8:23 PM
0


CHAP 9

Cạch





- Sao cô đến muộn vậy? Vào nhà đi

Yoon không nói gì, chỉ im lặng xách cái túi đồ bước vào nhà Sica.

.

.

.

Mặc dù đã cố gắng nhưng Yoon vẫn không thể dấu đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Từng hơi thở mang mùi cồn phả nhẹ ra. Thả phịch cơ thể xuống sofa, Yoon nhắm nghiền đôi mắt, tay liên tục bóp trán. Một biểu hiện chung của những người say rượu là nhức đầu và mệt mỏi.

- Cô lại uống rượu đấy hả?

Sica vừa đưa cốc nước cam cho Yoon vừa hỏi

- Ơ....uhm....một chút.....

Yoon có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn Yoon chán nản Sica không khỏi đau lòng.....dù cô vẫn biết Yoon cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Đúng là chuyện đời. Không ai biết trước được chuyện gì cả. Ai dám nghĩ đến cảnh một nhị tiểu thư ngây thơ, ngang ngạnh lại sa cơ đến bước này cơ chứ? Những lúc như vậy cô lại muốn ở cạnh để an ủi Yoon , làm dịu đi vết thương lòng của cô ấy, hay ít ra cô cũng muốn tạo cho Yoon cảm giác được quan tâm...... Là Sica đang động lòng thương cảm? Hay là vì một lý do nào khác? Chính Sica cũng không biết, không thể giải thích, cô chỉ làm theo những gì cô muốn mà thôi.....



- Vậy.....chuyện sao rồi?

Sica có đôi chút ngập ngừng và thận trọng khi hỏi đến chuyện này.

- Oh...cũng ổn rồi......

Ngả người ra sau, đôi mắt vẫn nhắm nghiền Yoon thở dài một hơi rồi hé mở một ánh nhìn xa xăm vô định..

.

.

- Cô đã ăn tối chưa?



Bất ngờ cả Yoon và Sica đồng thanh lên tiếng hỏi người đối diện cùng một câu hỏi như để phá đi cái không gian im lặng đang bao trùm cả hai người.

Thú vị....

Cùng nhau bật cười

- Chưa

Lại một lần nữa tiếng cười cùng vang lên và hòa vào nhau.

- Mì nha?

Một chút tinh nghịch biểu hiện trên gương mặt của Yoon

- Uhm.....

Yoon mỉn cười vui vẻ như trút đi gánh nặng và vào bếpchế biến. Sica cũng nối gót đi theo Yoon. Lòng cô bỗng vui lên lạ thường. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi Sica chưa thấy nụ cười ấy của Yoon? Nụ cười rộng ngoác ra mang tai, cái điệu cười trẻ con, vô tư đó đã đi đâu mất rồi?......Còn vương chút mệt mỏi nhưng nụ cười đó đã làm cô yên lòng phần nào. Hơi ngốc nghếch và có chút hoang tưởng nhưng tự nhiên Sica muốn giúp Yoon tìm lại điệu cười cá sấu đó....

- Mì kim chi tiếp hả?

- Không, mì đen....

Nhìn Yoon vui vẻ như vậy Sica chỉ mong Yoon có thể nhanh chóng tìm lại chính mình.....Không hiểu sao bây giờ cô lại muốn Yoon là một tên cố chấp, ngang ngạnh, cao ngạo hay gây sự với cô. Một Yoon luôn chọc cho cô tức đến phát điên lên. Đôi khi lại nhí nhố như một học sinh cấp một. Sica khẽ phì cười khi nghĩ lại những trò đùa của Yoon trước đây....

.

.

.

.

- Làm gì mà cô đứng ngẩn ra vậy?

Mải mê với những suy nghĩ của mình Sica không biết Yoon đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Bất chợt Yoon lên tiếng làm cô giật mình

- Ơ.....cô nấu xong rồi à?

- Uh.....nhanh ngồi vào bàn đi.

Yoon chỉ chỉ và nhanh chóng bên hai đĩa mì đen ra đặt lên bàn

- Ăn thôi....

.

.

.

.

Sau bữa tối, Yoon đang cùng Sica ngồi ở sofa xem tivi.....



- Uhm.......Sao cô lại muốn dấu gia đình chuyện này?

- Tôi đâu có dấu, chỉ là chưa cho họ biết thôi

Vừa uống ngụm nước Yoon thản nhiên đáp.

- Sao cô không hỏi trực tiếp họ?

- Nếu làm vậy tôi nghĩ họ sẽ cảm thấy bị tổn thương

- Dù sao họ cũng đã nuôi cô và coi cô như con.............

- Tôi muốn tự mình tìm hiểu.

Yoon lại nhìn ra cửa sổ, lại ánh mắt xa xăm ấy

- Trên thực tế thì tôi không hề tồn tại. Không người thân, không một giấy tờ xác nhận.

- Vậy cô định bắt đầu từ đâu?

- Tôi cũng không biết nữa





Oh neul haru na neun lazy girl

Ku nu-gudo nareul chajji marayo

Na neun yo Lazy girl

Oh neul ma neun sarang do jom kwii chanhyo



- Alo, Yul à...

-.........................

Sica đi ra chỗ khác để nghe điện thoại





Đúng rồi, Yul.

Yul unnie liệu có biết chuyện này không nhỉ?

Khoan đã

Có cái gì đó không đúng

Yoon là trẻ mồ côi và được gia đình Yul nhận về nuôi. Nhưng sao cô lại không nhớ gì hết nhỉ? Nghĩ đến đây đầu Yoon lại đau nhói. Bỗng một ý nghĩ chạy nhanh qua đầu làm cô hoang mang.

- Không lẽ.........Không, không phải như vậy đâu, nhất định là không phải đâu

Yoon tự nói với mình trong hoảng loạn.

- Yoon! có chuyện gì vậy?

Sica hốt hoảng chạy đến khi thấy Yoon vừa ôm đầu vừa lẩm nhẩm cái gì đó trong khi đang nằm co ro trên sofa. Nhẹ nhàng nâng mặt Yoon lên để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Khẽ quẹt đi dòng nước tuôn ra từ đôi mắt nâu, Sica nhìn Yoon như chờ đợi một câu trả lời..

.



-........Hình như....hình như.........tôi.......bị mất trí nhớ



Một khoảng im lặng bao trùm hai người

Câu nói như sét đánh ngang tai Sica. Không lẽ nào lại vậy? Sau vài giây đơ ra, Sica nhẹ kéo Yoon ôm vào lòng. Giờ đây trông Yoon không khác gì một con mèo bị ướt đang cần một hơi ấm. Sao chuyện này lại xảy ra với Yoon cơ chứ? Chuyện kia chưa qua chuyện khác đã ập đến. Cô xót xa vỗ về Yoon.



Thả phịch cơ thể xuống giường, đôi mắt Yoon lờ đờ nhìn lên trần nhà. Những dòng lấp lánh cứ tự do chảy ra từ khóe mắt.

Mơ hồ

Không một lối ra trong suy nghĩ của cô. Làm gì đây? làm gì để tìm lại thân phận của mình ngay cả mảnh kí ức cũng bị mất?

Lạc lõng

Chính Yoon cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Hôm nay, khi cô đang đi những bước đầu tiên để tự đứng trên đôi chân của mình thì giờ đây chính nó cũng bị dập tắt







Flashback







Yoon dừng bước trước một căn biệt thự, nơi mà cô đã coi là nhà trong suốt những năm qua. Nhưng sao giờ đây cô lại thấy xa vời quá. Cái cổng này, vườn hoa đó. mảnh sân sau nhà.....tất cả...sao lạ quá. Ngập ngừng cô đưa tay lên bấm chuông trong khi chìa khóa của ngôi nhà cô đang giữ trong tay. Bấm chuông như một người lạ.

- Nhị tiểu thư, cô đi đâu suốt hơn tuần nay vậy? Trông cô gầy đi nhiều quá.

Bà quản lật đật mở cửa cho Yoon. Vẫn những lời chào hỏi, quan tâm ân cần như vậy? Cố nặn một nụ cười Yoon chỉ im lặng khẽ cúi đầu chào rồi bước vào.



- Yoon à! Con đi thực tế gì mà lâu vậy? Mà sao con gầy quá vậy?

Người phụ nữ đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được nét quyền quý chạy đến bên cạnh Yoon hỏi han. Chỉ đứng nhìn trân trân vào con người đó, người mà Yoon gọi là mẹ suốt từng ấy năm. Ánh mắt Yoon lại long lanh

- Con sao trông mệt mỏi vậy? con bị ốm à?

-..............................

- Yoon à

- Umma.....

Yoon mếu máo ôm chầm lấy người đó và khóc oà lên như một đứa con nít.

- Sao? đã có chuyện gì vậy con?

-.......................

.

.

.

.

- Sao? tự nhiên con lại muốn vậy?

- Đâu tự nhiên đâu mẹ. Tại bài dự án tốt nghiệp của bọn con đó chứ. Con ở nhà bạn luôn cho dễ đi lại. Làm xong thì con về. Mẹ cứ yên tâm đi.

- Vậy con làm lâu không? Mà sao con gầy quá vậy?

- hihi thì làm bài mà mẹ. Thôi con lên thu xếp hành lý đi cho kịp đây.

.

.

.

- Thôi con đi nha mẹ

- Nhớ giữ sức khỏe nha con

- Vâng.



Bước ra khỏi cổng, Yoon ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà một lần nữa. Cô tự hứa với lòng mình sẽ quay lại đây bằng một danh phận khác.







Endflash







Mệt mỏi với những suy nghĩ, mí mắt Yoon nặng trịch đưa cô chìm vào giấc ngủ mê man.







------------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------







Thở phù một hơi Yul mở tủ lạnh lấy chai nước mát ra uống, Yul thở dài chán nản. Cô vừa hoàn thành bài thuyết trình môn quản trị nhân sự. Kết quả sau hơn mấy tuần chuẩn bị của cô là một bài thuyết trình thành công mĩ mãn. Nhưng sao cô vẫn không vui lên được? Thậm chí còn không vui bằng bài thuyết trình lần trước. Vì sao ư? Vì lần này dù có thành công nhưng cô không nhận được sự chúc mừng từ Joo Hyun.đã mấy tuần rồi cô không được gặp cô bé. Nhiều nhất là gọi điện. Hỏi thăm mấy câu rồi Hyunie lại nói bận. Tâm trạng cô lại nặng trĩu? Yul đang nhớ. Rất nhớ gương mặt của một người. Cứ như vậy mãi thì cô sẽ phát bệnh mất. Đặt chai nước xuống bàn Yul quyết định đi phòng bệnh trước khi mắc bệnh.



Hiện tại Yul đang đứng trước nhà Hyunie. Sau vài lần bấm chuông thì cánh của cũng mở ra.

- Sao unnie lại ở đây?

- Yul đến thăm em không được à?

Bỏ mặc vẻ mặt ngơ ngác của cô bé, Yul tự nhiên đẩy cửa vô nhà.

- Mấy tuần nay Yul bận làm bài nên không đến xem tình hình em sao được nên giờ đến xem thử em có chuyện gì không thôi.

- Em lớn rồi chứ còn con nít đâu mà.

- Lớn rồi mới coi chứ bé coi làm gì

- Hả? Unnie nói gì?

- À......không....

Phản ứng của Joo Hyun đã bình thường trở lại. Có lẽ sự việc đã qua lâu nên cô cũng dễ điềuf khiển cảm xúc mình hơn. Nhưng nếu Yul cứ quan tâm đến cô như vậy nữa thì chính cô cũng không thể biết chuyện gì có thể xảy ra mất.







-------------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------







Mở hé đôi mắt lười biếng của mình sau một hồi bị ánh sáng mặt trời trêu đùa, Sica cũng ra được khỏi tổ ấm. Đôi mắt vẫn nhắm tít., cô lê từng bước vào nhà tắm. Như chợt nhớ ra điều gì Sica mở bừng ra. Cô chạy vội sang phòng bên cạnh. Mở hé cánh cửa xem Yoon còn ngủ không. Căn phòng trống rỗng. Một chút hoang mang trong ý nghĩ. Yoon không phải đã bỏ đi đấy chứ? Không thể nào.

- Yoon à......

-....................

- Yoo...

- Làm gì mà cô chạy như ma đuổi vậy?

Lần thứ hai Sica định kêu lên thì nghe giọng Yoon vang lên dưới bếp.

- Cô....cô...

Sica nói trong tiếng thở dốc khi vừa chạy xuống cầu thang.

- Tôi làm sao?

Yoon vẫn tỉnh bơ đáp

- À...không........

Sica hoàn toàn bất ngờ về thái độ của Yoon. Cô đứng ngây người ra, nhìn Yoon bằng ánh mắt khó hiểu.

- Cô ngồi xuống đi

Yoon chỉ tay xuống chiếc ghế đối diện và bày lên bàn những món ăn mà cô vừa nấu xong.

Dụi mắt, rồi mở to hết cỡ. Lấy tay véo vào má mình

- A....a..a....Đau, tức là thật, không phải mơ

Cốc

- Cô đang nói nhảm cái gì vậy?

Yoon cúi xuống và cốc nhẹ lên trán Sica cho cô ấy tỉnh hẳn.Nhưng Yoon biết trong đầu Sica đang nghĩ gì. Cô vẫn im lặng và tiếp tục dọn đồ ăn ra.

- Trông tôi lạ lắm hay sao mà cô cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy?

- Ơ.....Không.......chỉ là......tôi thấy bất ngờ quá thôi. Cô vẫn ổn đấy chứ?

- Ổn, tôi chưa chết được đâu.

Câu nói có ý đùa của Yoon lại một lần nữa làm Sica suýt rớt hàm. Chỉ sau một đêm mà Yoon đã thay đổi 180 độ. Không buồn rầu, thất vọng, mà lại còn vui vẻ nấu nướng nữa. Những lúc bất ổn định tâm trạng mà có biểu hiện như vậy có phải bị điên không nhỉ?

- Cô không ăn đi, nguội hết thức ăn rồi kìa.

- Yoon à!.....

- Sẽ bắt đầu lại. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Nếu chấp nhận được chuyện gì thì mình sẽ thấy nó dễ dàng hơn rất nhiều. Co-co-ca-cho

Yoon vui vẻ đáp lại. Mặc dù Sica cũng chỉ hiểu được 8-9 phần trong câu nói của Yoon thôi, nhưng từng đó cũng đủ để có một nụ cười tỏa nắng trên môi cô rồi. Thật không thể ngờ được Yoon lại thông nhanh đến vậy? Tối hôm qua còn yếu đuối yên vị trong lòng cô mà bây giờ đã vui vẻ lạc quan như thế. Nhưng có lẽ Yoon nói vậy để cô đỡ lo hơn thôi chứ cô ấy còn cần nhiều thời gian. Tuy vậy nhưng cô vẫn phải để mắt đến Yoon dài dài.







----------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------







Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, Yoon rón rén đi vào phòng. Cô cố làm nhẹ hết cỡ để Sica không bị thức giấc. Hôm nay, vẫn như mọi ngày lúc cô đi làm về Sica đã ngon giấc.

Sau mấy ngày thử việc, Yoon được nhận vào làm phục vụ tại một nhà hàng sang trọng. Một công việc mới để tự nuôi thân. Những trải nghiệm đầu tiên trong đời cô biết đến. Mấy ngày đầu không quen chân Yoon bị sưng lên và tê nhức. Vận động nhiều cũng làm các cơ mỏi nhừ. Đi làm về Yoon còn tranh thủ nhìn qua bài vở đôi lát và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những lo toan về cuộc sống làm cô trông trưởng thành hơn. Đôi khi nghĩ lại Yoon tự thấy hổ thẹn vì trước đây đã lừa dối ông bà Kwon vì những trò quái của mình.

Những ý nghĩ của Yoon tạm dừng lại khi đi ngang phòng Sica. Nhẹ nhàng đến cạnh giường và kéo chăn đắp cho cô ấy. "Người thì không đến nỗi nào mà sao lại có cái tướng ngủ xấu khiếp". Yoon lại nhoẻn cười khi nhìn ngắm "con mèo" co ro nằm ngủ. Cô biết trong thời gian qua Sica đã lo lắng cho cô rất nhiều. Yoon không biết vì sao Sica lại làm vậy? Sẽ là ảo tưởng khi nghĩ rằng vì Sica có tình cảm với cô nên mới làm thế? Được không nhỉ? Liệu cô có nên tin vào cái ảo giác đó?

Không thể. Chuyện đó là không thể nào. Sica đã là người yêu của Yul rồi. Cô đã nợ gia đình họ quá nhiều. Cô không thể làm vậy được. Ảo giác chỉ là mơ hồ mà thôi. Nhẹ nhàng Yoon đặt một nụ hôn lên môi Sica như một lời hứa với lòng mình rằng sẽ không có lần nào như vậy nữa.

Cánh cửa dần khép lại.

Tấm chăn được kéo cao phủ kín đầu dấu đi đôi má ửng hồng và một trái tim đang đập loạn nhịp.









End Chap