8:25 PM
0


CHAP 11



Bất ngờ đôi mắt Sica chậm rãi mở ra

Chút khoảng cách còn lại giữa hai người cũng đủ để Sica định hình được chuyện gì đang dễn ra

Yoon khựng lại

Tiến thoái lưỡng nan........



Cái khoảng không gian im lặng bao trùm lấy hai con người đó dần trở nên ngột ngạt. Không tỏ ra bất ngờ, Sica cũng chỉ im lặng chờ đợi một điều gì đó từ Yoon.



- Sao tôi vẫn không nhớ ra chuyện gì nhỉ?

Đột ngột Yoon lên tiếng. Một câu nói chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Nhưng kệ. Yoon cứ tỏ ra như không có chuyện gì. Nheo nheo đôi mắt như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.

- Huh?

- Tối qua, lúc tôi nhìn cô ấy.... hình như tôi lại nhớ ra chuyện gì đó nên giờ định thử nhìn lại coi có nhớ được gì không ấy mà

Yoon làm mặt ngây thơ, coi như chuyện bình thường, còn kèm theo vài động tác chỉ tay phụ họa...

- Vậy hả?

Giọng Sica trùng xuống, có phần thất vọng, nhưng cô vẫn nhoẻn cười và chọc lại Yoon

- Có khi nào tôi cũng nằm trong phần kí ức của cậu không nhỉ?

- Thôi, cho tôi xin.....giờ cô với tôi xung khắc còn chưa đủ hay sao mà cô còn ám cả vào ký ức của tôi nữa.......

- Xí....ai thèm

- Thôi xuống nhà nhanh đi....



Yoon đi ra ngoài trước để lại một tâm hồn đang chơi với hụt hẫng







-------------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------









Yul cầm ly rượu lên, cố gắng nhìn thật kĩ bằng đôi mắt lờ mờ của một tên sỉn rượu. Yul không biết thứ chất lỏng chứa cồn và chút hương trái cây đó có gì thú vị mà lại hấp dẫn đến vậy. Khi nó vào khoang miệng rồi chảy xuống dạ dày còn mang vị đắng chát nơi cuống họng. Có gì thú vị nhỉ?

Vì hơi men của nó làm cho con người say.....Khi say thì sẽ quên đi mọi phiền muộn. Có lẽ đó là lý do duy nhất nó được Yul ưu ái làm "món" chính suốt tối nay. Chính Yul cũng chẳng nhớ là mình đã ưu ái nó đến mức nào. Hiện giờ khi lượng cồn trong người làm đầu óc Yul không còn tỉnh táo thì có thể chắc rằng nó đã không phụ lòng của Yul.....

- Rót....cho tôi..... một.... ly nữa....

Lại thêm một ly nữa......Tối nay không biết Yul đã nói câu đó biết bao nhiêu lần để đưa mình đến tình trạng như lúc này......Từ khi bước vào bar Yul đã mang nặng tâm trạng rồi...Nhưng cũng chưa đến mức phải say như vậy......Chỉ khi Yul thấy cảnh tượng đó thì cồn liên tục rót vào miệng cô...







Flashback







Quán bar sôi động và náo nhiệt này là nơi Yul thường ghé để thư giãn những lúc căng thẳng. Nhưng hôm nay Yul vào đây không phải để vui chơi như mọi lần, tâm trạng cô nặng trĩu....Kể từ sau lần "tự chữa bệnh" đến giờ, Yul cứ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi. Vậy mà đến hôm nay, Joo Hyun vẫn tránh mặt Yul.

Thở dài một hơi ngao ngán rồi Yul lại tiếp tục dốc từng ly rượu mạnh vào miệng.......





- Vậy là bài báo cáo của chúng ta thống nhất rồi nha, giờ thì có thể nghỉ ngơi chút được rồi.

- Anh cũng vất vả nhiều rồi

- Anh thì có làm gì đâu, bài này chủ yếu em làm hết mà, anh chỉ phụ họa thôi....

- Hi vọng bài sau em lại có thể hợp tác với anh

- Thật á? vậy thì vinh dự cho anh quá.....Anh xin lỗi vì sự bất tiện này nha....đã để em đến nơi như thế này.

- Chúng ta làm việc trong văn phòng chứ có ở ngoài chỗ ồn ào này đâu mà bất tiện....Thôi em về đây..

- Uh bye em...





- Kia chẳng phải là Hyunie sao? Và đó là YongHwa....Hai người ấy sao lại đi từ trong đó ra?

Yul bất ngờ thấy Joo Hyun đi từ phía trong bar ra với cậu công tử lần trước. Yul cười gằn như hiểu ra chuyện

- À...thì ra hôm nay em từ chối đi chơi với tôi là vì bận đi với tên này....hừ...làm bài ư? Phải rồi làm bài cùng nhau trong quán bar...hay nhỉ?

Yul đau quặn lòng, tự nói ra những lời cay đắng....Yul đã rất muốn chạy đến để hỏi Joo Hyun ngay trước mặt tên đó. Nhưng Yul chẳng là gì của Joo Hyun cả, Yul làm gì có tư cách....Luẩn quẩn với vài điều tồi tệ tự tưởng tượng ra rồi Yul cho dạ dày mình gột rửa bằng rượu....







Endflash







Cạch



- Ơ......ơ.....Yul unnie......unnie lại uống rượu đó hả?

Ngay khi Joo Hyun vừa hé mở cánh cưa thì có một thân người đổ xuống, lao vào. Phải vất vả lắm Cô bé mới đỡ được Yul lên. Yul lại lèm bèm nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm tít

- Hì hì...Hyunie à.......

- Ôi unnie say quá rồi.....

Joo Hyun khổ sở dìu cái thân xác mền nhũn, nặng trịch của Yul vào giường mặc cho Yul vẫn đang lẩm bẩm cái gì đó. Bây giờ cô cũng không thể để ý được Yul đang nói gì nữa. Cô chỉ muốn làm sao nhanh đữa Yul vào giường là ổn rồi.

- Hyunie à.........

- Dạ....

- Hôm nay .........em không... đi chơi với Yul......là vì đi...... với tên... đó ...phải không?

- Tên nào?.....Ôi ôi unnie cẩn thận......bên này bên này..

Vừa đi Joo Hyun phải vừa lê người Yul lại còn phải trả lời những câu hỏi trong hơi men của cô ấy. Joo Hyun không quan tâm đến, chỉ nghe rồi trả lời cho qua thôi, hơi đâu mà nói với người say.

- Đây đây....unnie nằm xuống đây...

Tấm thân Yul đặt ầm xuống giường. có lẽ cũng đau nhưng giờ chuyện đó đâu quan trọng. Yul cố tình ôm chặt lấy cổ Joo Hyun để kéo cô bé cùng nằm xuống.

- A.....unnie cẩn thận chứ........

- Là ...cái tên ....hôm trước...ấy...

Giọng Yul vẫn lèm bèm.

- Ai cơ?

Bị lôi xuống nằm gọn trong lòng Yul nhưng Joo Hyun vẫn nghĩ Yul nói nhảm trong lúc say

- Là cái tên công tử mở tiệc lần trước đó.

Bỗng Yul thay đổi sác thái đột ngột làm Joo Hyun bất ngờ. Câu nói dứt khoát không rườm rà, hành động nhanh và chính xác. Cụ thể là Yul đã xoay mình thật nhanh để cỏ thể ở phía trên Hyunie. Đôi mắt đen sâu thẳm và huyền bí đó nhìn như muốn xuyên mọi ý nghĩ của cô bé. Qúa bất ngờ về sự thay đổi của Yul, Joo Hyun lúng túng

- Yul....Không say?

Câu hỏi chỉ để khẳng định lại tình trạng của Yul. Nhưng Joo Hyun không dám chắc.

- Điều đó không quan trọng, em hãy trả lời câu hỏi của Yul đi

Yul ghìm chặt tay cô bé xuống giường. Liệu nó có cần thiết không khi Joo Hyun không hề có một phản kháng? Chỉ là cô bé đang chưa biết phải phản ứng sao mà thôi. Nhưng hành động đó của Yul làm cô bé thấy đau.

- A...Yul....tay em....đau...

Và đó cũng là những âm thanh cuối cùng phát ra rõ thành tiếng của Joo Hyun. Còn giờ, nếu cô có cố gắng nói thêm bất cứ điều gì thì cũng chỉ phát ra những âm bị chặt lại trong cổ họng, những âm thanh làm điên đảo lòng người. Bờ môi Yul đang chiếm hữu lấy môi cô bé. Hơi men nồng vẫn còn vương trong khoang miệng Yul giờ được hòa lẫn cho cả hai....Nụ hôn bắt đầu vội vã và quyết liệt nhưng kết thúc bằng sự dịu dàng đột ngột khi Yul cảm nhận được Hyunie đang đáp trả nồng nhiệt. Cơ thể cô bé đang nóng dần lên. Cả khuôn mặt đều chuyển sang đỏ lựng. Ánh mắt nâu vẫn xoáy vào Hyunie, bờ môi e ấp đầy ma lực. Yul không thể ngăn nổi mình đặt môi lên đó một lần nữa. Cuồng nhiệt và đam mê. Mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Chiếc áo Hyunie bị xé toạc không thương tiếc. Và khi số phận chiếc áo của Joo hyun được định đoạt cũng là lúc bắt đầu cho một đêm mưa gió trong căn phòng này...............









Yul khẽ cựa mình tỉnh giấc. Có lẽ do đêm qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ đầu cô mới đau nhức như vậy...Sau cơn say thì chẳng mấy ai nhớ nổi mình đã tống bao nhiêu chất độc hại đó vào cơ thể cả. Và hậu quả lưu lại của nó thì còn tùy vào từng trường hợp. Sau một hồi xoa bóp trán, Yul mới cảm thấy đỡ hơn. Cô định ngồi dậy nhưng có vật gì đó đã làm dán đoạn hành động của Yul lại....Một vật thể phát ra hơi ấm đang đè lên tay cô.

Giật mình.

Vì một cơn gió thoảng qua làm cô thấy rõ hơn về sự trần trụi của cơ thể. Từ từ Yul quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh. Mà chính xác là đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Là Hyunie. Cô bẽ cũng.....Yul nhìn quanh căn phòng để xác định mình đang ở đâu.

Ngỡ ngàng

"Chuyện gì thế này?"

Yul toan ngồi bật dậy. Nhưng nếu Yul làm thế thì Joo Hyun sẽ tỉnh dậy mất. Bây giờ tâm trí cô hoàn toàn rối mù, Yul không nghĩ thêm được gì cả. Chính cô cũng đang không thể nào chấp nhận được chuyện này, huống hồ là Hyunie. Yul hoàn toàn mờ mịt, cô không thể nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng liệu còn lý do nào khác để giải thích cho việc cả hai đang cùng khỏa thân và ngủ chung trên một chiếc giường? Cơ thể bên cạnh khẽ cử động làm Yul cảm nhận rõ hơn về sự đụng chạm giữa hai làn da. Chuyện này sao có thể....Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, Yul nhẹ nhàng rời khỏi đó trước khi Joo Hyun tỉnh lại.



Mở vội của nhà, Yul lao vào lấy một chai nước để uống cho thỏa cơn khát. Có lẽ nó cũng là một phần hậu quả của việc mất mồ hôi tối qua.

" Làm sao có thể?"

Trong đầu Yul lúc này đang cố phủ nhận chuyện tối qua, mặc dù hậu quả Yul cũng đã thấy rõ. Yul không thể cho phép mình làm cái điều tồi tệ đó. Cái gì? Ngủ với Hyunie trong khi Sica mới là người yêu. Yul biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng mọi chuyện đã rồi. Bây giờ việc Yul nên để tâm đến là làm sao để đối mặt với cả Hyunie và Sica. Từng dòng nước liên tục xối thẳng vào mặt Yul. Cô muốn để nước gột rửa đi tất cả, muốn nước cuốn trôi đi tâm trang nặng trĩu hiện giờ. Cô ước mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng. Lúc tỉnh giậy thì sẽ trở lại bình thường..........







------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------







Vẫn như thường ngày Sica cứ ngồi chờ cửa Yoon. Cũng không rõ từ khi nào mà cô không còn sợ ở một mình như trước đây nữa. Đột nhiên, Sica nhớ lại chuyện hồi sáng. Lúc đó...khi Yoon nói và tỏ thái độ như vậy không hiểu sao cô lại thấy có chút mất mát. Cô đã mong đợi điều gì từ Yoon trong hoàn cảnh đó. Một hành động? hay là một câu giải thích khác? Chính Sica cũng không rõ....chỉ là khi nghe Yoon nói vậy thật sự cô đã rất thất vọng.

Phụng phịu, Sica đập đánh tứ tung vào chăn gối trên giường. Tiện tay cô dằn vặt luôn con thú nhồi bông bên cạnh.

- Đồ ngốc.....đáng ghét......Hing~

Tội nghiệp con gấu bông sấu số. Dù bị Sica hành hạ đủ mọi trò, hết vặt lông lại đấm túi bụi vào bụng, nhưng nó vẫn cười toe toét.







Hôm nay Sica đi mua sắm ở trung tâm. Lúc về, tiện đường đi ngang qua nhà hàng Yoon làm nên cô ghé vào xem Yoon làm việc luôn.



Yoon đang chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe tiếng ai gọi mình

- Hey Yoon!

- Cô đang làm gì ở đây? Cô có hẹn à?

Yoon ngơ ngác nhìn quanh.

- Không tôi tiện đường thì ghé qua rủ cô đi ăn trưa cùng thôi..

- Vậy á? Vậy chờ tôi một chút, tôi thay đồ đã, cô ra ngoài đợi trước đi.



Một lúc sau Yoon đi ra ngoài thấy xe Sica đã đậu trước của chờ sẵn. Yoon lại mở của và bước lên. Khi chiếc xe mới lăn được vài vòng bánh thì mặt Yoon chợt thay đổi sắc thái. Cô mở to mắt ngạc nhiên, miệng há hốc như bị hớp hồn.

- Có chuyện gì vậy Yoon? Cô lại bị sao thế?

Sica hoảng sợ hỏi vội.

- Là người đó, đúng rồi, chính là người đàn ông đó.....

Yoon nói và tay chỉ vào chiếc xe ôtô đang đậu phía trước. Theo hướng tay Yoon, Sica nhìn theo nhưng vẫn thắc mắc

- Ai cơ?....

- Là ông ấy....người đã đến nhà tôi hôm đó....ông Kang. Có thể ông ta biết được điều gì đó về chuyện của tôi.....

Yoon rối rít nói như thể sắp tìm ra được sự thật về thân phận của mình.