11:32 AM
0
2. “Đừng nói nữa, Taehee!”


Tôi ngắt lời cô ấy, và ngay lập tức rời khỏi quán cà phê, chạy như bay về nhà tôi và gõ cửa… nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy ra mở cửa, tôi xin phép bà cho tôi lên gặp cậu. Và nhanh chóng, tôi có mặt ở trước cửa phòng cậu ấy. Chớp loáng, ngay khi cậu ấy mở cửa ra, tôi chạy vào, đóng cửa lại và ghim cậu ấy vào tường:


“Nói cho tớ nghe, Jaejoong, cậu có thích tớ không?”


“Cậu nói gì vậy Yunho? Đương nhiên tớ thích cậu, cậu là người bạn thân nhất của tớ mà?”


Cậu ấy cố thoát ra khỏi gọng kìm của tôi, nhưng tôi không cho phép. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy:


“Cậu có thích tớ không, như người yêu với người yêu ấy!”


Tôi nhận ra cậu ấy tránh ánh mắt của tôi, và bàn tay của cậu ấy đang siết chặt lấy hai cánh tay của tôi. Cậu ấy không lên tiếng. Như vậy là có đúng không?


“Nghe này, Yunho! Tớ thích cậu, nhưng cậu cũng biết là chuyện này sẽ không thành hiện thực, phải không? Tớ vẫn sẽ sang Nhật, và sẽ cưới Taehee. Nên chúng ta cứ giả như hôm nay chưa từng xảy ra, nhé!”


Cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra và ngồi xuống giường. Tôi nhìn trân trân vào cậu ấy, nói:


“Cậu biết rằng mình sẽ không hạnh phúc bên cạnh Taehee?”


Đáp lại tôi là sự im lặng không đáng có.


“Taehee không yêu cậu và cậu cũng không yêu cô ấy. Hà cớ gì mà cả hai lại phải trói buộc nhau vào một cuộc hôn nhân? Làm khổ bản thân chưa đủ mà cậu còn phải kéo cả Taehee theo cùng sao?!”


Vẫn là sự im lặng đáng sợ ấy. Mắt cậu ấy ngấn nước, và tôi cùng vậy.


“Cậu có thấy riêng trong trường của chúng ta có bao nhiêu cặp đôi đồng tính rồi không? Tại sao lại không được? Là cậu không chấp nhận như vậy thôi, chứ đâu phải chúng ta sẽ không có cơ hội thành công? Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng…”


“Tớ chưa nói và tớ cũng không hề có ý định nói với bố mẹ tớ về giới tính của tớ, Yunho! Tớ không muốn làm họ đau lòng!”


“Cậu là học sinh học giỏi nhất trường! Cậu có diện mạo đẹp như hoa! Cậu là đứa con ngoan và hiếu thảo! Cậu đã trả ơn của bố mẹ cậu rồi, Jaejoong! Cậu sắp 18, tới lúc ấy cậu sẽ phải học cách sống cho mình, và chẳng vui vẻ gì đâu khi cậu phải che giấu con người thật của mình như thế! Bố mẹ cậu có quyền được biết sự thật, Jaejoong!”


“CẬU IM ĐI VÀ RA KHỎI NHÀ TỚ!!!”


Lần đầu tiên cậu ấy lớn tiếng với tôi như vậy. Tôi không thể ở lại bên một Kim Jaejoong đang nổi giận như vậy, và tôi cũng đủ nhạy cảm để hiểu cậu ấy đang cần ở một mình. Tôi ngồi trong phòng riêng, bỏ qua bữa tối, suy nghĩ về những gì mình đã nói ra mà chẳng hề tính tới cảm nhận của người nghe. Tôi có quá ác độc khi ép cậu ấy phải làm điều cậu ấy không muốn không? Nói gì đi chăng nữa thì Jaejoong yêu bố mẹ cậu ấy nhất, sau đó mới tới tôi (Au: Tới anh hồi nào? Tưởng bở +.+) nên nếu tôi làm vậy chẳng phải là đặt cậu ấy vào một tình huống vô cùng khó xử rồi hay sao? Lại là tôi sai, khi tôi muốn… cậu ấy… là của tôi?


Cả tuần sau đó, Jaejoong không đi học. Cậu ấy thậm chí đã bỏ lỡ mất 2 buổi thi đầu tiên. Chuyện này quá kỳ lạ phải không? Khi mà học sinh gương mẫu nhất trường đột nhiên nghỉ thi vào kỳ thi cuối cấp mà rõ ràng không được phép thi lại. Có phải do tôi không? Cậu ấy quá giận tôi nên không muốn đi học nữa? Tôi nghe Taehee nói, hôm trước cậu ấy đã gọi điện đến chia tay rồi. Nhưng tại sao tôi gọi thì không được? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội…


Hôm trước tôi nhìn thấy cậu ấy ra ngoài để lấy thư, điều này làm tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi viết cho cậu ấy một bức thư, đút lót một chút cho bác đưa thư để bác ấy mang sang bỏ vào thùng thư nhà cậu ấy. Mặc dù nhà hai đứa cạnh nhau, rõ ràng tôi có thể tự sang đút nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy được thì cậu ấy cũng vậy, đúng không?


Một buổi sáng nọ, vẫn đang trong kỳ thi, và tôi dậy sớm để bắt xe buýt tới trường, mong rằng thời gian ngồi trên xe đủ để tôi ôn lại những gì sắp kiểm tra. Đang chúi mũi vào quyển sách thì có tiếng gọi…


“Yunho?”


OMG!!! Tôi đã không nghe được giọng nói này trong suốt cả tuần vừa rồi!!! Biết ai đúng không? Huhu, tôi khóc thầm trong lòng vì vui sướng. Trái tim ngủ yên lại bắt đầu hoạt động mạnh.


“Yunho, chúng ta cần nói chuyện”

Jaejoong hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới việc tôi chuẩn bị phải tới trường để làm bài thi. Cậu ấy kéo tôi tới quán cà phê quen thuộc và thông báo cho tôi cái tin động trời:

“Tớ vẫn sẽ đi du học, Yunho ạ!”

“Hả?!”

“Tớ đã nói với bố mẹ rồi, về cả việc tớ thích cậu và về cả việc tớ muốn đi du học. Tớ chỉ đi trong 2 năm thôi. Cậu có chờ tớ được không?”

Cậu ấy ngước đôi mắt to và tròn của cậu ấy lên nhìn tôi chờ đợi

“Tớ đã đợi cậu 17 năm để cậu nói ra câu “Tớ thích cậu”, thế nên chẳng có lý do gì để tớ bỏ cuộc vào lúc này cả. Kim Jaejoong, cậu cứ đi đi. Tớ nhất định sẽ chờ cậu!”

Tôi nắm lấy hai vai cậu ấy và hôn chóc một cái lên môi. Cậu ấy ngạc nhiên, khuôn mặt đột nhiên đỏ lự. Cậu ấy bỏ về còn tôi thì ngồi vui sướng thưởng thức chút điều hoà. Cha~ Jung Yunho, mày thành công rồi!

2 năm sau


Jaejoong kéo chiếc vali của mình ra khỏi sân bay, đôi mắt đảo lên kiếm tìm một ai đó. Và rồi cậu thấy anh – Yunho – đang đứng trước một chiếc limosine màu trắng đầy sang trọng, người vận bộ vest màu đen tuyền làm tôn lên vẻ nam tính, và tay thì đang cầm một chiếc hộp vuông. Bất chợt anh tiến đến phía cậu, quỳ xuống và từ từ mở chiếc hộp ra…


“Nhiệm vụ chờ đợi Kim Jaejoong đã hoàn thành. Jaejoongie, cậu có đồng ý lấy tớ không?”


Bonus nho nhỏ:


Trên đường đi về, Jaejoong hỏi Yunho:


“Cậu kiếm đâu ra tiền mà mua cái limo này thế?”


“Mua á?! Cậu bị dở người à?! Tớ thuê thôi mà đã sạt cả nghiệp rồi. Cậu muốn tớ mua để sau này bọn mình mặc hộp cát tông đi cạp đất mà ăn chắc?!”


“Thì cậu cứ mua đi! Sau này tớ làm “chồng” để đó tớ kiếm tiền nuôi cậu!”


“Ai cho cậu làm “chồng” chứ?! Bọn mình mà nhận con nuôi thì nhất định nó phải gọi cậu là “mẹ” đấy!!!”


“Cái gì?! Cậu dám?!”


“Á á!!! Jaejoong!!! Tai nạn bây giờ!!!”