1:39 PM
0

Author: phieonixlove

Ratting: 16+ (nhưng nhẹ nhẹ thôi)
Pairing: yunjae và một số couple khác(ít thôi)
Disclaimer: không phải của au họ thuộc về nhau
Category: humor, pink, HE
Summary:- Anh là con mồi đáng ghét nhất mà tôi từng gặp.
- Thế nên em sẽ mãi là sát thủ của riêng anh

Note: Đây là fic đầu tay của phinix nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người đóng góp và ủng hộ fic của phinix nhé*cúi đầu*

................................................


Chap 1

+ Trung tâm thương mại lớn nhất Seoul: 22h59'56s

-Cạch_ Tiếng nồng nẹp đạn vang lên trong trong đêm tối_ chíu_ Một viên đạn xé gió với tốc độ khiến đôi mắt dù có nhạy đến cỡ nào cũng khó mà nhận biết được sự tồn tại của nó trong không gian. Phập_ con người phía dưới bị hất sang do lực bắn quá mạnh và ngã phịch xuống đất trước hàng vạn con mắt thất thần.

- Ối, chủ tịch Sung, gọi cấp cứu đi, nhanh lên_Tiếng mấy tên vệ sĩ la hét bên một cái xác đang co giật từng hồi, máu đỏ đau thương từ cổ bên trái chảy thấm ướt mặt đường

-Click_ như tiếng của máy chụp ảnh vang và bên trong là hình nạn nhân chết trong khi đôi mắt vẫn mở lớn. Người bắn phát súng tử thần khẽ nhếch môi cười mãn nguyện sau lớp mặt nạ bạc

- 23h, misson completed


Thu súng, quay đầu nhìn lại thành quả lần cuối rồi phất áo choàng đen mất dạng vào bóng tối. Chiếc áo choàng bay nhẹ để lộ trên lưng áo một chữ cái được in bạc_chữ "H" trong "Hero", sát thủ đứng đầu thế giới ngầm, chuyên đi thanh toán các vụ lớn trong kinh doanh, một sát thủ không bao giờ nhận thù lao từ khách, cái người đó cần là niềm vui sự chết chóc. Điều đặc biệt là không ai biết Hero là ai, như thế nào, khách chỉ có thể thuê cậu qua những số điện thoại họ nhận được từ chủ bar Mirotic và gọi duy nhất một lần, sẽ không có lần thứ hai. Cái chết của con mồi vào tay Hero lúc nào cũng hoàn hảo và không sơ xuất bao giờ, đỉnh điểm cái chết là 23h.


+ Tại bar Mirotic 23h30'


Tiếng nhạc xập xình dồn dập, mùi rượu, thuốc lắc... những con người đang uốn éo trên sàn hòa vào nhau tạo thành một không khí khó chịu đến phát nôn, cũng đúng thôi đây là cái bar lớn nhất nhì Seoul những cậu ấm cô chiêu hay người địa vị cao mới có khả năng đến đây để giao dịch hay thưởng thức tình một đêm...Một thanh niên khoác lên mình bộ y phục đen lướt nhanh vào quán thật nhẹ nhàng không một sự chú ý nào cả, đi thẳng lên dãy lầu của vip, mấy tên vệ sĩ thấy người thanh niên liền cúi đầu cung kính, lời chào phát ra tựa gió chỉ riêng họ nghe được tuyệt đối không ai khác có thể

- Chào cậu Hero


Cậu đi đến căn phòng đặc biệt làm riêng cho mình bởi cánh cửa được sơn trắng muốt không giống những cánh cửa sơn nâu ở các phòng khách, phía trên là hoa văn khắc lên chữ "H". Bước vào trong cậu tiến lại chiếc sopha trắng đặt giữa phòng thả phịch người xuống ghế mệt mỏi. Khẽ tháo chiếc mặt nạ bạc ra, một vẻ đẹp khiến bất kì ai nhìn vào cũng không khỏi chìm đắm vào nó. Mái tóc đen hơi dài ôm lấy khuôn mặt trắng mịn như sữa, đôi cánh anh đào khẽ thở mạnh, đôi mắt khép hờ lộ ra hàng mi cong dài quyến rũ, phải chăng là thiên thần?

-Cạch_ cánh cửa trắng mở ra, lại thêm một mỹ nhân, mỹ nhân mặc chiếc áo Trung Hoa đỏ cùng mái tóc đỏ buộc cao bước tới cạnh cậu nói

- Mấy hôm nay làm nhiệm vụ nhiều quá phải không? Sắc mặt em tệ lắm!

- Khách hàng toàn những người không đâu_Cậu gắt nhẹ.

Khẽ nhíu mày người đó hỏi
- Sao vậy?

- Toàn lũ điếm trả thù bồ cũ_ Cậu trả lời rồi nhìn thẳng vào người đó

- Sao căng thẳng thế, thoải mái đi nào joongie dễ thương_Mỹ nhân nũng nịu

- Ghê quá Chullie hyung_Cậu đẩy người đó ra xa

- Nhiệm vụ em nhận hầu hết là những người có địa vị cao trên thương trường bộ chán lắm sao?_Heechul lo lắng

- Không phải, có việc làm đỡ chán thôi, thành quả cũng đẹp lắm!_ cậu nhếch mép

-Hôm nay có ở lại chơi không, hay bận nữa?_Anh hỏi tiếp

- Không, hôm nay bận rồi, em ghé qua để nói là khi nào có súng mới thì bảo em một tiếng_Jaejoong đứng dậy

- Kim Jaejoong, khi em quyết định rời khỏi đó em có hối hận không?_Anh nói với theo

- Không bao giờ, hôm nay là ngày đúng 5 năm em thoát khỏi nơi địa ngục đó, sao năm nào hyung cũng nhắc lại vậy_Cậu nói lớn rồi bỏ ra ngoài, còn anh ở lại thương tiếc cho một thiên thần bị giam cầm nơi bóng tối

Heechul's pov

- Lão già họ Kim, đồ chết tiệt, toàn làm màu không thôi!

End pov

Về tới nhà, Jaejoong đóng mạnh cửa lại, đi thẳng đến phòng ngủ, ngồi nặng nề lên chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc, cậu vuốt ngược mái tóc khiến chúng rối lại, khẽ

- Cái nơi địa ngục không lối thoát đó, tôi không thể trả thù nhưng tôi cũng không bao giờ nguôi hận


Nhẹ lấy khung ảnh trên bàn lại gần, cậu miết ngón tay trắng thon lên khuôn mặt một cậu bé trong hình, cậu bé chừng 13 tuổi với vẻ đáng yêu không ai sánh bằng đang nở nụ cười tươi và bên cạnh là một cậu bé khác khoảng 14, 15 mang khuôn mặt hoàn toàn trái ngược cậu bé kia. Sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng chết chóc, đôi mắt hận thù nhìn về hướng khác. Hai tiểu mỹ nam nhưng lại một trời một vực về sắc đẹp, một đáng yêu trong sáng, một xinh đẹp nhưng ngập thù hận. Jaejoong khẽ đưa ánh mắt thoáng buồn ra cửa sổ nơi ánh trăng tròn như thấy rõ mọi nỗi nhớ cũng như những gì đã xảy ra

- Giờ em đang làm gì? Em sống có tốt không? Hyung nhớ em lắm!

Cậu nhắm mắt cho phút cảm xúc ít ỏi này bao trùm để rồi khi mở mắt sẽ lại là một Hero vô cảm với cuộc sống mang màu đỏ của bi thương, thảm khốc.

____Tập đoàn Jung.co____


- Rất vui được hợp tác với cậu, cậu Jung_Người đàn ông nói

- Tôi cũng vậy, ông về cẩn thận

Anh đáp hờ hững, gương mặt không chút biểu cảm, toàn thân tỏa ra bá khí khiến người khác phải khiếp sợ, người đó không ai khác là chủ tịch Jung Yunho_ông trùm giấu mặt của thế giới ngầm. Ông ta cười gượng

- Cám ơn cậu Jung_nói đoạn ông ta bước lên chiếc xe hơi đắt tiền rồi mất hút.
Anh cười nhếch môi rồi quay vào nói với thuộc hạ thân tín

- Yoochun, chỉ cần bản hợp đồng kí xong thì thủ tiêu ông ta

- Em biết rồi, lần nào kí được hợp đồng béo bở hyung chẳng sai em đi thủ tiêu đối tác và cuối cùng toàn bộ tài sản bên kia sẽ là của Jung gia mãi mãi_Yoochun châm chọc

- Cậu giỡn nữa là hyung cho "giống" cậu về chầu trời sớm đấy

Thấy khuôn mặt giận dữ của Yunho bất giác thấy quá nguy hiểm nên vọt sớm. Yunho trở về phòng làm việc, thường thì anh sẽ về nhà nhưng hôm nay thì khác. Anh đưa mắt nhìn xa xăm đến vầng trăng tròn vành vạnh lại có dự cảm xấu

- Rốt cuộc là gì lại khiến ánh trăng kia làm người khác vừa chìm đắm vừa cảm giác như có gió lạnh xé tan sự chìm đắm do chính nó tạo ra

Anh quay gót tiến gần quầy rượu rót một ly whisky, xoay nhẹ cái ly thủy tinh rồi nhấp môi một cái

- Sao giống như cảm giác sắp bị ám sát bởi mỹ nhân thế này

Anh nhếch mép nhìn về phía ánh trăng lần nữa. Đêm, bóng tối là chứa chất những tội lỗi, thù hận nhưng có khi là nơi cho ta hạnh phúc ở một trang mới.

.

.

.

Đó là định mệnh phải không?

.

.

.

Sáng hôm sau, tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô cách xa thành phố với một màu sơn trắng khiến con người ta cảm thấy thật thanh khiết nhưng đoạn lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Trên chiếc giường cỡ kingsize, một thiên thần đang say ngủ, khuôn mặt quá đỗi thanh bình, trên người vẫn là bộ đồ sát thủ còn vương mùi chết chóc đêm qua.

Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, nhảy múa trên gương mặt trắng tựa tuyết, đôi hàng mi dài khẽ động đậy, thiên thần đã tỉnh giấc à không phải nói là "The shadow of blood" đã trở lại. Nhẹ lấy tay dụi dụi mắt, đôi môi anh đào thì dẩu ra như nũng nịu(Au: Trùi ui, mất máu nha!). Mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh "thanh tẩy" sạch sẽ, khoác hờ chiếc áo tắm rồi đến gần bàn làm việc kiểm tra xem số hình ảnh "tuyệt vời" ấy đã gửi tới khách chưa thì bỗng tiếng chuông tin nhắn reo lên hiện dòng chữ "Chullie hyung". Bấm xem: " Joongie đáng yêu của hyung em ngủ ngon chứ? Khoảng 9h sẽ có khách gọi cho em đấy." Thở hắt ra vì mệt

- Nghỉ ngơi chưa được bao lâu là có kẻ nhờ vả, đang yên lành thì khơi chiến tranh

Bực bội cậu đi thẳng xuống bếp làm bữa sáng, không phải vì cậu không muốn làm đâu nếu ngừng bắn giết chắc chắn cậu sẽ không sống nỗi nữa. Đang nấu ăn thì chuông điện thoại lại reo, Jaejoong nhăn nhó nói

- 9h rồi sao?_Bắt máy cậu trả lời bằng giọng lạnh băng

- Hero đây

Đầu dây bên kia một người đàn ông nói lại
- Tôi muốn cậu giúp tôi giết một người

- Ai?_Cậu hỏi

Ông ta trả lời bằng chất giọng căm phẫn
- Jung Yunho.

End chap 1