình lắm lắm. Hừa hừa… Mình có nên liên hệ rao bán chữ ký với các FC đó không nhỉ?”

-Các phiên dịch viên, tập trung lại đây!

Tiếng vỗ tay của người phụ trách lay tỉnh Hân. Cô uể oải đứng dậy, lật đật chạy theo Vũ.

-Đây là thẻ ra vào của mọi người, phải giữ cẩn thận vì việc đi lại được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Rồi, nhóm sinh viên HNU tách ra đi cùng chị Linh ở bên kia. Còn lại sinh viên FTU theo tôi.

Hân quàng vội dây đeo thẻ qua cổ rồi nhảy vào cùng thang máy trước khi “ông già” phụ trách với nhóm của mình đi mất hút. Thang máy dừng ở vài tầng và nhóm Hân lại bị chia nhỏ. Đến tầng 9 thì chỉ còn mỗi Hân và Vũ. Vũ tiếp tục theo sự hướng dẫn của “ông” phụ trách. Còn Hân thì có một người đón sẵn đưa đi theo lối khác. Cô ngoái đầu vẫy chào tạm biệt, vẫn kịp thấy Vũ nháy mắt ra dấu “Good luck!”

Cuối cùng đã dừng chân trước căn phòng gắn biển số 9013. Hân ôm ngực hít một hơi thật sâu, chưa kịp thở ra thì cửa phòng bật mở. Đám người lố nhố bên trong đồng loạt hướng mắt nhìn. Hân cũng nhìn. Mấy chục con mắt chớp chớp nhìn nhau hồi lâu.

“Ô. Những hình người trong poster biết cử động này”

Bất thần, Hân ngây người. Dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng nhưng cũng không kiềm chế nổi mà bật nghĩ

“Đẹp quá!”

Là Super Junior.

Là những chàng trai mà Hân ngưỡng mộ, ngắm nghía qua màn hình máy tính không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. Cô vẫn thường ngẩn ngơ, mơ màng cả tiếng đồng hồ tưởng tượng về cuộc sống của họ đằng sau ánh đèn sân khấu và máy quay. Thì ra có những lúc giấc mơ lại trở nên gần như thế. Hân lắc nhẹ đầu. Lúc này tất cả những ý niệm tiền bạc cô khổ công trằn trọc tính toán tự nhiên biến sạch. Thốt nhiên, Hân cứ như người mất hồn. Sức quyến rũ và ảnh hưởng tác dụng phụ của thần tượng thật đáng sợ.

“Khoan đã nào, bình tĩnh… Cô dặn gái Việt Nam đầu tiên là phải kiêu, muốn tu thành chính quả thì phải rèn luyện khả năng kiềm chế. Cứ coi như nai tơ ngơ ngác, mình không hề biết gì các anh ý đâu nhớ!!!”

Người quản lý đã bàn bạc xong. Những cái đầu gật gù rồi “Ồ… À…” lên nhanh chóng. Mười mấy “hoàng tử” nhìn Hân chằm chằm từ đầu đến chân nửa tò mò, hiếu kì, nửa lạ lẫm, e ngại… Khiến cô có cảm giác cả người nóng bừng, hai vành tai đỏ lựng khuất dưới tóc lòa xòa. Sau cùng thì cũng có một người bước ra chào hỏi Hân.

-Xin chào, chúng tôi là Super Junior. Tôi là trưởng nhóm-EeTeuk. Thời gian tới mong được giúp đỡ nhiều.

-Vâng_Hân khẽ cúi đầu lịch sự_Mong được giúp đỡ. Tên tôi là Trịnh Việt Hân, phiên dịch viên.

-Han?

EunHyuk đột ngột gọi giật lại khiến cả HanKyung cũng quay ra ngơ ngác.

-Không, “Hân”

-Han?!

EunHyuk không cố tình giả ngu nhưng anh thực sự không thể phát âm theo đúng cách của Hân, mặc dù anh ấy hiểu rõ sự khác nhau. Hân xua tay cười méo xệch, không biết phải làm sao để giải thích cho họ về tiếng Việt có dấu và vô số điều phức tạp khác.

-Có vẻ mới bắt đầu đã rắc rối rồi đây.

-Vậy làm sao phân biệt được khi chúng ta muốn gọi cô ấy hay HanKyung?

-Gọi cô ấy là Hannie đi?

-Không được, nghe như “Honey” ấy.

-Càng hay chứ sao?

-Coi chừng xảy ra án mạng.

-Nếu fan nghe thấy hay có người cố ý đồn ra ngoài thì cô ấy sẽ không còn mảnh xác nào mà về mất!



Hân đứng lặng, thỉnh thoảng lại mỉm cười khi nghe các chàng trai cười nói vui vẻ, đùa giỡn, nghịch ngợm… Họ vô tư, tự nhiên như những nhóm bạn của Hân bình thường vẫn hay chơi với nhau. Super Junior luôn ồn ào, náo nhiệt như những gì Hân thấy trên TV, khiến cô cảm giác đang xem truyền hình trực tiếp qua màn ảnh rộng chứ không phải thực tế hiển hiện lù lù trước mắt nữa.

-Nghe nói em là sinh viên? Em bao nhiêu tuổi rồi?_HanKyung lại gần Hân cười hiền.

-Umh… 19 ạ.

-Bé quá!!!_SungMin thốt lên ngạc nhiên.

-“Trẻ quá” chứ không phải “Bé quá”, Minnie. Em thì đã đòi lớn với ai cơ chứ_KangIn vỗ đầu SungMin rồi quay sang Hân hí hửng, mừng rỡ ra mặt_Vậy em phải gọi “oppa” hết rồi ha?

-Ơ… À… Vâng.

-Nhưng mới có 19 tuổi mà đã được chọn làm phiên dịch viên thì…_HeeChul chống cằm ngờ vực.

-Ah, em học tiếng Hàn từ năm 12 tuổi.

-Chí ít thì cũng hơn Han nhà mình. Hahaha…

-Em mà còn ngoác miệng cười ha hả nữa là nguyên cả mảng trần sập rơi vào mồm bây giờ!

HanKyung nạt KangIn-người luôn trêu chọc tiếng Hàn của anh ấy. Trông HanKyung bối rối ngượng ngùng thật đáng yêu. Hân cứ muốn cười toe mãi thôi. Nhưng lệnh của “bề trên” bảo không được nhe nhởn vô duyên như thế nên đành bấm bụng cố nhịn, tí về lăn ra cười bù vậy.

-Thế là cũng tạm ổn rồi phải không?_Người quản lý cắt ngang câu chuyện_Các cậu còn phải nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc họp báo ngày mai nữa.

-Vâng ~ …

Super Junior xị mặt đáp ỉu xìu. Ngồi chưa ấm chỗ đã lại công việc. Hân cũng thấy nản thay cho họ.

-Về nhé, Hannie! Hẹn gặp lại_SungMin nhảy cẫng lên vẫy rối rít.

-Thôi đi! Em cố tình định ám sát người phiên dịch duy nhất của chúng ta đấy à? Đã dặn đi dặn lại là không được phát ngôn lung tung cơ mà. Bao nhiêu lần rồi mà còn chưa chừa… blah… blah… blah…

Tội nghiệp SungMin, chỉ biết giương đôi mắt mở to ngây thơ và gương mặt búng ra sữa của mình ra mà hứng đủ trận giáo huấn của YeSung. Lại thêm các thành viên khác được thể cũng bu vào mắng hội đồng con người quá dễ thương nên hay bị bắt nạt này. Hân kín đáo quay đầu đi không giấu nổi một nụ cười thì bắt gặp ánh mắt của KiBum đang ngồi ở góc giường, cạnh SiWon. Cô lúng túng cúi đầu chào. Dù không phải đáng bất ngờ gì nhưng sự trầm lặng của KiBum vẫn khiến cô không khỏi cảm thấy ái ngại gượng gạo vô cùng.

-Tạm biệt.

KiBum cười nhẹ. Đó là câu nói đầu tiên và cũng là câu nói cuối cùng của anh kể từ lúc Hân bước chân vào căn phòng này. Dường như nhận ra vẻ căng thẳng khác thường trong phản ứng của Hân, HanKyung tươi cười trấn an

-Em về cẩn thận nhé. Từ mai có lẽ sẽ phải rất vất vả vì bọn anh đấy.

-Hannie!_EeTeuk vẫy tay_Mai gặp nhé!

Rồi cười sáng lấp lánh cả căn phòng (Ngoài kia nắng vàng chói chang còn chưa đủ rực rỡ hay sao???)

-HYUNG!!!_YeSung gào lên.

-Được rồi, anh biết rồi, biết rồi mà… Han ssi, em về nhé.

-Vâng. Tạm biệt mọi người.

Hân cúi chào tất cả một lượt nữa rồi lững thững cùng người quản lý ra cửa. Vừa mới chạm đến tay nắm cửa…

BANG!!!

Hân trợn mắt. Xiah-JunSu và ChoiKang-ChangMin của DBSG xộc vào như vũ bão, lôi xềnh xệch Vũ theo sau.

“Gì vậy??? Không phải mình vừa mới chia tay ngoài kia sao? Mà sao cậu…?” Hân nhíu mày thì thầm.

“Thì bây giờ cậu thấy tớ đang xuất hiện ở đây trong tình trạng như thế nào rồi đấy.” Vũ thở dài, hất cằm về phía JunSu và ChangMin.

-HeeChul hyung! HeeChul hyung!_JunSu liên thoắng_Con gái! Con gái! Là con gái!

-Nhìn là biết rồi, không cần khoe!_HeeChul gắt gỏng, khó chịu thấy rõ_Cứ như vợ cậu vừa mới sinh em bé ấy!

-Là con gái đấy!_JunSu bắt đầu nhảy tưng tưng phấn khích

-Thì trông người ta có chỗ nào giống con trai đâu mà cứ phải khẳng định mãi thế!

-Vậy tiền cược đâu? Tụi em thắng rồi_ChangMin háo hức “quẫy đuôi” mắt sáng như đèn pha ô tô.

“Một vụ cá cược?!”

Hân nhăn mặt. Vũ chỉ nhún vai đáp lại.

-Tiền đâu? Người của Super Junior phải giữ lời chứ ~ … _JunSu kì kèo vòi vĩnh.

-Biết rồi! Tránh ra đã xem nào!

EeTeuk nhấc JunSu sang một bên dẹp đường, chạy đến chỗ Hân sốt sắng

-Em có sao không? Có bị thương ở đâu không thế? Vẫn khỏe chứ?!

-Ơ,… dạ… không sao.

-Phewww…_EeTeuk thở phào_Anh chỉ lo lỡ mà em có mệnh hệ gì thì ngày mai Super Junior sẽ chẳng được nói câu nào hết quá.

“Rốt cuộc lo cho em hay lo cho buổi họp báo hử?!”

-Em thì không sao, nhưng…

Hân e dè chỉ tay vào người quản lý bị cửa đập xẹp lép nãy giờ mà chẳng ai thèm quan tâm ngó ngàng gì tới.

“Ít ra xét về một khía cạnh nào đó, mình vẫn còn có giá trị hơn chú ý.”

Hân chán ngán tự an ủi…


* * *

~ End II ~