1:40 PM
0
Chap 2

- Jung Yunho?_Jaejoong hỏi giọng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được độ lạnh lùng của nó

- Phải, tôi cần cậu giết hắn ta trong thời gian ngắn nhất có thể_ Người đàn ông đáp

Tuy ông ta nói với chất giọng rất bình thường nhưng làm sao qua được Hero, cậu biết rõ vì ông sợ mình sẽ bị giết nên mới nhờ cậu thủ tiêu hắn trước, lão già cũng thông minh phết nhỉ!

- Vì sao?_Cậu hờ hửng hỏi tiếp làm lão bỗng ngập ngừng

- Cái...này

- Hero tôi trước giờ chưa hề giết người mà không có lí do, vậy thì nhàm chán lắm

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời
- Nếu tôi không giết hắn thì hắn cũng giết tôi thôi nên tôi cần cậu, làm ơn đi thù lao bao nhiêu cũng được.

Jaejoong's pov

- Có cần hoảng sợ ra mặt thế không? Ông già này.

End pov

- Tôi không nhận thù lao đâu nhưng ông biết đấy, kẻ ông kêu tôi giết là Jung chủ tịch mà ai cũng phải sợ. Một con mồi khó ăn nhất từ trước tới nay thì tỉ lệ giết được hắn chỉ có 30%_Cậu nói nhẹ tênh khiến người đàn ông hoảng lên

- S...sao ít quá vậy, cậu là Hero mà!

Cười khẩy_ Hero không phải người sao? Nhưng ông yên tâm tôi sẽ cố gắng, nếu thành công ông sẽ nhận được hình tử của hắn ta vào hai ngày nữa còn nếu thất bại..._Cậu bỗng nghiêm giọng

- Th...Thì sao?_Giọng ông run run

- Đó sẽ là hình tử của ông

Nói đoạn cậu ngắt máy, nhẹ lấy sim từ chiếc điện thoại ra vứt vào thùng rác bên cạnh rồi đi thẳng lên phòng. Còn người đàn ông thì bị nỗi sợ bao trùm, cả Hero mà không chắc giết được hắn thì mạng ông khó giữ, hệt như ngọn đèn trước gió, chỉ biết chờ đợi xem kết quả.

_____Tập đoàn Jung.co_____


- Yunho hyung, hai ngày nữa hyung được mời dự hội nghị về bản kế hoạch của chủ tịch Kang ở khách sạn Night lúc 23h phải không?_Một cậu bé đáng yêu nằm trên sopha đen đắt tiền nói vọng với Yunho.

- Ừm, thì sao?

- Hyung à?

Cậu bé xoay đầu lại nhìn thẳng vào anh nhưng anh tuyệt nhiên không quan tâm tới, anh không có thời gian chơi với "trẻ con", nhưng cũng thủ sẵn cái tai trước rồi.

1s

2s

3s

- HYUNG À EM CŨNG MUỐN ĐI NỮA, NGHE NÓI ĐẦU BẾP Ở ĐÓ LÀM ĐỒ ĂN NGON LẮM. SAO HYUNG NỠ ĐI ĂN MỘT MÌNH MÀ BỎ ĐỨA EM NGÂY THƠ TỘI NGHIỆP NÀY Ở NHÀ THUI THỦI CHỨ, OA OA_Cái giọng oanh vàng khiến cửa kính cái nào cái nấy lìa trần kêu crắc crắc.

- Haiz, cho em theo là được chứ gì?_Anh chán nản, mặc dù khả năng miễn dịch cái giọng "thánh thót" này là cao ngất ngưỡng cũng phải chào thua

- Hyung hứa rồi đấy_Nói rồi nó bước ra cửa không quên tặng cho không khí một câu tự sướng_ SHIM CHANGMIN TÀI BA ĐÃ HẠ GỤC JUNG YUNHO, HÁ HÁ, ĐỒ ĂN HÃY ĐỢI ĐẤY, MINMIN FIGHTING, MUAHAHAHAHA.

Lắc đầu thầm nghĩ" Nó mà ngây thơ sao, giống quỉ hiện hình thì hơn, thật mất mặt nhóm hacker {KiMin} của Jung Yunho này "

+ Bar Mirotic

Trong căn phòng với cánh cửa màu trắng tinh khiết ở dãy lầu Vip, một thanh niên xinh đẹp tựa thiên thần đang ngồi thoải mái trên chiếc sopha trắng, vừa nhẹ nhàng lau súng vừa dán mắt vào màn hình laptop với các dãy số chi chít. Chả là Jaejoong đang điều tra về tất cả thời gian cũng như sự kiện diễn ra xung quanh nơi cậu sẽ giết con mồi để đảm bảo sẽ không có bất kì sai sót nào bằng cách xâm nhập vào máy chủ quản lý lịch của họ nhất là về lịch làm việc của Jung Yunho và công việc cuối cùng là chọn địa điểm ra tay thuận lợi nhất.

Cạch_Cánh cửa bật mở, Heechul bước vào ngồi cạnh cậu hỏi

- Hôm nay có nhiệm vụ nào quan trọng không?

- Một nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến nay_Cậu đáp mắt vẫn không rời khỏi những thông số đang chạy trên màn hình

- Ai vậy?_Heechul hỏi thích thú, anh tò mò không biết con mồi nào mà cả Hero còn không chắc giết được như thế

- Jung Yunho_Cậu nói lạnh băng

- Wow, quả là cả một vấn đề lớn nhỉ!_ Heechul dù ngạc nhiên nhưng vẫn cười tươi nhìn Jaejoong

- Lão già đó thật sự đang đùa với tử thần khi đòi giết một người nguy hiểm như hắn.

- Em nghĩ sẽ thành thành công chứ Joongie?_Anh lo lắng, bởi nếu bị phát hiện đứa em này của anh không chắc sẽ về nhà an toàn đâu.

- Không chắc, có thể hắn che giấu việc mình là người đứng đầu thế giới ngầm nhưng đừng tưởng em không biết. Vì thế mà lần này chúng ta chỉ còn 30% thành công

- Ừm...hơi khó khăn về phía chúng ta_Anh nói_ À, Joongie em đang tự lắp ráp một cây súng mới phải không? Hàng lần này là linh kiện có 1 không 2 em sẽ lấy chúng chứ.

- Cũng được, đó sẽ là chi tiết cuối cùng để hoàn thiện một tử thần bậc nhất "Dark Rose"

Cậu cười đưa anh tấm thẻ bạc, anh quay ra không quên hỏi cậu

- Vậy khi nào mới thực hiện?

- Vào hai ngày nữa khi hắn ta đi dự hội nghị chúc mừng bản hợp đồng của đối tác lúc đó ở tòa nhà đối diện sẽ có hội hóa trang, thích hợp cho việc đánh lạc hướng, ai không biết hắn là người quan sát và phán đoán như thần chứ_Cậu nghiêng đầu cười khổ mắt vẫn không rời khỏi màn hình

- Chúc em thành công_Anh mỉm cười rồi ra ngoài

Khuôn mặt đang dãn ra bỗng đanh lại

- Anh sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên cho "Dark Rose" của tôi

+ 2 ngày sau tại khách sạn Night lúc 22h30'

Mọi người đều tụ hội đến đây, chủ tịch Kang là một nhân vật có tiếng nên người đến dự tiệc toàn những thành phần không tầm thường chút nào, điển hình là Jung Yunho. Người người ăn mặc những chiếc áo sang trọng của các nhà thiết kế hàng đầu hay các cô tiểu thư thì khoác lên mình chiếc váy ngắn thiếu vải bởi hôm nay chủ tịch trẻ tuổi nhất hiện thời người mà ai ai cũng phải nể sợ sẽ đến đây nên mỗi cô gái đều có ý gạ gẫm anh. Y như rằng ở tòa nhà đối diện đang diễn ra lễ hội hóa trang rất lớn, kẻ vào người ra ăn mặt màu mè, những con thú, váy áo công chúa,... thật thích hợp để lẫn vào.

Trên nóc tòa nhà, một thân ảnh với áo choàng đen cùng chiếc mặt nạ bạc đang ngồi trầm ngâm quan sát sự hỗn độn và giả tạo bên dưới. Những kẻ cậy quyền có, xu nịnh có,... Cậu nhếch mép, lũ ô hợp này sao qua được mắt cậu, chỉ cần nhìn sơ cũng điểm mặt từng người từng người như thế nào rồi. Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ giây trên tay, Jaejoong mở chiếc hộp đen hình chữ nhật mạ viền bạc tinh tế bên cạnh, bên trong là cây "Dark Rose" đã hoàn thành và chờ được "thử nghiệm".

Nâng súng lên, cậu nhìn ngắm một cách thích thú, nhẹ nhàng đặt vào mép nóc, viên đạn đỏ đặt biệt với hoa văn chi chít chúng kết nối với nhau thành chữ "H", viên đạn màu máu không biết đã cướp đi bao nhiêu sự sống được lắp chắc chắn vào nòng, điều chỉnh một chút về hướng bắn, hướng chuẩn xác là lệch một góc 45 độ quen thuộc. Chỉ cần là ở góc độ này Hero sẽ bắn chính xác đến từng milimet vì thế con mồi chỉ có con đường "chết".

Đồng hồ chạm đến mức 22h55', ngay lập tức một chiếc xe limo đen dài đã dừng trước cửa khách sạn, cánh cửa xe bật mở, không cần nói cũng biết người bước ra đó chính là chủ tịch Jung Yunho, nhà báo, phóng viên không biết từ đâu ồ ạt chạy về phía anh mà chụp hình, phỏng vấn, Hero quả là tính toán như thần, anh chỉ cần di chuyển một chút là ngay tức khắc đã vào tầm ngắm của Dark Rose. Cậu khẽ nhếch môi, đặt mắt vào ống nhắm hướng về phía con mồi chuẩn bị chết tức tưởi khiến lòng rạo rực lạ thường. Cũng nhờ đó cậu mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của anh, nó rất đẹp, đẹp đến từng đường nét, làn da ngăm tôn lên sự mạnh mẽ lạnh lùng của một vị thần, cùng bà khí đáng sợ đó nữa. Anh đúng là một con người khó chơi như mọi người thường nói, không hổ danh là "vua", nếu giết được anh thì quả là một vinh hạnh. Người trên cao đang nghĩ thì người phía dưới cũng đâu yên nổi.

Yunho's pov

- Cảm giác sắp bị ám sát này cứ dai dẳng thật khó chịu. Sát thủ thì không truy cứu tránh nhiệm nhưng với Jung Yunho này thì không có cái luật đó đâu, khôn hồn thì nấp luôn đừng để bị phát hiện.

End pov

Ngoài mặt anh vẫn giữ thái độ bình thường nhưng trong lòng thì luôn cảnh giác tối đa. Ba tên vệ sĩ ra sức cản những "con đỉa" nhà báo đang vây lấy anh còn anh thì dửng dưng bước.

+ 22h59'30s

- Đến giờ rồi_Một giọng nói trong trẻo vang lên sau chiếc mặt nạ bạc

-Cạch_Tiếng cây "Dark Rose" đã sẵn sàng

- Show on

-Chíu_Viên đạn màu máu tàn nhẫn xé gió bay về phía con người bên dưới. Có chính xác không đây, tỉ lệ thành công là 30% nhưng có vẻ Hero không may mắn với số 30 đó rồi.

Về phần Yunho biết mình tình thế nguy hiểm của mình hiện giờ nên đặc biệt chú ý những nơi cao, chỗ khuất, nhân tiện anh sử dụng sự phản chiếu của những chiếc kính trên xe, trên cửa để dễ dàng quan sát và nó đã giúp anh giữ được cái mạng gần như không thể này. Anh đã thấy một tia phản chiếu nhỏ tới mức không ai có thể thấy được và vật thể lạ đang bay về phía anh với tốc độ kinh người, một vật quen thuộc mà Yunho chỉ cần nhìn sơ là anh đoán ra ngay đó là 1 viên đạn. Anh tránh đường đạn trong gang tấc nhưng không hoàn toàn, nó gây cho anh một vết xước dài bên trái cổ và cắm phập vào giữa trán trên vệ sĩ đứng cùng anh, hắn ngã xuống khiến mọi người hoảng hốt la lên.

Hero's pov

- Chết tiệt, vậy mà hắn né được sao? Mình nên đi thôi, để bị phát hiện càng thêm rắc rối.

End pov

Yunho nhanh mắt nhìn về phía nóc tòa nhà đối diện nơi phát súng vừa được bắn ra, mặc dù bóng tối đã che mất mọi thứ nhưng anh vẫn thấy được một thân ảnh mặc áo choàng đen xoay người thu súng một cách nhanh chóng rồi mất dạng. Là "vua" anh không cho phép kẻ to gan dám làm mà không dám nhận, nhất định phải giết hắn cho bằng được. Nhưng không ai có thể may mắn hoài, tòa nhà đó đang diễn ra lễ hội hóa trang thì biết kiếm thủ phạm ở đâu trong đám hỗn độn này chứ.

Yunho's pov

- Mẹ kiếp, tối nay là cái ngày gì vậy chứ, dụ được thằng Changmin ở nhà cùng đống đồ ăn là mừng lắm rồi, mới may một chút thì với phải cái chuyện không đâu. Bộ số con rệp hả!????

End pov

Cũng không vì thế mà Yunho mất đi ý định tìm ra tên sát thủ to gan dám ám sát mình. Ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ canh chừng ở cửa sau của tòa nhà còn anh với khẩu súng được thiết kế riêng cho "vua" sẽ giết hắn không tha, lấy chiếc mặt nạ vàng được tặng đeo lên rồi ung dung bước vào trong. Còn Jaejoong, biết mình bị phát hiện nên cũng nhanh chóng tháo áo choàng, khoác lên mình một bộ vest đen bên ngoài rồi giấu áo choàng vào trong vest, gắn lên ngực trái 5 chiếc lông vũ đen-vũ khí chuyên để giết người tức khắc của Hero với chất cực độc ở đuôi lông. Áo vest lịch lãm với chiếc mặt nạ bạc khắc hoa văn tinh xảo cậu như 1 thiên thần cánh đen quyến rũ, cậu nghĩ thầm: "Vậy là sẽ không sợ bị nhận ra".

Jaejoong thản nhiên bước đến hội trường lớn nơi biết bao nhiêu người cười nói, tán tỉnh nhau,... cậu nhanh đặt chiếc hộp chứa khẩu súng vào gầm bàn ăn rồi phủ khăn trải xuống, bây giờ chỉ cần đóng kịch sao cho tốt thôi. Người như anh không dễ gì bỏ qua nên chắc chắn sẽ đuổi vào đây, thế thì cùng chơi với nhau một chút vậy. Vừa nhắc anh đã bước vào đeo trên mặt chiếc mặt nạ vàng kim, tưởng cậu ngu à anh hóa trang dở quá. Jaejoong xoay lưng lại vờ lấy nước ép như những người khác, Yunho bực tức đưa ánh nhìn đáng sợ đến từng người trong cái hội trường rộng lớn này và ánh mắt đó bỗng dừng lại. Cậu nghĩ mình không bị chú ý nên liếc mắt nhìn anh xem xét nhưng cậu khá ngạc nhiên khi anh đang nhìn chằm chằm về hướng mình.

Jaejoong's pov

- Không lẽ mình hóa trang và đóng kịch tệ đến mức bị phát giác sớm vậy sao? Tên này quả thật không thể xem thường được nữa rồi, tìm cách chuồn nhanh thôi.

End pov

Yunho's pov

- Tên sát thủ lúc nãy nếu mình nhớ không lầm thì hắn mang mặt nạ bạc có khắc hoa văn (au: Trời tối hù vậy mà cũng biết người ta mang mặt nạ khắc hoa văn luôn, mắt anh không còn là mắt người nữa(mắt gấu); Yun: Ngươi nói gì?; au:...T.T) trong hội trường này người mang kiểu mặt nạ đó chỉ có mình cậu ta (theo anh quan sát), cậu ta khả nghi nhất.

End pov

Anh đi nhanh về phía cậu, cũng không vì thế mà cậu mất đi vẻ tự nhiên, nhân lúc nhạc đang trỗi lên Jaejoong xoay người nắm tay một cô gái hóa trang thành công chúa rồi đặt tay lên eo cô bắt đầu khiêu vũ khiến cô gái mặt đỏ lên vì ngạc nhiên và ngượng ngùng khi được vị hoàng tử (uke) chính hiệu cùng nhảy. Cách này có vẻ không hữu hiệu, cậu cảm thấy anh nghi ngờ mình lắm rồi nên cố vừa nhảy vừa di người ra khỏi tầm nhìn đó. Đến lúc anh bước tới thì cậu đã đi mất, đúng là không nằm ngoài dự đoán, cậu chính là tên sát thủ chết tiệt dám đùa với tử thần. Jung Yunho sẽ chính tay giết chết ngươi.

End chap 2