11:34 AM
0
Title: I Know
AUTHOR: Jinquery
Disclaim: DB5K không thuộc về au hay bất cứ ai thế nhưng YunJae thuộc về nhau, YooSu cũng thế!!Trong fic, đương nhiên số phận họ sẽ nằm trong tay au!!Háháhá (^__^)
Pairing: Yunjae, YooSu, MinFood còn lại chưa nghĩ ra!^^
Rating: NC 17
Genre: Romantic, Yaoi ^^ maybe Rape kekeke
Warning: BL
Summary:
Tình yêu anh dành cho em sâu đậm đến nhường nào?
Dù anh phải buông lơi đôi bàn tay em lúc này
Nhưng xin hãy nói với anh rằng chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa
Anh vẫn yêu em

Ngày hôm qua và hôm trước nữa, trong màn đêm xa xăm
Anh luôn nghĩ về em, thật ngốc quá mà
Dù em đang ngay trước mắt anh, hay ở một nơi nào đó rất xa
Trái tim anh, luôn hướng về em
Anh có nên giữ điều đó trong lòng?

Anh biết... Mỗi người đều có một nơi dành riêng cho mình
Tình yêu anh dành cho em sâu đậm đến nhường nào?
Dù anh phải buông lơi đôi bàn tay em lúc này
Nhưng xin hãy nói với anh rằng chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa

Mỗi lúc vui, hay lúc buồn
Anh luôn nghĩ về em, thật ngốc quá mà
Anh biết.... Thời gian vẫn đang trôi đi
Và anh vẫn chìm sâu trong tình yêu, dù anh biết tình yêu này là vô vọng
Anh thấy thật cô đơn, mỗi khi ôm chặt em trong vòng tay

Hương thơm của em, dáng vẻ của em
Lấp đầy sự trống rỗng trong con người anh
Anh muốn cảm nhận được làn da của em

Tình yêu anh dành cho em sâu đậm đến nhường nào?
Dù anh phải buông lơi đôi bàn tay em lúc này
Nhưng xin hãy nói với anh rằng chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa

Anh thực sự biết điều đó...

Anh... chỉ yêu.... mình em...

~~I Know~~
Đây là fic đầu tay của mình nên có gì thiếu sót mọi người cứ chém thẳng tay nhé!^^ Kamsahamida!!



CHAP 1:
-Umma àhh!!Umma làm vậy có thấy kì cục quá không ạ?? Joongie là con trai mà! Sao umma cứ bắt nó mặc đồ con gái thế kia? Con thấy không hay chút nào đâu ạ! – YooChun đứng khoanh tay tựa cửa nhăn nhó.

-Kệ umma! Boo cưng của umma rất là xinh gái nên umma phải cho mặc đồ con gái chứ! Boo nhỉ? – Người phụ nữ trong phòng cứ xoay “cô bé” tên Joongie để ngắm và đáp lời YooChun. Bà quay qua hỏi “cô bé” trong chiếc hanbok cách điệu màu đỏ, Joongie chỉ đáp: “ Lát nữa trong buổi tiệc có kem dâu với kẹo dẻo không umma?” . Bà cười khì đáp: “Đương nhiên là có chứ! Boo yêu! Bây giờ con trả lời phải đúng ý umma thì umma mới cho con đi ăn tiệc nhé! Con có thích mặc hanbok con gái không nào ?? “ . JaeJae bây giờ chỉ mong được ăn thôi nên umma hỏi gì cũng chẳng để ý, chỉ gật gật: “Vâng! Thích lắm ạ! Mình đi nhá umma!!” *mắt cún con to tròn* .

-Háhá YooChun con thấy em nó nói chưa? Đâu phải umma ép Joongie đâu!*cười khả ố*

-Vâng! Con biết rồi ạ! Rồi một ngày umma sẽ thấy tác hại của việc đó thôi! – YooChun thở dài – Bây giờ đi thôi ạ! Cũng đã trễ rồi!



~~Tại nhà họ Jung~~
-Jaejoongie àh! Đây là kem và bánh này! Con đứng ở vườn chơi ngoan với YooChun hyung nhá! Umma có việc đi một chút! – Bà Kim mỉm cười nói với JaeJae.
- Wae??? Umma mang Joongie đến thì tự umma trông sao lại giao cho con?? Suốt ngày đi hú hí với bà Jung không! Con không trông Jaejoong đâu!Con muốn đi chơi với lũ bạn trong bữa tiệc! – YooChun hậm hực
-Vậy thì umma cắt tiền tháng này nhá!
-Ahh~~ Thôi ạ! Để con trông Jae cho ạ! Umma cứ đi! – Quay ngoắt 360°
-Joongie ở đây ngoan nhá! – Bà xoa đầu Jaejoong

Jaejoong từ nãy đến giờ chỉ chú ý tới cây kem dâu nào có nghe mẹ và hyung “bàn giao” mình gì đâu. YooChun thở dài, chợt có tiếng gọi: “ YOOCHUN AH! Qua đây uống với tụi tao nào!!” , thế là YooChun chạy theo tụi bạn nối khố không quên để lại lời dặn cho Jaejoongie: “ Jae cứ đứng đây chờ hyung nhá! Hyung đi xíu thôi! “. Jaejoong vâng lời, ngoan ngõan ngồi trên ghế chỗ đó, ăn bánh ngon lành.


~~ Trong vườn nhà họ Jung~~


-Miyoung! Tôi bảo cô buông ra có nghe không hả?? Sao cứ lằng nhằng mãi! BUÔNG RA!!! – Một cậu bé khỏang 6 tuổi vô cùng khôi ngô với khuôn mặt nhỏ, đôi mắt một mí tinh anh, chiếc mũi cao thẳng đang khó chịu quát lên với một cô bé đầm hồng cũng tầm tuổi mặt trang điểm lòe lọet đang đòi khóat tay đi chung với cậu.
-Ứ chịu đâu! Em rất thích Yunho nên cho em đi với Yunho đi mà! – Giọng nũng nịu điệu chảy nước làm Yunho nổi hết da gà. “ Phải thóat khỏi con nhỏ dai như đỉa này thôi!” – Yunho thầm nghĩ.
-Kìa!! Sao băng kìa!!Ước đi!!Ước lẹ lên!! – Chợt Yunho hét lớn.
-Đâu?? Đâu?? – Con nhỏ ngơ ngác. Ngay lúc đó Yunho giật tay ra và chạy thẳng vào bữa tiệc đông đúc đầy huyên náo, Yunho cười thầm :” Cuối cùng cũng thóat khỏi!! Hahaha cho cô khỏi tìm ta luôn!Bữa tiệc đông như vầy sao tìm nổi! Háhá!”.

~~O~~
Yunho chạy mệt rồi ngồi xuống ghế thở dốc. Nhóc nhìn quanh bữa tiệc do appa tổ chức rồi thầm nghĩ:”Ngày xưa lúc pama mình biết tin umma mình có mang mình thì có tổ chức tiệc lớn vầy không nhỉ?? Sao tự nhiên thấy ghen tị với đứa em sắp ra đời quá!! Haizz mày nghĩ gì vậy Jung Yunho! Phải yêu thương em mình chớ!!” . Đang nghĩ vẫn vơ, chợt môt tiếng nói nhỏ nhẹ làm cắt dòng suy nghĩ của Yunho: “Hyung ah~~ Hyung biết chỗ nào có bánh không ạ? Hyung chỉ em với! Em không biết đường đi!”.
Yunho quay sang bên cạnh, nơi tiếng nói dễ thương ấy phát ra, cậu chợt thấy tim mình như ngừng đập: “ Oa!Sao mà đáng yêu quá!Mắt đen láy và to tròn long lanh, chiếc mũi thon cao còn môi thì hồng chúm chím, da trắng hồng mịn màng… Trông bé còn đáng yêu hơn với hanbok màu đỏ cách điệu càng làm tôn them nước da. Thình thịch thình thịch. Ối sao tim mình đập nhanh thế này???” . Jaejoong vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm của mình kêu Yunho:
-Hyung à!! Hyung có sao không?? Sao tự nhiên em hỏi mà hyung đứng im không trả lời gì hết vậy? Hyung ghét em hả?? – Tự nhiên Jae bỗng mếu máo.
-Ah~ Không không! Em đừng khóc mà! Hyung chỉ bị….àh…thở không được xíu thôi! Đừng khóc nhé! Hyung dẫn đi lấy bánh nào! – Yunho bối rối dỗ dành
-Thật á!! Hihi đi nào! Nhưng lát nữa hyung phải dẫn em trở về chỗ này nhé! Umma em dặn là phải chờ ở đây! – Jae nói nhỏ nhẹ
-Uhm! Hyung hứa! – Yunho cười tươi rói rồi cầm tay Jae kéo đi và đám người náo nhiệt.

Hai đứa trẻ cùng nhau lấy cả núi đồ ăn ôm trước ngực rồi cùng nhau trở về chỗ cũ ăn ngon lành. Yun vừa ăn vừa len lén nhìn Jae rồi đỏ mặt, chợt sực nhớ, Yun hỏi:
-Àh! Mà em là con gái sao lại gọi anh là hyung, phải gọi là oppa chứ?
-Hyung!! Em là con trai mà! – Hai má JaeJae đỏ ửng lên, bé trả lời.
-Ơ! Sao em lại mặc hanbok con gái ah~~ Trông…xinh…như con gái í…- mấy chữ cuối Yunho nói thầm như cho chính mình nghe…
-Tại….tại…umma bắt em mặc chứ bộ…. – đến lúc này thì khuôn mặt Jae đã đỏ như trái cà chua rồi!^^
Chợt Yunho xoay mặt Jae qua và hôn cái choc lên đôi gò má đáng iu đấy và thì thầm khe khẽ: “Trông em đáng yêu lắm!” ,khỏi phải nói Jae như chết đứng luôn, 2 má còn được thể đỏ hơn nữa…Yunho chuyển chủ đề cho Jae bớt ngượng:
-Hìhì em mấy tuổi rồi? Hyung năm nay 6 tuổi ah~ - Yunho cười tươi
-Em….em 4 tuổi ạ!- Jae lí nhí

Thế rồi bữa tiệc hôm đó Yunho và Jaejoong ngồi trò chuyện tíu tít với nhau, vui không thể tả, hai đứa đùa giỡn cười suốt đến tận cuối bữa tiệc. Đến giờ về, Jae quyến luyến không muốn về, còn đòi ngủ lại với Yunho hyung, cả Yunho thì cứ vòi mẹ cho Jae ở lại, bà Kim phải dỗ mãi Jae mới chịu về. Trước khi Jae về 2 đứa còn bịn rịn:
-Joongie! Hyung tặng Joongie cái vòng cổ thánh giá này nè! Sinh nhật năm ngóai umma tặng hyung đó! Hyung rất thích nó nên tặng cho Joongie đó! Coi như là quà tụi mình ngày đầu gặp nhau nghen! – Yunho dúi dúi vào tay Jae
-Uhm! Vậy thì Jae tặng hyung vòng may mắn con mèo Jae tự làm cho hyung nè! Jae tốn công cho vòng này lắm đó! – Jae cười rạng rỡ cởi chiếc vòng trên tay mình và đeo vào cho Yunho – Mai hyung qua nhà Jae chơi nhé!
-Uhm! Hyung hứa! – Yunho gật đầu chắc nịch
-Về thôi Joongie àh!! – Bà Kim gọi Jae
-Jae về hyung nhé! Bye hyung! – Jae lon ton chạy ra chỗ chiếc xe limosine đang đâu trước cổng biệt thự
Yunho cứ đứng nhìn mãi tới khi bóng chiếc xe khuất dần. Jaejoong ngồi trong xe mà mãi ngóai nhìn bóng Yunho cho đến khi không nhìn thấy nữa mới chịu quay lại ngồi ngay ngắn trên đùi mẹ…

Hai trái tim của hai con người ấy đã có một cái gì đó chớm nở……


~~O~~
Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự nhà họ Kim

-Reng…Reng…Reng…
-Vâng!Alô! Jihye hả? Có chuyện gì không bồ? Gì? Sao lại đi gấp vậy? Mình muốn tiễn bồ ra sân bay cơ?? Trời đất! Uhm! Vậy thôi! Thượng lộ bình an nha! Qua đó nhớ gọi cho mình đấy! Uhm… mình cũng yêu bồ nhiều… - Bà Kim mỉm cười
-Umma! Umma gì vậy umma?? Cô Jung rủ con qua chơi với Yunho hyung hả? – Jaejoong bé sốt sắng hỏi mẹ
-Không Boo yêu ạ! Mẹ xin lỗi con nhưng gia đình nhà họ Jung sẽ phải định cư ở Mĩ một thời gian con ạ! Bố Yunho có công tác gấp ở công ty nên từ sang sớm hôm nay họ đã phải sửa sọan lên đường rồi con yêu! Bây giờ chắc Yunho sắp lên máy bay rồi con ạ! Con đừng buồn nhé con yêu! Khỏang 5 – 6 năm là Yunho sẽ trở về mà! – Bà Kim dịu dàng nhìn đứa con trai đang dần mếu máo
-Oaoaoaoa con muốn gặp Yunho hyung! Umma dẫn con đi chia tay hyung được không umma?? Oaoaoa…- Jae khóc
-Không kịp đâu con yêu!Giờ này họ đã lên máy bay rồi con ạ! – Bà dỗ dành, Jae cứ thế mà nức nở trong vòng tay bà….


“ Joongie ah~~ Chờ hyung nhé! 6 năm thôi!Hyung sẽ về mà! Hyung sẽ về cùng chơi với em nhé! Đừng quên hyung….” – Yunho nhìn một lần cuối khung cảnh Seoul bé xíu dưới kia và siết chặt chiếc vòng con mèo trong tay ….



Preview chap 2:
-Xin lỗi! Tôi quen anh à! Xin đừng phiền tôi! – Jaejoong lạnh lùng nói
…..

-Hình như em ấy không nhớ anh Junsu ah~~ Làm sao đây? Anh đau quá! – Yunho đau đớn nói
........

………
-YOOCHUN AAHH!!!!! – Jaejoong hét lên hỏang sợ