8:23 PM
0
•Title: Có một bông tuyết nhuộm màu xanh.
•Author: Stracie
•Pairing: EunHae
•Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc quyền sỡ hữu của Cie.
•Rating: T
•Category: Angst, Spiritual, Spiritual.
•Status: Completed
• Summary : Tuyết. Băng giá, tàn nhẫn và cũng thật đáng thương…


Bông tuyết là em.

Xinh đẹp.

Ấm áp.

Người tàn nhẫn nhất thế giới… cũng là em.


Trời đang chớm xuân. Tuyết sắp tan, chỉ còn là những hạt nhỏ li ti lượn vòng trên mái tóc ai đó. Mùa đông với biết bao nhiêu những nỗi đau, những trầm tư không phai, nó sắp qua đi, vô tình và lặng lẽ.

Tôi nặng nề rảo bước trên con đường trắng toát đã thoang thoáng thấy được mặt đất nâu.

Mắt tôi sưng đến mức không gian có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng nhỏ hẹp. Tay không đeo găng, tôi thả lỏng cho gió luồng qua. Rét buốt. Tôi cứ đi như một thằng vô hồn, chân tôi đã mỏi nhừ, đầu gối đẫm máu, tưởng chừng như nó có thể ngã qụy xuống nền đất trắng băng giá.


Nhưng tôi mặc kệ. Từng cơn gió của đông tàn thổi qua buốt cả da thịt.


Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Mùa đông lạnh giá, họ sợ hãi và trốn trong nhà, thưởng thức tách cà phê nóng hổi và chờ ông già tuyết tới. Họ là những kẻ nhát gan. Tiết trời đã dịu đi, gió có vẻ ấm hơn những cơn vũ bão tàn nhẫn của đêm đông, họ kéo nhau ra ngoài, mua sắm rồi chuẩn bị đón tết.


Tiếng cười đùa của họ đối với tôi thật rát tai.


Chợt, tôi nhận ra, họ khác tôi gấp bội phần. Mùa đông năm nay là những ngày tuyệt vời nhất với tôi, khoảng thời gian tôi nhận ra trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ hơn tiền, danh vọng, sự giàu có. Đông tan, nó ác độc, nó mang cả những điều thiêng liêng tôi gìn giữ trong lòng cuốn đi mãi, chỉ để lại cho tôi sự tổn thương không hàn vá.


Xuân ấm áp đến, nó cướp lấy người tôi yêu và trân trọng nhất…


Đối với tôi… xuân là thế… cay nghiệt là thế.


Tôi ước gì cả trái đất này sẽ mãi mãi ngập tràn màu trắng xóa của tuyết. Mùa đông sẽ là thứ vĩnh hằng đâu tiên của thế gian. Vì như vậy, tôi có thể giữ em lại mãi mãi bên mình.


Em đẹp như một thiên thần tuyết, không, nói chính xác hơn em là một thiên thần tuyết. Em cũng tàn nhẫn như cái mùa xuân đáng ghét kia. Em ham chơi. Em hòa mình xuống đất, tan thành nước và bỏ tôi lại chốn trần gian cô độc.


Ôi, thiên thần tuyết trong sáng của tôi. Thiên thần tuyết duy nhất nhuộm trên thân mình màu xanh của biển cả, của sự trong veo và thuần khiết.


“Đừng gán em với cái màu trắng lạnh lẽo nữa. Em thích màu xanh. Xuân tới em sẽ ra biển du lịch. Anh đừng có mà ghen tị”.


Em luôn dỗi tôi như thế khi tất cả món quà tôi tặng em đều là màu trắng.


Bông tuyết xinh đẹp hỡi, biển xanh đang mỏi mắt chờ em kìa. Tôi đang chờ để ghen tị với kế hoạch của em kìa. Sao em vô tình đi mất? Biển nhớ em. Và tôi cũng nhớ em…


Em là một bông tuyết nhuộm màu xanh. Được rồi chứ? Đừng giận tôi mà đi như vậy nữa…


Kiệt sức.


Tôi đã đi hơn năm ki-lô-mét giữa chiều tuyết phủ. Tôi đã và đang đi đâu, chính tôi cũng không biết. Tôi gục xuống, nằm ngửa vào nền tuyết cho cái lạnh xộc vào lưng, làn khói trắng tôi thở ra thấy rõ mồn một.


Tuyết được thế rơi đầy trên mặt tôi, nhưng tôi mặc. Máu tôi tê tái đến nỗi gần như không thể lưu thông được nữa. Da tôi trắng bệch, nhưng không đẹp bằng màu da của em và màu của tuyết.


Ngước mắt nhìn lên vùng trời, tuyết nhẹ, khoảng xanh ấy bình yên quá… Hình ảnh em chợt dạt dào vào tâm trí tôi…


Nụ cười em… ánh mắt em… tôi cứ nhớ mãi…

.


.
.
Mùa đông lạnh ngắt, thế nhưng ông trời lại ban một món quà xuống cho tôi.


Tuyết nặng hạt, phùn phùn đổ xuống như một cơn thịnh nộ của Chúa.


Trời nhá nhem tối, bài ca giáng sinh hòa theo làn gió mạnh trôi đi khắp mọi nơi. Tôi hối hả bước từng bước nặng nề, đi ngược chiều tuyết rơi, trèo lên đỉnh của một vũng tuyết khá to để về nhà. Cả chiếc xe thể thao đắt tiền của tôi cũng không vượt qua được, bánh lún sâu vào hố tuyết. Những lúc khó khăn như thế, sức mạnh và ý chí con người mạnh rất nhiều so với máy móc.


Xung quanh tôi không một bóng người, chỉ thấy thấp thoáng những chiếc xe bị tuyết phủ đặc kín. Tuyết rơi chéo mỗi lúc một mạnh. Tôi có cảm giác nó đang tát vào mặt tôi chứ không phải rơi.


Kéo cổ áo lên cao, choàng khăn chặt hơn nữa, hai tay tôi quàng qua ngực rồi tiếp tục đấu tranh cho sự sinh tồn.


Đỉnh vũng tuyết ấy không cao, nhưng để lên được đến ấy là một thành quả thật lớn lao. Mồ hôi trên vừng trán ướt đãm, gió ngang qua làm mặt tôi gần như đông cứng. Tôi gục xuống, hai bài tay chống xuống nền tuyết lạnh ngắt và thở dốc lấy sức. Da tôi đã tím lên.


Bỗng…


Hoặc là tôi do kiệt sức mà mơ tưởng, hoặc là tôi đang nhìn thấy một thiên thần tuyết đang đứng dưới mài hiên nhà tôi.


Một thiên thần tuyết đi lạc…


Người ta nói tuyết đẹp. Tuyết quyến rũ. Nhưng em còn hơn thế gấp ngàn lần.


Tôi rón rén bước bằng gót đến núp đằng sau một bụi cây nhỏ đã bị tuyết phủ gần hết. Cứ như tôi sợ một tiếng động dù nhỏ cũng sẽ làm bông tuyết xinh đẹp ấy sợ hãi tan đi mất. Tôi quên cả cái lạnh đang đe dọa tính mạng mình.


Thiên thần tuyết với đôi mắt quyến rũ tột cùng, nhưng, một thằng chai lì và chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc người khác như tôi, cũng dễ dàng nhận ra trong đôi mắt đẹp diệu kì ấy, ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Đôi mắt nâu to tròn. Làn da trắng như tuyểt. Mái tóc hung đỏ mượt mà được che hời hợt một chiếc mũ len xanh. Thề với Chúa, đó thật sự là một kiệt tác, kếp hợp giữa giữa cái đẹp và sự kì diệu.


Em rạng rỡ giữa khoảnh không gian u tối hẩm hiu. Em sưởi ấm cho bao tâm hồn lạnh giá. Em làm dịu đi cái lạnh của vùng tuyết đang vây quanh em.


Áo khoác xanh ngọc và phần còn lại của cái khăn choàng cổ cũng xanh nốt tung bay theo chiều tuyết rơi. Đôi tay trắng không chút gì bảo vệ khỏi cái lạnh của em giương tay ra đón tuyết. Thân hình gầy gò của em run run cản sức gió thổi, nói thế thôi, tôi có cảm giác em sẽ bay đi mất theo cơn gió mạnh đấy rồi.


Em trầm tư, đôi mắt u buồn nhìn ra không gian vô định trước mắt. Nhưng có lẽ, những điều em đang nghĩ hình như rất tồi tệ. Đôi mắt em ánh lên điều đó, một niềm uất hận, hận đời, hận bản thân, một cuộc đời đen tối.


Em huyền ảo và trông thật hư vô. Có lẽ, một cơn gió mạnh nữa mà thổi ngang qua, em sẽ tan vào không khí. Không một ai nhận ra em đã tồn tại. Vì em như một ảo ảnh của một thiên thần.


Tư dưng, khí phách của một nam tử hán bị chôn vùi trong cái đáy phẩm chất của tôi nổi dậy, tôi chạy đến bên em. Tôi gỡ khăn quàng cổ của mình rồi trùm hai bàn tay đã trắng bệch của em. Có vẻ em cần nó hơn.


Nhưng khi quấn vào đôi bàn tay búp măng ấy, tôi lại cảm thấy mình thật vô duyên. Em đang bay bổng ở nơi nào đó, tâm hồn em thả trong không trung. Tôi đến, em ngỡ ngàng. Em giương hai con mắt to tròn nhìn tôi.



Thiên thần đưa đôi mắt đáng nguyền rủa nhìn tôi.

Nói đáng nguyền rủa vì nó quá xinh đẹp, quá hoàn hảo.



Tôi nói rồi… em là bông tuyết đặc biệt.

Tạo hóa sinh em ra khác với hàng nghìn bông tuyết rơi xuống đây mỗi ngày.

Em là thành quả sự kết hợp những gì đẹp nhất của nhân loại…

Tuy nhiên, Chúa đang mắc một sai lầm rất nặng…

Em mang trong lòng sự tàn nhẫn…

Tàn nhẫn đến nỗi cả chính em cũng không hề nhận ra.


Em lặng nhìn tôi một khoảng lâu… rồi chợt mỉm cười.


“Cảm ơn anh”.


Em biết không? Tôi đang say vì em. Tôi si mê em rồi.


Nụ cười em có một phép mầu nhiệm tuyệt vời. Trong khi vạn vật chìm vòng bóng đêm u tối, nụ cười em như thứ ánh sáng hiếm hoi duy nhất. Trong khi tất cả bị phủ bởi màu trắng lạnh băng của tuyết, nụ cười em là ngọn lửa nhỏ bé, sưởi ấm tâm hồn người.


Tôi đánh cược cả tính mạng, còn thứ gì kì diệu và tuyệt vời như em?



oOo

Cái ngày định mệnh để tôi gặp em, để hình ảnh em khắc sâu trong tâm trí. Và để trái tim tôi lạc lõng phương trời nào.


Tôi bị em hút hồn rồi…


Ngày qua ngày, tôi tiếp cận em.


Lee DongHae – một cái tên của biển. Nhưng tôi vẫn luôn giữ khái niệm cổ hủ, em thuộc về màu trắng, em là đại diện cho sự tinh khiết.


Em là một cậu bé mồ côi. Và… điều tồi tệ nhất em phải gánh chịu… em mắc bệnh nay lao phổi nặng. Từng cơn đau do bệnh đem đến… vằn vặt em tùng ngày. Em đã bình thản mà nói với tôi rằng “HyukJae à, đừng yêu em nữa, em chỉ có thể sống được một tháng nữa thôi”.



Tôi nên tội nghiệp cho em hay tôi trước đây? Tôi đã trót yêu em rồi.

Cuộc tình chónh vánh này chỉ vẻn vẹn có một tháng. Nó sẽ không thể đi được đến đâu. Rồi nó sẽ bị chìm vào quên lãng, chỉ có mình tôi đau khổ.



Em đau. Tôi cũng đau.

Tôi trách mình quá ngu muội, tôi hận mình không thể nào vứt bỏ được hình ảnh của em ra khỏi tâm trí. Tôi tự cắn vào tay mình để ngăn cản nụ cười em cứ lấn át suy nghĩ tôi, tôi lấy dao rạch tay mình để có thể lấy đau làm liều thuốc giúp tôi quên em.


Nhưng không thể. Người tôi đầy những vết cắn, vết dao rạch rất sâu… nhưng tôi không có cách nào đưa em ra khỏi cuộc đời mình.


Tình yêu luôn như vậy. Đã vướn vào thì khó mà tách ra. Em biết chứ? Tôi đã tìm được điểm tàn nhẫn đầu tiên của em.




Rồi tôi cũng từ từ chấp nhận sự thật. Tôi đã quá ích kỉ chăng? Người đau nhất ở đây không phải đứa luôn nghĩ đến bản thân mình như tôi, mà là em, bông tuyết bất hạnh ạ. Em hứng chịu những cơn đau. Mỗi lần ho, những giọt máu vương vấn trên làn môi hồng nhạt. Tôi nhìn em, thật lòng bao nhiêu trách cứ đều bay đi cả.


Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Em sống trong cô nhi viện. Em chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của đấng sinh thành. Tôi còn có thể đòi hỏi em gì nữa đây?


Tôi biết em đến đây vì em đến với xứ lạnh này vì muốn được nhìn thấy tuyết vào những ngày cuối đời. Em muốn một lần được những hạt tuyết rơi xuống đầu, thở phà ra khói trắng, được thấy tuần lộc…


Em đã hồn nhiên nói với tôi như vậy. Em có biết em cũng chính là một bông tuyết lạnh bị người đời lãng quên không?



“Chỉ có một tháng. Đủ để tuyết nhớ em không nhỉ?”


Em nhìn mông lung về phía nơi chân trời không chút ánh thiều quang.


Tuyết mới là thứ hạnh phúc được nhớ em ấy chứ. Em đến đây, không một hạt tuyết nào cô đơn cả. Em cũng đang sưởi ấm tâm hồn băng giá của tuyết.


Tôi chìa vào tay em một con thỏ trắng. Lâu lâu đi làm về tôi tranh thủ tạt cửa hàng nhỏ mua cho em một quả cầu tuyết đượm trắng. Đi công tác ở xa về, em vòi quà, tôi cũnh tươi cười đưa em một cái khăn choàng cổ, cũng trắng nốt.


Lúc ấy, em giật mạnh quà tôi, rồi lại chuyển khuôn mặt bí xị.


“Mày là màu xanh thì tuyệt nhỉ?”


Em cứ khăng khăng rằng em thích màu xanh, em không ưa cái màu trắng lạnh lẽo ấy. Tôi chỉ mỉm cười. Hôm sau, tôi lại mua cho em một con gấu bông màu trắng. Em lại trách hờn tôi, nhưng khư khư giữ món quà không chịu trả.


Em là thế.


Những ngày tháng qua… tôi mong thời gian sẽ dừng trôi, tuyết sẽ ngừng rơi. Để cho cậu bé nhỏ đáng thương ấy được một lần nhìn thấy biến, một lần được tắm suối nước nóng, một lần được nhìn thấy hoa anh đào nở rộ ở Nhật như em mơ ước. Một tháng, người bình thường như tôi cũng không thể thực hiện. Nhưng em vẫn cứ mơ, em vẽ nhiều bức tranh về những điều mình muốn.



Hình như đối với em, chết đi chỉ như đang ngủ một giấc dài.


Em không thể hiện rằng em đang rất đau, lẫn thể xác và tâm hồn. Tôi không biết làm gì, chỉ ngắm những nụ cười như ánh nắng chiều yếu ớt của em. Tôi đang đau cho em, và cả tôi nữa.


Tình yêu chúng tôi trầm lặng hơn bao người, hạnh phúc hơn bao người nhưng cũng đau thương, trắc trở gấp bội lần những cặp đôi khác. Tôi biết làm sao đây? Chỉ có thể trách đời người quá mong manh và ác nghiệt.



oOo

Thấp thoáng đã đến một tháng, chính xác hơn là đã hơn một tháng dăm ngày.


Số phận em cuối cùng cũng mỏng manh theo từng giờ, bất cứ khi nào em cũng có thể gục xuống. Đồng nghĩa với việc tôi có thể mất em bất cứ lúc nào.


“HyukJae à, hôm nay em muốn đi lên đồi chơi”.


Em ngắm làn tuyết rơi qua cửa sổ, thư thả nhấp ngụm cà phê nóng.


“Không được, anh không cho. Sức khỏe em thì sao?”.


Tôi nói xong, cũng tự tát mình. Bản thân tự nhủ sẽ không nhắc tới việc này, nhưng cuối cùng tôi lại là người khơi gợi cái nỗi đau trong lòng em. Nhưng em trìu mến nhìn tôi, khẽ mỉm cười.


“Không sao đâu mà. Cho em đi đi. Chẳng lẽ anh muốn lúc em chết, em chưa được nhìn thấy thứ mình muốn nhìn sao?”


Tiếng “chết” của em, phát ra sao nó nhẹ nhàng quá. Em đang dùng sự tổn thương của em, cả của tôi để lấn át tôi sao?

.
.

Đỉnh đồi. Nơi có thể nhìn rõ nhất điểm xuất phát của những làn tuyết dày đặc. Cây cỏ, sông hồ, nhà cửa quanh đây đều đóng một màu trắng. Chỉ có tôi và em, người mặc áo đen, người vẫn giữ sở thích của mình, màu xanh ngọc.


Gió không khỏi ngừng trôi. Từng đợt gió lạnh thổi qua, nhưng tất cả đều đã được băng bảo vệ, chỉ có tôi và em hứng chịu sự độc ác của nó. Em dựa vào vai tôi.


Chỉ có tôi và em, mỗi người rơi vào một không gian riêng, nhưng chắc chắc chẳng không gian nào đẹp cả.


Chỉ có tôi và em, lặng lẽ ngắm sự biến đổi nhanh chóng của vạn vật trước mắt.



Chỉ có tôi và em…

Khi biết mình sắp gặp chuyện không hay còn đáng sợ hơn khi bất thình lình chuyện không hay ấy sẽ tới với mình. Vì khoảng thời gian chờ chuyện không hay ấy tới là một sự khủng khiếp. Ta phải đối mặt với nỗi sợ, tự suy diễn nổi sợ ấy rồi cũng tự thu hẹp mình vào một khoảng trống.


Tôi đang mắc phải đây. Em dựa vào vai tôi, nhắm mắt, hơi thở em đều đều. Trái ngược với tôi, tôi đang đối diễn với nỗi sợ hãi. Tôi bứt rứt muốn đi qua đi lại theo bản năng, nhưng em đang vai tôi, tôi không thể.


Tôi đang tưởng tượng, một cơn gió nữa sẽ thôi qua, mang linh hồn nhỏ bé của em đi mất…


Tim tôi đau quặng lên từng cơn…


“HyukJae à…”


Em vẫn nhắm mắt như thế. Hàng mi cong vút dưới vùng mắt không chút run động. Em lí nhí gọi tên tôi.


“Sao?”


“Em sẽ không đau đâu. Đừng lo lắng quá”.


Tôi cũng đang cầu mong mình có thể không lo lắng đây. Nhưng em biết không? Đời người mà dễ dàng như thế, muốn gì được nấy như thế, đã không có những số phận bất hạnh như tôi và em rồi.


“Ừ. Anh sẽ không lo lắng”.


Tôi nói, lòng tôi càng lo hơn.


“Anh nói dối”.


Em nói thế rồi im bặt. Tôi cũng im theo em. Hai tâm hồn dành cho nhau một khoảng lặng, như một bản nhạc cần những nốt lặng, để người nghe có dịp chìm sâu vào bài hát hơn.


DongHae tay run run tìm đến tay tôi dù em đang nhắm mắt. Em nắm chặt tay tôi, đưa lên ngực.


“Cảm ơn anh vì thời gian qua. Đây là món quà duy nhất em có thể tặng anh”.


Tay tôi ghì nhẹ vào ngực DongHae, nghe rõ nhịp đập chậm rì rì khác thường trong lòng em. Nhưng lạ quá, nó ấm áp vô cùng.



Em muốn sưởi ấm tôi sao? Nhưng người cần sưởi ấm đâu phải tôi.


“Một lần nữa cảm ơn anh. Trái tim em đã được anh sưởi rất nhiều rồi. Hạnh phúc nhất đời em là được gặp anh”.


Em di chuyển tay tôi lên miệng em, hôn nhẹ vào mu bàn tay tôi.


Tôi gồng mình cố không được khóc. Người đau nhất là em, thế mà em vẫn bình thản, thế tôi có quyền gì để khóc chứ?


“Em yêu anh, HyukJae ạ…”


Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần. Tay em buông thỏng tay tôi rồi gục xuống đất. Lúc ấy, tôi mới thấy một giọt nước mắt rơi dài trên má em. Trên môi em vẫn giữ nụ cười. Má em đỏ hây hây…

Tôi lặng người.



Hỡi những hạt tuyết kia, đừng rơi nữa, đừng làm thiên thần thức dậy, thiên thần của tôi đã chịu quá nhiều sự thống khổ rồi.


Mơ về một giấc mơ đẹp em nhé. Bay đi… đừng tiếc chi cái trần gian ác nghiệt này…


Thiên thần của tôi đẹp như đang ngủ…

.
.
.




Kí ức ngắn ngủi về em và tôi khép lại như thế. Tôi vẫn nằm trên làn đất lạnh. Bờ lưng tôi không còn cảm giác.


Em cười.


Em trầm ngâm.


Em xịu mặt.


Tôi đều nhớ cả. Đến khi lìa khỏi sự sống, nét đẹp của em cũng không phai.


Những hạt tuyết nhỏ xíu rơi nhẹ nhàng như thế. Một bông tuyết rơi sà vào người tôi.


Tôi nắm lấy bông tuyết ấy đưa lên ngực. Kì lạ thay, lần đâu tiên tôi thấy một bông tuyết ấm đến thế.


Là em…


Tôi giữ khư khu bông tuyết vào lòng. Mắt tôi nhắm lại…



.
.


Tuyết cuối đông cũng thật đẹp và quyến rũ. DongHae à… tôi đến với em đây.



End Fic